Cô Giáo Yêu Nghiệt
|
|
CHƯƠNG 3: Hại người hay giúp người?
Sau khi LÂM VIÊN VIÊN dùng xe của VƯƠNG HÀ VÂN đi về nhà thì trong thâm tâm đã quyết định sẽ còn chơi lại cô ta dài dài cho bỏ ghét. Còn về phía VƯƠNG HÀ VÂN sau khi bị LÂM VIÊN VIÊN cướp xe trắng trợn thì bây giờ đành phải quá giang đồng nghiệp để về nhà.
Tối đó VƯƠNG HÀ VÂN đành phải đi taxi đến quán bar cô không ngờ lại gặp con tiểu yêu tinh LÂM VIÊN VIÊN tại đó.
Nói về VIÊN VIÊN sau khi bị bố cắt sinh hoạt phí vẫn có tiền đến đây chính là có người hậu thuẫn, chính xác hơn là bạn trai của nàng, LÂM VIÊN VIÊN là một người tùy hứng thú nàng có thể quen cùng lúc rất nhiều người bên cạnh nàng ta không lúc nào không có bạn trai. LÂM VIÊN VIÊN xưa nay chưa từng thật lòng hết dạ với một ai vì vậy mà số nam nhân bên cạnh nàng đến nay có thể nói là chở mấy xe container cũng chưa hết. Tuy nàng không xinh đẹp bằng VƯƠNG HÀ VÂN nhưng cũng có thể nói là một bông hoa vàng trong làng thả thính, những ai là mục tiêu của nàng thì cũng khó mà chối từ với cái sắc nước hương trời này.
VƯƠNG HÀ VÂN tối nay ăn mặc rất mát mẻ có lẽ vì thời tiết bên ngoài đang rất nóng nên cô ta đã chọn một set váy ngắn hai dây màu đen hở lưng đã làm lộ ra hết phần thịt trắng nõn bên trong, sau khi bước vào thì đặt vào mắt VƯƠNG HÀ VÂN lúc này chính là con nhóc VIÊN VIÊN lúc sáng đã trắng trợn cướp xe của mình ngay trong trường cô ta định bước tới đòi lại chìa khoá xe thì có một người đàn ông vẻ ngoài rất lịch sự bước đến bên cạnh VƯƠNG HÀ VÂN.
- MÂY, chào em anh nghe mọi người hay nhắc về em lắm nhưng hôm nay mới được gặp mặt quả thực em xinh đẹp hơn trong tưởng tượng của anh.
- Chào anh không biết anh là ai, chắc đây là lần đầu gặp mặt của chúng ta.
- Đúng vậy, anh là TRIẾT rất vui được làm quen với em.
Vừa dứt câu hắn ta đã vội cầm bàn tay của VƯƠNG HÀ VÂN lên hôn nhẹ vào đấy, điều này đối với VƯƠNG HÀ VÂN thực sự làm cho cô ta cảm thấy hơi khó chịu. VƯƠNG HÀ VÂN tuy là ngồi trò chuyện cùng tên TRIẾT nhưng ánh mắt vẫn là đang theo dõi con bé VIÊN VIÊN nhất định phải soi rõ từng hoạt động của nó vì mình bây giờ đã là giáo viên của nó rồi. VƯƠNG HÀ VÂN nghĩ nhất định sẽ tìm cách trừng trị không để VIÊN VIÊN hóng hách như hiện tại.
Sau một lúc trò chuyện cùng VƯƠNG HÀ VÂN cuối cùng hắn ta cũng chịu rời đi.
- Tạm biệt em nhé MÂY.
Sau câu tạm biệt của tên TRIẾT thì ÁI HOA bạn thân của MÂY ngay lập tức xuất hiện trò chuyện ngẫu hứng cùng nàng.
- Sao vậy? Từ nãy giờ ngồi bên đó cứ thấy mày nhìn chằm chằm vào con bé kia.
ÁI HOA là từ nãy giờ đã ngồi ở một góc quan sát toàn bộ hết thảy sự việc nên sau khi tên kia đi liền nhanh chóng nhào tới dò hỏi.
- Mày có nhớ đêm trước mày đưa cho tao gói hàng sau đó là có cốm ập vào đây không?
- Ừ nhớ chứ, tao nhớ là mày đã bỏ gói hàng đó vào túi của con nhỏ bàn bên, sao vậy có gì không ổn?
- Là tao đã bỏ vào túi của con nhỏ đó ấy.
VƯƠNG HÀ VÂN nói rồi mắt hướng về phía LÂM VIÊN VIÊN thở dài.
- Thì có sao đâu, bất đắc dĩ mà.
