Khúc Tình Nồng
|
|
Chương 1:
Giờ em tính thế nào đây
những giọt nước mắt đã đong đầy trên đôi mắt u sầu của người mẹ một sự chọn lựa thật đau khổ khi phải xa một trong hai đứa con của mình.
-em ko muốn xa đứa nào hết.ko thể giữ lại con mình sao anh
-em thấy đó nhà mình giờ ko có một đồng dính túi.nếu giữ lại lấy sữa đâu cho con uống bây giờ.
"nhìn qua đứa con thơ dại chưa đầy 4 tháng mà phải xa đi hơi ấm của mẹ lòng người mẹ đau như cắt nhưng biết phải làm sao khi mà gd đang túng thiếu ko có một hột gạo để ăn thì lấy gì lo cho con.chỉ tội DU THIÊN mỗi ngày con bé chỉ ăn có một củ khoai rồi uống nước đi ngủ.con bé lớn hơn em nó 3 tuổi.dù sao con bé cũng lớn nên có thể lo cho con đc. còn pé na quá nhỏ ko có gì cho con ăn thì con bé làm sao sống nỗi cũng vì ko còn cách nào khác nên người mẹ đành bấm bụng mà chịu bỏ đi đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra"
-anh cho em đc ở bên con hôm nay nữa đc ko
-em àh ko phải anh ko muốn cho em ở bên con nhưng em thấy đó còn ở lại thì chúng ta càng ko muốn xa con.anh cũng đứt từng đoạn ruột khi phải xa con.chứ có phải anh vui sướng gì đâu.vì tương lai của con mai ra nó sẽ tốt hơn.em đừng như vậy nữa.anh chị phúc cũng hiền lành mà lại khá giả.mình đem con bé cho gia đình anh chị ấy cũng yên tâm hơn.sau này có dịp mình sẽ xin anh chị để đc nhận lại con bé.chứ đâu phải mình bán con đâu mà em lo.anh nghĩ em nên ở nhà anh sẽ đem qua cho anh chị ấy.mai họ đi sài gòn rồi
gạt đi những giọt lệ đang còn vương vấn trên khóe mi,chị nói giọng ngẹn ngào.
-anh đợi em chút.em muốn đeo cho con sợi dây này xem như món quà cuối cùng em tặng cho con.
ngắm nhìn con ôm hôn lên khuôn mặt ngây thơ ko biết gì của đứa con gái tội nghiệp anh tuấn vội bế con bước đi.nhưng đi vài bước thì vợ lại chạy đến ôm con một lần nữa.anh tuấn ko muốn thấy những giọt nước mắt vợ sẽ làm mình chùn bước mà ảnh hưởng đến sự sống của con.thà cha mẹ có đói đến đâu cũng đc nhưng ko thể để con phải đói dù chỉ 1 ngày.anh nhắm mắt giọt nước mắt người cha bây giờ mới rơi lệ.chạy thật nhanh ra ngoài mặt cho vợ đang đau đớn.DU THIÊN đã thức nãy giờ.con bé ngây ngô ko biết chuyện gì xãy ra cho em nó.chỉ biết ba đã ẳm em nó đi.và nó thi chưa thể nói rành rẽ và hiểu đc chuyện gì chỉ biết rằng cái bụng nó đói và nó khóc đòi mẹ cho uống sửa
-huhuhu.....mẹ ơi con đói bụng
chị vân giờ mới giật mình khi nghe tiếng du thiên gọi
-du thiên ngoan nín đi mẹ sẽ đi mua sữa cho con
mẹ tôi nói là đi mua sữa chứ có tiền đâu mà mua mẹ phải chạy qua hàng sớm mượn nắm gạo về lấy nước cơm cho tôi uống.tôi cứ nghĩ đó là sữa và uống ngon lành.sợ tôi lại đói nên mẹ ru cho tôi ngủ.mẹ tôi vẫn hay ngồi đó trách số kiếp sau quá nghèo để tình mẫu tử thiêng liêng lại phải xa nhau.ngày qua ngày lo cho cái ăn cái mặc cũng làm mẹ vơi đi phần nào nỗi đau cố gắng làm chỉ để lo cho tôi đc một ngày ấm no như vậy ba mẹ tôi cũng thấy yên tâm phần nào.lúc nào mẹ cũng mong gặp lại em gái