Cô Giáo Yêu Nghiệt
|
|
CHƯƠNG 12: Bi kịch nối tiếp bi kịch
Sau khi KIỀU ÁI HOA nhận được cuộc gọi của VƯƠNG HÀ VÂN thì tức tốc chạy đến gặp VƯƠNG HÀ VÂN, lúc này trước mắt KIỀU ÁI HOA là khung cảnh tang thương hiện ra, VƯƠNG HÀ VÂN đang gục dưới sàn nhà mà khóc làm cho người bạn thân như KIỀU ÁI HOA lại càng thêm thương xót cho hoàn cảnh hiện tại của bạn mình.
KIỀU ÁI HOA bước đến bên cạnh VƯƠNG HÀ VÂN mà khuyên nhủ cố gắng trấn an người bạn này thì bất giác bóng hình quen thuộc của ai kia tiến lại gần hai người, đó chính là LÂM VIÊN VIÊN, thì ra lúc ÁI HOA nghe điện thoại thì LÂM VIÊN VIÊN cũng đã biết được phần nào vì thế mà cũng theo KIỀU ÁI HOA đi đến đây. Bọn họ lúc này nhìn thấy bộ dạng của VƯƠNG HÀ VÂN chỉ biết thương xót và động viên ngoài ra cũng chẳng làm được gì.
Sau khi an táng ba mình xong, mấy ngày sau đó VƯƠNG HÀ VÂN đều ủ rũ ở nhà không bước chân ra ngoài nửa bước làm cho mọi người xung quanh đều lo lắng không chỉ có KIỀU ÁI HOA hằng ngày đều đến an ủi VƯƠNG HÀ VÂN mà còn có cả LÂM VIÊN VIÊN.
Những ngày qua LÂM VIÊN VIÊN cảm thấy không quen khi VƯƠNG HÀ VÂN không còn đấu đá với mình nữa nên đã quyết định hôm nay đến nhà VƯƠNG HÀ VÂN bằng mọi cách phải lôi cô ta ra ngoài cho bằng được.
Sau ba hồi bảy lượt nhấn chuông mà không thấy ai mở cửa LÂM VIÊN VIÊN xoay người bỏ đi thì nghe sau lưng mình phát ra âm thanh của tiếng cửa mở.
Nhìn thấy HÀ VÂN mở cửa VIÊN VIÊN nhanh chóng bước vào trong, nhìn xung quanh căn nhà bây giờ rất lộn xộn không còn sự ngăn nắp như lúc trước, dưới sàn nhà hiện tại xuất hiện rất chi là nhiều vỏ lon bia và rượu, thêm vào đó là tàn tro của thuốc lá vương vãi khắp nơi, mùi thuốc lá nồng nặc khắp căn nhà làm cho LÂM VIÊN VIÊN ho sặc sụa. Ngước nhìn bộ dạng hiện tại của VƯƠNG HÀ VÂN đã làm cho LÂM VIÊN VIÊN cảm thấy người mà mình quen trước đây bây giờ chết ở đâu rồi vì hiện tại nhìn VƯƠNG HÀ VÂN không khác gì cái xác chết biết di chuyển, đầu tóc rũ rượi rối bời, quần áo xộc xệch trông phát gớm.
- Mấy ngày qua cô ở nhà không tắm rửa, dọn dẹp nhà à?
Thấy VƯƠNG HÀ VÂN không trả lời LÂM VIÊN VIÊN lại nói tiếp
- Trông cái bộ dạng hiện tại của cô kìa có khác gì con ma không chứ?
Thấy VƯƠNG HÀ VÂN vẫn không trả lời vẫn ngồi co lại trên ghế sofa LÂM VIÊN VIÊN vội vàng đi tới lôi VƯƠNG HÀ VÂN đến cái gương soi chỉ thẳng vào đó mà quát to.
- Cô nhìn vào gương coi có giống cô ngày thường không? Ngày thường cô là người như vậy sao? Cô là người thích sạch sẽ, thích làm đẹp, thích mặc đồ khiêu gợi người ta, thích đấu đá với người ta nhưng mà bây giờ nhìn cô đi, cô bây giờ là cái gì?
VƯƠNG HÀ VÂN im lặng một lúc rồi nhìn lại LÂM VIÊN VIÊN nhẹ nhàng nói.
- Tôi bây giờ là như vậy đó, nếu em đến đây muốn khiêu khích tôi thì để khi khác, bây giờ mời em về cho.
- Tôi bây giờ không có ý khiêu khích cô, tôi muốn cô nhìn nhận sự thật, chấp nhận rằng ba cô đã mất rồi, bây giờ cô tự ngược đãi bản thân mình như vậy ba cô sống lại được sao?
Nghe những lời này thì VƯƠNG HÀ VÂN hiện tại hai hàng nước mắt lại tuôn ra, người thân duy nhất bây giờ cũng không còn thì VƯƠNG HÀ VÂN bây giờ không còn biết nương tựa vào ai mà sống, thời gian qua VƯƠNG HÀ VÂN gặp đủ loại bi kịch nhưng nhờ có ba cô là chỗ dựa tinh thần mà ý chí của cô không gục ngã nhưng bây giờ chỗ dựa tinh thần vững chắc kia cũng không còn thì thử hỏi xem cô ta có phát điên không chứ.
- Em thì biết cái gì? Đừng ra vẻ như em rất hiểu về tôi? Em có từng trải qua cảm giác mất người thân chưa? Em có từng trải qua cảm giác tin tưởng hết mức với một người để rồi bị phản bội chưa? Cảm giác mất con rồi mất luôn khả năng làm mẹ, em đã từng trải qua chưa? Mười mấy năm trước tôi mất mẹ, nhà cũng bị cháy không có chỗ để ở, mọi thứ mất hết tôi phải một mình gánh vác, nhưng nhờ có ba tôi, tôi dồn hết tình thương cho ông, ông là chỗ dựa tinh thần duy nhất mà tôi có nhờ vậy tôi mới còn ý chí sống tiếp cho đến bây giờ, nhưng rồi ông cũng đột ngột mất em kêu tôi một mình phải sống như thế nào đây?
Càng nói VƯƠNG HÀ VÂN càng khóc nhiều hơn, nước mắt rơi xuống thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc trên người, nhìn thấy HÀ VÂN như vậy LÂM VIÊN VIÊN không nhịn được mà ôm cô vào lòng mình rồi an ủi.
- Cô đừng khóc, cô từng khuyên tôi không được khóc mà bây giờ cô lại ngồi đây khóc như vậy có phải là sai lắm không? Ba mẹ và đứa con chưa chào đời của cô ở trên trời cũng không muốn thấy cô sống cuộc sống như vậy đâu. Cô phải kiên cường và mạnh mẽ tiếp tục sống vui vẻ cuộc đời của mình, có như vậy bọn họ nhìn thấy mới vui vẻ cùng với cô được, tuy tôi không biết rõ về cô nhưng nhìn thấy cô như hiện tại thì tôi còn cảm thấy xót huống chi là bọn họ. Bây giờ cô không phải chỉ có một mình, cô còn có bạn bè và còn có nhiều người khác quan tâm trong đó cũng có tôi, vì vậy mà cô không phải chỉ có một mình đâu.
