Dàn Harem Của Nhóc Thám Tử Tomboy
|
|
Chào các bạn! Đây là lần đầu mình viết truyện nên có sai sót gì thì mong các bạn bỏ qua cho! Chân thành cảm ơn! GTNV: - Hoàng Khánh (Nó) 16T: Là một tomboy chính hiệu. Ba mẹ ko hề ngăn cấm mà còn chỉ nó cách tán gái nữa. Nó mê truyện trinh thám nhất là tiểu thuyết về Sherlock Holmes. Từng phá nhiều vụ án từ lúc học tiểu học. Hoàn cảnh gia đình thì không còn gì để nói. Ba là tiểu thuyết gia và cũng đã từng là cựu thám tử nổi tiếng trên thế giới. Mẹ là diễn viên đứng đầu thế giới. Nó là đứa cháu cưng của gia tộc hùng mạnh nhất Châu Á và được ông nó tiến cử là người thừa kế. - Quế Trâm (Cô) 16T: Là "Thanh mai trúc mã" của Khánh. Gia đình thì bình thường. Body của cô chuẩn xinh. 3 vòng hoàn hảo. Đặc biệt hơn, cô là đội trưởng của CLB Karate, Judo,... Và Khánh thường là nạn nhân của mấy cuộc tức giận ko tự chủ của cô (TG: Tội Khánh quớ! :\ )
-Thanh Nhi, Nguyệt Cầm, ... và một số nhân vật khác
Không làm tốn thời gian của các bạn nữa mình sẽ bắt đầu vào truyện!
CHƯƠNG 1:
6:30 sáng tại một căn biệt thự nhỏ...
- HOÀNG KHÁNH!!! Cậu có thức dậy hay ko?!? - Cô hét lớn vào tai nó Tiếng hét của cô làm mấy con chim bay tứ tung (TG: Công nhận sức công phá của cô ghê thiệt!)
- Hở... Oáp...!?! Gì vậy? Mới có mấy giờ sáng mà, kêu chi zậy? - Nó uể oải ngồi dậy đáp. Nhưng nó đâu biết rằng một luồng sát khí đang vây quanh nó...
- CÒN HỎI NỮA HẢ? MAU ĐI THAY ĐỒ RỬA MẶT ĐI! - Cô tiếp tục hét vào mặt nó
- Cậu là ai vậy? - Nó với bộ mặt ngu ngơ hỏi cô
- TÔI LÀ TRÂM, QUẾ TRÂM có nhớ chưa hả?!? - Cô vừa nói vừa bẻ tay nó đẩy nó sát vào tường
- Nhớ... nhớ rồi - Nó đổ mồ hôi trả lời
Cô buông nó ra, không nói gì rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Nó thì sợ té khói, chạy nhanh vào nhà vệ sinh để làm VSCN. Nó bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục gồm áo sơ mi và quần tây - cực điển trai. Bước đến phòng ăn cô đã ngồi ở đó và đang đợi nó. Nó bẽn lẽn ngồi xuống ăn chung với cô.
Nếu ko phải vì chuyến đi công tác của ba mẹ nó thì nó đã được hưởng buổi sáng một cách yên ổn rồi! Nào ngờ mẹ nó lại lo lắng cho nó một cách thoái hóa - nói thẳng ra là muốn cho 2 đứa có thời gian với nhau nhiều hơn. Mẹ kêu cô qua ở chung với nó và "chăm sóc" cho nó. Nó cũng từ chối dữ lắm chớ bộ nhưng mẹ nó ko cho mà còn nói thêm "Nếu để VỢ TƯƠNG LAI chăm lo cho CHỒNG TƯƠNG LAI ko phải rất tốt sao" (TG: Tui đồng ý với quan điểm này ). Mẹ nó đã nói vậy rồi nó sao dám cãi lại.
