Luân Hồi Một Tình Yêu
|
|
|
Chương 2 Dạ Tử Lan buông tấu chương xuống, ngắm nhìn hoàng cung đã được treo đèn lồng mới. Hôm nay cũng là hội hoa đăng rồi. 8 năm qua lăn lộn ngoài kia, chém chém giết giết, lúc đó nhìn những đứa trẻ kia có phụ mẫu dẫn đi chơi thả đèn, đố đèn. Bản thân thì lủi thủi quạnh hiu. Đề phòng khắp nơi. Hôm nay thái bình nhưng lại cô đơn giống lúc trước. Phụ hoàng a~ cái ngai này ngồi chả thoải mái chút nào, mà sao ai cũng giành giựt, thí huynh giết đệ a~ Dạ Tử Lan thở dài nói. -Tiểu Đức tử -Có nô tài -Trẫm muốn tắm rửa, chuẩn bị đi -Vâng ạ ... Tuyết Nhiễm Vô Tranh nằm vắt vẻo trên cây, cô chờ ai kia đi tắm mà muốn ngủ luôn. -Điện hạ, người không sợ đau mắt sao? -Hỏi thừa, từ khi ta biết nàng ấy đã nhìn nàng ấy tắm không biết bao nhiêu lần ! Lát nữa ngươi che mắt mình lại , ngươi mà nhìn nàng ta móc mắt ngươi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh hăm doạ nói. Dù là thần thú thì cô cũng không nể nang gì đâu. Bạch hổ nghe xong chề môi ra. Thoắc cái biến thành một chàng thiếu niên áo trắng. -Điện hạ nói vậy chi bằng để tiểu thần đi cho khuất mắt ngài. -Đi đi, đêm nay hội hoa đăng vui đấy, ngươi đi tham quan đi. Bạch Hổ thoắc cái liền biến mất. Điện hạ, đây có lẽ là số kiếp của người, trái tim của người đã động lòng phàm nhân kia rồi. Vũng lầy này không ra được nữa rồi. Dạ Tử Lan cảm thấy giống như có ai đang theo dõi mình vậy. Cảm giác này giống như năm năm qua vậy. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn ngắm Dạ Tử Lan tắm mà nước miếng chảy cả ra. Ngắm năm năm rồi mà vẫn không thể khống chế được nhịp tim mình. Lan nhi, ta yêu nàng dù sau này có bị trừng phạt ra sao. Trái tim của ta đã không thuộc về ta nữa rồi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ánh mắt dừng lại vết sẹo trên mặt của Dạ Tử Lan. Nếu không có vết sẹo đó Dạ Tử Lan sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Dạ Tử Lan nhíu nhíu mày liền bước ra khỏi ôn tuyền. Nhanh nhẹn choàng y phục lên người. Dạ Tử Lan cười lạnh một cái , ánh mắt sắc bén phóng một cây ngân châm ra. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thấy vậy liền di dộng Dạ Tử Lan muốn băm vằm tên sắc lang khi quân phạm thượng này. Tuyết Nhiễm Vô Tranh không biết từ đâu xuất hiện, ôm chầm lấy Dạ Tử Lan. -Thật là, làm gì mà ta sát chiêu như thế!-Giọng điệu lưu manh muốn bao nhiêu liền có. -Láo xược, thích khách to gan Dạ Tử Lan giận tím mặt. Cả người phát ra khí lạnh. Cùi chỏ thục ra phía sau. