Hiệp Nữ Linh Cơ (Bản Đặc Biệt)
|
|
Máu đầu bà Lan cứ thế xối xả tong tỏng xuống nền đất vậy mà xung quanh lại chẳng hề có bất cứ một ai để ý hay nói đúng hơn là họ hoàn toàn không trông thấy. Bé Tuệ Tuyệt Luân nhíu mày, lòng bé vẫn cực kỳ bình tĩnh bởi mọi thứ đáng sợ nhất cuộc đời thì hai chị đã cho bé nhìn thấu hết lâu rồi. Hình ảnh bà Lan xuất hiện chỉ diễn ra trong khoảng vài giây ngắn ngủi thì biến mất. Cặp vợ chồng kia mỉm cười nhìn lại bé Tuệ Tuyệt Luân với ánh mắt nét mặt đầy vui vẻ, cô Tâm hỏi "Cháu quên gì hả?" Bé Tuệ Tuyệt Luân bình tĩnh không biểu lộ chút gì, nói "Dạ, không quên." rồi quay bước đi. Bé con vừa khuất tầm mắt là thái độ cặp vợ chồng đổi khác hẳn, chẳng còn niềm nở mà thay vào đó là ánh mắt mừng rỡ và nụ cười độc ác, Tâm nói "Nhìn con bé này có vẻ khỏe mạnh lanh lợi. Bắt nó đem bán chắc được giá cao lắm đấy!" Lực nói "Anh thấy nên mổ bụng nó lấy nội tạng bán sẽ được giá hời hơn. Như con bé lần trước í, chúng ta móc tim với thận nó ra bán được hơn 400 triệu ngon lành. Con nhóc này khả năng nội tạng nó khỏe hơn nhiều!" Tâm nói "Thế anh định xử lý xác con bé đó với xác mụ Lan thế nào? Cứ để mãi trong phòng không phải cách hay đâu. Xác mụ Lan thì mới chết nên chưa tính, nhưng xác con nhóc kia đã bị mổ toang bụng moi tim thận rồi thì không giấu được lâu đâu, mùi hôi thối nay mai sẽ bốc lên thôi. Hay đêm nay mình cứ chôn trong vườn luôn?" Lực đáp "Tiếng cuốc xẻng liên tục ban ngày dễ gây chú ý lắm huống gì ban đêm. Để tối mình chặt xác cả hai xong băm nhỏ rồi đổ dần xuống bồn vệ sinh xả nước thoát, phần xương cục anh nghĩ cứ chặt từng khúc xong cho vô nồi áp xuất hầm trên bếp ga cho thật nhừ rồi dùng ni lông mầu đen gói kín quăng ra bãi rác. Hai cái đầu thì cứ để vào ngăn đá tủ lạnh cho đông cứng, một thời gian sau lấy ra là nó mềm nhũn cả sọ luôn, lúc ấy dùng chầy giã nát lại đổ xuống bồn vệ sinh là xong." Tâm suy nghĩ chút rồi bảo "Chúng ta mới ở trọ nhà mụ Lan chưa lâu. Tuy chỉ có em, anh với mụ nhưng xung quanh còn đám hàng xóm nữa. Chúng ta tuy nói rằng mụ về quê thăm họ hàng nhưng lâu dẫn việc mụ Lan không trở về cũng dễ sinh nghi." Lực nói "Đợi tìm thêm được vài đứa trẻ con nữa kiếm thêm khoản kha khá rồi chúng ta sẽ ra nước ngoài tránh tạm một thời gian. Dẫu sao đứa bé bị chúng ta mổ kia cũng đã lên truyền hình thông báo tìm kiếm, đám cảnh sát cũng vào cuộc nên tốt nhất là đợi vụ việc lắng xuống mới trở về." Tâm nói "Hay em tính thế này anh nghĩ được không nhé? Tối nay mình về mời đám hàng xóm cạnh nhà đến ăn một bữa. Em sẽ trổ tài làm món đùi Lan già rang muối, gan mụ lan rán hành, thịt mụ già rang cháy cạnh, thịt bụng con nhóc bao tử... Như thế vừa tạo ấn tượng tốt được hàng xóm quý mến lại vừa thủ tiêu được hai cái xác sắp thiu." Nói tới đây hai đứa phá lên cười sằng sặc khiến mấy người khách trong nhà để xe quay nhìn tò mò, Lực tỏ vê hài hước lè lưỡi nòi lớn "Soory. Vợ chồng tôi đang mải buôn dưa chuột quên mất đang ở đâu." Tâm giả tạo che mồm cười khúc khích. Mọi người chẳng nghi ngờ lại ai đi đường nấy, có vị còn nghĩ "Đúng là vợ chồng trẻ tâm đầu ý hợp, vui vẻ ghê." Lại thêm hơn mười lượt xe máy chạy vào. Tâm - Lực niềm nở cười cợt xã giao, tốt bụng hướng dẫn tận tình cho khách vô khu này khu này. Khi rảnh thì Lực nói "Lát nữa con bé vừa nẫy quay lại lấy xe đạp ba bánh thì để anh theo dõi xem nhà nó ở đâu, em nhở lại nhớ kiếm cớ xin phép cho anh đàng hoàng đấy, cứ báo là anh Lực về gấp vì người chú họ bị tai nạn nguy kịch đang trong bệnh viện là được." Tâm gật đầu hiểu ý. ...
Vẫn rất bình tĩnh, bé Tuệ Tuyệt Luân biết đó là hồn ma của bà Lan chứ chẳng phải ảo giác mơ hồ. Vừa đi vừa khoanh tay suy nghĩ, gương mặt càng thêm đáng yêu gây ra tâm điểm sự chú ý cho mọi người. Bà Lan bị giết. Đúng vậy, chắc chắn là bị giết rồi. Ngay lúc mới gặp hai kẻ kia là bé Tuệ Tuyệt Luân đã cảm thấy chúng chẳng tốt lành gì mà chỉ toàn thân thiện giả tạo thôi. Cần tìm hiểu thêm mới được, nhưng trước mắt việc quan trọng cần hoàn thành là mua đồ ăn về nhà cho hai bạn dễ thương đã. Bé Tuệ Tuyệt Luân đi thêm mười ba phút nữa thì vào trong cổng siêu thị LITOLI, đúng là rộng rãi thoáng mát sạch sẽ và rất đông khách, phần cũng nhờ các nhân viên ở đây nhiệt tình tận tâm chăm chỉ. Có cả hệ thống thang trượt tự động lên xuống, thang bộ cũng có dành cho những ai sợ "Đai" (đi thang cuốn thấy ghê lắm, nhiều vụ tai nạn chết rồi mà `3`). Nhân viên ngồi ở quầy thanh toán là một cô gái tên Trúc, đeo kính buộc tóc kiểu đuôi ngựa cũng khá xinh xắn. Cô này quý bé Tuệ Tuyệt Luân lắm dù chỉ mới gặp bé vài lần tại đây nhưng luôn luôn cảm thấy vui vẻ khi được thấy bé con. Trúc bước ra khỏi quầy và đẩy ngay ra hộ bé Tuệ Tuyệt Luân một chiếc xe nhỏ bằng nhựa mầu vàng để khách đựng đồ muốn mua, trong xe là một chiếc gậy hơi dài có móc kéo được chính tay Trúc thiết kế dành riêng cho bé Tuệ Tuyệt Luân (vì bé thấp mà, những đồ cần mua lại cất trên cao thì bé dùng hai tay bê cái gậy móc xuống `3`). Bé Tuệ Tuyệt Luân ngoan ngoãn chào chị Trúc một tiếng rồi nhận lấy chiếc xe đẩy tự mình di chuyển ủn nó đến vị trí thực phẩm sạch (nấm, rau...).
