Luân Hồi Một Tình Yêu
|
|
..... Chương 50 Âu Dương Văn trên lưng đeo một chiếc balo thật to, anh đứng trước cổng ấn chuông. -Ra liền Tuyết Nhiễm Vô Tranh buông tờ báo trong tay xuống. Vẻ mặt buồn bực lê đôi dép ra. Cạch Vừa mở cửa đã thấy nụ cười tươi tắn trên mặt Âu Dương Văn. -Đại ca sao, Tử Lan cô ấy đi diễn rồi ạ. Anh vào nhà ngồi chơi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cùng Âu Dương Văn vào nhà. -Anh đi đâu biệt tích mấy tháng nay vậy? Tử Lan rất lo cho anh đấy. -Anh đi Châu phi -Hả? Anh đi tới đó đào vàng sao? Âu Dương Văn cười lớn tiếng. -Ha ha, không phải, anh qua đó chữa bệnh cho người dân ở bển. Nay về thăm hai đứa rồi anh đi đến Tây Tạng. -Anh từ một thư sinh trắng trẻo giờ da ngăm đen nhìn rất có sức sống a! Tuyết Nhiễm Vô Tranh trêu đùa nói. -Ha ha, thôi, chuyến bay của anh sắp tới, anh đi đây. Còn có, trong đó có quà tân hôn cho hai đứa đó. À, nếu em dám ức hiếp Tiểu Lan là không xong với anh. -Vâng vâng, thưa đại ca! Tuyết Nhiễm Vô Tranh tiễn người rời đi liền tới cầm mấy hộp quà lên. -Hai ngày nữa Lan nhi về, lúc đó khui cũng không muộn. Hắc. Nhưng mà Tuyết Nhiễm Vô Trah đâu biết bản thân đã bị lão bà ghim thù vì vụ không nghe điện thoại mấy hôm trước. Vừa cầm áo khoác chuẩn bị đến công ty thì lại thấy Lạc Yến gọi đến “ Sao vậy a? Không phải con đi đón Tịnh Hoài sao?” “Đón rồi, ý là hẹn mọi người tối nay đi chơi một trận. Cũng lâu rồi không tụ họp. Dì đi không?” Tuyết Nhiễm Vô Tranh suy nghĩ. Sau đó cũng đáp ứng đi. Dù gì ở nhà một mình cũng chán, tranh thủ lão bà không có nhà chạy đu uống vài chai cho đỡ thèm. Tối đó một đám ăn vận tuỳ thích, rũ bỏ đi quần áo công sở nghiêm trang, khoác lên mình những bộ quần áo thoải mái. Chỉ có Tuyết Nhiễm Vô Tranh là ngoại lệ, vẫn quần tây âu áo sơ mi đen. -Dì, người còn nghiêm trang hơn quân nhân tụi con. Sao không mặc cái khác? Lạc Cẩm bĩu môi ánh mắt chán chê nhìn bộ đồ trên người Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Ừm Cả đám thấy cô đáp lại gọn lỏn như vậy liền lắc đầu. Tổ hợp này bước vào quán bar liền thu hút mọi người. -Trời ạ! Đây là đang đóng phim sao? Sao có nhiều tuấn nam mỹ nữ thế này? -Má ơi, đây là thịnh thế mỹ nhan a. Hôm nay vậy mà nhìn thấy nhiều người đẹp như vậy. Nhìn xem, chàng trai đeo kính kia mới soái làm sao! Còn có anh kia nữa, thật cao lớn. Lạc Tuấn và Lạc Tịch nghe vào tai nhưng mắt cũng không liếc nhìn tới. Lạc Tuấn có người yêu rồi, dám liếc mới lạ khi người yêu đi bên cạnh. -Ùi ui, mấy cô gái kia đúng là cực phẩm mà. Bọn họ không nhận ra mấy người này cũng đúng, muốn ăn chơi thì tìm chỗ xa chút. Lỡ có chuyện gì cũng đỡ phiền phức a. Cả đám cũng không muốn ngày mai lên trang nhất của báo với tiêu đề “ Cả tộc Tuyết gia đi quán bar chơi thâu đêm” đâu. -Ngồi đâu? -Chỗ kia đi, ngồi phòng bao thì chán lắm. Ngồi ngoài nhìn xem biết đâu có chuyện vui. Cả đám tìm một lô ghế dài liền ngồi xuống. Phục vụ bàn rất nhanh tiến tới, là một cô gái rất xinh, chỉ là nhìn bộ dáng rụt rè kia là biết người mới. Lạc Tuấn nhận mệnh làm người gọi rượu. -Chúng ta đã từng gặp nhau nhỉ? Lạc Tịch ánh mắt nhìn cô gái -A, là anh! Hôm đó rất cảm ơn anh. Nhờ anh mà em có thể trụ đến hôm nay. Cô gái vẻ mặt cảm kích cùng rụt rè nói với Lạc Tịch. Nàng sợ anh ấy sẽ chê bai nàng làm công việc này. Nên dẫn tới xấu hổ không có một tí can đảm nào. -Không có gì, không quấy rầy em nữa. -Vâng, em cảm ơn rất nhiều ạ. Chờ cô gái đi xong cả đám ánh mắt ám muội nhìn Lạc Tịch. -Ai ya, Lạc Tịch của chúng ta mà cũng làm anh hùng a. Cục đá khô nứt mà cũng có mặt này nha. Tuyết Nhiễm Vô Tranh chọt chọt lên cánh tay Lạc Tịch. -Bà cô này, con làm quân nhân thì giúp là chuyện bình thường. -Vậy à, nhưng mà nhìn biểu cảm kìa, hận không thể xin số. Lạc Yến cũng tham gia đâm chọt. Trong gia tộc thì Lạc Tịch là kẻ khô khan như cục đá nhất. Bây giờ lại lộ biểu cảm như mấy thanh niên mới biết yêu, nhìn cũng thấy lạ lạ. -Thì sao, mọi người yêu được bộ con yêu không được à! Lạc Tịch gân cổ lên giành chiến thắng cho bản thân. Mọi người nghe được liền cười ầm lên. -Cục đá biết yêu rồi a! Thật là cảm tạ thiên địa. Đang vui vẻ cụng ly tán gẫu thì một kẻ không mơig mà đến. Trình Ân Tĩnh mặc một chiếc váy màu đen bó sát lộ ra cặp đùi trắng nõn, chiếc váy ôm sát làm tôn lên thân hình chuẩn của nàng. -Thật là trùng hợp. Tuyết Nhiễm Vô Tranh không hề nhấc ánh mắt nhìn cô ta. Nụ cười giả tạo đó cô không muốn nhìn chút nào. Cả đám liếc nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh, người có vai vế lớn nhất không quan tâm thì bọn họ cũng không cần phải để tâm. Trình Ân Tĩnh cũng không vì không ai để ý mà nổi giận. Trên môi vẫn nở nụ cười như lúc mới vào. -Vậy thì tôi không làm phiền mọi người, chúc mọi người chơi vui vẻ. Một cuộc vui đáng lẽ rất vui, vậy mà lại bị phá hỏng mất. Không bao lâu sao mọi người cũng trở về nhà. Lạc Yến đưa Tuyết Nhiễm Vô Tranh về. -Dì, người định dựng chuyện thế nào? Khỏi hỏi cũng biết Lạc Yến nói đến vấn đề gì. Tuyết Nhiễm Vô Tranh xoa trán ánh mắt nhìn ra cửa sổ nói. -Nói trực diện thì chắc sẽ không ổn. Vậy chi bằng biến tấu nó thành một kịch bản. Điều trọng yếu để vở kịch này có thể hoàn hảo thì Tấn Linh Loan phải tỉnh lại và tự bản thân nói ra quá khứ. Ngay khi Lan nhi đóng máy bộ phim này thì mọi chuyện cũng nên cho cô ấy biết. Đến bệnh viện đi. Lạc Yến im lặng lái xe thẳng đến bệnh viện. Giờ cũng đã 10h tối, vô thăm người sao? Tuyết Nhiễm Vô Tranh mở cửa phòng bệnh ra. Cô ngồi xuống ghế nhìn người phụ nữ trên giường. -Mẹ vợ, tôi và Lan nhi đã kết hôn. Nên tiếng mẹ này gọi được chứ. Người nếu cứ nằm như vầy thì làm sao hoá giải được chứ! Lan nhi mặc dù ngoài mặt lạnh lùng vô tình nhưng thật chất cô ấy cũng quan tâm người. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn người nằm trên giường. Muốn hoá giải tất cả chỉ có người trong cuộc biết rõ ngọn nguồn mới có thể giải. Bản thân cô không thể giúp gì hơn. Ting ting Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghe tiếng điện thoại ngoài cửa liền cảnh giác. Giờ này ai lại có đặc quyền như cô mà vào được đây? Lúc cô vào đây cũng không mở đèn lớn. Chỉ có một cái đèn phòng nhỏ mà thôi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh liền lách người ra ban công. Cạch -Đại tiểu thư, vú đến trễ, người chắc giận vú lắm. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhíu mi, Vú? Tấn Linh Loan cũng gần ngũ tuần, vú nuôi vẫn còn sao? -Vú cũng đã già, mắt cũng không nhìn rõ. Chỉ mong gặp lại con rôi nhắm mắt, nào ngờ, nếu như không phải ở quê vú nghe người ta bàn tán về tin tức trên báo thì cũng không biết. Tiểu Loan nhi của Vú. Xin lỗi con Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghe tiếng khóc nhỏ kia lòng cũng thở dài một hơi. Một vú nuôi tận tình như vậy mấy ai tìm được trong cuộc đời. