(JenSoo)Thằng Điên
|
|
Tôi là một thằng điên luôn bị người khác khinh thường, luôn mở miệng mắng nhiếc thô tục dành cho tôi. Vì sao ư? Vì tôi là một thằng điên xấu xí, hôi hám, ăn mặc rách rưới. Đi ngang qua người ta phải bịt mũi vì mùi hôi thối. Vô gia cư, bị người khác khinh thường, xấu xí, hôi hám, ăn mặc rách rưới chẳng ai ưa và cũng chẳng ai muốn làm quen với tôi cả.
Nàng là một thiên thần xinh đẹp, là một thương nhân kinh doanh lớn trong giới giàu có, tôi nghe cái này từ một bà già mập mạp nói. Nàng nổi tiếng giàu có còn xinh đẹp, người người nể phục. Số lượt nam nhân theo đuổi nàng đếm không xuể, chắc cũng vài trăm người chứ nhỉ?
Thằng điên dành tình cảm cho thiên thần, liệu tình cảm này của tôi nàng có thể đáp lại ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu tôi gặp nàng là bãi rác hôi rình chất nhầy, ai cũng phải tránh né vì sợ, bản thân tôi cũng chẳng biết họ sợ cái gì. Nàng xinh xắn trong bộ váy trắng tinh khiết, mái tóc dài được uốn xoăn, nàng mang đôi giày màu trắng viền đen. Bàn tay nhỏ nhắn cầm một nhánh hoa vàng đưa đến trước mặt tôi. Lúc đó tôi còn ngu ngơ nhìn nhánh hoa, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, bất chợt nàng nở một nụ cười tươi rối khiến tim tôi nhộn nhịp liên tục. Tôi chỉ biết " ú ớ " nhận nhánh hoa từ tay nàng, gật gật đầu cười cười như con lật đật vậy. Nàng đưa cho tôi rồi mỉm cười bước đi. Nụ cười tươi như bông hoa tôi đang cầm khiến tôi ngẩn ngơ.
Tôi từ bãi rác đứng dậy, đi dõi theo nàng. Những vài bước đã mất dấu, nàng đã nhanh hơn tôi bước đi, tôi cứ ngỡ nàng thiên thần có cánh sẽ bay đi mất. Gãi gãi cái đầu rối kèm mùi hôi của mình, đã bao lâu rồi tôi chưa từng tắm, bộ quần áo bây giờ rách thủng chỗ này thủng chỗ kia trong rất dị hợm, ai nhìn tôi cũng như kiểu
" Nó là người hay quái vật vậy trời ? " " Người gì mà hôi hám, tránh xa ra tốt hơn " " Mẹ ơi, chú đó bị gì vậy ạ ? " " Mình đi thôi con, đừng chơi với những người này " " Ông già hôi hám, ông nên biến mất trên mảnh đất này đi thì hơn " " HAHAHAHAHAHA " và những tiếng cười cợt của những đứa trẻ, vân vân và mây mây.
Tự mình ngồi thụp bên lề đường vắng vẻ mà ôm lấy chính bản thân. Tôi thấy cô đơn quá và buồn nữa. Sóng mũi tôi cay cay, bỗng giọt nước mắt trên mắt rơi xuống tay tôi, tôi nhanh chóng lau đi nhưng càng lau càng rơi. Đúng vậy, ai lại chịu nổi những lời miệt thị như vậy chứ, đến tôi còn không nữa là.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|
Chap 2
Tôi thang lang trên con đường vắng vẻ người đi lại với cái bụng đói meo đói móc, cố đi dọc đường kiếm một miếng thức ăn vụn để bỏ bụng. Trong thùng rác tôi cật lực lục lọi mong là có một miếng gì đó, cuối cùng cũng có, là nửa ổ bánh mì không đã nguội lạnh.
Tôi ngồi xếp bằng bên cái cây gần thùng rác cắn những mẩu bánh bì cứng ngắc. Tôi nhìn lên cái cây lá dần bị úa vàng, lấy tay sờ sờ lên thân nâu sậm nhiều vết lỏm của cây. Ngón tay chạm lên vết trầy xước ấy.
