Hiệp Nữ Linh Cơ (Bản Đặc Biệt)
|
|
Ba cô bé cùng 3 tuổi, cùng ở chung một ngôi nhà rộng rãi như biệt thự. Sân vườn trồng nhiều cây ăn quả như cam, quýt, na, mận... Dưới đất còn riêng một khu trồng dưa hấu. Tên của ba nhóc ấy là bé Linh Cơ, bé Tuệ Tuyệt Luân, bé Hàn Linh Phượng. Bé Linh Cơ mặc bộ quần áo may toàn hình icon haha. Bé Hàn Linh Phượng (đeo mặt nạ ngọc mầu hồng) mặc bộ quần áo thêu toàn hình icon phẫn nộ. Bé Tuệ Tuyệt Luân mặc bộ quần áo khâu toàn hình icon đeo kính đen. .... Bé Linh Cơ hai tay chống hông quát "Không được ăn của Linh Cơ!" khi bắt quả tang bé Hàn Linh Phượng đang ngồi trên ghế ghỗ cạnh chiếc bàn lớn (dùng để ăn cơm gia đình)cầm cái thía múc chè đậu đen trong bát đưa lên miệng. Bé Hàn Linh Phượng phồng một bên má nhai nhóp nhép, nhíu mày. Nuốt xong miếng chè cô bé nói "Ai bảo hôm qua Linh Cơ ăn ngô nhiều của Linh Phượng rồi. Bây giờ phải trả chè cho bé ăn. Không thì đánh cho." Bé Linh Cơ nắm đấm hai bàn tay xíu xiu, một đấm hướng lên bé Hàn Linh Phượng như kiểu thách thức "Nào. Xuống đây." Bé Hàn Linh Phượng vẫn lì ngồi ì trên ghế, nói "Ăn xong mới xuống." ((Hôm qua chị Chi chị Y {Ngọc Chi - Ngân Y, hai vị tỷ tỷ đấy} luộc ba bắp ngô to đùng cho mỗi nhóc một bắp, bé Hàn Linh Phượng chạy đi chơi trước đó nên không biết. Bé Tuệ Tuyệt Luân cầm suất của mình ra phòng khách xem phim hoạt hình. Bé Linh Cơ măm măm xong phần mình thì vẫn còn thèm nên lấy luôn bắp ngô của bé Hàn Linh Phượng bẻ đôi ra bỏ lại một nửa trên đĩa. Căn nguyên sâu xa vấn đề là hôm trước nữa bé Linh Cơ hút hộp sữa chua uống vinamilk được nửa hộp thì đặt lên bàn vì thấy bé Tuệ Tuyệt Luân cầm chổi quét sân thế là bé Linh Cơ lon ton chạy ra đi lấy cái hót rác nhỏ bằng nhôm để giúp, ngồi xuống cười "Hì hì." chờ bé Tuệ Tuyệt Luân quét bụi vô cái hót xong sẽ mang đổ. Bé Tuệ Tuyệt Luân nhẹ nhàng bảo "Linh Cơ vào nhà đi kẻo nắng. Ốm đấy. Để Tuyệt Luân quét nhớ." Bé Linh Cơ lắc lắc đầu đáp "Linh Cơ không sợ nắng. Đánh nắng luôn. Linh Cơ phải làm giúp Tuyệt Luân." Cái hót đầy bụi thì bé Linh Cơ bê đi đổ về phía vườn cây, bước vội bước vàng thế nào lại ngã oạch xuống đất rơi hót rác. Bé Tuệ Tuyệt Luân lập tức buông chổi đi nhanh tới nói "Ôi thôi chết rồi. Linh Cơ ơi. Có sao không?", đỡ dậy và phủi phủi quần áo cho bé Linh Cơ. Bé Linh Cơ thản nhiên trả lời "Chả đau. Mai Linh Cơ đánh đất một trận." Bé Tuệ Tuyệt Luân nói "Để chốc nữa Tuyệt Luân băng bó cho Linh Cơ nhớ." {có bị gì đâu mà băng, các tiểu nữ cường đáng iu ghê chưa `3`} Bé Linh Cơ mỉm cười gật lấy gật để cái đầu. Sau đó hai bé tiếp tục nhóc quét nhóc hót đổ, tại sân rộng nên mất khá lâu thời gian mới xong xuôi hết. Hai bé vui vẻ dắt tay nhau đi vô nhà thì phát hiện bé Hàn Linh Phượng đang cầm hộp sữa uống dở của bé Linh Cơ mà hút sụt sụt. Bé Linh Cơ buông tay bé Tuệ Tuyệt Luân và chạy nhanh tới nói lớn "Trả đây." Bé Hàn Linh Phượng cầm theo hộp sữa chạy tót đi chỗ khác, miệng không ngừng sụt sụt như trêu tức bé Linh Cơ í, đã thế còn lè lưỡi "Lêu lêu." Bé mất sữa đuổi bé hút sữa vòng quanh nhà mãi không bắt được do vướng đồ đạc bàn ghế các thứ nhưng có vẻ chưa chịu bỏ cuộc trò đuổi bắt thú vị này. Bé Tuệ Tuyệt Luân nhăn mày "Hừ." một tiếng rồi đi bê chiếc ghế nhựa đặt lại gần tủ lạnh. Cô bé trèo lên ghế, đôi tay nhỏ nhắn nhằm hướng nóc tủ lạnh với với lấy xuống một hộp sữa khác mới toanh. Leo xuống, cắm ống hút vào hộp, bé Tuệ Tuyệt Luân gọi "Linh Cơ ơi. Sữa này."
