|
Chap 4: Chính
Tôi ngồi trên vỉa hè gần một bãi rác hôi hám kế bên một căn nhà cách đó không xa. Tiếng đàn vang lên nhẹ nhàng êm tai vọng ra ngoài cửa sổ lọt vào tai tôi khiến tôi bỗng dưng muốn đánh một giấc dài vì dù gì trời cũng đã khuya rồi, người đi đường vắng vẻ không bóng người. Khép lại đôi mắt đen láy của mình mà chìm vào giấc ngủ.
Chợp mắt ngủ được một lúc tôi có cảm giác bóng đen đang đứng trước mặt mình, nhẹ nhàng mở mắt. Trước mặt tôi là một cô gái khoát lên người chiếc váy trắng tinh khiết, mái tóc ngắn ngang vai đen mượt mà, trên cổ trắng nõn của cô ấy đeo chiếc vòng gì gì đấy màu trắng có hai quả tròn tròn như bánh xe, tôi thấy có ở rất nhiều trên cửa hàng, nghe loáng thoáng là cái tai nghe đời mới. Dưới chân cô gái mang chiếc giầy thể thao màu trắng viền đen toát lên sự trẻ con của cô ấy. Vừa hé mắt nhìn người con gái trước mặt, bàn tay mảnh khảnh đang vẫy vẫy trước mặt tôi như muốn gọi tôi tỉnh dậy.
Tôi mở mắt, cô gái ấy liền đưa nhánh hoa cúc giấu sau lưng nãy giờ đưa nhanh về trước mặt tôi quơ qua quơ lại, tôi thấy vậy cũng đưa tay nhận nhánh hoa ấy. Cô gái ấy đưa cho tôi nhánh hoa cúc rồi cất bước chân của mình đi chỗ khác.
Tôi ngước nhìn cô gái váy trắng ấy, đứng dậy phủi tay liền đuổi theo, ánh mắt ngơ ngác dõi đi theo em. Bỗng em dừng bước trước cái tủ kính to lớn, bên trong cái tủ kính ấy là một bộ váy ngắn màu xanh dương khiến em chu môi ngắm chiếc váy ấy khiến tôi đứng chỗ xa nhìn mãi. Đứng sau hai cây cột đèn nhìn em đứng mua nhảy hoà cùng tiếng nhạc đàn, nhìn em tưởng tượng mình đang diện chiếc váy màu xanh dương ấy, tôi thầm nghĩ " Nếu em mặc chiếc vấy ấy chắc hẳn sẽ như công chúa ". Ngồi xổm xuống đất, tự mình mỉm cười như thằng tự kỉ.
Tôi lia mắt sang chỗ em thì thấy em đã dời đi chỗ khác khiến tôi bất ngờ đuổi theo. Thì ra em đang ngồi trên bậc gỗ, bàn tay xoay xoay chiếc nơ màu trắng. Tôi bước đến gần em, em bỗng quay lại nở một nụ cười tươi rối với tôi khiến tôi giật mình, tôi cười cười với em rồi ngồi xuống kế bên. Điều khiến tôi khó hiểu, em đang lấy bàn tay của mình phủi phủi trên miếng bậc gỗ ấy khiến tôi cũng phải làm theo em.
-------------------------------------------------------------
Tôi vẫy vẫy tay mời em vào ngôi nhà chòi cũ kĩ, phủi sạch những hạt cát trên chiếc ghế dựa ngụ ý muốn em ngồi xuống. Ánh đèn lấp lánh chói khắp căn nhà của tôi khiến nó lạnh lẽo bấy nay trở nên ấm áp.
Tôi chạy đến cái tủ kính có treo chiếc váy xanh dương ấy mà cẩn thận xem từng chi tiết may vá. Rồi nhanh chân chạy đến chỗ bà bán vải may đồ, tôi lia con mắt tìm kiếm bộ vải có màu y hệt xanh dương. Tôi chỉ vào bộ vải mỏng, chắc cũng giống cái hồi nãy, tôi liền nói với bà ta lấy cái này, móc cái túi quần rỗng của mình...chẳng có đồng nào. Bà bán đồ thấy tôi không có tiền liền đuổi khéo tôi. Tôi chạy đi nhưng chạy vòng ra phía sau bà ta, để ý lúc bà đang nói chuyện cục gạch gì với người đầu dây bên kia, thừa lúc bà ta không để ý liền nhanh tay lất cắp bộ vải rồi chạy đi về căn nhà chòi của tôi.
