Luân Hồi Một Tình Yêu
|
|
Lạc Cẩm tiếc hận khi chưa nghe xong câu chuyện thì xe cũng đã đến nơi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đã tháo mái tóc giả ra, dùng miếng vải lụa màu tím cột phần đuôi tóc lên. Xe Tuyết Nhiễm Lạc Cẩm vừa đậu trước cổng thì người trong bữa tiệc liền nhìn đến. -Chậc, vậy mà Tấn gia cũng mời được. -Cũng không hẳn, nghe nói vị tiểu thư này là bạn học bên THụy Điển của của Tấn Nhã. -Ồ, vậy mà cũng làm quen được với người Tuyết gia,không sợ trèo cao sao! Có mấy người chụm lại bàn tán. Tấn gia mặc dù địa vị cao nhưng Tuyết gia lại cao gấp 10. Cái party hôm nay bề ngoài thì chào đón tiểu thư họ,nhưng nhìn những vị tai to mặt lớn này liền biết mục đích chính là thương mại. Đằng nào cũng phải có vài cuộc hôn nhân thương mại. Tuyết Nhiễm Lạc Cẩm mục đích là muốn cho Tuyết Nhiễm Vô Tranh đi mở mang tầm mắt,cho Tuyết Nhiễm Vô Tranh lấy kinh nghiệm.Mặc dù biết Tuyết Nhiễm Vô Tranh là bảo bối trong nhà,nhưng thế giới này bao bọc quá không tốt. Tấn Nhã mặc kệ mấy lời nói châm chọc, tiến tới muốn ôm lấy Lạc Cẩm,nhưng Tuyết Nhiễm Lạc Cẩm lại đi vòng qua xe. Bọn họ tò mò ai mà có thể để cho Lạc Cẩm tiểu thư làm tài xế đây. Khi Tuyết Nhiễm Vô Tranh bước ra liền làm cho mấy người ở đây hồn bay theo gió. Người vừa bước ra cứ như một vị thần bước ra từ trong tranh. Tấn Nhã tim một phen đập loạn. Người nọ chỉ mặc áo sơ mi đen và quần tây đen. Nếu người khác mặc sẽ rất bình thường,nhưng người này mặc đơn giản như vậy lại rất đẹp,rất hấp dẫn. Mái tóc được buộc hờ bởi một sợi lụa. -Vị này là?-Tấn Nhã lấy lại hòn liền hỏi -Dì tôi WHAT? dì? Trước giờ bọn họ đều biết Tuyết gia không có một người như vậy. Tuyết Nhiễm VÔ Tranh ánh mắt nhìn chằm chằm Tấn Nhã. Cô gái này có vài nét tương tự Dạ Tử Lan. Tấn Nhã thấy ánh mắt của Tuyết Nhiễm Vô Tranh liền mê muội, chưa thấy ai có đôi mắt và màu mắt đẹp như vậy. Lạc Cẩm ho một tiếng làm mọi người tỉnh lại. Tấn Nhã nhìn như muốn trao thân cho dì của mình. -Thất lễ quá,mời vào. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thu lại ánh mắt, để Lạc Cẩm khoác lấy tay mình bước đi. -Tiểu Cẩm,cô gái vừa rồi là ai? -Cô ấy là Tấn Nhã,là đại tiểu thư của tập đoàn Thiên Tường.Chung lớp với con bên Thụy Điển. -Ừ,nhà cô ấy có em hay chị gì không? -dạ có,một cô em gái. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bưng ly rượu vang uống thử. Nhấm nháp thì thấy cũng được. Chỉ là dở hơn rượu Lan nhi ủ. Lạc Cẩm thì tung tăng với đám cậu ấm cô chiêu rồi. Những vẫn có người đánh chủ ý lên Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Tấn Nhã trên tay cầm một dĩa bánh kem nhỏ tiến tới. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thấy Tấn Nhã cảm xúc cũng bớt lạnh lùng đi, ai bảo cô ta có có nét giống Dạ Tử Lan. -Xin chào! -Chào -Cái này...bánh rất ngon,nãy giờ thấy dì.. Lời nói chưa hết đã bị cắt đứt -Chỉ có người nhà tôi mới được xưng hô như vậy, còn người ngoài thì không thể -Vậy ngài có thể nói để tôi gọi như thế nào không? -Gọi cửu tiểu thư được rồi. -A,vậy được,nhưng sao lại là "cửu"? -Tôi đứng thứ 9, còn có, tôi không ăn đồ ngọt. -A,thất lễ quá. Tấn Nhã nụ cười ngượng ngạo. Mấy người kia ánh mắt vẫn để ý bên này. Thấy vậy liền cười nhạo trong lòng. Tấn Nhã chưa bao giườ bị người ta từ chối.Hôm