Bé Linh Cơ nghe bé Tuệ Tuyệt Luân gọi thì quay lại liền chả thèm đuổi bé Hàn Linh Phượng nữa. Khoanh hai tay và "Ạ." một tiếng rất ngoan rồi cầm hộp sữa hút sụt sụt. Bé Tuệ Tuyệt Luân giơ một tay lên vuốt vuốt má bé Linh Cơ và nói "Cho Tuyệt Luân uống với nhớ." Bé Linh Cơ ngưng uống đưa ngay cho bé Tuệ Tuyệt Luân, nói "Linh Cơ với Tuyệt Luân uống chung nhớ." Bé Tuệ Tuyệt Luân cầm hộp mút ống hút sụt sụt. Hai bé con lại vui vẻ dắt tay nhau bước lên cầu thang, bé này sụt sụt được tí sữa xong đưa bé kia sụt sụt. Bé Hàn Linh Phượng đang chơi đuổi bắt với bé Linh Cơ thì bị mất hứng nên phụng phịu "Hừ." đi tới gần tủ lạnh, trèo lên cái ghế vẫn ở đó và với lấy cả vỉ bốn hộp sữa chua uống vinamil luôn. Xong xuôi cô bé cười thích thú "Hí hí." ôm vỉ sữa chạy đi....)) Truyện cũ tạm thời kể vậy thôi, quay lại vụ bé Hàn Linh Phượng ăn vụng chè của bé Linh Cơ. Lúc này tình hình có vẻ không ổn tại bé Linh Cơ giơ nắm đấm lên khiêu khích bé Hàn Linh Phượng đánh nhau nhưng bé Hàn Linh Phượng lại bảo ăn hết bát chè mới xuống. Vẫn giơ cao nắm đấm, bé Linh Cơ hùng hổ nói "Ăn chè xong ăn đòn." Trước sự thách thức ấy khiến bé Hàn Linh Phượng (*sôi* máu* giang* hồ*) liền ngừng ăn buông thìa mà nhẩy xuống khỏi ghế. Hai cô nhóc khẽ chu môi lườm nhau, bốn nắm đấm chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Tiên hạ thủ vi cường, bé Linh Cơ đẩy mạnh một cái làm bé Hàn Linh Phượng ngã chổng kềnh, lợi dụng lúc ấy bé Linh Cơ túm luôn lấy 2 chân của bé Hàn Linh Phượng nhấc lên sau đó dùng một chân của mình dẫm lên vùng nhạy cảm của bé Hàn Linh Phượng, vừa di di vừa nói "Chừa chưa? Chừa chưa?...." Bé Hàn Linh Phượng bị tấn công thì tức lắm chửi "Chừa cái NỒN!" rồi lập tức vùng dậy tóm {bàn chân hư} kéo một phát. Bé Linh Cơ mất đà cũng ngồi uỵch xuống đất kêu "A.", bé Hàn Linh Phượng nhào tới húc đầu vô bụng bé Linh Cơ làm bé Linh Cơ nằm chổng kềnh. Bé Hàn Linh Phượng thắng thế muốn tiếp tục trả thù, hét "Hây A." và nhẩy một cú thật cao, cái mông nhằm hướng cái bụng bé Linh Cơ rơi xuống. Chẳng dễ dàng đâu, bé Linh Cơ vội lăn tròn sang bên để tránh. Hậu quả bé Hàn Linh Phượng kêu "AY." còn cái mông kêu "BỊCH". Bé Linh Cơ tự dưng chạy đi đâu đó rồi quay lại liền, trong tay là con gấu bông to hơn cả người của bé. Bé Linh Cơ hét "ĐÁNH TAO À!" rồi lao nhanh đến cầm {*hung khí*} định bạo hành {*kẻ không đội trời chung kia*}. Bé Hàn Linh Phượng biết mình tay không bất lợi nên đành vùng lên bỏ chạy ấy thế nhưng vẫn bị bé Linh Cơ cầm con gấu bông quật trúng mông một lần. Bé Linh Cơ chưa buông tha và tiếp tục truy đuổi, hò hét "CHẠY ĐI ĐÂU!" Vụt mấy lần nữa nhưng toàn trượt. Bé Hàn Linh Phượng chạy nhanh lắm, vòng vèo quanh nhà một hồi đã mất tích, vả lại còn do bé Linh Cơ vội đuổi theo nên chân nọ xọ chân kia té cái khá đau mà phải kêu "UI DA." Dĩ nhiên bé Linh Cơ sẽ đứng lên cầm gấu bông {*đuổi cùng giết tuyệt*} nhưng vì (khinh công) của bé Hàn Linh Phượng mau quá hại bé Linh Cơ ngẩn ngơ nhìn khắp nhà tìm