Em Biết Không! Anh Vẫn Là Anh
|
|
Cuộc sống vốn dĩ không ai có quyền được lựa chọn nơi mình sinh ra. Cha mẹ và tất cả mọi thứ đều do ông trời sắp đặt và đinh đoạt. Âu là hữu duyên! Âu là nghiệt duyên! - Nó: Bảo Gia 17t ( Phạm Bảo Gia ) cậu 2 nhà phủ Phạm. 1 gđ nho giáo lễ nghi, từ nhỏ sinh ra là đứa trẻ khôi ngô tuấn tú. Cả gia tộc đều trọng vọng trai trưởng của từng nhà không phân biệt nam hay nữ. Thời ấy Phạm Phủ luôn nổi tiếng nhất vùng. - Cha Nó: Phạm Công. Gia thế cao nhất tam chi tư bộ. Là người lễ nghi gia giáo thuần thục, nghiêm khắc và rất yêu thương vợ mình. - Mẹ nó: Lĩnh Chi Vân (Giác Chi) người đẹp nhất vùng tam bộ ai nấy đều ngưỡng mộ. Cả cha mẹ nó đều biết nếu không sinh con trai trưởng tộc cho dòng họ đều sẽ bị quy vào cung thứ của gia tộc này và không bao h có tiếng nói, bị khinh thường, sự nghiệp sụp đổ nên.... • Mẹ nó (LCV): Tôi biết tôi sinh ra cho mình 1 đứa con là nữ chứ k phải nam, tôi k muốn để sự nghiệp tiền đồ của mình đổ bể được mình yêu thương tôi thì nghe ý tôi và con của chúng ta tôi tin rằng sau này nó sẽ xuất chúng k thua gì những người nam nhi khác. • Cha nó (PC): Ý mình là.... • Mẹ nó (LCV): Mình hiểu tôi rồi mình có đồng ý không! (Hiền hậu nhìn ông mà mỉm cười, nụ cười phúc hậu và xinh đẹp đến nhường nào) • Cha nó (PC): không còn cách nào khác tôi và mình phải làm như vậy thôi, tôi tin gia tộc này sau này sẽ chấp nhận và tôi sẽ thuyết phục ba. Còn con, là tại tôi và mình nên sau này chuyện của con tôi và mình nên ủng hộ con mặc dù tương lai k biết sẽ xảy ra chuyện gì. Được chứ. Thế là cả cha mẹ nó đều rơi nước mắt nhìn đứa con trong nôi vừa thương mà vùa nghẹn ngào! •••• Nó cứ thế lơn lên theo sự dạy bảo của mẹ và rèn luyện thân thể theo sự của cha rồi đến 1 ngày cũng phải trưởng thành...17 Năm sau! Bây h là 1 chàng trai khôi ngô, điềm đạm và ít nói. •••• Tại trường THPT Phạm Lĩnh ngôi trường mà cha mẹ nó dày công tạo nên. Sự nghiệp tiền đồ đều là vì mang trong mình “trai trưởng của gia tộc” trách nhiệm lớn lắm •••• Tại Phạm phủ - Bà quản gia: Thưa cậu 2 ông bà đều đang đợi cậu tại phòng khách (bà quản gia là người sống nhiều năm trong gia đình và là người nhân hậu, rất tốt và yêu thương nó và hầu như trong Phạm Phủ mọi người đều đối tố với nó) - Nó: Dạ, con biết rồi (ở nhà lễ phép và tốt bụng với m.n, là 1 người hiểu chuyện lắm nha) Đi xuống cầu thang đến phòng khách nó chào cha mẹ và nói chuyện. - Nó: Thưa Cha Mẹ gọi con - Cha Nó: Ngồi đi Bảo Gia. Cha Mẹ có chuyện muốn nói với con - Nó: Dạ - Cha nó: Mai là ngày trường mới thành lập so với ngồi trường Phạm Lĩnh từ xưa đến nay cha và mẹ con đã gây dựng được và cũng là ngày mai con và mọi người đều bước vào ngày học tập đâu tiên. Con là niềm hy vọng của gđ. Cha tin con - Mẹ nó: Ông nói gì tôi còn khó hiểu huống hồ gì là con trai chúng ta (bà LCV lại lườm ông 1 cái rồi nói tiếp) Ý cha con là con là niềm tự hào của cả gia tộc, là sự sống của cha mẹ. Ngày mai tất cả các vị thầy cô giỏi nhất trong ngoài thành phố đều đc cha và ông nội con mời về Phạm Lĩnh chúng ta. Và các vị tiểu thư công tử trong gia tộc đều học tập tại đó. K phân biệt giai cấp, giàu nghèo, địa vị xã