Một Đoạn Đường
|
|
Ở Cố Thị, Công ty bất động sản nổi tiếng, cũng như bao ngày cô vừa vào chổ ngồi thì văn kiện đã tới tấp.
- Trưởng phòng, Giám Đốc tài vụ cho gọi chị!
- Trưởng phòng, Tổng Giám Đốc cho gọi chị!
- Trưởng Phòng, Chủ Tịch cho gọi chị!
Bởi cô là cái thành phần xuất sắc, là cánh tay phải đắc lực của Chủ Tịch, mức lương cùng một vị Giám Đốc cũng cao hơn hai phần, ai cũng nể phục cô.
- Haizz!
Thở dài đi vào thang máy chuyên dụng của cấp trên, nhấn vào tầng cao nhất. Vị Tổng tài này a~ Có thể cho bé một chúng thời gian để lười biếng có được không? Thật quá đáng mà, ngày nào cũng phải làm từ 7h đến 17h, còn phải chạy ngược chạy xuôi lo cho các vị giám đốc mới vào, thêm nữa là phải chỉ dạy cho vị con cưng vừa lên chức Tổng Giám Đốc không lâu của lão a~
- Cạch!
Cô thư kí xinh đẹp mỉm cười mở cửa cho cô, còn khuyến mãi cho cô một cái mị nhãn. Haizz~ Đừng có không từ giống loài mà nhào tới như thế, cô mệt tim.
Tự nhiên đi đến chiếc ghế đối diện chủ tịch, cô lấy hai tay chống đỡ khuôn mặt xinh đẹp của mình, nhìn vào chiếc ghế đang xoay lưng về phía cô của lão, cả hai đều im lặng.
- Hôm qua có người báo là cô đi ăn cùng Giám Đốc Sở của tập đoàn đá quý Elly, là thật?
- Thật.
Lão lên tiếng phá tan không khí im lặng, không ngờ chỉ hỏi về chuyện bình thường như cơm bữa đó, chắc lại đa nghi cô phản bội công ty chứ gì?!
- Haizz~ Nếu chỉ hỏi về chuyện đó, tôi có thể đi rồi chứ?
Thở dài, lão già đa nghi, không hiểu sao mà tôi có thể chịu đựng được ông 3 năm qua~ Cô cảm thấy sức chịu đựng của mình được đưa lên tầm cao mới rồi.
- Mục đích và lợi ích của việc đó là gì?
Như không nghe thấy câu hỏi của cô, lão lại hỏi tiếp.
- Mục đích là lập mối quan hệ hòa hiệp, lợi ích là dự trù cho tương lai.
Giọng của cô vẫn lạnh nhạt, không nhận ra hỉ nộ, còn có chút đơn côi.
- Dự trù khi cô phản bội sự tính nhiệm của tôi, còn có đường lui?
Xoay ghế lại, gương mặt phong độ mang nét đẹp cuống hút của người đàn ông trưởng thành, cơ thể lão phát ra một sức hút làm người ta không thể rời mắt, thế nhưng giờ lại đầy vẻ nóng giận.
- Thật phiền a~ Nếu tôi phản bội thì đã phản bội từ lâu rồi, quý ngài tư bản cầm quyền ạ.
Khuôn mặt cô mang nét mệt mỏi, lời nói ra lại vô tâm, như không đặt chút tâm tư nào vào cuộc trò chuyện này.
Đôi mắt sắc như dao của lão khẽ híp, như muốn tìm cho ra thứ gọi là tính toán, xảo quyệt trên khuôn mặt cô. Đáng tiếc, một chút cũng không có.
- Đây không phải lần đầu tiên, Cố Khiết Minh.
Cô khẽ ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt lão, đôi đồng tử lão vẫn mang nét tìm tòi khiến cô mệt mỏi, giọng nói ra bất chợt nhẹ nhàng đến lạ.
