Thần Y Không Chữa Được Bệnh Ái Tình
|
|
Tên truyện: Thần Y Không Chữa Được Bệnh Ái Tình
Tác giả: Abu
Thể loại: Xuyên không, tranh đấu giang hồ,lạnh lùng bá đạo công,ôn nhu yêu nghiệt thụ.
Văn án:
Giang hồ... Xưa nay luôn là trung tâm của mọi cuộc tranh đoạt, một nữ tử hiện đại, lạnh lùng, tâm như gương sáng vốn không quan tâm mọi thứ đột nhiên bị xuyên qua. Cơ duyên xảo hợp luyện được võ công tuyệt thế, lặng lẽ đứng trên nơi đỉnh cao nhìn nhân sinh lặng lẽ qua.
Một nữ tử xinh đẹp tuyệt luân, chỉ tiếc còn nhỏ bị một đám người ghẻ lạnh, tuổi thơ nhuốm đầy bi thương, một ngày kia cơ duyên gặp được một nữ tử mà nàng cho là trời cao thương tình ban xuống cho nàng, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kéo ra môt đoạn tình cảm trấn động giang hồ, hai nữ tử... Có thể hay sao?
Y Thần " Ta xưa nay vốn không màng thế sự, ngươi cần gì phải yêu ta?"
" Ta không có cần ngươi phải quản truyện thiên hạ, ta chỉ cần ngươi yêu ta đủ rồi!!!"
"Nhưng ta với ngươi đều là nữ a!!!"
" Quản ngươi có phải nam nhân hay không, ta yêu chính là ngươi một người..."
"..."
|
Đôi lời của tác giả :
Xin chào, mình là thành viên mới, viết truyện sẽ không khỏi có nhiều thiếu sót, mong các bạn giúp đỡ và ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Không câu time của mọi người nữa. Vô truyện nào.
------------------------------------------------
Chương 1
Không gian tĩnh lặng, chút ánh nắng yếu ớt của buổi sáng sớm len lỏi qua tấm rèm cửa sổ chiếu thẳng lên khuôn mặt của nữ nhân đang ngủ. Hàng mi dài thẳng tắp hơi run rẩy, chốc lát sau mở ra một đôi đồng tử xám khói vô hồn. Mới vừa tỉnh ngủ, đôi mắt còn chút mơ màng tan rã nhưng dù thế nào, nữ nhân nằm trên giường kia tuyệt đối chính là một mỹ nhân. Tóc bạc dài xõa trên nệm, bờ môi mỏng hơi mím lại, có lẽ nàng đang dần thanh tỉnh khỏi cơn mơ chăng? Nữ nhân từ từ ngồi dậy kéo theo mái tóc dài lay động phía sau lưng, nàng nhẹ nhàng tiến về phía phòng tắm...
Rrenggg
"A lô. "
"A lô Y Thần, cậu đang ở đâu? Hôm nay là ngày gì cậu quên rồi hả? Sao giờ còn chưa tới, lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi!"
"Uh. 15 phút nữa mình sẽ tới. Mình cúp máy đây. "
Y Thần cúp máy, ánh mắt nàng đang nhìn chính bản thân ở trong gương mặt một chút biểu tình cũng không có.
Nàng là con lai, cha của nàng là Bá Tước của Anh, mẹ nàng là người Trung Quốc, từ khi sinh ra nàng đã được định sẵn là người kế thừa ngôi vị của cha nàng, mang trong người dòng máu quý tộc, từ nhỏ đã phải tiếp thụ mọi loại giáo dục hà khắc của cha, sớm đã hình thành nên một Y Thần thập toàn thập mỹ nhưng tính cách của nàng lại trở nên lãnh đạm khó gần. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của nàng, nàng phải đến dự mặc dù thật sự là nàng không hề muốn đi, nơi đó quá ồn ào, lại có càng nhiều những kẻ xảo trá... Nhưng... Cuối cùng không phải vẫn là đi sao?
Thở mạnh một hơi, Y Thần nhanh chóng thu giọn rồi lấy xe lái đến trường.
Két... Rầm..