...
Bé Hàn Linh Phượng vô phòng hát riêng của bé dưới tầng 1, bật đầu loa karaoke lên. Chọn bài, nhạc và lời hiện trên màn hình. Bé cất tiếng "TỪNG NĂM THÁNG VÔ TÌNH.. VÌ NGƯỜI YÊU DỐI GIAN MÌNH... TÌNH TAN VỠ THÔI TỪ ĐÂY.. ÂN TÌNH CŨNG NHƯ LÀN MÂY.. CỨ TRÔI HOÀI CỨ PHIÊU DU NHƯ TÌNH EM XA MÃI..." Đang cảm xúc dâng trào theo nhịp điệu ca từ thì bỗng nhiên ở phòng bên cạnh vang vọng giọng hát của bé Linh Cơ "BÉ ƠI NGỦ NGON ĐÊM ĐÃ KHUYA RỒI.. ĐỂ NHỮNG GIẤC MƠ ĐẸP SẼ LUÔN BÊN EM.. À ƠI À ƠI À À ƠI..." Bé Hàn Linh Phượng nhíu mày bĩu môi "Hừ." một tiếng khi bị phá đám, rõ ràng là đang khiêu khích mà bởi âm lượng mình mở mới có 40 nấc thôi còn bên kia chắc phải trên 50. Bước tới lấy điều khiển, chuyển bài và bật loa lên mức 70, hát "LỜI NGUYỆN ƯỚC CHỊ ĐÃ TRAO CHO EM... TỪ KHI CHỊ XA RỜI EM EM NHỚ CHỊ NHỚ RẤT NHIỀU.. TRUYỆN TÌNH YÊU KHÔNG GIỐNG NHƯ TRUYỆN CỔ TÍCH..." Ngon lành thêm hai phút nữa thì phòng bên cạnh lại um lên âm lượng 80 với sự tham gia của ca sĩ nhí Linh Cơ "TẠM BIỆT BÚP BÊ THÂN YÊU. TẠM BIỆT GẤU MISA NHÉ. TẠM BIỆT THỎ TRẮNG XINH XINH. MAI TÔI VÀO LỚP MỘT RỒI..." Ức lắm rồi nhé. Bé Hàn Linh Phượng bỏ micro xuống bàn, tắt đầu loa rồi chạy ra khỏi phòng. Một mạch xông về phía phòng chứa đồ chơi lấy một khẩu súng mầu xanh nhạt, hễ bóp cò thì phát ra tiếng "Tíu tíu tíu. Tạch tạch tạch. Bòm bòm." Cầm được khẩu súng trong tay, bé Hàn Linh Phượng lập tức hùng hổ phi như bay về phòng karaoke bên cạnh phòng mình vừa hát. Đứng ngoài cửa vẫn nghe được rõ mồn một nhạc lẫn giọng bé Linh Cơ "MÌNH TẠM CHIA TAY NHAU NHÉ EM ĐỂ TA BIẾT ĐƯỢC CÓ YÊU NHAU KHÔNG. MÌNH SẼ CHO NHAU HAI LỐI ĐI ĐỂ XEM QUÃNG ĐƯỜNG CỦA AI XA HƠN.. THỜI GIAN SẼ NÓI LÊN TẤT CẢ NẾU TA CÒN YÊU SẼ QUAY TRỞ VỀ. VÀ LÚC ĐÓ HAI TA SẼ CÙNG MỞ RỘNG TRÁI TIM VÀ CÙNG CHO NHAU. YÊU LẠI TỪ ĐẦU...." Bé Hàn Linh Phượng bĩu môi đứng nghe xong bài này thì không nghe thêm động tĩnh gì nữa. Ghé xát tai vô cửa cũng im lìm chẳng âm thanh, bé Hàn Linh Phượng khẽ khàng vặn nắm đấm cửa he hé nhòm vào thì thấy bé Linh Cơ đang cầm chai coca cola 320ml đưa lên miệng tu ực ực. Bé Hàn Linh Phượng tận dụng thời cơ, rón rén bước vô nhẹ nhàng. Tới khi chỉ cách đối phương vài bước chân nữa thì bé Hàn Linh Phượng giơ khẩu súng hướng bé Linh Cơ và hét "Bằng bằng.", bóp cò "Tíu tíu tíu. Tạch tạch tạch. Bòm bòm." Bị bất ngờ bé Linh Cơ giật mình quay phắt lại, theo đà phun luôn một ngụm coca cola trúng mặt bé Hàn Linh Phượng. Bé Hàn Linh Phượng vẫn tư thế chĩa súng tẽn tò đứng im vài giây ngắn ngủi. Bé Linh Cơ cũng ngây ngô nhìn cái mặt nạ ngọc và mũi miệng của bạn nhỏ kia ướt nước coca cola. Bé Hàn Linh Phượng "Hừ!" rõ to, quăng khẩu súng lên ghế đệm rồi chạy biến đi mất, đôi mắt hiện vẻ tức giận, có lúc tự cắn môi dưới (không cắn mạnh đâu, đau bỏ bố `3`), vừa chạy vừa thi thoảng cất tiếng "Hừ!". Bé Linh Cơ nhíu mày vì cảm giác bất an nhưng vẫn đứng yên tại chỗ chờ xem tình hình thế nào. Lại tiếp tục tu coca cola hết sạch, tay kia vo thành nắm đấm. Đúng như dự cảm của bé Linh Cơ. Chỉ lát sau đã nghe thấy tiếng chạy bịch bịch, bé Hàn Linh Phượng quay lại và bê theo một xô con đựng nước lã (cái xô mầu đỏ vẽ hình con thỏ), quát lên "Hây a!" rồi hất xô bắn chưởng ra nguồn nước. ÙM.... Bé Linh Cơ bị ướt từ đầu xuống chân luôn. Giờ tới lượt bé Linh Cơ tẽn tò vài giây. Bé Hàn Linh Phượng thích chí chu môi, buông xô xuống đất, dơ hai tay lên kiểu đấm bốc, đấm vài cú thì nói "Nào. Lại đây. Sợ chưa?" Bé Linh Cơ tức rồi, hét "Hây a!" rồi xông về phía kẻ quyền anh khiêu khích kia, cầm cái chai nhựa coca cola nện trúng đầu bé Hàn Linh Phượng "Bụp." Bé Hàn Linh Phượng tay không vũ khí nên dính thêm hai phát chai nhựa vào đầu "Bụp. Bụp." Nhưng nào chịu thiệt, bé Hàn Linh Phượng cúi xuống húc đầu vào bụng bé Linh Cơ làm cả hai cùng ngã, bé Linh Cơ thiệt thòi hơn vì vừa đau bụng vừa ê mông, bé Hàn Linh Phượng mất đà nên chống tay trên đất định đứng bật dậy thì lại ăn thêm một phát chai nhựa trúng đầu "Bụp." Bé Hàn Linh Phượng dùng trán mình đập vào trán bé Linh Cơ (khá đau đấy). Bé Linh Cơ một tay xoa vết thương và nói "Úi." Bé Hàn Linh Phượng dật lấy cái chai nhựa rồi vùng đứng lên, vụt xuống đầu bé Linh Cơ để trả thù "Bụp. Bụp. Bụp." Bé Linh Cơ nào chịu yếu thế, hai tay giơ lên tóm áo, hét "Hây a." và thực hiện một đòn judo quăng bé Hàn Linh Phượng ra đằng sau mình. Ình ình ình.... Đúng lúc ấy bên ngoài nhà có tiếng cửa tự động mở. Chỉ có ba người mới khiến cánh cửa ấy bật chế độ như thế, hai chị Ngọc Chi - Ngân Y và bé Tuệ Tuyệt Luân. Hai chị đi xa còn lâu mới về, vậy nên khỏi nói cũng biết ai vừa vô. Thu dọn gọn gàng ngăn nắp ngay và luôn, đó là suy nghĩ chung. Bé Hàn Linh Phượng bé Linh Cơ tạm thời giảng hòa, đồng thời bật dậy. Bé Linh Cơ phụng phịu nói "Đêm nay dám quyết đấu không? 12 giờ!" Bé Hàn Linh Phượng nhíu mày nói "Sao không dám! Đấu bên ngoài chứ không đấu ở đây nhỡ Tuyệt Luân biết." Bé Linh Cơ phồng má, nói "Công viên gần nhà. Ai thua phải gọi người kia là chị!". Bé Hàn Linh Phượng nói "Linh Phượng sẽ thắng!".