- Trong 3 năm qua, những lần nói chuyện về vấn đề này đã qua con số 100 rồi.
Như ngẫm nghĩ, lão cũng nhìn thẳng vào cô.
- Vậy cũng đã hơn 100 lần cô muốn phản bội tôi, đúng chứ?
Khẽ bậc cười, con người này sao lại vô tâm đến thế, nếu lão để tâm một chút không chừng sẽ thấy được khóe môi cô đã chua chát đến run rẩy.
- Đơn từ chức sẽ đến tay ông ngay sau khi tôi trở về phòng làm việc!
Nói rồi cô xoay người, không níu kéo, không thương lượng, bởi cô mệt rồi! Sống trong sự đa nghi của lão hơn 3 năm, cô nghĩ tự trọng của bản thân cũng sắp là thứ bỏ đi rồi, haizz~
Lão nghe vậy cũng có phần ngạc nhiên nhưng cũng chỉ thoáng qua, lại đang suy tính lần này cô rời đi có thể sẽ đầu quân cho công ty nào, thiệt hại khi bị phản bội ra sao.
Chắc mọi người điều thấy lão rất đáng giận đi nhưng thật ra cũng không phải hoàn toàn là lỗi của lão, một phần cũng bởi do cô.
3 năm trước, khi cô còn là sinh viên xuất sắc của trường đại học nổi tiếng bậc nhất, lúc đó dù chưa tốt nghiệp nhưng với tài năng và nhan sắc nổi bật của bản thân, cô đã nhận được rất nhiều lời mời của các công ty lớn cả trong và ngoài nước, thế nhưng thần kì ở chỗ là vào buổi lễ hướng nghiệp cuối cùng, khi ai cũng nghĩ rằng cô sẽ nhận lời mời của công ty Kard, một công ty chuyên ngàng y nổi tiếng thế giới thì cô lại chọn công ty của lão, trong sự ngạc nhiên, bàng hoàng của toàn thể giáo sư và bạn học, bởi vì lúc đấy công ty này chỉ là công ty tầm trung vừa mới nổi, lại hoàn toàn không phải chuyên ngành của cô, ngay cả ba mẹ cô ở nước ngoài cũng bị tin này làm cho sốc không thốt nên lời, thế nhưng cô vẫn kiên trì giữ yên lặng, không hề giải thích, như một lời khẳng định của mình.
Và vì thế chẳng ai biết được lí do, ngay cả lão cũng không biết, rồi như các bạn đã biết, lão luôn không thể nào quá tin tưởng cô, một con người quá nổi bật từ trên trời rơi xuống cho lão.
Trở về phòng làm việc, cô ngồi lặng lẽ vào chiếc ghế của mình, bình tâm lại.
Không như bao người cầm họp các tông lấy đồ đạc khi từ chức, cô chỉ viết một cái phong bì, bề ngoài đề chữ 'Đơn từ chức' bên trong chỉ ghi ' Hoàng Nhược Hinh từ chức ', nhẹ nhàng, tình cảm đặt trên bàn làm việc vậy thôi! Sau đó cầm túi xách rời đi, với cô mà nói những tài liệu tâm quyết của bản thân đang được đặt ở kệ tủ phía sau kia, không có gì để lưu luyến cả...
Nhàn nhạt bước xuống nhà xe, cô tâm tình không tốt liền như vậy mà rơi nước mắt, đến cả cô cũng không hiểu được bản thân khóc cái gì, khoảnh khắc đó, lão nhìn qua khe cửa thang máy đang dần mở, tâm không ngăn được trầm xuống...
Cô lại không để ý, hơi nước che hết tầm nhìn của cô, vội vàng bước vào chiếc LaFerrari xanh của bản thân, vội đến nổi cánh cửa mở ra xẹt qua bên má, máu liền trào ra, nhưng cô không quan tâm vẫn tiến vào trong xe, gạt cần, đạp ga, như chạy trốn mà phóng thẳng ra ngoài đường lớn.
