[i]][i]][i]]Giới thiệu nhân vật: Bông tổng giám đốc công ty trang sức 27t Nhung: là chủ cửa hàng thời trang oen lớn 25t Dũng: là doanh nhân 30t Và hồng là bạn bông là quản lý cho bông 27t Và một số nhân vật khác Bông và nhunng quen biết trên mạng xã hội... Một ngày nọ nhung đang lang thang trên mạng xã hội thì bỗng gặp một trang wed thấy là TGT3 nhung thấy lạ nên tham gia hội trong wed tìm hiểu xem thế nào vào chơi và tán dốc thả thính chứ chả có ý nghĩa gì với nhung chứ thật ra nhung chả phải là người có đi theo xu hướng thích con gái, nhung chỉ thích con trai và là con gái thực thục...đang lang thang chơi thì bỗng có một nich lạ hình em bé vô kb làm quen người đó chính là bông , bông thật ra là người thuộc thế giới thứ ba đây là hội của những người thuộc thế giới thứ ba nên bông cũng hay vô chơi và nói chuyện và tán dốc vậy thui chứ bông cũng chả thích mấy người trên mạng xã hội vì họ rất ảo.. Bông: ibox, chào cậu Nhung: oh chào bé nhé Bông: gì sao lại gọi là bé Nhung: chứ sao nì thấy hình em bé thì gọi là bé chứ chả lẽ gọi là má Bông: sao mà nc thấy gét thế, thế bao nhiêu tuổi rồi Nhung: tôi, 25t rồi Bông: haha mới 25t mà dám kêu tôi bằng bé, gọi chị đi cưng chị đây 27t nhá Nhung: xí kệ tui mắc gì tui phải gọi, mà mấy người là con gái ak Bông: uk chả lẻ con trai Nhung: ai biết được thấy hình đâu Bông: hehe mà cưng ở đâu vậy cho biết giới thiệu làm quen tí được không Nhung: tôi ở Vt Bông: vậy hả tui cũng vt nek mà vt mấy người ở khúc nào Nhung: tôi ở gần nhà cao tầng 17 Bông: ak cũng gần tui tui ở rạp truyền hình mà nek gần vậy bữa nào ra gặp nc chơi đi Nhung: không rảnh nhá muốn gặp tui không dễ đâu mà ai biết mấy người là loại người nào Bông: ặc làm như có giá lắm không bằng mấy người cũng chưa chắc có cửa..thôi buy nhá bé Nhung: nek bỏ các kiểu gọi đó đi tôi lớn rồi gọi vậy ở ngoài gặp tui là ăn đòn nhá Bông: haha sợ quá có ngon gặp tui cho tui ăn đòn đi rồi nói nhé đừng làm anh hùng bàn phím nhé Nhung: được thôi tôi chả sợ ai đâu Bông: vậy được 8h sáng Chủ Nhật gặp ở trung tâm thương mại nói chuyện đi Nhung: ok Sau một hồi hai người đấu khẩu đã về với công việc hiện tại của mình cũng như mọi ngày bông phải chuẩn bị công việc của mình tại công ty của mình sáng nay bông dậy sớm tự mình làm đồ ăn và đến công ty sớm vì quá nhiều việc nên nay bông ngoại lệ đi sớm chứ mọi khi bông để bạn quản lý của bông sử lí bông chỉ tới kiểm tra thôi, nay bông đi làm sớm nên mọi người trong công ty cũng chỉnh chu vô công việc ngồi trong phòng làm việc nhăm nhia một ít cafe sữa cho một chút tỉnh táo bỗng có tiếng gõ cửa vang lên: cốc cốc Bông: vào đi , Hồng: á chà nay bạn tui đi làm sớm thế Bông: sao thế có gì lạ ak Hồng: không gì đâu Bông: uk thế mày đã tìm được đối tác cho công ty tao chưa Hồng: rồi nhé mà chắc hai tháng nữa mới được gặp vì giờ người nhà họ không ở trong nước Bông: uk làm nhan rồi báo cáo lại cho tao để tao gặp họ trao đổi Hồng: ok tao ra ngoài Bông: um Ngồi rảnh rổi nên bông lên mạng tìm con bé ngang ngược chọc nó mà không thấy đâu nên thôi cũng off và chú tâm vào công việc...vì hôm nay là thứ 7 nên cũng chưa gặp được nên cũng nôn nóng nên nay bông cho công ty và một số nhân viên được ngĩ làm sớm. Chiều tan về nhung lấy xe đi mua một chút đồ ăn vặt vì là giờ của một số công nhân viên về của nhiều công ty nên xe tất nập rất đông đang đi thì bổng một chiếc xe ô tô màu đen đi ngang gẹt ngang xe cô may mà cô tay lái cứng nên làm chủ được chứ không cô đã nằm lăn quay dưới đường..mà người lái chiếc xe đó chính là bông vì chạy cũng hơi nhanh nên chả biết mình đã đụng phải người đi đường...Nhung thấy chiếc xe đã đụng mình mà còn dám chạy đi nên đã tức tối la hét nhưng chiếc xe đã chạy mất dấu vì chạy quá nhanh nhưng mà may Nhung đã tin mắt nhìn thấy được bản số xe vì nó dễ nhớ 72-2323.4 Trên đường về nhà lòng vửa tức vừa bực nhưng cũng thôi nhung vào nhà dọn dẹp và nghĩ ngơi vì mai phải đi gặp cái người kiêu ngạo nữa nay cũng mệt nên lăn quay vào phòng mình mà ngủ luôn. Còn bông vẫn chưa ngủ được nên cũng hơi bồn chồn vì ngày mai gặp con bé đó nên đã lên mạng nhắn vài tin nhắn mai đến đúng giờ nhé bé chị đợi đến trể chị bắt cóc em đó. Mai chị mặc áo màu trắng đứng trước cửa trung tâm quên hỏi tên cưng tên gì chị tên bông nhớ nhé buy..... Sáng sớm mọc trời đã mọc ánh sáng chiếu vào nhung và bông sửa soạn nhanh chóng đến chổ hẹn nhưng nhung là người đến trước và đợi rất lâu và nghĩ rằng chắc mình đã bị lừa đợi lâu mà chả thấy ai tới nhung