tôi.ba tôi do làm việc kiệt sức cũng đã lâm bệnh ko có tiền cứu chữa mà đã qua đời.nỗi đau cứ chất chồng lên nhau khiến mẹ phải chôn dấu những giọt lệ đắng cay mà tiếp tục một mình lo cho tôi.từ đó mẹ ở vậy nuôi tôi dù có biết bao người muốn cùng mẹ gánh vác.cái khổ vẫn cứ triền miên có bữa đói bữa no.mẹ sợ lỡ tôi bệnh thì ko biết làm sao có tiền mà chữa.vậy là mẹ đành bỏ quê hương mà cùng tôi lưu lạc tha phương có lẽ bây giờ tôi là tất cả của cuộc đời mẹ.cuối cùng thì đất sài gòn là nơi mẹ dừng chân.giữa thành phố xa hoa.ko một đồng dính túi mẹ ko biết phải làm thế nào để sống.tôi đc mẹ ẳm trên tay.tôi chỉ biết khóc khi đói và chỉ biết ngủ khi no. ko biết mẹ tôi phải chịu bao đau khổ để có đc những giấc ngủ êm ái cho tôi.sức người cũng có hạn nên một ngày nọ mẹ quá kiệt sức và đã ngất xĩu.tại đây mẹ may mắn đc quớ nhân giúp đỡ nếu ko có bác ấy mẹ đã chết từ lâu rồi.cũng vì chịu ơn bác mà một thời gian mẹ cùng bác ấy đã đến với nhau dù trong tim mẹ ba vẫn luôn tồn tại.sau đó mẹ cũng bác ấy ra nước ngoài sinh sống.bây giờ cuộc sống ấm no.bác ấy là người tốt lo cho tôi từ cái ăn cái mặc thương tôi như đứa con ruột của mình.cho tôi đc ăn học tử tế.nhưng rồi một lần nữa mẹ lại đau khổ khi bác ấy đã ra đi một cách đột ngột.mẹ đã dặn lòng sẽ ko đi bước nữa mà nuôi cho tôi khốn lớn.giờ đây chỉ còn có mẹ con chúng tôi luôn bên nhau,số phận của mẹ tôi là vậy đó.mẹ đã hy sinh và phải chịu biết bao đau khổ.có thể nói cuộc đời mẹ tôi có thể viết lên một câu chuyện đầy nước mắt và tôi rất yêu thương mẹ.mẹ bây giờ là tất cả của cuộc đời tôi.cũng chính vì như vậy từ nhỏ tôi đã trở nên mạnh mẽ.bề ngoài tôi như một đứa con trai .mẹ cũng ko buồn tôi về điều đó.tôi chỉ muốn thay ba là trụ cột trong gia định và mẹ luôn hãnh diện về tôi.tôi chưa làm đều gì để mẹ phải buồn.bây giờ tôi đã trưởng thành.thấm thoát đó mà tôi đã 23t.tôi và mẹ đã về vn mở cty với số tài sản dượng đã để lại bây giờ tôi là tổng giám đốc mẹ là một chủ tịch một nữ danh nhân thành đạt rất quý phái.cuộc sống của chúng tôi bây giờ phải nói là có của dư của để nhưng càng như vậy mẹ lại càng buồn khi ba và em gái tôi chưa sống một ngày ấm no như thế này.tôi vẫn thường thấy mẹ khóc.và tôi chỉ biết ấm thầm nhìn mẹ.lần về vn này chủ yếu mẹ và tôi muốn tìm lại đứa em ngày xưa đã thất lạc.tôi và mẹ có đến tìm đến nhà bác phúc thì họ nói gd bác đã dọn đi nơi khác 10 năm rồi mà ko biết đi đâu.mong rằng gd chúng tôi sẽ đc sum hợp bên nhau tôi tin ba ở trên thiên đàng sẽ luôn phù hộ cho tôi và mẹ sớm gặp lại em tôi.và bây giờ sẽ là bắt đầu câu chuyện của cuộc đời tôi ko biết tôi có đau khổ như mẹ ko?chỉ mong sau số phận sẽ ko oan nghiệt đến như vậy.
|
Chương 2:
nghe tiếng đồng hồ báo thức HẠ BĂNG bật dậy.thay đồ thật nhanh bắt đầu cho một ngày mới.5g sáng hạ băng đi giao báo khắp nơi đến 7g là về đến nhà đưa tiền cho ba cô.ông là một người nát rượu cô làm đc bao nhiêu tiên ông điều lấy ko còn chừa một đồng.