Y Thần choáng váng bởi cú va đập mạnh, cửa kính trước của xe vỡ nát cứa qua da thịt nàng gây cảm giác đau xót, cố gắng mở đôi mắt cay xè vì dính máu, nàng nhìn thấy ở bên kia đường, chú chó nhỏ kia vẫn ngồi đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc xe đã nát bấy ở rìa đường, có lẽ nó cũng chẳng ngờ rằng, chính nó là thủ phảm khiến chiếc xe kia mất tay lái đâm thẳng vô dãy phân cách bên lề đường.
"Phù... "
Có lẽ là kiếp số đi...
Mày mai hẳn sẽ có tin sốt dẻo... Người thừa kế của hoàng gia Anh bị tai nạn chết vì tránh một con chó... Nực cười thật.
Tút... Tút...
"A lô. "
"Ba. "
"Tiểu Thần? Giờ này đáng ra con phải đang dự lễ tốt nghiệp chứ? Sao lại gọi cho ta? Ta đang phải tiếp một đoàn khách quan trọng. Nói chuyện với con sau. " kèm sau đó là một tiếng bíp lạnh lùng rất khoát .
"À... Con chỉ muốn nói... Tạm biệt... "
Y Thần cười nhạt nhẽo, nàng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, đôi mắt đã chẳng thể mở nổi nữa, nàng mệt đến mức không thể hô hấp, nàng cảm nhận được... Hơi thở của nàng dần dần mất đi, các tế bào cũng đang dần chậm chậm lại, nàng cảm nhận được, nàng đang từ từ chết đi, thân thể dần trở nên tái nhợt... Chết đi... Có lẽ là một sự giải thoát?
Không gian trở nên tối tăm, mọi thứ đều một màu đen xa lạ, Y Thần không biết nàng đang ở đâu, không thể cảm thấy cơ thể mình, không thể cảm thấy được sự sống, không cảm giác được xung quanh, càng không cảm giác được thời gian. Nàng nhắm mắt... Những gì nàng nên làm lúc này... Hẳn là nên chờ đợi a? Chờ đợi sự phán quyết của số mệnh.
Chẳng biết qua bao lâu, một ngày? Một tuần? Một tháng hay một năm? Chính nàmg cũng không biết đã trải qua bao lâu... Một lực kéo mạnh khiến nàng không tự chủ bị kéo đi, ánh sáng đột nhiên đập thẳng vào mắt khiến nàng rên rỉ một tiếng, ngoài dự liệu lại là tiến kêu non nớt của trẻ con...
"Chúc mừng phu nhân, là một tiểu thư. " một giọng nữ teung niên vang từ trên đầu xuống, theo phản xạ Y Thần ngước nhìn lên... Là một nữ nhân trung tuổi, khuôn mặt đã nhuốm màu của thời gian... Nhưng điều đáng chú ý là... Bà ta... Như thế nào lại mặc quần áo cổ trang? Hơn nữa vì sao lại có thể bế nàng a...
Khoan... Cơ thể...
Y Thần choáng váng rồi... Rõ ràng là một đứa con gái hai mươi mấy tuổi sao giờ lại thành trẻ con?
|
|
(Nối tiếp từ chương 1)
6 năm sau...
Vù... Vù...
Trong một trang viên biệt lập với thế giới bên ngoài, ngồi ở lương đình giữa vườn hoa là thân ảnh hai cái tiểu cô nương nhỏ nhỏ. Mặc kệ bên ngoài gió lớn đang thổi vù vù chuẩn bị nổi bão mà hai tiểu y nhân kia vẫn đang hì hục đẽo đẽo gọt gọt cái gì đó.
" A nha... Ta mặc kệ tỷ, mệt chết ta rồi! " tiểu nghịch ngợm mặc áo gấm màu xanh, trên cổ quấn một lớp khăn thật dày, khuôn mặt nhỏ nhỏ của nàng bị bao chọn trong cái mũ bông khiến nàng ta phá lệ khả ái đáng yêu.
"Ngươi chính là tiểu lười biếng! " trái ngược tiểu nha đầu đáng yêu kia, ngồi bên cạnh nàng là một nữ hài dáng dấp cao dáo, mày ngài mắt phượng, mũi cao da trắng, tuy còn nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn ra sau này lớn nên tuyệt đối là yêu nghiệt hại nước hại dân. Tuy xinh đẹp nhưng trên người đứa nhỏ lại cố tình tỏa ra một loại khí chất bình ổn, lạnh nhạt. Đây là loại khí chất mà một tiểu oa nhi lên có sao? Không thể nào! Bởi vì đứa nhỏ này không tầm thường, tuy thân thể thật nhỏ bé xinh xắn nhưng tâm hồn nàng giờ đã là thiếu nữ hai mươi tư tuổi rồi!