hội. Cha mẹ và ông nội con đều đã bàn bạc. Ngày mai con là người đại diện trong gia tộc sẽ phát biểu và ra mắt mn trong phạm phủ này. Con làm được chứ! Từ bé đến nay nó không đc ra mắt ai trong gia tộc trừ ông bà nội nó và cha mẹ nó cùng mọi người trong nhà. Nó hiểu cha mẹ hi sinh vì nó và nó cũng là nguồn sống của cha mẹ mình. Không có gì đáng lo ngại cử chỉ và hành động, hơi thở cũng bình thản. Cha mẹ nó thì không quá bất ngờ gì về nó vì con trời trời biết thôi... - Nó: Đc thưa mẹ (Mỉm nhẹ gật đầu) - Cha nó: Ối trời bà còn lòng vòng dài dòng hơn cả tôi đấy hà hà - Mẹ nó: Đc rồi tôi mời 2 cha con xuống ăn cơm tối nào haha Vậy là cả nhà dùng cơm vui vẻ, nó cũng bình thản và cũng k lo lắng về chuyện ngày mai ra mắt gia tộc. Ăn xong lên phòng nó tự lấy đồng phục chuẩn bi ủi thẳng thớm thì... - Cốc cốc bà quản gia gõ cửa mang sữa lên phòng nó thấy nó đang định ủi đồ thì lên tiếng: Con để đó ta ủi cho mau ngủ sớm đi (bà hiền hậu nói với nó) - Nó: Đúng là con từ chối cũng k được (cười với bà) - Bà quản gia: Cha cậu biết lắc léo với bà già này rồi (xoa đầu nó) mai vào trường chắc nhiều người sụp đổ vì cậu 2 Phạm đây Haha (bà cười lớn rồi trêu nó) Nó: Cũng đúng bà nhỉ (gian xảo nhìn bà rồi uống ly sữa sau đó lên giường chìm vào giấc ngủ)
|
•••••••Ngày Mới Đã Đến••••••• 6H nó dậy vscn chuẩn bị mọi thứ. Từ phong tắm bước ra toát lên hương thơm ngào ngạt (thói quen của nó) Mặc quần đùi, cởi trần. Vì từ nhỏ đã đc Cha rèn luyện tích cực nên cơ bắp cũng săn chắc và vùng bụng phẳng lì còn có ngấn 6 múi. Ai gặp mà k đổ k mê vì cậu 2 phạm chứ. Thay đồng phục xong nó xách cặp táp bước xuống lầu, gia nhân trông nhà thấy nó đều chào hỏi còn mấy cô mấy thím thì ngẩn người nhìn nó, tướng người cao ráo, mặt mũi sáng sủa thêm cặp kính cận tri thức thư sinh thì ai mà k mê mẩn. - Anh 8 (Gia nhân trông nhà rất quý nó, lớn hơn nó) : Chà! Cậu 2 bảnh trai quá ta ơi - Bà quản gia: Vào ăn sáng thôi cậu 2 ông bà chủ đang đợi rồi (bà nhắc khéo nó) - Nó: Anh 8 cũng đẹp trai k thua gì tôi đâu hihi (nó trêu lại anh 8 làm anh 8 gãi đầu hì hì) •••• Tại phòng ăn cha mẹ nó nhìn nó hài lòng. Đến khi dùng xong bữa sáng nó ra xe cùng cha mẹ và đi đến trường. Trước khi bước lên xe nó quên mất 1 thứ liền xin vào trong nhanh thì gặp phải Lành (Cha mẹ mất sớm được mẹ nó mang về và đồng ý cho làm việc trong nhà như mọi người ở đây) - Lành: Cậu 2 cậu quên gì à - Nó: Tôi quên sợi dây chuyền - Lành: Cậu 2 để tôi lên lấy cho (Lành chạy nhanh lên rồi xuống) Đây thưa cậu 2 (cúi đầu lễ phép đưa cho nó) - Nó: Cảm ơn cô (Nó cúi đầu đeo vào thì Lành nói) - Lành: Cậu đưa tôi giúp cho (khoảng cách 1 người cao và cô hầu thấp cứ nhón nhón sát mặt vào nhau làm tim Lành đập thình thịch) Cảm giác của Lành từ khi bước vào Phạm phủ đã đem lòng thương cậu 2 nhà Phạm từ lúc ấy đến giờ và luôn tự mình thẩn thờ. Còn cậu 2 phạm nhà ta thì ra xe đến trường từ lâu rồi =)) •••• Trường THPT Phạm lĩnh Mọi Hs đều đông đúc, thầy cô cũng đang tất bật đến trường, bàn ghế địa biểu đều đâu vào đấy. Cậu 2 nhà ta năm cuối của cấp 3 rồi đây! HS1: Ê. Mày có nghe nói hôm nay Phạm Lĩnh ra mắt con trai trưởng cũng như trưởng Phạm trong