Tác phẩm: Nhật Ký Cưa Cẩm Bạn Nữ Cùng Bàn. Tác giả: Ngọc Linh Tóm tắt sơ lược: truyện kể về một cô gái trẻ cực kì mê trai. Mong rằng lên cấp ba sẽ tìm được hoàng tử đời mình. Nhưng có vẻ việc tìm hoàng tử của cô là không cần thiết.
Gửi nhật ký thân yêu. Vẫn là tôi, Hoàng Anh Trúc đây. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào cấp ba. Hy vọng mọi chuyện sẽ được suôn sẻ theo ý muốn. Gặp được thật nhiều đàn anh đẹp trai và nhất định phải nhanh chóng kiếm được người yêu. Một soái ca cao ráo đẹp trai thì quá tốt... Cô gái vừa hí hoáy viết nhật kí vừa tủm tỉm cười. Lâu lâu chẳng hiểu tại sao lại thi thoảng che mặt, đập bàn. Như những dòng nhật ký trên thì cô gái này tên là Hoàng Anh Trúc và hôm nay là ngày đầu tiên cô vào học cấp ba nên cô nàng có vẻ khoái chí lắm. Cô đã dậy từ năm giờ sáng để chuẩn bị sớm và ngồi viết nhật ký. Sau một hồi điên khùng, thể hiện mấy cảm xúc thái quá của bản thân lúc ngồi viết nhật ký thì có vẻ như cô nàng Anh Trúc đã bình ổn trở lại. Cô khẽ đóng quyển nhật ký lại rồi cẩn thận bỏ nó vào balô của mình. Cẩn thận cất quyển nhật ký xong, Anh Trúc liền bước đến trước gương chỉnh chu lại bản thân. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên nên mọi thứ được cô chuẩn bị khá chu đáo. Bộ áo dài Anh Trúc mặc trên người trắng tinh không một vết bẩn, không những vậy tối hôm qua còn được cô kĩ lưỡng ủi nên tà áo dài khá phẳng phiu. Nhìn qua không thấy có một chỗ nhăn nào. Gương mặt của cô hôm nay trông tươi tắn vô cùng. Đôi mắt nâu to tròn, hai hàng lông mi cong vút. Cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh cùng đôi môi hồng nhạt. Mái tóc đen được thắt đuôi tôm rất gọn gàng. Nhìn mình trong gương, Anh Trúc khá hài lòng gật gù. Không uổng công cả hè cô đã chăm sóc gương mặt rất kĩ lưỡng. Không có một cái mụn hay một vết quầng thâm nào trên mặt. Nhìn mình xinh thế này chắc chắn thế nào cũng kiếm được một anh đẹp trai chứ nhỉ! Anh Trúc nghĩ đến đây, đột nhiên cô lại bất giác nở một nụ cười nham nhở. Chà đúng là con người mê trai có khác. Nhưng mà chuyện tương lai ấy ai mà biết được cơ chứ.
|
Chương 1 Sau một hồi tự kỉ ngắm nghía mình trước gương thì Anh Trúc cũng thôi không ngắm nữa. Cô xách balô xuống dưới nhà ăn sáng. Vừa bước xuống lầu, cô liền bị một vật thể không xác định lao trúng vào người. Cũng may mà không bị ngã. Nhanh chóng định thần lại. Cô mới phát hiện ra vật thể ban nãy chính là thằng em trai đáng ghét của mình. Anh Trúc bực bội, cô liền tiến tới cú một cái vào đầu thằng em. - Á đau quá! Chị làm cái gì vậy? - Mày tông vào người tao cũng đau lắm đấy! Thằng nhóc nhìn Anh Trúc khẽ bĩu môi khó chịu. Nó xoa xoa cái đầu rồi quay sang người phụ nữ trung niên đang đứng làm bếp nói với giọng oan ức. - Mẹ! Bà chằn này đánh con! Người phụ nữ khẽ thở dài. Có vẻ như cái cảnh này xảy ra cũng khá thường xuyên. Bà không nói gì, chỉ lẳng lặng mang đồ ăn sáng ra bày lên bàn. Sau khi bàn ăn đã được dọn lên tươm tất, bà