"Nha... Thần tỷ, ta nào có lười biếng? Ta ko phải từ sáng đến giờ bồi ngươi làm cây kiếm này sao? " tiêu cô nương không phục đưa ống tay lau lau đầu mũi đỏ ửng, hẳn là do gió quá lớn khiến tiểu quỷ này lạnh rồi.
"Hừ! Ta không cùng cái đồ trẻ con so đo. " Y Thần liếc xéo, con nhóc con này ngồi đây không phá nàng thì lại nói, thật sự là trẻ con khó nuôi mà!
"Hửm? Ta trẻ con? Tỷ không thể nhìn lại tỷ, tỷ cao hơn ta được bao nhiêu a? "
"Hừ. Ngươi mau trở về, bằng không ta nói An thúc đánh cho mông ngươi nở hoa!" Y Thần trừng mắt đe doạ.
"Ế... Ngươi thật xấu... Oa... Ta đi méc cô cô... Oa Thần tỷ lại hung dữ... Oa... "
"Y Linh Đang... Ngươi còn dám la, ta liền bắt con sâu thả vào miệng ngươi! " giọng đứa trẻ nào đó rống lên.
"Ách... Haha... Ta chợt nhớ ra... Ta còn kẹo hồ lô chưa có ăn. Tỷ tỷ ở đây từ từ chơi, ta đi trước a." Y Linh Đang lật mặt so với lật sách còn nhanh hơn, biểu tỷ nàng từ trước đến nay cũng chưa có đùa bao giờ... Hu hu thật là hung dữ!
" Hừ! " Y Thần hừ lạnh liền xoay đầu tiếp tục đẽo kiếm. Nội tâm lại đột nhiên nhớ lại quãng thời gian của kiếp trước. Nàng từ nhỏ đã là niềm kiêu hãnh của hoàng gia, luôn luôn phải tỏ ra cao quý mà đúng mực, thành tích lúc nào cũng luôn luôn đứng đầu trường, ai nhìn nàng cũng đều cảm thấy hâm mộ cùng ganh tỵ... Nhưng có ai biết được, đằng sau cái vỏ bọc hào quang hư vinh đó, là một gia đình lạnh lẽo, mẹ nàng vì sự độc tài và gia trưởng của ba nàng nên tự tử, ba nàng cũng chỉ qua loa thông báo với bên ngoài tin tức mẹ nàng bệnh nặng rồi qua đời... Một Y Thần luôn phải ngày ngày học tập điên cuồng, nàng từng vì có thời kỳ lao lực quá độ mà phải đi trị liệu... Đi bệnh viện? Không có!
Hoàng gia có bác sĩ riêng, có thể tiêm thuốc, có thể chăm sóc cho người trong hoàng gia... Sinh gia trong một gia tộc giàu có và quyền lực... Chưa chắc đã hạnh phúc... Ba của nàng vì lý do công việc bận rộn, năm bữa nửa tháng mới về nhà một lần, mỗi lần gặp nàng cũng chỉ hỏi nàng kết quả học tập như thế nào... Thành tích có tốt không... Lại cũng chưa từng hỏi nàng, nàng sống như vậy, cô gắng như vậy có mệt mỏi không... Cứ như vậy trôi qua 18 năm... Không có tình thương, bạn bè thì cũng là vì tiền, vì quyền, vì dung mạo của nàng... Làm gì có mấy ai thật lòng? Ngay cả trước lúc nàng chết, ba nàng còn chẳng đóa hoài nữa mà... Thật không thể ngờ... Nàng xuyên qua, lại đầu thai ở thế giới này, một xã hội khác, một cách sống khác... Cổ đại a...
Nhưng ở đây, ở thế giới này thì khác. Nàng có một cái gia đình hoàn chỉnh, có cha thương, có mẹ xót.. Có thúc thúc thương, có được toàn bộ ấm áp mà kiếp trước nàng ao ước, có lẽ ông trời phải chăng không quá bất công? Chí ít để nàng chết một lần lại nhận được một cuộc sống nàng luôn mơ ước...