Nói rồi LÂM VIÊN VIÊN lấy toàn bộ số rượu còn lại trên bàn đưa cho VƯƠNG HÀ VÂN.
- Cô chỉ được buồn hết hôm nay thôi, ngày mai tôi hi vọng thấy cô đến lớp, nếu bây giờ cô vẫn còn buồn thì tôi với cô uống hết số rượu này sau đó nỗi buồn chấm dứt. Còn không thì ngày nào tôi cũng sẽ đến đây giảng đạo cho cô nghe hết, để tôi coi cô có chịu nổi cái sự phiền phức này của tôi không.
Dứt câu LÂM VIÊN VIÊN mở nắp chai rót rượu mời VƯƠNG HÀ VÂN sau đó lại rót cho mình cứ như thế hai người đã uống say từ khi nào mà không hay.
Nửa đêm VƯƠNG HÀ VÂN bị tiếng nước chảy trong toilet làm tỉnh giấc, cô ngồi dậy đi xem tình hình hoá ra là LÂM VIÊN VIÊN do quá say nên đã xả nước mà quên tắt rồi ngủ luôn trong toilet, nhìn hình ảnh trước mắt làm cho VƯƠNG HÀ VÂN cảm thấy có chút buồn cười, một con người luôn đấu đá với mình nhưng bây giờ lại vì mình mà nhậu say như vậy quả thực làm cho cô có chút khó hiểu, VƯƠNG HÀ VÂN không nhịn được mỉm cười một cái nhưng vẫn không quên lấy điện thoại ra quay lại cảnh này. Lúc này cô không biết rằng từ khi nào mà cô đã từ một con người lạnh nhạt thiếu muối nay đã vì hành động nhỏ của một người mà dễ dàng thay đổi cảm xúc.
Sau khi kéo LÂM VIÊN VIÊN ra từ trong toilet trong đầu VƯƠNG HÀ VÂN thầm nghĩ không lẽ mình đã già sức khoẻ yếu, hay tại con nhóc LÂM VIÊN VIÊN này nặng ký mà bây giờ trên trán VƯƠNG HÀ VÂN từng đợt mồ hôi thi nhau chảy dài. Thực tế LÂM VIÊN VIÊN không phải là nặng ký mà là do những ngày qua VƯƠNG HÀ VÂN đều là không ăn gì, chỉ có uống rượu rồi hút thuốc lá nên sức khoẻ có phần suy nhược đi, chỉ mới kéo LÂM VIÊN VIÊN rời khỏi toilet mà bây giờ cô đã thấm mệt không còn sức lực để đem LÂM VIÊN VIÊN lên giường vì vậy mà VƯƠNG HÀ VÂN đành để LÂM VIÊN VIÊN ngủ dưới sàn nhà.
VƯƠNG HÀ VÂN châm một điếu thuốc lá rồi đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ngắm thành phố về đêm, từng dòng kí ức cứ hiện lên như cuộn phim ngắn tua chậm trong đầu VƯƠNG HÀ VÂN, bất giác cô nhớ đến mảnh giấy mà trước khi mất bố cô đã để lại rồi mở ra đọc, từng dòng chữ trong đó làm cô không thể tin những gì mình vừa đọc là sự thật. Thì ra mẹ cô không phải là chết vì tai nạn mà là do bị người trong băng nhóm xã hội đen hại chết, năm đó ba cô làm việc cho xã hội đen, vì muốn rửa tay gác kiếm nên đã rút lui quy ẩn giang hồ. Nhưng bọn họ là không muốn tha cho ông vì vậy mà tìm đủ mọi cách để trừ khử. Hôm đó sau khi ông về nhà thì nhận được một bưu phẩm vì có việc bận nên ông đi ra ngoài đúng lúc đó vợ ông đi dạy về, vừa đi xuống sân ông đã nghe một tiếng nổ rất to phát ra từ căn nhà của mình, sau sự việc đó ông phải giả điên giả khùng để bọn chúng không còn để ý đến nữa, sau nhiều năm bọn chúng vẫn không buông tha cho ông vì thế mà tháng trước đã tìm đến tận nhà, ông đã dùng tính mạng của mình để bảo đảm an toàn cho cô. Đọc xong cảm xúc của VƯƠNG HÀ VÂN bây giờ cực kì hỗn loạn không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra với cô.
|
Chương 13: Tin đồn
Sáng sớm hôm sau LÂM VIÊN VIÊN quay về nhà để chuẩn bị đến trường cho kịp giờ, vì ngày hôm qua để quên chìa khoá cổng tại nhà VƯƠNG HÀ VÂN nên bây giờ LÂM VIÊN VIÊN phải leo rào vào nhà, vừa hạ cánh vào sân thì cô giúp việc đã nhìn thấy LÂM VIÊN VIÊN lấp ló như ăn trộm nên lên tiếng hỏi.
- Cô đi đâu từ hôm qua đến giờ mới về vậy? Bà chủ dặn tôi khi nào cô về thì báo lại với bà đó.
LÂM VIÊN VIÊN gãy đầu nhìn cô giúp việc với ánh mắt thành khẩn
- Tối qua con ôn bài tại nhà cô giáo rồi ngủ ở đó luôn, cô nói với mẹ con là sáng con về nhà rồi đi học luôn nha cô.
Cô giúp việc bán tín bán nghi nhìn LÂM VIÊN VIÊN rồi nói.
- Trời đất, cô đi học mà sao trên người toàn mùi rượu nồng nặc vậy? Cô kêu tôi nói dối kiểu này quài bà chủ đuổi việc tôi, tội tôi lắm cô.
- Con nói thật, nhưng mà mẹ con không có đuổi việc cô đâu vì cô có con hậu thuẫn rồi cô cứ yên tâm đi.
Nói xong LÂM VIÊN VIÊN chạy ngay vào nhà không để cô giúp việc nói thêm lời nào.
Tại trường học hôm nay nhộn nhịp hẳn vì cô giáo VƯƠNG HÀ VÂN đã quay trở lại sau bao ngày vắng bóng, mọi người đều vây quanh VƯƠNG HÀ VÂN chủ yếu để hỏi thăm tình hình hiện tại và cùng nhau chia buồn với cô.
Ngồi trong lớp cứ cách vài phút là LÂM VIÊN VIÊN lại ngáp một lần cứ như vậy kéo dài cho tới tiết thứ hai cơn buồn ngủ đã ập đến LÂM VIÊN VIÊN không nhịn được mà ngủ gật, tối qua do uống quá nhiều rượu nên bây giờ vẫn còn say, trên người LÂM VIÊN VIÊN hiện tại vẫn còn nặng mùi rượu tuy là đã sử dụng nước hoa nhưng là không thể áp chế được.