vừa tính đi thì có một chiếc xe màu đen chạy tới mở cửa xe ra đập vào ngang mắt nhung là một người cao ráo thân hình đẹp đẽ mặc áo trắng giày bata đen quần sox rất sex so với mình thì mình không bằng một gốc cô ta quay qua hình thì thấy bản số xe của cô ta chợt nhớ lại bản số xe này chính là chiếc xe đã đụng quẹt chúng mình mà chạy đi hôm thứ 7... Chưa kịp định thần thì bông đã tới gần và hỏi: chào bạn không biết bạn có phải đang đợi một người tên bông hẹn gặp ở đây. Nhung: uk đúng rồi tôi tên là nhung bạn là bông ak Bông: um là mình Bông và nhung ở trên mạng nói chuyện ngang ngược lắm nhưng ra ngoài gặp thì hai người nói chuyện rất đàng hoàng và còn ngại ngùng nữa...tuy vậy thì bông ngĩ phải cho bà chị này một bài học vì dám nghĩ mình là trẻ con mà đụng xe mình mà còn dám chạy không biết loại người thế nào rồi.. Nhung: sao nek gặp chi rồi bé hết hồn rồi hả mình đi uống nước ăn tí gì đi Bông: um vậy đi trước đi tới quán 52 đàng trước rồi tôi tới nhung và bông tới quán hai người bước vô nhìn rất đẹp hai người gọi nước và đồ ăn ra nói chuyện hỏi thăm và tán dốc về một số mỹ phẩm mình đang sài nên mới trắng thế này và tư vấn cho nhau vì ham nc và nc cũng vui và an uống nên nhung quên mất hỏi tới chuyện quẹt xe đang trong cuộc nc bỗng có tiếng chuông reng reng bông: cậu đợi mình tí nhé mình nghe điện thoại nhung: um bông: allo gì thế hồng hồng: nhung đang ở đau thế tao bị cướp mất xe máy rồi mày tới với tao với bông: um mày ở đâu tao tới hồng: bãi sau biển cúp máy bông lấy xe chạy đi luôn và cũng quên mất vào nói nhung và chào..nhung ở trong thấy lâu quá nên ra ngoài xem mà chả thấy đâu xe cũng không thấy nhung thấy vậy ặc nghĩ lại mình khờ quá mình đã bị lừa đúng là con người xui xẻo rồi gặp lại cô ta nhất định cho cô ta biết tay ăn uống xong còn để cô trả tiền nữa chứ cô ta muốn chết với mình thì phải. Còn tiền quẹt xe nữa cô ta đúng là con cáo rồi gặp lại mình là cô ta phải nằm dưới tay mình..đi ra lấy xe thì bổng nhung bị giựt giõ đồ. Ôi trời nhung ơi nhung đúng là xui mà còn về bông chạy tới chổ hồng xem xét tình hình và đi báo công an để vào điều tra vụ việc mất xe và bông trên đường về tán dốc với hồng mới chợt nhớ đã bỏ con bé lúc nãy mà không nói gì đi mất bông kể cho hồng nghe về cô bé hai người chỉ cười...bông nghĩ thôi kệ về nhà nhắn tin xin lỗi sau.. đưa hồng về nhà bông vào nhà mở điện ra inbox vào nich con bé mà không thấy nó trả lời vài ngày sau và đôi khi bông vẫn lên kiểm tra mà vẫn không thấy con bé đó ol suy nghĩ không biết chuyện gì mà con bé đó không ol ....riêng về nhung vì mới chơi và tham gia hội nên cũng không nhớ tên nich cái con người đáng gét kia nên khi mua điện thoại mới cũng lập ních mới chơi và cũng không nhớ rõ cái tên nich con bông kia chứ biết nó sẽ inbox liền....nên không ai liên lạc được cũng bắt đầu vào công việc của mình khoảng gần hai tháng sau nên vào công việc mới nhung về cửa hàng mình nay là ngày ba mẹ mình về nước vì ba mẹ đi du lịch hưởng thụ trăng mặt ở nước ngoài cũng là ngày nge nói về đi tìm hiểu và kí hộp đồng làm ăn gì với cửa hàng mình ak... nên nhung đã kêu nhân viên dọn dẹp thu xếp kĩ lưỡng tí...ba mẹ nhung về ... ba mẹ nhung : con khỏe chứ ở nhà làm ăn thế nào rồi nhung: dạ vẫn vậy thôi ba mẹ thôi ba mẹ vào nghĩ ngơi đi ba mẹ nhung: nay con đi tới công ty này nói chuyện và xem xét kí hợp đồng giúp bame nhé ba me nay mệt không đi nổi nhung: dạ ba mẹ để đó đi ạ nhung sửa soạn trang điểm chuẩn bị tời chổ công ty như ba mẹ nhờ,, vả lại nge nói đây là công ty ngon nên quết định mong sẽ kí được hộp đồng bông cũng chuẩn bị vì cũng nge hồng nói là hôm nay khách hàng tới xem xét kí hợp đồng với công ty làm việc nhung tới công ty được mời vào trong phòng giám đốc bước vào nhung hình thấy một người mặc áo vet rất chỉnh chu ngồi trên bàn làm việc nhưng quá ngạc nhiên vì người ngồi đó chính là cái con người đáng gét gây xui xẻo tới mình nên đã tức tốc chạy tới quay ngay một sấp giấy lên bàn mà không cần suy nghĩ bông: ak là cô bé à lâu quá mới gặp nhung; cô dám ak cô là con người gì vậy quẹt chúng xe tôi cô còn chưa bồi thường tiền còn ăn uống với tôi xong cô bỏ đi không nói một tiếng nào cô là thể loại gì vậy mà cô làm gì ở đây cô làm giám đốc ak... giám đốc như cô tôi mong công ty cô phá sản bông: nek bé nha nói chuyện nhẹ nhàng chứ có gì từ từ bình tĩnh mà chị đụng xe bé hồi nào bé bị gì ak nhung: còn phải nói ,,,nhung cầm lên lại một sấp giấy hồ sơ đập vô mặt bông và bỏ đi không thèm nói gì