- Làm sao mà không có sao được, nó là học trò của tao sáng nay ở bãi xe của trường nó cho tao xem một đoạn clip cảnh tao bỏ đồ vào túi của nó hơn vậy nữa là dám lấy luôn chìa khoá xe của tao rồi chạy đi.
- Cái gì? Có trùng hợp vậy không má?
- Tao không biết là có trùng hợp hay không nhưng mà nó uy hiếp tao sẽ tung clip đó lên mạng.
- Rồi bây giờ mày định xử con nhỏ như thế nào?
Nghe tới đây thì cũng đủ hiểu VƯƠNG HÀ VÂN cùng ÁI HOA là người không dễ dàng đụng được, bọn họ ra đời sớm nên những va chạm xã hội bọn họ sớm đã trải qua gần hết nên nếu có ai đó làm điều gì để bọn họ phẫn nộ thì kết cục chắc chắn sẽ rất khó coi. Riêng LÂM VIÊN VIÊN là học sinh trong trường nên đối với VƯƠNG HÀ VÂN nếu sẽ ra tay thì cô ta cũng tự khắc sẽ nhẹ tay một chút, còn LÂM VIÊN VIÊN thực sự chỉ nghĩ đơn giản rằng sẽ trả thù VƯƠNG HÀ VÂN mà không hề nghĩ rằng VƯƠNG HÀ VÂN thực sự đáng sợ và nham hiểm đến mức nào.
- Con bé nhìn cũng xinh xắn dễ thương lại là học sinh trong trường vã lại tao lai là người ra tay trước giờ nó làm vậy cũng đúng.
- Cái gì vậy trời, tao có nghe lộn không vậy MÂY, tao không tin là có một ngày nghe được câu này từ miệng của mày đó.
- Mày làm như tao là người không biết nói lí lẽ vậy đó, mà bây giờ nó lại là học sinh của tao nên việc hành lại nó là điều không hề khó khăn đối với một giáo viên dạy hoá như tao đây.
Nói xong VƯƠNG HÀ VÂN nâng ly cùng ÁI HOA nở một nụ cười ma mị làm ÁI HOA cũng đủ hiểu những gì mà MÂY đang dự định.
LÂM VIÊN VIÊN hiện tại là đang rất buồn vì chuyện vô duyên vô cớ lại bị cắt sinh hoạt phí còn bị tịch thu xe nên vì vậy mà uống không ít, hiện tại cô ta cũng đã đủ để say không nhìn rõ vạn vật xung quanh.
- Em à, em say rồi để bọn anh đưa em về nhé.
Người bạn trai lúc này thấy VIÊN đã say nên có ý muốn đưa về, hôm nay hội chị em bạn dì của VIÊN lại không có mặt nên hiện tại trong bàn chỉ có VIÊN là con gái. Nói về bạn trai của VIÊN VIÊN thì tất cả hầu như không một ai tốt lành gì mục đích cuối cùng của bọn họ cũng chính là muốn ngủ với VIÊN VIÊN.
Còn về phía VƯƠNG HÀ VÂN lúc nãy bị phục vụ sơ ý làm đổ rượu vào người nên hiện tại đang ở WC, sau khi trở ra thì vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai thanh niên ngồi cùng bàn với LÂM VIÊN VIÊN.
- Tao nghe thằng HOÀNG nói tí nữa nó quất con VIÊN xong thì cho tụi mình hưởng đó.
- Tao nghe nói bố nó làm to lắm có gì tụi mình đi tù chết mẹ nha.
- Trời chắc sợ, mà quất nó đi rồi tính dù gì nhìn nó cũng ngon phết ra không quất nó thì thằng khác cũng quất thôi.
- Thôi đi ra lẹ đi tao cũng vã lắm rồi đây này.
Sau khi VƯƠNG HÀ VÂN nghe xong thì cũng không bất ngờ cho lắm vì ở đây trường hợp nào cũng đã xảy ra không cẩn thận thì kết quả sẽ là như vậy.
|
Sau khi trở ra VƯƠNG HÀ VÂN nhìn thấy bọn họ đang định đưa LÂM VIÊN VIÊN đi thì trong lòng có một chút suy nghĩ dù gì nhóc cũng là học sinh của mình nếu đứng ở vị trí của một người giáo viên thì đứng nhìn như vậy sẽ có phần không đúng, lập tức VƯƠNG HÀ VÂN đi tới kéo LÂM VIÊN VIÊN ra khỏi vòng tay của mấy tên trai hư hỏng kia.
- Lúc nãy nghe các cậu nói muốn đưa em gái tôi đi khách sạn?
Thấy VƯƠNG HÀ VÂN kéo LÂM VIÊN VIÊN ra khỏi bọn họ còn gọi LÂM VIÊN VIÊN là em gái và mạnh dạn hỏi câu này thì trong lòng bọn họ thật sự là đang có một chút lo sợ nên nhẹ giọng nói lại với VƯƠNG HÀ VÂN.