2 đứa ăn sáng xong thì cũng đã trễ. Nó dắt chiếc xe đạp ra cổng (TG: Nhà giàu quá để con chạy xe đạp đi học lạ lắm à nghen). Cô cùng bộ đồng phục gồm áo sơ mi và váy ngang đùi bước ra, nó cứ nhìn đăm đăm vào phần dưới của cô (TG: Ý tui nói là cái đùi của cổ ý chứ ko phải cái j khác đâu à nghen! ) Cô lên xe mà thấy nó cứ đơ đơ làm sao í thì đánh vào đầu nó cái "BỐP" (TG: Phê à nghen!). Bây giờ nó mới định hình lại được mọi thứ rồi chạy nhanh đến trường.
Hôm nay là ngày đầu tiên 2 đứa đến trường cấp 3. Trường mới của nó là trường dành cho những tầng lớp thượng lưu (TG: Làm biếng kể nhìu quớ!) Nó cùng cô dắt xe đến gần cổng thì thấy một số học sinh đang xếp hàng đằng trước là một cô học sinh với vẻ mặt hung dữ chằm chằm nhìn họ.
Cô hơi sợ sợ vì trước giờ cô luôn cố gắng ko để học bạ của mình bị vấy bẩn bởi những việc nhỏ nhặt như thế này nên nép nép sau lưng nó. Nó thì vẫn thản nhiên từ từ dắt xe đạp vào cổng vì đó giờ nó đâu có quan tâm đến mấy cái điểm số, xếp hạng đâu (TG: Ko quan tâm mà học kì nào nó cũng đứng nhất). Thấy cô hơi lo sợ nó dừng xe lại, nói nhỏ với cô
- Cậu tìm cách lén vào trường đi ở ngoài đây để tui lo! - Vẻ tự tin nói với cô
- Còn cậu? - Cô hơi lo sợ
- Tui ko sao đâu - Giọng nó đầy tự tin
- Nhảy qua bức tường đó quá đơn giản với cậu chứ gì! Nhanh đi! Ko bị phát hiện đấy! (TG: Giống đang trên chiến trường thế) - Nó
- Được rồi, cậu nhớ cẩn thận nha - Cô vừa nói vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn nó
Nó ko nói gì. Đợi cô đi nhảy qua được bức tường, nó từ từ dắt xe vào trường.
CHƯƠNG NÀY KẾT THÚC Ở ĐÂY NHA! HÔM SAU MÌNH LÀM TIẾP!
|
|
GÓC TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ: - Chào các bạn! Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem truyện của mình, mình hứa là sẽ cố gắng ra điều hằng ngày ngày cho các bạn. Nhưng có một điều mình hơi buồn, là quá ít bạn xem. Nên nếu sau chương 2 số lượng xem tăng lên thì mình sẽ gáng viết nhanh hơn và nội dung hấp dẫn hơn. Nhưng nếu số lượng xem vẫn ko thay đổi thì tốc độ của truyện sẽ rất chậm và nội dung các chương sẽ ko còn nhiều tình tiết hay nữa.
CHƯƠNG 2: Nó ko nói gì. Đợi cô đi nhảy qua được bức tường, nó từ từ dắt xe vào trường. Bước đến cổng nó lướt qua mọi người một cách bình thường chả thèm nhìn ai. Thấy nó đã đi trễ mà còn hiên ngang như vậy làm cô HS đang "giảng đạo" cho mấy HS khác tứng trào máu.
TG: Nói lun với các bạn người bên trên là Mai Anh (MA). Cô là thành viên kỷ luật của Hội Học Sinh. Gia thế cũng rất khủng nhưng vẫn ko bằng main. Số đo 3 vòng thì oki mỗi tội hơi lùn. Tiếp tục truyện nào !
- Cậu đứng lại đó! - Vừa nói MA vừa bước tới chặn ngay đầu xe nó
- ... - Nó ko nói j
- Cậu có bik là cậu đã phạm tổng cộng 4 điều luật của ngôi trường này chưa hả? - MA nhăn mặt nói với nó
- Thứ 1: Ko đeo cà vạt (Nó: đeo nặng cổ lắm)
Thứ 2: Ko mang bảng tên (Nó: mơi mốt r cũng bik tên thui đeo chi cho nó lu bu)
Thứ 3: Đi ko đúng phần đường của người chạy xe đạp (Nó: ko cho chạy dưới đất vậy chạy ở đâu?!?)