gia tộc k?? HS2: Tao cũng đang tò mò nè hihi HS3: Ê Ê nhìn kìa xe nhà họ Phạm kìaaaaaaa Thế là đám học sinh bu nhau xem xét hóng hớt xem ai ở trong chiếc xe đó. Mà đâu có ngờ chiếc xe đi vào dãy xe thông với phòng họp riêng của Phạm lĩnh và cả đám tiếc hùi hụi đành chờ 30p nữa vậy hiuuhiuu •••• Tại phòng họp tất cả giáo viên đã đến đủ. Còn nó ngồi trong phòng trò chuyện với ông nội nó. Ông cháu nhà này thương nhau lắm hehe - Ông nó: Phạm Viễn. Ai gặp cũng nể sợ vì ông k chỉ hiền lành mà cũng rất nhẫn tâm đối với người 1 mặt 2 dạ. Nói về ông nội nó thì khỏi bàn, rất ưng đứa cháu này trong dàn cháu kia. Ngồi nc với nó ông nó lại cười hà hà - Nó: Nội khoẻ không, lâu nay con k qua nhà nội được - Ông nó: Ta khoẻ haha con còn nhớ đến ta à hà hà. Mấy đứa cháu họ Phạm cứ kè kè ở bên ta mãi thì sao con qua ta đc. Mà hôm nay là ngày ra mắt rồi tụi nó cũng sẽ biết thôi và sau này con cũng có thể qua qa thường cuyên rồi hâh - Nó: Dạ nội Tại trước sân trường Phó Hiệu Trưởng Thông Báo “Tất cả toàn trường và giáo viên cùng toàn thể các vị đại biểu chuẩn bị đã đến giờ khánh thánh Phạm Lĩnh mới và bắt đầu 1 năm học mới” Tất cả dưới sân tất cả học sinh đều đầy đủ và nghiêm chỉnh. Đại biểu và thầy cô cũng sãn sàng, chỉ duy nhât nó đang trong phòng chờ chuẩn bị lại đồng phục. Nó k hồi hộp đứng trước gương nhìn lại mình, khá hài lòng quay đầu định bước ra thì đúng trúng 1 người làm người đó choáng váng ngã xuống..Nhưng k nó đã đỡ đc cô ấy - Nó: Xin lỗi, không sao chứ (điềm đạm hỏi) - Cô, người mà nó đụng phải đang ngẩn người trước nó (Trầm Trà Linh) Nó nhíu mày để cô ngồi xuống ghế và xoay lưng bước đi ra ngồi phía sau hàng ghế lớp nó. Vì ra sau cùng nên không ai để ý nó cả. Nó cứ ngồi nghe đến lúc ông nó phát biểu và gọi tên nó “...Và đây tôi xin ra mắt người cháu trai trưởng của gia tộc họ Phạm và cũng là con trai trưởng của Phạm Lĩnh này, Phạm Bảo Gia” Trong khi mọi người đang loay hoay nhìn và thầy cô cũng đang nhướn mày xem thử Phạm Bảo Gia là ai, những con mắt tò mò thì thấy mọi ánh mắt đang hướng về 1 phía dãy lớp 12A1. 1 người con trai khôi ngô và rất tri thức từ từ bước lên “Là nó”. Mọi Hs đều ồ lên thật to - Hs1 (Phạm Nghi): Đó là Bảo Gia 17 năm rốt cuộc cũng gặp không làm mình thất vọng [ Phạm Nghi ] Con gái thứ 2 thuộc dòng tộc họ phạm 17t học 12A3. Tính tình hiền lành dễ thương và tốt bụng, rất thích huynh trưởng Bảo Gia nha - Hs2 (Phạm Tân): Huynh trưởng đây sao, k tồi nhỉ [ Phạm Tân] Con trai trưởng của em cha nó, mưu kế đầy mình, luôn ganh ghét với cậu 2 nhà ta - Hs3,4: Đẹp trai quá, k hổ danh là con cháu Phạm gia. Mình phải cua mới được - Cô (Trầm Trà Linh) GVCN lớp 12A1: Là cậu ấy, con trai gia tộc họ Phạm ư. Đẹp trai thật (mê rồi hehe) •••• Nó bước lên bục phát biểu: Tôi là Phạm Bảo Gia. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn học sinh đang theo học tại Phạm Lĩnh...v..v Tôi hy vọng mọi người cùng nhau phát triển cho chính bản thân mình và đồng hành cũng Phạm Lĩnh trên con đường sắp tới! Xin cảm ơn! Mọi người dưới lẫn trong sân trường đều vỗ tay trước lời phát biểu của nó và k ngớt lời khen về huynh trưởng của gia tộc. Cha Mẹ nó rất hài lòng về đứa con này! Ông nó hài lòng gật gù cười trong bụng haha •••• Tại lớp 12A1 các bạn học sinh đã vào chỗ ngồi và nó cũng vậy. Chọn cho mình bàn cuối ngay góc cửa sổ vì thoáng mát k bí bách khó chịu - Hs1: (Nguyễn Minh Vy) người để ý nó từ đầu đến cuối và là người đem lòng yêu nó sau này. Gia cảnh khá giả. Hiền lành nhưng vì yêu mà mù quáng: Chào Bảo Gia mình làm bạn được k hì (chìa tay ra trước mặt) - Nó: Chỉ gật đầu nhẹ (Ảnh cũng lạnh lắm nha, ở nhà thì ấm áp thôi ^^) - Minh Vy: Mình ngồi ở đây đc k hihi - Nó: Xin lỗi tôi ngồi 1 mình quen rồi hi (nó cười nhẹ làm nhỏ cũng đủ đơ rồi) - Minh Vy: K s hì hì mình ngồi bàn trên vậy Vậy là GVCN cũng bước vào. Chào tất cả các em tôi là GVCN năm nay của các em Trầm Trà Linh 23 tuổi. Tôi được mời về đây để dạy ở Phạm Lĩnh. Rất mong các em hợp tác với tôi trong năm cuối cấp này nhé hihi (cô nở 1 nụ cười mà làm bao đứa con trai trong lớp ngây ngất) - Nam sinh 1: Cô ơi cô có bạn trai chưa, cô cho em sđt đc k cô hihi Cả bọn nhao nhao lên hỏi cok giáo dồn dập - Cô: Các em trật tự nào. Chuyện riêng tư cô k đề cập tới nhưng sđt thì cô phải cho các em để liên hệ chứ hihi. Sđt cô là 09xxxxxx96 Bây h các em giới thiệu về mình và bầu ban cán sự cho năm nay nào - Cả lớp: Cô ơi trong lớp chúng ta có Phạm Bảo Gia hay là để cậu ấy làm lớp trưởng đi cô - Cô: Phạm Bảo Gia em đồng ý k (cô nhìn nó hỏi) - Nó: Em xin từ chối - Cô: Em có thể cho cô biết lí do k (lại nhìn nó cười hỏi) - Nó: K thích hợp - Cả lớp (1 vài người): Ồ chắc cậu ấy làm trưởng gia tộc quen rồi h chức vị này sẽ k quen đâu cô ơi - Lại 1 hs khác nói: Cậu ấy quyền quý nv mà cô - Lại hs khác nhoi lên: Thôi vị trí đó vẫn thấp với cậu ấy quá cô ơi. Nhoi nhoi nói móc méo nó. Nó vẫn ngồi im lăng đọc từng trang sách, Phạm Nghi k chịu nổi nữa liền lên tiếng... - Phạm Nghi: Mọi người quá đáng rồi. Cậu ấy nói không thích hợp là có lí do sao phải nói người ta như vậy?? - Cả lớp: Cậu bênh cậu ấy quá rồi, k lẽ cùng họ Phạm cũng trong gia tộc Phạm Gia sao Phạm Nghi haha - Cô: Cả lớp im lặng nào (gõ lên bàn) - Nó: Phạm Nghi sẽ thay tôi làm lớp trưởng!!! Cả Phạm Nghi và cô đều há hốc mồm - Phạm nghi: Tôi sao. Tôi cũng k muốn đâu - Cả lớp: Ý gì đây ta haha Phạm Nghi chắc cậu ta có ý tình tứ với cậu rồi haha. (Cả lớp này cũng ác quá) - Nó: Phạm Nghi nằm trong gia tộc Phạm Gia vậy h thay tôi làm đc chứ!! - Cả lớp ngạc nhiên hả mồm là thật sao Phạm Phạm. Áyyy chết tụi mình rồi, đắc tội (cả lớp im bặt) - Phạm Nghi nghĩ thầm huynh trưởng sẽ biết tay ta hehe •• Còn cô nảy h im lặng vì cứ nghĩ nó có tình ý với Phạm Nghi thật nhưng khi nó nới nv cô liên thở phào nhẹ nhõm (may quá k phải là sự thật) - Cô: Đc r vậy Phạm Nghi sẽ làm lớp trưởng. Vậy lớp phó học tập, văn thể, ban cán sự lớp sẽ là..v..v đươc rồi cứ như vậy mà làm nhé. Cô monh các em hợp tác tốt. Giờ thì chúng ta vào học thôi - Cả lớp: Cô ơi sắp hết giờ rồi chô cho tụi em nc làm quen nha cô, năn nỉ - Cô: (nhìn đồng hồ cũng sắp hết h) thôi các em trò chuyện đi nhưng nhỏ tiếng thôi k đc ồn ào - Cả lớp: Yeahhhhhhhhhhhhh Nó thì nảy h cứ lo đọc sách chả để ý đến ai, Phạm Nghi thì nc vs bạn cùng bàn. Nguyễn Minh Vy thì lo sn tìm cách tiếp cận nó thân hơn. Cô thì soạn giáo án lâu lâu lại ngước lên nhìn nó r mỉm cười. Giờ học cũng kết thúc cả lớp chào cô ra về. Nó sách cặp ra khỏi trường trc bao con mắt của học sinh bàn tán về gđ thế lực nó. Cô đang lấy xe thấy nv thì có chút khó chịu và cũng sn về gia cảnh của cô với nó (ái chà đã là gì đâu mà, mình thật là)
