Tôi Thật Sự Yêu Con Gái!
|
|
Đây là một câu chuyện nói về một phần trong đời sống của tôi. Cuộc sống bình thường trầm lặng nhưng cũng có chút dư vị khi tôi biết rằng mình thật sự có tình cảm với những người con gái.
|
Câu chuyện này không phải là chuyện tình thành sự thật hay câu chuyện bi đát của những mối tình đồng giới không được chấp nhận mà là câu chuyện về giới tính thật bản thân. Tôi chỉ mong rằng mình có thể tìm được một nửa hiểu bản thân cùng vượt qua những chuỗi ngày sống thật. —————————— Tôi là một đứa con gái sống trong khá nhiều màu hồng( đối với tôi nó là màu hồng). Tôi từng được nhiều người con trai quan tâm và chăm sóc. Trong đầu tôi luôm đinh ninh bản thân mình có cảm giác lạ khi bên cạnh bạn thân là con gái cũng chỉ là vì ngại động chạm cơ thể ma thôi. Nhưng ngày một khác khi tôi bắt đầu mối quan hệ với những người con trai khác lại là những bức bối không thể nói ra. Tôi không yêu họ nhưng tôi không đủ can đảm để từ chối, cứ đồng ý lại hối hận rồi chia tay khi chỉ bắt đầu vài ngày. Tôi cũng hiểu mình không quá xinh đẹp để được để ý đến càng không có ý làm kiêu nhưng cảm xúc bản thân cứ thể quyết định. Tôi có một cô bạn thân thích được ôm nựng, chính vì thế tôi luôn rung động trước những va chạm ấy mà không có lý do. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện mình thật sự quan tâm con gái và gạt phắt đi ngay tức khắc. Đến bây giờ khi kết thúc mối tình trong 2 tuần với cậu con trai chung lớp đáng yêu luôn giúp đỡ yêu thương tôi được 2 năm cũng là thời gian tôi ngưng yêu đương hoang đường để tự cảm nhận bản thân và viết ra câu chuyện nhỏ này.
|
Có ai đã từng lo sợ khi sống thật với bản thân không. Chắc chắn ai cũng như vậy thôi bởi điều dễ hiểu chính cái xã hội bây giờ sẽ có rất nhiều thứ vùi dập bản thân mình đi xuống không những thế mà cả gia đình cũng sẽ bị réo gọi một cách vô cùng độc địa. Những con người giống tôi giờ đây có lẽ đang đứng giữa ngã rẻ quyết định đi đến kết quả có thể ảnh hưởng đến tương lai sau này. Có rất nhiều người hỏi tôi – Này, bao giờ có người yêu... – Bạn thân có 3 đứa mà chúng nó đã an phận có người yêu hết còn mỗi mình mày thôi kia.. – Có người yêu thì khoe ra đi nào có gì phải giấu chứ. Thật lòng tôi chỉ cười trừ vi không thể nói rằng tôi đang sợ vì sống thật. Tôi sợ vì yêu ai đó sẽ rồi khiến mọi người có chút thất vọng hay chính là thầm cười nhạo. Tôi cũng đã từng nói chuyện với đám bạn đại học rằng – Này mấy đứa, không có người yêu thế này hay yêu đại con gái cho hạnh phúc nhé. Nửa đùa lại nửa thật vì tôi thử xem cảm xúc của bọn bạn là thế nào. – Thì mày chả lại không thích con gái, ai cũng nắm tay được, yêu ai cũng né tao ra nhé. Nhớ đấy. Nghe những câu nói này trong tôi có chút xíu gì đó là vui vì không nhìn thấy ánh mắt kì thị của bọn chúng mà thay vào đó là sự vui đùa. Nhiều lúc tôi bắt đầu rung động với người con gái dễ thương nhưng chỉ dừng lại ở việc thích mà thôi. Cũng chính vì thế tôi có chút rụt rè trước mọi thứ, khi đứng trước ai đó lại cúi đầu xuống và khó giao tiếp với bất cứ ai xa lạ. Dù rằng sau khi tôi có thể làm quen được khá nhiều người nhưng tôi vẫn không là tôi. Tôi vẫn là một người giả vờ rằng mình quan tâm đến các người con trai khác và con tim lại đập mạnh khi chạm vào tay một đứa con gái đi cùng.