- Đâu có, bọn tôi định đưa cô ấy về nhà vì thấy cô ấy đã say rồi.
- Nhà nào? Nhà của một trong những người các cậu à? Tôi ra đời sớm hơn các cậu rất nhiều, đừng tưởng tôi không biết ý đồ của các cậu là gì.
VƯƠNG HÀ VÂN nhìn thẳng vào mắt từng người từng người bọn họ mà nói từng câu khẳng định làm cho tâm lí từng người bọn họ bắt đầu cảm thấy chị gái này thật sự không dễ đối phó nên đã lập tức tìm cách rút lui thì vẫn hay hơn.
- Chị gái xinh đẹp bọn em không có ý gì với VIÊN đâu, vậy chút nữa phiền chị đưa VIÊN về giùm bọn em nhé, bọn em xin phép về trước, chào chị.
Nói rồi bọn họ co chân chạy mất dép để lại LÂM VIÊN VIÊN.
Sau khi bọn họ đi được một lúc thì xuân dược trong người LÂM VIÊN VIÊN cũng bột phát làm cho VƯƠNG HÀ VÂN trở tay không kịp, thực ra khi nãy bọn họ đã cho LÂM VIÊN VIÊN uống xuân dược trước để khi đến khách sạn thì cũng dễ dàng hành sự hơn.
Lúc này LÂM VIÊN VIÊN bắt đầu điên loạn toàn thân nóng rực chỉ muốn cởi hết y phục trên người ra, hiện tại bọn họ vẫn còn ở bar nên những hành động này của LÂM VIÊN VIÊN thực sự là làm cho VƯƠNG HÀ VÂN cảm thấy quá mất mặt khi nhận cô ta là em gái mình, người bình thường nhìn vào cũng biết cô ta là thực sự không ổn khi liên tục muốn cởi y phục nhưng lại bị VƯƠNG HÀ VÂN cùng ÁI HOA ra sức ngăn lại. Lúc này VƯƠNG HÀ VÂN mới thật sự nhận ra tình hình ngày càng không ổn nên đã nhanh chống đưa LÂM VIÊN VIÊN về nhà mình.
- Con nhóc này chắc chắn đã bị bọn lúc nãy cho uống xuân dược rồi, nhìn bộ dạng của nó quằn quại hiện tại thật sự rất tội nghiệp.
ÁI HOA nhìn VƯƠNG HÀ VÂN nói giọng thương xót cho LÂM VIÊN VIÊN vì chính bản thân ÁI HOA cũng đã từng trải qua cảm giác như vậy nên thật sự là đang đồng cảm với cảm giác này của LÂM VIÊN VIÊN.
- Mình thì lại không thấy tội nghiệp cho nó, nhớ lại lúc nó dám uy hiếp mình thì mình lại muốn để nó cho tụi yêu nghiệt kia mang nó đi.
- Vậy tại sao MÂY không làm vậy?
- Bởi vì dù sao mình cũng là một giáo viên mà con nhóc đấy lại là học sinh của mình nếu mình bỏ mặc nó thì thật sự không đúng nha.
VƯƠNG HÀ VÂN nói rồi ngồi xuống ghế tay cầm điếu thuốc lên mà kéo mắt nhìn về thân hình đang nằm quằn quại trên giường kia, miệng LÂM VIÊN VIÊN lúc này đã kiu rên thành tiếng. Lúc này đột nhiên chuông điện thoại của ÁI HOA vang lên làm cắt ngang bầu không khí ma mị này, là điện thoại của mẹ ÁI HOA, bà không khoẻ muốn cô về sớm với bà nên ÁI HOA lập tức rời khỏi nhà VƯƠNG HÀ VÂN.
Hiện tại trong phòng chỉ còn lại VƯƠNG HÀ VÂN cùng LÂM VIÊN VIÊN, nhìn thấy bộ dạng này của cô ta VƯƠNG HÀ VÂN lại nhớ lại cảnh cô ta uy hiếp mình nên trong đầu liền nghĩ ra được một kế hoạch nho nhỏ nhằm uy hiếp lại cô ta, chính xác là VƯƠNG HÀ VÂN dùng điện thoại quay lại cảnh LÂM VIÊN VIÊN thoát y nằm kiu rên rất thảm thương. Đối với VƯƠNG HÀ VÂN đoạn clip này thật sự là rất có giá trị, con gái của một đại tá mà lại rơi vào tình trạng như vậy thật sự là đáng xấu hổ quá đi á.