|
••••Về đến nhà lành ra đón nó từ cửa ân cần hỏi... - Cậu 2 đưa cặp em cầm cho, cậu 2 đi học mệt k (tay lau trán cho cậu 2, chà tình cảm quá) - Tôi đi học mà đâu phải đi làm hi. Cha Mẹ tôi chưa về sao? - Ông bà chủ sang nhà ông Phạm Viễn rồi ạ. Cậu lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi tí đi, ông bà chủ về tôi sẽ gọi cậu xuống dùng cơm - Vậy tí gọi tôi nhé tôi hơi mệt tôi lên ngủ 1 tí - Dạ thưa cậu Nó vừa bước lên phòng thì Lành vội vào bếp làm cho nó 1 ly nươc cam và vội vào phòng nó vì sợ nó ngủ mất, k để ý cũng k gọi Lành mở cửa bước vào thì nó đang thay đồ, - Lành lí nhí: Xin lỗi cậu 2 em mang nc cam cho cậu sợ cậu ngủ nên em vội quá k mở cửa - Nó cười trả lời: Không sao, em mang vào đây tôi uống - Lành mang vào mặt đỏ như trái gấc, đưa ly nc cam cho cậu Nó uống 1 hơi hết cạn ly nc cam r lại cười trêu lành... - Nó: mặt em đỏ trông xinh hơn Lành đây là lần đàu tiên thấy cậu 2 trêu mình càng thẹn hơn nữa - Lành: Em xuống làm cơm tí em gọi cậu Lành vội quay lưng đi vừa đi vừa cười (Cậu khen mình sao) ☺️ ••Ông bà chủ cũng đã về, Lành dọn cơm cùng bà quản gia và lên mời cậu 2 nhà mình xuống ăn cơm. Đến phòng gõ cửa chứ k lại đỏ mặt như lúc nảy nữa hehe - Cốc Cốc... *không ai tl* - Cốc Cốc... *Vẫn im lặng*
|
Truyện hay, nhớ ra thuờng nha tg, mik ủng hộ hết mik
|
Lành sợ cậu bị gì nên đẩy cửa vào thì thấy cậu đang nằm ngủ. dáng phong trần đó làm lành lại đó ửng cả mặt. Lại lay nhẹ, Lành gọi: - Lành: Cậu hai cậu hai dậy đi ông bà chủ đang đợi Nó cựa mình ngồi dậy nhìn Lành... - Nó: Em xuống trc đi tôi rửa mặt rồi xuống ngay - Lành: Dạ cậu 2 Mặc chiếc quần lửng ngang đến đầu gối, và chiếc áo ba lỗ vào nó đi xuống phòng ăn. Xuống hết cầu thang định rẻ vào phòng ăn thì thấy Lành tay đang bê tô canh nóng hổi mặt nhì nhăn nhó nó phì cười tiến lại chỗ Lành. - Nó: Đưa tôi.. - Lành: Cậu 2 để em làm đc r k ông bà chủ thấy - Nó (nhíu mày) dựt lấy tô canh và mang ra phòng ăn Lành lẻo đẻo theo sau để phòng ông bà và cậu có cần gì thì gọi. Mẹ nó thây vậy liền hỏi.. - Lành đâu mà con phải bê thức ăn lên thế này, chà cậu 2 đây sao hà hà (Bà trêu nó) Lành thấy vậy liền lên tiếng: Dạ cậu 2 giúp con - Nó: Tô canh nóng quá con sợ cô ấy làm phỏng mình lại k có ai làm việc - Mẹ nó: Ừ thì mẹ nói gì đâu. Lạnh ngồi ăn cơm chung đi con Ba quản gia và tất cả mọi người Đều đi sang đám cưới của chị hai rồi tí con ăn một mình lại buồn - Lành: Dạ thôi ạ con ăn sau cũng được - Cha nó: con cứ ngồi đi người trong nhà không - Nó: em ngồi đi tôi cũng có chuyện muốn thưa với cha mẹ - Lành: có liên quan đến em sao cậu hai - Nó: Ừmm Mẹ nó và Lành cùng cha nó đang nhìn nhau khó hiểu thì nó lên tiếng - Nó: Thưa cha, Lành nhỏ hơn con một tuổi em ấy rất thông minh lại chăm chỉ con muốn cha và mẹ đồng ý cho em ấy theo học tại Phạm Lĩnh - Cha