|
Ngày đầu tiên bắt đầu tìm thấy bản thân. Khi đã quá mệt mỏi cuộc sống cũng chính lúc tôi đi tìm lại bản thân. Nơi mà tôi có thể được yêu thương thật sự mà không cần phải dằn vặt chán nản. Nhưng chính vì thế mà tôi cũng chạm phải 1 nỗi buồn đầu đời liên quan đến tình yêu. Tôi chấp nhận con người của mình khi tiếp xúc ánh mắt với 1 chị gái dễ thương lại dịu dàng. Tôi biết chị ấy khi vô tình gặp trong trường tôi đang học, chỉ vô tình thôi nhưng nụ cười ánh mắt ấy thực sự khiến tôi rung động mạnh. Ban đầu tôi cũng chỉ lướt qua và mang cảm xúc lạ cho đến khi gặp lại chị lần thứ 2. Chị đang nói chuyện với người con trai – Này, ăn gì mày – Quái gì chả được... Tự dưng lại thở phào nhẹ nhõm khi người con trai ấy chỉ là bạn chị thôi. Mà tôi lại càng thấy ngạc nhiên khi cách chị nói chuyện cũng như hành động quàng vai mạnh mẽ vậy. Chợt nhận ra đây mới chính là tính cách thật của chị nhưng đối với tôi lại dịu dàng đến như thế. Tôi biết chị qua 1 clb của trường, chị là người nghiêm túc lại có chút lạnh lùng ít nói nhưng vô cùng tình cảm và vui tính. Chị cũng hay nói đùa với tôi nhưng rồi trở lại tính cách như thường ngay. Tôi ngưỡng mộ chị nhiều lắm, nhìn cách mà chị làm việc nhanh nhẹn lại không sai sót cứ như một con người chuyên nghiệp lâu năm. Tôi vô tình nghe chị nói chuyện với bạn rằng mới tìm được chỗ làm thêm nên đã lén đến nhìn chị một chút thôi lại về học. Chỉ vài giây nhìn bàn tay nhẹ nhàng của chị cũng thấy yên tâm nhẹ lòng vì chị làm thêm ở một nơi an toàn lại sạch sẽ, không gian bài trí lại mát mẻ đẹp vô cùng. Tim tôi giật thót đập mạnh khi nghe thông báo chị sẽ rời clb vì đã năm 3 và lo học để ra trường đúng hạn. Hụt hẫng cũng nhiều mà buồn lại nhiều hơn, tôi chưa hiểu chị cũng như chưa nói chuyện nhiều với chị. Thật sự tiếc nuối rất lớn là chuyện không thể tiếp xúc và tìm cơ hội bên chị nhiều hơn nữa. Nỗi buồn chồng chất nỗi đau khi lần đầu dám chấp nhận nhưng lại không thể thổ lộ cũng bởi tôi còn không thể hiểu mình thật sự đang yêu hay lại chỉ rung động nhưng tôi lại càng sợ sự im lặng hay chính là câu từ chối từ chị.
|
Nếu tôi im lặng thì tôi cảm thấy không hề nhẹ nhõm nhưng chưa kịp thổ lộ thì chính tôi phát hiện ra một sự thật có chút đau đớn nhưng phải chấp nhận mà không thể làm gì nhiều. Vào ngày nghỉ tôi không còn lén lút đến nơi chị làm thêm mà mạnh dạn vào thẳng căn phòng nhỏ. Quán ăn phục vụ theo cách tự túc, trong phòng lại trang trí theo phong cách tối màu nên cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Tim đập hơi lỗi nhịp khi thấy chị đang tính tiền cho khách. Người con gái có nét nhỏ nhắn nhưng lại cao kều mà hơi xanh xao vì không có chút màu môi. Tôi nhẹ nhàng bước đến, thấy tôi chị có vẻ hơi ngạc nhiên – Em đến khi nào vậy. Em muốn chọn compo nào chị lấy cho. – 1 người thôi chị. Tôi cười xuề xòa muốn nói thêm vài lời thì khách lại đến thế là tôi lặng lẽ đi ra ngoài bàn chờ lấy đồ. Quan sát chị được 1 lúc thì người con trai tiến tới mỉm cười nhìn chị. Chỉ nụ cười nhẹ nhưng tôi có cảm giác giữa 2 người là 1 khoảng cách rất nhỏ, nhỏ hơn giữa tôi và chị rất nhiều. Nhất là lúc chị đáp lại nụ cười ấy là cử chỉ nhẹ nhàng đi kèm lời nói có phần khác với chị thường ngày – Anh vào thay đồ rồi làm giúp em combo này nhé Ánh mắt chị nhìn anh lén lút cũng giống như tôi những lúc lén nhìn chị vậy. Tôi cảm nhận được tình yêu giữa 2 người thể hiện ra rất rõ ràng khiến tôi không thể rời mắt được khi 2 người nói chuyện. Ngay cả anh cũng vậy, nét người cao dịu dàng lại còn cả khuôn miệng duyên làm tôi khó chịu vô cớ khi 2 người kè bên cạnh nhau. Tôi cảm thấy mình vô cùng xấu tính khi nghĩ như vậy, tôi nhận ra mình lại ích kỉ rồi. Chị vui vẻ đến thế cơ mà thì tôi làm sao có thể tách 2 người ra được chứ, tôi là ai và làm gì có quyền để làm được chuyện như vậy. Chỉ nhìn và chờ gọi đến lấy đồ ăn, tôi chỉ muốn nói với chị vào câu – Chị làm đây lâu chưa – Chị mới làm hai hôm thôi, người yêu chị giới thiệu vào làm cùng luôn –À. Haha. Có phải cái anh kia đúng không. Nhìn 2 người tình quá mà –Ừ. Em thấy hả. Tôi cười như mếu vậy. Chỉ ở lại vài giây thôi thì tôi có thể chực tràn nước mắt mà không kiềm chế được. Nhanh chóng bưng khay đồ ăn vào góc căn phòng cũng là lúc nước mắt trào ra không thể ngăn cản. Vội lau nhanh nước mắt để không ai nhìn thấy tôi đang khóc. Giờ tôi lại hiểu rằng yêu là một chuyện nhưng yêu người con gái cùng giới là chuyện vô cùng đau đớn khi người con gái đó đã có mối tình của họ. Cho dù tôi buồn thì chẳng thể ai thấu hiểu càng không ai có thể chấp nhận cả. Đấy là nỗi đau tình yêu đầu tiên của giới tính bản thân tôi nhận được. Đau đớn rất nhiều và nỗi buồn cũng chất chồng cho đến 1 tháng sau, ngay giờ đây tôi hiểu được nhiều điều và tôi sẽ bắt đầu 1 tình yêu khác với cô gái khác, mong rằng sự lựa chọn thứ 2 của tôi là hạnh phúc thật sự không còn mùi vị của đắng cay nữa. Mong là như vậy. Tôi đã tự nhủ với bản thân mình là như thế.
|