"A.. " đau buốt trên đầu ngón tay khiến Y Thần giật mình, hẳn là do nàng không tập chung nên cắt trúng tay. Kiếp trước dù sao cũng đã qua, nàng sẽ lại không xuy nghĩ nhiều nữa...
"Tiểu Thần? Con đang làm gì vậy? " phía trên đỉnh đầu truyền xuống một tiếng nói nhẹ nhàng hiền từ, đây chính là mẫu thân của nàng a...
"Nương... Ta... Ta muốn học võ. " Y Thần lắp bắp, theo bản năng nhanh giấu ngón tay bị thương ra sau lưng.
"Ngươi nha, bị thương còn dám lừa gạt mẫu thân? " An Nhược Cầm híp mắt, nàng cũng sắp ba mươi nhưng da dẻ vẫn mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp mà cao quý, dáng dấp mười phần chim xa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành. Cũng không hổ danh năm xưa là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
"Ta... Ta là sợ mẫu thân lo lắng. " Y Thần bửu môi ủy khuất. Nàng là sợ mãu thân nhìn thấy sẽ đau lòng a.
"Nha... Tiểu Thần thật là ngoan nha. Mau đưa, ta giúp con băng bó. " An Nhược Cầm híp mắt cưng chìu nhìn nữ nhi bé bỏng. Nàng từ khi sinh ra đã rất ngoan, không khóc không nháo, hai tuổi đã liền có thể cầm sách đọc làu làu, nàng rất ngoan nhưng tâm tư nàng cũng rất khác so với những đứa trẻ khác. Nàng có suy nghĩ như một người trưởng thành vậy, thậm chí làm mẫu thân như nàng nhiều lúc còn không thể lý dải xuy nghĩ của nữ nhi... Cũng vì như thế nên chuyện sắp tới nàng liền có chút khó nói với nữ nhi...
"Vâng... "Y Thần có chút sợ đưa tay qua, chỉ thấy mẫu thân nàng nhíu mày một cái liền lấy từ ống tay áo ra một chiếc khăn tay giúp nàng băng bó.
"Tiểu Thần... Con không phải luôn muốn học võ hay sao? " An Nhược Cầm dò hỏi.
"Vâng. "
" Vậy ngày mai, con chuẩn bị đi, mai sẽ có một vị "thần long" giao tình rất tốt với cha con đến, hắn nhận lời cha con sẽ dạy con võ thuật. Nếu có duyên liền cho con kế thừa y bác của hắn. "
"Cha không phải luôn không muốn con học võ hay sao... Sao tự nhiên lại... " Y thần cảm thấy là lạ, cảm giác có chút bất an.
"Không có gì, cha con đổi ý rồi. " An Nhược Cầm cười cười xoa đầu nữ nhi.
"Nga... " Y Thần gật gật đầu nhỏ phụ họa, bất quá đáy lòng vẫn đầy rẫy bất an. Hy vọng do nàng nghĩ nhiều...
"Được rồi, mau đi vào. Nơi này gió lớn dễ bị cảm lạnh, mau đi vào. À mà Linh Đang nha đầu kia đâu? Sao ta không thấy nàng, không phải nàng rất dính con sao? " An Nhược Cầm vốn lo nữ nhi bé bỏng dễ bị khí lạnh làm bị ốm, lại bất ngờ nhận ra không thấy Y Linh Đang đâu.
"Nàng quá phiền phức... Con đuổi nàng đi rồi. " Y Thần mười phần vô tội trả lời.
"Con nha. Không nên cứ trêu chọc nàng a. Nàng dù gì cũng là em họ của con. " Anh Nhược Cầm trách móc.
"Ha Ha. Con cũng ko quan tâm lắm. " hừ, trẻ nhỏ khó dạy!
"Con nha. Được rồi mau đi vào nào. " An Nhược Cầm cưng chiều nhéo mũi nữ nhi rồi đem nàng dắt vào trong nhà.
|
truyen hay. nang chu y chinh ta xiu, con truyen thi hien gio ta chua gop y gi nhieu vi moi chi co 2c.
|