- Học sinh đứng
VƯƠNG HÀ VÂN bước vào lớp mắt đã nhìn ngay vào LÂM VIÊN VIÊN thấy vậy lớp trưởng nhanh chóng gọi.
- VIÊN VIÊN, dậy đi!
Thấy lớp trưởng gọi mãi mà LÂM VIÊN VIÊN vẫn nằm yên ra đó VƯƠNG HÀ VÂN tiến đến gần thì ngửi được mùi rượu vẫn còn lưu lại trên người LÂM VIÊN VIÊN nên cô đành để LÂM VIÊN VIÊN ngủ tiếp, cô cũng đủ biết nguyên nhân vì sao.
- Lớp trưởng, em không cần gọi bạn nữa, để bạn ngủ tiếp đi.
Kết thúc hai tiết học cũng là giờ nghỉ trưa VƯƠNG HÀ VÂN ngồi tại bàn làm việc tay cầm điện thoại gọi cho LÂM VIÊN VIÊN.
- Em dậy chưa? Xuống phòng làm việc của tôi gấp.
Nói xong VƯƠNG HÀ VÂN vội tắt máy không để cho LÂM VIÊN VIÊN nói được lời nào.
LÂM VIÊN VIÊN vừa nhận xong điện thoại thì uể oải nhìn đồng hồ, lúc này đã là 11h30'. Đi trên hành lang trường LÂM VIÊN VIÊN nhìn thấy từ xa có nhiều nhóm học sinh tụm lại tay đang chỉ trỏ về phía mình, chuyện này đối với LÂM VIÊN VIÊN mà nói thực tế cũng rất là bình thường cho đến khi LÂM VIÊN VIÊN gặp VƯƠNG HÀ VÂN.
- Cái gì? Cô nói mọi người nói rằng chúng ta đang quen nhau? Mấy cái người này bộ điên hết hay gì rồi trời aaaaa.
LÂM VIÊN VIÊN lại gãy đầu phát tiết nhìn VƯƠNG HÀ VÂN.
- Chuyện này là tôi vừa mới nghe một bạn học nói lại, cậu ta nói rằng những bức hình kèm theo những dòng chữ này được một tài khoản ẩn danh chụp rồi đăng tải lên trên Group của trường học cách đây 1 tiếng trước.
Nói xong VƯƠNG HÀ VÂN đưa điện thoại cho LÂM VIÊN VIÊN xem.
- Gì đây? What? OMG, tôi với cô cặp kè rồi ăn ngủ với nhau khi nào vậy? Có hả? Tên này cũng rãnh rỗi thật, bà mà biết mày là ai bà lại đấm cho mấy phát.
Bên ngoài có vài bạn học đi ngang phòng làm việc của VƯƠNG HÀ VÂN thì nhìn thấy LÂM VIÊN VIÊN đang ở bên trong nên lại có tiếng xì xầm to nhỏ.
- Đó thấy chưa, nếu không phải là sự thật thì họ đâu có công khai gặp riêng nhau để làm gì đâu, sáng nay con VIÊN nó ngủ trong tiết của cô VÂN cô cho nó ngủ hẳn hai tiết luôn, bình thường cô VÂN không có để học sinh tự do như vậy đâu, vậy mà hôm nay cô lại để cho con VIÊN ngủ hẳn hai tiết.
- Đúng rồi, tao còn nghe nói lần con VIÊN bị đâm là nó đỡ cho cô VÂN đó, nên cô mới thay phiên với mẹ nó vào bệnh viện chăm sóc. Rồi trong thời gian con VIÊN nằm viện cô còn nhờ bạn học chép bài lại hộ cho nó nữa. Nếu mà không có quen nhau thì đâu cần phải xả thân liều mạng như vậy.
- Tao còn biết là lúc ba cô VÂN mất ngày nào con VIÊN cũng đi qua nhà cô VÂN hết.
Lúc này một bạn học mở đoạn clip quay lại cảnh VƯƠNG HÀ VÂN và LÂM VIÊN VIÊN bước ra cùng một toilet giáo viên.
- Nè, chuyện tụi mày biết có bằng cái đoạn video này của tao không?
- Sao mày có đoạn video này hay vậy?
- Tụi mày nhớ hôm trời mưa tao bị ướt hết cả người không? Tao định đi toilet thay đồ thì thấy cô VÂN kéo tay con VIÊN lôi vào toilet nên tao canh lúc bọn họ đi ra mới quay lại được cảnh này.
Nói đến đây bọn họ càng khẳng định hai người LÂM VIÊN VIÊN và VƯƠNG HÀ VÂN ngoài mối quan hệ lão sư với học sinh ra thì còn phát sinh thêm một mối quan hệ khác.
Từ khi nhóm bạn học này xì xầm bên ngoài LÂM VIÊN VIÊN đều chú tai lắng nghe không bỏ sót một chữ vì vậy mà đã chọc giận con người đanh đá như LÂM VIÊN VIÊN, lập tức cô tức tốc mở cửa đi ra bên ngoài đối chất với bọn họ.
- Này, các người nói xong chưa? Sao các người lại khẳng định tôi và cô ta quen nhau chứ?
LÂM VIÊN VIÊN nhìn thẳng từng người từng người trong số bọn họ, ánh mắt căm phẫn như muốn xé xác từng người ra, xưa nay chuyện LÂM VIÊN VIÊN có làm dù bị nói đến cỡ nào LÂM VIÊN VIÊN cũng đều không động tâm đến nhưng chuyện hôm nay rõ ràng là bản thân không có làm lại bị người ta đem ra nói đến như thế, quả thực LÂM VIÊN VIÊN không có cách nào mặc kệ cho mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy.
Thấy LÂM VIÊN VIÊN phát tiết đến như vậy bạn học vừa rồi đành phát lại đoạn video khi nãy cho LÂM VIÊN VIÊN xem.
- Nè, nếu không quen nhau thì hai người vào chung một toilet để làm gì hả?
Bạn học này ngữ khí cao ngạo như thể đã nắm rõ bằng chứng của tội phạm trong tay buộc LÂM VIÊN VIÊN phải nhận tội.
LÂM VIÊN VIÊN xem xong đoạn video thì nhớ lại cảnh tượng hôm đó hai má trực tiếp đỏ ửng lên miệng ấp a ấp úng không còn phát tiết được như khi nãy.
- Thì... Thì... Thì là...
Thấy LÂM VIÊN VIÊN không nói được thành lời bọn họ trực tiếp phản công tới.
- Thì là gì? Hoá ra cô VÂN từ chối thầy SƠN là do không có hứng thú với đàn ông, làm bọn tôi cứ nghĩ cô đã có người yêu bên ngoài nên mới từ chối thầy.
VƯƠNG HÀ VÂN ở bên trong phòng hiện tại không còn nghe thấy tiếng nói của LÂM VIÊN VIÊN nên mới di chuyển đến gần cửa nghe ngóng sự tình thì lại nghe được mấy câu vừa rồi vì vậy mà trực tiếp đi ra bên ngoài dẹp loạn mười hai sứ quân.
