Chương 7 Ngàn giấc ngủ say, ngăn cách một tầng mặt đất, âm dương cách biệt. Bia mộ lạnh lẽo khắc ngày tháng cùng tên. Tấm hình ai tươi cười rực rỡ in trên bia mộ. Có người từng hứa hẹn đi đến cuối đời. Đi cùng nhau dù đường đời có gian nan xô đẩy. Nhưng đến nay lại là thất hứa. Đôi bàn tay vuốt ve tấm hình trên bia. Dạ Tử Lan mỉm cười với tấm hình mặc cơn mưa to đang đánh vào thân hình gầy gò. -Chị hai, tiểu Lan sẽ sống thật tốt. Sẽ thật hạnh phúc. Đi từ từ thôi, chờ em với nhé. Nếu đi nhanh quá tiểu Lan đuổi không kịp. Người ta nói khổ trước sướng sau. Nhưng đâu ai bảo đến lúc chết cái khổ vẫn đeo bám. 10 tuổi bắt đầu lao động, bị người ta đánh vẫn phải nhẫn nhục. Vất vả 6 năm, 16 tuổi bị người cưỡng bức. Mất con, sống điên điên dại dại, để rồi kết liễu sinh mạng mình cũng là chấm dứt tháng ngày địa ngục trần ai. Dạ Tử Hoa khổ cực đến hôm nay đã chấm hết, trần gian bao nhiêu khổ đau đều nếm đủ cả. -Chị hai, đi thanh thản nhé! đừng lo cho em! Giọng nói nhỏ nhẹ, nụ cười nhẹ nhàng tiễn bước người đến miền xa xăm. Trái tim là đau nhưng đau đến chết lặng. Bóng người xoay lưng , bước từng bước trong cơn mưa nặng hạt. Dạ Tử Lan đến nơi gốc cây thuở bé. Nơi chứa ký ức hạnh phúc của cả hai. Nơi thân cây khắc hình gia đình và tên. Dạ Tử Lan dùng đôi tay đào. Đào đến chảy máu, đôi tay vẫn cố đào lấy. Nàng bây giờ còn lại gì đâu, không còn ai che chở nữa rồi. Không còn ai gọi nàng dậy đi học, không còn ai ôm lấy nàng kể chuyện. Đã không còn. Dạ Tử Lan kéo mạnh chiếc vali lên. Là một chiếc vali màu đen. Dạ Tử Lan nhớ đây là thứ mà ba hay cất giữ đồ quan trọng. Dạ Tử Lan ôm chặt lấy chiếc vali bước đi. Chị hai, thù em bỏ không được. Xin lỗi, em phải đòi lại những gì họ nợ gia đình ta. Thế nhân là vậy, thù thù oán oán, hận thiên thu, biết bao giờ mới thôi hận thù nhau. Có chăng là danh vọng che mờ cả tâm. Làm con người tham lam, kết lấy thù oán.
|
Mn có thể cmt cho ý kiến không ạ. Viết mà ít cmt thấy nản quá.