|
Đôi co mấy câu xong hai bé lập tức hợp tác dọn dẹp. Mỗi người một cái khăn lau lau với tốc độ khẩn trương. Cũng may hiện trường ít thiệt hại nên chả mấy đã dọn xong xuôi. Bé Hàn Linh Phượng ôm cái xô chạy vụt đi cất, bé Linh Cơ chạy vụt đi thay áo ướt bằng cái áo may hình gấu trúc. Tiếng cút kít của bánh xe cứ đều đều rồi tắt chứng tỏ bé Tuệ Tuyệt Luân đã dừng và đang sắp sửa vào nhà. Cả hai bé không hẹn mà đồng loạt chạy ra đón bạn, miệng đồng thanh "Tuyệt Luân về. Tuyệt Luân về...." Bé Tuệ Tuyệt Luân tay trái xách túi đựng nấm đen với ớt, tay phải xách túi đựng bốn cái bánh bao nhân thịt to đùng, khệ nệ bước đi. Bé Linh Cơ lập tức lại gần và nói "Để Linh Cơ xách cho Tuyệt Luân." Bé Tuệ Tuyệt Luân khẽ mỉm cười vì biết bạn thương mình xách nặng, đưa hai túi cho bé Linh Cơ mà lòng vui lắm. Bé Linh Cơ cầm hai túi chạy lạch bạch một lèo vô bếp luôn. Bé Hàn Linh Phượng chu môi trông theo "Hừ." vì bị dành mất việc nịnh & giúp cô bé duy nhất khiến bản thân không bao giờ hết thương mến được, chìa một tay ra bảo "Để Linh Phượng cất ví cho Tuyệt Luân." Bé Tuệ Tuyệt Luân tươi cười, bỏ dây ví và mở phecmotuya lấy ra hai tờ 10.000 pơ luy me (`3`), nói "Cho Linh Phượng với Linh Cơ để đút lợn này. Cất hộ Tuyệt Luân nhớ." (Bé Tuệ cứ đi chợ về lần nào là đều cho hai bạn yêu tiền để dành đút lợn, lúc 10.000 lúc 20.000, lúc 50.000...) Bé Hàn Linh Phượng đột nhiên ôm chầm bé Tuệ Tuyệt Luân, nói "Linh Phượng thương Tuyệt Luân nhất!" xong buông, khẳng định thêm một câu "Thật đấy!" rồi cầm tiền lẫn ví vào nhà chạy tót lên cầu thang tầng hai. Bé Tuệ Tuyệt Luân vẫn bất ngờ ngỡ ngàng đứng tại chỗ, má bé hơi hồng hồng, tận đáy lòng hiểu rằng bé Hàn Linh Phượng rất tốt rất ngoan chỉ là hiếu động trêu chọc bé Linh Cơ thôi, bé Tuệ Tuyệt Luân tươi tỉnh tự nói thầm "Tuyệt Luân cũng thương Linh Phượng!". ....
Bé Hàn Linh Phượng chạy mười phút sau thì mới tới trước cửa phòng sinh hoạt chung của cả ba, cánh cửa to sơn mầu xanh lá cây (Lúc mà hai chị đi vắng thì ba bé sẽ cùng ngủ một chỗ, còn lúc hai chị ở nhà thì mỗi bé riêng một phòng `3`) Vặn nắm cửa bước vào, việc đầu tiên bé Hàn Linh Phượng làm là cất cái ví để lên bàn cạnh chiếc giường lớn trải đệm êm màu trắng, một chiếc chăn bông dầy cũng mầu trắng xếp ngay ngắn đầu giường, ba cái gối bông giống hệt nhau thêu hình con mèo xám béo ục ịch Pusheen lái xe máy. Trên bàn gần giường ngủ có một cái máy tính laptop xịn hiệu --Dell XPS 13--. Một điện thoại Samsung galaxy j2 nằm kế bên, máy này là do hai chị mua cho mình bé Tuệ Tuyệt Luân dùng thôi, thi thoảng liên lạc về dặn dò thăm hỏi gì đó. Một điều hòa Panasonic treo trên cao, bốn bóng đèn Led tuýp ở bốn góc phòng. Một kệ sách treo tường đựng cả ngàn cuốn truyện cả tranh lẫn chữ. Một chiếc thang nhôm gấp nhỏ đặt gần tường cho ba bé trèo lên lựa truyện hoặc trèo lên thay bóng đèn bị hỏng. Một tivi màn hình mỏng Sony 32 inch nằm trên chiếc tủ gỗ trầm hương đối diện luôn cái giường, dưới tủ là hai con lợn nhựa xanh & đỏ mập mạp ủn ỉn cười. Cạnh đó là mấy bộ cờ tướng - cờ vua - cờ tỉ phú, bầu cua cá xúc xắc, bộ bài tây - tăm cúc - tổ tôm... Bé Hàn Linh Phượng hí hửng đút 10.000 vào con heo đỏ của mình xong thì đút nốt tờ tiền còn lại vô con xanh và chu môi, nói "Cho bé Linh Cơ này. Đêm nay phải gọi chị Linh Phượng rồi đấy, biết chưa?". ....