-hôm nay sao ít vậy con kia
-dạ vì hôm nay con giao có ít thôi nên đc có bấy nhiêu thưa ba
-mày mà dấu là liệu hồn mày với tao.nhìn cái mặt là thấy hắc ám rồi.
ông đi rồi HẠ BĂNG nhìn theo đôi mắt ứa lệ.đây ko phải là lần đầu tiên ông chửi cô.mà cô khóc vì ko biết mình có phải là con ruột của ông ko?khi mà HẠ VY luôn đc ông thương yêu còn cô từ nhỏ đã bị ông đánh đập.chỉ có mẹ luôn bao che và lo cho cô.nhưng mỗi lần như vậy mẹ cũng chịu những trận đòn từ ông.có lần cô nghe ba mẹ với vì sinh ra tôi mà ba bị phá sản từ đó ông rượu chè rồi bắt đầu đánh vợ con
-lấy đồ ăn cho tôi ăn nhanh đi.còn đi học nữa
tiếng HẠ VY vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hạ băng
-em ngồi đi chị dọn cơm cho em ăn liền
-thôi ko cần nữa có tiền ko cho tôi ra ngoài ăn cái khác đi ở nhà ăn toàn cơm nguội chán quá
-chị đưa hết tiền cho ba rồi
-chẳng lẽ 20ngan cũng ko có hay sao
-thật tình chị ko có.em ráng ăn đi.tối chị làm thêm rồi cho tiền em
-ăn cơm nguội thà nhịn đói cho rồi.nhìn mặt chị tôi cũng thấy no rồi
hạ vy bước ra ngoài ko quên ném cho chị nó một cái nguýt thật dài,HẠ BĂNG buồn bã nhìn theo HẠ VY.ăn vội phần cơm còn lại rồi thay đồ đi học.chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm màu vàng vì quá củ.nhưng chưa một lần cô đòi hỏi mẹ mua cho mình áo khác.nhiều khi cô nghĩ HẠ VY và cô là hai chị em nhưng sao lại khác xa nhau đến vậy.cô chưa ganh tỵ với em điều gì thấy em có cô cũng thấy vui lắm nhưng hoàn cảnh gd ko thể lo cho em như những gì em đòi hỏi đc.mẹ thì từ sớm đã đi bán khoai.tôi thì sáng đi bỏ báo.trưa lại di làm phục vụ nhà hàng đến tối thì đi bán bắp nướng ở chợ đêm.vốn học giỏi nên tôi nhận đc học bổng của trường nên mới tiếp tục đc đi học.nếu ko thì ba đã cho tôi nghĩ từ lâu rồi.dắt chiếc xe đạp ra ngoài hạ băng vội chạy xe với vận tốc hết cỡ chạy đến trường
-AAAAAA
-RẦM.............
du thiên bước xuống thật nhanh.hạ băng cũng ngồi dậy.cũng may du thiên thắng kịp nếu ko thì ko biết thế nào nữa
-cô có sau ko đưa tôi xem thế nào
hạ băng ngước lên.vô tình hai ánh mắt chạm vào nhau.du thiên thấy có cái gì đó quen thuộc.và cứ thế mà nhìn chằm chằm HẠ BĂNG.còn hạ băng thì đỏ mặt quay sang nơi khác
-tôi ko sao.chỉ trầy sơ thôi hà.
du thiên thấy vậy vội mở bốp đưa cho hạ băng
-cô cầm lấy mà mua thuốc men
- thôi tôi ko dám nhận.tôi có lỗi vì ko cẩn thận anh ko đền tôi là may rồi.thôi tôi đi đây trể giờ học của tôi rồi.
vừa nói hạ băng đứng nhìn chiếc xe đạp thấy mà tội nghiệp nếu có thể nói đem ra viện bảo tàng cũng còn đc.cũng may xe ko sao nếu ko thì sẽ về nhà bị ba đánh cho một trận nữa,HẠ BĂNG cười gật chào du thiên.sau đó vội đạp xe đi.để du thiên ngẫn ngơ với cái nụ cười thật dễ thương hồn nhiên của cô.chiếc răng khểnh càng làm nụ cười đó thêm quyến rũ.hai từ DU THIÊN có thể diễn ta cô gái đó là thật đẹp.dù cô ko phải khoắc lên người một bộ đồ sang trọng.nhưng cái đẹp là ở tâm hồn đó mới là đáng quý.