Lão nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất dần, thu lại ý định ra ngoài, lão xoay người đến phòng làm việc của cô, trước sự ngạc nhiên và vội vã của nhân viên, một nhân viên lâu năm biết ông đến làm gì liền đứng lên, nói:
- Thưa Chủ Tịch, Trưởng Phòng vừa mới ra ngoài!
- Ta biết!
Không quan tâm ánh mắt nồng cháy của các nhân viên vì vẻ ngoài quá soái lão của mình, lão tiến vào phòng làm việc riêng của cô. Cách bài trí nhạt toẹt của cô khiến cánh môi lão cong lên, nhớ lại lúc vừa vào công ty, cô rất ghét cái ghế dựa ở bàn làm việc nên lúc nào lão đi ngang đều nhìn thấy cô ôm laptop mà nằm trường ra nền gạch, sau đó ít hôm kí được 1 hợp đồng lớn, lão liền đặt cách lót thảm ở các phòng làm việc. Sau đó cũng thay cho nhân viên khắp phòng kế hoạch đặc biệt của cô ghế dựa mới, nhưng cô cũng không thích chiếc ghế dựa được thay mới, lúc đó lão phải khó khăn lắm mới tìm được người âm thầm gắn máy sưởi vào phòng của con người vô lương tâm ngược đãi thân thể dưới cái ghét âm độ ở Đài Bắc lúc đó.
Sau đó khi công ty thoát khỏi tình trạng khó khăn, lão liền âm thầm đi đến các trung thương mai lớn, mục đích chỉ để xem chiếc ghế dựa nào có thể vừa lòng cô, sau đó cô kí được một hợp đồng lớn, lão liền lấy cớ này mà tặng cô chiếc ghế dựa đắt tiền hôm trước vừa chọn cho cô. Và bây giờ nó vẫn nằm đây, đa số những thứ nhạt toẹt trong phòng cô đều là được lão thêm vào, chẳng biết từ bao giờ đã có thói quen nhìn vật gì đều nghĩ xem cô có thích không...
Nhưng đáng tiếc ở chỗ, lão hận nữ nhân, càng đề phòng hơn là cô, nữ nhân mà chỉ cần cái nhíu mài cũng làm hắn thay đổi tâm trạng.
Những trận cãi nhau cũng vì đó mà ra, nghi ngờ? Chỉ là cái cớ, đẩy cô xa lão mới là thật! Nhưng sao lão lại thấy đau lòng thế này?
Giờ nhìn lại, chỉ thở dài, đem phong thư trên bàn cô cất vào túi áo, lão phải bàn giao lại công việc của cô xong xuôi mới có thể thông báo cô từ chức được, không thì thông tin này chắc sẽ khuynh tạc công ty mất.
|
Chạy thẳng ra ngoài ngoại ô thành phố, cô dừng lại tại bờ biển.
Lúc này thủy triều đã rút, mặt trời cũng sắp lặng, chỉ có sóng biển sóng sánh ánh đỏ vàng xô tạt vào bờ cát trắng, lau đi nước mắt của bản thân, cô hít một hơi sâu để bình tĩnh lại.
Dựa người vào cửa xe, cô lẳng lặng ngắm mặt trời lặn, tận khi trời tối om cô mới trở lại vào xe, lúc mở đèn xe chỉnh lại dung nhan mới thấy một sự kinh khủng, máu bết hết bên má cô rồi! Khủng khiếp quá! Muốn khóc quá, móa sao bây giờ mới thấy đau!!!
Sau khi xử lí vết thương, còn chưa kịp nổ máy chạy tới bệnh viện kiểm tra thì ghế phụ lái đã có một vị khách lạ, đang cầm súng dí vào đầu cô, sau xe là hơn chục chiếc xe khác dí đến.
- Biết chọn xe đấy, cmn!
