Cô Giáo Yêu Nghiệt
|
|
Tg ý tưởng k ít r kiểu này tui tốt Nhất Nên Mua máu vs thuốc đau tim trữ quá
|
Xin chào mọi người, sau một thời gian vắng bóng thì mình đã trở lại rồi đây, có bạn nào đang hóng bộ truyện này không??? Hay lâu quá mình không ra chương mới các bạn đã quên bộ truyện này luôn rồi??? :(((
|
CHƯƠNG 2: Thủ phạm là ai?
Sau khi LÂM VIÊN VIÊN về đến nhà thì đã đoán trước được cái kết của mình như thế nào, vừa bước vào phòng khách thì đã thấy LÂM CHẤN PHONG ngồi sẵn đợi mình.
- Chịu về rồi đó hả, cứ tưởng là không dám về nữa chứ.
LÂM CHẤN PHONG đè từng chữ phun ra làm cho LÂM VIÊN VIÊN trong lòng có một chút lo sợ nhìn ba mình.
- Ba, con thực sự không có xài mấy cái thứ đó mà ba tin con đi.
- Con có biết khi cấp dưới của ba phát hiện ra thứ đó từ trên người con ba cảm thấy rất mất mặt con có biết không, từ nay ba cấm con không được bước chân đến những chỗ phức tạp như vậy, nếu không ba sẽ cắt luôn tiền sinh hoạt phí để coi con có tiền đi chơi như vậy nữa không.
Trong lòng LÂM VIÊN VIÊN lúc này rất uất ức, bản thân thực tế là không có sử dụng những thứ đó mà lại bị ba mình hiểu lầm nghiêm trọng như vậy làm cô nàng muốn nhanh chóng tìm ra kẻ ném đá dấu tay kia thực sự là ai.
- Ba, con thực sự bị oan mà, ba không tin con sao ba.
- Từ nay cấm con không được đi đến những chỗ như vậy nữa, đừng năn nỉ vô ích. Con còn đi học, năm nay lại là năm cuối cấp con lo mà chăm chỉ học hành đi.
Từ trên lầu LÊ PHƯƠNG THẢO mẹ VIÊN VIÊN nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng khách nên đã nhanh chóng đi xuống xem chuyện gì xảy ra.
- Có chuyện gì mà ông lớn tiếng với con gái vậy?
LÊ PHƯƠNG THẢO nhìn LÂM CHẤN PHONG chờ đợi câu trả lời.
- Bà cho con tiền nhiều để làm gì? Nó mang tiền đi tụ tập bạn bè hút hít bên ngoài kìa bà biết không.
Sau khi nghe những lời này từ miệng LÂM CHẤN PHONG thì nét mặt đang bình tĩnh của LÊ PHƯƠNG THẢO đã chuyển qua mất bình tĩnh nhìn con gái của mình.
- Ba con nói vậy là sao VIÊN VIÊN, mẹ dặn con chơi cái gì thì chơi nhưng không được chơi mấy cái đó mà con.
- Mẹ con không có, ngay cả mẹ cũng không tin con hay sao.
- Nếu không có tại sao lại có thứ đó trong túi xách của con, con giải thích cho ba mẹ nghe đi.
LÂM CHẤN PHONG nghe LÂM VIÊN VIÊN câu nào cũng là phủ nhận một mực không chịu thừa nhận nên đã yêu cầu cô giải thích.
- Con thực sự là không có xài mấy cái đó, nhưng con cũng không biết là tại sao lại có trong túi xách của con nữa.
- Con nói như vậy thì kiu ba làm sao mà tin con đây, kể từ ngày mai không tiền không xe để coi con đi chơi kiểu gì. Con lo mà chăm chỉ học hành cho tốt vào, lỡ mà rớt tốt nghiệp năm nay ba cho con đi nghĩa vụ luôn.
- Nhưng nó là con gái mà làm sao đi nghĩa vụ được.
Mẹ VIÊN VIÊN nghe thế nên nói chen vào.
- Tôi nói vậy đó, bà lo mà dạy con cho tốt đi chứ suốt ngày cho nó tiền để nó tụ tập đi chơi không có quan tâm gì tới nó hết, tôi thì bận làm ở cơ quan không có thời gian gần con thì bà phải quan tâm nó một chút chứ.
- Ông nghĩ tôi không bận hay sao?
LÊ PHƯƠNG THẢO nói như vậy là vì bà cũng có công việc riêng của bản thân, bà ngoài là một người vợ một người mẹ thì còn là một người chủ của spa THANH XUÂN nên công việc thật sự bận không thua gì LÂM CHẤN PHONG.
Lúc này hai người không ngưng lời qua tiếng lại làm LÂM VIÊN VIÊN thật sự nghe rất đau tai nên lẳng lặng đi về phòng âm thầm điều tra xem người đã bỏ cái thứ kia vào túi xách mình đích thị là ai. LÂM VIÊN VIÊN nhắn ngay một tin nhắn cho bạn cô ta làm ở quán bar đó, người này là bạn thân với LÂM VIÊN VIÊN mỗi khi cô ta đến đây đều là người này phục vụ.
- Cậu cho mình xem đoạn băng ghi hình tối hôm nay lúc mà ba mình ập vào quán của cậu đi.
