Luân Hồi Một Tình Yêu
|
|
|
Dạ Tử Lan cùng Kim Diễn được đưa ra đường lớn liền bị cho xuống xe. Dạ Tử Lan phải đỡ cái kẻ đang bất tỉnh nhân sự kia ma bắt một chiếc taxi. Hôm nay đúng là khôi hài mà. Bữa tiệc đáng lẽ 11h kết thúc. Giờ mới 9h30’ đã xong. Cũng không biết có nhận được tiền lương không đây. Dạ Tử Lan vỗ nhẹ vô mặt Kim Diễn, muốn kêu cô nàng này tỉnh dậy nhưng chả ăn nhằm gì. Từ trong cặp móc ra chai nước hất hết lên mặt của Kim Diễn. -Tỉnh lại đi! -Má ơi, súng súng Kim Diễn hoảng hồn bật dậy. -An toàn rồi! Không có súng ống gì nữa. - Dạ Tử Lan bóp trán thở ra một hơi. Chuyện hôm nay đều do kẻ điên kia. -Hú hồn! tao cứ nghĩ tao và mày tết này ăn tết với bác vương chứ -Diêm Vương hiện không cần tao với mày bồi ổng nên ổng bỏ qua cho! -Hu hu, lần đầu trong đời tao sợ đến ngất đi như vậy! tao với mày có làm cái quần què gì đâu mà chưa biết tội đã mém bị xử bắn. -Im lặng chút đi! mày ồn muốn chết- Dạ Tử Lan nghe Kim Diễn lải nhãi mà muốn đem cô nàng này bắn chết cho yên tĩnh. Cả hai thể xác và tinh thần đều mệt mỏi nằm vật ra trong phòng ký túc xá. Hai cô bạn cùng phòng thấy vậy liền sáp tới hỏi -Tử Lan, tụi mày sao giống mới đi đánh trận về vậy? -A Tĩnh, mày để tao yên tĩnh đi! mày muốn biết gì thì hỏi Kim Diễn đi. .... Tuyết Nhiễm Vô Tranh vẫn đứng đó thẫn thờ nhìn người đã đi. Dạ Tử Lan của kiếp trước vì vết sẹo nên không bộc lộ hết sắc đẹp. Dạ Tử Lan của kiếp này mới là đẹp đến động lòng người. Chỉ là nàng đã không nhận ra cô. Cũng đúng, canh mạnh bà ai cũng phải uống. -Đúng là không có tiền đồ!- Tuyết Nhiễm Vô Uy hừ lạnh một tiếng. Cả ngàn năm vẫn là bộ dáng si tình ngốc nghếch đó. Ông chán ghét nhất là cái bộ dáng này của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Thì sao! liên quan gì tới tứ ca chứ! -Hừ, vào nhà! Tuyết Nhiễm Vô Tranh chân trần đạp đất lạnh mà đi. Tiếng chuông trên chiếc lắc chân phát ra âm thanh dễ nghe. Mấy người ở đây đều ngây ngẩn. Có ai nói cho bọn họ vì sao lại có người đẹp đến như vậy. Mấy cô người hầu cảm thấy bản thân cũng cong mất.Tuyết Nhiễm Vô Tranh ánh mắt nhìn khắp căn nhà to lớn. Ánh mắt híp lại nhìn cái tivi. Thứ đen thui này là gì đây? -Bớt nhoi đi! Cái đó là tivi.- Tuyết Nhiễm Vô Uy cầm điều khiển bật tivi lên. -Oa, cái đám người này sao lại ở trỏng hay vậy?- Tuyết Nhiễm Vô Tranh đưa tay chạm vào màn hình, thấy chạm không được mấy người đó liền kinh ngạc không thôi. -Lại đây ngồi xuống! Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngồi xuống liền cảm thấy độ êm , mềm mại. Mông liền không an tĩnh nhích tới nhích lui. -Nghe tứ ca nói đây! -Nói đi! -Muội có thể lấy bất kỳ một người con gái nào! Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghe thế mắt sáng như đèn pha ô tô. Có thể lấy. -Tứ ca chưa nói xong, ngoại trừ Dạ Tử Lan, không được lấy hay quen cô ta! -Vì sao! Lúc trước là ca ủng hộ muội và cô ấy mà!- Tuyết Nhiễm Vô Tranh bật dậy. -Phải! là ca đui mù mới che dấu cho muội, nếu lúc đó kiên quyết bắt muội về thiên giới thì đâu phải đau khổ dằn vặt! Tuyết Nhiễm Vô Uy không nhượng bộ nói. Là ông hại tiểu cửu. Hại nó động lòng phàm để rồi nhận lấy biết bao đau đớn. -Không bao giờ muội buông Dạ Tử Lan. Đời đời kiếp kiếp muội đều muốn lấy Dạ Tử Lan. Tất cả lỗi lầm của kiếp trước hãy để nó qua đi! -Ha, muội nói nghe hay nhỉ! sẵn đây ca cũng nói luôn. Chỉ cần muội bén mảng đến gần Dạ Tử Lan thì đừng trách tứ ca tàn nhẫn! ....
