Chương 3: Gặp mặt Hoài An sau một trận say xỉn tối hôm qua thì sáng nay thức dậy chính là ở trong phòng mình. Là Thùy Anh đưa cô về. Nhịn xuống cơn đau đầu dữ dội, Hoài An lết thân mình vào phòng tắm. Nửa tiếng sau cô trở ra, khôi phục dáng vẻ thường ngày của mình. Cô thu thập một ít vật dụng rồi đến công ty. Bởi vì vừa hoàn thành xong dự án nên công việc bây giờ của Hoài An rất nhàn hạ, chưa đầy một tiếng cô đã xem xong các bản hợp đồng. Đang suy tính xem nên làm gì hết ngày hôm nay thì điện thoại Hoài An vang lên, cô liếc nhìn vào màn hình, là dì Lan gọi: -" con nghe đây dì" -" Hoài An đó hả, con có rảnh không ? cùng dì đi mua chút đồ cho thông gia tối nay nha con". Bà Lan dự tính mua ít quà để tối nay có phần trả lễ với bữa cơm của gia đình ông Đạt. Hoài An nhớ tới chuyện đám cưới lại cảm thấy có chút mệt mỏi, không muốn nhắc đến, nhưng dì Lan cũng đã lên tiếng, cô chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý: -" hiện tại con cũng không có việc gì bận". Bà Lan nghe vậy có chút hớn hở: -" vậy bây giờ con qua đón dì rồi chúng ta cùng đi". -" vâng ạ, con qua liền". 30p sau, hai dì con Hoài An có mặt tại trung tâm mua sắm. Sau khi đi dạo một vòng, trên tay Hoài An cũng lỉnh kỉnh vài túi đồ, dì Lan kéo cô vào một quán nước ngồi nghỉ mệt. Hoài An chen lấn nãy giờ nên quần áo có chút lệch, vừa vào quán nước cô liền bỏ hết túi đồ lên bàn rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh để chỉnh sửa. Cảm thấy quần áo gọn gàng rồi, Hoài An quay trở lại chỗ dì Lan. Trên đường trở về, do không chú ý nên cô đụng phải một cô gái, đành vậy còn làm rơi ly nước cô ta đang cầm lên váy của cô ta. Hoài An nhanh nhẹn rút khăn tay ra vừa lau vừa xin lỗi. Cô gái kia hốt hoảng vài giây, sau đó nhận lấy chiếc khăn tay của Hoài An tự mình lau. Cô ta nghe Hoài An xin lỗi thì mỉm cười, hơi lúng túng nói với Hoài An:" Không sao đâu, tôi không có việc gì". Hoài An nãy giờ chỉ tập trung lau vết nước, nghe giọng nói liền ngẩng đầu lên, có chút sửng sốt. Đập vào mắt Hoài An là gương mặt xinh đẹp có thể so sánh với tiên nữ của cô gái, nụ cười quá mức thuần khiết đó cuốn hút cô từng giây. Hoài An chính là bị nụ cười tỏa nắng đó hớp hồn. Cô gái kia thấy Hoài An thất thần thì khều khều vai Hoài An:" Chị gì ơi, tôi lau xong rồi". Hoài An lúc này mới giật mình, thầm chửi bản thân nhất định bị thần kinh rồi, khi không lại nhìn chằm chằm con gái người ta như thế, cô cười gượng đáp:" Vậy...vậy tôi đi trước". Nói xong Hoài An vụt chạy đi như ma đuổi, trên đường trở về trong đầu Hoài An chỉ toàn hình ảnh nụ cười của cô gái đó. Cô gái kia thấy vậy liền bật cười, cô tính bỏ đi nhưng chân cô dậm phải một vật thể lạ. Cô cúi người xuống nhặt lên, thì ra là chìa khóa xe, còn có một chú gấu bông màu trắng nhỏ rất dễ thương, chắc là của người kia đánh rơi. Cô gái đó nhìn về hướng Hoài An chạy nhưng đã không thấy bóng dáng người đâu. Cô mĩm cười lần nữa, sau đó thả chìa khóa vào túi áo, hướng người về phía cánh cửa mà đi ra khỏi trung tâm. Hoài An chạy một mạch tới chỗ ngồi, bà Lan thấy cô như vậy, quan tâm hỏi:" Con làm gì chạy như ma đuổi vậy ?". Hoài An nhận ly nước từ bà Lan, một hơi uống sạch, thở hổn hển nói:" Không có gì, con đụng trúng người ta thôi". Bà Lan cười hiền hòa :" Lần sau có chuyện gì cũng phải từ từ, không được gấp gáp. giờ này cũng trễ rồi, con về nhà ăn cơm trưa với chúng ta luôn đi". Hoài An gật đầu đáp :" cũng được, về thôi". Nói xong Hoài An lại phải xách hết mấy túi đồ trên bàn kia ra xe. Đứng bên cạnh chiếc xe, Hoài An luống cuống tìm khắp người nhưng vẫn không thấy chìa khóa xe đâu, bà Lan thấy thế sốt ruột hỏi :" Không tìm thấy sao con ?". Hoài An gật gật đầu :" Chắc lúc con đi vệ sinh, không cẩn thận làm rơi mất rồi, chúng ta gọi taxi về đi". Hoài An nói xong liền thở dài, tự trách sao mình lại bất cẩn như vậy, đành lát nữa nhờ người đến lấy xe về. Cơm trưa nhanh chóng dùng xong, Hoài An thảo luận với ba cô vài việc ở công ti xong thì trở về phòng đọc sách. Đến 6h tối, bà Lan lên phòng gọi thì thấy Hoài An vẫn đang chăm chú vào cuốn sách liền thúc giục cô nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị mọi thứ. Hoài An lười nhác chọn một chiếc quần âu đen kèm chiếc áo sơ mi trắng. Vừa bước xuống nhà liền bị bà Lan đuổi lên phòng trở lại và yêu cầu thay một bộ đồ khác bởi vì quần áo Hoài An đang mặc quá mức nghiêm túc, đây là đi gặp mặt thông gia chứ không phải đi gặp khách hàng. Chưa đầy năm phút, Hoài An trở lại với chiếc quần jeans đen và áo thun trắng. Bà Lan lắc đầu đầy bất mãn, thắc mắc rằng tủ đồ của con bé có màu gì khác ngoài đen và trắng hay không. Hoài An nhúng vai, câu trả lời chính là “không có”. Bà Lan đành miễn cưỡng chấp nhận, mặc như vậy cũng đỡ hơn là vác cả bộ đồ công sở kia đi. Xong, bà lại bắt Hoài An trang điểm, nói cái gì mà gặp gia đình vợ không thể để mặt mộc như thế. Hoài An từ bé đến lớn đều không đụng vào các loại mỹ phẩm này bao giờ, vì vậy kiên quyết từ chối ý kiến của bà Lan. Hai người cứ kì kẽo mãi mới để ý đến tiếng kèn xe vang lên liên tục ngoài cửa. Hoài An liếc nhìn đồng hồ, nhắc nhở bà Lan đã muốn trễ giờ, rốt cuộc bà Lan cũng từ bỏ ý định, không bắt ép con gái trang điểm nữa. Ông Minh chờ từ nãy đến giờ cũng hơn nữa tiếng rồi mà vẫn không thấy vợ con mình đâu. Bất mãn bóp còi thúc giục, mãi đến một lúc sau mới thấy hai người họ níu níu kéo kéo bước ra. Ba người họ loay hoay đến hơn 7h mới có mặt trước cổng nhà Trần gia. Nhiệm vụ nhấn chuông cửa liền để cho người trẻ là Hoài An làm. Đứng đợi một lát, cánh cổng màu trắng kia cũng có người mở ra, nhìn thấy người đứng sau cánh cổng, Hoài An có chút bất ngờ, hình như là cô gái lần trước đụng phải trong trung tâm mua sắm, hơi ngượng ngùng lên tiếng: “Cô có phải là người mà tôi gặp lúc sáng ?”. Bảo Vy cũng khá ngạc nhiên khi gặp lại Hoài An nhưng cô cũng không vội trả lời: “Chị chắc là con của chú Minh, vào nhà trước rồi nói sau”. Nói xong, Bảo Vy nhìn hai người trung niên đang bước xuống xe, nhẹ gật đầu tỏ ý chào hỏi, sau đó tránh sang một bên nhường đường cho hai người đi trước, cô và Hoài An đi theo sau. Bảo Vy dẫn ba người họ đi thẳng đến phòng bếp. Hai gia đình chào hỏi nhau, ông Minh cáo lỗi vì đến muộn, bà Giang cũng chẳng để việc này trong lòng nên mọi người bắt đầu dùng bữa. Trong lúc ăn, bốn người lớn thì nhanh chóng sắp xếp việc cưới hỏi. Họ quyết định nửa tháng sau sẽ tổ chức đám cưới, khách mời là những người thân thuộc, bạn bè của hai đứa nhỏ và sẽ tổ chức tại gia, không làm lớn. Hoài An và Bảo Vy chỉ biết im lặng lắng nghe, không có ý kiến. Sau bữa cơm, hai nhà bọn họ kéo nhau ra phòng khách ngồi, ông Minh và ông Đạt thay nhau kể chuyện xưa. Bảo Vy nghe một chút liền cảm thấy nhàm chán, xin phép mọi người ra ngoài vườn ngồi hóng mát. Bà Lan thấy vậy liền nháy mắt với Hoài An, ý bảo cô mau đuổi theo. Hoài An hiểu ý bà cũng nói lời xin phép rồi nối gót Bảo Vy ra ngoài vườn. Hoài An ra đến thì đã thấy Bảo Vy ngồi trên xích đu, nhìn khuôn mặt buồn bã kia Hoài An có chút không đành lòng lên tiếng: “Có vẻ như cô không hài lòng về cuộc hôn nhân này ?”