nó: cha và mẹ con cũng đã bàn bạc về vấn đề này mà hôm qua đến giờ lu bu quá mẹ con cũng chưa nói chuyện được với Lành - Mẹ nó quay sang lành và nói: con đồng ý nha con cũng như con cháu trong nhà tính toán lại nết na ôn nhu thuỳ mị, con không cần phải ngại gì hết tất cả chi phí gia đình chúng ta lo Chỉ cần con học tập thật tốt và nên người là chúng ta hài lòng rồi - Lành: Công ơn của ông bà sao con đền đáp hết được. Con sẽ không phụ lòng ông bà sẽ tiếp tục cố gắng xong chương trình học - Cha nó: Con nghĩ được vậy là đúng đó thôi cả nhà ăn cơm đi bụng ta đang kêu rồi haha Cả nhà lại dùng cơm lành thì lén lén nhìn nó. Nó lâu lâu bắt gặp ánh mắt của Lành thì cô nàng lại đỏ ửng cả mặt. Xong bữa về phần nó nó lên phòng và lấy trong tủ mình một bộ đồng phục nữ sinh mang xuống phòng của Lành. Nó gõ cửa... - cốc cốc - cậu hai tìm em có chuyện gì sao - Đây là đồng phục lúc sáng tôi lấy ở trường em cầm lấy mai mặc đến trường - em cảm ơn cậu hai rất nhiều - Sách Vở của em tôi cũng đã nhờ anh 8 mua tí anh Tâm về sẽ mang vào phòng em. Gia đình tôi xem em là người nhà Em đừng khách sáo quá Rồi nó quay người về phòng mình còn anh thì đứng đó con tim thắt lại thầm nghĩ cậu hai chỉ xem mình là người nghe thôi ư. Mình không xứng với cậu ấy, Cậu ấy sinh ra trong một gia đình dòng tộc như vậy thì thiếu gì các cô gái Theo đuổi còn mình, mình chỉ là một cô gái bình thường và rất nhỏ bé trong thế giới này thôi. Gạt nước mắt Lành đóng cửa lại rồi lên giường chìm vào giấc ngủ Bên phòng nó nó cũng đã chợp mắt •••• Hôm sau cũng như mọi ngày lành dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng cùng bà quản gia rồi ăn sáng trước sau đó lên phòng mời ông bà chủ và cậu hai rồi sau đó quay ngược trở về phòng mình thay đồ và lén lút đến trường trước vì không muốn đi chung xe với cậu hai •••• Nó cũng đã dậy mặc cho mình bộ đồng phục của trường. Quần tay sơ mi trắng tay ngắn mang giày tây nhìn vậy ai mà không đổ chứ - Nó: Lành đâu rồi bà vào gọi cô ấy giúp con - Bà quản gia: nó đi trước rồi vì háo hức trường mới thôi giờ con đi học đi kẻo trễ lên trường là gặp nó ngay thôi mà Nó lên xe tài xế chở đến trường trên đường đi thì gặp anh đang đi một mình định kêu anh tài xế ngừng xe lại nhưng khi chuẩn bị ngừng thì Thấy Lành nhìn về phía chiếc xe như muốn tránh né nó lại kêu tài xế chạy đi tiếp mặc kệ Lành. Đến trường chiếc xe dừng lại trước bao nhiêu con mắt đang hướng về đó nó xuống xe và đi thẳng vào lớp học tài xế cũng quay đầu chạy xe về nhà. - Phạm Nghi: huynh trưởng ăn sáng chưa?? - Nó: Tôi ăn rồi - Phạm Nghi: Chưa một lần gặp mặt sao huynh lại biết em - Nó: em đoán xem (rồi cười và đi vào lớp) Vô tình ai đó thấy được nụ cười đó chính là Minh Vy, Thấy vậy liền lại làm quen với Phạm Nghi - Minh Vy: chào cậu mình học cùng lớp mình làm quen nhé - Phạm Nghi: chào cậu và sau đó quẹo phải chỗ ngồi Minh Vy nghĩ Thầm được lắm. Rồi sau đó xuống căng tin mua một chai sữa rồi bỏ đi lên lớp. Tại lớp học - Minh Vy: mình muốn cho cậu nè uống đi hi hi (Đặt chai sữa lên bàn cho nó) Nó không để gì vẫn cứ đọc sách mà cũng chẳng mở miệng nói cảm ơn. Hôm nay hai tiết đầu của cô Trầm Trà