(CHIA TAY) *Nổi Đau anh giấu em thấu được bao nhiêu? •Nó hay nghe người ta thường hỏi nhau như thế, nhưng chưa bao giờ nó cảm nhận câu hỏi ấy một cách rõ rệt như lúc này. •Phóng xe lao đi thật nhanh tốc độ đạt đến ngưỡng mà chưa bao giờ nó có thể ngờ tới. Sau cú điện thoại của cô ,gần như nó chẳng biết thế giới xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Gió đang trêu đùa với nó,nó lao ngược hướng của ngọn gió trời , những hạt mưa bắt đầu nặng dần như cản trở điều khờ dại mà nó đang cố chứng minh ,vì gì ư! Vì nó quá ngốc •Ngày hôm nay cô nói chia tay sau 3 ngày không gặp. Sau những cuộc điện thoại đầy nhớ nhung nó trò chuyện cùng cô, sau 3 đêm nó luôn chờ cô trở về. Giờ đây ngày 16/11/2017 20h30 ngày kỉ niệm giữa nó và cô. nó xem kĩ đồng hồ đợi khoảnh khắc cô gọi cho nó như thường ngày, để nó có thể chạy đến thật nhanh đưa cô về với nó.tiếng chuông điện thoại vang lên.nó nhắc mấy mừng gỡ, đầu dây bên kia chỉ vỏn vẹn 4 từ"mình chia tay đi"rồi tắt máy.nó cố gọi lại gần như cả chục cuốc liên tiếp nhưng đều đều tiếng thuê bao vang lên (ờ! Cô đã khóa máy) •đoạn đường đến nhà cô thường ngày nó cảm thấy rất gần, mà hôm nay sao xa đến vậy!Rõ ràng là tốc độ nhanh hơn rất nhiều nhưng lại chẳng thể đến được nơi có cô . •trước nhà cô, cánh cổng đen im liềm đóng chặt đầy khó chịu,khác với vẻ thường ngày mở tung sẵn sàng chờ đón nó. Cô ở đâu?đâu đó trong ngôi nhà trước mắt kia...nó cố gắng nhìn vào biết bao lần nhưng không thấy bóng dáng của cô . Lại tiếp tục gọi vào thuê bao của cô, hồi chuông vang đều khiến lòng nó vui lên hẳn.cô không khóa máy nữa, cô mở điện thoại lại rồi "có lẽ cô chỉ đùa nó thôi"thoáng một suy nghĩ theo chiều hướng tích cực ngang qua não bộ đang căng lên của nó •tiếng rít của song cửa chính mở ra,sau cánh cổng là bóng dáng của cô ,nó nhớ cô sau 3 ngày không gặp,nó nhớ cô sau chuyện mới xảy ra.nhưng khoan đã... Có gì đó không đúng,gương mặt cô khác với thường ngày. Cô đang vẽ nên nụ cười nữa miệng,nó không hiểu hay không muốn hiểu, rành rành ra đó là nụ cười đầy khinh bỉ. Cô thật chẳng giống mọi khi. *"Anh đến đây làm gì ?"lời đầu tiên được cắt ra sau nụ cười cô tự tạo nên với không gian yên tĩnh chỉ riêng hai đứa.lạnh nhạt thốt ra từng lời cô nói như đùa,nó là người yêu cô mà,cô đang nói gì vậy? . *không!thường ngày cô không nói như vậy. Không lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Cô của thường ngày đã phải chạy đến thật nhanh bên nó, ngoan ngoãn để nó cài nón và lên xe ôm nó thật chặc từ phía sau. "Thế này là sao"nó đang tự chất vấn bản thân mình cô vì sao lại trở nên như vậy *nắm lấy tay cô, đôi bàn tay nó lạnh đi vì cơn giá buốt của khí trời sắp vào Đông .nó run run nắm chặt bàn tay của cô hơn để cảm nhận sự quen thuộc hàng ngày trong tim nó.để hồi hộp đón nhận câu trả lời từ cô •"mẹ anh gọi bảo tôi ra đây gặp anh để nói rõ.tôi mới ra gặp anh thôi . Giờ thì kết thúc rồi, mời anh về cho".Mẹ nó bà biết cuộc điện thoại đó ,bà dự tính được mọi việc. Bà lo cho nó, bà gọi cho cô cầu mong cô gặp nó. Mẹ nó bà sợ nó sẽ đau lòng khi cô dứt khoát ra đi.bà đã nhiều lần khuyên, nó chẳng chịu nghe để rồi thì hôm nay giữa cơn giá rét của mùa đông, giữa khí trời đang dần chuyển lạnh, giữa những hạt mưa đang nặng dần tiếng nước của thiên nhiên như kéo luôn tâm trạng nó xuống theo lực hút trái đất. *cô đang nghĩ gì, cô đang làm gì. Nó đã mất dần cảm giác hiểu thấu tâm tư của cô, giờ đây, chính phút giây này,ngày kỉ niệm của nó và cô, món quà cô dành tặng nó đặt biệt quá, khắc sâu trong tâm khảm,để mãi mãi nó cũng chẳng thể quên . " HÔM NAY CÔ NÓI CHIA TAY "
|