Vì Sao Nào Đưa Em Tới
|
|
Đây là truyện mới mà mình thích nhất nó giống như một bộ phim ngôn tình được tả theo kiểu thực. Mong mọi người ủng hộ nhé. Tác Giả : Sanni nguyễn ( Ciara Bóng Đêm ) Thể Loại : Truyện Lesbian
Tôi một kẻ điên đi tìm tình yêu trong bóng tối Em một người tràn đầy niềm vui và hạnh phúc Tôi một người cô đơn với nhưng nổi buồn Em một người được hàng ngàn người săn đón Tôi một kẻ trắng tay với bao ước mơ Dang Dở Em một người thành đạt ở một tầm cao
Tôi gặp em vào một ngày nắng mùa hạ em xinh đẹp như thiên thần, em đặc biệt đến khó tả. Bên trong em toát lên vẻ lạnh lùng và quyến rũ nhưng lại bí ẩn đến lạ lùng
|
Hôm nay trời lại mưa mưa rất to ,tôi một mình lặng lẽ bước đi trong cơn mưa mùa hạ mưa lạnh lắm, nhưng tim tôi còn lạnh hơn hết tâm trí tôi đang mênh mang hàng ngang suy nghĩ tôi là ai? tôi làm gì? tôi tuyệt vọng giữa lòng sài gòn. Tôi sinh ra lớn lên từ một vùng quê nghèo sao khi học xong hết thpt lên thành phố cùng gia đình và mang ước mơ tự do bay khấp thế giới. Tôi vẫn đang cố thực hiện nó một các lặng lẽ gia đình. Bạn bè chẳng ai hiểu cho tôi họ cho tôi là một kẽ điên theo đuổi đam mê của mình. Ước mơ được một mình đi khấp nơi với một đứa con gái là không trong mắt gia đình và là ảo tưởng trong mắt người xung quanh. Nhưng chưa bao giờ tôi thay đổi ý định của mình tôi quyết định thành một nhiếp ảnh gia tự do đi chụp ảnh kiếm tiền để đi du lịch. Nhưng nó quá khó khăn mà tôi, một mình dưới mưa và thầm trách tại sao? không một lần thôi gia đình ủng hộ dù chỉ là ừ mẹ ủng hộ con. Nhưng không họ ngăn cản tôi họ đạp Đổ đam mê của tôi . Trong vô vọng tôi nghe thấy một tiếng nói của một cô gái từ phía sao - Cô làm gì mà đứng trước cửa nhà tôi vậy? Tôi giật mình quay lại -Tôi trú mưa - Bên kia không đứng đứng đây cho mưa ướt à? - Tôi muốn bị ướt - Ờ! (Đồ điên) Cô ta nói rồi vô nhà Mà thật ra tôi muốn đội mưa về nhà lắm mà do tôi bị bệnh nên không dám về nên trú mưa mà vì muốn nên thơ nên để bị ướt ướt tí ^^ Suy nghĩ kỉ thì cô gái lúc nảy xinh thật heheh (Nhìn vậy chứ mê gái lắm). Cái đó ngoại truyện thôi vào nội dung nhé! Tôi ở trên có kể rồi đó nói xíu lại. Tôi là một nhiếp ảnh gia tự do kiếm tiền từ chụp ảnh và bán ảnh,làm quảng cáo... Hiện tại 21t độc thân và đa tính cách được cái cái gì cũng biết mà không làm. Tôi tên Nguyễn Ngọc Thanh Em là Trần Ngọc Minh người ta hay gọi em là Minh Minh sinh viên năm 3 ngành kinh doanh quốc tế Học giỏi xinh đẹp, nhà giàu nhưng hơi lạnh lùng khó gần Còn mấy Nhân vật phụ Anh ta Nguyễn Hoàn Tôn Là con trai của Bạn của cha em ,đẹp trai mới du học về nhà giàu Bạn thân em Trần kim Ngân Xinh đẹp, nhà giàu đanh đá được cái tốt bụng.
|
Mở đầu mình nói lại xíu Mình Không Phải Nhà Văn Hay Là Một Người Giỏi Viết Lách, mình viết vì thích thôi có thể viết không hay, sai chính tả hay viết sử dụng ngôn ngữ teen mong mọi người bỏ qua.