|
Chương 4 Quán bar. Nơi con người thả hồn với âm nhạt đinh tai nhức óc và những loại rượu làm người chìm đắm trong cuộc vui hoặc muốn vơi đi đau khổ và buồn bã. Trong phòng vip có mấy cô gái đang ngồi tám phét chuyện trên trời dưới đât. Nhìn mấy cô gái này chắc chỉ mới tốt nghiệp cấp ba. -Nè, khi nào về lại Thuỵ Điển? -Gì! chúng ta mới đến đây, muốn về Thuỵ Điển thì còn lâu!- Một cô gái tóc tím nói . Đây chắc là kẻ cầm đầu ăn chơi rồi. -Lạc Cẩm, mày không sợ mẫu thân đại nhân nhà mày đánh gãy chân mày à! -Xì, đừng nói gỡ như vậy!- Lạc Cẩm nghe đến mama của mình thì nổi cả da gà. Nhìn mama bề ngoài xinh đẹp dịu hiền. Nhưng mà tức giận lên thì không ai chống nổi khí thế đó. Ting ting -Ê! im lặng, tao nghe điện thoại đã. Cả đám im lặng, có người cười thâm thuý nhìn Lạc Cẩm, nhìn bộ dáng là biết đại nhân gọi rồi. -Con nghe thưa mẹ. -Sáng mai có mặt ở nhà tổ! nếu không đến thì người xử lý con là ông cậu Vô Uy! tút tút Tuyết Nhiễm Lạc Cẩm hoá đá. -Sao vậy? -Không gì! uống hết ly này rồi về khách sạn, mai tao phải về Tuyết gia! -Quéo quèo queo. Tuyết Nhiễm Lạc Cẩm trong đầu suy nghĩ. Làm sao mà lại triệu tập về nhà vậy kìa, chắc chắn tất cả mọi người đều bị triệu tập. Chỉ cần con cháu tròn 15 tuổi đều sẽ được bước vào căn phòng bí mật ở nhà tổ. Năm đó cô cũng như bao anh chị em khác, ánh mắt khó tin nhìn người đang nằm trong chiếc quan tài kia. Bọn họ chào đời 15 năm và đó là lúc bọn họ biết còn một bà cô. Không lẽ chuyện về lần này dính đến bà cô? -Aiza, giải tán! ..... Tuyết Nhiễm Vô Tranh vẫn mặc bộ bạch y. Mới nãy Lạc Thần có cho cô mượn áo sơ mi để thay. Nhưng mà bệnh sạch sẽ nên không muốn mặc. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngồi trên bệ cửa sổ. Nhìn ra ánh trăng sáng trên trời kia. Lan nhi, ta phải làm sao đây? “ A Tranh, xin lỗi! chúng ta không thể bên nhau được!” “Vì sao? Ta đã bỏ hết tất cả mọi thứ! Ta chỉ mong nàng bên cạnh ta” “Xin lỗi!” “ Ta thà phụ thiên hạ chứ không phụ nàng, nhưng nàng vì giang sơn mà phụ ta!” Ký ức xa xôi như nước lũ ùa về. Lúc đó Cô bỏ tất cả. Chịu đựng đau đớn, cuối cùng cô cũng đến trễ một bước, Lan nhi đã thành hôn rồi. Cô đến thì cả hai cũng đã động phòng. Lan nhi đã không còn là của cô. Từng ngày từng ngày, đứng dưới gốc cây, nhìn Dạ Tử Lan từ lúc có thai đến khi sinh hạ đứa nhỏ. Cũng từ đó Tuyết Nhiễm Vô Tranh gục ngã, nhát dao của ma vương năm nào bây giờ cơ thể không gắng gượng được nữa liền ngã xuống. Ngủ một giấc say cả ngàn năm. -Lan nhi! kiếp trước không trọn vẹn. Kiếp này bằng mọi giá ta vẫn muốn ở bên nàng! ..... Tuyết gia Sáng sớm đã có từng hàng xe chạy vào. Thậm chí còn có cả phi cơ đáp xuống. Đêm qua nhận lệnh triệu tập, cho dù đang có việc gấp cũng phải quay về. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại bắt phải có mặt đầy đủ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh ngủ không biết trời trăng gì. Đêm qua ngủ trễ nên giờ vẫn còn ngủ. Tuyết Nhiễm Vô Hoa dắt tay một cô bé gái khoảng 12 tuổi tiến về phía cửa. Ánh mắt sắc lạnh đảo xung quanh. Con nhóc Lạc Cẩm kia lại chưa đến. Tuyết Nhiễm Lạc Cẩm ngủ quên sau đó hấp tấp chạy đến bị liếc một cái liền dựng tóc gáy. Mọi người có mặt đầy đủ. Nam nữ đều có, Tất cả đều đẹp trai xinh gái. Cái gen nhà này quá tốt đi. Nhỏ nhất 12 tuổi. Sở dĩ không ai dám đi kêu cái người kia dậy là vì đã được thông báo. Vị kia đang ngủ mà bị đánh thức sẽ xé xác kẻ đó. Chỉ là không ai chú ý cô bé 12 tuổi kia đã biến mất lúc nào. Và hiện đang mở cánh cửa của căn phòng kia và đã bước vào. Ánh mắt cô bé ngơ ngẩn nhìn người con gái nằm trên giường. Đây là dì của bé sao? Sao lại đẹp như vậy. Cánh tay nhỏ nhắn vươn ra muốn chạm lên gương mặt kia. Nhưng liền bị nắm lấy. Ánh mắt màu bạc lạnh lùng nhìn bé. Tuyết Nhiễm Vô Tranh thấy chỉ là một cô bé liền bỏ bớt sát khí. -Ngươi là ai? -Con là Lạc Hoà. -Ồ, có ai nói cho ngươi là không được vào đây không?- Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhàn nhạt hỏi. -Dạ có, nhưng dì là dì của con, sẽ không làm hại con! Ha ha Tiếng cười như chuông bạc vang lên khắp căn phòng. Cô bé này đúng là gan dạ. -Dì ơi, tóc dì không có nhuộm ạ? Tiếng nói đầy trẻ con phát lên. -Lại đây, ta cho con sờ tóc ta! Cô bé trèo lên giường vươn tay chạm vào mái tóc của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Mái tóc màu bạc dài tới thắt lưng. -Thật đẹp -Được rồi, ta cũng bị con đánh thức. Chúng ta xuống lầu cái nào! -Nhưng dì chưa vệ sinh cá nhân! -Hả? Lạc Hoà nhảy xuống giường kéo Tuyết Nhiễm Vô Tranh theo vào nhà vệ sinh. Tuyết Nhiễm Vô Tranh bộ dáng ngu ngơ nhìn cái ống kem và bàn chải. Thứ này là sao đây. Lạc Hoà thấy vậy liền làm bộ dáng người lớn. Nặng kem lên bàn chải. -Dì cầm và đánh như vầy nè. -Ồ Chà trong chà ngoài. Lên xuống qua lại. Mùi bạc hà thoang thoảng khắp miệng. Thứ này cũng được đấy chứ. -Dì lấy nước súc đi! Quá trình đánh răng rửa mặt đã hoàn tất. Tuyết Nhiễm Vô Tranh sờ lấy cổ tay liền phát hiện không thấy sợi dây dâu cả. Ánh mắt hốt hoảng đảo khắp nơi. Đó là thứ Lan nhi tặng. Không thể để mất được. -Dì ơi! Dì tìm cái này ạ! Lạc Hoà chìa ra một sợi dây bằng lụa màu tím thêu chỉ vàng. -Đúng rồi! Cảm ơn con. ...