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhắn một cái tin nhắn đi, rồi cô đứng đó cho đến khi bà lão ấy rời đi. Cô đi theo bà lão ra ngoài, nhìn tấm lưng còng và bước chân run rẩy kia. Vậy mà vẫn cố tìm đến thăm vị tiểu thư của mình. -Tiểu Bạch! Bạch Hổ liền rời đi, từ lúc chủ nhân sinh ra hắn đã ở bên cạnh. Rất rất lâu nên chỉ cần dùng ánh mắt là hắn đã hiểu ý muốn của chủ nhân. Tuyết Nhiễm Vô Tranh lái xe đến khách sạn mà đoàn phim của Dạ Tử Lan đang trụ. Cô đội một chiếc mũ bới hết tóc vào trong. Còn có đeo kính áp tròng đổi màu nữa. -Xin chào -Tôi là người đã đặt trước một phòng cao cấp ở đây vào hai ngày trước. Tôi tên Tuyết Cửu! Lễ tân tra danh sách thấy tên liền đưa danh sách ra. -Mời ngài trình giấy chứng minh và ký tên ạ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đưa giấy chứng minh ra, lại ký tên vào. Cô cũng không sợ bại lộ tung tích gì, giấy tờ này là giả như thật a. Thời này đúng là cái thứ gì làm giả cũng như thật. -Vâng, mời ngài nhận thẻ phòng ạ. -Cảm ơn Tuyết Nhiễm Vô Tranh lên tới phòng liền đi tắm, tẩy rửa xong Tuyết Nhiễm Vô Tranh liền ra cửa, cô đứng ở cửa đối diện. Khoé miệng mỉm cười, tay thì cầm điện thoại gọi đi. -Vợ, em ngủ chưa? Dạ Tử Lan trong kia vừa trèo lên giường lại nhận được điện thoại của người thương, nàng mỉm cười nói -Chuẩn bị, giờ em đắp chăn nữa là có thể ngủ. -Nha, vậy tôi thật khổ, không có em mấy ngày nay không hề ngủ ngon. Còn em chỉ cần đắp chăn lại có thể ngủ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bắt đầu giở giọng kể khổ. -Thật ra em cũng rất nhớ chị, chờ em về rồi bù cho nha! -Chờ à, nhưng chị không muốn chờ. Nếu chị còn đứng đây chờ thì chúng ta phải công khai a. Dạ Tử Lan cảm thấy kỳ lạ, suy nghĩ một hồi liền bật xuống giường, phóng như tên lửa đạn đạo ra cửa. Mở cửa ra liền thấy cái mặt cười tươi như hoa kia. Vươn tay liền nhanh chóng kéo người vào, còn không quên nhìn ngó xung quanh rồi mới đóng cửa. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ôm chầm lấy nàng, ép Dạ Tử Lan lưng phải dựa lên cửa. -Nhớ em chết đi được. -Em cũng nhớ..ưm Dạ Tử Lan chưa kịp nói hết câu môi liền bị bịt lại. Tuyết Nhiễm Vô Tranh hôn thật sâu. Cô muốn đắp lại khoảng trống của mấy ngày cô đơn. Dạ Tử Lan cũng đáp lại. Hai người môi lưỡi dây dưa nhau. Từ cửa cho đến khi cả hai ngã lên giường mới ngừng hôn. -Lan nhi, nhớ em chết đi được! Tuyết Nhiễm Vô Tranh hôn nhẹ lên trán Dạ Tử Lan, tay cũng nắm chặt tay nàng. -A Tranh, mai em có cảnh quay buổi trưa! Mình cũng nên bù đắp cho nhau nhỉ? Đây rõ ràng là mời gọi a, trắng trợn mời gọi. Lan nhi của cô đã hết e thẹn rồi a. Chỉ là Tuyết Nhiễm Vô Tranh đâu có biết hôm nay bản thân mới là con cá nằm trên thớt, vậy mà bản thân còn đang bắn pháo ăn mừng ở trong lòng. -A Tranh, chị nhắm mắt lại đi. Em có quà cho chị! Hơi thở của Dạ Tử Lan phả bên tai cô, giọng nói lại dịu nhẹ như sợi lông vũ vuốt ngứa cả lòng cô. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng chìu theo nàng mà nhắm mắt lại. Theo sự vuốt ve của Dạ Tử Lan cô liền như rơi vào u mê. Nhưng sự kích thích liền tan đi bởi thứ lạnh lẽo trên cổ tay mình. Cạch Tuyết Nhiễm Vô Tranh mở bừng mắt ra. Hai tay cô bị còng dính lên giường. -Vợ, em tính làm gì vậy? Nào, mở ra nào! Dạ Tử Lan cười tươi trèo lên ngồi trên bụng cô. -À, thứ này em mượn ở tổ đạo cụ. Là hàng thật đấy, còng số 8 chính tông. Sao, chị thích quà của em không? Thú thật mà nói, như vầy thì rất kích thích. Nhưng cô cũng không muốn bị như vầy à. Làm sao cô lại là kẻ bị hành chứ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cười gượng vài tiếng. -Bảo bối, này là muốn làm gì a! -Còn phải hỏi sao, hôm nay em muốn ở trên. Nào, hôm nay chị ngoan ngoãn làm thụ một đêm đi. Dạ Tử Lan đưa tay kéo nhẹ một cái áo tắm của Tuyết Nhiễm Vô Tranh liền được giải khai. -Ái chà, chị bên trong không mặc gì nè, chắc là chị tính toán rồi nhỉ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh mặt phút chốc đỏ au như tôm vừa luộc chín vậy. -Không lẽ em đi ngủ còn mặc nội y sao? Chị là theo khoa học, đi ngủ nên thả ra cho chúng hít thở không khí. -Vậy à, thả ngực hít thở không khí thì em tin, chứ mà bên dưới thả vậy ngủ thì hơi “lạnh” a. Dạ Tử Lan miệng vừa nói tay vừa sờ loạn phía dưới. Tuyết Nhiễm Vô Tranh chưa bao giờ thấy xấu hổ như bây giờ. Hôm nay Tử Lan bộ ăn nhầm thuốc kích thích hay sao mà hổ báo như vậy. -Còn có người ngủ khoả thân kia kìa. Tốt..tốt sức khoẻ a. -À, có nghe, vậy thì em cũng luôn muốn chị khoẻ mạnh. Hay là sau này chị ngủ cạnh em thì cứ cởi hết đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghe xong chỉ muốn hôn mê bất tỉnh cho rồi. Dạ Tử Lan hai tay nhẹ nhàng đặt lên ngực Tuyết Nhiễm Vô Tranh mà xoa nắn. -Để em xoa bóp cho chị. Khoan, này này ai lại xoa bóp ở ngực a. -Ưm..nhẹ nhẹ thôi, vợ, đừng...ách..khoan..đừng bóp mạnh như vậy..hư hết.. -Yên tâm, xoa như vậy cho nó lớn thêm chút nữa. Chứ nhỏ quá! Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng không muốn chịu thiệt liền nói -Dạo này trào lưu ngực lép, em không hiểu sao? Lép vậy tốt, bưởi, dưa hấu gì cũng thành mướp. Chỉ có tường thành mới trường tồn với thời gian. Dạ Tử Lan bật cười, này cũng quá khả ái rồi. -Không hổ là tổng tài của một công ty lớn. Hèn gì chỉ cần chị mở miệng là hợp đồng vô ào ào. Nào, giữ hơi để lát nữa “hát” nhé! Thôi rồi, tối nay tướng tài đã tử trận. Dạ Tử Lan cả người không mảnh vải áp lên thân của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Nàng hôn rất mạnh bạo đầy tính xâm lược. Tuyết Nhiễm Vô Tranh chắc chắn hôm nay Dạ Tử Lan uống lộn thuốc kích thích. -A Tranh, tập trung một chút. Xem nè, chỉ mới hôn vài cái mà chị ướt như vậy rồi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh chỉ hận không thể đem cái mặt vùi trong gối. Cừu con của cô sao nay lại thành sói vậy a? Dạ Tử Lan không chờ cho Tuyết Nhiễm Vô Tranh nói câu nào mà tay đã đi vào vùng đất thần bí kia. Nơi ấm nóng đó bao quanh lấy ngón tay của nàng, Dạ Tử Lan than nhẹ một tiếng đầy thoả mãn. Không dừng đó, Dạ Tử Lan hôn lên môi Tuyết Nhiễm Vô Tranh, ngón tay nhịp điệu mà ra ra vào vào. Cả căn phòng vang lên tiếng rên rỉ cùng thở gấp hoà cùng âm thanh va chạm làm người nghe muốn đỏ mặt. -Lan..nhi! Từ từ thôi..Ách..a..ân..chậm..chút Tuyết Nhiễm Vô Tranh khó khăn mới nói được một câu đầy đủ. Dạ Tử Lan ngẩng đầu nhìn cô, nàng nở một nụ cười mà Tuyết Nhiễm Vô Tranh cảm thấy bản thân hôm nay tiêu tùng. Động tác của Dạ Tử Lan vẫn không chậm lại mà còn có xu hướng tăng nhanh. -Ngoan, đêm nay chúng ta “hâm nóng” tình yêu a!! -Ưm Nếu như cái còng này cô có thể giật ra thì cô đã áp được nàng, nhưng tiếc quá, bị nàng làm cho như một bãi nước làm gì có sức mà bẻ cái còng này. Chưa bao giờ mà Dạ Tử Lan cảm thấy tự hào như đêm nay,sau bao lâu cuối cùng cũng áp được ai kia, còn áp cho khóc lóc mà xin tha. Hai người làm đến tận 3h sáng mới đi ngủ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cả người không thể nhích nổi một ngón tay. Cô ngủ đến 9h sáng mới có thể tỉnh dậy, nhưng mà lại không thấy vợ của mình đâu cả. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đưa tay sờ xuống nệm thì thấy vẫn còn hơi ấm. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống lộ ra một mảng da thịt đầy dấu hôn. Nếu như ai đó nhìn thấy thì sẽ bị kinh diễm đến mức nào. Ánh mắt cô nhìn thấy một tờ ghi chú được chặn bằng ly nước. “Em đi uống cà phê với A Tĩnh ở quảng trường thành phố, vợ dậy nếu mệt thì ở phòng đợi em, còn nếu có việc bận ở công ty thì cứ đi.” Tuyết Nhiễm Vô Tranh vò nát tờ giấy nhảy xuống giường, lật đật vào nhà tắm tẩy rửa sau đó rời đi. Vợ mình sao dám để sơ sẩy cho con ác quỷ đó được. Lái xe một mạch đến quảng trường, Tuyết Nhiễm Vô Tranh đậu xe xong liền tìm được quán cà phê yêu thích của Dạ Tử Lan.
