Thể loại: girl*girl, ngọt, ngược, lãng mạn có đủ.
Rating: 18+
Nhân vật: Park Min Seo Laurie Kaisy Iris Kaisy Lee Boona Brian Parrino Sara Heather
WARNING
-Nên cân nhắc trước khi đọc, vì truyện sẽ có cảnh H, có một vài chỗ có yếu tố bạo lực, đừng đọc rồi lại nhận xét “ ghê quá, tởm quá”. Vì tôi đã bị vài lần rồi
- Có những chỗ có dấu * thì sẽ được giải thích ở mỗi chương
-Chỉ thế này thôi cần gì mình sẽ đưa vào sau mỗi chương để thông báo. À cho mình lan man tí
* Ý tưởng để viết lên truyện này là vào ngày mưa đẹp, và tâm trạng cực kì hưng phấn. Truyện được viết trong bối cảnh của nước Pháp, Ý. Mình có tra và tìm hiểu được một chút thói quen, nếp sống, tên đường, tên quận, nhưng chắc chắn là sẽ không gì là 100% cả. Các bạn có gì nhắc nhở mình nha , cũng phải tận mắt trải nghiệm nên hy vọng có thể không làm các bạn thất vọng.
- Và một điều nữa. Đối với 1 đứa học kinh tế mà viết truyện thế này thì ... hihi. Mình hy vọng các bạn đọc truyện xong sẽ có phản hồi, hoặc góp ý. Đó là động lực to lớn để mình tiếp tục thăng hoa và ra nhiều chap đi vào lòng người hơn nữa. Hy vọng sẽ có sự tương tác của các bạn. ❤️
- Chào mừng các bạn đã lọt hố Yêu Không Kiểm Soát
|
Để dễ hiểu mình sẽ gọi Min Seo : nàng Laurie: cô
Chương 1: Gặp lại nhau trong đêm giáng sinh
Tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ từ nãy đến giờ, phỏng chừng gần 10 phút đồng hồ thì chủ nhân mới nghe máy
-Gọi mình có gì không? Min Seo nghã người vào ghế dựa lưng, tay còn lại thì bóp lấy thái dương mắt nhắm nghiền lại.
-Hôm nay cậu có hẹn hò với Brian không thế??
-Hỏi để làm gì? Min Seo thở dài trả lời
-Có biết hôm nay là Noel không hở? Hay cậu chỉ biết mấy cái giấy tờ văn bản này nọ? Boona cáu cẳn hét lên trong điện thoại
-Mình tắt máy nha, mình bận lắm. Min Seo nói là làm thật cũng không sợ cái người bên kia vẫn đang hét ầm ầm lên trong điện thoại.
Nàng kéo ngăn kéo lấy từ hộp tủ ra lọ thuốc, đổ ra tay 2 viên rồi ném chúng vào cổ họng. Sự đắng ngét của thuốc làm Min Seo chau mày.
Bây giờ là 5h 20 phút mà tuyết ngoài trời đã dày đặc thế kia đến đêm thì không biết sẽ thế nào nữa. Nhưng người dân Paris lại thích như thế, họ sẽ cùng nhau quây quần lại ăn những món đặc trưng cho mùa giáng sinh như Coquilles Saint - Jacques* hay toast gan ngỗng cùng với rựu vang và những lời chúc ngọt ngào.
Min Seo ngồi tần ngần người ra. Nàng nhớ lại cách đây 8 năm trước nàng nằng nặc đòi ba mẹ cho mình sang Pháp du học và sinh sống. Lý do thuyết phục được ba mẹ đó là nàng thích cuộc sống ở Pháp hơn Hàn. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất mà là nàng đang chạy trốn mối tình đầu của nàng, chạy trốn khỏi người phụ nữ khốn nạn đó, chạy trốn khỏi Seoul.
Chuyện đã lâu lắm rồi Min Seo cũng không muốn nhớ tới nữa. Mà tiếng chuông điện thoại cũng không cho phép nàng nhớ nữa
-Anh gọi em có chuyện gì không?? Min Seo lấy lại tinh thân trả lời
-Một lát anh qua công ty đón em rồi tụi mình đi dạo. Brian tâm trạng hứng khởi ngồi trong xe
-Không phải hôm qua chúng ta đã thống nhất rồi sao?? Em đang rất bận, mai sẽ gọi cho anh sang - Min Seo có phần bực bội, nàng muốn được yên nhưng mọi người xung quanh dường như không để nàng yên. Min Seo cầm điện thoại lên tắt lấy nguồn rồi quăng nó vào túi xách. Tiếp tục công việc đang giở dang.