---@@@@@@Ciara@@@@@@---
|
Tôi vùi mình vào nhưng mệt mỏi của công việc tôi bất đầu mọi thứ bằng số không , không tiền, không nhà, không người thân tôi cố gắng làm một thức để thực hiện ước mơ của mình và hôm nay tôi vẫn là một kẽ lang thang với một chiếc máy ảnh nhỏ làm bạn. Tôi sống với cô đơn khá lâu rồi lấy đam mê làm niềm vui lấy khó khăn làm mục tiêu cố gắng , lấy thành công làm hạnh phúc nói vậy thôi chứ sao mà vui mà hạnh phúc được nhưng được cái sống thổi mái lắm muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm được bay nhảy khấp trốn. Hiện tại tôi cùng một người bạn mở một studio Chụp Ảnh Nho nhỏ ở thành phố tôi là một người thuộc cộng đồng LGBT nên chủ yếu hoạt động cho người trong cộng đồng. Bạn tôi nó tên Lani là gay ( bot) bằng tuổi tôi và đã có người yêu ,nó là chuyên gia trang điểm. Hai đứa làm việc khá ổn khi nào không có khách tôi thường lấy xe đi khấp nơi chụp ảnh hoặc làm trãi nghiệm kiếm thêm thu nhập , dù sống tự do hay không lo nghĩ thì không có liền thì lấy gì ăn ^^ Không phải do tôi muốn ế mà tôi đòi hỏi quá nhiều thứ từ người khác or do tôi yêu người mà người ta không yêu tôi nên thành ra tới giờ tôi vẫn fa một mình. Bạn tôi hay làm mai cho tôi nhưng tôi chẳng vừa ý ai cả nó bảo tôi Kén Quá Ế Cả Đời. Dù tôi không phải xinh nói chuyện không được ngọt mà được cái dễ thương và rất chân thành nếu tôi đã yêu thì sẽ hết lòng vì người ta. Hôm nay là chủ nhật tôi cùng mấy người trong nhóm nhiếp ảnh đi tụ hợp ở một quán cafe, không gian thì mát mẻ với vài bài beat nhẹ nhàng làm người ta thấy thoải mái. Lúc đi vào wc tình cờ tôi đụng phải một cô gái làm cô ấy té ngã( Không phải tôi dụng mạnh mà do chỗ đó trơn nên mới té) Tôi ngối đỡ cô ấy dậy và nói"Xin lỗi" trong cô ấy cũng không sao cô ấy chỉ cười nhẹ và nói "Em không sao đâu đừng lo" Tôi cười nhẹ lại và định đi ra nhưng lúc đó tôi lại vô tình thấy ánh mắt cô ấy lại làm tôi xao xuyến đôi mắt to trong và sáng nhưng lại mang sự đen huyền bí ẩn kiến tôi như mất hồn. Tôi đơ người cô ấy hỏi tôi "Bộ em bị dính gì hả? " Tôi giật mình trả lời "Không có chỉ vì em dễ thương quá" Cô ấy đỏ mặt rồi cười nhẹ. Tôi đi ra ngoài mà lòng vẫn bồi hồi muốn vào xin số làm quen nhưng ngại lúc nảy tự nhiên khen người ta rồi không biết người ta có nghĩ gì không mà giờ lại xin số. Mà chắc người ta có người yêu rồi xinh vậy cơ mà. Về nhà mà tôi vẫn nhớ nhung hình ảnh cô ấy.