bông: bực tức nhưng vẫn để cô bé ngang ngược ngược đó đi và không gọi bảo vệ cầm sắp hồ sơ lên xem và thấy địa chỉ nhà cô bé sdt của bé và ba mẹ cô bé nên bông đã lưu vô hết chờ cơ hội tính sổ giờ thì xem hồ sơ.... nhung thì bức bối về nhà trên đường suy nghĩ thì thấy mình quá hồ đồ đã nóng vội vì người đó là tổng giám đốc công ty mình lại làm thế thì khó mà kí lại được hộp đồng nghĩ lại mình hấp tấp quá có gì từ từ nc.... về tới nhà thì điện thoại reo lên... nhung; allo.. bông; chào cô bé nha chị là bông đây sao em muốn kí hợp đồng với chị không nếu muốn thì tối nay mình tới nhà hàng hùng long ăn uống tí nha nay chị mời nhung: nhỏ nhẹ trả lời bình tỉnh hơn oh tối nay em sẽ tới coi như nãy em hơi quá coi xl chị vậy bông: haha em biết điều rồi đó cưng ak bông nghĩ phải chọc con bé bông mới thấy vui.... bông; vậy để chị qua chở cưng nha đi chung cho nó vui nói chuyện dễ hơn nhung: được rồi vậy chị tới nhà tôi đi địa chỉ nhà tôi có ghi trong hồ sơ tôi để ở chổ chị ak bông: um buy be nha tối đến bông mặc một bộ đầm màu đỏ mang giày cao gót trong rất sex chạy xe tới trước cửa nhà nhung...nhung cũng vậy diện một bộ đầm mát mẻ giày cao gót cao đi ra ngoài và lên xe bông ngồi bông chở nhung đi.... hai người ngồi trong khoảng khắc im lặng một hồi bông lên tiếng bông; sao thế bé nay cưng thấy chị thế nào đẹp không xe vừa dừng lại đèn đỏ bông lấy tay choàng xuống đùi trắng ỏn của nhung và vuốt ve vài cái nhung vội hất tay ra chị làm cái gì vậy tôi biết chị đẹp nhưng mà không phải muốn làm gì thì làm... bông; haha chị đụng tí có sao em làm gì gê thế trời tối đang lạnh mà em hahha nhung: chị thôi đi chạy xe đi kìa đèn lên rồi bông: vừa đi vừa hát haha thịt em chắc là ngon lắm chị thấy mùi thơm rồi đó nhung: chị bị gì vậy tôi chỉ yêu con trai không có ý nghĩ như chị đâu chị đừng ở đó mà có ý đồ bông; haha vậy em thích con trai ư để rồi coi thử nhung: chị đúng là hết thuốc rồi....tới nơi rồi hai người bước xuống xe một số thanh niên ngước nhìn vì vẻ đẹp hốt hồn của hai người đẹp...vào quán bông đã chọn một chổ sát mặt đường tronng góc ngồi nép vào để dễ nhìn hơn khung cảnh bên ngoài... hai người chọn một số món ăn nhẹ đồ ăn lên nhung: ở đây ăn cũng được đó tôi ăn rồi bông: cầm đôi đũa chọt thẳng vào khe giữa hai ngọn núi trước mặt mình và nói tôi thấy chổ này có vẻ ngon hơn hahah nhung hất mạnh ra giang đôi đũa xuống dù có tức giận nhưng nhung vẫn có bình tĩnh hơn mọi khi vì kìm chế để được kí hợp đồng và nói chị thôi đi nha chổ này đông người đừng có đùa giỡn như vậy bông: ak vậy ăn xong mình đi chổ nào kín kín ha nhung: chị thôi giỡn đi, chị ăn đi ...mà chị đã xem hộp đồng chưa bông: uk coi rồi chị sẽ kí cho bé hàng sẽ nhập về cho em, miễn em làm tăng năng xuất cho công ty là được chị sẽ ưu ái cho em vì em có chút quyến rũ đặc biệt hai quả núi kia hahah nhung: ực chị...... bàn một số công việc ăn uống gần xong bỗng lại có điện thoại reo bông: allo dũng: chào em lâu quá không liên lạc nay anh lâu quá không gặp em rồi nay anh đang ở quán kara số 4 với một số đứa bạn cũng nge danh em từ lâu nay muốn gặp em không biết em có nhà không anh chạy qua đón em nha bông: vì dũng là doanh nhân tuy trẻ tuổi nên rất thành công và có quen biết với chú bông nên bông cũng nể mặt tí chứ thật ra bông không thích dũng vì dũng rất háo sắc tán tỉnh và gạ rất nhiều em gái ....cũng nhiu lần từ chối rồi nay lại tự chối nữa cũng kì nên bông đã đồng ý và kêu 30p nũa em sẽ qua anh không cần tới đón em dũng: vậy cũng được nhung: cái gì chị định bỏ tôi một mình nữa à. Bông: không nay chị dắt em đi chơi luôn với lại mình ăn xong rồi chả lẻ về em đi chơi tí chị dắt cưng đi vừa nói bông vừa nhéo vào má nhung một cái Nhung: nhăn nhó nhưng không biết phải làm sao đành chấp nhận chiều bà chị này một làn vì hộp đồng chứ thật ra cô rất gét cái kiểu đung tay đụng chân của bà chị này.