Bé Hàn Linh Phượng dời khỏi phòng và chạy một mạch ra nhà ngoài, xuống cầu thang, một lúc sau mới tới phòng bếp. Đến nơi, bé Hàn Linh Phượng thấy bé Tuệ Tuyệt Luân đứng gần bếp gas đang đeo tạp dề trẻ con thêu hình cô bé hoa anh đào Sakura cưỡi chổi, tay trái cầm chuôi chảo tay phải cầm đũa đảo đều qua lại món nấm xào ớt cay, mùi thơm ơi là thơm. Ngay xát đó là bé Linh Cơ ngồi trên ghế cạnh bàn ăn đang hai tay hai cái bánh bao nhồm nhoàm. Bé Hàn Linh Phượng bước lại gần bàn. Bé Tuệ Tuyệt Luân quay đầu lại bảo "Phần bánh của Linh Phượng trên bàn đấy, ăn luôn đi. Đợi một lúc nữa Tuyệt Luân xào xong ăn cơm nhớ." Bé Hàn Linh Phượng hỏi "Tuyệt Luân không ăn à?" Bé Tuệ Tuyệt Luân trả lời "Tuyệt Luân ăn rồi." Bé Hàn Linh Phượng ngồi xuống ghế đối diện bé Linh Cơ, cầm hai cái hai tay măm măm. Tuy ăn thế nhưng hai bé vẫn lườm nhau, lời hẹn quyết đấu đêm nay là dịp tốt để chứng tỏ ai thuộc tầng cao hơn, bởi ai thắng sẽ được vô số ưu ái ví dụ như khi ngủ được ôm bé Tuệ nhiều hơn hoặc được chị Chi chị Y bế nhiều hơn.... Bé Linh Cơ ăn xong trước liền đứng dậy chạy tót đi, không bao lâu sau đã quay lại, hai tay đeo chiếc găng đấm bốc mầu đỏ, bé í né hụp và ra đòn như các võ sĩ quyền anh trên tivi, vừa đấm vừa kêu "Hây a. Hây a..." Bé Hàn Linh Phượng biết bé Linh Cơ đây là đang dằn mặt mình. Nhét nốt miếng bánh cuối cùng vô miệng xong cũng đứng dậy chạy biến đi, lát sau bé í quay lại, mặc bộ võ phục karate mầu trắng thắt đai màu đen, kéo theo một thằng lật đật bằng nhựa dẻo mầu đen xì to như người thật. Đặt thằng lật đật trên nền nhà, bé Hàn Linh Phượng xuất chiêu chém tay đá chân liên tục, miệng cũng hét "Hây a. Hây a..." Thằng lật đật cứ lắc lư lắc lư sau mỗi cú đánh.
|
Bé Tuệ Tuyệt Luân quay đầu nhìn hai cô bạn tinh nghịch của mình và mỉm cười, thương ơi là thương í! Bản thân bé Tuệ Tuyệt Luân biết rõ một điều rằng dẫu có trêu đùa đấm đá nhau thế nào chăng nữa thì bé Linh Cơ cùng bé Hàn Linh Phượng tận đáy lòng chắc chắn không bao giờ ghét bỏ nhau đâu! Trong lòng bé Tuệ nhớ lại vài kỷ niệm lúc trước : (Có hôm bé Linh Cơ vác cái thang ra ngoài vườn trèo lên cây ổi hái quả về ăn, không cẩn thận thang bị đổ nên ngã đau chân. Bé Linh Cơ phụng phịu ôm chân la lớn lên "Tuyệt Luân ơi. Linh Phượng ơi. Linh Cơ bị đau!..." Từ trong nhà chạy ra trước tiên là bé Hàn Linh Phượng, đôi mắt bé ấy hiển hiện sự lo lắng thấy rõ vội ù tới gần ngồi quay lưng lại bé Linh Cơ và bảo "Linh Cơ lên đây, Linh Phượng cõng vào nhà." Bé Linh Cơ thôi phụng phịu, ngây ngô nhìn bạn một lúc rồi cũng ôm cổ nhóc ấy. Bé Hàn Linh Phượng vốn cũng không khỏe hơn là mấy, hai tay quắp hai chân bạn thân nên khi cõng thì đi lại khá khó khăn, chạy cứ như ì ạch bước. Bé Hàn Linh Phượng hét lên thật to "Tuyệt Luân ơi. Linh Cơ bị ngã! Tuyệt Luân ơi!..." Bé Linh Cơ lúc đó chu môi vào má bé Hàn Linh Phượng giống kiểu nụ hôn bí mật cám ơn đầy thương mến xong nhu mì dựa mặt xuống vai bé Phượng ..... Nhà có camera quay tất cả mọi ngóc nghách nha, chị Chi chị Y cho bé Tuệ thấy hết mọi thứ. `3`) (Có hôm trời xe lạnh. Bé Hàn Linh Phượng chạy nhẩy nghịch ngợm nhiều mệt quá lăn luôn ra ghế sofa ngoài phòng khách khò khò. Bé Linh Cơ khệ nệ xách núm buồng chuối chín vào nhà trông thấy, chẳng nghĩ ngợi nhiều đặt ngay nải chuối xuống nền nhà và chạy ngay lên tầng hai, lát sau mang theo cái chăn mỏng màu xanh nước biển. Nhẹ nhàng đắp lên người cho bé Hàn Linh Phượng tránh bé í thức giấc, xong xuôi vặt lấy ba quả chuối đặt cạnh mặt bạn rồi lại tiếp tục khệ nệ xách cả buồng vô nhà bếp....) Bé Tuệ Tuyệt Luân quay đầu lại chú tâm vào món nấm xào. Đảo đũa vài lần trong lòng lại nghĩ tới vấn đề khác. Theo lời kể của chị Trúc thu ngân ở siêu thị thì bà Hoa sống một mình không con cái, có căn nhà hai tầng 32 mét vuông do ông bà để lại, vì sống buồn quá nên bà Hoa đăng biển cho thuê nhà. Ít lâu sau vợ chồng Tâm - Lực tìm đến, bà Hoa dĩ nhiên đồng ý liền bởi thấy họ cũng tốt tính thân thiện. Thậm chí bà còn giới thiệu giúp họ vô siêu thị làm trong đợt tuyển nhân viên mới lúc vợ chồng đó bảo họ từ quê vừa lên thành phố chưa có công việc ổn định. Tâm - Lực làm bảo vệ tại nhà xe được năm ngày thì báo với quản lý nhân sự rằng bà Hoa xin nghỉ phép một tuần do bố mất. Chị Trúc gọi điện hỏi thăm mà thuê bao không liên lạc được, nghĩ chắc bà ấy đau buồn nên tắt máy. Bé Tuệ Tuyệt Luân tin chắc bà Hoa đã bị giết và hung thủ chẳng thể là ai khác ngoài vợ chồng kẻ đạo đức giả kia. Hồn ma bà ấy dường như muốn cảnh báo bé Tuệ đừng tiếp xúc bọn chúng. Giờ chắc không tiện vì đang làm bữa trưa cho cả gia đình và bọn đó sắp tan ca sáng, để mai qua hỏi chị Trúc xem nhà bà Hoa ở đâu rồi tính kế hoạch hành động. Bốn phút sau nấm đã xào chín, bé Tuệ đổ ra cái đĩa inox xong quay lại bảo "Linh Cơ ơi. Linh Phượng ơi. Ăn cơm thôi." Trong gia đình này có ba xếp : hai xếp lớn là chị Chi chị Y, một xếp nhỏ là bé Tuệ Tuyệt Luân. Nghe hiệu lệnh, hai nhóc tức tốc chạy đi cất găng tay cất thằng lật đật cất võ phục