Gia đình nhỏ của tôi
|
|
Tên truyện: Gia đình nhỏ của tôi Tác giả: Vũ Clouds Thể loại: ngọt, một chút ngược, có H Tình trạng: vừa viết vừa đăng Cp: Nguyễn Hoài An x Trần Bảo Vy Phụ diễn: Nguyễn Gia Bảo, Hoàng Thùy Anh,... Trích: -"An, xin chị đừng đi. Em rất sợ, ở lại có được hay không ?" Hoài An xoay người ôm Bảo Vy vào lòng, nhẹ gật đầu, từ miệng thốt ra vài tiếng:" đi ngủ thôi"... *Đôi lời của tác giả: truyện này là mình tự viết, là tác phẩm đầu tay nên mình cũng không dám qua loa và chắc cũng sẽ có nhiều sai sót. Cốt truyện này mình tự nghĩ ra nhưng cũng không có gì mới mẻ. Và có lẽ do mình đọc khá nhiều truyện bách hợp khác nên có vài chi tiết trong truyện lấy từ tác phẩm nào đó mà chính mình cũng không nhớ rõ, hi vọng mọi người đừng bảo mình ăn cắp ý tưởng. Chốt lại là mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình với ạ. /Cúi đầu/
|
Chương 1: Khởi đầu Nguyễn Hoài An là con gái lớn của Nguyễn Gia Minh - thương nhân có tiếng cả một vùng. Gia đình nhỏ của Nguyễn gia tưởng chừng rất hạnh phúc cho đến một ngày, bà Hồng - mẹ của Hoài An mất đi trong một vụ tai nạn giao thông. Hoài An lúc ấy cũng chỉ là một đứa bé 6 tuổi không hiểu chuyện, không thấy mẹ bên cạnh như mọi khi thì liên tục khóc lớn, đòi ba tìm mẹ về. Vì thế, một năm sau đó, ông Minh liền dẫn về nhà một người phụ nữ rất xinh đẹp, trên tay bà ta còn ẵm một đứa nhỏ. Ba người bọn họ đứng trước mặt Hoài An, ông Minh nói người phụ nữ và đứa nhỏ ấy từ bây giờ là mẹ kế và em trai cô. Hoài An có chút thích thú với đứa nhỏ kia nên luôn miệng gọi "dì Lan...dì cho con ẵm Bảo Bảo một chút".Bà Lan cười hiền hòa, cúi người đưa đứa nhỏ cho Hoài An. Nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa với nhau, trong lòng bà có chút thỏa mãn. Bà cảm thấy Hoài An, đứa nhỏ này cũng thật đáng yêu. Ông Minh đứng nhìn từ nãy đến giờ, cũng thực vui mừng vì biểu hiện của con gái. Ông hi vọng tất cả sẽ luôn luôn hòa thuận như thế. Điều ước của ông Minh hiển nhiên trở thành sự thật. Nhiều năm qua, cuộc sống 4 người của gia đình họ rất bình yên, không có một điểm bất hòa nào. Bà Lan xem Hoài An như chính con gái ruột của mình mà chăm sóc. Hoài An cũng không cho rằng bà Lan là người mẹ kế ác độc như trong các câu chuyện cổ tích. Năm đó, Hoài An 18 tuổi, khi chọn trường đại học để thi vào, cô muốn thi trường luật nhưng ba cô lại bắt ép cô thi vào trường kinh tế. Hoài An cũng chỉ biết nghe theo. Bà Lan thấy con gái buồn nên tìm cách an ủi, khuyên nhủ. Từ đó hai người thân càng thêm thân, Hoài An có gì đều tâm sự với bà Lan, hai người như trở thành mẹ con thật sự. 3 năm sau đó, Hoài An tốt nghiệp trường đại học kinh tế lớn nhất thành phố với tấm bằng loại giỏi. Cô trở về làm phó tổng giám đốc cho công ty chính của gia đình. Hơn nữa năm liền thăng chức thành tổng giám đốc. Một năm sau vì chút bất hòa với ba mình trong công việc, cô liền dọn ra ngoài ở. Bà Lan khóc thương, ngăn cản không cho Hoài An dọn đi, nhưng cô vẫn một mực giữ ý định này. Thế nên từ khi Hoài An không ở đây nữa, tối nào bà cũng trách móc ông Minh, sao nỡ để con gái lưu lạc bên ngoài. Ông Minh giả điếc, trực tiếp bỏ qua lời nói của vợ mình, thản nhiên tiếp tục đọc báo. Hoài An dọn ra một căn hộ chung cư ở gần công ty, mới đầu cô vẫn chưa thích nghi được, nhưng dần dần cô quen với cuộc sống một mình này, cảm thấy tốt hơn cuộc sống trước đây rất nhiều. Cuộc sống như vậy diễn ra được 