Chương 2: Biến lớn ở Maceo
Park Min Seo cùng Tổng giám đốc có một cuộc hẹn với khách hàng ở một nhà hàng sang trọng. Maceo là một trong những nhà hàng được người Pháp cực kì ưa thích với những bức tường cổ, sàn gỗ và các cửa sổ nhìn ra Palais Royai ở trung tâm Paris. Mọi chuyện rất suôn sẻ cho đến khi chuông báo cháy của nhà hàng vang ầm lên. Mọi người chạy tán loạn. Hệ thống đèn của nhà hàng bị phá hỏng, toàn bộ chìm trong bóng tối.
Park Min Seo sợ hãi, nàng co rúm lại một chỗ, nàng không muốn là ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của nàng đâu. Nàng vẫn còn yêu đời lắm. Nàng nghĩ là những vụ cháy như này chỉ có trong phim thôi chứ đâu có nghĩ rằng nó sẽ xuất hiện trong cuộc đời của nàng như vậy.
Nàng vẫn còn đang trong mớ hỗn độn thì lại có người kéo tay nàng, người kia kéo nàng xuống gầm bàn bắt nàng trốn dưới đó. Min Seo trợn mắt nhìn nốt chấm đỏ nhỏ xíu di chuyển khắp nơi. Đó chắc hẳn là tia laze đi, Min Seo không rành lắm.
Đoàng!!! Min Seo nghe tiếng súng nổ, chưa kịp phản ứng gì thì đã nằm gọn trong lòng người kia và miệng của cô thì bị tay ai đó bịt lại. Là phụ nữ!! Min Seo thậm chí còn nghe được cả tiếng tim đập của cô ta. Khoảng 3 phút sau nàng thấy cô ta chui ra khỏi gầm bàn
-Theo tôi - Người phụ nữ đó đưa tay muốn nắm lấy tay nàng. Min Seo chần chừ một lát
-Muốn chết không... Mau? Tất nhiên Min Seo chưa muốn chết ngay lúc này mà cô ta là nguồn sống duy nhất. Min Seo đưa tay nắm lấy tay cô ta
Người phụ nữ nhấc bổng cô qua khỏi cửa sổ, thì có người chạy tới. Nhanh đến mức cô chưa kịp phản ứng gì thì người phụ nữ phía sau đưa vai ra hứng trọn đường dao đang lao tới. Người phụ nữ nhanh dùng tay còn lại của mình đập mạnh vào cổ tên kia, tên kia ngã xuống.
-Ôm chặt tôi - Người phụ nữ quấn chặt sợ dây thừng vào cột sắt rồi đeo bao tay vào.
-Tôi không dám - Min Seo sợ, cô không phải người sợ độ cao, nhưng cô chưa bao giờ thử qua cái trò này. Lại còn 2 người đu một dây. Cô a, cô có biết đây là tầng 4 không. Không chấn thương sọ não thì cũng què tay què chân
-Đồ nhát chết - Người phụ nữ kinh bỉ nói. Cô không cho nàng mở lời nữa, trực tiếp ôm lấy nàng nhảy xuống. Min Seo nhắm nghiền mắt lại ôm chặt lấy người trước mắt. Trước khi chân chạm đất tim nàng như rớt ra khỏi lồng ngực vậy. Thật kinh khủng, nàng nghĩ thầm
Khi nàng định hình được thì nàng đã an toàn trong ô tô, người kia mở hộp đồ lấy ra 1 cây súng. Min Seo nín thở nhìn chăm chú
-Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy súng bao giờ à
-Ngồi im đây chờ tôi quay lại
Khi cô quay lại là khoảng thời gian 18 phút sau. Nàng nhìn cô cởi bịt mặt ra, nổ máy xe không một lời nào đạp chân ga chạy khỏi hiện trường.
Trên đường đi cô không nói nàng cũng không dám mở lời. Nàng không biết cô là ai, không biết tại sao lại có vụ cháy đó, nhưng nàng biết một điều rằng, cô đã cứu sống nàng, cứu nàng khỏi đám cháy đó.