Cô nở nụ cười nhạt, đạp ga phóng đi
Đoàn xe phía sau đuổi theo nhưng vẫn bị cắt đuôi dễ dàng, xe chú tuổi gì? Thế nhưng khi bắt đầu đến đoạn đường nông thôn hẻo lánh thì họ bắt đầu nổ súng, cô vội hét:
- Cúi xuống!!!
Đạp mạnh chân ga, may mắn hôm nay cô chạy chiếc này đi làm, với vận tốc tối đa khoảng 346 Km/H, cô dễ dàng bỏ qua bọn bám đuôi, nhưng đạn đã làm chày vỏ xe cô, phải biết nó là sợi Carbon thủ công đấy!
Chạy đến gần chân núi, cô chạy con xe vào bụi cây khuất tầm mắt.
- Bỏ súng xuống được rồi, tôi không muốn bị chĩa súng trong khi đang có ý tốt!
Cô tự nhiên nói, trời đã hừng sáng, sương đã động lại nơi kính xe, cô nhờ vậy mà nhìn được mặt vị kia, aida! Soái quá đi, sao đi đâu cũng gặp soái lão vậy a~
Người nọ sau khi nhìn xung quanh mới buông súng xuống, có chút nực cười:
- Sao tôi cảm thấy cô rất tự nhiên, giống như chuyện hằng ngày vậy?
Cô quăng cho kẻ đó bịch bông y tế, nghe được thì trả lời:
- Số tôi rất có duyên với vụ này, ra đường gặp người đang chạy trốn bọn đòi nợ, tôi cũng phải chạy luôn, nếu không tôi sẽ thành cái thứ để đánh lạc hướng bất hủ, không ôm thì hôn, tôi luôn là người dính! Riết thành quen!
Cô lấy thuốc đỏ trong túi ra đưa tới để sát trùng vết thương của vị kia, còn tốt bụng chờm tới để giúp lau đi vết máu, vết thương ở ngực phải hơi sâu khiến cô phải cầm máu nhiều lần, lúc này người nọ mới nhìn rõ được cô, lúc nãy gấp quá chưa kịp nhìn là bị cô đè đầu cúi xuống rồi, nói không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì không thể dời mắt a~
- Lão Già, băng của ông ở đâu, chút trời sáng tôi đưa ông về!
Cô ngước mặt lên nhìn ông, tự nhiên cầm khăn lau đi vết bẩn trên mặt ông, ông lại nhíu mài khó hiểu:
- Sao cô biết tôi là người của một băng đảng?
- Bọn người khi nảy là băng xã hội đen Ngự Xà, là một băng lớn! Nên sẽ không bao giờ truy đuổi một kẻ không gốc mát đâu.
Cô cười khẩy lấy tay vuốt vuốt mái tóc của ông lại cho thật gọn gàng, đẹp đẽ. Bất ngờ cánh tay bị bắt lại, cô bị ông kéo đến sát vào người, may mắn cô đưa tay đỡ vào vết thương của ông nếu không là banh rồi.
- Cô biết bọn Ngự Xà?!?
Nhìn cô tay đỡ vết thương của mình, giọng điệu của ông lại hòa hoãn còn cô vẫn thản nhiên tiếp tục chỉnh chỉnh lại nếp tóc cho ông.
- Xe chuyên dụng của băng đó là loại tầm trung, để tiện giao dịch mà không ai để ý, biển số bình thường, nhưng qua để ý thì kính rất dày, lúc đoạn đường nhỏ phải đi theo hàng thì đèn rọi vào kính rất mờ, có lẽ là loại chống đạn, thêm nữa là lúc súng bắn ra, là loại súng trường có gắn giảm thanh, loại đấy hai ngày trước đấu giá trợ đen, Ngự Xà là người đoạt được. Không để ý sao?
Cô tự tiếu phi tiếu nhìn ông, mặt ông đần thối nhìn cũng đáng yêu phết!