|
Truyện hay mà bạn. Tiếp tục đi nha
|
hay nhắm nhun á tiếp tg ơi
|
Có một kẻ mới sáng sớm không biết bị đứt dây thần kinh nào mà lại đứng trên ban công lầu hai. Bộ dáng hơi chần chừ nhìn xuống dưới. Lầu hai thôi mà, nhảy xuống không may cùng lắm gãy chân. Tuyết Nhiễm Vô Tranh hít sâu một hơi. Đêm qua ngẫm nghĩ mãi mới ra cái cách này, nhớ lúc Dạ Tử Lan gặp nguy bản thân cũng cứu nhanh được. Di hình hoán ảnh. Nếu lần này bản thân nguy hiểm chắc chắn sẽ được. Sáng sớm quản gia chỉ huy mọi người làm việc, nhìn thấy tiểu tổ tông kia giống như muốn nhảy lầu liền sợ vãi tè. -Ấy, tiểu chủ nhân của tôi ơi! ngài leo xuống được không? Quản gia khóc lóc thiếu điều muốn quỳ lạy vị tôn phật này. -Hừ, ông đi chỗ khác chơi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh lừ mắt nhìn quản gia, tên này đâu nhảy ra phá đám vậy. -Tránh ra, tôi nhảy xuống đè chết ông thì tự chịu à! -Ấy ấy, tiểu chủ nhân, tôi van ngài -Lăn đi chỗ khác, tôi nhảy đây Vừa dứt câu liền nhảy xuống, lão quản gia hết hồn liền hét lên. Âm thanh của hai người vang vọng cả căn biệt thự. Tuyết Nhiễm Vô Tranh té bịch một cái. Sau đó ôm lấy cổ chân mà lăn qua lăn lại. -Aaaaa, gãy chân rồi, Cái này gọi là chơi ngu có thưởng. Mọi người trong nhà liền chạy ra. Lạc Thần mặt còn dính kem cạo râu, trên mặt còn thêm một đường xước hơi đỏ. Nguyên do là hai cái âm thanh mấy trăm deciben kia. -Chuyện gì vậy hà? -Lạc Thần ánh mắt sắc bén nhìn quản gia. -Đại thiếu gia, tiểu chủ nhân mới sáng sớm đứng trên ban công lầu hai nhảy xuống. -Chết tiệt, ông không biết gọi người ra à, không biết đem nệm ra à! -Oa, chân của tôi. Lạc Yến nghẹn họng nhìn cô cô của mình. Có ai lại chơi ngu như vậy chứ. Lạc Thần bước nhanh tới muốn bế Tuyết Nhiễm Vô Tranh lên nhưng liền bị ánh mắt sắc bén liếc. -Cút, tôi ghét đàn ông, Lạc Yến , tới đây! Lạc Thần khoé miệng co giật. Biết bao cô gái nhào vào lòng anh. Muốn anh ôm. Bà cô này lại chê. -Cô cô à, người có chơi thì cũng kiếm trò gì lành mạnh mà chơi, đâu cần phải chơi trò kích thích như thế! Lạc Yến chỉ đành dìu ai đó đi. -Hừ, chỉ thử nghiệm một chút thôi. -Ồ, thử xương có cứng không à!-Lạc Cẩm dứt một câu liền làm ai kia đen mặt. -Không nói với mấy đứa nữa. Đau chết ta. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn đến thứ trên tay bác sĩ mà hoảng sợ. Cái thứ kia đâm vào có mất mạng không vậy? -Khoan đã! Thuốc tê thì không cần đâu. Cứ nắn khớp đi. -Nhưng khớp của ngài nếu nắn thì sẽ rất đau. Người khác thì họ bị nhẹ, nắn chút là sẽ về vị trí. Còn ngài nếu nắn chắc chắn sẽ đau đến ngất. -Nắn đi, lèm bèm quá. Aaaaaaaa Tuyết Nhiễm Vô Uy nghe tin thì không còn lời nào để nói với đứa em này. Chơi ngu có thưởng. -Lạc Thần, qua 2 tháng con cứ cho tiểu Cửu ngồi lên ghế giám đốc. -Có quá sớm không ông nội. -Không đâu, hai tháng nó sẽ học được. Đừng quên, năm xưa nó là người thừa kế ghế ngọc đế đấy. Nếu hai tháng nó vẫn chưa thành thạo thì sẽ cho học tiếp. Dạo này con đi dọn rác nó xả hơi nhiều, nếu cứ lông bông sớm ngày cũng gây hoạ. Lạc Thần nhớ chuyện cũ mà mặt đen thui. Vào đồn công an hơn bốn lần. Tông sập tiệm người ta ba lần. Hôm nay lại chơi trò nhảy lầu. Hết đường nói. - Vâng. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bị ném vào thư phòng. Bị người vùi dập không thương tiếc. Ánh mắt nhìn Lạc Cẩm một thân quần áo xinh đẹp. Nhìn là biết ra ngoài chơi đêm. -Dì, dạo này sao ốm vậy? Hừ, biết còn châm chọc. -Ngươi cút đi nơi của ngươi. Bớt ở đây lải nhãi. -Ài, dì muốn đi chơi không? -Nếu ngươi làm ta ra được ta cảm tạ a. -Đi, con đưa dì đi chơi, nơi này bảo đảm dì sẽ thích. Bảo vệ gác cổng nhìn chiếc xe màu đỏ tiến đến liền mở cổng. -Chào Lạc Cẩm tiểu thư -Chào Bảo vệ nhìn người ngồi ở ghế lái. Tây trang màu đen , mái tóc ngắn, kính đen. -Đây là nam vệ sĩ mới đến, đêm nay để anh ta theo tôi! -Vâng. Lạc Cẩm là người có bàn tay hoá trang vô đối thủ. Từ nữ cũng biến được thành nam a. Mới đầu hoá trang xong, nhìn đến liền muốn đè xuống mà hiếp. Đâu ai ngờ lại đẹp trai đến như vậy. -Con có muốn hiếp ai cũng được, nhưng đây là hoa đã có chậu. -Xì, con cũng chẳng muốn loạn luân để bị ăn đánh đâu. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đến ngồi ghế phó lái. Hôm nay đi chơi cũng không muốn vào đồn công an đâu. Nên lái xe vẫn để Lạc Cẩm thì hơn. -Dì, kể con nghe chuyện tình yêu của dì đi! -Không phải các con đều biết sao? -Không đâu, chỉ có trưởng tộc mới rõ ràng chuyện này. Còn tụi con chỉ nghe mang máng thôi. -Hôm nay chỉ kể một ít thôi nhé! -Năm đó dì là một vị thần cao ngạo, lãnh tình. Rất thích vui chơi đây đó. Đến một ngày, dì biết đến một cô bé mười mấy tuổi. Dì cảm thấy rất hứng thú với cô bé này. Lần đầu thì thấy cô bé này toàn thân rách rưới, che chờ cho một cô bé khác, bị người ta đánh đến không gượng nổi. Lần thứ hai thì thấy cô bé này đi móc túi người ta. Tay chân mau lẹ, nhưng làm vài lần liền bị để ý và ăn thêm vài trận đòn. Lần thứ ba thì cô bé này lớn thêm một tuổi. Thân hình nhỏ bé đứng dưới tuyết mà vung kiếm. Vung đến cả người đầy mồ hôi, tay bị xước chảy cả máu. Nhưng vẫn không dừng lại. Sau đó dì trầm luân hồi nào không hay. Dì rời thiên giới 5 năm chỉ để theo và che chờ cô bé đó. Cô bé đó đã lớn lên trong làn tên mũi giáo của chiến trường. Từng bước bò lên vị trí tướng quân. Giả nam mà sống gần 10 năm. Trả thù hoàng tộc, đoạt lại ngai vị. Một thân long bào uy nghiêm, và dì biết trái tim dì đã thuộc về người đó. Lần đầu dì xuất hiện trước mặt Dạ Tử Lan là lúc cô ấy đang tắm. Cô ấy mắng dì là đăng đồ tử, vô liêm sỉ, hỗn láo. Thậm chí còn đánh dì. Rồi ngày ngày dì chạy đến , mặc dù luôn bị đánh. Dì mua đủ thứ, làm đủ mọi chuyện cho cô ấy. Có một tuần dì thử biến mất, không ngờ cô ấy hàng đêm đều trông chờ. Tết nguyên tiêu năm đó, dì xuất hiện và đưa cô ấy đi thả đèn khổng minh. Chơi đố đèn, bắt đom đóm. Lần đó cô ấy vui đùa như một đứa trẻ. ...
|