Ngồi trước cái tủ kính, tôi bắt tay vào việc may thành bộ váy này cho cô gái ấy. Sau một hồi vất vả với tấm vải cũng thành ra y hệt chiếc váy trong tủ kính, mặc dù nó có hơi xấu một chút, vết chỉ ngoằn ngoèo. Tôi trở về ngôi chòi, cùng em nhảy múa, chơi trò chơi vui vẻ với nhau, căn nhà chòi tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ của tôi và em.
Tôi vì sợ em đói bụng nên chạy đi kiếm đồ ăn, bây giờ vắng vẻ không một ai cả. Tôi dừng chân trước cái xe bán bò cá viên chiên, chắc là rất ngon nên tôi liền chọn từa lưa. Anh bán hàng chiên xong cũng không đòi tiền của tôi, cứ như là chiên xong rồi đưa quên đi những tờ tiền. Anh này thật tốt. Tôi trở về chỗ bậc gỗ ấy không thấy em đâu, ngóc qua ngó lại cũng không thấy, chọt nhìn sang trái liền thấy em đang đứng mỉm cười với mình. Tôi cùng em đi dạo, nhảy múa tung ca hát khắp nơi rất vui vẻ với nhau.
Tôi cùng em đi đến chỗ bậc gỗ ấy, em khoác lên mình bộ váy xanh dương mà tôi may cho em. Chỗ bậc thềm được tôi đóng thêm hai cây hai bên để treo những sợi dây đèn lấp lấp. Tôi cùng em đứng trên ấy, em cuốn bàn tay thành nấm đấm như cầm cái mic hát, hai chúng tôi say sưa ca hát quên trời quên đất. Tôi đưa cánh tay cho em khoát.
Bỗng nhiên em ngã ra ngất khiến tôi hoảng hốt, tay chân bối rối không biết làm gì. Bế em trên hai cánh tay của, muốn tìm người cứu lấy em. Nhưng chẳng ai đi ngang cả. Tôi cứ vậy bế em về căn nhà chòi cũ kĩ của tôi. Em ngồi kế bên tôi, tôi cười đùa vui vẻ bên món trò chơi mà tôi cùng em đã rất vui vẻ. Lúc đấy, trời tự dưng đổ mưa...
Đặt em ngồi trên chiếc xe lăn tôi lượm được, bản thân đứng trước mặt em nhảy nhót, làm mọi thứ nhưng em lại không mở mắt nhìn tôi. Tôi đứng dậy loay hoay với chiếc túi của mình, từ đâu hai người nam nữ mặc đồ màu trắng chạy đến giành lấy tay cầm đẩy từ tây tôi rồi đẩy em về phía chiếc xe đang mở cửa. Tôi chạy theo chiếc xe đang chở em mà hét lớn, bàn tay sần sùi đập đập cửa kính. Nhưng đã không kịp, chiếc xe chạy vượt lên tôi khiến tôi đứng chôn chân tại chỗ.
Tôi về căn nhà chòi của mình, bất ngờ nhìn về cái ghế. Là em!! Em đang ngồi trên ghế với chiếc váy màu xanh dương. Tôi ôm em đến chỗ bậc gỗ cũ ấy, để em ngồi kế bên mình, khúc khích chỉ tay lên bầu trời đầy sao.
Nắm tay em khiêu vũ dưới bầu trời sáng, vui vẻ cười đùa với em.....Người đàn ông áo đen cầm cây dù màu vàng đưa về phía trước che cho tôi khiến tôi chợt khựng. Nhanh tay ôm em vào lòng mà chạy đi mất để người đàn ông ấy đứng che cho một khoảng trống...
____________END____________
|