mới lên tiếng. - Mau ăn sáng đi hai đứa. - Mẹ không mắng cái bà chằn này sao? Thằng nhóc em của Anh Trúc có vẻ như vẫn ức lắm. Nó vẫn tiếp tục đòi mẹ phải mắng chị hai mới chịu thôi. Người phụ nữ nhìn thằng nhóc lại thở dài thêm một lần nữa rồi nhìn Anh Trúc nói. - Anh Trúc sau này không được đánh em nữa! Còn con sau này cũng không được gọi chị hai là bà chằn! Anh Trúc nhìn mẹ nói vậy, cái tính trẻ con hiếu chiến của cô bỗng nhiên trỗi dậy. Cô khẽ nhăn mặt nhìn thằng em mình rồi khó chịu nói. - Nhưng nó tông vào con trước nên con đánh nó thế là huề rồi! Thằng nhóc em nghe chị nó nói như vậy cũng không chịu thua. - Mẹ thấy chưa, chị ấy đúng là dữ như bà chằn! Dữ như vậy tới già cũng không lấy được chồng đâu! Người phụ nữ nãy giờ đứng nghe hai đứa con mình cãi nhau, mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng có vẻ như cũng đã tới giới hạn. Bà bực bội đập xuống bàn một cái thật mạnh rồi quát lớn. - Thế rồi hai đứa chúng mày có định ăn sáng không? Hay cãi nhau là no rồi? Nhìn thấy mẹ giận dữ quát, Anh Trúc lẫn em trai cô đều tái xanh mặt, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng không đứa nào dám hó hé một lời. Mẹ của Anh Trúc là một luật sư. Bà rất điềm đạm và tri thức. Rất ít khi thấy bà tức giận. Nhưng một khi đã tức lên rồi thì chẳng một ai dám đụng. - Chà, mới sáng sớm mà sao ầm ĩ thế nhỉ? Anh Trúc nghe thấy giọng nói khàn khàn quen thuộc, cô ngước lên nhìn thì thấy ba mình đang đi tới. Ông khẽ ngáp ngáp vài cái rồi tiến tới bàn ăn. Định hỏi tại sao lại có chuyện ầm ĩ thì Anh Trúc liền đánh ánh mắt ra hiệu cho ba cô. Có vẻ như ông hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng không hỏi nữa mà ngoan ngoãn như một con robot được lập trình sẵn. Ông kéo ghế xuống ngồi ăn sáng mà không hỏi thêm một lời gì. Thấy không khí có vẻ hơi ảm đạm. Anh Trúc liền mở miệng bắt chuyện với ba. - Dạo này công việc sao rồi ba? Ba của Anh Trúc nghe con gái hỏi cũng gật gù trả lời. - Cũng khá ổn. Hôm nay con đi khai giảng à? Trông con dễ thương lắm. - Ba cũng thấy như vậy sao? Tự con cũng thấy mình dễ thương lắm! Được ba khen, Anh Trúc liền cười tươi đáp lại. Nhưng nhanh chóng lại bị thằng em làm cho tụt hết cảm xúc. - Bà chằn mà cũng dễ thương cơ à? Anh Trúc khẽ liếc thằng em. Định rướn người tới đánh cho nó thêm một cú thì chợt nhớ lại cái vẻ mặt đáng sợ của mẹ cô ban nãy. Cô hừ lạnh một cái rồi khẽ lấy khăn giấy chùi miệng. - Thôi con đi học đây. Chào cả nhà. - Anh Trúc có cần ba đưa đi không con? - Dạ không cần đâu! Trường cũng gần mà ba. Vừa ra khỏi nhà, Anh Trúc liền hít một hơi thật sâu, xả hết cơn giận ban nãy về thằng em của cô. Hôm nay là ngày đầu tiên. Không nên để mấy chuyện nhảm nhí đó vướng bận. Anh Trúc vỗ nhẹ vào hai má, cô khẽ lấy tai nghe trong balô ra cắm vào điện thoại rồi bật bài hát mà cô yêu thích. Sẵn tiện cũng bóc một cái kẹo cho vào miệng. Vị dâu chua chua ngọt ngọt của kẹo làm cho Anh Trúc thích thú mà hưởng