-Cảm ơn - Min Seo không biết xưng hô làm sao, cũng không biết phải nói cái gì, chỉ có một điều Min Seo muốn nói rằng nàng cảm ơn cô vì cô đã cứu nàng
Người phụ nữ không trả lời, cô ta vẫn tập trung lái xe. Xe dừng lại một khu chung cư ở Gobelins. Cô tắt máy xuống xe, nàng làm theo cô
Min Seo đi theo người phụ nữ vào căn hộ, căn hộ này so với căn hộ của cô bé hơn, nội thất cũng không bằng, cô chỉ nhìn ra được căn hộ này có 1 tivi, 1 bộ sôpha nhỏ, và nhà bếp và... hết rồi. Đơn sơ nhất có thể.
Người phụ nữ mặc nàng ngơ ngác đứng đó mà đi vào phòng tắm. Min Seo đơ toàn tập. Sau khi người phụ nữ bước ra thì toàn thân đã được thay bằng bộ đồ khác.
-Cảm ơn vì đã cứu tôi- Min Seo ấp úng nói
-Tính đứng đó mãi à - Người phụ nữ thong thả ngồi xuống sôpha nói
-Cô bị thương-Min Seo hốt hoảng nói
-Là do cứu cô đó, lại băng bó cho tôi đi- Người phụ nữ vẻ mặt đau đớn nhăn nhó hướng Min Seo làm nũng
-Tủ thuốc y tế ở đâu- Min Seo nhìn quanh phòng không thấy nên hỏi
-Đâu đó quanh đây này cô tự tìm đi - Người phụ nữ chỉ tay bâng quơ
Park Min Seo trợn mắt nhìn cô gái mặc áo ba lỗ ngồi kia. ‘ Này này, vết thương trên người cô mà cô có thể thản nhiên như vậy hả ‘ Min Seo nghĩ thầm. Chạy qua chạy lại tìm cái tủ thuốc, mãi nàng mới tìm ra. Cầm bông băng thuốc khử trùng đi lại sôpha chỗ người kia đang ngồi
Min Seo đổ oxi già ra bông gòn rồi nhìn vào miệng vết thương, tay nàng run run chưa đủ dũng khí để chấm vào. Nàng nhớ lại hồi bé nàng có lần tập xe đạp không may bị té trợt đầu gối, mẹ nàng cũng bôi cái thứ này vào vết thương. Xót đến mức nàng chỉ muốn chết đi cho rồi, giờ nàng nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.
-Xong chưa - Người phụ nữ thấy lâu mà đằng sau cô người kia vẫn không có nhúc nhích gì nên lên tiếng
-A...chưa chưa - Min Seo lấy hết can đảm chấm vào miệng vết thương, tiếng xèo xèo làm cô thấy phát khiếp. Mà người kia cũng chỉ có thở mạnh ra chứ cũng không la lối như cô tưởng tượng. Min Seo làm theo lời chỉ dẫn của người trước mặt. Nhẹ nhàng dùng băng gạc chuyên dụng quấn quanh bắp cánh tay.
-Em tên gì?? Trong lúc nàng đang cúi đầu thu dọn đồ vào hộp thì người trước mặt bỗng dưng quay lại hỏi làm nàng giật hết cả mình
-Park Min Seo ( nàng trả lời cô bằng tiếng Hàn )- Nàng nhìn thấy người trước mắt mặt mày đen lại thì hài lòng trong bụng.
Sự thật là mặt cô đang đen lại, cô hỏi bằng tiếng Pháp, mà người kia lại trả lời bằng tiếng Hàn. ‘Wtf’ cô nghĩ thầm
Người trước mặt cầm lấy cái hộp để lên bàn, làm nàng phải ngẩng mặt lên. Mà người kia cả người đang tiến dần về phía nàng làm người nàng phải lùi ra sau. Mà lùi bao nhiêu thì người kia tiến tới bấy nhiêu. Đến khi lưng của nàng đụng phải thành sôpha thì nàng không còn đường lùi nữa mà người kia thì vẫn cứ tiến tới, gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở người kia phả lên mặt mình
-Cô muốn làm gì ? - Min Seo lên tiếng vì người trước mắt cứ nhìn chăm chằm cô mà không nói tiếng nào. Miệng thì hỏi đó nhưng mà Min Seo cũng không sợ ánh mắt đó. Ngược lại cô còn khá thích, ánh mắt người trước mặt rất cuốn hút, cô bị xoáy sâu vào trong chưa kể đôi con ngươi màu xanh biển kia nữa.