LÂM VIÊN VIÊN thiết tha cầu xin năn nỉ bằng mọi hình thức cuối cùng thanh niên kia cũng đồng ý cho LÂM VIÊN VIÊN xem lại đoạn băng ghi hình. LÂM VIÊN VIÊN cuối cùng cũng thấy được người đã bỏ thuốc lắc vào túi xách của mình nhưng cô ta không ngờ là người này.
Sáng hôm sau VIÊN VIÊN đến trường thì hội chị em bạn dì của VIÊN VIÊN liền ào tới dò hỏi chuyện tối đêm qua.
- Ba mày có làm gì mày không?
- Có, tao bị cắt hết tiền sinh hoạt hiện tại không có xe để đi luôn.
VIÊN nói rồi thở dài mệt mỏi nhìn hội chị em bạn dì của mình.
- Nhưng mà tụi mình đâu có xài cái đó đâu, sao lại có trong giỏ của mày.
- Thì đó, nhưng mà không sao tao đã biết ai bỏ vào rồi nên tao sẽ tìm cách trả lại cho người đó.
VIÊN VIÊN gằn mạnh từng chữ khiến hội chị em bạn dì cũng tò mò không kém về nhân vật mà cô ta vừa nói đến. Lúc này VƯƠNG HÀ VÂN ở phòng làm việc đang uống nước thì bị sặc không hiểu lí do.
|
LÂM VIÊN VIÊN vốn là học sinh của lớp 12A, lớp này chỉ toàn những học sinh ưu tú riêng LÂM VIÊN VIÊN không ưu tú gì mấy nhưng được cái bố làm to nên đã được hiệu trưởng ưu ái sắp vào lớp này.
Ngồi trong lớp LÂM VIÊN VIÊN thuận miệng quay sang hỏi bạn học kế bên về tiết học tới, thực tế LÂM VIÊN VIÊN đi học không bao giờ có thời khoá biểu chỉ toàn là đi hỏi bạn bè xung quanh để biết mà soạn môn.
- Tiết học tiếp theo là hoá học đó.
Sau khi người bạn học dứt lời thì từ ngoài cửa một thân ảnh tràn đầy sức sống đang từ từ bước vào, cả lớp nháo nhào lên khi thấy VƯƠNG HÀ VÂN.
- Chào các bạn của 12A, cô biết tiết này là của cô DUNG nhưng cô DUNG đã xin nghỉ hưu rồi tạm thời cô sẽ đảm nhận môn hoá của lớp nhé.
- Quá tuyệt vời luôn cô ơi.
Các học sinh trong lớp nháo nhào lên khi biết được tin này, riêng một người là từ khi cô VÂN bước vào đã âm thầm quan sát nhất cử nhất động của người đứng trên bục giảng kia.
Lúc này VIÊN VIÊN thầm nghĩ ông trời cũng giúp mình, cô ta tới thật đúng lúc nếu cô ta không tự nộp mạng thì mình cũng sẽ đi tìm cô ta làm cho rõ khoai ngô.
Sau khi buổi học kết thúc LÂM VIÊN VIÊN đã chờ sẵn VƯƠNG HÀ VÂN ở bãi đậu xe.
- Bạn học em vẫn chưa về sao?
Thấy VIÊN đứng gần xe mình VÂN thuận miệng dò hỏi.
- Tôi vốn dĩ là có xe để về nhưng là bị ba tôi tịch thu rồi, nên tôi đành phải đứng đây chờ cô.
- Chờ tôi để làm gì, việc này liên quan gì đến tôi chứ.
VƯƠNG HÀ VÂN vừa nói vừa mặc đồ chống nắng nếu không có những thứ này thì cô ta sẽ bị chết cháy bởi ánh nắng ngoài trời hiện tại.
- Cô đừng nghĩ không ai biết những chuyện xấu mà cô đã làm bên ngoài, đêm qua không nhờ cô bỏ hai viên thuốc đó vào túi của tôi thì tôi có đứng đây chờ cô không.
Nghe VIÊN nói vậy VÂN đứng hình mất 5s sau đó quay sang nhìn VÂN.
- Đừng nói với tôi rằng em là nhân vật xấu số đó nha?
- Nếu không là tôi thì còn ai, nhưng mai mắn là tôi không bị bắt nếu tôi bị bắt thì cô cũng không có đứng đây đâu.
- Tôi không biết người đó là học sinh của trường, nếu biết thì đã bỏ vào người khác rồi. Nhưng em là học sinh chưa đủ tuổi thì đến nơi đó làm gì với lại nhà trường chúng ta cấm học sinh đến những nơi như vậy còn gì.
- Cô còn nói, vậy cô đến đó làm gì? Lại còn có thuốc lắc, cô buôn hàng hay là xài hàng cô nói thử xem?
VƯƠNG HÀ VÂN nghe vậy thì cứng hết cả mình, xưa nay chưa thấy học sinh nào mạnh miệng như con nhóc này, xui cho mình là gặp phải nó.
- Bây giờ em muốn cái gì nào nói cô nghe?
- Tôi muốn cái gì từ từ rồi cô cũng sẽ biết, giờ đưa chìa khoá xe đây cho tôi.
- Em lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho tôi vây?
- Nếu cô không muốn tôi đăng cái clip này lên Facebook.
VIÊN VIÊN đưa cho HÀ VÂN xem đoạn video ghi hình tối đó tại quán bar. Lúc này VƯƠNG HÀ VÂN như cá nằm trên thớt buộc lòng phải nghe theo lời của con nhóc yêu tinh kia.
|
Xin chào, các bạn có đang theo dõi truyện này không vậy ta??? :(((
|