Linh, Cô cũng nôn nóng đến trường từ sớm vì ai chứ he he - Phạm Nghi: Cả lớp đứng - Cô: chào các em các em ngồi đi. Chúng ta lấy sách vở ra học bài mới thôi nào vì hôm qua bỏ lỡ hai tiếng vì làm quen với nhau nên hôm nay chúng ta cứ từ từ thoải mái mà học hai tiết để chúng ta lấy sách vở ra học bài mới thôi nào vì hôm qua bỏ lỡ hai tiếng vì làm quen với nhau nên hôm nay chúng ta cứ từ từ thoải mái mà học. Trễ hai tiết thì ta từ từ bù lại Vậy là 2 tiết học từ từ trôi qua. Cô thì lâu lâu lại liếc mắt nhìn nó nó thì cũng không để Ý biết con người nhưng mình nên lơ luôn. Giờ giải lao nó xuống cantin Mua hộp sữa và đồ ăn sáng mang qua lớp 11A2. Đến trước cửa lớp ai cũng nhìn nó thắc mắc không biết nó đến đây tìm ai, Thấy cả lớp nhôn nhao Lành ngó ra cửa xem là ai thì lại ái ngại đỏ măt (cậu hai đến đây tìm mình ư). Nó thấy lần nhìn mình liền gọi lành ra... - Nó: hết giờ đợi tôi về (Đưa đồ ăn cho Lành) Tôi mua cho em - Lành: cảm ơn cậu hai Rồi lần bước vào lớp dưới sựtrầm trồ của cả lớp. Cô Ngồi trong lớp thấy vậy thì không khỏi thắc mắc và tức ngực rồi suy nghĩ em ấy là ai mà phải khiến cậu hai Phạm quan tâm như vậy. Một mớ câu hỏi hiện trong đầu cô. (Vì tiếp theo là giờ dậy của lớp 11A2 nên cô đi thẳng qua lớp mà không đi xuống phòng nghỉ ngơi của giáo viên những gì nhìn thấy cũng đã thấy sao tức ngực và khó chịu thế nhỉ) Hết giờ nó đợi Lành trước cổng. Học sinh thi bàn tán về lành nhưng lành không quan tâm nó cũng vậy. Kéo tay Lành đi lên xe về nhà trước sự tò mò của cả trường về hai người. Trên xe: - Lành: cậu hai không cần làm vậy đâu người ta sẽ soi mói dữ lắm - Nó: Tôi đâu quan tâm - Lành: Nhưng em thì khác - Nó: Đừng để Ý đến người khác tôi chỉ quan tâm em như em gái Lành (Rưng rưng nước mắt và cứ ngồi im như thế cho đến khi về nhà) - Lành: cảm ơn cậu hai - Nó: Um Nó về phòng con lành thì chạy bộ theo bà quản gia Ra sau vườn Phụ anh tám và các gia nhân đang sơn lại cái tường rào. Nó từ trên phòng nhìn xuống thấy lành và mọi người đều đang làm lại suy nghĩ về lành (em ấy cũng xinh tính nết tốt rốt cuộc mình có tình cảm với em ấy k hay chỉ xem em ấy là người nhà bà là em gái vì từ khi em ấy mới vào đây mình cũng có một chút rung động Haizzz) •••• Cứ thế ngày qua ngày nó thân hơn với phạm nghi còn về phần Minh Vy thì cô ta luôn tìm cách Để tiếp cận nó cho đến cuối năm học cả lớp tham gia buổi liên hoan cuối cùng của tốt nghiệp khối 12. Minh Vy hẹn nó ra đằng sau trường nói chuyện... - Minh Vy: Tớ yêu cậu - Nó: Xin lỗi - Minh Vy: Thật lòng một năm rồi tớ yêu cậu - Nó: cậu chỉ là bạn - Minh Vy: tại người đó sao một năm rồi tớ luôn nhìn theo cậu và người đó hai người là người yêu sao - Nó: Tôi đi trước đây Rồi tôi sẽ làm mọi thứ vì cậu (Câu nói chắc nịch của Minh Vy) Nhưng đâu ai biết Phạm Nghi đã nghe được câu chuyện đó và tóm được cái đuôi của Minh Vy sẽ làm gì tiếp theo đây ha ha (Phạm Nghi thầm cười). Trở về buổi tiệc liên hoan - Phạm Nghi: huynh trưởng Cẩn thận với Minh Vy cô ấy không phải dạng vừa đâu - Nó: cảm ơn tôi biết chứ - Phạm Nghi: Cô gái kia đang người huynh trưởng để ý sao - Nó: lại nhiều lời rồi - Phạm Nghi: xinh đẹp tới trường này đa