-Em tên gì?? Người trước mắt hỏi lại lần nữa, mà giọng nói lần này cũng nhẹ nhàng không như lúc nãy.
-Park Min Seo - lần này nàng trả lời tên mình bằng tiếng Pháp, câu trả lời làm cô rất hài lòng. Nhưng cô phải công nhận rằng cô gái kia nói tiếng Hàn nghe giọng rất sẽy hơn nhiều
-Tôi bị hấp dẫn bởi những cô gái Châu Á hơn là Châu Âu - Min Seo nghe xong liền nhướn mi nhìn người kia, bây giờ nàng mới công nhận rằng Boona bạn nàng nói đúng. Phụ nữ Pháp luôn rất biết cách ăn nói, rất biết cách lấy lòng người khác
-Laurie Kaisy - cô nói không quên nháy mắt với nàng 1 cái. Cô nhớ lại khi lần đầu nhìn thấy nàng cô đã bị nàng cuốn hút, người con gái Châu Á này thật sự nổi bật giữa đám đông. Tối nay nàng mặc 1 bộ đầm ôm body màu xanh biển đậm, cách trang điểm cũng làm cô khá hài lòng. Mà có lẽ nàng đã đẹp sẵn nên dù có mặc gì hay làm gì đi nữa nàng vẫn đẹp. Cái vẻ đẹp này làm cô mê mẩn không thôi.
* Chương sau sẽ có H nha nha ❤️ * ———— Sự phản hồi của các bạn là niềm độc lực to lớn giúp mình tiếp tục phát huy và thăng hoa hơn trong những chương tiếp theo ————
|
Vì hay quá nên mình quyết định tạo nick để cỗ vũ tác giả đây. Chứ mình không như những người khác đọc xong phẩy đít bỏ đi hihi. Mong chờ tác giả đăng sớm sớm nhen ❤️
|
Chương 3 : Trả ơn bằng tình một đêm ( H )
Bầu không khí im ắng tới nỗi Min Seo nghe rõ mành mạch được tiếng nuốt nước bọt của cô. Ánh mắt Laurie dời xuống bờ môi mỏng kia, rồi lại đảo lên đối diện trực tiếp với mắt nàng. Đôi con ngươi màu nâu đất làm cô cứ đắm chìm mãi trong đó.
-Trả ơn cho chị đó- Đột nhiên Min Seo nâng người một chút để 2 môi chạm vào nhau, nói chính xác hơn nàng chủ động hôn môi cô. Một cái chạm môi nhanh đến nỗi cô chưa cảm nhận được gì. Laurie bật cười thành tiếng, nàng không biết cô moi đâu ra điếu thuốc rồi châm lửa và kéo một hơi
-Tôi cứ nghĩ sẽ được em trả ơn bằng một nụ hôn kiểu Pháp chứ. Ây...chúng ta đang ở Paris mà - Khói thuốc theo lời nói của cô toả ra làm nàng muốn sặc. Nàng ghét thuốc lá vì thuốc lá không tốt cho sức khoẻ nhưng hầu như người dân Paris ai cũng hút, vì hút thuốc cơ thể sẽ ấm hơn.
Park Min Seo cầm lấy điếu thuốc trên tay cô dập vào gạt tàn trên bàn. Một lần nữa nàng hôn môi cô. Laurie hài lòng, cô lấy tay mình giữ chặt đầu nàng để bắt đầu kéo nàng vào một nụ hôn sâu hơn, tay còn lại đặt sau hông nàng kéo nàng xích lại. Cô sẽ hôn nàng bằng nụ hôn kiểu Pháp, nụ hôn sở trường của cô
Laurie hôn cực kì bá đạo, nàng không dự báo dùng lưỡi của mình xông thẳng vào bên trong miệng cô. Park Min Seo ghét thuốc lá nhưng nàng phải công nhận rằng vị cay nồng trên đầu lưỡi cô làm nàng thấy tê dại và kích thích hơn nhiều.