-DU THIÊN con làm gì mà đến trể vậy
-lúc sáng có một cô bé tông vào xe con.cũng may con thắng kịp ko thì nguy rùi
-vậy con bé có làm khó dễ gì con ko?
-ko mẹ àh.
-sao này con nên cẩn thận thì tốt hơn
-con biết rồi
-du thiên có tin tức gì em con chưa
-con đã hỏi nhưng chưa có tin gì hết.hay con đăng báo lên tìm gd bác ấy xem thế nào
-chắc giờ chỉ còn cách đó thôi
ánh mắt mẹ lại buồn và tôi muốn sớm tìm đứa em gái thất lạc để mẹ có thể vui lòng hưởng những tháng ngày hạnh phúc
-mẹ làm việc đi con cũng đi gặp người bạn nhờ lo chuyện này càng sớm càng tốt
-con đi đi
-con chào mẹ
-con đi cẩn thận
DU THIÊN bước ra ngoài.đi ngay đến tòa soạn.có thể ngày mai báo sẽ lên.mong rằng bác phúc sẽ đọc đc mà liên lạc lại với gd tôi.một vật duy nhất có thể nhận lại em tôi đó là sợi dây chuyện bằng bạc mà mẹ cho em tôi khi xưa.
|
|
Chương 3:
DU THIÊN chút nữa bác nhân dẫn nhã uyên qua chơi con coi chở em nó đi đâu đó chơi biết ko?
-mẹ biết con ko thích nhã uyên rồi mà sao cứ gán con với cô ấy làm gì
-mẹ thấy con bé cũng đc mà vã lại từ bên mỹ mà đòi về vn để gặp con.con cũng biết nó thích con rồi mà.
đúng là nhã uyên rất đẹp cô ấy biết tôi là con gái mà vẫn yêu.gd cô ta thì rất giàu.nhưng có một điều tôi ko thích tính cách tiểu thư của cô ta mà còn khinh người nữa chứ,thấy con im lặng bà vân vỗ vai con người từ nào giờ bà đã xem DU THIÊN như đứa con trai thật sự.nên chuyện yêu đương của con bà ko có ý kiến nó thương đâu bà sẽ chịu đó.chỉ vì gd nhã uyễn là chổ quen biết bao lâu nay nên bà mới bắt con dẫn con bé đi chơi nếu ko thì bà cũng ko muốn làm gì cho con phải buồn như vây
-mẹ ko ép con yêu nhã uyên mẹ chỉ muốn con dẫn con bé đi chơi đây đó.chẳng lẽ nhã uyên về vn mà con để con bé ở trong nhà hoài àh
vì ko muốn mẹ buồn nên DU THIÊN đã đồng ý để mẹ ko phải khó xữ
-con biết rồi vậy con xin phép về nghĩ ngơi chút.
-con nghĩ ngơi đi khi nào nhã uyên đến mẹ gọi con
DU THIÊN bước đi ngán ngẫm vì tối nay phải chịu cực hình thật lớn khi phải tiếp tiểu thư nhà họ LÝ
-HẠ BĂNG hôm nay mày có đi bán ở trống đồng ko?tối nay có ca nhạc đặc biệt .ko đến sớm là ko có chổ bán đó ngen
-chút nữa 5g tao ra.mày chờ tao đi chung luôn ngen
-uhm vậy 5g tao qua.giờ tao về ngen
-chút nữa gặp
như quỳnh là bạn thân của tôi nếu ko có như quỳnh tôi cũng ko biết thế nào.cũng nhờ nó dữ mà ai cũng ko ăn hiếp tôi.ngoài tôi và như quỳnh ra còn có anh VŨ NAM anh bán bong bóng anh cũng có chút máu giang hồ nhưng mà đối với những ai kiếm chuyện với chúng tôi thôi còn bình thường anh rất hiền.cùng hoàn cảnh với nhau nên chúng tôi thương nhau như anh em.ở trường ko ai chơi với tôi vì họ nói tôi nghèo ko xứng để chơi với họ.tôi cũng bt thân phận mình nên ko dám nói chuyện với ai.ngoài hai người bạn này thì tôi ko còn chơi với ai nữa
-HẠ BĂNG con nói chuyện với ai vậy?