kiếm. Đúng lúc đó có tiếng rầm rầm vang lên. Bé Linh Cơ chợt phát hiện bé Hàn Linh Phượng hai tay vác theo chiếc gối bông lớn thêu hình con mèo Hello Kitty, đang từ trên tầng hai chạy xuống cầu thang nhằm về hướng bé Linh Cơ. Bé Hàn Linh Phượng quát "CON RANH KIA! MÀY CHẾT VỚI TAO!" Không hề do dự sợ hãi, bé Linh Cơ nắm chắc con gấu bông lao lên đối đầu. Hai bé phang nhau bằng hai thứ vũ khí mềm mại dịu êm, đánh trúng thì cũng chỉ như ném cục giấy thôi. Bé Linh Cơ vừa đập gấu vừa quát "MÀY CHẾT. MÀY CHẾT....AU UI...." Bé Hàn Linh Phượng vừa quát vừa đập gối "CHẾT MÀY. CHẾT MÀY....AY UI...." Bé Hàn Linh Phượng cố tình vứt gối chịu một gấu vô đầu và móc chân mình ngáng chân bé Linh Cơ. Bé Linh Cơ đâu có dễ ăn đòn thế chứ, quẳng gấu túm cổ áo tạo trường hợp cả hai cùng ngã. Tuy nhiên bé Hàn Linh Phượng vẫn chiếm ưu thế do nằm đè trên bé Linh Cơ, hai tay béo mạnh hai bên má, nói lớn "SỢ CHƯA?" Bé Linh Cơ vừa đau vừa tức, chẳng cam chịu ở thế hạ phong nên cũng hai tay vồ lên béo má đối thủ. Người trên kẻ dưới đều "Ứ Ứ...." như nhau, hai bé còn đấu vật lăn qua lăn lại nữa, thực khó mà phân thắng bại trong thời gian ngắn ngủn. Vừa khi ấy giọng của bé Tuệ Tuyệt Luân vang lên "A. CHỊ CHI CHỊ Y VÊ."
|
Một câu nói đơn giản bình thường nhưng sự tác động thì cực lớn. Nghe thấy câu ấy, cả bé Linh Cơ lẫn bé Hàn Linh Phượng hốt hoảng sợ sệt tự động buông nhau ra, nhanh chóng hành động : Bé Hàn Linh Phượng vội đi nhặt cái gối Hello Kitty mang vứt vô chiếc ghế sô pha dài (êm như đệm) rồi nhảy vù lên. Bé Linh Cơ cũng cuống cuồng nhẩy tót lên ghế với {kẻ thù}. Hai bé vòng tay ôm lấy nhau và gần như cùng lúc, nhắm mắt kêu rõ to "KHÒ....KHÒ...." giả vờ ngủ. Những tiếng ngáy vang đều, lập đi lập lại mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì chứng tỏ chị Chi chị Y về hết mà thay vào đó là tiếng bánh xe bon bon tiến vào nhà. Bé Tuệ Tuyệt Luân đội cái mũ ông già nô en, ngồi trên một chiếc xe ô tô ba bánh, hai chân bé dẫm trên mặt đất tạo đà đẩy ùn ùn {nói là ô tô nhưng hoàn toàn không động cơ không mô tơ, có mỗi bánh xe bánh lái và lớp vỏ nhựa mầu vàng nhạt}. Vốn dĩ được hai chị giao cho nhiệm vụ trông trừng hai nhóc tì bằng tuổi mình {nấu nướng chăm sóc này nọ....}, nhưng có những lúc hai bé kia quậy dữ quá nên đành phải dùng tên hai chị gái làm lá chắn phòng thủ vi diệu nhất để dẹp yên cơn bạo động. Tuy bản thân bé Tuệ Tuyệt Luân đủ khả năng ngăn cản nhưng như thế hai bạn kia vẫn cấu vẫn cắn nhau ngầm lựa lúc mình không để ý. Bé Tuệ Tuyệt Luân ủn xe tới gần ghế sô pha, nói giọng trách móc "Suốt ngày đánh nhau, hư lắm." Bé Linh Cơ vẫn nhắm mắt vờ ngủ nhưng miệng thì nói bô bô "Linh Cơ có đánh nhau đâu. Linh Cơ đang ngủ mà. KHÒ....KHÒ...." Bé Hàn Linh Phượng cũng nhắm mắt nói "Linh Phượng ngoan nắm. Mỗi Linh Cơ nghịch thôi. KHÒ...KHÒ...." Bé Tuệ Tuyệt Luân nói "Chốc nữa Tuyệt Luân không nấu xôi đậu xanh cho ai ăn." Nghe vậy khiến nhị vị nhóc kia ngồi bật dậy liền, bé Linh Cơ vội nói "Ơ. Linh Cơ muốn ăn xôi. Tuyệt Luân nấu xôi cơ." Bé Hàn Linh Phượng chu môi nói "Cho Linh Phượng ăn với. Không cho Linh Phượng ăn là Linh Phượng bị béo cái bụng (`3`) " Nói tới đó là tự xoa tay quanh bụng. Bé Linh Cơ đột nhiên nhớ ra gì đó liến hỏi "Ơ. Chị Chi Chị Y đâu?" Bé Tuệ Tuyệt Luân khoanh tay nhíu mày trả lời "Nói chơi thôi, hai chị vẫn chưa về đâu. Sao Linh Cơ lại vứt con gấu lung tung dưới đất? Mau cất đi không là Tuyệt Luân không yêu đâu." Bé Linh Cơ như bị câu ấy dọa cho hoảng hốt, bước ngay xuống đất nói "Ơ. Linh Cơ cất ngay đây. Tuyệt Luân yêu Linh Cơ chứ." Rồi đi vớ lấy con gấu bông vác cao quá đầu chạy một mạch lên cầu thang tầng hai. Bé Hàn Linh Phượng cũng dời ghế sô pha, phụng phịu cắn môi dưới tỏ ý không hài lòng, nói "Hừ. Chả ai chơi với Linh Phượng! Chả ai thương Linh Phượng!...." Nói xong cũng chạy biến đi nơi khác. Trông theo bóng dáng nhỏ nhắn tội nghiệp mất dạng, bé Tuệ Tuyệt Luân phồng một bên má, nói "Ngốc. Sao mà Tuyệt Luân lại không thương Linh Phượng chứ?!" ....
Bé Hàn Linh Phượng ù té chạy chút chút thì dừng chân trước căn phòng đóng kín, đây là nơi cất giữ đồ chơi chung cho cả ba bé. Vặn nắm đấm cửa, bước vô, trước mắt là hàng ngàn loại đồ chơi to nhỏ khác nhau : có máy game đủ trò, có rô bôt, có siêu nhân, có búp bê babie, có máy bay điều khiển từ xa, có xe tăng....khó liệt kê hết lắm. Bé Hàn Linh Phượng ấm ức vớ lấy cái mũ thêu hình con khủng long bạo chúa đội lên đầu xong sà vào ngồi máy game chơi trò bắn zombie ăn thịt người. Bấm nút rất nhanh, tay nghề rất giỏi, bắn con nào là bé kêu hét giải tỏa căng thẳng "Chết đi! Chết đi!...." Chán trò này lại đổi sang chơi trò cầm búa đập đầu con chuột chũi, không trượt phát nào đạt điểm tối đa luôn. Trải nghiệm thêm bốn trò nữa thì lại nản chí buồn chán, nhìn quanh quẩn xong bé Hàn Linh Phượng nhặt nhạnh lựa chọn một chiếc ô tô tải đồ chơi có thằng tài xế xì trum ngồi bên trong, nồi niêu xoong chảo bát đĩa tí hon vứt hết vào một cái rổ nhựa nhỏ. Tiện thể kẹp vào nách một em búp bê lớn xinh xinh mặc quần áo học sinh, hai tay bé Hàn Linh Phượng bê cái rổ chạy ra ngoài nhà.
....
(°3°)
|
Bé Tuệ Tuyệt Luân ngồi ô tô, bé Linh Cơ đứng sau ủn xe đẩy đi quanh nhà phát ra tiếng "Ùn ùn ùn..." Hai bé vui vẻ cười toe cười toét. Bé Hàn Linh Phượng thấy cảnh ấy thì bĩu môi ngồi phịch xuống cạnh ghế sô pha, thả búp bê lẫn rổ đồ chơi xuống đất, quay lưng lại hai {bạn} kia. Bé Hàn Linh Phượng cầm cái ô tô đồ chơi di qua di lại trên đất phát ra tiếng "Rẹt rẹt...", miệng thì lẩm bẩm câu nói cũ với âm thanh không nhỏ "Chả ai chơi với Linh Phượng! Chả ai thương Linh Phượng!" Nói xong khẽ quay đầu nhìn đằng sau thì lòng càng thêm buồn đau : bé Linh Cơ trèo lên xe ngồi ôm bé Tuệ Tuyệt Luân, bốn cái chân xíu xiu cùng đạp đất lấy đà ủn "Ùn ù..." Bé Hàn Linh Phượng tức tối buông bỏ ô tô và ôm lấy em búp bê thật chặt vào lòng, hai mắt hơi cay cay, tủi thân nói "Chả cần ai! Linh Phượng chơi một mình với em búp bê!". Tiếng "Ùn ùn..." tiến gần