- Gần chổ này có một tiệm cháo, là tiệm duy nhất ở ngoại thành thành phố này, muốn ăn không?
Thấy trời đã tờ mờ sáng, cô nổ máy chuẩn bị chạy ra khỏi khúc lùm này tiến vào thành phố Z.
- Ăn!
Ông hoàn hồn trả lời, chỉ là hơi sốc, cô gái trước mắt rất trẻ nhưng tầm nhìn tốt, lại nhạy bén, lập luận nhanh nhạy rõ ràng, còn có nền tảng kiến thức chắc chắn, thông tin cũng tốt, chắc chắn là một kì tài, không tầm thường ( vị soái ca này, đã thấy người bình thường nào chạy chiếc Ferrari LaFerrari chưa?)
Tới quán cháo thì mặt trời cũng xuất hiện nhưng khí trời còn rất lạnh, cô liền kéo cái con người đang sung mãn mở cửa chạy vào quán kia, nhưng có lẽ muộn, khí lạnh vừa truyền vào ông liền ngoan ngoãn ngồi im luôn. Vóc người ông vạm vỡ nhưng khuôn mặt lại hốc hác, nghĩ là do nhiều ngày qua chưa ăn đi.
- Trời 6h mà còn mịt mù như vậy, thấy nghịch dại chưa?
Cô mỉm cười tăng nhiệt độ trong xe, ông nhìn cô có chút ủy khuất, khiến cô bật cười.
- Đợi chút đi!
Vừa vào tiệm, chủ quán đã niềm nở tiếp đón
- Cô gái xinh đẹp, cháu muốn mua gì?
- Cho cháu hai hộp cháo trắng.
- Cháu đợi chút!
Nói rồi chủ quán đi vào bếp, rất nhanh đã mang ra 2 hộp cháo nghi ngút khói. Cô đưa tiền rồi quay trở lại xe.
Vừa vào xe mắt ông đã sáng ngời nhìn cô, nhưng cô chưa vội, đạp ga chạy một đoạn xa. Ông cũng nhận ra bất thường, liền quay sang cô:
- Có chuyện gì à?
- Bọn họ rượt đuổi ông bao nhiêu ngày rồi?
- Hôm nay nữa là ngày thứ 3.
Ông thành thực trả lời, khuôn mặt cũng nghiêm lại, cô nở nụ cười:
- Lúc nãy vừa vào đã thấy bà chủ cầm con dao phía sau lưng, không chừng khi nảy đã được một nhát rồi! Nhưng bà ta không ra hạ sách, thì xác cmn định cháo có độc rồi! Bọn họ tính tới bước này luôn a~
Ông có chút trấn động, mắt liếc nhìn cô đang thông thả lái xe, cảm giác có chút không hiểu, tại sao nguy hiểm vậy cô vẫn lưu ông lại? Còn quan tâm, săn sóc ông, và cũng vì vậy, mà ông cảm thấy ấm áp vô cùng. Mắt ông cũng bất đầu nặng trĩu rồi.
- Ráng nhịn một chút, sau khi chạy vào thành phố sẽ có đồ ăn, hộp xe trước có nước suối đó, uống đỡ đi.
Nói vậy nhưng không thấy động tĩnh, cô liền nhìn qua thì đã thấy ông lâm vào hôn mê, chửi thề một tiếng, cô đạp ga chạy tốc độ tối đa vào thành phố.
- Bằng!!! Phập!
Ngay khi vừa chạy qua tấm cổng chào mừng của thành phố, một viên đạn đã từ xa bắn thẳng vào mặt kính, ngay nơi vai trái của cô, cô một mảnh áo đã nhuộm đỏ.
- Lũ chó điên này!!!
Cô lạnh lẽo nói, vẫn không dừng lại mà chạy thẳng vào thành phố dưới làn mưa đạn
- Bằng!!! Phập!