|
Chương 51 Tuyết Nhiễm Vô Tranh tìm một chỗ khá vắng ngồi xuống. Mái tóc của cô được bới lên giấu trong nón, kính râm cùng khẩu trang che đi khuôn mặt mình. Nhân viên phục vụ cũng không lộ ra kinh ngạc hay tò mò gì. Quán này diễn viên hay ca sĩ gì cũng hay đến nên cũng không còn xa lạ gì mấy cảnh tượng này. Tuyết Nhiễm Vô Tranh gọi đại một ly cà phê liền ngồi đó trông chừng hai người kia. Dạ Tử Lan không thấy nhưng Trình Ân Tĩnh lại thấy. Dạ Tử Lan thấy Trình Ân Tĩnh bỗng nhiên nở nụ cười liền thấy khó hiểu. -Cậu cười cái gì vậy, tin tức có gì vui sao? -Không, chỉ là nghĩ một số chuyện vui trong quá khứ. Tử Lan, đây là quà mừng các cậu tân hôn. Đến giờ mới đưa được mong cậu đừng buồn. Dạ Tử Lan mỉm cười nhận lấy chiếc hộp. -Không cần phải như vậy đâu, lúc trước cậu cũng chúc mừng tớ rồi. Với lại công ty cậu đang lớn mạnh, bận rộn là điều khó tránh. Cậu xem, cả người cũng gầy. A Tĩnh, đừng cố sức quá. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn nụ cười của Trình Ân Tĩnh liền cảm thấy ghê tởm, cô ta không làm diễn viên quá uổng phí. -Tử Lan, cho tớ ôm một cái, dạo này quá mệt mỏi. -Ừm, nào, nhào vào vòng tay của trẫm đi! Tay Trình Ân Tĩnh mới chạm vào lưng Dạ Tử Lan liền bị bật ra. Nàng rét lạnh buông tay xuống, ánh mắt liếc xuống tay mình, thứ đó đã tan thành mây khói. -Đỡ hơn chưa? -Ừm, cám ơn cậu. Trình Ân Tĩnh nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh, trên môi cô là nụ cười đắc thắng. -Tớ vào nhà WC một chút. Trình Ân Tĩnh đứng dậy rời đi thì Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng nối gót theo vào -Chị đúng là chu toàn! Trình Ân Tĩnh khoanh tay mỉm cười nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh, Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng nở một nụ cười tươi phơi phới. -Đề phòng yêu ma kẻ ác thì phải có đồ phòng hộ. Trình Ân Tĩnh, cô là thứ gì vậy? Người bình thường không ai có thể nuôi được cổ trùng, chắc cô rất tiếc nó nhỉ! -Tôi là thứ gì? Chị thử đoán xem, biết đâu lại có bất ngờ. Móc mỉa nhau một hồi hai người cũng tách ra. Tuyết Nhiễm Vô Tranh liếc nhìn bóng lưng của Trình Ân Tĩnh mà suy tư. Ting ting Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn điện thoại, trên đó là một cái địa chỉ. Ghi nhớ xong liền xoá tin nhắn, bản thân cũng trở ra ngồi lại bàn. Không lâu thì hai người kia cũng tạm biệt nhau. Tuyết Nhiễm Vô Tranh liền quay trở về khách sạn trước. Cạch -Chị không đến công ty sao? -Em chưa hôn chị mà đã ra ngoài, chị nào có tâm trạng mà đến công ty. Tuyết Nhiễm Vô Tranh hờn dỗi quay mặt đi. Dạ Tử Lan nhìn vậy liền phì cười câu lấy cổ cô. -Vậy bây giờ em bù cho chị! Nụ hôn in lên má cô, cả hai liền nhìn nhau cười. -Càng ngày càng giống trẻ con, có ai nghĩ tổng tài lớn lại như vậy a! Dạ Tử Lan điểm nhẹ lên mũi Tuyết Nhiễm Vô Tranh một cái. -Được rồi, chúng ta ngủ một lát. Lát nữa chị đưa em đến trường quay. -Ừm Tuyết Nhiễm Vô Tranh chân bước vào sân, trước mặt cô là một ngôi nhà biệt thự nhỏ, hai bên rào được trồng hoa, nhìn rất có giản đơn nhưng làm cho người xem tâm hồn cũng thư thả. -Tỷ tỷ này, sao lại đứng trước nhà em? Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghe thanh âm liền quay người. Một cô bé còn mặc đồng phục hồng sinh cỡ chừng 16 tuổi đang e ngại nhìn cô. -Tôi đến tìm người, Trương Tiểu Hân là gì của em? -Dạ là bà ngoại của em. Chị..chị đến đòi nợ sao? Cô bé rụt rè hỏi, cũng không trách sao lại hỏi như thế, vì ba của cô bé cờ bạc thường thiếu nợ, nhà này cũng bị đòi nợ rất nhiều lần rồi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn bản thân mình, bộ cô giống dân đòi nợ lắm sao. Áo vest giày tây, gương mặt xinh đẹp như vậy lại bị cho là đòi nợ. -Không phải, tôi có việc muốn bàn với bà của em. Đây là danh thiếp của thôi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đưa danh thiếp ra. Cô bé cầm danh thiếp thì hơi tin một chút. Cô bé gật đầu liền dẫn người vào nhà. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đánh giá một chút, nhà cũng không có nhiều vật dụng, rất sạch sẽ. Trên tường có treo mấy tấm ảnh gia đình. -Tiểu Nhi về rồi à! -Dạ, bà ơi, có khách tìm bà nè! Tiểu Nhi đưa tay dìu Trương Tiểu Hân đến gặp Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thấy thì liền cúi đầu chào. -Chào bà, cháu là Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Hôm nay mạo muội đến đây vì muốn bà giúp đỡ cho cháu. Trương Tiểu Hân nhìn cô gái trước mắt mình. Một thân tây trang được cắt may tinh tế, gương mặt lại xinh đẹp, chỉ là màu mắt với màu tóc thì hơi khác người thường. Tóc chắc là được nhuộm. -Mời cháu ngồi, Tiểu Nhi, đi rót trà đãi khách. -Dạ -Một bà già nghèo thì giúp gì được cho cháu? Nhìn cháu cũng không phải kẻ đòi nợ. Trương Tiểu Hân mỉm cười từ ái nói. -Có thể, chỉ có bà mới giúp được cháu, không, phải nói là mới giúp được mẹ con của Tấn Linh Loan. Tay đang bưng ly trà liền run lên. Ánh mắt bà liền tránh né cái nhìn của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Bà không biết người mà cháu nói. Chắc cháu tìm lộn người rồi. -Vậy để con kể cho người nghe một câu chuyện. Hơn 20 năm trước, thành ngoại ô phía Nam, nơi đó có một căn biệt thự xinh đẹp. Căn nhà đó có 4 người, nột cặp vợ chồng và 2 đứa con gái, Đứa lớn 10 tuổi, nhỏ 5 tuổi. Cha tên Dạ Tử Lôi, mẹ tên Tấn Linh Loan, hai đứa một đứa Tử Hoa, một đứa là Tử Lan. Cứ ngỡ sẽ là một gia đình ấm êm, hai đứa trẻ sau này lớn lên sẽ thành những thiếu nữ sinh đẹp. Nhưng vào ngày rất đẹp trời, hai đứa trẻ dắt nhau trốn đi chơi rừng cây cách nhà không xa. Khi chúng về thì thấy ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt căn nhà, thấy dì nhỏ là Tấn Linh Lung đang dùng súng bắt chết cha và mẹ rồi đẩy họ vào biển lửa đó. Trước mắt chúng là ánh lửa nóng đến đau thấu lòng, nó như thiêu đốt cả trái tim và tâm hồn của cả hai. Dạ Tử Hoa nhanh chóng dẫn em gái mình rời đi, lang bạt khắp nơi, hai đứa trẻ thì làm được gì. Dạ Tử Hoa vì muốn nuôi em mình lớn, bản thân nhỏ lại đi xin làm ở quán ăn, không thì bán vé số, lớn thêm chút nữa thì đi làm chui ở mấy cửa tiệm ăn, lương thì ba cọc ba đồng. Đến năm 16 tuổi, tai ương ập đến, Dạ Tử Hoa bị một đám côn đồ làm nhục. Cả đời con gái cứ vậy đã bị huỷ hoại, ông trời như đang đùa giỡn hai cô gái nhỏ. Dạ Tử Hoa có thai, nhưng lại gặp tai nạn, đứa bé cứ vậy mất đi. Giọt nước làm tràn ly, Dạ Tử Hoa không còn bình thường, lúc điên lúc tỉnh. Và kết thúc sinh mạng của mình bằng cách nhảy lầu. Dạ Tử Lan may được một người phụ nữ nhận nuôi, kẻ ra đi người ở lại, tấm bi kịch đó lại xảy ra với hai cô gái không hề có tội gì. Đây là khúc cuối câu truyện, vậy khúc đầu ở đâu? Tuyết Nhiễm Vô Tranh giọng nhẹ nhàng kể lại, nhưng lại cho người ta thấy được sự tận cùng bi thương, giống như là đang chứng kiến sự việc. Trương Tiểu Hân đôi mắt đỏ hoe, bà ôm lấy ngực mình. -Oan nghiệt mà -Vậy bà có muốn đắp lại mảnh ghép để hoàn thành nó không? Vị tiểu thư mà bà yêu thương đang trông mong con gái mình gọi một tiếng mẹ, bà giữ lại một chút hơi tàn để nghe được lời cuối cùng. Còn có, cháu muốn kéo vợ của cháu ra khỏi vũng bùn tăm tối. Tuyết Nhiễm Vô Tranh gục trên tay lái. Mấy ngón tay cô nắm vô lăng đến trắng bệch. Từng câu từng chữ làm cho cô khó chịu đến cùng cực, có ai ngờ tất cả bi kịch lại từ những thế hệ trước gieo mầm và hậu quả là con cháu gặp tai ương. Tuyết Nhiễm Vô Tranh một đường rời đi đến phim trường. Nhưng cô không vào trong mà chỉ đậu xe ở một chỗ vắng nhìn vào trong. Xe cứ đợi như vậy cho đến khi đoàn làm phim ra về. Dạ Tử Lan leo lên xe bảo mẫu nhưng ánh mắt nhìn đến chỗ cô. Chỉ là bây giờ cả hai không dám lộ diện, nàng cũng không thể chạy đến xe của cô. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhắn cho Dạ Tử Lan một tin nhắn để nàng an tâm. Dạ Tử Lan vừa vào cửa chừng 5’ sau là Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng vào theo. -Hôm nay chị không làm à? -Nay không công việc không nhiều. Tan làm sớm nên đến đó đợi em, hộ tống vợ về nhà cũng là trách nhiệm của chị mà! sao, em thấy chị lãng mạn chứ? Tuyết Nhiễm Vô Tranh không quên tâng bốc bản thân mình trước vợ, Dạ Tử Lan mỉm cười hôn một cái lên má cô. -Đấy, hôn đền áp. Ai cha, chắc em phải đi cảm tạ thần phật vì cho em có một người vợ tốt như vậy. -Đương nhiên, trên thế gian này khônh ai tốt qua chị, em tu lắm mới được gả cho chị. Nào, hộ thêm cái nữa đi! Dạ Tử Lan bật cười đẩy mặt cô ra, cho một ít màu liền mở cả phường nhuộm. Cả hai nháo một hồi rồi cũng tắm rửa đi ngủ. Dạ Tử Lan vừa sấy tóc vừa nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh đang lật kịch bản. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đọc kịch bản mà trong lòng như sóng dâng trào. Lộ lưng? Ôm ấp? Lăn giường? Hôn nhau? Cái quỷ gì vậy? Tuyết Nhiễm Vô Tranh bỏ kịch bản xuống, sau đó nằm xuống lấy chăn đắp quay lưng đi. Dạ Tử Lan thấy vậy liền nhích tới, đây là làm sao a? Đang vui vẻ sao lại yên tĩnh không nói gì nữa? -Sao vậy? Dạ Tử Lan tay vò vò tai Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh mọi hôm đều rất hưởng thụ vậy mà hôm nay lại đẩy tay nàng ra. Dạ Tử Lan nghĩ nghĩ liền minh bạch, chắc là từ trong kịch bản đọc được cái gì rồi. -Mấy cảnh đó đều là lấy góc, không có đụng chạm thật đâu. -Không có cũng không được, em là vợ của chị, làm sao lại để tên nam nhân khác đè như vậy, dù là đóng phim. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bực dọc nói. -A Tranh, sẽ không, trong hợp đồng đều ghi không thể đụng chạm quá thân thể. -Ừm, không biết đâu. Lạc Yến chết tiệt, cư nhiên đem lão bà của mình cho đóng phim có mấy cảnh này. Lạc Yến:” hắc xì, ai nhắc mình vậy ta?” Ngày hôm sau, Dạ Tử Lan đen mặt nhìn người ngồi ở chỗ đạo diễn nhàn nhã uống nước. Cảnh giường chiếu trong kịch bản nãy giờ đã diễn 7 lần. -Tử Lan, cô sao như khúc gỗ vậy. Có ai ân ái mà mặt xanh như bị táo bón không Đạo diễn, sao ông nói chuyện thô bỉ thế. Tuyết Nhiễm Vô Tranh lườm một cái sắc lẹm, vợ tôi để ông chửi như vậy sao! -Nếu cứ diễn vậy thì không xong, đạo diễn, bây giờ kỹ thuật tiên tiến, cắt ghép chắc được nhỉ. Thường thì diễn viên nữ sẽ e ngại mấy phân cảnh này, dù sao con gái cũng cần bảo hộ bản thân. Hay là vầy, cảnh này để tôi diễn với cô ấy! Ông thấy sao Tôi nào dám nói không được! -Vậy được, nhờ Tranh tổng vậy. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đi thay trang phục, lại đội thêm tóc giả của nam. Dạ Tử Lan trong lòng buồn cười nhưng cũng ấm áp. Cảnh này diễn đến chân thật, đạo diễn xem mà quêm cả hô cắt. Dạ Tử Lan bị Tuyết Nhiễm Vô Tranh sờ mó đến nổi lửa. Nàng cắn răng ghi lại mối hận này. Chờ đó, về tính sổ sau. Cắt Phân cảnh này cuối cùng cũng xong, Tuyết Nhiễm Vô Tranh thấy không còn nguy hiểm gì đối với lão bà của mình nữa mới rời đi. Khi đi còn nháy mắt với Dạ Tử Lan chỉ là đáp lại là cái trừng mắt a. Tuyết Nhiễm Vô Tranh về tới về tới nhà liền ôm máy tính mà đánh chữ. Phải, cái cô muốn là hoàn chỉnh câu chuyện đó, tạo ra một cái kịch bản. Cô đã liên hệ Từ Vi Từ đạo điễn, người diễn thì là do Lạc Yến chọn. Nhanh đánh chữ để lát còn đi dự tiệc với đối tác. Nơi cô chọn cũng là nơi lão bà đang dự tiệc đóng máy. Ngày 25 cuối cùng Dạ Tử Lan cũng đóng máy bộ phim, cả đoàn phim đều đến một phòng bao của nhà hàng ăn cơm. -Nào nào, cạn ly! Chúc mừng chúng ta đã hoàn thành bộ phim a! -Cạn ly! Dạ Tử Lan tay cầm ly rượu vui cười cùng mọi người trò chuyện. -Ai chà, Lâm phó đạo, ngài cũng thật hào phóng a. Lại bỏ tiền ra đãi ở khách sạn lớn này a! -Hắc hắc, tiểu Dạ a, các ngươi đây là nên cảm ơn nhà đầu tư. Bữa tiệc này là ngài ấy mời đấy. Tất cả cười đùa rôm rả, tôi một ly anh một chén. Dạ Tử Lan hôm nay dù vui vẻ nhưng cũng không uống say bí tỉ như mấy người kia. -Ai nha, tiểu Lan nhi, nào, uống với tỷ tỷ một ly nào! Diệp Doanh nhích tới gần, cái giọng mời gọi người chà đạp kia làm Dạ Tử Lan rợn người. Này là mọi hôm bộ mặt lạnh nhạt a, sao có ít rượu vô liền lộ đuôi ra. Dạ Tử Lan cười cười cũng cụng ly hớp một hớp nhẹ. Dù sao là tiền bối nên từ chối cũng không được, uống ít cũng xem như uống. Diệp Doanh uống hết ly liền gục luôn xuống bàn, Dạ Tử Lan lắc lắc đầu, sau đó nàng đứng lên đi toilet, đi cùng còn có Lê An, diễn viên phụ thứ ba. -Tử Lan, phim đã đóng máy, sắp tới chị có dự định gì không? -Chị muốn nghỉ ngơi một hồi, nếu tìm được kịch bản hay thì sẽ làm tiếp. Dạ Tử Lan chặn một nhân viên lại để hỏi nhà vệ sinh. -Dạ thưa nhà vệ sinh lầu này hiện bị hỏng, mọi người có thể lên lầu trên ạ. -Cảm ơn Chỉ là nhân viên kia cũng không biết lầu trên cũng bị hư a. Cả hai liền chuyển hướng lên lầu, vừa đi vừa trò chuyện, không lâu sau liền tới nhà vệ sinh, chỉ là trước cửa để biển “nhà vệ sinh hư, tạm thời không thể sử dụng, xin quý khách thông cảm!”, cả hai đành bất đắt dĩ phải quay lại, nhưng lại gặp một tên nam nhân tiến tới, cả người toàn mùi rượu. -Ối chà, mỹ nhân đâu đây, ồ, nhìn các cô hơi quen, cô là diễn viên à, cái gì mà...Dạ Tử Lan? Cô là Dạ..hức..Tử Lan à. Dạ Tử Lan mặt lạnh xuống, tay vung ra đánh rớt cái tay của tên kia đang vươn tới. -Ái chà, hung dữ như thế! Này, các cô..hức..theo tôi một đêm. Bảo đảm làm các cô sung sướng...ha ha Lê An sợ hãi nắm chặt tay Dạ Tử Lan, dù sao nàng cũng chỉ mới ra mắt, nay gặp hạng thiếu gia ăn chơi cũng sợ hãi a. -Cút Dạ Tử Lan gằn giọng nói xong liền nắm tay Lê An kéo đi, chỉ là tên kia nhây như chó, dai như đỉa vung chân đạp ngã Lê An, mà hai người nắm tay nhau nên cũng bị kéo ngã theo. Dạ Tử Lan theo quán tính chống tay xuống nhưng mà rất nhanh cổ tay phải liền đau nhói lên. Lê An không khắm khá hơn mà trên trán liền nổi lên cục u to. Điện thoại của nàng cũng bị văng ra va vào vách tường Dạ Tử Lan ánh mắt lạnh lùng liếc hắn ta. -Đàn bà thối, còn dám trừng gia! Hắn loạng choạng bước tới, Dạ Tử Lan đứng lên liền vung chân đá thẳng vào hạ bộ của hắn. Hôm nay nàng mang quần bò, giày vải nên rất thuận tiện a, một đá này là dùng hết lực mà đá. Hắn ta bị đá nằm dưới đất, hay tay ôm lấy hạ bộ mà lăn qua lăn lại, cả người cong như một con tôm, miệng còn không ngừng mắng chửi. -Mày... mày...a a a a, một..con hát..m..