Bông: ăn xong dắt nhung đi và hai người chạy tới quán kara như đã hẹn với dũng vào quaN DŨNG RA TIẾP đón thấy một cô em trắng nỏn đàng sau nhìn không chớp mắt và vui vẻ Dũng: chà chà em nay dẫn ai theo vậy sao thấy lạ thế , dũng chau mắt nhìn và xin bắt tay cô em tí nhé Bông: ak bạn em thôi mình vào đi anh Vào phòng cùng một số người khác ai cũng quay qua liếc nhìn bông và nhung vì quá dễ thương với lại ở đây chỉ có hai người đẹp không nhìn hai người này thì biết nhìn ai nữa bậy giờ....họ vui vẻ hát hò với nhau ăn chút đồ ăn thức uống riêng dũng thì lại cừ nhìn chăm chú vào nhung và thấy thích có ý định sẽ rinh em này là của mình....bông thì nhìn sơ cũng hiểu được ý đồ của dũng vì bông quá rõ với dũng rồi... Dũng qua làm quen với nhung, nhung nge dũng giới thiệu làm doanh nhân nên cũng nghĩ dũng đàng hoàng và vui vẻ nói chuyện với dũng bỏ lơ luôn bông bông cũng hập hùi bực tức trong người nhìn hai người đó Dũng thì gọi ít bia ra và liên tục mời ép nhung nhung cũng vì phép lịch sự không biết làm sao mà từ chối không được cứ bị ép nên cứ uống còn bông đôi khi nhìn lãng qua hai người đó thấy nhung uống bia mà còn cười cười cười nói nói vui vẻ còn táp táp vào tay dũng bông nhìn mà ngứa mắt mà nghĩ nhung vậy mà kêu mình tốt đẹp lắm thấy mà thấy sợ luôn bông mặc kệ nun nói chuyện với người khác trong phòng và hát vui vẻ... một lúc sau nhìn qua lại nhìn như thấy con bé nhung đã say rồi thì phải nó đứng lên nhảy như người điên..... bông thấy không ổn liền lại dìu nó ngồi lại chổ mình dũng xin phép bông hãy để dũng chở nhung về nhưng bông không cho và hiểu ý đồ của dũng nên đã từ chối và xin phép chào mọi người về trước vì đây là bạn bông nên bông đưa về luôn... Dũng thì cũng chả biết làm sao đã dột mất món mồi ngon vì dũng cũng biết bông nên không dám làm càn trước lời đề nghị của bông chấp nhận. Vì đi chơi về cũng khuya rồi về tới nhà nhung thấy khóa cửa mà bông cũng không dám kêu cửa sợ đánh thức mọi người dậy nên đã chở nhung chạy thẵng về nhà mình về nhà bông thì cũng chả có ai chạy xe vô nhà Bông dìu nhung vô nhà nghĩ bụng con bé này nặng thật nghĩ đi nghĩ lại nếu không phải cô có tí sắc tôi mới đưa cô về nhà chứ không tôi để thằng dũng đưa cô đi rồi coi chừng bây giờ cô bị nó làm thịt rồi vô tới phòng bông hất thẳng tay nhung xuống gường và thay đồ để nghĩ ngơi...leo lên nằm cạnh nhung thì nghe mùi nồng nặc mùi bia khó chịu nhưng thôi cũng kệ vậy ..nhìn nắm con bé tí bông thấy nó xống mũi cũng cao chứ bộ càng nhìn Càng thấy dễ thương nghĩ thầm nằm vậy có khi mình bị nó mê hoặc mất không thôi mình cũng làm thịt nó mất... bông không được mình không thể nghĩ vậy được nhưng nằm kế nó mình thấy khó chịu thật trước giờ chưa ai nằm kế mình..bông nghĩ đi nghĩ lại ngồi dậy tính qua phòng khác ngủ để con bé nằm một mình. Ai ngờ chưa kịp đi đã bị con bé kéo tay xuống ôm vào trong lòng ngực.... Vì nhung mặt đầm có hở một tí ở ngực nên Giờ đây mặt của bông đã áp sát vào đôi núi của con bé mà thở hổn hển bông nuốt một cái ực....không được rồi liền kéo tay nó ra nhưng nó lại lấy cái chân gác lên người bông bông cảm thấy khó chịu vô cùng không biết làm sao mà trong người cảm thấy nóng bừng không thể được nữa rồi chân nó chạm vào người mình thật là mềm mại...bông suy nghĩ lung tung đã không còn lý trí trong cơn đèn ngủ mờ mờ huynh ảo với trời lạnh xe xe bông đã ực ực một lúc trong lúc nằm trong tay của con bé nhung. Không ý thức được nữa bông đã liếm một cái ngay giữa đầu ngực con bé đang nằm trong tay nó con bé thấy nhột liền thả tay ra và chân ra quay qua hướng khác nhưng lúc đó bông đã leo lên kéo con bé quay lại... bông cuối mặt xuống sát nhìn con bé và cười chính bé quyến rủ chị chị không cố ý đâu nhé... hôn lên đôi môi đỏ rực của nhung và cắn một cái trong vô thức nhung cũng không biết gì nên đã đáp trả rất nhiệt huyết trong khi đó đôi tay bông không để yên luồng qua cái đầm và kéo khóa xuống từ từ rồi đến cái áo trong cũng không còn bông tiếp tục hôn và hôn lên đôi tai nóng bỏng và liếm một cái vành tai.. nhẹ nhàng trong vô thức nhung nhẹ lên tiếng ứ ứ âm thanh nhỏ nhẹ trong canh phòng làm bông cảm thấy nóng bỏng hơn bông ôm hun nhiều hơn hôn dần xuồng cổ và bàn tay vuốt ve khắp lưng sau đó đập vào tay lại luồn qua đàng trước cầm lấy hai đầu núi mà nắn nắn xoa xoa nhẹ nhẹ sau đó nhẹ hôn lên và cắn nghiến nó không nghừng nghĩ....nhung một lúc thở manh hơn bông từ từ tiến dần tới chổ mẫn cảm nhất lấy đôi tay của mình kéo cái quần nhỏ nhất còn sót lại...và lấy đôi tay mân mê một tí và từ từ tiến dần tới nó và từ từ những giọt tư mật ngày càng ra trên đôi tay của bông bông cảm thấy như vào chốn phồn hoa không thể thoát được và ngày càng ra vào nhanh hơn nhung thở hổn hển và la lên ứ ứ á á tay bông ướt đẩm hai người ôm lấy nhau và ngủ trong đêm tuyệt đẹp ( khúc này mình tả ít thội mình cũng chả biết tả mình cũng không rành mấy cái này mình còn thơ ngây hihi) Sáng hôm sau bông thức dậy trước làm đồ ăn sáng và kêu nhung dậy ,, nhung vì qua uống nhiều với lại hôm qua có hơi quá cuồng nhiệt nên mệt mở mắt ra thấy mình đang ở phòng rất lạ liền bật dậy thấy trong