thụ. Đúng là một chút đồ ngọt sẽ làm dịu lòng cô mà. Anh Trúc vừa đi được một quãng. Đến khúc đường lộ, cô nàng mãi lo nghe nhạc mà cũng không để ý tín hiệu cho người qua đường đã sắp hết. Cô vô tư nghĩ rằng thời gian của đèn tín hiệu vẫn chưa hết nên vẫn thong thả đi mà không nhìn xung quanh. Anh Trúc vừa đi được một nửa đường lộ thì thời gian tín hiệu cho người qua đường đã hết. Xe bắt đầu chạy băng qua vạch dừng nhưng vì lo mải mê nghe nhạc nên cô cũng chẳng màng để ý. Vẫn cứ chầm chậm băng qua đường cho đến khi có một chiếc xe hơi đang lao đến chỗ cô. Anh Trúc vừa phát hiện ra chiếc xe đang lao về phía mình thì có vẻ quá muộn để tránh. Hai chân cô cứng như đá, đứng bất động. Nhưng may mắn thay, lúc đang bất động thì có một bàn tay nắm kéo cô vào. Chủ của chiếc xe kia có vẻ bực bội lắm. Ông ta hạ cửa kính xuống mắng Anh Trúc. - Bấm còi inh ỏi như vậy, điếc hay sao mà không nghe? Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết đi. Sáng sớm gặp chuyện xui xẻo. Anh Trúc nãy giờ được cứu nhưng vẫn chưa kịp định thần lại. Cô đưa hai tay lên ôm lấy ngực. Tim cô đang đập rất mạnh. Ban nãy đúng là sợ thật đấy! - Này! Cậu có sao không? Sau này đừng có mà vừa mang tai nghe vừa băng qua đường nữa. Nguy hiểm lắm biết không? Anh Trúc vẫn chưa kịp bình tĩnh lại nhưng vì người trước mặt đang nói chuyện đây đã cứu cô một mạng. Ít nhiều cũng cảm ơn một tiếng. Cô ngước lên nhìn người trước mặt. Trái tim của cô chưa kịp bình ổn lại thì nó lại tiếp tục đập loạn xạ. Người trước mặt cô sao lại đẹp đến thế cơ chứ? Cao hơn cô đến một cái đầu. Đôi mắt đen tuyền, sống mũi cao, da trắng, mái tóc hơi xoăn nhẹ cắt kiểu pixie. Trên người mặc áo hoodie cùng quần tây đen. Trông từ trên xuống dưới nhìn chỗ nào cũng đẹp. Liệu có phải đây chính là hoàng tử của cô không? Mặc dù dáng người có hơi gầy, gương mặt cũng có nét hơi nữ tính nhưng không sao, cô chấp nhận mà! - Này, sao cậu cứ đơ ra thế? Có sao không vậy? - Có! Tôi đồng ý làm bạn gái cậu! - Hả? Gì cơ? Anh Trúc nhận ra mình bị hố thì liền lắc đầu liên hồi. - Không... Không! Cậu quên những gì tôi vừa mới nói đi! Người trước mặt nhìn Anh Trúc khẽ bật cười. - Cậu kì lạ thật đấy! Vậy cuối cùng cậu có sao không? Anh Trúc lắc đầu nói không nhưng cô vừa chợt suy nghĩ lại tại sao không lợi dụng cơ hội này mà tiến tới nhỉ! Thế là vừa mới lắc đầu bảo không, cô nàng lại gật đầu bảo mình có sao. Người trước mặt nhìn biểu cảm thay đổi như chong chóng của Anh Trúc mà cảm thấy buồn cười. - Vậy cậu đi được không? Tôi chở cậu đi cùng. Có vẻ như cậu và tôi chung trường đấy! - Có phiền cậu không? - Không phiền lắm! Dù gì cậu cũng bảo ''có sao'' rồi còn gì. Tôi cứu người rồi thì cứu cho trót vậy. Nói rồi người trước mặt Anh Trúc liền tiến tới chỗ chiếc xe đạp thể thao lúc nãy bị ngã vì lao ra cứu cô mà dựng nó lên rồi ra hiệu cho Anh Trúc lên xe. Anh Trúc ngồi sau xe mà cứ tủm tỉm cười mãi. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may mà!
|