Định Mệnh Đưa Cuộc Đời Chị Đến Với Em
|
|
CHARACTER INTRODUCTION:
(chị): Hoàng Tú Linh: Tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Tú, từ bé luôn sống ngập trong tiền nhưng chị vẫn rất hiểu cho hoàn cảnh những tầng lớp dưới, vẻ đẹp sắc nước hương trời đã từng làm rất nhiều thiếu gia theo đuổi
(cô): Phạm Hạ Châu: Cô bé sinh viên 17t gia cảnh không giàu có nhưng cũng đủ tiền tiêu hàng tháng, ba mẹ cô vừa mất không lâu, cô cũng chẳng có họ hàng nên luôn phải tự thân kiếm tiền một mình
(anh): Phan Bình Đại: “Hoàng tử” của tập đoàn đá quý Phan Bình, người yêu của chị được 6 năm, luôn tỏ ra mẫu mực và điềm tĩnh trước mặt mọi người, độ đẹp trai thì khỏi phải nói luôn
(nó): Nguyễn Thiện An: Bạn của cô từ lúc mới vào đại học, tuy học không giỏi nhưng luôn noi gương và rất ngưỡng mộ độ xuất sắc của cô, luôn ở bên cô để tâm sự
|
Chương 1: LÀ EM À?
Chị trầm ngâm suy tư trong khi đi tản bộ ở ven hồ nước gần nhà, chị phát hiện anh mua nhẫn cưới ngỏ lời chị Chợt chị nhìn thấy, một cô bé đang ngồi buồn bã ở phiến ghế Chị ngồi xuống, lặng lẽ Chị ngắm cô, dường như ở cô có gì đó rất cuốn hút chị
- Chào em, hình như em có vấn đề gì sao?- chị nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, có chút thương hại, có say đắm
- Vâng, em vốn định ra hóng mát ở đây mà em vừa bị cướp giật mất ví tiền, giờ chẳng biết cách nào về nhà
- Nhà em ở đâu? Tôi có thể đưa em về- cô nói mà chẳng hiểu sao mình lại muốn giúp một người đi đường
- Nhà em ở XX, cách đây tầm 1 tiếng cơ
- Ủa vậy em ra đây ngồi làm gì cho nó xa ra?
Đến đây, cô im lặng nhìn ra giữa con đường tấp nập xe cộ. Cô nhận ra nên vội chuyển chủ đề
- Thôi giờ muộn rồi, em về nhà tôi nghỉ, sáng mai rồi về, được chứ? Nhà tôi chỉ cách đây khoảng 5 phút thôi
Cô lưỡng lự một lát, cũng phải thôi, mới quen được chục phút chứ nhiều gì đâu. Nhưng hôm nay,một ngày đặc biệt buồn đối với cô, cô mặc kệ đời đưa đẩy
- Vâng, phiền chị quá
Chị nhẹ mỉm cười Tim cô chợt lệch đi một nhịp
- Nào, đi thôi, cũng muộn rồi đó- chị chủ động đứng dậy
Trên đoạn đường đi bộ ra bãi gửi xe ô tô, chị và cô đều im lặng Chợt, trong cái ánh mắt vô tình của chị, chị thấy một đôi tình nhân nam nữ, ôm hôn nhau ngay nơi ven đường Chị bàng hoàng Không phải vì hành động tình cảm của họ, mà là vì người con trai đó, là anh Đại, người yêu 6 năm của chị
Dù vậy chị vẫn cố lướt qua, khuôn mặt cố gắng không thể hiện nỗi buồn ra ngoài Phải, chị đang cố không làm cô lo lắng Chỉ 1 phút yếu lòng, có lẽ chị sẽ khóc mất
Ra tới bãi đậu xe, cô có chút bất ngờ về con Rolls-Royce xa xỉ của chị, chứng tỏ chị không phải dạng vừa Chị lịch sự mở cửa xe cho cô, rồi ngồi vào ghế lái
- Tôi vẫn chưa được biết tên em thì phải, tôi là Linh, Hoàng Tú Linh- cô phá vỡ bầu không khí lạ lùng trên xe
- Em là Phạm Hạ Châu, sinh viên năm nhất trường Kinh tế
- Rất vui được làm quen với em- cô lại cười làm trái tim ai đó tiếp tục chệch thêm nhịp nữa
Cô cố gắng quay mặt đi để chị không nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình
Chợt trời đổ mưa
- Xui quá, tôi không mang theo ô rồi
Cô thì lại đang bận bịu với dòng suy nghĩ của mình, dường như ông trời đang khóc cho số phận hẩm hiu của nàng..