- Mày cũng chịu khó lớn lên trong cái nơi hôi thúi này sao ?
Rồi tôi tự cười vào bản thân mình, vì tôi cũng vậy mà, tôi lớn lên cũng ở trong bãi rác chẳng biết cha mẹ tôi là ai. Cũng chịu khó lớn lên trên bãi rác này, may mắn những người ăn xin vài ngày có phần ăn cũng chia cho tôi một nửa. Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, không đi học, nói không được rành. Tôi cũng từng rất vui vẻ với những người hàng xóm giống tôi...
Nhưng cũng chỉ là đã từng...
________Quá khứ ______
Tôi tung tăng vui vẻ đi chơi, hai cánh tay gầy xương của tôi nắm chặt hai tay ông bà ăn xin ấy. Ông bà ấy bảo hôm nay kiếm rất nhiều tiền nên dẫn tôi đi chơi còn nói sẽ mua kem cho tôi nữa. Ông bà ấy mỉm cười nắm lấy bàn tay lạnh cóng sắp đóng băng của tôi, rồi dùng lực nắm đưa tôi lên cao không trung, miệng tôi cứ mỉm cười mãi thôi.
Vì mãi lo chơi rất vui vẻ. Tôi bỗng dưng rút tay khỏi tay hai người họ mà chạy qua bên đường đi trong khi đường bên kia rất nhiều xe. Hai ông bà ấy bất ngờ xanh xao, chạy nhanh đuổi theo tôi với tông giọng run run.
- Jennie!! Cháu quay lại đây đi!! Coi chừng xe đó!!
Lời nói của hai người vừa dứt bỗng dưng một thứ ánh sáng chói loá chỉa về phía tôi khiến tôi bàng hoàng nhìn về phía chiếc xe tải to lớn như xe điên mất lái lao thẳng đến tôi. Lúc này tay chân tôi run lẩy bẩy không cử động được, như có một lực nào đó đã giữ chặt chân tôi từ dưới mặt đất.
Tôi nhắm chặt đôi mắt của mình không dám nhìn, bỗng nhiên bên hông tôi có một lực đẩy mạnh khiến tôi bay ra bên lề đường đau đớn. Cố gượng dậy nhìn người đã đẩy mình, tôi cả kinh. Đầu óc cư nhiên như từ trên cao rồi ngã một cú thật đau đớn xuống đất. Tôi chạy lại phía họ mà lòng run sợ.
- Ông..bà ơi....hức...hai người làm sao thế này??!...hức...
Lúc này tôi không kìm được nước mắt của mình mà rơi lả chả xuống nền đất lạnh lẽo. Bàn tay lạnh cóng của tôi cố gắng lay lay hai người đó dậy. Đúng, là ông bà đã cứu tôi một mạng, lúc này tôi khóc lớn gào thét trong sự hiện diện của những người ở đây.
- Ông bà...hức...!!! Mau tỉnh lại đi mà...huhu...đừng ngủ nữa..hức...hức....làm ơn cứu người...!!!!
Họ tỏ ra lạnh nhạt đứng nhìn trong khi tôi la hét đau rát cả cổ họng, họ không thèm nhấc tay gọi điện một chiếc xe cứu thương đến để cứu người, thay vào đó là sự lạnh nhạt của các người ở đây. Bỏ lại tôi cùng với chiếc xe tải nhấp nháy đèn không người và hai xác người đã lạnh dần. Tôi cứ gục mặt ôm lấy hai người mà khóc.
- Tại sao chứ!!!! Chúng tôi cũng là con người mà!!! AHHHHHHHHHHHHHHHHH...
Dù tôi có la có hét khàn cổ họng đi nữa, một cái liếc nhìn cũng không dành cho tôi. Ngay từ đầu đã biết chuyện này sẽ xảy ra??? Tại sao tôi lại nghịch ngợm đến vậy chứ!!!