-Ưm....- Min Seo rên lí nhí trong cổ họng và cảm nhận được lưỡi người kia càn quét trong khoang miệng mình, tốc độ của cô làm nàng không bắt kịp, lúc này nàng như chơi vơi giữa đại dương mênh mông vậy.
Laurie thích như vậy, cô thích sự làm chủ của bản thân trong mỗi cuộc chơi như thế này.
Min Seo cảm nhận được hơi thở của mình sắp tắt thì người kia mới buông tha môi cô, mà tay cô thì không biết lúc nào đã vòng lên ôm lấy cổ người kia
Vẫn đôi mắt màu xanh biển hút hồn người đó, cô nhìn nàng, cô nhìn bờ môi xinh đẹp bị cô giày xéo từ nãy đến giờ có chút sưng đỏ. Tay cô đặt lên môi nàng nhẹ nhàng chà xát qua lại. Đầu óc Laurie bay lơ lửng
Không chỉ mỗi Laurie mà cả Min Seo cũng thế. Lí trí nàng thì bảo nàng đẩy người trước mặt ra, nhưng con tim thì lại bảo nên tiếp tục. Và khoảnh khắc này nàng chọn làm theo còn tim, nàng chọn theo cảm xúc. Nàng hé môi ngậm lấy ngón tay đang mân mê môi mình, dùng răng cắn nhẹ lên rồi lại dùng lưỡi liếm lấy
Đầu lưỡi và đầu ngón tay là nơi có nhiều dây thần kinh nhất. Mà lúc này nàng đang liếm đầu ngón tay cô, Laurie không thể không cảm nhận được. Người cô truyền đến một đợt nhộn nhạo làm cô thật sự khó chịu.
-Em có biết mình đang làm gì không? Cô kề sát tai nàng thì thầm
Min Seo nghe xong câu hỏi của cô dừng lại động tác một chút rồi lại nhắm mắt và tiếp tục việc của mình. Hành động đó đã rõ ràng nói lên câu trả lời của nàng. Nàng biết mình đang làm gì.
Laurie thở mạnh vào tai nàng rồi bắt đầu dùng lưỡi rê một đường. Cô cảm nhận thân thể người kia run lên. Và cô lại tiếp tục rê 1 đường nữa cho đến khi cô ngậm và mút lấy
Park Min Seo rên trong cổ họng. Tai là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất trên người của nàng. Nàng cảm nhận được một ít chất dịch ở phía dưới tiết ra.
Laurie dùng một tay luồn ra sau kéo dây áo đầm của nàng xuống, để lộ ra cả một bảng lưng trần mềm mịn. Mà tay kia cũng rời khỏi miệng xinh đẹp của cô lần mò xuống cặp đùi thon gọn nhẵn bóng vuốt ve. Và cũng bàn tay đó cô kéo đầm nàng lên tới tận nửa mông.
Sự thuần thục đó nói cho nàng biết đây không phải lần đầu cô gái này làm điều này với phụ nữ.
Cô luôn làm nàng bất ngờ, chẳng hạn như cô mới kéo dây kéo đầm nàng xuống thì bây giờ cô đã bế nàng để lưng nàng dựa tường. Thuận tiện cho một nụ hôn kế tiếp.
Tư thế mà Park Min Seo chưa bao giờ thử qua với những người trước. Cảm giác mát lạnh khi lưng trần của nàng chạm tường, nàng vòng 2 chân quắp lấy hông người kia, nàng không muốn trong tình cảnh này mà nàng bị rớt xuống đất, nàng không muốn mông nàng bị đau.
