Luân Hồi Một Tình Yêu
|
|
Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn thứ như chiếc hộp , đen xì trước mặt. Bọn họ nói dùng thứ này chở mình đi mua sắm. Thứ này được gọi là xe hơi. Thế giới này đúng là càng ngày càng thú vị a. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn con đường đầy cái gọi là xe. Tấp nập a. Lại nhìn nhà cửa. Rất khác, toàn cao cao. Nhìn thấy một người dắt con chó liền nhớ tới tiểu Bạch. Trung tâm thương mại Tuyết Nhiễm Vô Tranh mặc một thân đồ tây. Áo sơ mi trắng quần tây đen. Tóc được buộc bằng một sợi dây lụa màu tím. Kế bên cũng là hai đại mỹ nhân, phía sau là bốn anh chàng mắt kính đen. Người xung quanh nhìn chằm chằm vào Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Nhất là mấy cô gái, mặt ửng đỏ mắt e thẹn nhìn tới. Lạc Yến lắc lắc đầu. Đã từng nghe tới vị cô cô này đào hoa, nam nữ đều thầm mến cô cô. Nhưng như vầy thì quá đi. -Nhìn kìa. Quá đẹp đi! Một cô gái lắc lắc tay bạn trai nói. Anh bạn trai đó hồn cũng theo bóng dáng ai kia. -Ừm, đẹp còn hơn minh tinh nữa. -Chậc, mấy minh tinh đó sao đẹp như vậy được, đẹp cả dáng lẫn khuôn mặt thế kia. Cứ như một vị thần vậy. Lạc Cẩm trợn mắt nhìn hai cô gái đang e thẹn đứng chắn. Nhìn qua dì của mình, tốt nhất dì không nên cười, nếu không hồn của họ sẽ bị bắt mất đấy. -Xin..chào! Vệ sĩ phía sau đáng lẽ đã vượt lên nhưng Lạc Yến lại phất tay. -Hửm? Tuyết Nhiễm Vô Tranh ánh mắt nhìn về cô gái vừa mở miệng. -Có thể cho em chụp tấm hình không? -Chụp hình? Là cái gì? Lạc Cẩm khoé môi nghéo một cái. -Dì, chỉ cần đứng gần cô ấy! Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng nghe lời. Lạc Cẩm cầm điện thoại của cô gái kia. Mở camera ra và chụp. -Xong Tuyết Nhiễm Vô Tranh kinh ngạc nhìn. Đây là chụp hình? Quá ảo diệu rồi. Còn hai cô gái kia thì nhìn ảnh chụp đến si mê. Nói cảm ơn liền chạy đi mất. -Đó là cái thứ gì mà có thể chụp được? -Đó gọi là điện thoại di động, lát sẽ dẫn dì đi mua! -Nhớ nhé, loại tốt nhất à! -Được Tuyết Nhiễm Vô Tranh mặt méo xẹo. Bởi vì cái gọi là giày cao gót gì gì đó. -Lấy loại thấp nhất. Và thêm vài đôi giày đế bằng, giày tây kiểu nữ, giày bata. Mỗi thứ 10 đôi. Từ lúc mua sắm thì quần áo toàn đồ tây. Không có được cái váy. Máy tính, điện thoại đầy đủ. Lúc ra về thì Tuyết Nhiễm Vô Tranh lại nổi hứng muốn lái xe. -Cô cô, muốn lái xe phải có bằng lái, phải học lái, không phải muốn lái là lái đâu! Lạc Yến mở miệng khuyên nhủ. -Ồ, nhưng tôi vẫn muốn thử. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thấy xưng tôi hơi kì kì. Lúc trên xe hai người họ có nói. Thời đại này xưng Tôi/ em/ chị/ anh/mày/ tao... Không xưng ta- nàng/ chàng/ thiếp/
|
|
Chương 6 Khi bản thân không có tiền, không quyền , không thế. Thì làm sao có thể bảo vệ được người mình yêu. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngẩn người nhìn cây sáo ngọc trong tay. Đã 1 tháng trôi qua. Từ ngày tỉnh dậy đến bây giờ, muốn gặp Dạ Tử Lan nhưng biết chỗ nào mà tìm. Cái nơi rộng lớn này biết đâu mà tìm được một người đây. Giờ bản thân không phép, không võ. Chả khác gì một phế nhân. -A, Lan nhi à, tôi nhớ em biết bao! Em từng nói ở bên cạnh tôi hát cho tôi nghe. Giờ tôi ngay cả gặp cũng không tìm được em! Có ai mà vượt qua nổi tương tư. Dạ Tử Lan cuối tuần hay về nhà và đến bệnh viện. Nơi bệnh viện đó là người thân duy nhất của nàng. Một giấc ngủ lại chứa mộng ảo như thật như hư. “ A Tranh, ngươi viết gì trên đèn vậy?” “ Cái này không thể xem được, mất linh” “ Xì, không cho thì thôi!” “ Ha ha, nàng thật dễ thương mà”... “Lan nhi, nàng chờ ta có được không? “ “ Lan nhi, vì sao? Không phải đã hứa là chờ ta sao? Đã hứa sẽ mặc giá y cùng ta bái nguyệt lão sao?” - A Tranh, tha thứ cho sự ích kỷ của ta! Kiếp này ta phụ nàng rồi” “ Lan nhi, nàng là đồ dối trá! Nàng chỉ biết giang sơn gấm vóc của bản thân” “ Phải! A Tranh, giờ nàng hiểu rồi chứ! trẫm là đế vương, con dân của trẫm cần trẫm.” Dạ Tử Lan đột ngột mở bừng mắt ra, trái tim nhói lên từng hồi. Tay sờ lên mặt thì thấy ướt, thì ra là nước mắt, thì ra là nàng đã khóc. Tiếng nói văng vẳng bên tai, bóng hình của một người luôn đứng dưới gốc cây mỉm cười. Chỉ là đó là ai, vì sao chỉ có bóng hình mà không rõ gương mặt.