số bọn con trai đều để Ý đến người huynh trưởng thương đấy hà hà - Nó: Thật sao - Phạm Nghi: Về nhà hỏi người ta là biết thôi haha. Bây giờ uống thôi không say không về nha cả lớp chúng ta đồng ý không nào - Cả lớp: cha tiểu thư phạm bây giờ lớn tiếng quá nhỉ nhất trí là đồng ý không say không về ai say trước sẽ bị phạt nhé ha ha ha ha Cái lớp này chịu chơi quá. 20 két bia 10 chai rượu hạng nặng thì sao chịu nổi đây. Cả lớp nó đều nhắm đến nó hết người này mới rồi người khác mời cô ngồi đó lo lắng cho tụi nó nhắc tụi nó uống ít thôi nhưng không ai chịu nghe (đúng là lì quá mà) Thấy nó đi ra ngoài hình như đi tolet Cô vội đi theo thấy có ai như sau lưng mình nó lúc vào một góc tường cô đi tới quay qua quay lại tìm kiếm không thấy ai thì bị nó bịt miệng cô la lên ai oái nói giật mình buông cô ra - Nó: Sao cô đi theo tôi - Cô: Cô thấy em say quá sợ em bị ngã hay xỉu trong này thì sao - Nó: Đúng là hơi say nhưng không ngã được đâu - Cô: Cô cô... - Nó: Cô làm sao - Cô: Cô thích em Im lặng không nói gì nó rửa tay rồi đi ra bất ngờ cô kéo nó lại và hôn lên môi nó thật lâu thật sâu nó không đáp lại. Cô ôm nó đâu nhưng nó thì không phản ứng gì. Cô nhắm mắt lại làm liều Bởi vì trong đây tối lắm không có ai cô kéo tay nó đặt lên ngực mình rồi chủ động kéo đầu nó xuống. Nó vẫn còn bình tĩnh... - Nó: Cô tự trọng cho (rồi quay đi) Cô ở đó khóc không thành tiếng tại sao lại như vậy tại vì cô không xứng đáng với em sao...hức hức Hơn 11.00h đêm tiệc cũng đến lúc tàn, dàn con trai trong lớp say bí tỉ r Phải nhờ tụi con gái đưa từng thằng một về. Còn nó thì được phạm Nghi đưa về vé xin phép cha mẹ ngủ lại đó luôn. •• Tingtongtingting Tiếng chuông cửa vang lên lành vội ra mở cửa - Lành: Cậu hai về rồi sao quá vậy nè. Còn cô là... - Phạm Nghi: Tôi là người em thứ năm trong họ phạm gia Cứ gọi tôi là nghi được rồi - Lành: Dạ tiểu thư Phạm Nghi lắc đầu cũng quá mệt mỏi nên không nói gì hơn chị bảo Đêm nay cho tôi ở lại đây bây giờ trễ rồi tôi cũng đã nói với cha mẹ mình.. - Lành: Cô để em dìu cậu ấy lên phòng. Vì phòng trên hơi buồn không biết hôm nay cô đến hay là con ngủ tạm phòng em nha rồi em sang ngủ với bà quản gia cũng được - Phạm Nghi: vậy cũng được phiền em nha - Lành: Dạ không có gì Thấy lành chật vật đỡ nó lên phòng Phạm Nghi phì cười. Vì tướng huynh trưởng thì khỏi nói rồi với cô gái nhỏ nhắn như này thì làm sao nữa đến nỗi - Phạm Nghi: Để tôi giúp một tay huynh trưởng nặng lắm - Lành: Dạ Cùng cũng lên tới phòng Phạm Nghi đã xuống phòng của mình và ngủ khò r. Chỉ có một mình Lành, Đã cho cậu hai nằm ngay ngắn rồi. Lấy khăn lau mặt cho cậu ấy thấy cậu ấy một buổi chắc có lẽ vì nóng nên Lành đành mạo mụi cởi áo của cậu hai hai ra Để cậu ấy ngủ thoải mái ta không dám mạo phạm đụng chạm phần dưới. Nhìn cậu hai ngủ mà lòng bồn chồn cuối xuống định hôn vào khuôn mặt ấy. Cảm giác như ai phà hơi thở vào mặt mình thêm men rượu say nó vớ tay ấn đầu kia xuống vậy là hai môi chạm môi, Lành cũng đơ người ra. Nó cuộn lưỡi mình vào lưỡi nàng. Nàng cũng đáp lại, vị ngọt của nụ hôn làm cả 2 đê mê và chìm vào giấc ngủ zzzzzzzzzz làm ai kia quên trở về phòng mình luôn hehehe
|