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng nhanh nhẹn tránh đi. Nhân cơ hội đó Dạ Tử Lan đá thật mạnh tới.Nhưng chân lại bị Tuyết Nhiễm Vô Tranh chụp lại. -Ai yo, chân nàng thật đẹp. Da trắng, chân thon dài thế này. Nếu người của thiên giới thấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh bây giờ chắc sẽ cho rằng mình nhìn lầm. Cái vị công chúa trang nghiêm đứng đắn giờ chẳng khác gì lưu manh. Dạ Tử Lan cơn giận bùng nổ. Vận hết công lực đánh tới. Nhưng Tuyết Nhiễm Vô Tranh lại như đùa cợt. Hết sờ lại ôm,chỉ chưa hôn thôi. Dạ Tử Lan không ngờ lại không thể chạm được góc áo của kẻ dâm tặc này. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thấy vui vẻ liền áp tới. Một phát đè Dạ Tử Lan dưới thân. -Này,yên tĩnh đi. -Trẫm thề sẽ lăng trì ngươi! Dạ Tử Lan lạnh lùng nói. -Ồ, nàng biết ta sao? Biết nhà ta sao? -Chỉ cần phác hoạ ra hình dáng ngươi, ta liền bắt được ngươi! -Ha ha, bởi vì ta biết nàng không tìm được ta nên ta mới để gương mặt này cho nàng thấy. -Ngươi đừng tự cao tự đại! Dạ Tử Lan cả người bị đè cứng dưới sàn. Không nhúc nhích được miếng nào. Nàng căm hận nhìn người đang đè mình. Là nữ nhân nhưng lại làm chuyện đáng khinh như vậy. Không chỉ vậy, bộ dáng đẹp như yêu nghiệt nhưng lại dâm tặc như vậy. -Để ta nói nàng nghe, ta thích nàng! nàng tin không? -Phi, bớt đùa đi! Dạ Tử Lan chưa bao giờ tức giận như hôm nay. -Ta nói nàng nghe, ta là Tuyết... Rầm Dạ Tử Lan bật dậy từ trên giường. Sao lại mơ một giấc mơ kỳ lạ như vậy chứ. ( Các bạn đọc đến đây chắc cũng hiểu. Tác phẩm này cũng như tên của nó. Dạ Tử Lan là đang mơ, nàng mơ về kiếp trước. Còn Vô Tranh là đang ngủ say trong một chiếc quan tài. Vì sao lại như vậy? Tất cả sẽ được giải đáp sau này. )
|
|
Dạ Tử Lan nhìn ra cửa sổ thì thấy mưa tầm tã. Tay vắt lên trán suy nghĩa về giấc mơ vừa rồi. Nhưng chưa được bao lâu thì Dạ Tử Lan lại thấy mơ hồ. Nãy mơ rõ ràng như vậy, sao giờ lại mơ nơ hồ hồ rồi. Dạ Tử Lan thở dài liền nhắm mắt ngủ tiếp. Sáng mai còn có tiết trên lớp. Sáng sớm Dạ Tử Lan đôi mắt gấu mèo phờ phạc đạp xe đến trường đại học. Cả đêm ngủ không an ổn gì cả. -Tử Lan, đêm qua làm về trễ hay sao mà kém sức sống vậy? -A Tĩnh à! đêm qua không hiểu sao tớ mơ giấc mơ kỳ lạ, sau đó lại không nhớ gì nhiều. Cứ vậy hết đêm. Tớ ngủ không an ổn gì cả! -Cậu mơ thấy gì!- A Tĩnh bộ dáng tò mò hỏi. Bọn họ học ở học viện nghệ thuật này. Chuyên ngành diễn viên.Dạ Tử Lan bộ dáng lại đẹp nhất khoa. Tiết là nhà nghèo, không bối cảnh. -Tớ cũng không nhớ rõ. Nhưng có một cô gái gọi là Tuyết gì đó thổ lộ tình yêu với tớ. Mà tớ trong giấc mơ mặt có một vết sẹo dài bên trán phải. Bộ dáng lạnh lùng. Sau đó tớ tỉnh dậy! -Oa, cậu mơ cậu làm bách hợp luôn à!