Tôi ngồi kế bên hai người đã được tôi kéo đến chỗ ấm...để ông bà dựa lưng vào cái gốc cây. ôm hai người khóc thật lâu. Rồi tôi cũng đứng dậy, lau đi vệt nước mắt của mình.
- " Từ nay, mày sẽ phải ở một mình rồi. Cố gắng lên thôi "
...Hết...
Tôi rời khỏi cái bãi rác nhầy nhớt này, tiếp tục đi lang thang. Tôi thấy bờ vai của mình rung bần bật, sóng mũi cay cay. Những giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên mặt tôi, người nhìn đi ngang cũng chỉ nghĩ tôi giả tạo nặn ra vài giọt nước mắt để người khác thương hại. Tôi thấy mình thật cô đơn, ước gì sẽ có một người bạn đến cùng tôi chơi đùa, vui vẻ thân với nhau. Tôi cứ vậy lặng lẽ sải bước lê thê của mình mà đi.
Từ xa tôi nghe thấy tiếng một chú mèo kêu thảm thiết. Chạy lanh quanh tìm kiếm mới thấy chú mèo con tội nghiệp đang nằm bên bãi cát gần ngôi nhà chòi bằng cây tre sắp bị mục. Tôi liền ẳm chú mèo lên tay, ôm vào trong ngực để sưởi ấm cho nó, mèo con có vẻ đói cứ cắn cắn nhai nhai thứ gì đó. Nên tôi lấy ra trong túi áo có hộp sữa bò hay sữa gì gì đó ở trong thùng rác, may mắn thay nó vẫn còn nửa hộp.
Tôi xé một mảnh vải trên áo của mình rồi quấn quanh người mèo con, đổ sữa lên bàn tay chai sạm của mình rồi để mèo con xuống cho nó uống. Chắc là quá đói nên hộp sữa mới đây đã hết, tôi cười cười ẳm mèo con để nó nằm trong túi áo trong chính giữa của mình. Đi tìm những chiếc lá dừa, lá chuối vứt đi để dựng lại cái nhà chòi nho nhỏ này.
Đến tối cũng đã xong. Nhà chòi bây giờ rỗng rãi hơn hẳn, vì sợ lạnh chỗ ngủ nên đã tìm những miếng vải thừa thải mà mọi người vứt đi làm mền lốt dưới thân. Vừa đúng lúc ấy, có một bà mập vứt đi chiếc mền được bỏ vào bao bọc. Tôi nhân lúc bà ấy vào nhà, lén lúc lấy cái mền ấm ấp này. Ây dà, cũng đủ để tôi và mèo con có đồ đắp rồi.
Tôi quay về chỗ cũ, mặt trời cũng đã tối. Ôm mèo con kế bên mà ngủ, mền cũng quấn quấn lỏng lỏng cho mèo con chui vào ngủ, tôi phải nằm xa xa vì sợ ngày mai tôi sẽ đè bẹp dí mèo con tội nghiệp này mất. Rồi tôi dần chìm vào giấc ngủ.
|
Chap 3
Tôi cùng mèo con thức dậy cũng đã trời trưa nắng gắt, tôi thấy cổ họng mình đau rát muốn tìm một cốc nước, uống cho đã khát. Nhìn mèo con kế bên đang nhìn mình với ánh mắt trong veo, con con dụi dụi vào tay tôi rồi kêu " meow meow " chắc là nó đang đói.
- Đi tìm thức ăn nào mèo con.
Tôi cười cười với nó rồi bế nó đặt trong túi áo mình rồi đi tìm đồ ăn cho hai cái bụng đói rã rời.
---------------------------------
Tôi và mèo ngồi bên cái gốc cây, tôi không biết nó là cây gì cả. Ngồi đặt mèo con kế bên mình, tiếp tục lấy hộp sữa tôi mới lượm được trên đường đi đổ lên lòng bàn tay cho mèo con uống, do bà cô bán hàng tạp hoá thấy thương tôi nên cho tôi hộp sữa bò, chai nước lọc và một hộp bánh mì. Tôi ríu rít cảm ơn bà cô ấy, may quá nhỉ!?!