à dám đối tao như vậy. Aaaa Lê An ngồi ở kia trợn tròn mắt, sau đó ánh mắt sùng bái nhìn Dạ Tử Lan. Dạ Tử Lan chưa ngừng ở đó mà còn đạp thật mạnh vào chân phải hắn ta. Còn bồi thêm hai đá vô người hắn. -Khụ khụ..aa Dạ Tử Lan bỏ qua hắn nâng Lê An dậy, cả hai đang muốn rời đi thì thấy có hai tên nam nhân cười bước tới. -Ha,.. chúng mày chết chắc!! Bắt hai con ả lại cho tao! -Ừm, lão Lý nay sao thảm thế! Bị gái đánh đến lăn ở dưới đất luôn vậy. Hai tên này với tên kia chắc chắn là một bọn, bộ dáng hèn hạ như nhau. Bên ngoài vàng son bên trong thối rữa không còn gì. Dạ Tử Lan thụt lùi lại, tay kéo Lê An ra sau lưng mình. -Ồ, hèn gì mày lại đi lâu như vậy, thì ra là ở đây có mỹ nhân. Ối chà, đẹp quá chứ. Một tên trong đó cười dâm tà nói. -Này, cô ta là Dạ Tử Lan, là người của Tuyết Nhiễm Lạc Yến đấy. Không nên đụng vào. Tên còn lại khuyên can hai người kia, dù muốn chơi gái thì cũng không nên chạm vào ổ kiến lửa này. -Tuyết Nhiễm Lạc Yến thì cũng vậy, cô ta cũng không thể vì một diễn viên không có bối cảnh hay người chống lưng thì cũng sẽ bỏ, huống hồ gì trong giới giải trí có ai lại không từng lên giường với đạo diễn hay cao tầng đâu. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Dạ Tử Lan bị chắn hết đường không thể rời đi. Chỉ mong giờ có ai đi tới cứu vớt được hai người. -Mẹ kiếp, xử hai đứa nó đi! Nói nhiều quá. Tên nam nhân bị đánh đã đứng lên, ánh mắt đầy sát khí nhìn Dạ Tử Lan, từ bé đến lớn chưa bao giờ hắn ăn thiệt như vậy. Nơi đó của hắn chắc bị đá dập rồi. -Ha, hôm nay tao muốn chơi diễn viên. -Mày không chơi thì đi đi, chết dưới hoa mấu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Ha ha Hai tên đó tiến tới dồn hai người phải lui từng bước. -Nãy mày ngon lắm mà, nào, đến đây. Đánh tao như khi nãy vậy đi. Hừ Lê An mặt tái xanh, cánh tay nắm vạt áo của Dạ Tử Lan cũng run rẩy từ nãy giờ. -Hai người không sợ luật pháp sao? -Giờ mày còn nói luật pháp với ông đây? Ha ha, cha tao làm sở trưởng của viện kiểm sát. Huống hồ tao chỉ chơi một con hát thì cha tao cũng là mắt nhắm mắt mở mà thôi. Dạ Tử Lan lui từng bước một, nàng thấy cơ hội đã đến liền hất mạnh Lê An vào nhà WC, sau đó chốt cửa bằng ổ khoá, cũng may người quét dọn quên cái ổ khoá ở đây. Ổ khoá có thể khoá ngoài nhưng bên trong k thể khoá được. Nàng đành làm người hi sinh vậy a. -Mày!! không sao, chơi mình mày là đủ rồi. Hắn ta hơi tiếc nuối nhưng mà một mình Dạ Tử Lan xinh đẹp cũng đủ thoả mãn bọn hắn. Cả hai tên nhào lên, Dạ Tử Lan xài chiêu y như hồi nãy với tên khác. Không ngờ hắn ta lại né được. -Rất tốt, đá đẹp lắm a! Xui cho cô em, anh đây luyện quyền từ nhỏ. Dạ Tử Lan nhìn nụ cười nham nhở của tên đó mà muốn nôn hết thức ăn tối nay ra. Trời cho một cái mặt tuấn tú như vậy nhưng tâm bị giòi bọ đục khoét. Dù Dạ Tử Lan có giỏi đến đâu thì hai quyền khó địch bốn tay. Huống hồ có một tên có võ -Bốp Dạ Tử Lan nhận một cái tát thật mạnh, đánh đến nổi nàng té cả xuống nền. -Mày ngon lắm mà! Nào, đánh đi! Lão Lý nắm lấy tóc nàng kéo lên, mặt nàng ngửa lên, ánh mắt rét lạnh nhìn bọn hắn. -Ai yo, còn nhìn tao như vậy. Nay tao cho mày ăn hết. Bốp bốp -Dạ tỷ, Dạ tỷ!!! hu hu, Dạ tỷ! Lê An ở trong khóc lên, vừa khóc vừa đập cửa. -Yên tâm, ở đây sẽ không có ai đến đâu. Bên ngoài là người của bọn tao, chúng nó đang canh ngoài đó. Chắc mày cũng nghỉ ầm ỉ như vậy sao không có ai tới xem, nên mày đem con nhỏ kia nhốt vào cửa. Thông minh đấy! Dạ Tử Lan bị đánh đến chảy cả máu miệng, gương mặt trắng nõn cũng sưng lên. Nàng cười khinh một cái -Ha -Còn cười, tao hiếp chết mày!! Lão Lý ghét cay ghét đắng cái ánh mắt khinh bỉ này, y như cha hắn nhìn hắn như vậy. Nhìn hắn kiểu như nhìn một con chó vậy. Bốp Thẹn quá thành giận, hắn nắm tóc Dạ Tử Lan đập mạnh đầu nàng xuống nền. Tên kia cũng không hề ngăn cản. Cứ thế Dạ Tử Lan bị đập đến hôn mê. Máu tươi từ trán nàng chảy ra, Lê An thì gào ở bên trong. -Hừ, thật là bẩn tay. -Mày đập vậy nó chết thì tính làm sao? Tên kia thấy máu liền hơi sợ. -Chết thì thôi!! Tuyết Nhiễm Vô Tranh biết hôm nay Dạ Tử Lan có bữa tiệc đóng máy ở khách sạn này, nên hôm nay cô hẹn luôn đối tác ở đây, để sẵn lát đón lão bà. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vừa nâng ly với đối tác muốn kết thúc buổi tiệc thì lại có người bước vào, à, thì ra là chàng trai lúc nãy, Hoài Minh. -Sao đi lâu vậy? Để Tranh tổng chờ như vậy! Ba của Hoài Minh lên tiếng trách mắng. -Dạ con hơi đau bụng, xin lỗi Tranh tổng, xin lỗi mọi người. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng không nói gì, người mà, ai cũng có cái gấp nên cũng không trách gì. -Chỉ là mặt của cậu xanh như vậy, nếu không khoẻ có thể về sớm. -Dạ không có gì! Hắn cười gượng hai cái, dù sao cũng chỉ là sinh viên mới ra trường, dù trước giờ hắn cũng quậy phá chơi gái nhưng không đến nổi chơi bậy phá bậy. Hôm nay hắn bỏ hai cô gái đó lại tâm hắn cũng khó yên. -Ba, con có chuyện muốn nói với người! -Nói đi Hắn nhìn Tuyết Nhiễm Vô Tranh, thấy cô không nói gì liền kéo ba mình ra ngoài. -Lúc nãy, tên Lý Học và Vương Khánh, bọn hắn..bọn hắn đánh một cô gái. Ông nghe con ông nói xong liền ghét bỏ nói. -Bọn hắn đánh ai mắng ai thì liên quan gì, vậy mà con cũng kéo ba ra đây. Trước giờ bọn chúng cũng không tốt lành gì, con cũng ít chơi với bọn chúng lại đi. Hắn thấy ba hắn muốn vào phòng lại liền kéo áo ba hắn lại. -Hai người bọn họ đánh là Dạ Tử Lan, là người của Tuyết Nhiễm Lạc Yến đó ba. -Cái gì? Ai cơ? Dạ Tử Lan? Ông nghe liền kinh hoảng, chụp lấy hai vai của con trai mà lắc. Chết tiệt, Dạ Tử Lan không chỉ là diễn viên của công ty giải trí Tuyết gia, mà còn có một chân với Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Nếu hỏi vì sao ông biết thì tất nhiên là tình cờ gặp bọn họ tay trong tay đi siêu thị. Dù không có gì thì như vậy cũng có thể là bạn. -Đi, dẫn ba... Rầm Ông ta nói chưa xong cánh cửa phòng đã mở ra một cánh mạnh bạo. Tuyết Nhiễm Vô Tranh vọt ra ngoài, sắc mặt khó coi đến cực điểm, mặc kệ hai cha con họ và đám kia liền lao đi. Một mạch chạy tới nhà vệ sinh, Philip đang cầm áo che cho Dạ Tử Lan. Phía dưới đất có mấy tên nam nhân thoi thóp nằm dưới đất, trong đó tên nặng nhất là Lý Học. Philip thấy cô chủ mình tới liền đứng dậy tránh sang một bên. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đem Dạ Tử Lan đã hôn mê ôm lên. -Đem mấy tên này bắt hết lại cho tôi!! -Rõ Ba của tên Lý Học và Vương Khánh chỉ có thể im lặng nhìn con bọn họ bị đem đi. Ai dám lên tiếng mới lạ.