- A Tĩnh là hủ nữ nên nghe đến liền hưng phấn. Nhưng ai kia lại tỉnh dậy. -Có nhiêu đó thôi à? -Còn một khúc rất mơ hồ! Tớ thấy người con gái đó ánh mắt bi thương, cả người đầy máu đứng ngắm nhìn về một phía rất hoa lệ, cứ như hoàng cung ấy! -Gì! gì! không lẽ cậu phụ bạc người ta đi cưới kẻ khác! -Tớ không nhớ rõ! Chỉ vậy thôi liền đến sáng, giờ tớ mệt muốn chết!- Dạ Tử Lan phất phất tay, úp mặt xuống bàn. -Sau này cậu mơ gì liền ghi liền. Sau đó đưa tớ đọc. -Ừ .. Ting Ting Dạ Tử Lan cầm cái điện thoại cũ mèm áp lên lỗ tai. -Tiểu Lan thân yêu, cậu muốn kiếm tiền không! -Có tiền không kiếm là đồ ngốc! -Tối nay cậu đi với tớ làm phục vụ. Chỉ bưng rượu. 7h tối đến 11h. Tiền lương 2 vạn -2 Vạn? Làm liền. Tối nay qua chở tớ đi! Dạ Tử Lan tỉnh ngủ, thấy tiền bay đầy trong đầu. Ngồi hết mấy tiết liền đi thư viện tự học. Làm hết bài tập cho mai. Vì tối về trễ ngủ luôn. .... 7h tại Tuyết gia Dạ Tử Lan mang lên một chiếc mắt kính thật to che. Đẹp cũng nguy hiểm. Chấm thêm vài chấm lên mặt. Dạ Tử Lan nhìn cái nơi to lớn này liền cảm thán. Không biết diện tích ở đây là bao nhiêu. Dạ Tử Lan cũng có lên mạng tìm hiểu về Tuyết gia này. Con đàn cháu đống. Chủ nhân là Tuyết Nhiễm Lạc Thần. Ngoài ra chỉ biết cái gia tộc này làm thương nhân, chính trị, quân đội, bác sĩ. Một gia tộc đầy bí ẩn. Không ai dám chọc vào. Dạ Tử Lan cẩn thận từng li từng tí bưng rượu đãi khách. -Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây tham dự bữa tiệc sinh nhật của chủ tịch Tuyết. Dạ Tử Lan nhìn người đàn ông tây trang màu đen cao lớn bước lên bục. Tuyết Nhiễm Lạc Thần, chủ gia tộc. Một người đàn ông đầy bí ẩn. -Tử Lan, cậu thấy anh ta đẹp trai không?-Kim Diễn lủi tới đứng bên cạnh Dạ Tử Lan. -Ừm. Rất đẹp. -Phải phải, cứ như một vị thần ấy chứ.Nghe nói anh ta vẫn chưa có người yêu đâu. Thiên kim các gia tộc lớn luôn muốn ngồi lên vị trí bà chủ của cái gia tộc này đấy! -Danh môn thế gia là vậy -Ước gì tớ được vậy! -Hì, ngủ đi rồi mơ, cậu muốn đi WC với tớ không? Dạ Tử Lan đặt khay rượu xuống bàn. -Không, cậu đi đi, nhớ nhanh chút!-Kim Diễn bộ dáng mê trai từ chối đi cùng Dạ Tử Lan. Trai đẹp khó ngắm, dù ngắm từ xa cũng mãn nguyện. Dạ Tử Lan lắc đầu hết ý kiến liền tìm nhà WC. Đi một hồi lại bị lạc mất. Dạ Tử Lan sợ muốn chết. -Trời ạ, đây là đâu a! Dạ Tử Lan thấy tối thui liền sợ hãi. Quay lại con đường lúc nãy. Là nàng, Lan nhi, nàng ở đâu! Lan nhi..Lan nhi. Trong căn phòng bí mật có cất giữ một chiếc quan tài băng. Người nằm trong đó khoé mắt rơi lệ. Các ngón tay cũng bắt đầu động đậy. Ngực bỗng đau nhói lên, ánh mắt dần