về phía bé Hàn Linh Phượng. Bé Tuệ Tuyệt Luân bước tới gần đổ hết cả rổ đựng bát đĩa xoong nồi tí hon ra đất và xếp ngay ngắn lại, tươi cười nói "A. Em bé đang ốm. Linh Phượng bế em để Tuyệt Luân nấu cháo nhớ." Rồi có những động tác giả vờ như thổi bếp đun củi, nấu nướng món nọ món kia. Thi thoảng quay sang hỏi han em búp bê "Em bé ơi, hết ốm chưa? Chị sắp nấu cháo xong rồi này. Ăn nhớ? Cho cả Linh Phượng ăn luôn nhờ." Ngây ngô nhìn, tâm trí bé Hàn Linh Phượng lâng lâng bay bổng bởi sự ân cần chu đáo từ bé Tuệ Tuyệt Luân, đáp lời "Em bé bảo là Tuyệt Luân nấu ngon nắm. Tuyệt Luân cho Linh Phượng bốn bât to đùng.". Bé Linh Cơ vẫn ngồi trên ghế ô tô cũng mỉm cười lên tiếng "Em bé bị ốm à? Để Linh Cơ đi mua thuốc cho em bé uống đây, chờ nhớ." Nói rồi ủn ô tô chạy loạn xung quanh, miệng không ngừng nói "Ôi. Tránh ra, tránh ra nào. Em bé nhà tôi bị ốm rồi, tôi phải đi mua thuốc đây. Ôi nhưng đèn đỏ rồi, phải dừng lại thôi. A. Xanh rồi, đi tiếp." Đủn xe tới gần tủ lạnh, nói "Bác sĩ tủ ơi. Bán cho tôi thuốc ốm." Rồi dút trong túi áo ra một quả táo nhỏ mầu xanh, bảo "Đây. Tiền này." Dứt lời bé Linh Cơ bước xuống mở tủ lạnh đặt táo vô coi như đã thanh toán sòng phẳng, sau đó moi ra một lon nước coca cola. Xong xuôi nhẩy tót lên ô tô, đạp chân ủn vội vàng, nói "Mua được thuốc rồi em bé ơi. Uống thuốc xong ăn cơm với cháo nhớ. Chị Luân nấu ngon ơi ngon! Chị Linh Cơ ăn một trăm bát...." Về tới gần chỗ đồ chơi, bé Linh Cơ đưa lon coca cola ra trước mặt bé Hàn Linh Phượng và nói "Cho em bé uống thuốc thôi. Nhanh lên không là em bé nóng bừng cái trán.". Bé Hàn Linh Phượng đặt em búp bê vào cái rổ nhựa rồi tự dưng nằm lăn đùng ra đất nói "Linh Phượng cũng bị ốm rồi. Linh Phượng phải uống thuốc coca." Bé Tuệ Tuyệt Luân thấy vậy liền đứng dậy bước đến hai tay nắm hai chân bạn rồi bảo "Linh Cơ ơi. Linh Phượng ốm rồi. Mau bế Linh Phượng lên ghế, không là Linh Phượng khóc cái mặt đấy." Bé Linh Cơ nghe bé Tuệ Tuyệt Luân lắm nên hùa theo ngay, thế là người tóm tay người túm chân xách bé Hàn Linh Phượng lên ghế sô pha, tựa đầu vô gối hình con mèo Hello Kitty chưa cất. Bé Hàn Linh Phượng nhắm mắt nói "Uống thuốc coca." xong há miệng ra chờ "A.". Bé Linh Cơ bật nắp "phụt" một tiếng, nói "Thuốc lạnh lắm. Để Linh Cơ uống trước cho hết lạnh đã nhớ." Dứt lời đổ vào miệng tu "Ực ực...." Bé Linh Cơ "Khà." khi làm một ngụm sảng khoái mát lạnh, nói "Chưa uống được đâu. Nằm yên đây chờ Linh Cơ một chút." Nói xong chạy biến đi. Bé Hàn Linh Phượng mở mắt ra, chu môi bảo bé Tuệ Tuyệt Luân "Hừ. Linh Cơ uống hết thuốc của Linh Phượng rồi. Linh Phượng ốm nặng cho mà xem." Bé Tuệ Tuyệt Luân xua tay đáp "Không. Linh Cơ tốt, Linh Cơ không uống hết đâu. Để Tuyệt Luân múc cháo cho Linh Phượng. Măm măm nhớ." Tuy chỉ là ăn giả vờ nhưng hình ảnh một cô bé con cầm thìa bón món cháo vô hình cho cô nhóc nằm thật bình yên làm sao. Nhưng yên bình chẳng được bao lâu, một tiếng nổ "Bùm." khá lớn vang lên khiến hai bé giật mình.
....