2 năm, ông Minh không một lần nào gọi con gái trở về, ngược lại bà Lan cứ có cơ hội là khuyên nhủ hai cha con làm lành. Mỗi lần nghe bà Lan nhắc tới việc dọn về, Hoài An chỉ cười trừ, cũng không để ý lắm những lời bà ấy nói. ****** Một hôm, đang bận bịu thu xếp tài liệu cho dự án sắp tới của công ty, Hoài An nhận được một cuộc gọi. Cô hơi bất ngờ vì người gọi đến là ba cô. Chần chừ một lát, cô nhấc máy: -"alo, con nghe đây ba." -"ừ, ngày mai Bảo Bảo đi du học, tối nay làm tiệc chia tay, trở về." Nói đến đây ông Minh cúp máy, bà Lan đứng bên cạnh tức giận:" Hừ, có ai nói chuyện với con gái mà lạnh lùng như ông không ?". Nói xong bà quay lưng đi lên lầu. Ông Minh đứng dưới đại sảnh nhìn theo lầm bầm:"Tôi cũng không muốn như vậy". Về phần Hoài An, cô biết ba muốn cô trở về nhưng ngại mở miệng nên mới như thế, nhưng mà ít ra cũng phải chờ cô trả lời chứ. Cô thầm thở dài, nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ tan sở, cô thu dọn chuẩn bị trở về. 7h tối, trước cổng biệt thự Nguyễn gia có một chiếc xe hơi màu trắng cao cấp đang tiến vào garage. Ngồi trên xe là một cô gái trẻ rất xinh đẹp, bộ vest đen mặc trên người tôn lên làn da trắng, thân hình cao gầy. Cửa xe mở, đôi chân dài thon gọn giấu trong chiếc quần âu đen bước xuống, đạp từng bước trên đôi giày da đen bóng. Từng bước đi dứt khoát, kiên định như chính con người cô gái đó. Cô gái đi đến cửa đã thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng chờ, vừa thấy cô liền chạy vội tới ôm cô, xuýt xoa nói:" Hoài An về rồi, mau mau vào trong nhà". Nhìn nét mặt vui vẻ của bà Lan, tâm trạng Hoài An cũng tốt hơn một chút. Bước vào nhà, bà Lan liền kéo Hoài An đến phòng bếp, ông Minh và Gia Bảo đều đang ngồi đợi. Gia Bảo đang ngồi nói chuyện với ông Minh, nhìn thấy Hoài An đến thì đứng bật dậy, mặt không giấu nổi vui mừng, thốt lên:" Chị hai". Hoài An bật cười, nhìn ông Minh ngồi bên cạnh, lễ phép chào:"Thưa ba con mới về". Nói xong thì quay sang Gia Bảo hỏi vài câu:" Bảo Bảo lâu ngày không gặp em, càng ngày càng đẹp trai ra nhỉ ?". Gia Bảo nghe vậy thì cười lớn:" Chị lại chọc em rồi, em thấy người càng ngày càng xinh đẹp là chị mới phải". Bà Lan hùa theo Gia Bảo trêu chọc Hoài An:" dì thấy Bảo Bảo nói đúng đấy, con không những xinh đẹp mà còn rất tài giỏi nha. Ai mà cưới được Hoài An nhà ta thì cũng thật là may mắn". Bà Lan nói xong hai người trẻ kia liền bật cười. Ông Minh lắng nghe từ nãy đến giờ cũng cười theo, trong lòng thầm cảm thán lâu lắm rồi mới có được bữa cơm vui vẻ như bây giờ. Trong bữa cơm, Gia Bảo luyên thuyên đủ điều, vợ chồng ông Minh cũng nói ra mong muốn của mình là Hoài An dọn về. Hoài An nói mỗi cuối tuần sẽ trở về ăn cơm cùng 2 người, còn việc dọn về thì để sau hẵng nói. Bà Lan có hơi thất vọng nhưng con gái chịu về nhà ăn cơm thì cũng cảm thấy được rồi. Ăn xong, bốn người họ quây quần bên nhau ngoài phòng khách cùng nói chuyện. Đề tài chủ yếu xoay quanh việc học của Gia Bảo và công việc của Hoài An. Đêm đó, dưới sự nài nỉ của bà Lan, Hoài An ngủ lại một đêm. Sáng hôm sau, sau khi tiễn Gia Bảo ra sân bay, Hoài An trở lại tiếp tục làm công việc còn dang dở. Cuộc sống của Hoài An tiếp diễn theo một chu kì, sáng đi làm, tối về nhà, cuối tuần trở về Nguyễn gia ăn cơm. Mọi thứ thật yên bình cho đến 3 tháng sau, cô nhận được một thông báo từ ba cô. Kể từ lúc nhận được thông báo đó, cuộc sống cô dần mất đi sự cân bằng.