Thêm một viên đạn lại thành công bay vào, liền cắm vào cánh tay cô đang che chắn thân người lão.
Đến khi vào được trung tâm thành phố thì cô chỉ dính thêm 1 viên ở dưới xương quai xanh.
Còn ông may mắn không bị dính viên nào, khiến cô an tâm. Chạy gần đến bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố, không may mắn là cô xuất huyết quá nhiều, vừa đến nơi chỉ có thể thiều thào gọi cho viện trưởng bệnh viện rồi cũng ngất đi.
Trước lúc ngất, cô cố gắng lấy bút ghi vào bắp tay của ông.
' Vết dao sâu ở ngực phải, có vẻ đã xuất huyết 2 lần, không ăn 3 ngày liền, tình trạng sức khỏe không ổn định, có vài triệu chứng dị ứng thuốc kháng sinh, với trường hợp tôi không tỉnh dậy, tôi đồng ý hiến tặng bất cứ cơ quan chức nào cho người này. Hoàng Nhược Hinh'
Chữ viết cô mang phần rung rẩy, lúc đó cô chỉ nghĩ bản thân khó qua khỏi, cô không hối hận vì cứu lão, chỉ thất vọng là mình không thọ thôi. Mỉm cười nhìn ông, cô ngất đi lại mang phần thanh thản.
Ý niệm cuối cùng trong đầu cô chính là, cmn soái lão ở đâu cũng có!!!
|
Khi ông tỉnh lại đã là 2 tuần sau sự kiện đó, lúc này ông đang trong phòng bệnh VIP, tay vẫn truyền nước.
- Lão Đại, anh tĩnh rồi à?!! Để em đi kêu bác sĩ!
Đó là Khê Quân, một đàn em trung thành của ông. Sau đó bác sĩ đến kiểm tra, hỏi một vài câu chuyên ngành rồi dặn dò các thứ. Nhưng ông lại tiếp tục mê mang, tiếp tới sáng ngày hôm sau ông mới bắt đầu tỉnh.
- Sao cậu tìm được ta?
Ông hé môi hỏi Khê Quân lúc đang được cậu đút nước dinh dưỡng, thầm nghĩ chắc cô đưa ông tới đây rồi viện trưởng đã báo cho cậu, ít nhiều viện trưởng ở đây là người quen của ông.
- Em đánh hơi được bọn Ngự Xà đang lãng vãng trong thành phố, đang định lên kế hoạch tóm đầu bọn chúng thì không ngờ bọn chúng lại làm càn, xã súng ngay khúc rìa thành phố, gần cổng vào. Em thấy lạ nên đã điều tra, thì biết bọn họ truy đuổi anh...
- CÔ GÁI LÁI XE ĐANG Ở ĐÂU???
Ông gống lên, chỉ nghe đến đó thôi là ông đã lo lắng đến không thở được rồi. Vết thương trước ngực vì vậy mà phát đau.
- Bình tĩnh một chút! Em biết đó là cô gái đã cứu anh nên đã cho người chăm sóc cô ấy rồi!
Khê Quân đưa tay chấn an ông, chợt nhớ ra gì đó, anh ta cười nói với ông:
- Lão Đại, anh kiếm đâu ra một cô gái như vậy? Vừa đẹp lại tốt!
- Sao cậu biết cô ấy tốt?
Nói tới cô, ông liền bày ra bộ dạng lạnh nhạt bất hủ, nhưng giọng nói lại phản chủ mà có chút dịu dàng. Khê Quân nhìn lão nhân gia đẹp trai nhà mình, có chút ý muốn chạy ra ngoài hét lên với đồng bọn.
' Chúng ta có đại tẩu rồi! '
Đem ý niệm muốn gào thét của bản thân dìm xuống, anh ta giúp ông xoắn tay áo lên, trên bắp tay cuồn cuộn cơ và hình xăm của ông xuất hiện những dòng chữ lạ. Vừa đọc xong ông lại nhíu mài.