Bé Linh Cơ cầm lon coca cola chạy vào trong gian nhà bếp. Nhìn xung quanh tìm kiếm chút xíu xong lấy ở chạn đựng xoong nồi lấy ra một cái nồi nhỏ quai nhựa dùng để nấu cháo hoặc quấy bột, bé Linh Cơ đổ hết nước ngọt vào nồi rồi đưa lên bếp ga, gật đầu hí hửng "Ừ. Ừ." bật "Cạch.". (bếp này được thiết kế thấp, cao hơn bụng các bé gần hai chục centimet) Hiển nhiên là mới đầu chưa có chuyện gì xẩy ra, bé Linh Cơ đem vỏ lon vứt thùng rác xong quay lại, hồn nhiên nói với cái bếp "Nước ơi. Sôi chưa?" Nồi chẳng trả lời, bé Linh Cơ nói tiếp "Chưa sôi à. Linh Cơ đi ăn Chô cô pai đây. Bao giờ sôi thì gọi nhớ chưa?" Nói xong quay người chạy đi nhưng vừa được bốn bước chân thì phía đằng sau hơi ga từ coca cola sôi lên nổ "Bùm." bắn hết ra xung quanh làm bé Linh Cơ giật mình quay phắt lại. Cũng may lượng nước là mililit ít xíu nên hậu quả không nghiêm trọng. Bé Linh Cơ cứ đứng há miệng ngây ngô trông xem {tội ác} của mình. Vừa khi ấy có tiếng gọi "Linh Cơ ơi. Linh Cơ...." Bé Tuệ Tuyệt Luân với bé Hàn Linh Phượng chạy vội vô nhà bếp. (`3`)
|
Bé Tuệ Tuyệt Luân hớt hải vừa kêu "Linh Cơ ơi. Có sao không?" vừa chạy lại gần hai tay xách hai bên nách bé Linh Cơ kéo lùi về sau một đoạn xong xoay bé Linh Cơ đối mặt mình, bảo tiếp "Đau ở đâu không?" Bé Linh Cơ trả lời "Không đau. Đây này, có đau đâu." Nói rồi hai tay tự vén áo lên hở cái bụng đáng yêu, nói tiếp "Linh Cơ muốn đun thuốc coca cho ấm lên để Linh Phượng uống thì tự nhiên nó Bùm." Bé Hàn Linh Phượng trề môi, hai tay chống hông trách móc "Linh Cơ làm hỏng thuốc của Linh Phượng rồi." Linh Cơ nhăn mày đáp "Linh Cơ có cố tình đâu." Kệ hai bạn đấu võ mồm, bé Tuệ Tuyệt Luân chạy đi tắt bếp ga và lấy khăn lau sạch sẽ hết những vết nước coca sôi văng lung tung. Lau xong mà hai người kia vẫn bi ba bi bô cãi vã, bé Tuệ Tuyệt Luân thở "Phù." chăm sóc (two) tiểu cô nương này mệt ghê, nói "Giờ Tuyệt Luân đi vo gạo nấu cơm, đừng có đánh nhau đấy." Hai bé kia nghe vậy liền im lặng ngoan ngoãn trông theo Tuệ Tuyệt Luân bước tới gần con rùa béo mầu xanh để trên bệ đá trắng (kích thước chắc cũng tương đương quả mít). Bé Tuệ Tuyệt Luân mở mai rùa và lấy ra cái nồi cơm màu nhôm bạc, múc ba bát gạo trong xô hồng cạnh đấy xong lẩm bẩm một câu "Ai cũng hư." Bé Linh Cơ nghe vậy chạy ngay tới ôm cái nồi, giành rất nhẹ nhàng, nói "Để Linh Cơ vo cho. Linh Cơ không hư đâu." Bé Hàn Linh Phượng thấy vậy cũng le te chạy tới hai tay giữ chặt cái nồi, nói lớn "Để Linh Phượng làm cho Tuyệt Luân. Linh Phượng ngoan hơn Linh Cơ." Bé Linh Cơ nhíu mày phụng phịu nói "Đưa đây. Không là Linh Cơ hu hu bây giờ." Bé Hàn Linh Phượng nói "Mặc kệ. Linh Cơ hu hu thì Linh Phượng ha ha. Đưa đây." Bé Linh Cơ liền dọa "Đấm cho." Bé Hàn Linh Phượng quát "Đá cho." Bé Tuệ Tuyệt Luân nhìn hai bạn giằng co cái nồi cơm mà thở dài một tiếng "Hừ. Trả Tuyệt Luân đây." Hai bé kia không hẹn mà cùng giao trả nồi cơm vô điều kiện dù trên gương mặt cả hai vẫn biểu hiện sự tiếc nuối vì chưa được giúp bạn đảm đang làm việc. Bé Tuệ Tuyệt Luân tỉ mỉ vo gạo xong xuôi thì đổ nước cất lại vào nồi, kéo dây điện ở đuôi rùa ra cắm vô ổ, bật nút cook ở ngay mũi con rùa béo, âm thanh bên trong phát ra tiếng "Đang nấu. Đang nấu.". Mọi thứ đâu vào đấy thì bé Tuệ Tuyệt Luân bảo hai bé kia "Giờ Tuyệt Luân đi chợ đây. Linh Cơ với Linh Phượng không được nghịch gì hết nghe chưa?" Hai bé