Về đến nơi, cô tròn mắt nhìn cái dinh thự to như sân bay của chị, người đâu mà ở hết được trog cái nhà này vậy =.=
- Em đợi một lát, đừng mở cửa vội- chị nói rồi một thân bước ra khỏi xe dưới trời mưa tầm tã
Chị vừa ra mở cửa cho cô, vừa cởi áo khoác của mình ra Chị mở cửa xe cho cô, cố gắng không cho mưa chạm vào người cô bằng việc lấy áo khoác làm ô Cô bước xuống, chị vòng tay ôm lấy vai cô rồi cứ như thế, che chở cho cô cho đến khi vào trong nhà Cô đi bên cạnh, dù dính mưa nhưng mùi nước hoa từ chị làm cô quyến luyến, cơ thể cao hơn cô một cái đầu của chị giờ đây dường như là cả thế giới, bảo vệ cô khỏi mọi tác động từ bên ngoài
Thời gian đi bộ vào nhà chỉ mất 10 giây, nhưng với hai người họ, nó kéo dài cả 10 thế kỉ, cô chợt thấy thật bình yên khi nghe được nhịp đâm từ tim chị
Thật ra cái nhà to tổ chảng này đương nhiên có garage, mái hiên rộng rãi cũng có, nhưng không hiểu sao chị lại muốn đỗ xe ở ngoài, muốn nhân cơ hội được ở gần cô, che chở cho cô
Vào nhà, bác quản gia- bác Lan vội lấy 2 cái khăn tắm đã được sưởi ấm đưa cho cô và chị, thật ra chỉ cần 1, vì cô khô ráo từ đầu đến chân, còn chị thì ướt như chuột lột
Chị chẳng quan tâm đến bản thân mình, cầm lấy cái khăn choàng vào người cho cô, ân cần hỏi cô:
- Em có lạnh không?
Lúc này chị đắp luôn cho cô cái khăn thứ 2 dù bây giờ chị thật sự lạnh tê cả tay rồi
Chợt chị và cô, cô và chị Họ nhìn nhau Người quản gia đã đi chuẩn bị phòng tắm, ở đại sảnh giờ chỉ có hai người họ Cả hai nhìn vào mắt nhau, lâu thật lâu
Một giây giờ lại thành một thiên niên kỉ..
|
Chap 1 mà thấy sắp xếp cảm xúc nhân vật loạn xạ cả rồi.suy ra tác giả còn chưa đủ tuổi vị thành niên
|
Đúng lúc đó, anh cũng trờ về nhà, lái chiếc Cadillac độc nhất vô nhị của mình vào garage, rồi bước ra hỏi thăm người yêu
- Em về lúc nào thế?- anh vừa bước vào nhà vừa hỏi chị
- (Anh ta còn chẳng lo lắng mình bị ốm trong cơ thể này): Em cũng vừa mới về, à đây là Hạ Châu, bạn của em
- Chào anh ạ, rất vui được gặp anh
- Ừ ừ, hai chị em ở đây chơi nhé, anh lên tắm đây- anh vội vã nói rồi chạy lên phòng tắm, đóng sập cửa rồi ngồi trong đó nhắn tin với người tình
Chị biết
Chị vẫn tỏ ra mình ổn
Bỗng cô cởi bỏ hai chiếc khăn trên người mình, quàng cho chị
Chị đứng hình với sự nhẹ nhàng này, quan sát cô chăm sóc mình
Cô thật đẹp, thật quyến rũ người khác
- Chị đi tắm đi kẻo lạnh, ốm đấy
Cô quan tâm chị, khác hẳn so với anh
Chị bắt đầu có nhiều ác cảm với anh hơn
Đương nhiên, vì anh dám lén lút sau lưng chị mà
- Đi theo tôi, tôi dẫn em lên thay đồ và vệ sinh cá nhân- đoạn chị đi lên trước để cô đi theo sau
- Em sẽ có phòng tắm và phòng vệ sinh cá nhân riêng nhé (đương nhiên rùi), tôi sẽ lấy quần áo cho em và chuẩn bị cho quần áo ngày mai
Chị nói nhẹ nhàng, giọng điệu ân cần, chị luôn như vậy
- Còn nữa, phòng em và tôi đối diện nhau, có gì em cứ sang gọi tôi là được, cũng chẳng phải gõ cửa đâu, tôi ngủ một mình mà
Cô nhìn chị khó hiểu, hiển nhiên là vì anh và chị đang yêu nhau, sao lại ngủ một mình được
Chị nhìn cô, hiểu ra rồi giải thích:
- À, anh ấy dạo gần đây muốn ngủ riêng nên sang hẳn phòng khác sinh hoạt chứ không ở với tôi, chắc em thấy lạ lắm nhỉ.