karate nhanh nhất có thể rồi trở ra liền. Bé Linh Cơ xách một cái chiếu mầu hồng trải trên nền gạch phòng bếp luôn, nếu các chị ở nhà thì mới ăn trên bàn, các chị vắng mặt thì ba bé dải chiếu ngồi ăn chung với nhau. Bé Hàn Linh Phượng bê ba cái bát ba đũa ba thìa đặt ra chiếu xong hai bé cùng hợp sức bê mâm đựng đĩa nấm và bát canh rau muống luộc, bát nước mắm với đĩa rau bên cạnh luôn, cái mâm này bé Tuệ Tuyệt Luân sắp xếp sẵn trước hết rồi mà. Bốn cánh tay nhỏ nhắn cẩn thận để mâm xuống chiếu. Bé Tuệ bưng nồi cơm (nồi trong của nồi cơm điện) đặt xuống chiếu, xới đầy vào ba bát xong xuôi bữa ăn bắt đầu. "Mời Linh Cơ ăn cơm. Mời Linh Phượng ăn cơm." "Mời Tuyệt Luân ăn cơm. Mời Linh Cơ ăn cơm." "Mời Tuyệt Luân ăn cơm. Mời Linh Phượng ăn cơm." Trước tiên lần nào cũng là bé Tuệ dùng đũa gắp thức ăn lần lượt cho hai bạn. Bé Linh Cơ cầm thìa xúc nấm lẫn cơm bỏ vô miệng nhai nhồm nhoàm, nuốt hết thì khen "Ngon ơi là ngon! Tuyệt Luân giỏi nhất!" Bé Tuệ Tuyệt Luân mỉm cười đưa một tay lên sờ má bé Linh Cơ, nói "Linh Cơ ăn nhiều vào." Bé Hàn Linh Phượng tự gắp miếng rau muống, nói "Sau này Linh Phượng lấy Tuyệt Luân làm vợ." Bé Linh Cơ nghe vậy liền bĩu môi, nói "Tuyệt Luân là của Linh Cơ. Sau này Linh Cơ lớn, Linh Cơ đưa Tuyệt Luân đi chơi." Bé Tuệ gắp thêm miếng rau cho bé Phượng, nói "Tuyệt Luân chỉ làm vợ ai giỏi hơn mình thôi. Chị Chi chị Y bảo thế đấy." Hai bé kia tức khắc gật đầu, lời NHỊ VỊ TỶ TỶ là mệnh lệnh tối cao mà. Bé Hàn Linh Phượng vừa nhóp nhép miếng rau vừa nói "Linh Phượng sẽ cố gắng giỏi hơn Tuyệt Luân để cưới." Bé Linh Cơ mím môi nói lớn "Tuyệt Luân thương Linh Cơ nhất!" Bé Tuệ với tay lấy một hột cơm dính dưới môi bé Linh Cơ cho luôn vào miệng mình, nhẹ nhàng bảo "Tuyệt Luân chưa muốn lấy ai hết đâu. Tuyệt Luân chỉ thích nấu xôi nấu chè cho Linh Cơ - Linh Phượng thôi." Hai bé kia chẳng hẹn mà cùng nói "Tuyệt Luân giỏi nhất!" Bữa ăn thật sự rất ngon đối với ba cô nhóc ba tuổi này, cảm giác ấm cúng thân thiết mới hạnh phúc làm sao. Bé Linh Cơ bé Hàn Linh Phượng hết người này đến người kia đua nhau xin bé Tuệ xới cơm, kết quả là nồi cơm hết nhẵn còn xót mấy hột, bé Hàn Linh Phượng cầm một cái đũa khều bằng hết ăn nốt. Bữa ăn kết thúc. Bé Tuệ bỏ mọi thứ vào mâm rồi cùng hai bé kia hợp sức bê ra bồn rửa bát. Bé Linh Cơ chạy tót đi cất chiếu xong quay lại ngay, giúp bé Tuệ là niềm vui lớn lao suốt đời không thay đổi. Đổ nước rửa bát, khuấy ra bọt, rửa rửa, xả nước.... Mười phút sau là sạch sẽ, ba bé cùng cất vào tủ đựng bát đĩa. Bé Tuệ bảo "Đi ngủ thôi. Không chơi nữa. Trưa muộn rồi." Ba cô bé lững thững đi lên tầng hai. ...
Tại căn nhà hai tầng của bà Hoa. Tường sơn mầu vàng như bao nhà khác, cánh cửa sắt mầu xanh đóng im ỉm đã hoen rỉ tùm lum, xung quanh phạm vi 700 mét đều là nhà hai tầng xây kiểu nhỏ hẹp bởi đa phần họ đều là dân nghèo. Lực phóng xe máy về, dừng trước cửa bấm chuông. Lát sau Tâm trong nhà ra mở cho chồng, khi hắn vô xong Tâm còn ngó nghiêng bên ngoài một hồi như sợ bị ai theo dõi rồi cũng đóng sập cửa lại, âm thanh phát ra nghe khá là ghê tai "Két két..." (Hai đứa khốn nạn này làm ca sáng) Ngồi chung trên chiếc ghế gỗ dài giữa nhà dưới tầng 1, Tâm rót cho chồng chén trà Thái Nguyên còn nóng hổi bốc khói. Lực uống sạch một hơi tỏ vẻ khoái chí nói "Khà. Anh bám theo con bé đấy về tận nơi. Nhà nó to như cái biệt thự í. Chắc chắn là rất lắm tiền, vụ này có lẽ là vụ ngon lành nhất đấy em ạ." Tâm hỏi "Anh muốn đóng kịch bắt cóc đòi tiền chuộc sau đó trả lại cho cái nhà đó xác con bé bị mổ toang bụng à?" Hai đứa độc ác cười sằng sặc. Lực nói "Anh ở đấy quan xát thì từ lúc con nhỏ vô thì không thấy ai ra vào nữa, cũng không biết bên trong còn những ai. Hỏi thăm vài người sống gần đấy thì họ bảo không biết vì nhà đó toàn đóng cửa, thỉnh thoảng có ba con nhỏ ra ngoài mà chả có người lớn đi kèm." Ngừng chút hắn nói tiếp "Cửa tự động mở do hệ thống bên trong, trèo qua vẫn được. Nếu hành động thì tốt nhất là đêm mai, bọn chúng ngủ say hết rồi, vợ chồng mình lẻn vào bắt ba đứa và vơ vét được gì thì vơ vét. Lỡ không may bị ai phát hiện thì để anh xiên thủng bụng nó luôn như con mụ Hoa í." Hai đứa lại phá lên cười điên dại. Tâm nói "Em đã bảo với mấy nhà hàng xóm quanh đây rồi. Tối mời qua nhà này ăn thịt cá voi, chú họ của em bên Nhật gửi về cho." Lực hô hố nói "Cá con cặc! Thịt con mụ Hoa nằm trong phòng tắm kia kìa." Tâm nói "Giờ em với anh vào xử lý luôn đi. Để lâu xác thối rữa dễ bị phát hiện lắm." Lực gật đầu, hai đứa đứng lên tìm hai con dao phay sắc bén rồi đi về phía nhà tắm cách có mười bước chân. Tâm vặn nắm cửa mở ra, bên trong nếu như bình thường thì là hình ảnh vòi hoa sen bình nước nóng, bồn vệ sinh, kem đánh răng, dầu gội đầu, bột giặt. Nhưng bây giờ có thêm sự xuất hiện của hai cái xác chết một bà lớn tuổi và một bé gái đều đã nằm cứng đơ, đều trợn trừng tròng mắt trắng dã. Xác đứa bé bị hở toang vùng bụng, tim gan cật chả thấy đâu nữa, chỉ còn phần xương với thịt bị mổ xẻ te tua khi hai kẻ sát nhân luồn tay vào moi nội tạng. Xác bà kia thì mặc bộ đồng phục bảo vệ siêu thị, gẫy hết răng cửa, phần đỉnh đầu đã bị bể hộp sọ trào hẳn óc ra nền nhà tắm, máu vẫn còn tươi mầu lênh láng do Tâm xả nước chẩy ướt nền suốt tránh khô lại sẽ khó tẩy sạch được. Chuyện cũ là sáng hôm kia bà Hoa làm ở siêu thị ca sáng bỗng dưng chóng mặt đau đầu nên xin về nghỉ trước một tiếng rưỡi, trên đường về bà còn cố ghé qua chợ mua con cá chép ba cân vì nghe Tâm hay nhắc chồng là thích ăn cá chép (cả ba góp gạo thổi cơm chung). Khi về tới nơi bấm chuông mà hơn 10 phút sau Lực mới ra mở cửa với gương mặt hớt hải ánh mắt láo liên. Bà Hoa không bận tâm lắm cứ thế đi vô nhà, Lực ngồi ở ghế ngoài uống nước chè hỏi han sao bà về sớm, biết bà Hoa mệt nên Lực tốt bụng bảo bà lên tầng hai nghỉ ngơi, hắn xách con cá chép đưa vợ và dặn nấu canh chua bồi bổ cả nhà. Bà Hoa đang định bước lên cầu thang thì cảm thấy đau bụng liền chạy một mạch vô nhà vệ sinh rồi đóng rầm cửa lại. Nhưng hành động đó khiến Tâm - Lực vứt cá xuống đất hoảng hốt đuổi theo. Bồn cầu đóng nắp sạch sẽ tinh tươm, bà Hoa cúi tay mở nắp bồn cầu và phát hiện xác của cô bé đáng thương bụng mở toang nằm gọn lỏn bên trong bốc mùi tanh tưởi. Bàng hoàng quá mức, bà Hoa còn chưa kịp hét lên câu nào thì chợt Lực đạp mạnh cửa xông vô, tay lăm lăm cái chầy to giã cua chẳng nói gì trước tiên đập một phát vỡ mồm sau đó nện liên tiếp vào đầu người chủ nhà xấu số nằm gục tay ôm mồm, tay ôm đầu mãi tới khi bà Hoa giẫy đành đạch xong im lìm, óc bà phòi ra dính nhoe nhoét vào tay Lực thì hắn an tâm ngừng nện.... Lực nói "Giờ anh sẽ chặt xác mụ già này, chỉ lấy phần thân. Em băm xác con bé rồi đun nồi áp suất để hầm làm súp luôn nhé, ăn không hết thì đổ con mẹ nó hết đi ra bãi rác." Tâm hỏi "Anh định xào hay nướng con già này?" Lực đáp "Luộc hết đi
cho nhanh. Đỡ phải bầy biện nhiều dọn cũng mệt!" Thế rồi ai làm việc nấy, Lực loay hoay chặt đầu, chặt tay, chặt chân bà Hoa rồi lọc thịt phần thân tách khỏi xương, từng tảng thịt hơi ôi nằm bừa bãi trên nền gạch phòng tắm, phần nội tạng thì toàn loại chất lượng kém nên hắn chém nát hết rồi bỏ vô bồn cầu xả nước ào ào. Tâm đang chém bằm nát bét cái mặt đứa bé thì nói "Cái tay chân mụ Hoa hay là mình nấu nồi canh cho ngọt thịt nhé, chế biến được cái gì thì đỡ phải tiêu hủy ra ngoài đỡ bị lộ." Lực đâm dao và xé tảng thịt bụng bà Hoa, gật đầu "Ừ. Cũng được. Em băm nhanh tay lên." Hai đứa súc vật ra tăng tốc độ phập phập cạch cạch, máu tóe lên văng vào quần áo người chúng. Lát nữa tắm bằng sữa tắm Dove giặt đồ bằng bột Omo là sạch ngay. ...
Trên chiếc giường ngủ trong phòng chung ấy, bé Linh Cơ nằm bên trái, bé Tuệ Tuyệt Luân nằm giữa, bé Hàn Linh Phượng bên phải, ăn no xong giờ đã ngon giấc khò khò (hai bé đều nằm nghiêng quay mặt vào bé Tuệ nhé `3`) Bé Linh Cơ quàng tay ôm đến vai bên kia của bé Tuệ, bé Hàn Linh Phượng thì ôm bụng và gác một chân quắp lấy hai chân bé Tuệ. Điều hòa vù vù thoáng mát..
....
Thời gian trôi không nhanh không chậm. Ba bé ăn xong bữa tối thì về phòng chung nghỉ ngơi, lúc đó đã là 10 giờ khuya. Bé Hàn Linh Phượng ngồi máy tính chơi điện tử trò hoa quả nổi giận, bé í chơi siêu lắm qua được bao nhiêu bài tiêu diệt hết đám zombie chẳng bỏ xót con nào. Bé Linh Cơ thì nằm trên giường dựa đầu vào vai bé Tuệ Tuyệt Luân nghe kể truyện (trong tay bé Tuệ là quyển THỐNG SOÁI CỦA TRỜI ĐẤT NGOẠI TRUYỆN '3') Bé Linh Cơ nghe chăm chú vì giọng kể của bạn mình quá hay. Bé Tuệ đọc rành mạch với chất giọng đầy cảm xúc "...Nữ Thống Soái ôm Long Quyển Tinh bay vút lên không trung, không một ai trên trời dám ngăn cản cuộc tình của nàng hết. Dẫu kẻ nào to gan phản đối cũng vô dụng bởi thực lực quá chênh lệch..." Bé Hàn Linh Phượng ngáp một cái dường như đã buồn ngủ. Tắt vi tính, đứng dậy bảo "Tuyệt Luân ơi. Hôm nay Linh Phượng về phòng riêng ngủ nhớ." Bé Tuệ ngừng đọc mà ngẩng lên hỏi "Linh Phượng không muốn ngủ chung với Tuyệt Luân à?" Bé Hàn Linh Phượng vội nói "Không phải. Tại lâu rồi Linh Phượng không ngủ ở đấy nên Linh Phượng nhớ mà. Chỉ lần này thôi, mai Linh Phượng lại ngủ chung với Tuyệt Luân." Bé Tuệ đáp "Cũng được. Linh Phượng nhớ xếp chăn gối ngăn nắp đấy nhớ." Bé Hàn Linh Phượng nói "Linh Phượng nhớ rồi. Linh Phượng đi trước đây." Dứt lời liền dời khỏi phòng. Bé Linh Cơ biết câu cuối bé Hàn Linh Phượng có ý nhắc nhở mình, tất nhiên bé Linh Cơ đâu có quên trận quyết chiến nơi công viên gần nhà đêm nay. Bé Linh Cơ ngẩng đầu lên nói "Thôi mai đọc tiếp nhớ. Giờ Linh Cơ muốn ngủ rồi." Bé Tuệ "Ừ." rồi gấp truyện lại cất lên bàn. Hai nhóc nằm xuống giường, bé Linh Cơ cả tay lẫn chân đều ôm lấy bạn, bảo "Tuyệt Luân chúc Linh Cơ may mắn đi." Bé Tuệ quay sang hỏi "Đi ngủ thì may mắn gì?" Bé Linh Cơ chu môi, nói "Linh Cơ thích nghe mà." Đành chiều thôi chứ biết sao, sau câu chúc của bé Tuệ làm bé Linh Cơ tươi tỉnh lắm luôn, nghĩ thầm đêm nay mình chắc chắn sẽ thắng, giờ thì nghỉ chút dưỡng sức cái đã. ....