|
|
Tuyết Nhiễm Vô Hoa hoảng hốt không thấy Lạc Hoà đâu cả. Định tìm kiếm thì lại thấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh đi xuống cùng với Lạc Hoà. Mọi người ở đại sảnh nhìn người đang bước xuống kia mà ngây ngẩn cả người. Năm xưa đôi mắt kia nhắm chặt nằm trong quan tài. Bây giờ đôi mắt đã mở liền đẹp đến kinh diễm người nhìn. Mái tóc màu bạc được buộc bằng một dây lụa màu tím ở phần đuôi tóc. Cả người vẫn là bộ đồ cổ trang đó. Đi chân trần, chiếc lắc chân vang lên âm thanh đinh đang. -Khụ khụ- Tuyết Nhiễm Vô Uy ho lên hai tiếng để kéo hồn mọi người lại. Tiểu Cửu sinh ra đã là yêu nghiệt rồi, năm xưa cả nam lẫn nữ đều trao lòng cho nó. Thậm chí có mấy vị tiên nữ không kiên dè mà đi rình nó tắm. Có người còn gan hơn là nhào vào mà hôn nó, nhưng bị nó né đi. Còn mấy vị thần nam thì làm đủ trò lấy lòng nó. Nhưng đâu có ai bằng Dạ Tử Lan của nó. Chả cần làm gì cũng câu mất tiểu cửu của họ. -Chào dì\ bà cô Cả đám cuối đầu chào. -Ừ.Chào Tuyết Nhiễm Vô Tranh cũng gật đầu chào lại. -Tứ ca, thất tỷ -Cuối cùng cũng chịu dậy. Tuyết Nhiễm Vô Hoa ôm chầm lấy Tuyết Nhiễm Vô Tranh. -Xin lỗi vì để mọi người lo lắng! Thất tỷ là người yêu thương cô nhiều nhất. Cũng là một trong những người ủng hộ cô và Tử Lan. Lúc đó có người bảo cô ngu xuẩn. Cũng có người cấm cản. Nhất là đại ca. Vì cấm cô mà đánh cô đến đi không nổi. Lan nhi à Lan nhi. Năm xưa người ủng hộ hai ta bây giờ cũng đã phản đối rồi. Phải làm sao mới bên nàng được đây. ..... Chương 5 Mộng là thực là ảo. Là ký ức xa xôi hay là giấc mộng hư ảo. Dạ Tử Lan ngủ dậy đầu liền đau như búa bổ. Trí óc mơ mơ hồ hồ, không còn nhớ rõ về chuyện đêm qua. -Này! sao sắc mặt mày kém vậy? -Đầu tao đau quá, giống như tao đã quên đi điều gì đó! Dạ Tử Lan nhăn trán nói. -Hả? Sao lại không nhớ được! Kim Diễn kinh ngạc nói. -Ừ! không nhớ rõ! Tao chỉ nhớ được một người cứu khỏi họng súng nhưng không nhớ rõ hình dáng của người đó. -Chậc, mà, không nhớ cũng không sao! Uống viên thuốc trị đau đầu đi! A Tĩnh đưa một viên thuốc và ly nước đến. -Ừ, cảm ơn nhé! Một người quên một người nhớ. Thì ai mới là người đau khổ. Tuyết Nhiễm Vô Tranh nhìn đám người ăn mặc hở hang trong sảnh mà cảm thấy quái quái. Nhìn một cô cháu gái ngực to, mặc quần không ra quần mà áo không ra áo. Ngực hở cả khe rảnh ra. Chân dài trắng nõn show ra. Khụ, đây là y phục kiểu gì a. -Co muốn nói gì sao ạ?- Cô cháu gái bị nhìn nãy giờ liền lên tiếng hỏi. -A, cũng không gì. Chỉ là đây là trang phục kiểu gì vậy? -Hả?