- Mèo con, mày tên là gì vậy ? Sao mày lại ở đây ?
- Meow....meow....
- Vậy từ giờ tao gọi mày là..ừmmm....Mun nha.
- Meow..~
Đáp lại tôi là tiếng kêu dễ thương ấy làm tôi bật cười, xoa xoa cái đầu lông lá mềm mượt đó. Mun có một bộ lông màu xám đen ( chắc vậy ), bộ lông của Mun rất mềm mại nha, sờ vào rất thích luôn. Đôi tai bé xíu xìu xiu xỉu xịu.
Dễ thương muốn xỉu mà ai nỡ bỏ nó đi chứ. Bầu trời trong lành khiến tôi cực thoải mái, cảm giác lười biếng
Bỗng nhiên mẩu bánh mì của tôi bị đá văng ra chỗ khác, tôi bực bội nhìn kẻ phá hỏng miếng bánh mì tội nghiệp của tôi. Tôi giật mình nhìn người đó, không phải một người thường gì. Là một gã xăm trổ với nhiều người theo sau, mắt bên trái còn có vết sẹo dài nữa.
Khuôn mặt gã hung tợn nhìn tôi khiến tôi lo sợ, tôi tưởng mình sẽ ăn mỗi cái đấm từ đám người của gã. Tôi vô thức lấy tay ôm lấy Mun nhắm chặt mắt.
- Cậu không cần phải sợ. Tôi không làm gì cậu đâu, đừng sợ.
Tôi ngạc nhiên mở mắt nhìn gã, bây giờ gã hiền hơn lúc nãy còn nở nụ cười với tôi khiến tôi đổ mồ hôi hột, nước mắt cũng sắp muốn rơi. Họ không đánh mình ? Muốn giữ mình đen bán sao ? Cầu trời lạy phật nhà tôi mong đừng có chuyện đó.
- Này! Cậu khóc đấy à ? Tôi không có làm gì cậu đâu!
- V..vâng
- Hề Hề, là tôi thấy ngày nào cậu cũng đi lang thang, bị người khác đánh còn bắt nạt. Tôi tìm cậu là muốn giúp cậu thôi.
Gã cười cười đưa tay về phía trước mặt tôi, tôi khẽ nhìn ra đằng sau gã, đám người đó đang cười nhẹ với tôi khiến tôi sởn cả gai ốc. Tôi run run đưa tay bắt lại tay hắn.
- Cậu theo tôi, nhất định sẽ có chỗ ngủ, đồ ăn sung sướng. Không lo việc gì.
- K..không, tôi không sao cả.
- Tại sao vậy cậu nhóc ?
- Tôi muốn sống như vậy thôi, không muốn làm gì hết. Mà tôi cũng lớn rồi, làm như tôi con nít lắm vậy!
- Hahahha, vậy sao ? Tuỳ cậu thôi. À, đây là danh thiếp của tôi, rảnh thì cứ ghé tôi chơi nhé, trong đó có địa chỉ đấy. Tạm biệt
Tôi thở phù khi gã cùng đám người kia đã khuất tấm danh thiếp gì đó trong tay mình mà thở dài, xém nữa xỉu tại chỗ rồi. Làm hồn muốn bay lên trời, lạy trời
Ôm lấy mèo con trong lòng mà mỉm cười vui vẻ. Mèo Mun, không sao rồi. Bế Mun trên tay, tôi cùng nó bắt đầu cuộc đi dạo, trên đường đi tôi cứ cười tủm tỉm khiến người đi đường sợ hãi tránh xa tôi. Làm như tôi là quỷ không bằng!!
https://www.wattpad.com/user/user23199013
Mọi người theo dõi truyện của mình trên Wattpat nhé. Kênh truyện mình không biết qua chap 2. Mong mọi người giúp đỡ ^^
|
cố lên tg ơi
|
mà kiếm trên wattpad ko có tg ơi
|