dần mở ra, nhưng chỉ cảm thấy ánh đèn mờ mờ. Lan nhi..Lan nhi Bàn tay đầy xinh đẹp bám lên thành quan tài. Người trong quan tài đứng dậy. Một thân bạch y, đôi mắt màu bạc nhìn xung quanh căn phòng. Mái tóc màu bạc xoã sau lưng. Mùi hương thoang thoảng làm cho Tuyết Nhiễm Vô Tranh bừng tỉnh. Lan nhi ở xung quanh đây. Lan nhi của cô. Bữa tiệc vẫn diễn ra không có gì trở ngại. Bỗng chốc có một đám người áo đen bao vây khắp nơi. Tuyết Nhiễm Lạc Thần nghe thuộc hạ nói liền ném luôn ly rượu trên tay xuống đất. -Giải tán tất cả khách mời! Nhanh lên! Dạ Tử Lan vui mừng vì ra được. Căn nhà này lớn phát sợ. Lan nhi..Lan nhi! Dạ Tử Lan thấy kỳ quái, lúc nãy còn cảm giác nơi đây vui vẻ. Sao giờ không khí nặng nề vậy. Kim Diễn thấy Dạ Tử Lan liền nhanh chóng kéo đi. Tuyết Nhiễm Lạc Thần thấy Dạ Từ Lan ánh mắt liền trừng lớn. Sau đó sát khí nổi lên. Kim Diễn cảm thấy khí lạnh bao phủ toàn thân. Con đàn bà này lại ở đây, ở ngay trước mắt hắn. Con đàn bà phản bội tình yêu.
|
Chương 3 Dạ Tử Lan dù có là người kiên cường tới đâu thì cũng bị ánh mắt đầy sát khí kia làm cho lui về một bước. Dạ Tử Lan cảm thấy bản thân chưa từng đắc tội Tuyết gia. Cớ gì lại nhìn nàng với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Tuyết Nhiễm Lạc Thần móc súng bên hông nhắm ngay Dạ Tử Lan. Kim Diễn thấy họng súng đen ngòm liền run rẩy. Đây là có chuyện gì vậy. Bọn họ không hề gây thù chuốt oán. Có gì chỉa súng vào họ. Dạ Tử Lan cũng không ngờ. -Xin hỏi tôi đã làm gì sai?- Dạ Tử Lan hít sâu lấy dũng cảm mà hỏi. -Cô sai vì xuất hiện ở đây! -Ngài đừng ỷ bản thân có quyền thế thì ngông cuồng, lý do muốn giết tôi cũng quá nực cười rồi! Dạ Tử Lan nghe câu trả lời mà phẫn nộ. Tuyết Nhiễm Lạc Thần ánh mắt híp lại , tay không do dự bóp cò súng. Ông nội không ở đây, nếu không thì con đàn bà này cũng không nguyên vẹn. Đoàng Kim Diễn sững sờ liền té xỉu. Dạ Tử Lan cả người cứng đơ không nhúc nhích được. Nàng chưa muốn chết, nàng còn mẹ nuôi, còn em trai chờ nàng.Nhưng đạn thì sao né kịp. Dạ Tử Lan chờ đợi cảm giác đau đớn nhưng lại không thấy đau gì cả, cứ nghĩ là đã chết ngay không đau đớn gì. Nhưng lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Cả hương thơm vừa xa lạ lại quen thuộc này. -Lan nhi, nàng không sao chứ?- Tuyết Nhiễm Vô Tranh xoay xoay Dạ Tử Lan kiểm tra. Lúc nãy Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn thứ kỳ dị kia bắn đến liền không do dự vọt tới ôm lấy Dạ Tử Lan. Lan nhi, sao lại kêu tên nàng thân mật như vậy! -A, không sao! cảm ơn..