nay như vậy cũng đủ mất mặt. Lạc Cẩm cũng phải bái phục dì mình.Nhìn là biết Tấn Nhã muốn đeo dì mình,Lúc trước ở Thụy Điển cô nàng này quen không biết bao nhiêu cô gái. Thậm chí còn muốn cả mình, giờ lại nhắm tới dì, trèo cao không sợ té đau sao ! Tuyết Nhiễm Vô Tranh đứng dậy muốn đến nhà WC. bỎ lại cô nàng nào đó, Tiệc vui vẫn tiếp tục nhưng không biết ai lại hét lớn có người té xuống hồ bơi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thấy là một cô bé khoảng 11 tuổi gì đó liền không do dự mà nhảy vào.Lạc Cẩm thấy vậy cũng không ngăn cản. Tuyết Nhiễm Vô Tranh đặt cô bé đã ngất lên nền. Ánh mắt liền trừng lớn, nếu nói Tấn Nhã chỉ có vài nét giống thì cô bé này giống Dạ Tử Lan đén 7 phần.
|
Chương 8 Võ đài ngầm. Nơi những kẻ cá cược tụ họp , nơi của những võ sĩ không danh tiếng. Nơi mà dù có bị đánh chết trên võ đài cũng là một chuyện bình thường. Không ai phải chịu tội gì cả. Kiếm tiền luôn luôn phải trả giá. Tịnh Hoài lê thân mệt mỏi về nhà. Căn nhà xiêu vẹo ọp ẹp, là nơi mà Tịnh Hoài nghỉ ngơi. Tịnh Hoài một nhìn bản thân trong gương mà ánh mắt phức tạp. Thân là con gái có ai không muốn thuỳ mị nết na. Có ai không muốn mặc váy trang điểm. Tay sờ lên những vết thương liền hít sâu một hơi. Tắm rửa liền chế mì ăn, xong tất cả liền nằm vật lên giường. Nói chứ chỉ có tấm nệm mỏng và cái chăn mỏng. ... Dạ Tử Lan đọc hết tất cả giấy tờ trong vali liền ngồi ngẩn người. Di chúc, bản chuyển nhượng cổ phần. Hai bức thư. Chìa khoá, và một dãy mật mã. Ba, người đã lường trước được sự việc, vậy vì sao phải ôm mẹ mà táng thân trong biển lửa ngày đó. Tuyết Nhiễm Vô Tranh hôm nay đi nhậm chức, chưa gì mà công ty đã đồn ầm ầm vị tân giám đốc. -Này, nghe gì chưa, nghe nói giám đốc rất đẹp nha! -Nghe rồi, chỉ tiếc trên mạng không có thông tin. Tôi còn nghe nói giám đốc thích con gái đấy. -Gì, có thiệt không? Cái này mà bịa đặt sẽ không sống được đâu. -Ấy, tôi nghe đồn thật mà. -Xì, vụ này cô bớt bớt đi. Làm hủ nữ đến điên rồi sao. -Điên gì, mấy người dám cá cược với tôi không. Dám cá không, tôi nói giám đốc đồng tính đó. -Hừ, cá thì cá. Một chầu ăn. -Ok. Cá Thế là một vụ cá cược xảy ra. Trong khi nhân vật chính vẫn chưa biết gì. Tuyết Nhiễm Vô Tranh không thích người khác chạm vào đồ của mình. Nên phòng chỉ có cố định một người dọn dẹp. -Tiểu chủ nhân, đại thiếu gia đã đến công ty trước. Tài xế đang đợi ngài ở ngoài kia. -Cảm ơn ông. -Thưa đó là bổn phận của tôi. Tuyết Nhiễm Vô Tranh cầm áo khoác lên xe. Hơn hai tháng luyện địa ngục. Giờ đến lúc cầm khiên lên chiến trường rồi.Không biết công ty có nhiều mỹ nữ không. Nói tới công ty nhiều mỹ nữ thì chắc là công ty của Lạc Yến rồi. Đằng nào cũng là công ty giải trí, mỹ nam mỹ nữ nhiều như mây. Trong công ty đa phần các nhân viên nữ đều thích tổng giám đốc điều hành công ty.Vừa đẹp trai vừa giỏi. Lại còn độc thân. Ai mà lấy được thì một bước lên mây làm đại thiếu phu nhân. Tuyết Nhiễm Vô Tranh xuống xe. Nhìn công ty to lớn liền cảm thán. Giờ mới biết Lạc Thần phải khổ cỡ nào khi đảm đương cái công ty to lớn này. Và giờ thêm bản thân đến đây chịu chung.Aiz Nhân viên lễ tân vừa nhìn người bước vào liền ngớ người. Dù là con gái với nhau nhưng lại có thể làm người ta tim đập nhanh. Một cô gái tiến tới liền cung kính dân đường.