- Chuyện tình cảm là phải xuất phát từ hai phía, nếu thầy SƠN của các em đặc biệt yêu thích tôi nhưng tôi lại không thích thầy thì các em bắt buộc tôi phải thích lại a? Với lại tôi và bạn VIÊN đây chỉ là quan hệ giữa thầy và trò không còn mối quan hệ đặc biệt nào khác. Còn việc bạn học này tự ý quay lén tôi mà không được tôi cho phép tôi nên giải quyết chuyện này như thế nào đây a?
VƯƠNG HÀ VÂN vừa nói vừa tỏ ra thái độ nguy hiểm nhìn về phía bọn họ nên hiện tại bọn họ là đang hoảng sợ, nói gì thì nói VƯƠNG HÀ VÂN cũng là một người rất có trọng lượng tại đây.
Thấy VƯƠNG HÀ VÂN đột nhiên bước ra lại còn có khẩu ngữ vững chắc như vậy làm bạn học khi nãy ngữ khí còn cao ngạo tự đắc nay đã biến thành con mèo ngoan ngoãn với ánh mắt ngây thơ nhìn về phía VƯƠNG HÀ VÂN như thể chối bỏ toàn bộ chuyện vừa rồi.
- Cô VÂN, tụi em chỉ nghe tin đồn nên mới vạ miệng thôi, tụi em không có ý gì đâu. Tụi em xin lỗi cô.
VƯƠNG HÀ VÂN ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào bạn học này mà nói.
- Tôi mong mọi chuyện đúng như lời em nói, còn nữa, tôi hi vọng chuyện này và đoạn video ban nãy kết thúc tại đây không còn lặp lại tại nơi khác thêm một lần nào nữa. Nếu tôi biết được chuyện tương tự như thế này lại xảy ra thì tôi không dám chắc sau đó tôi sẽ làm ra những chuyện gì đâu a. Tôi nói như vậy chắc các bạn cũng hiểu mà phải không a?
Nhìn thái độ hiện tại của VƯƠNG HÀ VÂN làm cho bọn họ không dám không nghe cũng không được. Nếu là một người khác thì còn có thể xem xét nhưng đây là VƯƠNG HÀ VÂN dám nói thì không có chuyện gì là không dám làm.
Sau khi mọi người giải tán VƯƠNG HÀ VÂN đưa lại chuỗi chìa khóa cho LÂM VIÊN VIÊN.
- Đồ em bỏ quên.
LÂM VIÊN VIÊN nhẹ nhàng cầm lấy rồi nhìn VƯƠNG HÀ VÂN mệt mỏi nhẹ giọng nói.
- Vì nó mà sáng nay tôi phải leo rào vào nhà của chính mình.
Lúc này từ phía xa đang có một người tay cầm điện thoại đã trực tiếp quay lại toàn bộ quá trình cuộc đối thoại vừa rồi của VƯƠNG HÀ VÂN.
|
CHƯƠNG 14: Tin đồn nối tiếp tin đồn
Về đến nhà LÂM VIÊN VIÊN đã nhìn thấy ba mình ngồi chờ sẵn. Trong lòng LÂM VIÊN VIÊN đã sớm biết là có điềm báo không lành vì vậy mà tâm lí lúc này đã sẵn sàng đón nhận mọi biện pháp dùng nhục hình bức cung.
- Ngồi xuống đó.
LÂM CHẤN PHONG xưa nay là một người nghiêm chỉnh trước sau đều không có gì có thể làm lay động được ông, ông trong công việc làm quan liêm chính còn trong gia đình lại là một người đàn ông mẫu mực.
- Dạo này ban đêm đi làm điệp vụ mật phải không?
LÂM CHẤN PHONG vừa uống xong tách trà liền nhìn LÂM VIÊN VIÊN ánh mắt như đang lấy khẩu cung tội phạm mà hỏi tiếp.
- Đi làm tới đâu rồi, tối nay có đi nữa không?
LÂM VIÊN VIÊN đứng trước LÂM CHẤN PHONG lúc này như một con thỏ nhỏ đang co lại trong hang vì sợ con sói dữ đã sớm rình rập ở bên ngoài. Nhờ có bộ não hoạt động tốt mà LÂM VIÊN VIÊN nhanh chóng trình bày lại toàn bộ sự việc trong kế hoạch.
- Mấy hôm nay con đi đến nhà cô VÂN đó ba, ba biết cô VÂN mà, nhà chỉ có hai người thôi nhưng bố của cô ấy mới mất nên mấy hôm nay con đi qua nhà cô để động viên cô, ba biết đó, cô VÂN cũng đã chăm sóc cho con lúc con nằm viện mà, không lẽ lúc nhà cô xảy ra chuyện con lại làm lơ hay sao?
Nói đến đây trong lòng LÂM VIÊN VIÊN thầm nghĩ lần đó là nhờ mình cứu cô ta nên bây giờ cô ta mới còn khoẻ mạnh như vậy nhưng hiện tại lại phải lấy cô ta ra làm tấm lá chắn bảo vệ cho mình thì thật sự là không công bằng đối với bản thân LÂM VIÊN VIÊN.
- Cô còn lấy người khác ra mà biện minh nữa hả? Bố của cô VÂN mới mất chuyện này tôi biết nhưng những lần trước thì cô đi đâu? Cô là đứa con gái duy nhất của chúng tôi, đi đêm như vậy có chuyện gì thì ai lo? Tôi với mẹ cô ở nhà lo đây, còn một điều quan trọng nữa mà tôi muốn nhắc lại cho cô nhớ, năm nay cô phải thi tốt nghiệp, tại sao cô không chăm chỉ học tập mà suốt ngày cứ lo tụ tập bạn bè. Tôi nói lần cuối cùng, cô mà thi rớt tôi cho cô ra khỏi nhà lúc đó muốn làm gì thì làm tôi không có nói tới nữa.
Nghe những lời LÂM CHẤN PHONG nói làm cho LÂM VIÊN VIÊN hiện tại không muốn động lại trong đầu cũng không được, dáng vẻ hiện tại của LÂM CHẤN PHONG là đang rất giận dữ nhưng vẫn cố điềm đạm trước đứa con gái này của mình, vốn dĩ LÂM CHẤN PHONG biết LÂM VIÊN VIÊN vốn đã quen với việc được nuông chiều từ nhỏ nên khi lớn lên tính khí có phần ngang bướng khó bảo, việc gì LÂM VIÊN VIÊN cũng muốn làm theo ý mình nhưng LÂM VIÊN VIÊN đứa con này không phải là không có cách để dạy dỗ chỉ là công việc bên ngoài của LÂM CHẤN PHONG thực chất quá bận rộn không có thời gian để chỉnh đốn LÂM VIÊN VIÊN vì thế cuối cùng kết quả là càng ngày LÂM VIÊN VIÊN càng cho mình cái quyền tự ý muốn làm chuyện gì thì làm.