người mình không còn gì quá là sốc cùng lúc đó lại thấy bông bà chị mình gét xuất hiện Nhung: cô đã làm gì tôi cô dám lợi dụng tôi như vậy à Bông: tôi bị em quyến rủ chính em đã quyến rủ tôi nên em không thể trách tôi được mà em yên tâm em đã là người của tôi rồi tôi sẽ không bỏ em đâu tôi không dễ dàng lên gường với ai đâu chính em là người đầu tiên làm cho tôi có thể thoái hóa mà tham vọng bản thân như vậy hihi mà nói thật đêm qua em thật hấp dẫn , em đã từng hôn ai chưa vậy hôm qua em hôn tôi không thể thở được luon aak hihi Nhung: chị im đi nhung quang cái gối vào người bông tại sao chứ tại sao chị không đưa tôi về chị có ý đồ với tôi chị..... Bông: haha tối qua tôi có đưa em về mà do nhà em khóa cửa tôi mới chở em về đây và chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi haha thôi em mặc đỡ đồ của chị đi đồ em chị giặt luôn rồi rồi xuống nhà ăn sáng với chị nay em còn phải lên công ty chị nhận và xem mẫu hàng đó ...đừng có che nữa tối qua chị đã thấy hết của bé rồi haha Nhung: chị dám Bông: haha .........bước xuống ăn sáng Nhung: chị hãy quên chuyện này đi coi như tôi với chị chưa có chuyện gì với lại đây cũng là lần đầu của tôi nên rất quý giá nên tôi yêu cầu chị lần kí kết hộp đồng này bên tôi sẽ không chi trả khoản tiền nào Bông: haha chị biết ngay mà lần đầu của bé thật tuyệt đó em à.. Nhung: chị im ngay đi Bông: hhihi em đừng có nóng quá bé ak chị sẽ chịu cho em một nửa phần tiền hộp đồng lần này chị sẽ không chịu hết được với lại chị nghĩ không phải lỗi mình chị với lại khi nào em thật sự là của chị rồi, về với chị luôn thì chị sẽ không tính một khoản nào với em. Em muốn gì cũng được thôi.. Nhung: chị đừng có mơ tưởng nữa ăn xong rồi thì chở tôi về tôi còn thay đồ Bông: uk em cứ ăn xong đi Bông đưa nhung về tới nhà .... Nhung: chị đi làm đi tôi tí nũa tới công ty chị sau Bông: chị chở em đi luôn có sao Nhung: tôi nói chị đi ngay Bông: thôi được rồi chào em.. Hồng: allo mày qua chưa Bông : đang qua nak .........10p....nek lần sau mày mua xe hoặc kiếm xe đi nhé tao không ránh lúc nào cũng qua chở mày đi làm cùng tao đâu Hồng: tao biết rồi với lại tao chưa có tiền mày cho tao ứng tiền cộng ty một ít mua xe nha Bông: ừm tao cho mày ứng một tí tới lương mày trả dần cho tao mày mua xe đi tao không có rảnh chở mày đi riết đâu Hồng: um chuyện mày với con bé đó thế nào rồi kể nge tí đi Bông: haha tao đang quen nó nó đã là người của tao haha Hồng: hả nhìn mày vậy gì mà manh động vậy Bông: haha đáng nhanh thắng nhanh chứ mày hahaha Nhung tới công cửa hàng của mình và xem xét hàng hóa xong chạy tới công ty của bông vào phòng bông Bông: mới không gặp em mà nhớ em quá chừng em ngồi đi tôi đi lấy nước em uống .. Nhung: thôi khỏi Bông: quay người lại tiến sát vào nhung và ngồi lên đùi nhung bị nhung đẩy người ra té xuống đất ^^ Bông: Em làm gì mạnh tay vậy tôi với em có gì mà xa lạ đâu Nhung: nên nhớ tôi không thích chị chị đừng có kiểu vậy.con gái với con gái không thể như vậy. Bông: Um vậy em đã lấy hàng hóa và mẫu hàng chưa, mẫu hàng em xuống chị hồng đưa cho em. nhung:Um .. sầm cửa đóng lại đi ra ngoài ( Bông: chị không muốn mất em ) Đi ra ngoài nhung lấy mẫu hàng hóa xong thì gặp dũng đang đi vào công ty bông dũng tiến lại nhung Dũng: ak chào em em khỏe chứ hôm bữa cho anh xin lỗi vì đã mời em uống hơi nhiều bia . tối nay em rảnh không đi ăn chút gì với anh coi như mình làm quen lại nha Nhung:dạ thôi anh dũng chỉ cười nếu em không đi là anh ân hận chết em đi với anh đi không sao đâu coi như anh chuộc lỗi Nhung: ngĩ người ta đã thành tâm vậy rồi nên thôi...vậy cũng được vậy tối nay em với anh đi có gì tối mình liên lạc nhé anh Dũng vui vẻ đắc ý...thế là tối đến dũng chạy xe tới nhà nhung và cùng lúc đó bông cũng xuất hiện và ba người cùng chạm mặt bầu trời lung linh biết bao... Nhung: chị đi đâu đây Bông: chị qua chở em đi chơi Nhung: nay tôi bận rồi chị đừng có phiền tôi..nhung liếc mắt một cái chị thật chướng mắt. Dũng: nay anh với nhung có hẹn em à hẹn em dịp khác mình nc nhé Thế là hai người nắm tay nhau đi chơi để lại mình bông đứng giữa trời xa thẳm ngước nhìn về phía hai người bông lặng lẽ lên xe và chạy nhưng trái tim sâu thẩm một con tim yếu đuối bộc phát..chị chướng mắt ư sao em lại nói những lời lạnh lùng thế chả lẽ em không có cảm giác gì với chị sao. Chả lẽ sau cái đêm em ở với chị chả lẽ em không có một chút cảm giác nào sao. Em có biết chị đã yêu em đã thật sự cần em sau đêm tuyệt đẹp thế. Em có biết yêu thương