- Dạ Tử Lan vừa nhìn kỹ người vừa cứu mình họng lại nghẹn lại. Cô gái trong giấc mơ của nàng. Tuyết Nhiễm Lạc Thần vừa nhìn thấy người xuất hiện liền kinh sợ. Hai người đã gặp nhau rồi, ông nội sẽ không tha cho hắn. Ông đang trên máy bay quay về, nếu thấy cảnh này hắn liền thảm. -Đem súng gây mê đến, bằng mọi giá tách hai người họ ra!- Tuyết Nhiễm Lạc Thần nói nhỏ vào lỗ tai thuộc hạ. -Ở đây nguy hiểm quá! ta đưa nàng đi! Dạ Tử Lan mặt đần ra, ta? nàng? kiểu xưng hô cổ đại gì đây!Y phục trên người cũng cổ đại, chân thì trần. -Khoan đã! Tuyết Nhiễm Vô Tranh theo tiếng nói mà hướng mắt đến. Cô nhíu mày nhìn Tuyết Nhiễm Lạc Thần. Tên này là ai mà hơi giống tứ ca. -Ngươi là ai mà dám cản đường bản điện! Dạ Tử Lan cảm thấy người này chắc bị bệnh hoang tưởng. Gì mà bản điện đây! -Bà cô, con là cháu nội của Tuyết Nhiễm Vô Uy. Tứ ca? Có cháu nội! -Vậy ngươi cũng không nên cản đường bản điện! Tránh ra, bản điện muốn cùng thê tử đi khỏi chỗ này. -Thê tử? -Đúng a, mặc dù lúc đó ta và nàng không thể bái thiên địa- Tuyết Nhiễm Vô Tranh nói đến đây ánh mắt liền ảm đạm. Phải nói là nàng cùng người khác bái thiên địa. Mặc giá y vì người khác mà không phải vì ta. -Câm miệng!- Một tiếng quát vang dội. -Ông nội, người đã trở lại! Dạ Tử Lan ánh mắt đầy kinh ngạc. Ông nội? quá trẻ đi. Cùng lắm 50 tuổi mà có thằng cháu nội lớn như vậy. Tuyết Nhiễm Vô Uy ánh mắt rét lạnh nhìn về Dạ Tử Lan. Dù trên mặt là mắt kính to. Nhưng dù hoá tro ông cũng nhận ra. Kiếp trước phụ tình, làm tiểu cửu đau thương. Đến nổi ngủ say cả ngàn năm. -Tứ ca! Sao huynh dùng ánh mắt lạnh lẽo như vậy chứ! -Câm mồm! buông Dạ Tử Lan ra! -Nàng là của ta! Không buông! -Ngươi quên nàng đã làm gì ngươi sao? Ngươi quên nàng đã hại ngươi thế nào à! Tuyết Nhiễm Vô Uy gằn giọng nói. -Mặc kệ! Chúng ta đi!- Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhẹ nhàng bế Dạ Tử Lan đang ngốc ra lên. Muốn bay ra khỏi đây. Nhưng làm hoài cũng thấy không được. Kỳ lạ, lúc nãy còn được mà. -Hừ, ngươi giỏi thì bay đi! -Không bay thì đi! -Bây giờ ngươi để nàng rời đi! Ca hứa sẽ không động nàng, nhưng nếu ngươi đưa nàng đi! ca liền đuổi cùng giết tuyệt! Tuyết Nhiễm Vô Tranh chân khựng lại. Tứ ca là người nói được làm được. Cô không thể để Lan nhi bị thương tổn. -Nhất ngôn cửu đỉnh. -Hừ Tuyết Nhiễm Vô Tranh buông Dạ Tử Lan ra. Kim Diễn một bên cũng được vệ sĩ bế trên tay. -Nàng đi đi. Dạ Tử Lan thấy chuyện hôm nay chả hiểu gì cả. Cùng vệ sĩ rời đi. Nàng quay đầu nhìn người con gái với ánh mắt màu bạc đầy lưu luyến kia. Bỗng chốc nàng thấy trái tim mình nhói lên. ( Tên kia vừa tỉnh lại nên vẫn xưng hô ta nàng, đợi sau này thích nghi liền đổi hiện đại)
|