-dạ nhỏ quỳnh rủ con tối nay ra ngoài trống đồng bán chung với nó
-vậy để mẹ chuẩn bị đồ cho tối con đi
ôm cánh tay bà HẠ BĂNG nói
-mẹ nghĩ ngơi đi cả ngày vất vã rồi.để con nấu cơm rồi bỏ đồ lên xe cũng đc
-mẹ ko sao.tối nay mẹ sẽ bán với con
-mẹ đang bệnh mà để con đi bán một mình cũng đc.vã lại có anh NAM với nhỏ QUỲNH mà mẹ đừng lo
bà phúc nhìn HẠ BĂNG con bé thật tội nghiệp suốt ngày chỉ biết làm ko nghĩ đến bản thân mình.ước gì HẠ VY cũng giống một phần như chị nó.con bé cứ suốt ngày leo lõng ko phụ giúp đc gì?kêu phụ HẠ BĂNG bán thì nó nói mắc cỡ với bạn bè.nấu cơm cũng ko biết.tất cả điều là do HẠ BĂNG nó thương em mà gánh hết.vậy mà ông ấy cứ đánh đập con nhỏ bà thì bất lực ko thể giúp gì cho con chỉ biết phải lần như vậy bà chạy lại ôm con bé mà khóc.đôi mắt bà cay cay rồi những giọt nước mắt lại rơi
-mẹ sao lại khóc con nói gì sai sao?
-ko có con của mẹ ngoan lắm.thấy con vất vã mà mẹ ko cầm đc nước mắt mẹ muốn con có những ngày đc sung sướng hơn.
-mẹ đừng như vậy tuy mình nghèo nhưng mà đc ở bên nhau con có mẹ lúc nào cũng thương con như vậy con đã vui lắm rồi
ông phúc từ xa đã đi khập khiễng đi vào.thấy vậy bà phúc vội dẫn HẠ BĂNG vào nhà.sợ ông gặp con bé sẽ kiếm chuyện
-vào nhà thôi con
-đứng lại.mẹ con mày thấy tao sao bỏ đi vậy là sao?
HẠ BĂNG sợ hãi đứng sau lưng mẹ. mỗi nghi ông say là ông đánh ông chửi cô ko tiếc lời nếu có tiền thì ko sao còn ko có thì sẽ bị ông đánh ko nương tay
-em định dẫn con vào dọn cơm lên cho anh ăn
-bà đi vô dọn cơm con nhỏ này lại đây tao biểu
HẠ BĂNG rụt rè bước lại chổ ông
-dạ ba gọi con
-đưa tiền cho tao nhanh lên
-hồi sáng con đưa ba hết rồi con ko còn tiền nữa
-bốp.............con quỷ mày đem tiền dấu đi đâu,ông vừa đánh vừa nắm đầu tôi.đánh một cách dã man.khiến mẹ tôi phải chạy lại ôm tôi.
nỗi đau thể xác ko bằng nỗi đau đang dày vò trong tâm hồn tôi.có lẽ đã quá quen nên tôi đã ko khóc.tôi khóc thì ông lại càng đánh tôi nhiều hơn nữa.và có lẽ những giọt nước mắt đó cũng đã ko còn nữa.nhiều khi tôi tự hỏi,tôi cũng là con ông mà sao ông lại tàn nhẫn hành hạ tôi ko nương tay
-ông ơi tôi xin ông mà.tiền đây ông lấy đi.con nó ko còn tiền thật mà
-thấy tiền mắt ông sáng lên.
-hôm nay coi như may mắn cho mẹ con mày đó.lấy tiền ông tiếp tục đi ra ngoài
bà phúc ôm lấy con khóc nức nỡ lúc này HẠ BĂNG cũng khóc.thương cho mẹ sô tiền dành dụm để mua thuốc vậy mà bây giờ phải đưa cho ba nướng vào những cuộc đỏ đen và những men rượu ko nghĩ đến nỗi đau mà mẹ con cô phải gánh chịu lúc này.