- Bác sĩ nói nhờ có những dòng này mà họ phẩu thuật cho anh rất dễ dàng, giúp họ tránh đi những sai xót không ngờ đến.
- Cô ấy bị thương?
Biết bản thân tìm sai đề tài, A Quân của chúng ta liền muốn giả miệng, chắc chắn lão nhân gia này mà biết thì sẽ chạy đến chỗ cô cho coi. Thế nhưng cậu vẫn báo cáo sự thật:
- Cô ấy bị thương nặng hơn anh nhiều, bị bắn trúng 3 phát vào người, bác sĩ nói may mắn cô ấy chạy tới đây kịp nếu không hậu quả khó lường, bây giờ cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi! Và trong bản bệnh án em thấy đa số vết thương đạn đều nằm bên phải, em nghĩ là do cô ấy đưa người qua che cho anh, thế nên em cảm thấy cô ấy rất tốt!
Lần này ông không nóng giận như lần trước, ông ngồi yên lặng, lại nhìn dòng chữ viết run rẩy của cô trên tay, càng nhìn tới ông càng hận, ông muốn xé xác bọn cẩu Ngự Xà đó! Ánh mắt ông đỏ ngầu làm Khê Quân khiếp sợ, anh biết ông đã nổi cơn thịnh nộ rồi! Nghiêm người lại chờ nhận lệnh, nhưng không ngờ ông chỉ nhẹ nhàng hỏi:
- Cô ấy đã tỉnh chưa?
- Vẫn chưa tỉnh, nhưng bác sĩ nói sẽ sớm tỉnh lại.
Anh lén nhìn ông, lại thấy ông nhẹ nhàng sờ từng dòng chữ trên bắp tay, giống như rất trân trọng nó, anh lại có chút không nỡ.
- Lão Đại, anh không nghi ngờ vị tiểu thư này sau? Đâu phải anh chưa từng được cứu như vậy, rất nhiều vở kịch đã được dàn dựng y hệt, nữ nhân muốn ôm đùi anh để moi móc tiền còn thiếu sao?
Ông nghe xong thì cười khẽ, tay vẫn mân mê những nét chữ xinh đẹp trên tay.
- Cô ấy có kiến thức về hắc đạo nên từ đầu đến cuối chưa từng hỏi tôi tên gì.
- Làm sao anh có thể biết được là thật hay giả vờ?
Khê Quân hỏi lại, cậu biết nghi ngờ người đã cứu ông là sai, cô gái kia cũng thật tốt, nhưng từ trước đến nay sự việc này đã xảy ra nhiều.
Nếu chuyện này là một vở kịch, anh sẽ khen thưởng cô gái này quá liều
Còn nếu đây là thật sự là một sự hi sinh thì dù chết anh cũng bằng lòng nghe cô, bởi cô sẽ trở thành đức tin của anh, bởi cô đã cứu gia đình duy nhất của anh.
- Bởi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, khó nghe hơn là thương hại!
Ông cười khổ, còn anh thì ngây ra, ông lại nói tiếp:
- Cậu nghĩ ai khi biết tôi mà dám nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại? Với lại cô ấy không như những phụ nữ muốn làm cho tôi ấn tượng, cô ấy luôn thản nhiên, còn hơn nữa là tôi thấy cô ấy còn có ý định muốn bao nuôi tôi luôn!
Nghe tới đây Khê Quân liền không nhịn được bật cười, nhìn ông vẫn mân mê những nét chữ liền nói:
- Anh có muốn sang phòng cô ấy không?
Tất nhiên ông gật đầu và được Khê Quân cho ngồi trên xe lăn đẩy qua phòng bệnh của cô, vừa bước vào phòng bệnh của cô, ông có chút ngớ người, rất nhiều dây nhợ được cắm vào người cô, còn cô thì mặt bộ đồ bệnh nhân im lìm nằm trên giường bệnh.