|
Chương 52 Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng giam. Hai tên nam nhân bị đánh bầm dập đang rung rẩy mà quỳ ở trước mặt cô. -Philip, cậu nói lúc cậu đến thì bọn chúng đã bị đánh nằm ở đó? -Vâng, lúc thuộc hạ đến thì hai tên này cùng với vệ sĩ của bọn hắn đều nằm lăn trên đất. Còn phu nhân thì dựa ở trong tường bất tỉnh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhíu nhíu mày, chỗ đó cũng không có camera nên mọi chuyện như thế nào không thể biết được, muốn biết thì chỉ có thể nghe mấy tên cặn bã này tường trình. -Lý Học, nói đi! Lý Học bị điểm danh run rẩy mở miệng nói. -Không phải.. quỷ.. cô ta là quỷ. Tôi..tôi chỉ muốn vui đùa chút. Không ngờ..không Bốp -Nói cho rõ ràng, nói đúng sự thật. Một đấm của Philip cũng không nhẹ, hắn nằm rên một lúc mới có thể tiếp tục. -Lúc đó cô ấy đánh tay đôi với tôi và Vương Khánh...Nhưng bị tôi và Vương Khánh đánh thắng...tôi...tôi mới dùng lực đập...đ..ập đầu cô ấy..x..xuống nền...Bọn tôi..cô ấy bất tỉnh...nh.ưng sau một lúc lại mở mắt ra mà lao đến đánh...t..tôi và Vương Khánh đánh không lại...nhưng mà..cô ấy nh..ư là một sát thủ vậy...t..ay ..tay đâm thủng bụng của vệ sĩ... còn thậm chí..là móc mắt bọn họ....tôi và Vương Khánh quá sợ...định bỏ chạy...không ngờ..không ngờ..cô ấy lại ra tay rất nhanh.. đạp gãy chân của Vương Khánh...còn bẻ..bẻ gãy cổ tay tôi...thật sự...thật sự tôi không dám...nếu.. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghe đến đó liền giơ tay lên. Philip liền ra tay nhanh chóng, cả hai người kia liền bị bịt miệng mang đi. Dù cô có quyền có thế nhưng mà mạng người không thể muốn lấy là lấy, nhưng mà hai tên này cũng đã được định ngồi tù dài lâu. Thứ cặn bả làm nhiều điều xấu như vậy thì nên ở trỏng để cho xã hội được yên bình. Tuyết Nhiễm Vô Tranh quay lại bệnh viện, Dạ Tử Lan đầu dán băng gạt, trên tay cũng có vài vết xanh tím, thương tích cũng không quá nghiêm trọng. Dạ Tử Lan tỉnh lại vào trưa hôm sau. Nàng mở đôi mắt ra, ánh mắt nhìn về người nằm bên cạnh mình. Nàng đưa tay sờ lên tai của Tuyết Nhiễm Vô Tranh, Tuyết Nhiễm Vô Tranh bị động giật mình tỉnh lại. -Em tỉnh sao không gọi chị, có thấy không khoẻ chỗ nào không? Dạ Tử Lan nhoẻn miệng cười, thật tốt, người vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh mình. Không có rời bỏ mình. -Em không sao, vết thương chỉ hơi đau. A Tranh, có chị ở bên thật tốt. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhẹ nhàng hôn lên trán Dạ Tử Lan. Sau đó tự đắc nói -Tất nhiên, em thử kiếm xem trên thế giới này còn ai có thể tốt như chị chứ. - Dạ Tử Lan bật cười, cái người này cái tật vẫn vậy. Hễ được khen là tự mãn liền, cho có ít màu liền mở cả phường nhuộm. Nhưng mà đây là người nàng chọn, là của riêng nàng. Dạ Tử Lan rút vào ngực của Tuyết Nhiễm Vô Tranh mà tham lam hít mùi hương của cô. Cái mùi là cho nàng luôn luôn cảm thấy an tâm. -Em đói không, chị gọi tiểu Bạch đem thức ăn tới nhé? -Chút nữa đi, ôm em thêm chút nữa. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng không nói nữa mà vòng tay ôm Dạ Tử Lan vào lòng. Đời người chỉ muốn trôi qua bình yên như thế này, các nàng không mong gì hơn chỉ mong có khoảng trời bình yên vui vẻ. ..... 2 tháng trôi qua, vết thương của Dạ Tử Lan cũng đã lành. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nắm tay nàng đi dạo phố -Sao hôm nay lại lãng mạn đưa em đi dạo thế? -Hì, lâu lâu đi dạo tăng tình cảm. À, chị có hai vé kịch, em đi xem với chị chứ?- Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhẹ giọng nói, nhưng mà trong lòng cô là sự thấp thỏm lo âu. Dạ Tử Lan cười đồng ý. Nhưng trước hết hai người đi ăn uống vui chơi. Giờ kịch bắt đầu lúc 7h tối. Tuyết Nhiễm Vô Tranh dẫn Dạ Tử Lan tới rạp, nhưng mà nàng nhìn lại không có ai. Chỉ toàn ghế trống. -Sao không có khán giả? -Có, không phải chúng ta là khán giả sao! Lại đây ngồi đi.-Tuyết Nhiễm Vô Tranh cùng Dạ Tử Lan ngồi xuống. Khán phòng đèn cũng được tắt đi, chỉ còn đèn ở trên sân khấu. Bây giờ rất ít người xem kịch nói. Nhất là tầng lớp giới trẻ, rất ít người xem thể loại này. Bước đầu ra là hai thiếu niên, một người thì giống thư sinh nho nhã, người kia thì lại ăn mặc quần áo bạc màu, là một thiếu niên nhà nghèo. Trên mặt hai người đều là vết bầm và vết xước, nhưng lại khoác vai nhau mà cười hi hi. “Cậu tên là gì?, tôi là Dạ Minh!” Thiếu niên thư sinh kia cười đáp lại:” Tôi là Tấn Phi!” Hoạt cảnh được chuyển qua, lần này là lúc hai người đã lớn. Dạ Minh làm bắt đầu mở một tiệm bánh bao nhỏ, còn Tấn Phi thì làm bên đá quý. “Lâu rồi không gặp, cậu khoẻ chứ?” Tấn Phi ôm lấy Dạ Minh, hai người hàn huyên với nhau. “Cậu bây giờ nhìn có vẻ có tiền nha! Nào, chỉ cho anh em cách làm giàu với!” Tấn Phi cười hì hì đáp. Dạ Minh nghe nói đến làm đá quý mắt cũng sáng ra. Ai cũng biết thời này đá quý cũng rất có tiềm lực, kẻ giàu đều muốn khoe khoang mình giàu, nhất là đá quý. Khảm trên nhẫn hoặc trang sức đều có giá trị cao. Nhất là phỉ thuý này nọ, hàng tốt bao nhiêu thì giá trị bấy nhiêu. Cứ thế hai người cùng kinh doanh mặt hàng này. Càng làm càng có tiền, nhưng mà Dạ Minh kinh doanh 20 năm cũng dời sang mặt hàng khác là ô tô. Còn Tấn Phi vẫn kinh doanh đá quý, nhưng lại đầu tư thêm vào nhà hàng, khách sạn, và bất động sản. Chính vì đổ dần tiền vào nhiều ngành nghề nên thu về cũng khắm khá hơn, còn Dạ Minh thì lại không thể cạnh tranh nổi với các hãng xe của nước ngoài. Nên thành ra kinh doanh thua lỗ, thấy Tấn Phi kinh doanh mấy mảng đó có lời liền chuyển sang. Hai nhà quen biết nên con của họ cũng chơi chung với nhau. Tấn gia có hai trai hai gái, Dạ gia thì có một trai một gái. Chơi chung từ thời niên thiếu cho đến lớn lên. Dạ Tử Lan gương mặt hơi tái nhìn từng tràng diễn trên sân khấu. Cảnh tiếp theo lại là cảnh Tấn Phi và vợ mình cùng người con trai cả bị tai nạn xe mà chết. Tấn gia không người chống đỡ, họ hàng vào tranh nhau xâu xé. Tấn Linh Loan là lớn nhất, còn Tấn Lân mặc dù là con trai nhưng lại chỉ mới 15 tuổi. Lúc này Tấn Linh Loan chỉ vừa 22 tuổi. Một thân vừa chống đỡ Tấn gia vừa lo cho hai đứa em. “Các người lấy tư cách gì tới đây để giành gia sản? Năm đó ông nội đuổi ba tôi đi, gia sản đều là mấy người tự chia. Đây là do ba tôi hai bàn tay trắng dựng lên! Các người lấy tư cách gì? Ba mẹ tôi chết thì gia sản này sẽ do tôi và các em tiếp nhận. Còn bây giờ là lễ tang của họ, các người muốn viếng thì viếng còn không thì đừng tới đây quấy rầy họ an nghỉ! Cút hết đi” “Mày! Đồ mất dạy, mày ăn nói với các bậc trưởng bối như vậy sao?” “Mất dạy? Các người xem bản thân mình có đáng là bậc trưởng bối để tôi cung kính lễ phép không! Một đám mặt người dạ thú mà đòi tôi lễ phép! Người đâu, đuổi hết bọn họ ra khỏi đây!” Tấn Linh Loan năm đó mặt dù nhỏ tuổi nhưng cũng là một nữ cường nhân đấy. Sau khi cán đáng mọi việc của nhà và công ty, Tấn Linh Loan như trưởng thành hơn, quyết đoán hơn, và bà cũng bắt đầu một cuộc tình, mà người đàn ông đó là Dạ Tử Lâm, chính bà cũng không biết người yêu của mình là con trai của Dạ Minh. Vì Dạ Tử Lâm tên lúc đầu là Minh Viễn, Hoàng Minh Viễn. Hai người quen nhau ở một quán bar, sau khi qua lại vài lần dần có tình cảm và yêu nhau, nhưng mà một kẻ thứ ba là Dạ Tử Lôi xen vào. Dạ Tử Lôi và Tấn Linh Loan tính ra cũng là thanh mai trúc mã. Dạ Tử Lôi cũng đem lòng yêu Tấn Linh Loan, tình yêu cũng là con dao hai lưỡi, Dạ Tử Lôi yêu nhưng không được đáp lại liền sinh ra thù