một người nó to lớn đến thế nào đau. Là tuyệt vọng là buồn đau là nhớ nhung và là sự tham vọng đôi khi nó có cả sự chiếm hữu nữa em có biết không.. Còn về phía dũng và nhung thì say đắm đi chơi vui vẻ bên nhau dũng thì rất thích nhung nên luôn tìm cách để nhanh chóng thu phục được nhung nên luôn chiều lòng nhung... Sáng hôm sau dũng tới sớm dẫn nhung đi ăn sáng vì muốn thu phục nhung nên sáng nào dũng cũng phải tốn một ít công sức mà qua nhà nhung dắt nhung đi ăn sáng và tặng nhung một bó hoa hồng.. nhung cũng vui vẻ và đón nhận sự chân thành đó nhưng đâu biết được đàng sau những bó hoa tặng cho nhung dũng còn tặng biết bao nhiêu người.. Cũng như mọi ngày vì công việc nhung phải tới công ty của bông.. bông thấy được sự vui vẻ của nhung trên môi biết rằng em đã rất vui khi ở bên dũng nhưng bông cũng không bỏ cuộc nên đã dặn dò một chủ cửa hàng hoa mỗi ngày tới địa chỉ nhà của nhung tặng cho nhung một bó hoa..kèm theo những lời chúc vì mỗi ngày đều được nhận hoa từ dũng nên nhung cũng chả thắc mắc gì bó hoa đem tới nhà cứ ngỡ rằng bó hoa đó là dũng tặng và nhung thì cũng chả hỏi gì với dũng về đóa hoa.. Bông tới cửa hàng của nhung: haha chào cưng Nhung: chị tới đây làm gì Bông: chị tới xem hàng hóa và sản phẩm mới em giới thiệu như thế nào với lại mua hàng em tình đuổi khách ak Nhung: chị thiếu gì mà lại tới đây, muốn mua gì ra ngoài có nhân viên giới thiệu Bông: nhân viên nói chị đau có hiểu đau có bằng bà chủ haha Nhung: chị bị bệnh à. Chị bỏ cái giọng cười đó đi mà chị mua gì mua lẹ đi nay tôi khóa cửa sớm nghỉ Bông: vậy à vậy chị đợi em chị nay cũng rảnh muốn cùng em đi cafe chị cứ đợi tôi đi với anh dũng rồi.. Bông ra ngoài: allo anh dũng hả Dũng: uk sao em em nay có hẹn với nhung rồi anh dịp khác rồi đi chơi với nhung nhé Dũng bước vô cửa hàng: anh đây em anh cũng có hẹn Bông: anh hãy thôi đi nhung đã là người của em anh hãy từ bỏ đi được không Dũng: sự lựa chọn là của nhung mà em mà anh đâu có nge nhung nói gì về quan hệ em với nhung sao anh biết. Bông: vậy anh hãy từ bỏ nhung đi được không. Em hiểu anh mà. Còn nhiều cô gái xinh đẹp khác lắm anh à. Dũng: nhưng anh thích cô này.. Nhung: anh dũng tới rồi à. Mình đi thôi Bông tôi cũng đi nữa Nhung: đi làm gì chị tính phá đám à Bông: tôi thích đó Lập tức bông kéo nhung leo lên xe của mình mà rồ ga đi để dũng phải dí xe chạy theo sau họ dừng chân ngay tại quán ăn sang trọng ba người cùng ăn Bông: quán này nay đông khách nhỉ Cạch cạch... á hồng Hồng: uk đi đâu đây ăn uống không rủ à Dũng: ngồi chung luôn đi em gái đẹp luôn xuất hiện với anh thế nhỉ hihi Hồng: cuung4 được thôi... Nhung: nay trùng hợp nhỉ chị hồng có bạn trai chưa Hồng chưa em chị đâu giống em được nhiều người theo đuổi thế Bông: bé nó như con nít ai thương nó khổ lắm Nhung: có chị mới nghĩ vậy ak nghĩ mình là thiên nga à chị mơ tưởng đi Dũng thôi các em sao cứ thích chiến tranh thế những cô gái đẹp.. Nhung: đi thôi anh dũng mình đi chơi riêng đi Hồng: sao mày bỏ cuộc chưa Bông : thật là khổ con bé này nó cứng quá mày à buồn thật Hồng thôi tao khuyên mày đừng theo nó nữa nó chả coi mày là cái gì hết Bông: tao chả biết nữa nhưng tao buồn lắm mày à. Mày biết yêu là gì đâu..khổ lắm mày ơi Tối...bông qua nhà nhung chào bác ạ .. à bác chào con con là bông phải không bác đã nghe nói về con không biết hợp đồng thế nào rồi con ưu ái bên bác bác rất vui mong con giúp đỡ nhiều cho bên bác nha Bông: dạ không có gì Ba má nhung: bác nhung đi đâu rồi nhỉ Ba má nhung: nó ra ngoài rồi con à Bông: vậy con ngồi đây đợi nhung về nha 2 bác cháu có việc cần phải gặp nhung Ba ma nhung: uk con cứ đợi đi nhé chác nó cũng sắp về rồi tại gì bác dặn nó phải về sớm Nhung về cạch cạch Nhung: chị ở đây làm gì Bông gặp em có việc Nhung: có gì chị gọi dt cho tôi được rồi Bông chị thích gặp bé (bắm đuôi) Nhung: chị theo tôi làm gì tôi cần thay đồ chị ra ngoài đi chứ Bông: tiến lại gần áp sát nhung vào tay và trái phái cầm lấy hai tay đưa thẳng lên cao liền đưa đôi môi nhẹ nhàng ám sát vào nhung mà cắn vì bị áp vào tường nhung cũng không có thế nên đã không thể đẩy ra được và bị bông cắn và ngấu nghiến đến nổi khog thở nữa đến lúc bông cảm thấy nhung đã không còn lực liền thả lỏng tay của nhung nhung vung người quay qua đẩy bông và bông bị ăn cái tát bốp và đạp bông một cái như cú liên hoàng cước ^^ bông giăng ra và bùm bùm Nhung: chị biến ngay ra khỏi nhà tôi ngay. Không tôi gọi ba mà lên nc với chị đó Bông: chị xin lỗi chị thương em nhung à ..một bầu trời