|
Chương 4:
THIÊN anh đi chơi với em ko đc vui ah
-sao em lại nói vậy
-từ lúc gặp anh đến giờ có thấy anh cười đâu.lúc nào khuôn mặt cũng lạnh lùng hết
nghe NHÃ UYÊN nói mà chính tôi còn ko hiểu sao mình lại như vậy.đi bên một giai nhân lẽ ra tôi phải nên vui mới phải đằng này tôi vẫn mà ko chút xao xuyến lại cũng ko thấy vui chút nào
-vậy giờ em muốn anh làm gì em mới vui
NHÃ UYÊN tình tứ nắm tay DU THIÊN
-giờ anh dẫn em đi xem ca nhạc ngen
-đc rồi vậy lên xe anh đưa em đi
ko bao lâu DU THIÊN đã đưa NHÃ UYÊN đến sân khấu ca nhạc trống đồng.vốn ko thích những nơi đông người vậy mà hôm nay lại phải chịu tra tấn thế này làm sao chịu nỗi đây.sao mà khổ quá ko biết.NHÃ UYÊN khoắc tay tôi đi vào.đang đi cô ấy có đt nên đi đến một góc để nghe còn tôi thì đứng ở đây chờ.
-bắp nướng khoai lan nướng thơm ngon đi.
tiếng rao trong veo dịu dàng của ai đó khiến DU THIÊN tò mò quay lại đập vào mắt tôi là cô bé hôm trc.mỗi lần nhìn thấy cô bé tôi thấy quen thuộc sao đó.cứ muốn ngắm nhìn khuôn mặt đó hoài.nhìn cô bé lúc này thật xinh đẹp nét đẹp tự nhiên ko chút phấn son.mái tóc đc cột cao.tạo nên nét thanh tú trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn kia một cái hài hòa
-bắp nướng khoai lang nướng thơm con đi..............
-bán cho tôi hai trái bắp
HẠ BĂNG nhìn lên cô ngạc nhiên khi gặp lại anh chàng hôm trc.ko hiểu cô ko dám nhìn vào ánh mắt đó.nó sâu lắng khiến ai nhìn vào cũng ko dứt ra đc.cô cảm nhận có cái gì đó thật quen thuộc mỗi khi đc gặp anh
-anh đợi tôi chút để tôi nướng lại cho nóng
-ko sao cô cứ từ từ tôi có thể chờ mà
HẠ BĂNG mĩm cười đưa cho DU THIÊN
-của anh đây
-thơm quá chưa kịp ăn mà đã đói bụng rồi
HẠ BĂNG mĩm cười
-anh đã quá khen mong rằng ko làm anh thất vọng
-hihihi.....tôi nhìn là biết có ngon hay ko rồi
nụ cười chưa dứt thì đã thấy NHÃ UYÊN bước lại
-anh ở đây em tìm nãy giờ.
-anh đến đây mua bắp.em ăn ko?
NHÃ UYÊN nhìn HẠ BĂNG ánh mắt ko mấy thiện cảm"con nhỏ bán bắp đẹp đến vậy hèn gì anh ta ko tiếc mà tặng cho cô ta một nụ cười còn mình đi từ tối giờ mà có thấy gì đâu.nghĩ vậy NHÃ UYÊN càng tức giận hơn
-cái này cũng có thể ăn đc ah.những thứ bẫn thỉu này chỉ có thể dành cho những kẻ bần hèn như cô ta mới ăn thôi.em ko cho anh ăn mấy thứ này đc.
vừa nói cô vừa lấy cái hai trái bắp văng trc mặt HẠ BĂNG.bất ngờ với hạnh động thiếu suy nghĩ của cô làm DU THIÊN tức giân
-em biết em đang làm gì ko?những thứ này đối với em là bẫn thỉu nhưng em có biết cũng nhờ nó mà anh mới sống đc hôm nay ko?anh đã quá thất vọng vì em.chúng ta cũng nên chấm dứt tại đây đi
DU THIÊN để tờ giấy 100k rồi bước đi thấy vậy NHÃ UYÊN đuổi theo.nhưng có lẽ anh ta đang rất giận ko thèm dừng lại cho cô nói hai lời xin lỗi.chỉ có HẠ BĂNG ko hiểu chuyện gì đang xãy ra chẳng lẽ vì ăn bắp của cô mà hai người lại chia tay vậy sao.còn tiền dư của anh biết làm sao mà đưa bây giờ.HẠ BĂNG thở dài thôi thì gặp sẽ trả lại cho anh ta vậy?
-HẠ BĂNG đang nhìn vậy.mày quen với anh chàng đẹp trai đó hả?