Laurie dời 2 tay xuống bờ mông gợi cảm của nàng. Cô phải công nhận nàng đẹp từ gương mặt cho đến ngoại hình. Cô dùng sức khá nhiều để nhào nặn bờ mông nàng cách lớp quần lót mỏng. Mà mông nàng cũng rất biết cách chiều chuộng 2 bàn tay cô.
Nàng chủ động tách khỏi môi cô để thở, nàng biết nếu nàng không chủ động thì có lẽ nàng sẽ tắt thở mất. Min Seo ôm lấy cổ cô ghé tai cô thở dốc.
-Em chịu không nổi - Min Seo thì thầm vào tai nàng.
-Tôi còn chưa làm gì em mà người đẹp - Laurie nhếch môi. Ý của Min Seo là nếu còn tiếp tục tư thế này nữa nàng sẽ không trụ nữa nhưng vô tai Laurie thì nàng sẽ hiểu sang một ý khác
Min Seo đỏ mặt, nàng giận hoá hoả liền cắn vào cổ người kia một cái thật mạnh. Mà Laurie mấy cái vết cắn này đối với nàng như muỗi đốt mà thôi. Nàng cắn đã rồi thì lại dùng lưỡi liếm. Liếm qua liếm lại, nàng cảm nhận được người đang bế nàng run rẩy vài cái.
-Ý em là...mình vào giường đi - Park Min Seo nói xong thì xấu hổ, nàng chưa bao giờ như thế. Trước đây nàng cũng đã từng với người yêu cũ làm tình nhưng không giống thế này. Nàng không lả lớt gợi cảm thế, có lẽ Laurie đặc biệt. Cô biết cách làm nàng phải mở miệng, phải cầu xin cô. Và nàng cũng thích như thế, nàng mong muốn người chiếm giữ được nàng phải cường bạo như thế
Laurie cười trừ, cô nghe lời nàng, bế nàng vào phòng và đặt nàng nhẹ nhàng lên giường. Cô ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng lên của nàng, cô nhẹ nhàng cởi bộ đầm dạ hội trên người nàng. Laurie đắm chìm trong cơ thể trần trụi của nàng.
Min Seo cảm nhận được ánh mắt nóng rực mà đầy dục vọng kia đang chằm chằm cơ thể mình, nàng nhắm mắt quay đầu sang một bên, tay nắm chặt ra giường phía dưới
Park Min Seo không nhớ mình đã làm tình cách đây bao lâu nữa. Có lẽ là hơn 3 năm đi. Trong 3 năm này nàng còn cứ nghĩ bản thân mình bị lãnh cảm, thì hôm nay lại bị một người xa lạ chưa gặp mặt qua bao giờ dấy lên dục vọng.
Laurie tự cởi đồ mình và nằm lên người nàng, môi và lưỡi cô từ giái tai nàng di chuyển xuống đến chiếc cổ xinh xắn. Cô thích mấy cái dấu hôn cực kì, đó là minh chứng cho sự xâm chiếm và làm chủ của cô. Cô hết mút rồi liếm lâu lâu lại cắn cái cổ tội nghiệp của nàng, tay còn lại đã đặt trên ngực nàng chầm chậm nắn bóp. Phần đùi đã len vào 2 chân nàng cọ xát lên cô bé
Park Min Seo cả 3 nơi bị khuấy đảo, khoái cảm mãnh liệt dồn dập đánh úp, nàng chỉ có thể nắm chặt ra giường và rên rỉ
Nàng rên lớn hơn khi cô dời miệng lưỡi mình chạm vào ngực nàng và bắt đầu bú mút, cô cảm nhận được ngực nàng dựng đứng và hạt đậu đã săn cứng lại. Bụng nàng phập phồng theo nhịp thở, nàng như chiếc thuyền bé chơi vơi giữa đại dương vậy
Nhưng điều làm nàng khó chịu và ghét nhất đó là phía dưới nàng đã ướt át cực điểm và phải cọ qua cọ lại với đũng quần lót, nàng cay ghét sự đụng chạm này. Và điều duy nhất nàng nghĩ đó là nàng cầm tay cô kéo xuống dưới. Laurie trêu nàng, cô không làm theo điều nàng mong muốn mà lại còn chà đạp lên sự khó chịu của nàng. Cụ thể là cô dùng mấy đầu ngón tay chà xát lên âm vật nàng khi cách đũng quần lót
-Laurie xin chị - Nàng khốn đốn lắm rồi, xin cô đừng chọc nàng nữa
Laurie di chuyển người xuống, chầm chậm kéo đũng quần sang một bên, hơi lạnh làm Min Seo rùng mình. Mật ngọt ở cánh hoa và trước cửa động làm Laurie thèm thuồng, cô nhanh chóng cởi quần lót trên người nàng ra. Cúi xuống dùng lưỡi quét qua một đường. Mật ngọt dính trên đầu lưỡi, cô nhanh chóng nuốt xuống.