- Ra ngoài hết đi!
- Dạ, Lão Đại!
4 vệ sĩ đứng ở góc phòng, 2 hộ lí và Khê Quân đều đi ra ngoài. Xoay bánh xe lăn tiến tới chỗ giường bệnh cô đang nằm, ông cười khẽ khàn, ngay cả khi mặt không còn chút máu thì cô vẫn quá xinh đẹp, làm ông muốn dời mắt cũng không được.
Đưa tay vuốt vuốt nếp tóc cô, lại nhớ tới tình cảnh ám muội khi cô vuốt tóc ông, cánh môi cô lúc đó hồng nhuận, hơi thở thơm tho, ông liền thở dài. Cô bây giờ đôi môi khô khốc, trắng bệch lại càng khiến cho ông cảm thấy đau lòng.
Lấy tay vạch chăn ra, đưa tay lần mò ở những điểm đỏ qua vết băng, tay phải, vai trái, gần xương quai xanh. Ông còn thấy cả hình xăm đang lấp ló ở sau lưng cô, có vẻ rất lớn. Xoa xoa hai cái má của cô, ông trách móc:
- Lớn lên xinh đẹp như vậy mà không biết giữ mình, xem em đi, đã gầy lại càng thêm gầy rồi! Haiz...
Nhưng chưa kịp nói hết câu cánh cửa phòng đã bật mở, người đàn ông bước vào mang theo sau là 4 vệ sĩ, từ người ông ta ông nghe được mùi nguy hiểm, nhìn người của mình ở ngoài đã gục xuống thì xem ra không phải tầm thường.
- Thụy lão đại không cần nóng giận, với tư cách là Quản Gia, xin cảm ơn ngài đã chiếu cố tiểu thư nhà tôi, chúng tôi nhất định hậu tạ, cũng rất xin lỗi vì đã ra tay với người của ngài, do bất đắc dĩ, mong ngài hiểu cho.
- Nói vậy ngài đây là đến đón vị tiểu thư này?
Nhìn người đến một thân thẳng tắp tây trang, găng tay trắng tinh, giày da sáng bóng, tóc tai gọn gàng, giọng nói từ tốn, sự điềm tĩnh khiến ông phải phòng bị.
- Vâng, vậy nên mong ngài hợp tác!
Ánh mắt sắc bén của ông ta giống như nhắc ông nhớ một điều, hiện giờ ở bệnh viện không có bao nhiêu nhân lực, xem ông ta đi đến cũng không phải chỉ có nhiêu đây người, thế lực hắc bang bây giờ đại loạn không nên gây động tĩnh lớn, cộng thêm ánh nhìn của ông ta đối với cô cũng chỉ có lo lắng, vẫn là nên cho cô rời đi cho an toàn.
- Được, hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận.
- Đó là trách nhiệm của tôi thưa ngài!
Nói rồi ông ta nhanh chóng đến từ tốn tháo dây nhợ trên người cô ra, sau đó chuyển cô qua một băng ca để bốn vệ sĩ nâng lên còn mình thì cầm bình nước biển đang truyền dở đi cạnh cô.
Rất nhanh đã khuất tầm mắt ông, lúc này Khê Quân đi mua cháo về, bước tới hành lang liền thấy đám đàn em ngã chổng vãn lên nhau liền chạy nhanh vào phòng bệnh của cô.
- Lão Đại, anh không sao chứ? Chị dâu đâu rồi?!?
- Người nhà cô ấy vừa mang cô ấy đi rồi. Mau làm thủ tục xuất viện, không nghỉ ngơi được nữa đâu!
Ông phải nhanh chóng trở về, lấy lại những gì đã mất và đường đường chính chính tìm cô.
|
Cho hỏi thể loại bh hay ngôn tình thế
|
bh bạn nhe, mới đọc thì ai cũng tưởng ngôn cả
|