Lúc nàng ngồi vào xe thì trời đã tối hẳn, Min Seo đãng trí đến nỗi hôm nay cũng không biết là Giáng Sinh phải đợi Boona gọi điện nhắc nhở.
Người lái xe đang nghe điện thoại,nàng cảm nhận được anh ta đang thở dài rồi nói xin lỗi gì đó.Nàng chắc hẳn là vợ anh ta gọi, nàng còn nghe cả giọng con nít nữa cơ
-Thật xin lỗi cô Park, giờ cô muốn đi đâu- Anh lái xe hỏi với vẻ lúng túng thường ngày
-Mấy giờ rồi? Min Seo ánh mắt mông lung dừng ở ngoài cửa xe
-7h35 phút thưa cô - Anh lái xe nhìn vào đồng hồ trên ô tô
-Để tôi ở đây được rồi, anh về đi - Min Seo định mở cửa bước xuống xe liền bị tài xế can lại
-Không được, cô Park - Anh ta nói với vẻ hoảng hốt
-Tôi muốn đi dạo một lát, khi nào về tôi sẽ gọi taxi, đêm nay anh được nghỉ phép, lấy xe chở con bé đi chơi.. anh cầm lấy- Min Seo lấy ra trong ví một ít tiền đưa cho tài xế
-Cô Park tôi không dám nhận đâu, cô đối xử với tôi quá tốt - Anh tài xế lắc đầu
-Này là tôi cho con bé chứ không cho anh, coi như quà giáng sinh
Nàng mở cửa bước xuống đường, một cơn gió liền ập tới, cái rét lạnh của giáng sinh làm nàng phải rùng mình nhưng đỡ ngột ngạt hơn rất nhiều trong xe. Park Min Seo cứ đi,nàng cũng không biết mình đi đâu nữa, cứ một đường thẳng mà đi thôi.
Đúng ngày này năm ngoái, cái ngày định mệnh cuộc đời nàng, ngày mà đưa nàng chuẩn bị bước vào chuỗi ngày đen tối nhất cuộc đời mình. Nghĩ đến vậy thôi Min Seo đã run rẩy cả người,nàng không nghĩ bản thân có thể dũng cảm vượt qua được. Bản thân bây giờ như chết lặng, người vẫn ở đó đó nhưng tâm đã không còn nữa rồi. Nó bị người kia bóp chết rồi. Đầu nàng quay như chong chóng, trời ngoài kia thì rét lạnh mà Min Seo cũng chỉ mặc đồ công sở bình thường, căn bản là không đủ ấm, chân lại đi giày cao gót. Nàng cảm nhận được chân mình sắp đông cứng lại vậy, bước đi loạng choạng, Min Seo không thể tự chủ được, nàng ngã nhào xuống đất
Khi nàng kịp nhận ra thì nàng đã nằm gọn trên lưng của một người. Mà trên người nàng lại đang được khoác 1 chiếc áo dày cộm lên. Mùi hương này...không thể, không thể như thế được. Trong đầu nàng trăm ngàn lần hy vọng rằng không phải là chị ta. Vạn lần cũng đừng là chị ta. Nghĩ đến Min Seo có chút sợ hãi
-Là ai?? Min Seo run rẩy hỏi. Cổ họng nàng căn bản đang đau, câu hỏi không rõ là mang tư vị gì
Người cõng nàng không trả lời, bước chân rất đều , như xem câu hỏi của cô là không khí
-Laurie Kaisy .... mau thả tôi xuống - Min Seo gằn từng chữ
-Coi như tôi chưa nghe em nói gì - Người phụ nữ áo đen vẫn bước đi, hai tay vẫn quàng ra sau giữ lấy 2 chân người kia
-Thả tôi xuống - Min Seo quát lên, 2 tay vùng vẫy đập vào vai người phụ nữ áo đen để nhảy xuống. Nhưng nàng coi thường người kia quá, Laurie cũng không phản kháng, cô vẫn giữ chặt 2 chân Min Seo, mặc kệ nàng có làm gì đi nữa. Min Seo vùng vẫy một hồi thì gục xuống, đầu áp lên vai người kia. Nàng quá mệt mỏi để làm những điều vô ích này. Laurie quá khoẻ,nàng thì quá yếu.