11h 5 phút đêm. Bé Linh Cơ mở mắt thấy bé Tuệ Tuyệt Luân đã say ngủ nên khẽ khàng ngồi dậy, tránh phát ra tiếng động làm ảnh hưởng giấc mơ đẹp của bé ấy. Đi đôi dép pikachu rón rén dời khỏi phòng. Chạy nhanh về phòng riêng chuẩn bị một số thứ, lát sau trở ra cầm theo một túi đồ nhỏ bằng vải trắng buộc nút kỹ càng, lưng đeo một thanh kiếm nhựa mầu xanh lá cây (chọc vô cổ áo, lưỡi kiếm tòi lộ ra tới gần mông). Trước khi xuất phát không quên vô bếp, mở nồi cơm điện múc xôi đậu xanh đặt vào lá chuối nhỏ gói ghém cẩn thận cầm đi. Ngoài nhà gió mát lộng, bé Linh Cơ chạy nhanh ra gốc cây nơi để xe đạp ba bánh thì phát hiện thiếu một xe, vậy là đối thủ đã đi trước một bước. Bé Linh Cơ đặt túi vải túi xôi xuống dỏ xe xong leo lên yên, mới đạp chân thì bánh xe kêu "Xì ì ì ì..." Ngỡ ngàng nhìn xuống nhận ra bánh trước bánh sau đều bị bé Hàn Linh Phượng tháo xì hết hơi. Bé Linh Cơ "Gừ." một tiếng xong lập tức chạy lại vào nhà xách theo chiếc bơm nhỏ đen nhẻm, bé í trề môi đặt đúng đầu hơi khớp với van xe, dùng tay nhấc lên hạ xuống liên tục. Tiếng "Xịt. Xịt. Xịt. Xịt....." đều đều. Hai bánh đã căng, bé Linh Cơ trèo lên yên nói "Linh Phượng kia. Chị Linh Cơ đến đây.". Cút kít cút kít... Bé Linh Cơ đạp xe vòng ra sân sau bởi nếu đi cửa tự động trước nhà thì sẽ phát ra tiếng to đánh thức bé Tuệ. Một lúc sau thì tới bờ tường cao vút, có một cái cửa nhỏ bằng sắt mầu nâu kích thước chỉ vừa đủ để cho trẻ con đi thôi chứ người lớn chẳng thể lọt qua được. Đây cũng là loại cửa hệ thống tự động nhưng âm thanh lại rất êm gần như tiếng muỗi bay thôi. Bé Linh Cơ đạp ra ngoài, cửa đóng lập tức. ...
|
Con đường ban đêm yên tĩnh lắm, nghe rõ cả tiếng côn trùng kêu luôn. Gió mát dịu, trăng tròn soi sáng trên trời, mây đen từng cụm lượn lờ trôi, dưới đường cứ cách một đoạn là có một cột đèn chiếu giúp những ai nhỡ nhàng đi làm ca đêm đỡ phải mò mẫm.
Bé Linh Cơ vừa đạp vừa ngân nga câu hát với chất giọng đáng yêu của mình "Nà na ná na ná. Ná ná.. Ngày xưa rất xưa ấy có một nàng công chúa...nàng công chúa bong bóng yêu nàng mưa lơ đãng..." Vòng vèo qua mấy khu nhà, chỗ nào cũng tắt đèn say ngủ hết. Một con chó hoang ngồi cạnh thùng rác trên vỉa hè, lè lưỡi thở "Hè hè..." Thấy nó cứ nhìn đểu, bé Linh Cơ dừng xe, nhíu mày trề môi, bảo "Lêu lêu Linh Cơ à? Con chó hư!" Dường như con cẩu biết bản thân đang còn rất đói nên không nhìn nữa mà quay lại công việc dùng mũi đánh hơi khịt khịt tìm đồ ăn xung quanh. Bé Linh Cơ nói "Cấm nhìn Linh Cơ." và đạp lướt qua nó. Công viên, địa điểm quyết đấu đã hiện ra trong tầm mắt. Bé Linh Cơ vẫn thong dong đạp chứ không hấp tấp, nơi đây là mở cửa 24/24, ra vào thoải mái chẳng mất tiền. Đạp qua cửa, bé Linh Cơ dạo thêm một vòng dài, bỏ mặc mấy cái ghế đá hay cầu trượt bập bênh chả nhìn tới vì lúc này tâm trí bé í chỉ tập chung vào đối thủ đáng gờm sắp tới thôi. Kia rồi, phía trước là bé Hàn Linh Phượng đang đứng khoanh tay quay mặt vào gốc cây, một thanh kiếm bằng nhựa dành cho ninza mầu đen trắng, chiếc xe đạp ba bánh ở ngay cạnh đó, giỏ xe cũng có một túi vải lớn, toàn vũ khí bí mật cả đấy. Đạp đến gần, dừng xe bước xuống. Bé Linh Cơ cũng khoanh tay rất oai, nói "Hừ. Ngươi đã tới trước ta." Bé Hàn Linh Phượng quay người lại, chiếc mặt nạ bằng ngọc hồng lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường, (vẫn khoanh tay) nói "Khá khen cho ngươi dám đến theo lời hẹn." Bé Linh Cơ đáp "Ta là Hiệp Nữ Linh Cơ vô địch thì có gì mà ta không dám. Mối thù xì lốp xe ta sẽ trả." Bé Hàn Linh Phượng nói "Đêm nay ta sẽ làm chị ngươi sẽ làm em." (coi phim chưởng nhiều rồi mà `3`) Bé Linh Cơ nói "Ai chị ai em, cứ chờ mà xem. Bắt đầu đi. Ta còn phải về với Tuyệt Luân.". Dứt lời, hai siêu cao thủ chẳng biết võ công quay lưng lại nhau và bước mười bước. Khoảng cách đã đủ xa, hai bé cùng lúc dút kiếm ra, đôi tay nhỏ nhắn đều nắm chặt và giơ cao thanh gươm sắc trong tâm hồn - cùn tại thực tế. Bé Linh Cơ hét lên "LINH CƠ SIU PỜ MEN." Bé Hàn Linh Phượng cũng hét "LINH PHƯỢNG SIU PỜ MEN." Và rồi trận chiến kinh điển bắt đầu, hai bé phi thân trên mặt đất tức là chạy bạch bạch xông vào đối phương. KENG. Mà không đúng, phải là BỊCH (`3`), hai thanh kiếm nhựa va chạm giữ giội dẫu chẳng tóe lửa giống phim. Đòn đầu tiên coi như bất phân thắng bại đi, bé Hàn Linh Phượng gạt kiếm và nhắm vào bụng bé Linh Cơ đâm