- Mau xin lỗi ba đi, càng ngày con càng không nghe lời ba và mẹ, bây giờ ba và mẹ chỉ muốn con tập trung vào việc học ở trường thôi, sau khi tốt nghiệp xong con muốn làm gì ba và mẹ cũng không cấm.
LÊ PHƯƠNG THẢO nhìn thấy không khí trong nhà hiện tại quá căng thẳng thì vội lên tiếng. Nói về LÊ PHƯƠNG THẢO vốn là một người phụ nữ của công việc, tuy đã kết hôn cùng LÂM CHẤN PHONG được nhiều năm nhưng mọi việc trong nhà và bên ngoài bà đều quản lý tốt trừ việc nghiêm khắc với LÂM VIÊN VIÊN ra thì hết thảy mọi thứ đều đi theo hướng tích cực.
- Con xin lỗi, con biết ba và mẹ là muốn tốt cho con, con sẽ cố gắng thay đổi còn việc ba và mẹ muốn con thi đỗ đại học do ba mẹ chọn là chuyện không thể nào. Ba và mẹ cũng biết thực lực của con ở mức nào mà, tại sao lại còn ép buộc con phải làm theo ý muốn của ba và mẹ chứ?.
LÂM VIÊN VIÊN từ nhỏ đã được ba mẹ định sẵn tương lai, sau khi lớn lên LÂM VIÊN VIÊN mới nhận thức được khả năng của mình ở đâu mà tự chọn cho mình con đường đi phù hợp.
Nói xong LÂM VIÊN VIÊN bỏ lên phòng mặc cho ba và mẹ cô hiện tại đang phát hoả như thế nào.
Nằm xuống giường, LÂM VIÊN VIÊN nhìn lên trần nhà, một dòng kí ức tua chậm trong đầu cô bắt đầu hiện ra, nhớ năm đó LÂM VIÊN VIÊN sáu tuổi đi du lịch cùng gia đình thì bị lạc ở trên đồi, đêm đó gia đình LÂM VIÊN VIÊN cùng các đồng nghiệp của ba cô cử tới ráo riết truy tìm cô, vẻ mặt của ông khi đó cũng là tức giận nhưng cũng không giận như ngày hôm nay, nghĩ tới đây điện thoại của LÂM VIÊN VIÊN đột nhiên vang lên cắt ngang dòng kí ức đó.
LÂM VIÊN VIÊN mở điện thoại lên xem, đập vào mắt mình là đoạn video quay lại cuộc đối thoại lúc trưa của mình cùng với VƯƠNG HÀ VÂN được một bạn học của cô gửi đến.
- Sao mày có cái video này?
Đường dây bên kia thở dài một cái rồi nhanh chóng kể lại toàn bộ những gì mình biết cho LÂM VIÊN VIÊN.
- Trên Group của trường bây giờ toàn là những video như thế này, không chỉ có một mà còn rất là nhiều a, mày mau lên xem đi sẽ rõ ngay.
Sau khi nghe xong LÂM VIÊN VIÊN vội vàng tắt máy rồi nhanh chóng vào Group của trường học để xem quả thực là đúng như những gì bạn học vừa nói.
Bây giờ chuyện này đã được chia sẻ lan rộng ra khắp nơi, bên dưới còn có rất nhiều lời bình luận khiếm nhã, LÂM VIÊN VIÊN càng lướt càng phát tiết.
"OMG, con VIÊN là Lesbian a, không tin được." "Trong chuyện này chắc chắn có sự hiểu lầm rồi, cô VÂN không phải là người đồng tính." "Dù cho hai người có thực sự quen nhau thì mình vẫn yêu thích cô VÂN."
Hiện tại dư luận đang chia làm ba phe, phe những người yêu thích VƯƠNG HÀ VÂN và phe những người thù ghét LÂM VIÊN VIÊN phía còn lại là phe trung lập.
Về phần VƯƠNG HÀ VÂN hiện tại đã biết chuyện và cũng đoán ra được là người nào làm.
Đang chìm trong dư luận thì cửa phòng LÂM VIÊN VIÊN vang lên tiếng gõ cửa.
- Cô VIÊN ơi xuống ăn cơm đi, ông bà chủ đang chờ cô ở dưới đó.
Ngồi vào bàn ăn nhưng hiện tại tâm trí LÂM VIÊN VIÊN không thể không suy nghĩ đến chuyện vừa rồi, tay là đang cầm đũa nhưng thức ăn trên bàn vẫn chưa đụng qua từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ. Thấy vẻ mặt LÂM VIÊN VIÊN thất thần không tập trung bà PHƯƠNG THẢO tưởng rằng LÂM VIÊN VIÊN là đang ăn năn hối lỗi về những chuyện mình làm nên vội gắp thức ăn vào bát cho cô.
- Đang suy nghĩ chuyện gì thế? Mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi.
LÂM VIÊN VIÊN miễn cưỡng ăn được một lúc thì chuông điện thoại lại vang lên, màng hình hiển thị dãy số quen thuộc, không sai, đó là cuộc gọi từ VƯƠNG HÀ VÂN.
- Bây giờ em có tiện nghe điện thoại không?
VƯƠNG HÀ VÂN ở đầu dây bên kia lên tiếng.
- Tôi đang ăn cơm cùng gia đình, sao vậy? Cô mới vừa biết tin à?
- Bây giờ có tiện gặp nhau không? Tôi cần gặp em để giải quyết chuyện này.
LÂM VIÊN VIÊN xoay người nhìn vẻ mặt của LÂM CHẤN PHONG cùng LÊ PHƯƠNG THẢO sau đó mới trả lời VƯƠNG HÀ VÂN.
- Tôi vừa mới bị mắng một trận xong, cô nghĩ tôi có thể ra ngoài vào giờ này được nữa hay sao?
- Em không có cách ra ngoài được nhưng tôi thì có cách để gặp em, em tiếp tục ăn đi, 30 phút nữa tôi đến.
VƯƠNG HÀ VÂN nói xong vẫn như cũ nhanh chóng tắt máy không để LÂM VIÊN VIÊN phản hồi lại. Trong thâm tâm LÂM VIÊN VIÊN lúc này đang thầm nghĩ cô ta lại muốn bày trò gì nữa đây.
Sau 30 phút VƯƠNG HÀ VÂN hiện tại đã đứng trước cổng nhà LÂM VIÊN VIÊN, tay đang bấm vào chiếc chuông treo trước cửa.
- Cô là...
Cô giúp việc là lần đầu thấy VƯƠNG HÀ VÂN nên vội hỏi, VƯƠNG HÀ VÂN nhanh chóng đáp.
- Tôi là giáo viên của em VIÊN, không biết bây giờ em ấy có ở nhà không? Tôi đến để dạy thêm cho VIÊN VIÊN.
- Bây giờ cô VIÊN đang ở bên trong, cô đợi một lát để tôi vào gọi cô ấy ra.