|
Chương 2A: Món quà từ ba Sau ba tháng kể từ khi tiễn Gia Bảo lên sân bay, Hoài An cũng hoàn thành xong dự án của mình. Chưa kịp ăn mừng thì ông Minh gọi điện thoại bảo cô trở về gấp. Hoài An vừa lái xe vừa suy nghĩ lý do ba gọi cô về, có chút lo lắng. Vừa vào cửa Hoài An đã thấy ông Minh ngồi ở sô pha với vẻ mặt nghiêm trọng. Có chút gấp gáp, cô hỏi :" có chuyện gì vậy ba?". Ông Minh ngước nhìn cô, ánh mắt có chút rối loạn :" Con ngồi đi, ba có chuyện quan trọng muốn nói". Hoài An có chút hồi hộp, thấy ông Minh nghiêm túc như vậy, cô nghĩ chuyện có lẽ liên quan đến công ty. Ông Minh từ tốn nói với cô: -" Hoài An này, chú Đạt vừa gọi điện cho ba, chú ấy có việc muốn nhờ". Hoài An thở phào, nhẹ nhõm được phần nào, chú Đạt là bạn thân từ bé của ba cô, nếu việc chú ấy nhờ chắc cũng chỉ là công việc mà thôi, mình có khả năng làm tốt. Hoài An thầm nghĩ như vậy nhưng cô đâu ngờ chuyện ba cô sắp nói là một cú shock cực kì lớn. Ông Minh nhìn vẻ mặt con gái, cảm thấy có chút khó xử nói tiếp: -" Con gái chú ấy bị người ta lừa gạt, có thai hơn 3 tháng, ba hi vọng con có thể giúp đỡ con bé". Hoài An nhíu mày, có chút ngạc nhiên: -" Con có thể giúp được gì chứ?" -" Cưới con bé". Lời nói của ông Minh thật nhẹ nhàng nhưng vào tai Hoài An chính là "sét đánh ngang tai". Hoài An như không tin vào những gì mình nghe được, run rẩy hỏi lại một lần nữa: -" Là thật sao ba ?" -" là thật". Ông Minh khẳng định lại một lần nữa. Hoài An bây giờ chỉ muốn phủ nhận sự việc này, cô đặt ra hàng loạt nghi vấn cho ông Minh: -" nhưng con là con gái, chú ấy giàu như vậy, kiếm một người con trai khác chịu trách nhiệm là được, nhưng mà tại sao không phá bỏ đứa bé đi?". Ông Minh nhìn con gái bấn loạn, vừa nãy nghe điều này từ miệng Trần Đạt, ông còn shock hơn cả con gái, nhưng vì danh dự của người bạn thân này, ông đành phải ủy khuất đứa con gái: -" Ba biết, chuyện này đối với con là khó chấp nhận. Nhưng con hãy suy nghĩ lại, chú Đạt đối với gia đình ta rất tốt. Sự việc này mà đồn thổi ra bên ngoài, chú Đạt con sẽ rất mất mặt. Bác sĩ nói cơ thể của con bé có vấn đề, không thể phá bỏ đứa nhỏ. Hai nhà ta thân cận nhau như vậy, vừa nãy chú ấy gọi điện cầu xin ba rất thê thảm. Con giúp chú ấy lần này được không ? Coi như ba xin con". Hoài An nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt lại cảm thấy có chút xa lạ, tại sao lại có phần xa lạ này chứ. Hoài An giật mình, từ lúc nào gương mặt ba cô lại xuất hiện nhiều nếp nhăn như vậy, từ lúc nào mái tóc đen bóng của ba cô lại có thêm vài sợi tóc bạc thế này. Càng nhìn Hoài An càng cảm thấy thương tâm, trong lòng tự hỏi liệu tương lai cô có thể được nhìn ba mình mãi như vậy không ? Cuối cùng, Hoài An chịu thua trước ánh mắt van nài của ba cô: -" Mọi việc cứ theo ý của ba". Nói xong Hoài An đứng dậy bỏ đi, cô không muốn ngồi lại đây thêm một giây nào nữa, cô sợ ba mình sẽ nói thêm điều gì đó khiến bản thân cô không chịu nổi. Bà Lan đi chợ về liền thấy Hoài An vọt chạy từ trong nhà ra, bà gọi