lặng lẽ trong đêm dưới sự nằm suy nghĩ giữa nhung và bông mỗi người một hướng Nhung: chị ta thật quá đáng Bông: ixbox ..em à em của chị ngủ chưa ngủ sớm nhé chị yêu em à Nhung: tôi sẽ ngủ ngon hơn nếu chị không nt cho tôi Bông: chị nhớ em chị nhớ lúc em nằm trong vòng tay chị và lúc em ôm chị Nhung: chị mơ à chị có cần đi khám bác sĩ không Bông: thôi chị chúc em ngủ ngon chị yêu em yêu em lắm Bông vẫn lặng lẽ theo đuổi nhung nhưng vì nhung quá chán gét bông nên mỗi lần bông tới gần đều bị nhung xa lắng và đuổi đi nên mỗi khi đi làm về bông đều lặng lẽ tới gần cửa hàng của nhung để ngắm nhìn nàng một các từ xa và mỗi ngày đều kêu người tặng hoa cho nhung vẫn lặng lẽ và âm thầm như ngày nào.. Hai tháng sau dũng vẫn theo đuổi nhung và ngày ngày vẫn như thường lệ đón nhung đi ăn sáng nghĩ tới thời cơ gần nên đã lên kế hoạch rằng tối nay sẽ ăn lấy nàng... Dũng: allo em à anh đang trước cửa hàng mình đi hóng gió đi em Nhung: đợi em tí anh dũng nhé Bông cùng lúc đó thấy dũng đang ở trước cửa hàng nhung trong lòng như nổi cơn điên lên vì chính dũng là người ngăn cản minh khó tới gần nhung hơn hôm nay bông cũng rảnh nên sẽ theo chân hai người này và cũng xem thằng dũng kia sẽ đưa bé nhung của mình đi đâu
Dũng và nhung cùng nhau ăn uống xong đã đưa nhau đi chơi công viên còn bông thì lặng lẽ đi theo... bỗng một phút chốc bông đã thấy trước mắt mình mà là một sự thật đau lòng nhung và dũng đứng choàng tay và ôm hôn lấy nhau. Lòng bông đau như khắc tại sao chứ tại sao lại vậy chả lẽ tình cảm cho em bấy lâu nay em không hiểu sao tôi có gì không xứng với em chứ tôi tài giỏi và luôn nhẹ nhàng với em tại sao em lại làm trái tim tôi đau như vậy.. bông nghĩ mình sẽ chạy đến kéo nhung về phía mình nhưng nghĩ mình lấy tư cách gì đây mình là gì của nhung chả là gì hết mình không có tư cách em đâu có chấp nhận mình. Với lại mình không phải là con trai em đâu thích người như mình. Có lẽ mình đã sai mình đã ngộ nhận tình cảm của mình. Em đau có cần mình. Bông lặng lẽ chạy đi những giọt nước mắt lăn dài trên má về với màn đêm u tối lặng lẽ ngồi uống bia một mình sau cú sốc...bông đã dừng mọi thứ về nhung kể cả những bó hoa nhung mỗi ngày kêu cửa hàng hoa tặng cho nhung bông đều dừng không tặng cho nhung nữa ...không nhắn tin hỏi hăn và chúc nhung hàng đêm tối để giờ đây bông chỉ lặng lẽ một minh trong đêm bông quyết định sẽ đi du lịch 5 tháng để lãng quên mọi thứ mà bấy lâu nay mình đã tự mình ngộ nhận. Bông đã giao công việc tạm thời lại cho hồng và trong 5 tháng này nhung có lên công ty sẽ không được gặp lại bông hồng sẽ đảm đang trọng trách của bông trong một thời gian.. Nhung: ủa chị hồng chị bông đi đâu rồi sao dạo này bông không kí nhận cho em mà em gọi diện thoại cũng khog trả lời Hồng: bông đi nghỉ dưỡng du lịch rồi em Nhung: bà chị đó có ny rồi à chị hồng nay sao tự nhiên đi nghĩ dưỡng bỏ việc Hồng: chị không rõ nữa chuyện riêng của bông nó kể chị ít lắm
Nhung: quái lạ... ba chị này sao dạo này bí hiểm thế mà dạo này cũng chả nhắn tin chúc mình ngủ ngon sao đây mình nghĩ tới bã làm gì bã không nhắn thì tốt chứ sao.. ak mà sao mấy hôm nay cũng chả thấy hoa nữa anh dũng quên tặng hoa mình luôn rồi à kì thế sao dạo này ai cũng thay đổi thế. Nhung lang thang trên đường phố thì bỗng thấy dũng đang ôm một cô gái xin đẹp đi vào khách sạn nhung bất chợt giật mìh tại sao dũng với cô gái ấy đi vào đó làm gì anh dũng với cô ấy là như thế nào .. Nhung: allo anh dũng hả anh đang ở đâu thế Dũng: anh đang uống nước với bạn em à Nhung: nước mắt lặng lẽ rơi trong màn đêm Ngày hôm sau. Công viên Dũng chào em Nhung: anh mình đừng quen nhau nữa anh cũng đừng tới nhà em nữa Dũng: kéo tay nhung sao vậy em Nhung : em đã thấy hết rồi tc anh không có dành riêng em Dũng: không có vậy đâu em dũng choàng tay ôm lấy nhung và nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn Nhung: tại sao đây cảm giác này là gì, không phải không phải sự cuồng nhiệt cũng không phải sự nhẹ nhàng và mềm mỏng như mình đã cảm nhận không phải dường như không phải.. nhung đẩy dũng ra anh đi đi em không muốn tiếp tục mong anh hiểu.. Nhung: buồn bã về nhà sáng dậy như một ngày mới bắt đầu nhung vô một cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng để về nhà cắm coi như thay đổi chút không khí và cho mọi thứ tốt đẹp tươi sáng hơn mong sẽ đẹp đẽ hơn Chủ cửa hàng: chị muốn mua gì à Nhung: tôi muốn mua bông hồng Chủ cửa hàng: dạ chị ở đâu thế nhỉ Nhung: tôi ở gần đây tôi là chủ cửa hàng oen