Tìm Lại Người Và Yêu Người
|
|
Vâng ạ! Nếu sớm thì sáng thứ 6 nha cậu, mà trễ thì chủ nhật sẽ có chương mới
|
Chương 2
Đêm càng đêm, những thứ trước mắt giờ cô cũng không nhìn rõ nữa rồi, thôi thì để nó tự do vậy."Rầm", chiếc xe của cô vì mất đi sự điều khiển, nó đâm vào rào chắn. Tấm kính xe vì va chạm mạnh nên vỡ ra thành từng mảnh nhỏ gim vào người cô. "Tim đã đau rồi, thôi thì đâu thêm cũng chẳng sao!" Cô vô lực mà nhắm dần đôi mắt của mình mà đi vào giấc mộng. “Kết thúc rồi, chỉ cần qua cơn đau này thì sẽ không còn phải nhận thêm bất kỳ sự lừa dối, sự phản bội từ ai cả!”-Cô tự thì thầm nói với chính mình bằng hơi thở yếu ớt.
25/11/2015 Tại một ngôi biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố Z, những tia nắng sớm xuyên qua tấm kính mà chiếu rọi khắp căn phòng. Cô nằm trên chiếc giường trắng tinh mà chìm trong giấc mộng của riêng mình mà không biết rằng luôn ở bên mình còn có một cô gái và một vị bác sĩ. “Cô bé, cuối cùng em cũng chịu thức dậy”-Nàng vừa nghĩ vừa nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương.
Vào tối hôm cô gặp tai nạn thì nàng đang trên đường trở về nhà. Thấy cô như vậy nàng đi đến, định gọi cấp cứu. Nhưng đây là ngoại thành, gọi thì biết khi nào mới đến? Vì thế nàng quyết định mang cô về nhà mình và gọi bác sĩ tư. Đã hơn một tháng kể từ ngày đấy, khi cô vừa tỉnh dậy, cô ngồi dậy và muốn mở mắt ra nhìn xung quanh nhưng dù cố thế nào đi nữa thì xung quanh cô chỉ có một mảng màu đen sâu không đáy mà thôi. “Cô bé, vừa mới tỉnh dậy, chưa nên ngồi dậy đâu, ăn chút cháo đi đã”-khi nãy nàng đã vào bếp nấu cháo cho cô phòng khi cô tỉnh dậy mà đói. Xung quanh đột nhiên có giọng nói xa lạ vang lên làm cô có chút bất ngờ. Nhưng bây giờ cô quả thực rất đói. Nàng đi đến ngồi bên mép giường đút từng muỗng cho cô. Lúc đầu có chút ngại ngùng nhưng cô dần cũng quen. Rất nhanh bát cháo cũng hết. Lúc này cô lại ngập ngừng hỏi nàng:”Mắt của tôi….” Nàng cũng không biết phải nói sao cho cô không buồn nên cũng không nói gì. Căn phòng bị bao bởi sự yên lặng, cô biết vì sao nàng lại im lặng. “Cô thật sự không thể thấy được ánh sáng nữa sao? Thật sự sao?”-Cô tự hỏi chính mình. Thấy cô cũng trầm mặt hồi lâu, biết cô nghĩ gì nên nàng lại rối rít lên tiếng: “Cô bé à, em không cần lo, đợi đến khi em khỏe lại thì có thể làm phẩu thuật được mà! Cô bé, em đừng lo,…”-Từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ mất bình tĩnh như bây giờ. Nghe tiếng nàng lắp ba lắp bắp như vậy làm cô bật cười. Tuy lớp bang gạc đã che đi đôi mắt đẹp của cô nhưng nự cười ấy thật sự rất đẹp. “Cô bé, em cười thật đẹp!”-Nàng nói ròi cũng cười theo cô. Bỗng chóc căn phòng yên tĩnh khi nãy không còn nữa mà thay vào đấy là những tiếng cười. Cô và nàng trò chuyện đến giờ trưa thì nàng ra khỏi phòng, xuống bếp làm bữa tối cho cô. Sau khi nàng đi thì trong phòng chỉ có một mình cô, bỗng choc cô lại thu mình trên giường, xung quanh chỉ có sự cô đơn, lẻ loi. Cứ như một đứa trẻ bị mọi người bỏ rơi, không có ai yêu thương, không có ai ở bên che chở. Điều này làm cho cô muốn buông bỏ mọi thứ. Lúc nàng vào lại phòng thì thấy cô đã ngủ thiếp đi, khóe mắt cô có chút ửng đỏ. Thấy cô như vậy, nàng biết cô vừa mới khóc. Nàng cứ ở bên giường ngắm nhìn cô, rồi khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn. “Tôi nghĩ, mình đã yêu em rồi, Tiểu Hạ.”-Nàng khẽ nói với chính mình. Không biết cảm giác ấy đến từ bao giờ, có lẽ là lần đầu tiên nàng thấy cô. P/S: Sau nửa tháng không viết, giờ viết lại chắc tệ hơn chương đầu nhỉ! Mong mọi người thông cảm.
|
ờ quên giới thiệu nhân vật nữa, ahihi GIỚI THIỆU NHÂN VẬT Truyện có 3 nhân vật chính Nghiêm Hạ: Sinh ngày 04/03/1993, Đi Nhật làm việc năm 2013, sau khi về nước thì ở thành phố A cô có ngoại hình rất xinh và là 1 cô bé rất lạc quan yêu đời. Nhưng sau một sự việc xảy ra thì đó không phải là cô nữ! Còn về gia thế thì cô là tiểu thư của tập đoàn Nghiêm Gia. Nghiêm Gia là 1 tập đoàn khá lớn ở trong nước do ông của cô thành lập. (Trong truyện được gọi là Cô). Dương Lâm Hàn: Sinh ngày 13/10/1990,ngoại hình xinh đẹp, là giám đốc của tập đoàn đang rất phát triển ở trong lẫn ngoài nước. Ở công ty thì cô khá là nghiêm trang, nhưng ở ngoài thì là một con người hoàn toàn khác. (Trong truyện được gọi là Chị). Vương Tĩnh Hàn: sinh ngày **/**/1990, là người rất xinh, nhưng lại rất lạnh lùng với mọi người xung quanh. Vì một vài việc mà nàng đã ở Anh Quốc 5 năm, trở về thành phố năm 2015. Quản lý tập đoàn đứng đầu Anh. (Trong truyện được gọi là Nàng).
|
|
Chap 3
“Tôi nghĩ, mình đã yêu em rồi, Tiểu Hạ.”-Nàng khẽ nói với chính mình. Không biết cảm giác ấy đến từ bao giờ, có lẽ là lần đầu tiên nàng thấy cô.
Màn đêm dần buông xuống, trong thành phố cũng đã bắt đầu những âm thanh nhộn nhịp. Người người trở về nhà nghỉ ngơi để tránh cái se lạnh của mùa đông. Riêng chị, chị ngồi ở trong vũ trường của một quán bar ở trung tâm thành phố A. Xung quanh toàn là những chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên mặt sàn. Từ sau ngày cô đi, dù cho người đi tìm vẫn không tìm thấy được cô.
Khác với thành phố, xung quanh ngôi biệt thự rất yên tĩnh, đôi khi lại có có vài cơn gió đông thổi đến làm những cành cây chạm vào nhau tạo ra âm thanh nhẹ. Người ta nói khi bạn mất đi một giác quan nào đó, thì các giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén lạ thường. không sai, khi cô thức dậy thì cảm nhận được có người đang ở bên mình, mà người này không ai khác là nàng. Cô khẽ di chuyển tay đến bên chỗ nàng thì cảm thấy nàng đang khoanh tay gối đầu nằm ngủ. Động tác của cô làm nàng tỉnh dậy. “À…Ừm…Cô bé, em tỉnh rồi à? Đói chưa, tôi lấy đồ cho em ăn!” Nàng nói xong, chờ câu trả lời của cô. Nhưng hồi lâu sau cô mới ngập ngừng trả lời “Tôi…Tôi…Tôi muốn tắm!” “Thế… tôi giúp em tắm” Nàng nói xong tuy chưa nhận được sự đồng ý thì nàng đã xốc cô lên, đi đến nhà tắm. “Á Á…” Bị xốc lên như thế, cô có chút hoảng hốt mà hét lên. Khóa cửa phòng tắm, nàng đặt cô ngồi lên trên chiếc ghế nhỏ trong nhà tắm. “À…Tôi…Tôi tự tắm được!” Cô vội lên tiếng từ chối việc nàng tắm cho cô! Cô không biết vì sao lại cảm thấy mặt của mình nóng lên một cách lạ kỳ. (n///n) Lần này nàng cũng bỏ qua lời nói của cô mà từ từ cởi bỏ từng lớp quần áo trên người cô. Đồ thì bị nàng cởi ra, rất nhanh, trên người cô chẳng còn gì để che đậy cả. ……………………………………………… (Đoạn sau mọi người tự tưởng tượng đi, ta chả biết gì cả! (O.O) Ta trong sáng lắm a~~ ».« )
Lúc nàng và cô ra khỏi phòng tắm thì gương mặt cô còn đỏ hơn lúc nãy. Nàng đỡ cô đến phòng ăn, trong suốt bữa tối, chẳng ai nói gì cả. Cô đợi khi nàng ăn thì hỏi:”Chị…tên gì?” Nàng có chút bất ngờ khi cô hỏi vậy, nhưng nàng cũng nhanh mỉm cười rồi đáp lại cô:”Gọi Hàn là được” “Ồ!”-Cô nghe nàng trả lời có chút ngập ngừng, nghĩ nàng không muốn nói nên cô cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Không khí yên lặng lại bao trùm lấy phòng bếp.
*Đôi lời của Ta: -Chương này Rất ngắn, chương sau ta bù lại cho ha! -Các cậu có đọc H (Nhẹ) không, hay là ăn chay, đọc truyện trong sáng để ta còn biết đường, biết lối mà viết! *Ngoài lề: Ta bảo mấy người không nên tỏ tềnh với bạn thân đâu, không chừng mất luôn tình bạn ấy (Có lẽ là Ta biết cảm giác ấy này!)
|