-ko có quen
-hjhjhj....có thật ko đó.thấy nghi ngờ quá ngen
-nghi ngờ gì chứ.thật mà ko có quen
-anh ta đẹp trai thật mà nhìn hai người có nét giống nhau đó nhất là cái miệng và cái mũi cao nhỏ nhắn
-mày cũng nhiều chuyện thật ko bán mà nhìn kỹ quá hén.có thấy giống gì đâu.mày nói năng lung tung ko sợ người ta nghe họ cười cho ah
-thì thấy sao tao nói vậy.thôi tao đi bán đây
hai cô bạn vô tư nói chỉ có một người gần đó yêu cô bạn thân mình đã rất lâu vậy mà ko dám nói.chưa lo đc cái ăn thì làm sao lo đc cho người yêu bây giờ.chỉ có thể âm thầm yêu cô từng ngày từng tháng mà thôi.thà ko nói ra để giữ mãi tình bạn thân còn hơn nói ra để ko còn vui vẽ với nhau như vậy nữa
còn DU THIÊN về nhà đi thẳng lên lầu.ngã người xuống nệm một cách mệt mõi.nhớ lại khuôn mặt ngơ ngác của cô bé ấy mà tội nghiệp.nghèo đâu phải cái tội.nếu có người yêu như NHÃ UYÊN thì thà tôi cứ sống như thế này thì còn tốt hơn.hình ảnh cô bé đó lại ùa về trong tâm trí tôi.ko hiểu vì sao chỉ mới gặp hai lần mà tôi lại có cảm giác thân thiết như đã quen tự lậu rồi.chẳng lẽ tôi lại thích cô bé rồi sao.cũng có thể như vậy vì thấy hoàn cảnh của cô bé giống mẹ và tôi khi xưa.một cô gái con quá trẻ mà chịu khó như vậy thật là hiếm thấy.bất chợt DU THIÊN mĩm cười và mong rằng có một ngày sẽ gặp lại cô bé ấy lần nữa.suy nghĩ một lúc DU THIÊN cũng chìm vào giấc ngủ.
còn HẠ BĂNG sau khi trở về nhà cô còn phải học bài.HẠ VY đi chơi đến giờ vẫn chưa về.nhìn đồng hồ đã 1g rồi.cô thấy lo cho em định qua nói mẹ nhưng lại sợ làm mẹ thức giấc.tiếng ho của mẹ làm cô thấy nhói lòng.bao nhiêu tiền dành dụm ba đã vét sạch rồi đi cờ bạc.bây giờ nợ nần chồng chất chỉ có cô và mẹ làm bây giờ mẹ lại bệnh chỉ còn đôi vai bé nhỏ của cô là gánh vác tất cả.nghe tiếng xe dừng phía trc HẠ BĂNG vội chạy ra mở cửa sợ HẠ VY làm mẹ và ba thức giấc.vừa mở cửa đã nghe trên người HẠ VY nồng nặc mùi rượu.
-HẠ VY em uống rượu hả?
lúc này HẠ VY đã uống đến say mềm
-tôi có uống cũng mặc xác tôi chị hỏi làm gì.
-thôi để chị dìu em vào nhà.để ba mẹ con ngủ nữa
-ko cần đâu tôi đi đc.chị tránh tôi ra đi.mỗi lần về cái nhà này gặp mặt chị chán bỏ mẹ
-em say rồi vô ngủ đi có gì mai chị sẽ nói chuyện với em
-chị tưởng là ai mà nói chuyện với tôi.có tin tôi méc ba là chị bị nhừ đòn ko?
HẠ BĂNG im lặng HẠ VY nói đúng chỉ cần nó méc ba chuyện gì là ông lôi tôi ra đánh mà ko cần nghe tôi giải thích.tôi chỉ biết đứng nhìn nó mà ko dám nói câu nào.sợ những trận đòn làm tôi tan nát cõi lòng
- sau này liệu mà giữ lấy thân.đừng xía mỏ vào chuyện của tôi ko thôi là coi chừng ăn đòn bất cứ lúc nào tôi muốn.
HẠ VY cười khẫy rồi bước vào phòng.HẠ BĂNG cũng về phòng cố gắng tìm cho mình một giấc ngủ mai còn phải làm việc để có tiền mua thuốc cho mẹ.chưa bao giờ cô có một giấc ngủ bình yên mà nó chỉ toàn là nước mắt.
|