hận, ông ta bắt đầu hãm hại Dạ Tử Lâm, đến khi Dạ Tử Lâm bị thương nặng thì Dạ Tử Lôi mới biết Dạ Tử Lâm là em trai khác mẹ với mình, Tấn Linh Loan cũng biết việc này. Nhưng mà Dạ Tử Lâm không hề muốn nhận người cha là Dạ Minh. Còn Dạ Tử Lôi thì lo sợ có kẻ vào dành tài sản. Chuyện chưa dừng lại ở đó thì Tấn Linh Lung về nước sau khi du học xong. Từ bé Tấn Linh Lung đã đem lòng yêu Dạ Tử Lôi, nên thành ra mọi chuyện rối càng thêm rối. “Em..em dám trao thân cho tên con hoang đó” Dạ Tử Lôi nắm lấy bả vai của Tấn Linh Loan mà lắc mạnh. “Dạ Tử Lôi, anh phát điên cái gì vậy! Tôi yêu ai là chuyện của tôi! Chúng ta thân nhau lắm sao? Anh có quyền gì mà quản này nọ!” Cả hai cãi cọ nhau, Dạ Tử Lôi không chiếm được người liền ra tay tàn độc với Dạ Tử Lâm. Vào ngày mà Tấn Linh Loan đứng chờ Dạ Tử Lâm ở lễ đường sao một năm yêu nhau. Bà chờ chú rể của mình nhưng mà đến với bà là tin dữ, Dạ Tử Lâm trên đường đến xe bị hỏng phanh rơi xuống vực thẳm, chiếc xe phát nổ nên người cũng không toàn vẹn. Ai cũng nghĩ Tấn Linh Loan sẽ theo chân người yêu, nhưng không, bà chọn lấy Dạ Tử Lôi. Ai cũng cười bà là ăn hết em rồi tới anh. Nhưng lòng bà là sự hận thù che mờ lý trí. Chính vì lẽ đó bà lên kế hoạch sát hại. Càng đi sâu bà mới biết Dạ Minh cũng không phải hạng tốt lành gì cho cam, bàn tay của ông ta cũng nhuốm đầy máu của ba mẹ và anh trai bà. Cùng chung chăn gối với kẻ thù là sự ô nhục và đau đớn mà kẻ khác không thể nếm trải được. Nhưng đau hơn đó là em gái bà lại là kẻ đã tiếp tay cho con quỷ đội lốp người đó. Vì vậy mà thảm cảnh hôm đó xảy ra. “Tấn Linh Loan, tại sao bà lại tàn độc như vậy. Tại sao?” “Dạ Tử Lôi! Tao tàn độc như hôm nay cũng là một tay Dạ gia các người ban cho! Xem xem, xem đôi tay các người đã nhuốm bao nhiêu máu tươi. Tao chỉ là lấy máu các người để rửa trôi máu của gia đình tao,để tế vong linh của họ.” Trên sân khấu là màn hình máy chiếu, chiếu cảnh ngôi nhà đang cháy hừng hực và Tấn Linh Lung cùng Dạ Tử Lôi té vào đó. Dạ Tử Lan hô hấp ngưng trệ nhìn cảnh tượng đó, hồi ức ùa về làm cho đầu nàng phát đau. Cái ác mộng luôn đi theo nàng, luôn quấy nhiễu nàng hằng đêm nay hiện ra trước mắt mình. Thì ra tất cả đều là bi ai. Kẻ mà nàng hận suốt bao năm qua lại là mẹ ruột mình, kẻ mà nàng hằng đêm nguyền rủa lại là người mang vết thương lớn nhất. “Đời người có hỉ có bi, có yêu có hận, có oán có than. Nợ máu trả máu, tất cả đều là định mệnh.” Vở kịch đã hạ màn, Tấn Nhã từ phía sau cánh gà bước lên, trên người cô là bộ quần áo đen, trên đầu cài một bông hoa trắng muốt. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn thấy liền giật mình. Cô lật đật mở nguồn điện thoại. Trên điện thoại hiện lên một tin nhắn:”Chủ nhân, chủ tịch Tấn đã mất!” Tất cả đã trễ, đã quá trễ để có thể cứu vãn mọi thứ. Dạ Tử Lan ánh mắt ngơ ngác nhìn Tấn Nhã từng bước bước tới. -Mẹ mất rồi, linh cữu được đặt ở nhà tang lễ của thành phố. -Lời nói của Tấn Nhã như nghẹn lại, từng giọt nước mắt rớt trên khoé mi cô. Dạ Tử Lan ngồi im như một pho tượng, tai như ù đi. Không, không phải đâu, nàng chưa hỏi bà ấy mà! chưa có câu trả lời! Sao có thể đi như vậy? Tấn Nhã đem một tập hồ sơ và một cái usb cho Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Đây là thứ mà người giao cho em, bảo em hãy giao cho chị nếu người không qua khỏi. Tấn Nhã rời đi, để lại một không gian vắng lặng. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nắm lấy tay Dạ Tử Lan. Dạ Tử Lan ngơ ngẩn hỏi -Chị biết? Chị biết tất cả nhỉ? Tuyết Nhiễm Vô Tranh chỉ “ừ” một tiếng rất nhỏ. -Phải rồi, ai cũng biết hết. Ai cũng diễn giỏi cả, chỉ có tôi là kẻ khờ đi trong làn sương, và chỉ sáng mắt ra khi có kẻ nắm tay dẫn đường. Từng câu nói như đánh vào tim Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đau đớn bi ai của nàng làm tim cô như bị bóp nghẹn. -Xin lỗi em. -Muộn quá rồi, bà ấy chờ không kịp rồi! chờ không kịp rồi. Dạ Tử Lan như phát điên nắm lấy cổ áo của Tuyết Nhiễm Vô Tranh mà quát. Nước mắt chảy dài trên gò má của nàng. Đột nhiên nàng xô mạnh cô ra, sau đó liền chạy đi. -Lan nhi! -Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng lật đật chạy theo. Nhưng mà Dạ Tử Lan như gắn bánh xe vào chân vậy, chạy nhanh đến nổi cô bắt không được. Đến khi Dạ Tử Lan lên taxi đi mất. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng nhanh chóng lấy xe đuổi theo. Không ngờ mọi chuyện lại tuột khỏi kế hoạch như vậy. Đáng lẽ ra Tấn Linh Loan vẫn có thể sống, ấy vậy mà lại chết bất tử như vậy. Nhà tang khách đến viếng rất đông, Tấn Nhã quỳ bên linh cữu đáp lễ từng người. Dạ Tử Lan chạy nhanh vào nhưng khi gần đến nơi chân nàng như bị đổ chì, từng bước chậm rì rì. Đến khi nhìn thấy quan tài nàng liền ngây ngẩn, hai gối quỳ mạnh xuống đất. Mọi người xung quanh liền nhìn đến. Dạ Tử Lan dập đầu ba cái, nhưng không hề đứng lên mà cứ quỳ ở đó. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đến thì thấy mọi người đang xì xào. -Lan nhi! -Cứ để chị ấy quỳ đi! -Tấn Nhã lên tiếng nói. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng biết không thể khuyên được nên cũng quỳ xuống. Cô quỳ xuống mọi người lại được một phen khó hiểu. Đại lễ như vậy, chủ tịch Tấn thân với hai người họ sao? Tang lễ diễn ra hai ngày thì hai người cũng quỳ hai ngày. Dạ Tử Lan từ lúc quỳ đến giờ đều không nói một câu. Tấn Nhã cũng chỉ có thể đưa ít nước nhưng mà người vẫn không uống. -Nhã nhi, như vậy sẽ xảy ra chuyện đó.- Hoàng Phủ Thiếu Hoa lo lắng nói. -Em cũng hết cách, trong tim chị ấy bây giờ là một vết thương rất lớn. Chỉ có thể xem xem thôi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ở kế bên nắm lấy tay Dạ Tử Lan, nhưng bị Dạ Tử Lan rút ra. Một lần từ chối, hai lần từ chối. Tuyết Nhiễm Vô Tranh lo sốt vó lên. Đến giờ đưa tang, Dạ Tử Lan vẫn quỳ đó mặc dù quan tài đã được đưa đi. Sau một hồi lâu Dạ Tử Lan mới đứng dậy, đôi chân quỳ hai hôm nay nay đã tê dại. Nàng loạng choạng mém té, may mà có Tuyết Nhiễm Vô Tranh đỡ nàng. Vẫn mùi hương đó, vẫn cái ôm ấm áp đó. Dạ Tử Lan hai hôm nay không hề khóc nhưng cái ôm này lại làm nàng khóc. Dạ Tử Lan gục mặt trong lòng Tuyết Nhiễm Vô Tranh, từ tiếng khóc nhỏ cho đến khóc to. Cả người đều run rẩy. Tiếng khóc vang vọng cả nhà tang lễ cũng như là mũi khoan khoan vào tim cô. Cứ thế cô ôm nàng vào lòng, vuốt ve tấm lưng bao ngày quỳ thẳng tắp của nàng cũng như muốn xoa dịu đi vết thương đang rỉ máu trong tim nàng. -Lan nhi, đi tiễn mẹ em đoạn cuối cùng nào. Khi cả hai đến nghĩa trang thì chỉ còn một mình Tấn Nhã ở đó. -Chị ba, chị nói chuyện với mẹ đi.- Bỏ lại câu đó Tấn Nhã quay đầu rời đi. Dạ Tử Lan khuỵ gối xuống, tay vuốt lên tấm ảnh trên bia mộ. -Xin lỗi! xin lỗi người. Mẹ! Mẹ! Mẹ!! Lan nhi xin lỗi, tiếng mẹ này con gọi trễ quá rồi! Trễ quá rồi. Vì sao? Vì sao người không nói? Vì sao người cũng giống chị hai mà rời đi con. Tại sao tàn nhẫn như vậy. Tiếng gọi “Mẹ” đầy nhớ nhung lẫn hối hận và đau đớn. Tấn Nhã đứng đằng kia nghe mà cầm lòng không nổi. Cô dựa vào người Hoàng Phủ Thiếu Hoa. -A Hoa, chị nói xem! Tại sao lại như vậy? -Là oan nghiệt của đời trước, là hận thù che mờ lý trí. Nếu như mẹ nói sớm, nếu như Dạ Tử Lan bớt hận thù thì tất cả đã không đau đớn như hôm nay. Cả hai nhìn người gục khóc ở phía mộ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh chỉ có thể im lặng ôm nàng vào lòng. Tất cả nay đã hoá hư vô, chỉ là Dạ Tử Lan phải mang nổi đau không bao giờ phai.