. Bảo Vy đang chìm trong suy nghĩ thì có giọng nói đột ngột khiến cô giật mình, quay sang thì thấy được tấm lưng cô độc của Hoài An, không biết đã tựa vào xích đu lúc nào. Bỗng dưng trong lòng có chút xót xa, Bảo Vy tự cười mỉa mai: “Đúng vậy! làm gì có ai muốn lấy một người con gái làm chồng mình chứ”. Hoài An nghe xong có chút cứng nhắc nở nụ cười: “Tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày mình lấy vợ đâu”. Nói rồi Hoài An quay lại đối diện với Bảo Vy, vô tình cô nhìn xuống phần bụng, đã nhô lên một chút rồi, có chút bối rối hỏi: “Đứa trẻ này…là cô bị ép buộc mà có sao ?”. Bảo Vy nhìn thẳng vào mắt của Hoài An, sau lại nhìn xuống bụng của mình, vừa vuốt ve vừa nói: “Là tôi tự nguyện, chị cảm thấy ghê tởm ?”. Hoài An nhanh chóng phản bác: “Tôi không có”. Nói xong cả hai đều rơi vào trầm mặc, Bảo Vy cảm thấy không khí ngột ngạt nên đổi chủ đề: “Chị là người đụng tôi trong trung tâm ?”. Hoài An ngại ngùng gãi đầu đáp: “ thật xin lỗi, là do tôi không cẩn thận…” Bảo Vy cũng không có ý trách cứ nói không sao, chợt nhớ ra gì đó, cô liền hỏi: “Có phải chị đánh rơi chìa khóa không ?”. Hoài An cũng nhớ ngay việc đó, vội hỏi: “Đúng là tôi có làm rơi, cũng đã cho người tìm nhưng không thấy, cô nhìn thấy sao ?”. “Chìa khóa đó rất quan trọng với chị sao, nếu mất có thể làm lại cái khác, tại sao phải đi tìm ?” . Bảo Vy nhìn nét mặt của Hoài An tò mò hỏi, cũng không có trả lời câu hỏi của Hoài An. Hoài An cũng không ngại đem sự việc kể ra: “Chìa khóa thì không quan trọng, nhưng con gấu nhỏ treo chung mới là vấn đề. Thứ đó là của em trai tôi tặng khi tôi học xong đại học, em ấy hy vọng nó mang lại may mắn cho tôi”. Ba năm qua, công việc của cô tuy đôi lúc gặp khó khăn nhưng tất cả đều vượt qua được. Cho đến bây giờ, công việc, gia đình, bạn bè, tất cả đều ổn thỏa, hợp ý cô, duy chỉ có sự kiện hôn nhân này khiến cô khá bối rối và khó chấp nhận. Bảo Vy nghe câu trả lời ánh mắt lơ đãng, gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Quan trọng như vậy, lát nữa tôi lên phòng lấy xuống trả cho chị”. Hoài An lên tiếng nói cảm ơn. Tiếp đó, mỗi người bắt đầu chạy theo suy nghĩ của riêng mình, vì thế hai người lại tiếp tục im lặng. Một lúc sau, Hoài An là người thoát khỏi những dòng suy nghĩ trước, cảm thấy trời có chút lạnh nên khuyên Bảo Vy vào trong nhà, không may bị cảm lạnh thì ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Bảo Vy ngoan ngoãn nghe lời đi vào trong nhìn đến bốn vị phụ huynh trong phòng khách vẫn đang say sưa nói chuyện. Bảo Vy vừa chỉ tay vào bốn người kia vừa nói với Hoài An: “Chị qua đó ngồi đi, tôi đi lấy chìa khóa cho chị”. Hoài An ừ nhẹ một tiếng rồi sải chân đi đến đó, đôi mắt vẫn hướng về phía Bảo Vy đang đi lên lầu. Hoài An thấy Bảo Vy tiến vào căn phòng cuối cùng bên tay trái trên lầu hai, một lúc sau thì trở ra, trên tay cầm chìa khóa của cô. Hoài An sau khi lấy lại được chìa khóa thì nói lời tạm biệt với gia đình ông Đạt, cùng ba và dì trở về nhà. Bảo Vy đứng ở cửa sổ phòng mình nhìn theo chiếc xe đang tiến ra cổng. Đến khi chiếc xe khuất bóng, Bảo Vy mới quay lại giường nhưng cô không cách nào chợp mắt được. Cô nhớ đến hắn, cha của đứa nhỏ trong bụng cô, nghĩ thật nhiều điều đến rạng sáng vì quá mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe kia mới chậm rãi nhắm lại. Về phần Hoài An, về tới nhà cô liền chui vào phòng, nằm trên giường mà cô luôn nghĩ tới Bảo Vy, nghĩ tới đoạn hội thoại khi nãy. Đứa bé là do cô ấy tự nguyện, mình sẽ không cảm thấy ghê tởm vì sau này nó sẽ là con của mình. Đúng vậy, là con của mình.Hoài An suy nghĩ vớ vẩn một chút rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. --------------------- |chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ và thành thật xin lỗi nếu để mọi người chờ lâu|
|