Hương vị nàng đúng không làm cô thất vọng. Sao lại ngon và tốt đẹp đến vậy. Cô cúi xuống ăn nàng, ăn theo đúng nghĩa đen của nó. Nàng muốn ngăn cản cô, nhưng sự thật nàng không làm được. Tột độ khoái cảm và tận cùng những cảm xúc khó tả khi cô dùng môi và lưỡi khuấy động bên dưới nàng. Nàng thở mạnh và ưỡn người lên để cảm nhận. Cô hài lòng khi nàng đưa tay luồn vào tóc cô để kéo đầu nàng sát vào âm hộ nàng hơn
Laurie biết điểm mạnh của mình là ở đâu. Cô biết lưỡi mình rất dài, và cái lưỡi chết tiệt đó đang lần mò vào bên trong nàng, nàng rít lên vì cảm nhận được điều đó. Lưỡi cô như con rắn chúa đang lần mò vào hang của nó. Chậm chạp từ từ mềm mại ẩm ướt nhưng đủ làm nàng phát điên
Cô đưa ngón tay mình vào miệng nàng, Park Min Seo tiếp nhận và bắt đầu mút lấy. Ngón tay của cô rất dài, khi nàng cố gắng mút hết chiều dài ngón tay, dường như đầu ngón tay đụng đến cổ họng nàng. Cảm nhận được ngón tay mình ẩm ướt, cô rút ra không một tiếng báo trước trực tiếp đâm thẳng vào bên trong. Park Min Seo rống lên, một chút đau, một chút rát, và có một chút kích thích.
-Fuck - Laurie thốt lên, nếu không có màng trinh chắc cô nghĩ mình đang phá trinh một cô bé cấp 3 nào đó. Có lẽ đã quá lâu rồi nàng không làm tình nên bên mới chật chội như thế. Cô cảm giác ngón tay mình được bên trong nàng liếm và mút lấy . Cảm giác ấm nóng cùng với vách tường phiến cô phát điên. Cô cố gắng di chuyển hết ngón tay mình vào trong nàng.
Laurie nhìn thấy nàng nhăn mặt, cô dịch lên hôn môi nàng, tay còn lại đặt lên ngực nàng vuốt ve. Ngón tay bên trong từ từ di chuyển cho đến khi mạnh dần. Cái lúc cô đẩy mạnh tay thì cùng lúc đồng bộ cơ thể nàng căng cứng hơn. Cảm giác khoái lạc do cô mang đến đã nhấn chìm nàng.
Cô vẫn tiếp tục rút ra đâm vào mấy cái nữa mặc dù nàng đã lên đỉnh, cho đến khi nàng chủ động nắm lấy cổ tay cô thì cô mới chịu ngừng lại.
Nàng không nhớ tối đó cô đã khơi nguồn và làm nàng bao nhiêu hiệp nữa. Nàng chỉ nhớ là trước khi nhắm mắt sức của nàng đã cạn kiệt. Nàng không thể dơ cánh tay lên nổi nữa huống chi là đứng lên đi ra ngoài tắt đèn phòng khách.
———- H như vậy đã thỏa mãn các nàng chưa? Sẵn tiện chúc mừng mọi người ngày 20/10 vui vẻ.
|
#nguyen345: mìn gửi tk fb qua tin nhắn nha bạn
|