(Ừ lạ thật chứ còn gì)
VSCN xong, chị nằm lên giường
Chị bắt đầu nghĩ về cô, cô thật đáng yêu
Chị cho rằng đây là tình cảm giữa nữ và nữ, chị không để tâm lắm
Rồi chị nghĩ tới anh, sau gần 7 năm yêu nhau, tất cả chị nhận được, là sự lừa dối
Anh hết yêu chị, anh có thể chia tay, nhưng anh lại chọn phương án ngoại tình
Trời mưa vẫn không ngớt, mà còn nặng hạt thêm
SẦM!!! sấm chớp bắt đầu gào rú trong màn đêm đen kịt
Quả là một ngày mưa buồn
Cốc cốc, cô khẽ gõ cửa phòng chị
- Sao vậy em?- chị ngạc nhiên khi cô tìm đến mình
- Chị..cho em ngủ cùng với, em sợ sấm sét lắm, em xin chị đấy- cô ngượng ngùng cúi mặt nói với chị
Chị bật cười rồi đưa cô vào trong phòng
- Em cứ ngủ tự nhiên nhé- cô sắp xếp cái giường cho mỗi người nằm một bên, không xâm phạm lãnh thổ của nhau
Nằm một lúc, lại có tiếng sét vang lên UỲNHHH!!
Chị khẽ nhìn sang cô, người cô run lên từng hồi
Thấy vậy, chị nhẹ nhàng tiếng lại gần cô
- Gối đầu lên tay chị, đừng sợ nữa nhé- chị an ủi
Hiện tại cô được chị ôm gọn trong lòng bàn tay, cô thật nhỏ bé khi được ở trong lòng chị
Chị che chở cho cô, ôm cô thật chặt, cảm nhận được trống ngực cô đập liên hồi vì nỗi sợ sấm sét
- Không sao có chị đây rồi, ngủ đi nào
Bỗng cô sụt sịt, rồi chị thấy áo chị ươn ướt
Là nước mắt
Cô khóc
- Em sợ sấm đến vậy sao?- chị ngạc nhiên hỏi
Cô gật đầu, ôm chị chặt hơn, chị cứ như là chỗ dựa tốt nhất của cô vậy
Chị thầm hỏi sao lại có người sợ sấm sét đến mức này cơ chứ, thật khó hiểu
Thấy cô bắt đầu ngừng khóc, chị cứ ngỡ cô ngủ rồi
Bỗng cô lên tiếng
- Thực ra, hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của cả bố lẫn mẹ em, chỉ mới năm ngoái, họ bị buộc phải nhảy ra giữa đường tự tử để cứu em. Lúc đó em lớn rồi, vậy mà đi taxi cũng bị bắt cóc, thủ phạm là tay chủ nợ, họ đòi tiền bố mẹ mấy lần, mà nhà em chưa có tiền trả nợ, nên họ bắt cóc em làm con tin,rồi bắt bố mẹ em phải lao ra đường, để xe tải cán chết mới tha cho gia đình em.
Chị nghe mà lòng không khỏi xót xa, ôm cô chặt hơn
- Họ nhảy ra đường nhiều lần, nhưng không chết, phải đến lần thứ 4 mới trút hơi thở cuối cùng, nắm tay nhau mà ra đi. Lúc đó đêm hôm nên chỉ có mấy xe cộ đi lại chứ không có lấy một bóng người, thi thể bố mẹ em vẫn còn đó, em thì khóc lạc cả giọng, hôm đấy trời mưa, có sấm sét to lắm, nên từ đó em mới sợ. Ngay sau lúc đó tên chủ nợ rời đi, em thì gọi ngay cấp cứu nhưng đương nhiên là quá muộn, từ đó mỗi lần thấy sấm, sét là em lại...
Nói đến đây cô oà khóc, chị thì chỉ biết ôm cô mà dỗ dành
- Thôi nào, chuyện qua rồi, phải mạnh mẽ lên thì ba mẹ mới vui được chứ em
Xoa xoa lưng cô, chị nhẹ nói ngọt, an ủi cô thật nhẹ nhàng
Chị dùng tay lau nước mắt trên mặt cô, rồi cứ như vậy, chị ôm chặt cô đến lúc cô mệt ngủ thiếp đi, thì chị đắp chăn cho cô rồi mới đi ngủ, cô vẫn được chị chở che thật là yên bình
- Bé con ngủ ngon nhé- có chị ở đây rồi
|
Thì trong tình yêu cái gì cũng loạn xạ hết mà bạn, đâu có gì là ngăn nắp đâu:))
|