Lúc em trả cái áo khoát mà tim tôi đập thình thịch luôn. Tôi muốn xin số điện thoại em mà lại không đám chỉ cười nhẹ và nói không có gì. Rồi em cũng cười nhẹ và bước vào trong. Tôi lại bị cái người lạ ấy chiếm mất trái tim rồi, cứ ngồi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa. Cả ngày cứ mơ mộng về em. - êk. (Lani gọi tôi) - (Tôi giật mình) Hả - Con kia mầy làm gì mà cứ như người trên trời rớt xuống hả? - Êk! Chắc tao yêu mất rồi! Tôi thở dài - Ai xui dử mậy? - DM. Bộ tao tệ tới vậy hả? - Giỡn mà, mầy yêu ai vậy? Tao biết không? - Chắc không! - Cần tao giúp không? - À, tao nghỉ mình không thể với tới đâu mầy ơi. - Làm gì mà tự ti vậy? Mạnh mẽ lên bạn tôi ơi! - Người ta con nhà giàu lại xinh đẹp nữa tao sao có thể làm người ta để ý. - Bửa nào cho tao xem mặt xem thần thánh phương nào mà con bạn tao mê vậy! - Oke. Mai đi sáng đi cafe với tao. - Chi mậy? - Đi gặp người đó. - Hẹn gặp luôn hả? - Không hên thì gặp còn không thì thôi. - Không hiểu? - Mai rồi biết. - Ờ! Sáng hôm sao tôi và Lani đến quán cafe của em vẫn chỗ ngồi cũ vẫn là đen đá không đường. Tôi yêu hương thơm của cafe vì nó giống như mùi hương của em vậy. Lani thì cứ hỏi tôi em là ai nhưng tôi chỉ cười và trả lời: - Em chưa tới! Nó nhìn tôi thở dài - Bao giờ đây? Rồi từ ngoài em bước vào trong quán với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, nhìn em như 1 thiên thần nhỏ vậy! - ( Tôi chỉ Lani và nơi) Cô ấy kìa! - (Nó nhìn rồi cười) Nhìn ngon đó mậy (: - Đừng nhìn quá người ta chú ý! - hehhe! Hèn gì mầy mê, mà tao nghỉ nhỏ này chắc không phải dạng vừa đâu, hình như tao gặp nó rồi nè! - Không phải dạng vừa là sao? - Thì là con ông cháu cha hay con giám đốc gì đó. - Uh tao cũng nghĩ vậy! haizzz (tôi thở dài) - Tao sợ mầy dính vào sao này khổ - Mà chắc gì người ta để ý đến tao mà khổ. - Ờ ha. (Nó cười chọc quê tôi) Tôi lại nghĩ rồi thấy mình không xứng, đành đứng nhìn theo hướng người ta thôi không dám chèo cao. Dù thế nào thì tôi vẫn nhớ nhung em, cứ mỗi sáng tôi lại phải ra ngoài ấy ngồi dù có gập em hay không thì chỉ cần mùi cafe và nhìn dòng người xung quanh tôi thấy lòng mình bình yên lắm. Mấy hôm nay vì bận rộn nên tôi không đến quán, tôi không hề biết mỗi ngày em điều thấy tôi ngồi đó như một thói quen nên khi tôi không đến em lại thấy buồn mà chẳng biết vì sao. Sao nhưng ngày mệt mỏi tôi bước vào quán với tâm trạng khó chịu và vẻ mặt buồn tôi vẫn gọi cafe đen như một thói quen. Nhưng tôi lại chợt nghe bên tai một câu nói khác - Hôm nay quán em có loại trà mới giúp thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi không biết chị có muốn thử không ạ? Tôi nhìn lên là em, không biết có phải vì nhớ quá nên tôi nhìn lộn ra em. Tôi nhìn lại lần nữa đúng là em. Mà sao em lại ở đây giới thiệu trà với tôi nhỉ? - Để em tiếp khách này cho chị vào trong đi! - Dạ. (Cô phụ vụ đi vào trong) -Chị thấy sao? Em hỏi tôi - Em Làm ở đây à? - Dạ. Em cười trả lời tôi. - sao trước giờ chỉ thấy e ngồi uống cafe thôi? - Quán này của em, lâu quá không thấy chị lại với thấy vẻ mặt chị mệt mỏi nên không biết có giúp được gì không thôi. - Cảm ơn em nhé! Vậy cho thử 1 ly trà như e giới thiệu nhé! Nhìn em là tôi thấy mình khỏe hơn rồi không cần bắt cứ gì! Em cười rồi vào trong khoảng 5 phút sau Em đi ra mang theo ly trà có vẻ thơm ngon lắm. - Chúc chị ngon miệng! - Cảm ơn em! Tôi thử uống ly trà của em nó có mùi vị thanh và ngọt một cách nhẹ nhàng giống như nụ cười của e vậy. Tôi nghĩ thế rồi mĩm cười. Rồi lắc đầu chắc vì mình là khách quen hay vì có món mới nên mình mới được em đích thân ra mời, Tôi cũng không ngờ em lại là chủ quán cà phê này em giỏi thật. Là một sinh viên mà đã tự kinh doanh làm chủ, mà chắc có gia đình giàu nên chuyện làm chủ 1 quán cafe không có gì là khó.
|