- Lạc Yến mặt đầy kinh ngạc. Trang phục cô mặc đâu có gì đâu. Chiếc váy này giá không có rẻ chút nào đâu. -Khụ, cháu mặc là trang phục bình thường ở đây hay mặc thôi. -Nha, nhưng cháu không lạnh sao? -Dạ không ạ. Còn cô, có muốn thay đồ khác không ạ? Lạc Yến nhìn bộ đồ cổ trang trên người của Tuyết Nhiễm Vô Tranh. Nếu không lầm chắc là 1000 năm chưa tắm, và đây là bộ đồ cả ngàn năm rồi đi. Chỉ có đều khi đứng gần lại không nghe mùi hôi, mà ngược lại nghe một mùi thơm thoang thoảng. -Có thể đổi nhưng không hở được chứ! -Được- Nói tới thời trang thì không ai hơn Lạc Yến. Lạc Yến nhìn vị cô cô trước mắt mình mà cảm thán. Với cái thân hình này thì dù có khoác bao bố vẫn đẹp. Dáng người cao khoảng 1m78 đi. Là nữ nhân mà cao tới vậy thì không còn gì để nói. Thêm cái gương mặt yêu nghiệt này. Chỉ cần quần tây áo sơ mi là đốn cả nam lẫn nữ. -Nhưng ta không có tiền đâu! -Nói chứ, Tuyết Nhiễm Vô Tranh nghèo nhất. Không một xu dính túi. Năm xưa làm thần, cơm bưng nước rót. Xuống phàm trần quen Dạ Tử Lan , biết phàm nhân dùng tiền tệ để giao thương buôn bán. Nên biết rằng thời đại này chắc cũng cần tiền. Lạc Yến cũng biết vị cô cô này bây giờ như một đứa trẻ mới chào đời. Lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Nhưng cô cô mà muốn kiếm tiền thì chỉ cần đi làm người mẫu là có tiền rồi. Nhưng chủ yếu ở đây là giới giải trí dơ bẩn, ai dám cho đi. Cô cô này là bảo bối của Tuyết gia này. Khỏi cần đi làm kiếm tiền cũng có tiền dùng. -Lạc Yến, Lạc Cẩm, hai đứa sẽ là người hướng dẫn.- Tuyết Nhiễm Vô Uy nãy giờ im lặng giờ lại nói. -Dạ -Thất tỷ, tiểu cửu có chuyện muốn nói!- Tuyết Nhiễm Vô Tranh kéo Tuyết Nhiễm Vô Hoa qua một bên. -Tiểu Cửu muốn gặp Lan nhi! Tuyết Nhiễm Vô Tranh nói nhỏ với Tuyết Nhiễm Vô Hoa. -A cửu, muội quên những chuyện đã xảy ra sao! Tuyết Nhiễm Vô Hoa lạnh nhạt hỏi. -Những chuyện đã qua cần gì ôm lấy chấp niệm chứ, dù nàng ấy đối xử với ta ra sao, thì trái tim này vẫn thuộc về nàng ấy. -Tứ ca nói muội hết thuốc chữa là đúng. Hừ, cô ta sống sờ sờ đó muốn gặp thì gặp đi. -Nhưng tứ ca ban lệnh nếu gặp nhau thì sẽ xử nặng! Tuyết Nhiễm Vô Tranh sợ nhất là câu đó. Khi yêu một người là trao cả trái tim.Dù quá khứ hay hiện tại. Trái tim này đã in hằn tên Tử Lan. Tuyết Nhiễm Vô Hoa cũng không nói gì nữa liền bỏ đi. A cửu a! Sao cứ mãi ôm lấy chấp niệm yêu một người đã làm bản than tổn thương như vậy. Bảo tứ ca và tỷ phải làm sao đây! ... Dạ Tử Lan đem bài vẽ nộp lên. Dạ Tử Lan học là ngành diễn xuất, nhưng cũng muốn lấy thêm học vị hội hoạ. Ting Dạ Tử Lan mở tin nhắn ra trên mặt liền xuất hiện một nụ cười đầy ôn nhu. Tử Lan, tối nay cùng đi xem phim nhé! Dạ Tử Lan nhắn lại một tin đồng ý. Hai người quen biết hồi năm cấp ba với tư cách là bạn . Sau đó mặc dù là học khác đại học nhưng lại tình cờ có bạn chung. Từ đó cũng qua lại. Rồi Bạch Ứng Duy ngỏ lời, và nàng cũng thích nên đã đồng ý. Hai người quen nhau cũng được nửa năm rồi.
|