ngay đây Chủ cửa hàng: à thì ra là chị cửa hàng giờ mới được gặp chị dạo trước có cái chị cũng làm bên trang sức gì đó chắc cũng lớn lắm hay tới đây mua bông hồng tặng chuyển về địa chỉ cửa hàng chị. Dạo này em không thấy chị đó tới mua và đặt hàng bên em nữa. Nhung: ủa vậy à. Chị đó tên gì em biết không Chủ cửa hàng: chị đó tên bông: Nhung lặng lẽ im lặng rời đi và dường như đã hiểu được những bó hoa trước giờ mình được nhận là của bông tặng chứ không phải dũng tặng dũng chỉ tặng bông khi gặp được mình còn về sau là bông tặng mình vậy tại sao chứ sao chị ấy tặng mình mà không nói gì. Ngày qua ngày nhung gọi bông cái chị này sao tôi gọi chị hoài chị lại không nghe máy chị tính làm trò gì với tôi nữa đây.. tại sao chứ tại sao tôi cứ nghĩ về chị chị muốn làm tôi điên lên hay sao chị tình chơi trò gì.. sao chị chảnh thế sao chị lai dám không nge máy tôi.. 5 tháng sau bông trở về gương mặt có một chút tươi tắn dắt theo một cô gái xinh đẹp cô gái này thật ra đang du học bên nước ngoài do tình cờ đi chơi bông nc và thấy cô bé này có năng lực nên đã dắt về dự kiến sẽ cho cô làm trợ lý thêm cho hồng trong công việc.. Được tin bông về vì sự mõi mòn mà liên lac bấy lâu nay không được gặp bông nay bông về lập tức nhung tới tìm bông Nhung: chị bị gì vậy sao tôi liên lạc với chị bấy lậu nay chị không trả lời tôi Trái lại là sự lạnh lùng từ bông Bông: chị có việc của chị em có việc gì không nếu về hàng hóa em cứ ra ngoài có hồng giúp em rồi nếu không còn gì mời em ra ngoài nhé Nhung: chị dám Nhung: chị ra đây với tôi tôi có việc nói với chị Bông: đi đâu chị mới về mệt lắm em muốn nói gì thì nói đi Nhung: rầm..chị có đi không hay chị muốn tôi điên lên với chị à Bông: được thôi bé em hổn quá rồi đó..em ra trước đi tôi sẽ ra sao tôi sẽ đi xe em đó Nhung: ok ..cạch cạch...rầm... Nhung: gì đây chị mang con bé này đi theo làm gì tôi muốn nc riêng với chị Bông: đây là người yêu chị em nhé cưng chạy xe đi muốn nói gì bé này nge cũng chả sao Bé xinh đẹp: hả em là ny ai Bông:em cứ im lặng đi nhé\ Xèo xèo két két nhung kéo tay bông xuống xe con bé kia ngồi ở đây đợi hai chúng tôi . Bông: ơ xuống đây làm gì ở đây là KS ^^ em đưa chị vô đây làm gì hả Nhung: chị im ngay chị theo tôi Bông: bỏ tay chị ra ngay Nhung: nếu hôm nay chị không nghe lời tôi thì chị đừng mong gặp lại tôi. Két két rầm em đè chị xuống một phát bùm ...chị nằm im ru ....với tư thế ban đầu cái gì đây trời em tính làm gì tính lộng hành hả. Em muốn hiếp chị à bé. Thì sao tôi muốn thì sao có gì mà tôi không làm được một khi tôi muốn là tôi phải làm liền nhé... Nhung leo lên người và đè bông tay vuốt nhẹ không mặt từng bước từng bước gỡ cúc áo ra.. Á em từ từ em à ...chị nín đi tôi biết chị yêu tôi mà hôm nay tôi chính thức tuyên bố chị là của tôi và chị không được phép đi chơi hay vui vẻ quan hệ với ai khi chưa sự cho phép của tôi. Bông: á em là gì của chị mà dám cấm chị hả Nhung: tôi là một nửa của chị là người chị không thể thiếu sẽ ở trong cuộc đời chị , nên tôi không cho phép chị phải nge lời tôi Bông: haha chị có nghe lầm không vậy Nhung: chút... không lầm đâu Bông: haha chị hiểu rồi mà em ơi cho chị đi tắm cái nha Nhung: khỏi đi chị Bông: á Nhung bóp mạnh một cái vào hai quả núi từ từ cởi ra không còn một mảnh vải che thân của bông...và mân mê sự tròn vo trắng min và mùi nước hoa thơm lùng còn dích và vươn trên người chiếc đầu nhọn của ngọn đỉnh núi dần dần xe cứng bổng một tiếng la nhẹ ấy em ơi em đừng cắn .tôi phải cắn cắn thật nhiều để còn đánh dấu chủ quyền nhé.. hixx chị đau đó haha vậy chị ráng chịu tí đi haha ..em á á á..cánh tay cũng không ngừng vận chuyển vò vò và nhẹ nhàng xoa xoa từ từ dần dần đôi môi lăn dần chuyển xuống nơi sâu thẩm và hơi thở càng đập mạnh giữ hai người hòa vào nhau lăn qua lăn lại á á á.....em xuống đi chị sắp rồi . haha xin em đi .. Hix mau đi em haha nào ứ ứ hực............. Bông: hi mệt không em Nhung: em ổn mà chỉ lo cho chị thôi Bông hii chị không sao đâu chị nhiều sức lắm Nhung: xạo thấy ớn luôn Bông: xin ba má em qua nhà chị ở luôn đi nha em không chị nhớ em lắm Nhung: haha chút em yêu chị Sorry Chắc mình cho tới đây thôi nhé kết thúc tại đây nhé hai người sẽ ở với nhau và về chung một nhà lười viết quá dù mình còn nhiều cảnh cho hai người này mà mệt quá các bạn à về sau mình sẽ cho ra bản dài hơn rất nhiều ngồi viết mà mình không thấy ánh mặt trời luôn à. Không biết mình viết hay không các bạn cho mình chút ý kiến nữa nha. Kênh Truyện[r][/r][r][c][l]
|