cố gắng viết nhiều lên nữa ngang tác giả
|
cố gắng viết nhiều lên nữa ngang tác giả
|
Ta Thất Tềnh nên auto rảnh, auto viết chương sẽ dài hơn! P/s: An ủi ta thì ta viết 1000 chữ /chương :)
|
Chap 4 Nàng đỡ cô đến phòng ăn, trong suốt bữa tối, chẳng ai nói gì cả. Cô đợi khi nàng ăn thì hỏi:”Chị…tên gì?” Nàngcó chút bất ngờ khi cô hỏi vậy, nhưng nàng cũng nhanh mỉm cười rồi đáp lại cô:”Gọi Hàn là được” “Ồ!”-Cô nghe nàng trả lời có chút ngập ngừng, nghĩ nàng không muốn nói nên cô cũng chẳng hỏi them gì nữa. Không khí yên lặng lại bao trùm lấy phòng bếp. Bữa tối cũng thế mà qua đi một cách chầm chậm và yên tĩnh. “Tôi đưa em về phòng” Nàng nói rồi khoác tay cô lên vai mình rồi dìu cô về phòng. Mùa đông đến, mang theo cái không khí se se lạnh. Những chiếc lá cũng theo gió mà rìa cành để khi xuân đến có những mầm non khác đâm chồi nảy lộc. Giống như những chuyện buồn rồi nó sẽ dần phai đi để chỗ cho những chuyện vui khác. Sau khi trở về phòng, cô cứ đợi mãi mà không thấy dấu hiệu nàng định rời đi. “Chị…” “Hiện giờ em không tiện đi lại, Tôi ngủ chung với em” Cô chưa kịp bảo nàng rời đi thì nàng đã cắt ngang lời cô. “Ách, chị thật thích cắt ngang lời người ta ah!” Những lời này cô thật muốn nói ra nhưng cũng chỉ nói thầm với mình mà thôi. “Ngủ đi” Nói đi đôi với hành động, nàng liền lên giường nằm cạnh cô, vèn chăn lên đắp cho cô rồi cho cả mình. Lần này thật sự là cô “không thể tin” được nàng nữa rồi. Những giọt sương sớm đọng trên cây, nắng sớm len qua nhũng cành cây chiếu rọi vào phòng. Lúc nàng nấu bữa sáng xong cũng là lúc cô thức dậy. Cô lần theo các bức tường mà xuống phòng bếp trong tình trạng còn buồn ngủ. “Tôi dẫn em đi rữa mặt” Thấy cô xuống, Nàng liền đến dìu cô. Những món trên bàn tràn đến mùi thức ăn rất thơm,. Nhưng xen vào đấy là mùi của hành a, món mà cô cực kỳ ghét! “Em…Em …Tôi không ăn hành” Cô cứ nói ngập ngừng như thế làm cho nàng bật cười. “Tôi gắp hành ra rồi, em ăn đi!” Nói rồi nàng bỏ vào chén cô lát cá kho. Lần này nàng không đút cho cô, để cô tự cầm đũa ăn. Suốt bữa sáng, Cô cứ chậm rãi ăn, nào có biết có ánh mắt cứ nhìn mình nãy giờ. Nàng ở đối diện cứ ngắm cô, cô bé thật đáng yêu. “À..ừm..em có thể gọi chị là Hàn không?!” cô bất chợt ngừng ăn, ngước lên hỏi nàng. Tuy mới biết nàng nhưng cô lại rất có hảo cảm* với nàng. *Hảo cảm: thiện cảm tốt “Ân,có thể!” Nàng nhẹ đáp lại.
|
Chap 5 Suốt bữa sáng, Cô cứ chậm rãi ăn, nào có biết có ánh mắt cứ nhìn mình nãy giờ. Nàng ở đối diện cứ ngắm cô, cô bé thật đáng yêu. “À..ừm..em có thể gọi chị là Hàn không?!” cô bất chợt ngừng ăn, ngước lên hỏi nàng. Tuy mới biết nàng nhưng cô lại rất có hảo cảm* với nàng. *Hảo cảm: thiện cảm tốt “Ân,có thể!” Nàng nhẹ đáp lại. 01/01/2016 Hôm nay là Tết, trong nhà toàn là phát ra những tiếng nói cười của nàng và cô. Lúc trước, dù đi du học, cô cũng bay về thành phố Z đón Tết với gia đình. Cho nên, đây là cái Tết đầu tiên cô không bên họ, mà thay vào đấy, người đón Tết với cô năm nay là “một người xa lạ”. 18/03/2016 Đã hơn 4 tháng cô sống ở đây, bây giờ tuy cô vẫn không thấy được gì nhưng chắc rằng cô đã thuộc mọi ngõ ngách trong căn biệt thự này rồi, mọi việc cá nhân cô cũng có thể tự làm. Tại phòng khách, cô và nàng đang ngồi xem tivi. “Hôm nay tôi phải đi dự tiệc sinh nhật, có lẽ tối nay tôi không về được, tôi đã dặn người nấu món em thích rồi, em cứ ăn rồi ngủ trước đi” Nàng nói với cô. “Ừm” Nghe nàng nói vậy, cô lại cảm thấy có cái cảm giác trống vắng. Nói là tiệc sinh nhật chứ thật ra đó cũng chỉ là cái cớ cho vụ đàm phán làm ăn trong giới thượng lưu mà thôi. Nàng quyết định về nước cũng vì vụ này. Bữa tiệc được tổ chức ở nhà hang theo phong cách Tây Âu trong trung tâm thành phố Z. Nàng mặc bộ vét đen, làm tôn lên da vẻ trắng trẻo của nàng. Lúc nàng bước vào, mọi người đều hướng nàng nhìn rồi bước đến chào hỏi, nàng đều tiếp hết những người đến nhưng lại cũng nhanh chóng tìm cái cớ để rời đi. Mục tiêu lần này của nàng là chủ tịch tập đoàn bất động sản Phan thị. Phan Thị là tập đoàn bất đọng sản lớn, là 1 phần kinh tế của thành phố Z. HIện giờ người đang nắm giữ chiếc ghế chủ tịch là Phan Đình Quốc, nổi tiếng phong lưu. Chẳng cần nàng phải tìm, hắn cũng tự tìm tới. Bàn chuyện làm ăn cũng chỉ là cái vẻ ngoài, người trong giới làm ăn sao mà không biết, muốn có hợp đồng tốt, cách tốt nhất là “giao dịch thân thể”. Hắn mời nàng vài ly rượu vang đỏ, nàng làm sao không biết trong rượu có gì. Chỉ uống 1 ly, nàng đã muốn gục. Nhưng lý trí nàng làm sao để như vậy, nàng liền bảo đi vệ sinh rồi bỏ về. Nàng gượng mà lái xe về nhà. Nghe thấy tiếng động, cô liền biết nàng về, tuy có chút bất ngờ nhưng cô cũng kệ. Lúc về, nàng liền lao vào phòng tắm xả nước vào người để giảm đi cơn nóng trong người, cô lo lắng mà đi theo vào. Thấy cô vào, nàng bất giác đi đến bên cô, chưa kịp để cô nói gì thì nàng đã khoác tay qua cổ cô, áp môi mình vào môi cô. Nàng dịu dàng hôn cô, nàng liếm nhẹ rồi lại mút, cứ thế làm cô khẽ rên “Ưm...H..àn…ah..”.
Ah Ah Ah…Chương sau ta có nên viết H không nhỉ? HỜ ới HỜ ơi…ta có nên viết không hay nên viết H như chuồng chuồng lướt nước đây ah~~ah~~
|