LÂM VIÊN VIÊN ngồi bên trong nhà nhìn ra ngoài đã thấy bóng lưng quen thuộc của VƯƠNG HÀ VÂN nên vội vàng chạy ra.
- Cô đến đây thật à?
- Tại sao tôi lại không thể đến chứ?
- Có chuyện gì cô nói luôn ở đây đi, không cần phải vào trong đâu.
- Tôi e là tôi không vào cũng không được.
VƯƠNG HÀ VÂN nói như vậy là vì lúc này cô đã nhìn thấy bà LÊ PHƯƠNG THẢO đang tới gần, cô đoán là việc mình nói đến đây để dạy thêm cho LÂM VIÊN VIÊN đã được cô giúp việc nhanh chóng nói lại với LÊ PHƯƠNG THẢO vì vậy mà hiện tại LÊ PHƯƠNG THẢO mới đi ra mời cô vào nhà.
- Sao chị không nghe con bé VIÊN nhà chị nói là em sẽ đến dạy thêm?
LÊ PHƯƠNG THẢO vừa nói vừa rót trà cho VƯƠNG HÀ VÂN. LÂM VIÊN VIÊN đang ngồi bên cạnh nghe mẹ mình nói vậy thì ngạc nhiên, mắt mở to nhìn VƯƠNG HÀ VÂN.
- À, VIÊN VIÊN có nhờ em dạy kèm nhưng lúc đó em chưa sắp xếp được thời gian nên không trực tiếp nhận lời, bây giờ em sắp xếp được thời gian rồi nên hôm nay mới sang đây để bàn với em ấy coi sẽ bắt đầu dạy như thế nào cho nhanh chóng và hiệu quả.
- Có em dạy kèm cho nó chị cũng yên tâm phần nào, dạo này con bé nó cứ đi đêm suốt bây giờ em sang dạy kèm cho VIÊN VIÊN chắc con bé sẽ bớt đi chơi lại ngoan ngoãn ở nhà ôn bài chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp.
VƯƠNG HÀ VÂN nhìn về phía LÂM VIÊN VIÊN như thể đang muốn nói điều gì thì lúc này LÂM VIÊN VIÊN cũng hiểu ra ý của VƯƠNG HÀ VÂN mà trợ diễn rất tốt.
- Bây giờ em dẫn cô lên phòng, chúng ta từ từ bàn về việc học nhé!.
Sau khi đóng cửa phòng lại LÂM VIÊN VIÊN nhìn VƯƠNG HÀ VÂN ánh mắt như thể muốn nghiền nát người trước mặt ra.
- Sao cô lại nói đến đây để dạy kèm cho tôi? Không lẽ cô chỉ đến dạy kèm một buổi tối nay thôi hả?
- Chứ em muốn tôi đến nhà tìm em với lí do tôi và em bị người ta nói đang quen nhau a? Mà tôi cũng đâu có nói với em là tôi sẽ dạy cho em duy nhất một buổi? Tôi định dạy đến sau khi em thi tốt nghiệp xong cơ. Em thấy sao a?
VƯƠNG HÀ VÂN nói rồi mỉm cười ngồi xuống ghế nhìn LÂM VIÊN VIÊN làm cho LÂM VIÊN VIÊN đang khó chịu lại càng khó chịu hơn trước con người khó hiểu này.
- Thôi thôi, tôi không muốn tranh cãi với cô trong lúc này, bây giờ chuyện tôi muốn giải quyết nhất là tôi với cô bị người khác theo dõi, chính xác hơn là bị nói đến khó nghe như vậy cô định giải quyết chuyện này như thế nào?
LÂM VIÊN VIÊN nói rồi tiến đến ngồi cạnh VƯƠNG HÀ VÂN, lúc này VƯƠNG HÀ VÂN quay sang áp sát lại gần LÂM VIÊN VIÊN hiện tại tình cảnh này là mặt đối mặt làm cho LÂM VIÊN VIÊN có phần hơi khó chịu vì bây giờ LÂM VIÊN VIÊN hầu như đã cảm nhận được cả hơi thở của VƯƠNG HÀ VÂN.
- Cô định làm gì? Đây là nhà tôi, dù cô làm gì tôi thì cô cũng không thoát ra khỏi đây được đâu.
VƯƠNG HÀ VÂN lại mỉm cười nhìn LÂM VIÊN VIÊN mà nói.
- Tôi chỉ muốn chúng ta biến tin đồn thành sự thật, em nghĩ sao?
Nói xong VƯƠNG HÀ VÂN đưa tay nâng cằm LÂM VIÊN VIÊN lên định hôn thì bị LÂM VIÊN VIÊN đẩy thẳng tay làm VƯƠNG HÀ VÂN suýt chút nữa rơi xuống sàn nhà.
- Em làm gì mà đẩy mạnh tay thế, tôi chỉ đùa một chút thôi mà.
Hành động vừa rồi làm cho LÂM VIÊN VIÊN hiện tại không thể nói được lời nào, gương mặt đang giận dữ bỗng chốc đỏ ửng lên, LÂM VIÊN VIÊN đưa tay lên sờ vào hai bên gò má, cảm giác nóng khô khó chịu đang lan tỏa khắp người LÂM VIÊN VIÊN.
- Em sao vậy? Mặt đỏ lên hết rồi kìa.
- Tôi... Tôi không có gì, chỉ là cảm thấy hơi khó chịu một chút. Tôi... Tôi đi ra ngoài lấy nước.
Nói xong LÂM VIÊN VIÊN nhanh chóng đi ra ngoài tránh bị VƯƠNG HÀ VÂN tiếp tục nhìn thấy tình trạng hiện tại của mình, trong lòng LÂM VIÊN VIÊN thầm nghĩ tại sao lại có loại cảm giác kì lạ đến như vậy.
LÂM VIÊN VIÊN đặt cốc nước cạnh VƯƠNG HÀ VÂN hỏi lại câu khi nãy mà VƯƠNG HÀ VÂN nói.
- Khi nãy cô nói vậy là sao? Tôi chưa hiểu lắm
- Không phải đó là đều họ muốn sao? Họ ghép chúng ta làm một thì chúng ta sẽ làm theo ý mà họ muốn. Tôi nghĩ chắc chắn người này cũng sẽ ra mặt thôi.
- Tại sao tôi phải nghe theo lời cô? Nếu người này không ra mặt không phải tôi sẽ là người chịu thiệt hay sao? Cô cũng thấy đó, trên Group toàn là những lời xúc phạm đến tôi, cô có hiểu được cảm giác này không?
- Bây giờ em nên nghe theo lời tôi, tôi mới có cách giải quyết tốt được vấn đề này, còn nếu em không chịu hợp tác thì tôi cũng đành để mọi chuyện tiếp tục xảy ra thôi, hết cách.