|
Chương 53 Dạ Tử Lan nhìn ngắm bầu trời hoàng hôn, trong đầu óc là những ký ức vụn vặt, như là một giấc mộng, nàng mất đi những thứ đã có được quá ngắn ngủi, may mắn nàng còn có Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Nhưng giờ đây nàng cũng càng ngày càng sợ mất đi, khi mà con người đã có được họ đều sợ mất đi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cầm theo áo khoác, cô khoác lên người của Dạ Tử Lan, sau đó vòng tay ôm lấy nàng, đem đầu nàng tựa vào vai mình. “A Tranh, chị sẽ không rời bỏ em phải không?” “Dĩ nhiên, sao chị lại nỡ bỏ em. Tử Lan, chị có thể buông bỏ bất cứ thứ gì, nhưng riêng em là không thể. Em xem, chúng ta đã kết hôn, sống chung một nhà, và vĩnh viễn đời đời kiêp kiếp chị vẫn ở bên.” “Thật?” “Thật hơn vàng” “Ha ha, sau này con chúng ta nên đặt tên gì?” “Con?” Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngây ngẩn ra, con sao, trước giờ cô chưa từng nghĩ đến điều đó, huống hồ lúc trước là thời cổ, làm sao nghĩ đến được. “Sao! Chị không muốn sao?” Dạ Tử Lan nghiêm túc nhìn cô. “Không phải, mà là em hỏi nên có hơi bất ngờ. Nếu có con thì tên cho em đặt.” “Nhớ đó, lúc đó không được tranh với em.” “Quân voi hí ngôn” “Xí, bày đặt quân voi hí ngôn đồ. Dẹp qua bên đi” Dạ Tử Lan ghét bỏ đẩy cô một cái, Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn người trước mắt mình nở nụ cười vui vẻ thì tâm cũng hạ xuống. Hai người bên nhau, ngắm xong hoàng hôn thì về khu nghỉ dưỡng ngắm sao qua kính viễn vọng, ăn đồ nướng, uống bia. Giải toả sự mệt mỏi và chán nản, u uất của mấy ngày nay. Nhân sinh chỉ mong như vậy, cùng ngươi mình yêu vui vui vẻ vẻ ở bên nhau Chỉ là khi mặt hồ quá yên ả thì không ai biết được cơn sóng dữ đang bủa vây lấy.
|
Dạ Tử Lan đem tất cả tài sản, công ty mà bà ấy để lại tất cả đều nhượng lại cho Tấn Nhã, Nàng không muốn mà cũng không có mặt mũi nào để mà nhận lấy chúng. Cùng lúc đó nàng rời khỏi giới giải trí, thoái lui rời đi. "Em muốn làm gì?" Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn người nằm trong ngực mình, bỗng chốc buông hết thảy. Làm cô không lo không được. "Đừng suy nghĩ bậy bạ, em không ngu ngốc đâu. Hơi thấy mệt mỏi nên em muốn rời đi, ân oán đã rõ, nên em cũng không muốn tiếp tục hành hạ mình, nơi đó em cũng thấy đủ nhân tình ấm lạnh. Thêm nữa là dạo gần đây trong tâm trí em dường như có một ít ký ức mà như gần như xa. Giống như có một người bảo em đừng đi nữa, lui đi, rời xa đi, càng đi chỉ càng lộ ra nhiều sự đau khổ." "Chị luôn muốn em ở bên, rời đi cũng tốt. Tử Lan, em và Trình Ân Tĩnh dạo này chị thấy hai người ít lui tới nhỉ. có chuyện gì sao?" Tuyết Nhiễm Vô Tranh không phải dạng đa nghi, nhưng mà cô không thể không phòng cô ta, một tháng nay không nghe tin tức của cô ta, tâm cô cũng bất an. Thêm chuyện mà Lạc Cẩm đã thấy lúc huấn luyện. "Cô ấy sao, hình như đi Italy công tác, công ty dạo này làm ăn khá lớn." "Ừm, công ty cô ta dạo gần đây đúng là phát triển tốt. Mai đến công ty với chị nhé, chị đang thiếu một trợ lý riêng" Tuyết Nhiễm Vô Tranh đánh sang chuyện khác, Dạ Tử Lan ở chung với cô lâu nên nàng rất hiểu ý cũng không đề chuyện của Trình ÂN Tĩnh. Nhưng mà nghe câu làm trợ lý riêng thì nàng chỉ muốn khinh bỉ ai kia. Thiếu sao? Nghe có hề hước không, mỗi lần báo cáo công tác là có tới mấy thư ký, trợ lý. Mỗi buổi sáng nàng đều nghe điện thoại giúp, và mỗi lần là mỗi cô khác nhau. Đếm đếm cũng chục người. "Đừng nhìn chị như vậy chứ, họ là thư ký, và trợ lý của thư ký, chứ chị làm gì có ai làm trợ lý riêng đâu. Sao nào,làm nhé, lương thưởng cao lắm" "Được thôi, em làm" Tuyết Nhiễm Vô Tranh mà biết trước tương lai thì đã không muốn Dạ Tử Lan đi làm trợ lý riêng cho mình. ..... Mấy ngày hôm sau nhân viên công ty đều thấy tổng tài của bọn họ đỉnh một đôi mắt gấu mèo đi làm. Nói đến cũng lạ, trợ lý mới đến rất có quyền uy, nhớ đến ngày đầu gặp, bọn họ đã bị nhan sắc và khí chất của Dạ Tử Lan thu hút, nhưng mà đến khi mà họ nghe tiếng la hét đầy đau đớn của tổng tài trong văn phòng truyền ra liền kinh hoảng, sau đó chỉ thấy tổng tài xoa xoa lỗ tai đi họp. Bọn họ thấy gì, thấy gì, kỳ quan a. Lỗ tai của tổng tài có một hàng dấu răng, đỏ ửng. Tất cả ánh mắt đều lén nhìn về vị trợ lý mới đến kia, trong phòng chỉ có hai người họ, tổng tài cũng đâu thể tự cắn lỗ tai mình, cắn sao được mà cắn. Tuyết Nhiễm Vô Tranh hận chết cái tiểu thư đem hoa tặng kia. Ai mướn vậy chứ. Cô gái nhận hoa thật là ủy khuất, tổng tài đều nói, gái tặng thì cứ nhận, họ cho mình mà, đỡ tốn tiền mua bông chưng. Mà bản thân quên rằng, việc này chưa báo tới. Tiếp đến bọn họ lại thấy tổng tài cười hề hề đi theo vị trợ lý ngồi ở nhà ăn công ty, hết gắp đồ ăn tới múc canh. Tất cả đều xem hôm nay có phải tận thế không. Sau đó tiếp mấy ngày quan sát, bọn họ đều rút ra được,vị này chắc chắn vai vế cao hơn tổng tài, nên vì vậy không ai dám đắc tội. Dạ Tử Lan nhàm chán báo cáo công tác, làm trợ lý cái gì, chán muốn chết, hàng ngày đến đây chỉ có đánh một giấc rồi về. Còn lại thì chọc cho Tuyết Nhiễm Vô Tranh một thân động tình rồi quất ngựa bỏ đi.
|