Khoảng cách từ đây cho tới Luxembourg còn khoảng 3km nữa. Nhưng Laurie không có ý định bắt taxi, mà thời điểm này bắt được taxi cũng khó. Vì ai cũng dành buổi tối giáng sinh này cho gia đình. Người trên lưng cô lúc này có vẻ đã thiếp đi. Hơi thở nặng nề mà nóng hổi kia hối thúc Laurie không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa rằng Min Seo đang phát sốt.
Min Seo sợ lạnh, nàng rất sợ lạnh, mà người kia thì lại quá ấm. Laurie khẽ cong môi khi Min Seo chủ động đưa 2 tay vòng ôm lấy cổ cô. Kéo nàng sát lại với cô hơn nữa. Khu nhà Park Min Seo ở là khu chung cư hạng sang. Vì nó có ban công, nàng thích ban công, mà cũng chỉ có khu này có nên nàng không mảy may quyết định thuê ở đây lâu dài. Nàng thích mỗi sáng ngồi ngắm Paris chưa thức dậy với ly Espresso nóng hổi hay thậm chí ngắm những cơn mưa đầu mùa. Nhưng éo le là những cơn mưa luôn làm nàng ngủ quên và nàng rất ghét bản thân ở điều đó.
Laurie rất dễ tìm ra được chìa khoá của nàng trong túi xách, cô mở cửa, cõng nàng vào phòng và đặt nàng nằm xuống giường, cô cởi áo khác nàng đang mặc ra, cởi cả áo vest, Laurie tiến đến bên tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ của nàng, cô muốn thay đồ cho nàng. Ngay khi cô đưa tay tới nút sơ mi thì nàng đã chặn tay cô lại. Cô không quan tâm, nàng luôn cứng đầu như vậy, cái cô quan tâm là nàng đang sốt, cô muốn dùng nước ấm lau người cho nàng.
Min Seo vô lực để phản kháng, nàng quá mệt mỏi, bây giờ nàng chỉ muốn ngủ nhưng hình như cái lạnh đang làm nàng khó chịu hơn. Laurie nhận ra sự run rẩy cau mày của nàng, cô đi lại bật lò sưởi lên, Min Seo vẫn run rẩy, Laurie đau lòng. Cô cởi chiếc áo dài tay đen ôm sát cơ thể ra, trên người còn 1 cái áo mỏng, cô chui vào chăn ôm lấy người bên cạnh vào lòng
Min Seo rất dễ nhận ra được khác thường. Nàng luôn biết cơ thể Laurie rất ấm, nhưng nàng bây giờ đang rất hận con người kia, nàng hận người kia đến tận xương tuỷ. Nàng vùng vẩy muốn thoát khỏi cái ôm, nàng không muốn cái ôm này. Nhưng nàng cũng rất hận nàng, tại sao mỗi lần được cô ôm vào lòng nàng cảm thấy thế giới này đối với nàng không còn gì quan trọng nữa, nàng chỉ cần như vậy chỉ cần được cô ôm như thế.
Laurie cảm thấy ướt ướt, cô cúi đầu xuống và thấy Min Seo đang khóc, Laurie càng khổ tâm hơn. Cô không biết nàng khóc vì điều gì, khóc vì cô đã phản bội nàng? Hay khóc vì nàng nhớ cô? Hay nàng không muốn cô ôm nàng?
-Min Seo, tôi xin lỗi. Tôi biết em hận tôi, nhưng em đang cảm lạnh, để tôi ôm em một lát có được không? Laurie thì thầm, giọng nói 9 phần như cầu xin, mà dù cho nàng có đẩy cô ra thì cô cũng sẽ không làm theo nàng, đơn giản là vì cô muốn ôm nàng
Đã một năm rồi cô không được ôm nàng, người con gái đã từng làm cô phát điên này. Cũng không phải đã từng nữa mà hiện tại và tương lại sẽ thế. Laurie không dám hôn nàng, nàng bây giờ không phải là của cô nữa, từ cái ngày định mệnh đó, cô biết nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Cô không hy vọng nàng sẽ tha thứ cho mình, cô chỉ hy vọng nàng được hạnh phúc.