tới, miệng kêu "Hây a." Bé Linh Cơ bình tĩnh dùng kiếm gạt sang bên đỡ được, tiện thể áp sát, tay kia đẩy mạnh trúng người bé Hàn Linh Phượng làm bé ấy phải lui lại hai bước. Bé Linh Cơ vẫn tư thế đẩy tay, tay kia cầm kiếm giơ cao quá đầu, hiên ngang nói "Ngươi đã trúng Bé Con Thần Chưởng của ta. Chịu thua và gọi ta là chị đi." Bé Hàn Linh Phượng đáp lời "Hừ. Chưởng của ngươi còn yếu lắm. Hãy xem Kiếm Pháp Củ Hành của ta đây." rồi móc trong túi quần ra một củ hành khô nhỏ xíu, quăng lên không và cầm kiếm chém trúng phóc đánh văng củ hành vào đúng má bé Linh Cơ (tại bé Phượng hay chơi đập búa xuống đầu chuột trũi với mấy trò đòi hỏi sự chính xác cao nên giờ thiện xạ cực kỳ). Bé Linh Cơ đưa một tay lên ôm má, kêu "Ui." Bé Hàn Linh Phượng lại móc thêm củ hành nữa tiếp tục bắn kiếm khí. Nhưng lần này chẳng trúng mục tiêu vì bé Linh Cơ lăn tròn một vòng dưới đất tiếp cận đối thủ, kêu "Hây a." và chém vô đùi trái của bé Hàn Linh Phượng. Bị dính đòn bé Hàn Linh Phượng kêu "Ui cha." nhưng vẫn kịp trả đòn đẩy tay hất xuống trán bé Linh Cơ. Bé Linh Cơ ngã kềnh trên đất. Không bỏ lỡ cơ hội, bé Hàn Linh Phượng hét "Hây a." rồi ngồi lên bụng bé Linh Cơ, nói "Thua chưa?" Bé Linh Cơ chu môi đáp "Tuyệt Luân chúc Linh Cơ may mắn rồi! Linh Cơ không bao giờ thua nhớ!" Nói rồi túm lấy hai chân bé Hàn Linh Phượng dùng hết sức dốc ngược lên khiến bé í ngã ngửa. Bé Linh Cơ bỏ kiếm vùng lên đè lại. Hai bé luân phiên người trên kẻ dưới giở võ sumo quăng quật ôm vật. Quần nhau một lúc là mệt lử tự buông nhau ra, bé Linh Cơ đứng dậy chạy về chiếc xe đạp, móc trong túi vải ở rổ xe ra một khẩu súng phun nước mầu da cam đã nạp đầy đạn. Bé Linh Cơ lập tức trở lại chiến trường, miệng kêu "Hây a." và bóp cò. Tia nước văng trúng má bé Hàn Linh Phượng luôn khiến bé í "Ơ." một tiếng rồi tháo chạy. Bé Linh Cơ đuổi theo bóp cò liên tục, áo quần với tóc bé Hàn Linh Phượng bị ướt rồi. Hai cô nhóc rượt nhau vòng quanh các thân cây quanh đó. Bé Hàn Linh Phượng đâu cam tâm chịu kém hơn chứ, chạy thật nhanh tới chỗ dỏ xe của mình mau mau chóng chóng lấy trong bao ra cái ná cao su nhỏ và một túi nilon đựng mấy chục cái hột bưởi. Xong xuôi thì phải phản công, mở nút đổ hết hột bưởi vào túi quần, cầm một hột lắp vào ná nhắm thật chuẩn, piu trúng cánh tay cầm súng của bé Linh Cơ. Bé Linh Cơ thấy khá là ê ẩm nên đứng khựng lại không chạy tới gần bé Hàn Linh Phượng nữa. Bé Hàn Linh Phượng lại móc hột bưởi thứ hai đưa vô ná, giờ thì vị trí hoán đổi nhá, bé Hàn Linh Phượng đuổi - bé Linh Cơ ù té bởi vũ khí đối thủ lợi hại hơn. Hột bưởi thứ hai bắn trúng đầu bé Linh Cơ càng khiến tốc độ chuồn lẹ hơn. Thi thoảng hướng súng về sau bắn bừa trúng tóc trúng mặt nạ trúng miệng bé Hàn Linh Phượng, đổi lại hột bưởi vút bay trúng chân trúng đầu trúng lưng bé Linh Cơ nhiều thêm. Bé Linh Cơ bị đuổi theo xát nút, cố chịu đau chay về xe đạp, vứt khẩu súng nước vào dỏ và moi móc trong túi vải ra một cây gậy gỗ độ dài hơn cánh tay trẻ con tí, có đầu là miếng cao su hồng to bằng bát ôtô (miếng này ném vào tường là hút dính luôn không rơi đâu). Bé Hàn Linh Phượng đứng sau bắn được thêm hai hột bưởi trúng lưng bé Linh Cơ, đang hả hê thì bé Linh Cơ quay phắt lại hét "Hây a." đôi tay lăm lăm cây gậy cao su hút đâm tới.
|
1 câu chuyện vui xíu ÷_+
Chồng của con bạn cũ của con nữ chính lại là bồ của con bạn cũ của vợ nó ÷_+ sau đó con nữ chính có con trai với thằng bố đẻ của đứa con ruột của nữ chính nhưng thằng đó ko dám nhận đứa bé là con của nó với nữ chính và bỏ đi ÷_+ nữ chính và mẹ nữ chính nuôi con ruột của con gái duy nhất của mẹ nữ chính hơn chục năm ÷_+ sau này chồng của con bạn cũ của nữ chính quay lại muốn nhận cháu của mẹ nữ chính là con ruột vì vợ chồng nó ko có con nhưng mẹ của con ruột nó nhất định ko chịu ÷_+ con bạn cũ của nữ chính vì phát hiện thằng con rể của bố mẹ mình đã phản bội con dâu của bố mẹ thằng chồng nên đòi li dị ÷_+ kết phim nữ chính dc 1 thằng khác yêu thương và chấp nhận coi con của nữ chính làm con của con trai bố mẹ nó ÷_+ thằng chồng của con bạn cũ của nữ chính sống khổ cực dính vào cờ bạc bán nhà lang thang ăn xin ÷_+ kết phim là đoạn nữ chính và thằng con rể của mẹ mình và thằng cháu ruột của mẹ dâu thằng con rể cùng đi du lịch gặp cảnh thằng bố đẻ của con trai của nữ chính đang ăn cắp bánh mì ở ngoài đường bị xe ô tô đâm chết ÷_+
|