Nhìn thái độ của VƯƠNG HÀ VÂN, LÂM VIÊN VIÊN hình như đã biết được VƯƠNG HÀ VÂN đã đoán được là người nào đã làm ra chuyện này nên cũng đồng ý với lời đề nghị của VƯƠNG HÀ VÂN.
|
CHƯƠNG 15: TIẾN TRIỂN
Sáng hôm sau, tia nắng từ ánh mặt trời vừa xuất hiện là VƯƠNG HÀ VÂN đã sang đón LÂM VIÊN VIÊN đến trường, ngồi trên xe LÂM VIÊN VIÊN ngửi được mùi thơm từ người VƯƠNG HÀ VÂN toả ra, hương thơm tuy là dịu nhẹ nhưng nó có phần quyến rũ và thanh lịch. Hôm nay mọi người đều trông thấy LÂM VIÊN VIÊN đi cùng VƯƠNG HÀ VÂN nên không còn nghi ngờ nữa mà bây giờ ai nấy đều khẳng định là bọn họ đang trong mối quan hệ yêu đương.
Vào lớp, LÂM VIÊN VIÊN chưa kịp ngồi vào ghế thì đám bạn học lại vây quanh mà hỏi làm cho LÂM VIÊN VIÊN không có cách nào để trả lời.
Hôm nay lớp 12A có tiết sinh hoạt chủ nhiệm nên tất cả học sinh đều tập trung vào lớp sớm hơn bình thường. Bước vào lớp hiện tại là VƯƠNG HÀ VÂN làm cho tất cả học sinh đều ngớ người không biết là hôm nay cô nhớ nhầm tiết hay là đang đi lộn lớp vì vậy mà lớp trưởng nhanh chóng đứng lên nói với VƯƠNG HÀ VÂN.
- Thưa cô, tiết này là tiết sinh hoạt chủ nhiệm.
VƯƠNG HÀ VÂN vẫn thản nhiên bước đến bàn giáo viên nhẹ nhàng để túi xách xuống mà nhẹ giọng nói.
- Cô biết những lời sau đây cô nói sẽ khiến các em rất bất ngờ nhưng mà đây là sự thật nên buộc các em phải chấp nhận. Thứ nhất, giáo viên chủ nhiệm hiện tại của các em hôm qua bị tai nạn giao thông tình trạng hiện tại không mấy lạc quan, thứ hai, tạm thời tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Tôi biết rằng bản thân mình hiện tại không có kinh nghiệm chuyên môn nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết mình để giúp đỡ các em.
Dứt lời tiếng xì xầm phía bên dưới ngày một lớn làm cho VƯƠNG HÀ VÂN cảm thấy công việc này có thể sẽ rất mệt mỏi với bản thân mình trong thời gian sắp tới, vốn dĩ VƯƠNG HÀ VÂN cũng không muốn nhận lời làm giáo viên chủ nhiệm tạm thời cho lớp 12A vì trong trường hiện tại không thiếu người có chuyên môn chủ nhiệm, nhưng hiện tại VƯƠNG HÀ VÂN không còn đến những nơi phức tạp kia nữa vì vậy mà thời gian nhàn rỗi cũng rất nhiều nên đành nhận lời phân công của thầy hiệu trưởng.
Giờ nghỉ trưa LÂM VIÊN VIÊN đi đến nhà ăn nhìn xung quanh không thấy VƯƠNG HÀ VÂN đâu nên đã tiện tay lấy một phần cho VƯƠNG HÀ VÂN.
- Ăn trưa đi, sáng nay cô đâu có ăn sáng.
LÂM VIÊN VIÊN để thức ăn lên bàn cho VƯƠNG HÀ VÂN.
- Em là đang quan tâm tôi đó hả, đúng là trở thành người yêu của tôi rồi thì thay đổi hẳn ra a.
- Cô đừng có tự đắc, tôi với cô chỉ là diễn kịch thôi, tôi mong là cô sẽ điều tra được người nào gây chuyện nếu không tôi sẽ không để cô được yên đâu.
- Em yên tâm đi, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra thôi.
VƯƠNG HÀ VÂN nói xong thì lại bẹo má LÂM VIÊN VIÊN. Làm cho LÂM VIÊN VIÊN không nhịn được mà hỏi VƯƠNG HÀ VÂN.
- Tôi có một chuyện muốn hỏi cô.
VƯƠNG HÀ VÂN vừa ăn vừa trả lời LÂM VIÊN VIÊN.
- Tôi biết em muốn hỏi chuyện gì, tôi quyết định làm giáo viên chủ nhiệm tạm thời cho lớp em là vì muốn thử sức với bản thân mình thôi ngoài ra không có vấn đề khác. Sao vậy? Không tốt a?
- Không, chỉ là dạo gần đây tôi không thấy cô đi đến những nơi phức tạp đó nữa thôi.
- Vậy dạo gần đây em cũng có đến đó sao?
Câu hỏi này của VƯƠNG HÀ VÂN làm cho LÂM VIÊN VIÊN bất giác nhớ ra khoảng thời gian qua mình đều dành không ít thời gian cho VƯƠNG HÀ VÂN mà quên luôn cuộc sống cá nhân lúc trước của mình.
- Không, tôi không có đến, cô cũng biết tôi bận làm gì mà.
- Tôi không làm việc ở đó nữa, em tốt nhất cũng đừng nên thường xuyên tới những chỗ phức tạp như vậy, nên tập trung cho kì thi tốt nghiệp vẫn là tốt hơn.
Trước đây VƯƠNG HÀ VÂN cũng từng có ý định sẽ thôi việc này trở lại làm công việc tử tế một cách nghiêm túc nhưng vì khoản thời gian đó hoàn cảnh của cô đang gặp khó khăn nên VƯƠNG HÀ VÂN vẫn tiếp tục công việc không được người khác coi trọng. Hiện tại cô không còn phải lo cho bố mình nữa, cuộc sống bây giờ của cô cũng rất tốt vì vậy mà VƯƠNG HÀ VÂN quyết định hoàn lương.
- Cũng tốt, tôi thấy cuộc sống hiện giờ của cô cũng không tệ nhưng mà thu nhập hiện tại đủ cho cô chi tiêu sao?
Nói đến đây VƯƠNG HÀ VÂN mới nhớ ra bản thân mình trước đây thu nhập chính vẫn là lui tới những nơi như vậy, bây giờ đột nhiên không làm nữa đúng là vấn đề tài chính có phần không ổn thật.
- Không sao, chỉ cần tôi hạn chế chi tiêu một chút chắc chắn là sẽ đủ, với lại...
VƯƠNG HÀ VÂN nhìn LÂM VIÊN VIÊN như thể đã nghĩ ra được điều gì đó.
- Tôi sẽ tiếp tục dạy kèm cho em, như vậy thành tích của em không những tiến bộ hơn mà mỗi tháng tôi cũng có thể tăng thêm thu nhập.
- Cái gì? Tôi nói muốn học thêm ngoài giờ khi nào vậy?
LÂM VIÊN VIÊN hiện tại như cá nằm trên thớt cho VƯƠNG HÀ VÂN tùy ý mổ xẻ.