kia cùng gật đầu tỏ ý đã hiểu mặc dù ánh mắt lém lỉnh chẳng tỏ ý hiểu. Bé Tuệ Tuyệt Luân lên cầu thang tầng hai chốc lát rồi trở xuống, khoác theo một chiếc ví bé tẹo mầu ghi có dây đeo. Vì nhà quá rộng nên đi bộ mất 15 phút thì nhị bé nghịch lẽo đẽo tiễn nhất bé ngoan mới ra được đến vườn. Dưới thân cây cam to có ba chiếc xe đạp nhỏ ba bánh giống y chang nhau, toàn bộ chiếc xe chỉ một mầu hồng, gần phanh bóp bên tay lái phải là cái chuông, gạt khẽ sẽ kêu "Rinh. Rinh." nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Bé Tuệ Tuyệt Luân ngồi lên một xe rồi thong thả đạp đi Cút Kít Cút Kít. Ình ình ình... Cửa sân tự động mở cho bé Tuệ Tuyệt Luân qua xong tự đóng lại liền. Bé Linh Cơ và bé Hàn Linh Phượng lập tức lườm nhau như muốn khai chiến vậy nhưng vì lời dặn của bé Tuệ Tuyệt Luân nên đành nhịn cái cảm xúc muốn múc nhau muốn đối phương phải đầu hàng. Bé Hàn Linh Phượng nói "Hừ. Linh Phượng đi hát ka ra ô kê." Nói xong lè lưỡi "Lêu lêu." Linh Cơ nhăn mày chu môi, nói "Linh Cơ cũng đi hát." rồi lè lưỡi đáp trả "Lêu lêu." Sau đó hai bé quay ngoắt đi chả thèm nhìn nhau, mặc dù đôi chân mỗi người đều cùng chung một hướng vô nhà. Bé Hàn Linh Phượng đột ngột chạy một mạch như kiểu muốn vào trước í. Bé Linh Cơ cảm thấy bị khiêu khích nên cũng lạch bạch chạy thi xem ai lợi hại. Chạy được khoảng chục mét thì hai bé vẫn sàn sàn bằng nhau, chả ai cam chịu nhường ai nên tăng hết tốc lực, hậu quả là chân nọ đá chân kia té bịch, ngã mà tư thế cũng giống nhau luôn. Bé Linh Cơ tức quá phồng má, tháo một chiếc dép in hình pikachu ra nện liên tục xuống đất, vừa nện vừa quát "Cho mày một trận. Cho mày một trận. Hôm qua đẩy tao ngã. Hôm nay cũng đẩy tao ngã. Cho đất mày chừa...."
(`3`)
|
Bé Hàn Linh Phượng lồm cồm ngồi dậy cũng hùa theo liền "Đúng rồi. Đất hư lắm. Đánh chết đất luôn." Nói rồi nhanh chóng vớ ngay chiếc dép còn lại ở chân Linh Cơ mà bắt trước hành động, vừa nện vừa quát "Đánh chết mày! Đánh chết mày luôn!...." Bé Linh Cơ bất ngờ về việc bé Hàn Linh Phượng lại bênh vực mình như thế nên cái mặt cứ ngơ ngác nhìn. Bé Hàn Linh Phượng chìa một tay ra nói "Linh Cơ đưa nốt cái dép kia đây. Để Linh Phượng đánh nó cho. Linh Cơ đứng lên đi." Bé Linh Cơ thật thà cũng đưa bạn và chân đất đứng dậy. Bé Hàn Linh Phượng nện đôi dép pikachu bồm bộp mặt đất, ban đầu nện thì biểu cảm hằm hè, lát sau thì lại tủm tỉm cười ngừng đánh đứng lên quẳng luôn đôi dép ra xa, xong ù té chạy. Bé Linh Cơ "Ơ." một tiếng chưa kịp hiểu tình hình. Bé Hàn Linh Phượng lại dừng bước ngoảnh mặt ra sau, đưa hai tay lên tự beo má phúng phính của mình rồi nói "Ai bảo Linh Cơ ngốc nghếch. Bẩn chân chưa? Để Tuyệt Luân về mắng cho. Đáng đời!" Bé Linh Cơ hậm hực chạy lại gần vườn nhặt một quả táo xanh nhỏ nhỏ xong chuẩn bị tư thế ném. Bé Hàn Linh Phượng thấy không ổn vội chạy trốn. Vù.... Bụp. Khoảng cách khá xa nhưng vẫn trúng đích, ném chuẩn ghê chưa?! ("3") Bé Hàn Linh Phượng kêu "Ui cha." đồng thời đưa hai tay ra ôm sau đầu nhưng chân thì không dừng lại tiếp tục phóng vù vào nhà nhanh hết mức có thể. Bé Linh Cơ cắn môi, sẽ nhớ (mối thù) này, cứ chờ mà coi. Nghĩ vậy rồi bé Linh Cơ bước chân đất đi nhặt dép xong hấp tấp ra vòi nước đặt bên ngoài để rửa chân. Kỳ cọ này nọ, nhất định không để dính tí bụi bẩn nào kẻo bé Tuệ Tuyệt Luân không cho ôm khi nằm ngủ thì buồn lắm lắm! (`3`). .... Bé