Thứ 4: Vô trễ giờ (Nó: em mới vô có bik mấy giờ là trễ đâu) - Bả đứng đọc một lèo cho nó nghe
*Mấy cái trong ngoặc chỉ là suy nghĩ của Khánh thôi nha ko có nói đâu (TG: nói để bả cho ăn đấm ak)*
- Vậy sao? Tui ko bik là tui phạm nhìu lỗi dị đó?!? Tui vào đây để học chứ đâu có thời gian mà học mấy bộ luật của nhà trường - Nó nhe răng cười với bả rồi làm vẻ mặt đắc thắng làm bả tức như quả bom sắp phát nổ
Mấy HS đứng đằng kia cũng cười khúc khích trước câu trả lời của nó khiến bả đỏ mặt xấu hổ
- Hôm nay tôi tha cho mấy người đó lần sau mà còn đi trễ nữa là mấy cô cậu sẽ bị đuổi học ngay lập tức, nghe rõ chưa? - MA quát
Đám HS gật đầu lia lịa rồi chùn lẹ vô lớp còn nó cũng lén dắt xe theo - Đứng lại - MA nói
- Gì nữa đây bà chị, bộ bà chị đây muốn tui ở lại đấu khẩu với chị hả? - Nó rên rỉ trả lời (TG: ai biểu lúc đầu bày đặt anh hùng cứu mĩ nhân :\ )
- Hứ... Tưởng tôi sợ cậu hả? - MA tự tin trả lời
MA tiến gần lại nắm cổ áo nó. Bây giờ cả hai mới có cơ hội nhìn kỹ bộ mặt của nhau. MA đơ một hồi lâu trước vẻ đẹp zai của nó. Còn nó thì đưa miệng vào sát tay cô nói nhỏ
- Cô hãy sống thật với cảm xúc của mình đi đừng có mà che giấu nữa
- Tôi... tôi... tôi che giấu cái j? - MA ấp úng trả lời rồi từ từ tiến ra xa
- Hmm... Theo như tui quan sát thấy bà chị đây ko phải là một người tính tình lạnh như zậy đâu. Nếu nhìn kỹ thì trên trán có một vết sưng khá nhỏ chắc là do sáng nay chị đi trễ nên mới zậy có đúng ko...
- Cái... cái j? Cậu nghĩ s mà tôi lại đi trễ - Lại ấp úng trả lời
- Trả lời ấp úng zậy là đúng r. Do chị quá vội nên nhắm mắt nhắm mũi chạy r đụng vô cánh cửa đã zậy khi ăn sáng chị còn ko kịp rửa miệng nên còn sót hột cơm nữa. ko bik nên nói chị là hậu đậu hay bê bối nữa? - Nó suy luận cẩn thận trả lời với đôi mắt sắt bén khiến MA cx phải thán phục (TG: dị là đúng r! MA: BẤM NÚT BIẾN NGAY CHO CHỤY)
- Đừng...có mà phán xét tôi bằng mấy cái suy luận cùn của cậu - Trúng tim đen rồi
Nó đưa mặt nó tiến lại gần hơn với môi của MA khiến cô đỏ mặt như cà chua vậy. Nó ngửi ngửi r nói (TG: hun ko hun lun đi ở đó mà còn hử hử bộ mún coi người ta dùng son j để mua hả?)
- Etou... Hình như sáng nay chị ăn cơm với cà ri đúng ko. Món đó cũng là món khoái khẩu của tui đó - Lúc này nó ngước mặt lên suy làm cái vẻ thèm thuồng (TG: ko những tham gái mà con tham ăn)
- Cậu... cậu đi được r - MA hạ giọng
Nó thản nhiên dắt xe đạp vô để MA ở lại với khuôn mặt như sốt 1000 độ C
CHƯƠNG 2 KẾT THÚC Ở ĐÂY CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC!!!
*Truyện của mình nó có hơi chút khó hiểu nếu các bạn ko hiểu thì cứ nói mình sẽ cố gắng viết dễ hiểu hơn*
|
|
|