với theo nhưng con bé không để ý đến bà, linh cảm nói cho bà biết có chuyện không hay xảy ra. Bà chạy vội vào nhà thì thấy chồng mình ngồi thất thần trên sô pha. Ông Minh đem tất cả mọi chuyện nói lại cho bà Lan. Phản ứng của bà cũng không khác Hoài An là mấy, trong lòng bà thật thương Hoài An số khổ. Hoài An sau khi lao ra khỏi biệt thự Nguyễn gia, cô phóng xe chạy về một quán bar lớn trong thành phố. Hoài An tìm một chỗ vắng trong quán, gọi một chai rượu loại mạnh xem như nước lã mà liên tục uống. Cô ép bản thân không được suy nghĩ về chuyện nực cười đó nữa. Uống gần được nữa chai, vai phải Hoài An có người vỗ vào, đồng thời một giọng nói của phái nữ mang chất đùa cợt cất lên :" người đẹp, sao uống rượu một mình thế này ?". Hoài An nhíu mày, quay sang tính rủa người vừa lên tiếng đó, nhưng gương mặt quen thuộc kia khiến cô từ bỏ ý định :" giờ này mới tới, cậu lâu thật đấy". Thùy Anh cười khẩy :" có chuyện gì mà hôm nay cậu gọi tớ ra đây uống rượu, cứ nói đi để cô bạn thân này giải quyết dùm cậu". Hoài An cười lớn :" vậy sao, tớ sợ tớ nói ra cậu lại hoảng sợ, bỏ chạy mất dép". Thùy Anh nhìn con người nửa say nửa tỉnh kia, khinh bỉ nói :" này, cậu đừng xem thường tớ quá nhé, cậu nói ra thử xem chuyện gì mà có thể khiến Thùy Anh này bỏ chạy được". Hoài An đem hết mọi chuyện thuật lại cho Thùy Anh, phản ứng của Thùy Anh sau khi nghe xong không phải bỏ chạy như lời Hoài An nói mà là đứng chôn chân tại chỗ, cả mắt và miệng đều là một hình dạng chữ O. Đối với Thùy Anh chuyện nữ nữ kết hôn với nhau không quan trọng, cô chỉ cảm thấy có chút bất ngờ với tình huống ép hôn này thôi. Sau đó Thùy Anh giảng giải cho Hoài An về thế giới thứ ba, thật nhiều điều mà Hoài An chưa biết. Về phần Hoài An, sau khi tiếp thu một lượng lớn kiến thức từ Thùy Anh, cô cũng tạm chấp nhận được sự việc này.
|
tiếp tg
|
Chương 2B Trần Bảo Vy, cô tiểu thư cành vàng lá ngọc duy nhất của Trần gia. Ba cô, ông Trần Đạt là một người có tiếng trong giới doanh nhân, địa vị xã hội không hề thấp. Mẹ cô, bà Giang là một người phụ nữ xinh đẹp, tài đức vẹn toàn đến mức chồng bà còn không dám làm trái lời bà. Trên Bảo Vy còn có một người anh đã lập gia đình, đang định cư ở nước ngoài, chuẩn bị tiếp quản sự nghiệp của ông Đạt. Quay lại với Bảo Vy, cô ta là một tiểu thư con nhà giàu chính hiệu. Thừa hưởng nét đẹp của cả ba và mẹ, cô ta xác thực là đại mỹ nhân. Ba cô tuy hay la mắng nhưng lại nuông chiều hết mực. Cũng chính vì thế mà Bảo Vy gây ra đại sự ngày hôm nay. Hôm đó, bạn trai Bảo Vy hẹn cô ra, anh ta nói sắp phải đi du học. Hai người cùng nhau uống rượu rồi hứa hẹn đủ điều. Bởi vì say quá nên hai người không ý thức được hành động đưa nhau vào khách sạn. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hậu quả là một thời gian sau, bà Giang phát hiện con gái mình có điểm bất thường, liền đưa đến bệnh viện khám. Kết quả phát hiện ra chuyện động trời - Bảo Vy mang thai. Không những vậy bào thai cũng đã lớn hơn 3 tháng, nếu phá bỏ sẽ rất nguy hiểm. Bà Giang dỗ dành con gái nói ra mọi chuyện, điều tồi tệ nhất là Bảo Vy chỉ biết mặt, tên và số điện thoại của người bạn trai kia thôi nhưng bây giờ anh ta đi du học mất rồi. Bà Giang thầm trách con gái mình quá nhẹ dạ cả tin, đành nghĩ biện pháp khác. Tối hôm đó, sau bữa cơm, bà Giang đem mọi chuyện nói cho ông Đạt. Ông Đạt tức giận đến đỏ mặt, không phân nặng nhẹ lớn tiếng chửi con mình ngu ngốc. Bà Giang nói vài lời đỡ cho con gái, xong nói chồng mình mau mau tìm cách giải quyết. Vợ chồng ông Đạt nghĩ đến tận sáng hôm sau mới nghĩ ra được một cách xem như ổn thỏa nhất. Ông Đạt lấy điện thoại gọi cho một người bạn: -" Alo, Minh đó hả ?" Ông Minh ngạc nhiên vì ông Đạt gọi đến giờ này: -" tôi đây, hôm nay có chuyện gì mà anh gọi cho tôi sớm vậy ?" Ông Đạt vừa cười vừa đáp: -" à anh còn nhớ chuyện đính hôn của hai đứa nhỏ không ?" Ông Minh thầm cảm thán, nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. Hôm qua, trong lúc nói chuyện, vô tình Gia Bảo nhắc đến việc đã có người yêu, bà Lan hơi sửng sốt kể lại cho chồng mình. Bây giờ ông Đạt gọi điện nhắc nhở, ông Minh cũng nói thẳng ra: -" tôi nhớ chứ, sẵn tiện tôi cũng muốn nói với anh, chúng ta hủy bỏ hôn sự đi, con trai tôi đã có người nó yêu rồi" -" sao chứ, chuyện này..." Nghe đầu dây bên kia ngập ngừng bối rối, ông đoán là đã xảy ra chuyện: -" có chuyện gì sao ?" Ông Đạt nghe hỏi cũng không dấu giếm, kể ra hết: -" haizz, chuyện là thế này..." Sau đó ông Đạt năn nỉ, kể lể, khóc lóc ỉ ôi, cầu xin ông Mình cho con trai cưới con gái mình. Nhưng ông Minh cũng rất khó xử, nói ra những lời trong lòng mình: -" anh Đạt à, tôi biết thể diện đối với anh mà nói rất quan trọng và tôi cũng vậy. Con trai tôi hiện tại đang đi du học, hơn nữa nó đã có người yêu, tôi không muốn chia rẽ bọn nhỏ. Tôi thật sự rất muốn giúp đỡ anh nhưng đồng thời tôi cũng không muốn con trai tôi có dính dáng đến chuyện này" Bà Giang ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện nãy giờ cũng ấm ức thầm chửi rủa ông Minh là lão già chết tiệt, bộ chỉ có con trai ông là nhất thôi sao, cưới được con gái tôi cũng là phước đức ba đời nhà ông. Một hình ảnh vô tình lướt qua trong đầu bà Giang, bà thốt lên:" vậy Hoài An thì sao ?". Ông Đạt giật mình, nhíu mày thầm nghĩ vợ mình điên rồi sao :" nhưng nó là con gái". Bà Giang liền ném một câu khiến ông Đạt cứng họng :" con gái thì sao, thời đại bây giờ phát triển rồi, mọi người cũng chấp nhận những điều này, ông đừng quan tâm, mau mau hỏi lão già kia đi". Ông Đạt đành nghe theo lời vợ. Mọi chuyện tiếp theo chính là món quà lớn mà ông Minh tặng cho Hoài An. Chiều hôm đó, ông Đạt nhận được điện thoại của ông Minh bảo nên tính ngày lành tháng tốt. Ông Đạt cũng khá bất ngờ vì mọi chuyện được giải quyết dễ dàng như vậy. Hai người liền hẹn nhau tối mai cùng ăn cơm để bàn bạc, bà Giang nghe được thì kêu ông Đạt nói thông gia tối mai qua nhà mình dùng cơm, không cần ăn ở ngoài. Ông Minh cũng vui vẻ đồng ý, sau đó nhắn tin báo với Hoài An.
|