Min Seo đã ngủ, đúng hơn là cơn sốt hành nàng mệt đến thiếp đi. Laurie không muốn bỏ ra cái ôm này, cô muốn được ôm nàng thêm lúc nữa. Nhưng cái trán nóng hổi của nàng làm cô có chút sợ. Laurie nhẹ nhàng nhất có thể nâng đầu cô lên rồi để cái gối vào, đắp chăn kĩ càng mới đi đến hộp thuốc. Trong hộp thuốc chả có gì ngoài mấy cái băng keo cá nhân và oxi già. Laurie vội vàng mặc lấy cái áo đen kia rồi hấp tấp ra tiệm thuốc
Cô mua ít thịt tươi trong cửa hàng tiện lợi, cô muốn tự mình nấu cháo cho Min Seo. Khi cô nấu xong cháo đã là 11h15 phút. 45p nữa cô phải có mặt ở trụ sở để phá án cho vụ án tiếp theo. Laurie ngồi xổm nhìn khuôn mặt đang thiếp đi vì mệt kia. Vẫn tinh xảo, vẫn xinh đẹp như ngày nào. Cô không tự chủ được mà hôn lên trán người kia 1 cái. Ánh mắt càng bi thương hơn
Khi Min Seo tỉnh lại đã là 2h sáng hôm sau. Mà người ngồi bên cạnh đang bấm điện thoại không phải là người người kia mà là Boona. Cô bạn la sát của nàng
-Boona - Min Seo khó khăn nói
-Trời đất tỉnh rồi à, mình còn cứ nghĩ cậu sẽ ngủ đến ngày mai cơ đấy - Boona trợn 2 mắt lên nói
-Cho mình miếng nước - Seo Min nhăn mặt, nàng đảo mắt, nàng muốn tìm người kia, nàng muốn biết là người kia có còn ở lại hay không? Nhưng hình như người kia đã đi rồi, đi như chưa từng xuất hiện.
-Min Seo muốn ăn cháo không? Công nhận Brian yêu cậu thật đó, mua thuốc sẵn để bàn còn nấu cả một nồi cháo to tướng. Cho mình ăn ké với nhé hí hí - Boona bô bô đi múc 2 tô cháo ra
-Min Seo, sao lại khóc vậy- Boona hoảng hốt, Min Seo 9 tháng trở lại đây chưa 1 lầm nào khóc, dù có chuyện động trời đi nữa nàng cũng không khóc, nhưng sao bây giờ nàng lại khóc
-Boona - Min seo nói như ngưng đọng
-Mình đây - Boona thấy nàng như vậy, cô nín thở chờ đợi câu trả lời của nàng
-Laurie xuất hiện rồi- Min Seo nói như người mất hồn
-Khốn nạn, thử xuất hiện trước mặt mình coi mình sẽ tát cô ta mấy cái cho hả giận- Boona giận dữ. Mà cũng đúng thôi, trước đây Laurie làm Min Seo đau khổ, cô chỉ muốn lấy lại công bằng cho bạn của mình
-Vậy cháo này là do cô ta nấu - Boona nhìn 2 tô cháo nóng nổi rồi hỏi
Park Min Seo gật đầu
-Để mình đem đổ nó đi - Boona đứng lên dứt khoát xoay người
-Boona, đút cho mình ăn - Min Seo nhìn cô, ánh mắt khao khát muốn được ăn
-Park Min Seo - Lee Boona cau mày
-Đút cho mình ăn đi, xin cậu đó - Min Seo ăn, không chỉ thế mà nàng còn ăn hết 1 tô to. Đã hơn 1 năm rồi nàng không được ăn đồ cô nấu. Nàng thèm mùi vị những món ăn của cô
———- Sự phản hồi của các bạn là niềm động lực to lớn giúp mình cố gắng và thăng hoa hơn trong những chương tiếp theo ————
|