Tuệ Tuyệt Luân đạp xe đạp ba bánh phát ra âm thanh cút kít cút kít ở ngoài đường khiến nhiều người tò mò soi mói vì đáng yêu quá mà. Bé Tuệ Tuyệt Luân chẳng bận tâm, đi rất cẩn thận, luôn đi sát vỉa hè, không đạp nhanh vượt ẩu, đèn đỏ thì bé cũng dừng chờ xanh mới tiếp tục hành trình, lúc phía trước có xe nào cản là bé gạt chuông "Rinh. Rinh." để báo hiệu. Dù nhà cách siêu thị không quá xa nhưng do tốc độ đạp xe của bé Tuệ Tuyệt Luân thong thả nên ba mươi phút sau mới đến đích. Siêu thị to đùng rộng rãi gồm ba tầng bán đủ thứ đồ ăn đồ uống hay bán những đồ gia dụng như nồi chảo, tủ lạnh, máy giặt... Bé Tuệ Tuyệt Luân đi thẳng về phía nhà để xe, nơi đây đổ mái trần bê tông nên thoáng đãng, nhiều bóng đèn bật 24/24, ô tô riêng, xe máy riêng, xe đạp riêng, vị trí không lung tung lấn chỗ nhau. Ngồi ngay gần cửa nhà xe là hai người mậc đồng phục bảo vệ một nam một nữ khoảng trên ba chục tuổi (nhắc trước luôn cả hai là vợ chồng) người nam thì ngồi nhìn màn hình laptop trước mặt để kiểm soát được những sự cố bất ngờ mà xảy ra thì còn ứng phó kịp, người nữ thì tay giấy tay bút, ai vào thì xé vé đưa khách và chỉ dẫn đường đi lối lại nếu khách hỏi. Gương mặt cả hai rất hiền lành niềm nở, cách nói chuyện cũng nhỏ nhẹ dễ nghe. Bé Tuệ Tuyệt Luân thấy hai người này lạ nên cứ nhìn chút chút rồi hỏi "Cô chú ơi. Bà Lan đâu rồi?" Bà Lan vốn là lao công cũ ở đây, tuy đã 55 tuổi nhưng vì chăm chỉ lao động và chịu khó nên được quản lý siêu thị cho chuyển sang bộ phận bảo vệ nhàn hơn. Mỗi lần bé Tuệ Tuyệt Luân đến là bà Lan đều giúp trông xe đạp ba bánh miễn phí ngay tại chỗ ngồi luôn, thi thoảng còn cho bánh kẹo, nói chung bà ấy là người tốt. Người phụ nữ tên Tâm, tóc ngắn tới vai, nhan sắc tạm ổn, mỉm cười trả lời "Bà Lan xin nghỉ phép về quê có việc rồi cháu." Tại một tuần mới đi siêu thị một lần nên bé Tuệ Tuyệt Luân chẳng gặp thường xuyên bà Lan, nghe vậy thì cũng không tò mò việc riêng người ta nữa, nói "Cho cháu gửi cái xe." Cô Tâm hứng khởi hỏi "Cháu là bé Tuyệt Luân à? Cô chú có nghe bà Lan kể rồi, bé con ba tuổi mà giỏi quá chừng, đã biết tự đi mua đồ rồi.". Người đàn ông tên Lực dời mắt khỏi laptop và hướng nhìn bé Tuệ Tuyệt Luân, nói "Cháu cứ để xe ở đây cô chú trông, không cần trả tiền gì đâu. Bà Lan trước khi nghỉ có dặn nếu cháu mà đến thì phải giúp đỡ hết mức có thể." Bé Tuệ Tuyệt Luân khẽ cúi đầu đáp "Dạ. Cháu cảm ơn." Tâm hớn hở quay sang nói với Lực "Con cái nhà mà đáng yêu quá anh ạ. Giá mà vợ chồng mình có được một đứa con thế này nhỉ." Lực từ tốn nói "Rồi cũng sẽ có thôi, em đừng gấp." Bé Tuệ Tuyệt Luân dắt xe đạp ba bánh tới ngay cạnh bàn làm việc của cặp vợ chồng trẻ kia, bé chững chạc nói "Dạ. Cháu cảm ơn. Cháu đi mua đồ ăn đây kẻo muộn." Dứt lời bé Tuệ Tuyệt Luân quay đi nhằm hướng cửa ra, đinh dút lui khỏi nhà để xe rồi vào siêu thị thì bất chợt cảm thấy lạnh lẽo khắp toàn thân. Hiển nhiên nhà xe cũng có lắp đặt điều hòa nhưng bé Tuệ Tuyệt Luân phân biệt được đây chắc chắn không phải sự buốt giá điều hòa mang lại. Bé Tuệ Tuyệt Luân quay phắt lại thì thấy ngay cảnh tượng đáng sợ : Đứng gần cặp vợ chồng là bà Lan mặc đồng phục bảo vệ dính đầy máu, trên đầu cũng đang chẩy máu không ngớt xuống gương mặt già nua khắc khổ, má mũi mồm bê bết mầu đỏ tươi. Bà Lan nhìn bé Tuệ Tuyệt Luân với ánh mắt đầy đau thương và không ngừng lắc đầu...
|