|
Tôi nghĩ nếu đến quán cafe hôm trước thì sẽ có cơ hội gập lại cô ấy không chừng, thế là tôi thành khách quen của quán đó tôi cũng thích không khí ở quán đó nên mê luôn mõi khi mệt mỏi hay buồn tôi lại ra đó ngắm cảnh và nghe một bài nhạc là quên hết tất cả. Mà chỉ có là tôi vẫn chưa gập lại cô ấy . Một tuần, rồi một tháng cuối cùng có duyên sẽ gập lại tôi đã gập cô ấy đang ngồi với mấy cô bạn nhưng nhìn họ là biết con nhà giàu có, sang chảnh, kiêu sa. Làm tôi không dám đến gần huống chi làm quen , vỡ mộng rồi tôi buồn lắm. Nhưng một điều mà tôi không biết đó là cô gái đấy là chủ quan cafe này, dù là SV nhưng vẫn tự kinh doanh kiếm tiền lo cho mình mà không cần gia đình giúp đỡ. Tôi không gập em là vì em thường chỉ ở trong quan sát thôi, ít khi ra ngoài chỉ khi có bạn. Em cũng hay để ý tôi vì tôi hay thường đến quán em. Một hôm vào buổi sáng tôi đến quán em, tôi gập em nhâm nhi tách cafe với vẽ mặt cuốn hút, và như đang suy nghĩ gì đó tôi ngắm nhìn em rồi chợt em nhìn tôi ,hai ánh mắt nhìn nhau tôi sợ và tim đập thình thịch như vừa bị bất quả tan làm chuyện xấu. Tôi vội vàng quay đi ,em mĩm cười ,chắc em sẽ thấy lạ hay sợ tôi không nữa. Tôi ra về mà nghĩ lại thấy mình vô dụng quá, rồi lại nhớ đến vẽ mặt đó ngây thơ nhưng xinh lạ thường Một buổi Tối mưa không ngớt tôi vừa xong việc chụp ảnh sản phẩm cho một người bạn tại một công ty, Lani bỏ tôi lại với câu nói lạnh lùng "Anh yêu tao rước rồi mầy tự đi về nhé" "Về nhà tự ôm gấu nà ngủ đi" Tôi chỉ muốn Thốt lên "**" Mà thôi Trong khi mình đang buồn vì ế thì nó lại còn đạp vào nỗi đau này hạnh phúc bên người yêu Tôi không muốn bị ướt dù rất thích ngắm mưa mà không về cũng không được mưa này không tạnh đâu, ước gì có ai đó ôm lấy tôi thì tốt quá , nhưng em từ đâu bước đến với một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans , em nhìn tôi cười nhẹ ( không lẽ em còn nhớ tôi) tôi chẳng biết làm gì nên lấy xe đi về ở lại ngại lắm dù đó là cơ hội tốt nhưng tôi không nắm giữ được , nhưng trời xui tôi bỏ quên áo mưa rồi >-( Thảm rồi chuyến này về bệnh khỏi đi làm còn mấy cái hợp đồng . Đành phải ngồi chờ hết mưa, tôi thấy em đứng đó nên mượn cớ hỏi thăm -Sao giờ không về còn ở đây? Em nhìn tôi. - Hỏi em hả?. Tôi thấy mắc cỡ quá mình có quen biết gì ngta đâu,tôi chỉ còn biết - Ờ. -Em đợi hết mưa -À vậy hả! -Dạ, em quên áo mưa rồi. - Giống tôi rồi! Tôi cười Em cũng cười - chẳng biết phải đợi đến bảo giờ. - Mưa này chắc không tạnh nỗi rồi -Dạ, mại còn đi học không biết làm sao nữa - Em học gì? - Em học kinh doanh quốc tế - Giỏi ta Em cười Tôi lại hỏi. - Mà em Tên Gì - Gọi em là Minh Minh được rồi - uh. Tôi Tên Thảo - Dạ. Hai đứa mĩm cười rồi lại im lặng một lúc - Thôi tôi về trước nhé mai còn phải làm sớm, - Chị Không sợ bệnh hả, mưa lớn lắm - Chứ biết sao đây, không biết bao giờ mới tạnh mà cũng khuya rồi. - Vậy em cũng về luôn Tôi nhìn em mặc áo sơ mi lại màu trắng nữa không biết sao tôi lại cỡi áo khoát đưa em ,-Em có áo khoát không,? Không lấy của tôi nè - Dạ cảm ơn. Tôi đi về mà hen là sáng không bị cảm Còn em về nhà trong lòng có tí rung động, em về tự tay giặt chiếc áo khoát của tôi. Biết tôi hay đến quá em nên một ngày sao khi tôi đang uống cafe em đi đến đưa tôi chiếc áo và nói "Cảm Ơn"
|