- Nếu em không muốn ba mẹ em tiếp tục buồn như hiện tại thì tốt nhất nên nghe theo tôi, việc này sẽ có lợi cho em, à mà xưa nay tôi chưa từng dạy ngoài giờ nên tôi sẽ không thu phí cao đâu em cứ yên tâm a.
VƯƠNG HÀ VÂN lại nhìn LÂM VIÊN VIÊN cười làm cho LÂM VIÊN VIÊN không có cách nào từ chối, không hiểu vì sao gần đây VƯƠNG HÀ VÂN nói gì thì LÂM VIÊN VIÊN cũng đều thấy có phần đúng mà không muốn nghe theo cũng không được.
I'm a big big girl In a big big world It's not a big big thing if you leave me But I do do feel that I do do will miss you much Miss you much...
I can see the first leaf falling It's all yellow and nice It's so very cold outside Like the way I'm feeling inside
I'm a big big girl In a big big world It's not a big big thing if you leave me But I do do feel that I do do will miss you much Miss you much...
Outside it's now raining And tears are falling from my eyes Why did it have to happen? Why did it all have to end?
- Cô có thói quen nghe nhạc lúc chạy xe như vậy hả?
- Thỉnh thoảng thôi, nó làm tâm trạng của tôi tốt hơn. Còn em thì sao?
- Tôi làm sao?
- Thì những lúc tâm trạng của em không tốt thì em làm gì?
- Tôi làm nhiều thứ lắm, mà cô hỏi để làm gì, lo tập trung chạy xe đi.
Lúc này VƯƠNG HÀ VÂN đang chở LÂM VIÊN VIÊN về nhà, hiện tại bọn họ mỗi người một chiếc tai nghe chia sẻ cùng nhau một bài nhạc.
Về đến nhà LÂM VIÊN VIÊN nằm dài trên giường, đã lâu rồi LÂM VIÊN VIÊN không cảm nhận được loại cảm giác thoải mái đến như vậy, trong đầu LÂM VIÊN VIÊN bây giờ đột nhiên lại nghĩ đến hình ảnh VƯƠNG HÀ VÂN cười nói với mình vì vậy mà bất giác làm cho LÂM VIÊN VIÊN mỉm cười mà không rõ nguyên do.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc VƯƠNG HÀ VÂN bắt đầu buổi dạy kèm thứ hai cho LÂM VIÊN VIÊN, tối đó VƯƠNG HÀ VÂN diện đồ rất thanh lịch khác hẳn với hình ảnh ăn mặc về đêm trước đây của cô ta, nhớ ngày trước không đêm nào mà cô ta không để lộ da thịt ra bên ngoài cùng với mùi hương quyến rũ toả ra từ cơ thể vậy mà hôm nay lại thay đổi hình ảnh nhanh chóng đến như vậy quả thực làm cho người ta nhìn thấy không quen mắt.
- Cô VIÊN đang ở trong phòng, cô dặn tôi khi nào cô VÂN tới thì dẫn cô lên luôn.
VƯƠNG HÀ VÂN hiện tại đã đến nhà LÂM VIÊN VIÊN, cô giúp việc vừa mở cửa đã nhận ra ngay VƯƠNG HÀ VÂN.
VƯƠNG HÀ VÂN mở cửa bước vào, nhìn xung quanh căn phòng hiện tại không thấy LÂM VIÊN VIÊN đâu thì ngay lúc này từ trong phòng tắm LÂM VIÊN VIÊN bước ra trên người hiện tại chỉ có mỗi chiếc khăn tắm che thân.
- Sao cô lại ở đây?
LÂM VIÊN VIÊN mở to mắt nhìn VƯƠNG HÀ VÂN khi thấy cô ta bất ngờ từ đâu xuất hiện tại thời điểm này.
- Tôi nghe cô giúp việc nhà em nói em dặn cô khi nào tôi đến thì dẫn tôi lên đây mà.
- Thì tôi có nói nhưng mà bây giờ chưa tới giờ, cô đến sớm làm tôi chưa chuẩn bị kịp.
Hiện tại mặt LÂM VIÊN VIÊN lại đỏ ửng làm cho VƯƠNG HÀ VÂN càng thích thú mà tiến lại gần.
- Nhìn em thật là hấp dẫn aaa.
VƯƠNG HÀ VÂN làm ra vẻ mặt biến thái trêu chọc LÂM VIÊN VIÊN làm cho LÂM VIÊN VIÊN bây giờ không chỉ thấy mắc cỡ mà còn cảm thấy VƯƠNG HÀ VÂN thật sự muốn chọc điên mình.
- Cô nhìn cái gì, tôi đi thay đồ.
Nói xong LÂM VIÊN VIÊN nhanh chóng lấy đại một chiếc váy rồi đi vào lại phòng tắm mặc cho VƯƠNG HÀ VÂN vẫn cứ nhìn theo mình.
Sau khi LÂM VIÊN VIÊN bước ra thì giờ đây trước mặt VƯƠNG HÀ VÂN là hình ảnh một cô bé Loli hiện ra, lúc nãy bị ánh mắt của VƯƠNG HÀ VÂN nhìn đến ngại như vậy nên LÂM VIÊN VIÊN chỉ lấy đại một cái váy ngủ khoác vào rồi đi ra nhưng không ngờ hiện tại ánh mắt của VƯƠNG HÀ VÂN không những không rời đi mà còn nhìn chăm chú hơn khi nãy khiến cho LÂM VIÊN VIÊN phải khó chịu thành tiếng.
- Hôm nay cô làm sao vậy?
- Chỉ là không hiểu sao hôm nay tôi thấy em thật là quyến rũ aaa.
VƯƠNG HÀ VÂN vừa nói vừa nuốt nước bọt nhìn LÂM VIÊN VIÊN.
- Cô đừng có càn rỡ nữa, tôi không có thích cô như vậy.
LÂM VIÊN VIÊN nói xong rồi ngồi xuống bàn trang điểm.
- Em đã từng quan hệ chưa?
LÂM VIÊN VIÊN nghe VƯƠNG HÀ VÂN hỏi câu này thì đang sấy tóc cũng phải khựng lại để trả lời.
- Dĩ nhiên là tôi chưa, tôi ở bên ngoài tuy là có ăn chơi cặp bồ hơi nhiều nhưng tôi cũng biết giữ mình chứ không có như ai đó.
VƯƠNG HÀ VÂN nghe câu trả lời của LÂM VIÊN VIÊN xong thì đứng bật dậy đi tới kéo LÂM VIÊN VIÊN ép sát vào tường.
- Cô... Cô định làm gì tôi?
- Tôi không tin là em chưa từng quan hệ, nên tôi là muốn kiểm tra lời nói của em thôi.
Nói xong VƯƠNG HÀ VÂN dùng môi mình dán chặt lên môi LÂM VIÊN VIÊN không để LÂM VIÊN VIÊN nói được lời nào.
|