|
ÀI, mn cho tác giả ít động lực đi mà. Sao mn im re thế
|
Truyện hay quá nên im re đợi đó tg .hihi
|
Giam đốc mới đến lại đẹp đến không phải người. Trước giờ bọn họ chưa bao giờ thấy ai mà đẹp như vậy. Cũng có mấy hủ nữ mê đắm mà nhìn,ước gì bản thân được chú ý đến. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngồi trong văn phòng cứ ký hết hồ sơ này rồi tới văn bản khác. Làm giám đốc công nhận là nhàm chán. Chỉ cần đọc rồi ký tên. Cái nào quan trọng thì cứ gửi lên cho Lạc Thần. Mà nếu quan trọng của quan trọng thì gửi lên cho chủ tịch. Bọn nhân viên ầm ầm trên trang mạng của công ty. Không biết sáng nay ai lại lén chụp hình của giám dốc mới đến.Lại dám úp lên nha,nhưng úp nãy giờ không thấy tổng giám đốc cảnh cáo gì cả nê trang cứ thế xôn xao. Hừm,ai bảo giám đốc vừa đến đẹp như vậy. Bọn nam nhân thì ngắm đến chảy cả nước miếng ra bàn phím. Tên: Tuyết Nhiễm Vô Tranh Tuổi: 25 Chiều cao:1m78 Tình trạng hôn nhân: độc thân Cứ thể thành kẻ độc thân hoàn kim a. Họ còn nghe nói là vai vế còn lớn hơn tổng giám đốc Lạc Thần,nghe nói là em gái nhỏ nhất của chủ tịch. Tiền nhiều đến nổi đè chết người. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn mấy dòng chữ mà cười. Gì mà tiền đè chết người!, chỉ cần cô làm sai thì tài khoản bị đóng băng liền. Tứ ca cũng ít có ác. Nên giờ tốt nhất làm kiếm tiền cất quỹ riêng,như vậy mới có thể cho Lan nhi một cuộc sống ấm no. ...... Lạc Thần nghe cấp dưới báo cáo mà gật đầu hài lòng. Phải công nhận bà cô rất thông minh. Theo hai tháng học tập thì có thể nói là rất đặt biệt. Chỉ có điều vẫn hay đối đầu với ông nội về vấn đề Dạ Tử Lan.Anh nên giúp hay là không giúp đây, bản thân anh cũng nghĩ là kiếp trước không trọn thì kiếp này nên trọn vẹn đi. Từ hôm gặp Dạ Tử Lan,anh cũng đã suy nghĩ lại. Năm xưa Dạ Tử Lan cũng vì bất đắc dĩ nên mới bội ước. Nhưng giờ cô ta đã không còn gánh nặng giang sơn,đã không còn vì thiên hạ. Kiếp này nếu hai người dến với nhau sẽ rất hạnh phúc. -Bà cô ơi,tình yêu của người sao lận đận thế! Dạ Tử Lan ngồi trên bãi cát trông về phía chân trời kia. Ba,lúc đó ba ôm mẹ nhảy biển lửa là vì điều gì. Còn có,vì cái gì mà dì lại bắn hai người. Những câu hỏi luôn vang vọng trong đầu Dạ Tử Lan. Hình ảnh năm xưa luôn ùa về từ ngày chiếc vali được mở ra. Còn có dòng chữ cuối cùng mà chị hai để lại là vì sao. Vì sao bảo nang nếu đã thực hiện thì không được hối hận. Cứ nghĩ mãi nghĩ nhưng Dạ Tử Lan đâu biết rằng sự thật phía trước lại làm trái tim mình vụn vỡ.
|