|
Có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất đi người thân yêu. Dạ Tử Lan chỉ còn một người chị hơn mình 5 tuổi. Nhưng đời trớ trêu làm Dạ Tử Hoa bị điên. Lúc tỉnh lúc mê, có nhiều lần Dạ Tử Lan hỏi trời vì sao bất công? Dạ Tử Lan sinh ra trong thế gia như một tiểu công chúa. Lúc đó Dạ Tử Lan 5 tuổi, Dạ Tử Hoa 10 tuổi. Cả hai chứng kiến ba mẹ bị giết ngay trước mắt. Cả căn nhà bị thiêu rụi. Bọn họ thấy gương mặt dữ tợn của dì mà tâm lạnh lẽo. Có ai nói cho họ biết người dì từ ái của họ vì sao tay lại cầm súng mà bắn vài chị gái và anh rể của chính mình. Bọn họ rời đi thành phố này, thử nghĩ hai đứa bé lăn lộn bên ngoài có bao nhiêu cực khổ, đau đớn. Nhưng hai người vẫn vui vẻ nương tựa nhau. Dạ Tử Hoa bất chấp tuổi nhỏ đi làm việc cho người ta. Trải qua 6 năm, cứ nghĩ là đã êm đẹp. Nhưng đêm đó trời mưa tầm tã. Dạ Tử Lan cả người run rẩy ôm lấy Dạ Tử Hoa quần áo đã rách nát, cả người bị thương. Hai người ôm nhau dưới mưa, nước mắt hoà cùng những giọt mưa nặng nề đang rơi xuống kia. Dạ Tử Hoa 16 tuổi bị cưỡng bức, không may lại có thai. Từ đó tâm thần đã không yên nhưng bị bức điên là vào cái ngày bị sẩy thai. Dù biết đứa nhỏ này là vết nhơ của đời mình nhưng Dạ Tử Hoa cũng muốn sinh ra. Chỉ tiếc trời bạc đãi tước đi tất cả. Dạ Tử Hoa từ đó điên điên dại dại. Một cô bé 11 tuổi làm sao kham nổi một người điên. May thay trong một lần cứu một đứa trẻ và được người phụ nữ đó giúp đỡ. Cũng từ đó Dạ Tử Lan có thêm một người mẹ nuôi và một em trai. Đến hôm nay ông trời lại đem Dạ Tử Hoa đi. Dạ Tử Lan nắm lấy tay Dạ Tử Hoa mà khóc nức nở. Có ai ngờ Dạ Tử Hoa lại đi nhảy lầu tự tử. -Chị hai, không phải hứa cùng em đi hết quãng đời sao? Vì sao lại thất hứa! Chị là đồ tồi, là đồ khốn! Năm xưa chị bảo rằng cuộc đời này chỉ cần có em kế bên chị sẽ cố gắng sống tốt. Vậy bây giờ chị như vậy rạch dao lên tim em! Chị hai, tiểu Lan đau lắm. Đau lắm! Nhân sinh ai biết chữ ngờ, một người đau khổ một kẻ say giấc ngàn thu. Đáng lẽ một cô gái trẻ như vậy không nên chịu khổ. Dạ Tử Lan cầm thẩn thờ đọc những dòng chữ xiêu vẹo trong tờ giấy. “ Tiểu Lan của chị! Xin lỗi em, chị không thể giữ lời hứa rồi! Bao nhiêu năm qua cả hai đều mệt mỏi. Em chỉ mới 22 tuổi, mà chị thì là kẻ tâm thần. Chị sống trong u mê, tâm hồn đã mục nát. Từ lúc tan nhà nát cửa, chị biết trái tim em vẫn là hận là thù. Nhưng tiểu Lan à, hãy sống vì mình đi. Chị biết là sự hận thù đó không thể buông bỏ được ngay! Chị dùng năm năm tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được những thứ để em đoạt lại tất cả những gì thuộc về chúng ta. Chị cất chiếc va ly ở chỗ gốc cây mà chúng ta hay chơi đùa! mật khẩu là ngày cưới của ba mẹ. Nhớ lấy, khi em mở chiếc va li này thì đó là khai mạc cuộc chiến đoạt quyền. Tiểu Lan, đừng khóc khi chị ra đi. Chị hôm nay rất tỉnh táo nên viết bức thư này cho em. Thời gian sống là sự đau khổ và giày vò. Chị chọn ra đi để giải thoát cho bản thân mình. Xin lỗi vì chị đã ích kỷ như vậy, xin lỗi vì bỏ em lại một mình. Tiểu Lan, chị yêu em, em gái bé nhỏ của chị.” Nước mắt làm ướt cả một mảng trên trang giấy. Dạ Tử Lan ôm lấy Dạ Từ Hoa , khóc như một đứa trẻ. Từ nay nàng đã không còn người thân, nàng mất chị rồi. Nàng mất đi người yêu thương rồi.
|
|