Sau khi thuốc đã hết tác dụng LÂM VIÊN VIÊN cũng thấm mệt rồi ngủ luôn trên giường của VƯƠNG HÀ VÂN đến sáng, còn về phía VƯƠNG HÀ VÂN định sau khi cô ta tỉnh dậy sẽ đưa cô ta về nhà nhưng cô ta là không tỉnh dậy mà chiếm luôn giường của VƯƠNG HÀ VÂN nên tối đó cô VÂN của tụi mình đành ngủ trên ghế Sofa.
|
CHƯƠNG 4: Cuộc trao đổi bất đắc dĩ!
Sau khi ngủ một giấc thẳng cẳng từ trận đê mê tối đêm qua thì LÂM VIÊN VIÊN cũng đã tỉnh dậy với một đêm mệt mỏi, phải nói là khá mệt mỏi nhỉ.
Khi tỉnh dậy thì LÂM VIÊN VIÊN đã xác định đây không phải phòng mình, nhìn một vòng xung quanh thì mắt LÂM VIÊN VIÊN đã dừng ngay lập tức vào thân hình đang nằm trên ghế Sofa kia, trong thâm tâm LÂM VIÊN VIÊN thầm nghĩ cô VÂN quả thực là một yêu nghiệt ngay cả lúc ngủ cũng không có một chút gì gọi là không đẹp, cái danh xưng mỹ nhân vàng trong làng lão sư mà các học sinh lẫn đồng nghiệp của cô ta ở trường đề ra đối với VƯƠNG HÀ VÂN quả thực là không sai một chút nào.
Dòng suy nghĩ của LÂM VIÊN VIÊN đến đây thì bị cắt ngang bởi cuộc điện thoại của LÊ PHƯƠNG THẢO.
- Đi đâu mà giờ này chưa chịu về nhà?
Lúc này LÂM VIÊN VIÊN mới suy nghĩ một chút nếu nói là say xỉn không về nhà được hậu quả sẽ còn nặng nề hơn việc bị vu oan xài thuốc lắc nên cô ta quyết định thà khai gian còn hơn gian nan đường tiền bạc.
- Hôm qua cô giáo có nhờ con qua nhà cô giúp cô làm giáo trình vì cô còn bận nhiều việc không thể làm được, xong việc thì cũng khuya rồi nên cô giữ con lại ngủ luôn ở nhà cô.
Lời nói dối như vậy quả thực rất thuyết phục nha, vì sự thật thì LÂM VIÊN VIÊN cũng ngủ ở nhà cô giáo chứ đâu phải không có.
- Có thật là vậy không? Chụp một tấm ảnh gửi mẹ xem làm bằng chứng nào?
LÂM VIÊN VIÊN nghe xong câu này thì cũng đủ biết uy tín của mình trong lòng ba mẹ như thế nào rồi.
- Mẹ không tin thì con sẽ chụp ảnh gửi cho mẹ xem, mà ba có nhà không vậy mẹ?
- Ba cô đi công tác vài hôm, may cho cô là ông không có ở nhà chứ nếu không là không xong với ông đâu nghe chưa, riết cô tung hoành ngang dọc dữ lắm rồi đấy, mau về nhà đi.
Nghe xong cuộc điện thoại LÂM VIÊN VIÊN đã thấy VƯƠNG HÀ VÂN ngồi trên ghế Sofa mở to hai mắt nhìn mình, vốn dĩ VƯƠNG HÀ VÂN là định ngủ thêm một lát nữa mới tỉnh dậy vì hôm nay là chủ nhật không phải đến trường thì lại bị tiếng chuông điện thoại của LÂM VIÊN VIÊN làm tỉnh ngủ.
- Sao vậy? Bộ tôi nhìn lạ lắm hay sao mà cô nhìn tôi chăm chú thế?
- Không, tôi chỉ là đang nhìn bộ dạng hiện tại của em so với bộ dạng đêm qua thực sự là một trời một vực a.
VƯƠNG HÀ VÂN nói rồi mở luôn đoạn clip vừa quay được tối đêm qua cho LÂM VIÊN VIÊN xem phản ứng của con tiểu yêu tinh này sẽ như thế nào.
Sau khi xem được một đoạn của clip thì LÂM VIÊN VIÊN đã xác định người trong đoạn video trên đích thị là mình cô không ngờ VƯƠNG HÀ VÂN lại là người tiểu nhân như vậy.
- Cô đúng là tiểu nhân, cô thừa lúc tôi bị như vậy nên đã giở trò.
- Thì đã làm sao? Em nắm được cán của tôi thì ít nhất tôi cũng phải nắm được lưỡi của em chứ, à còn nữa em đừng nói tôi là tiểu nhân này nọ vì nếu tôi là tiểu nhân thì đã mặc kệ em cho bọn đê tiện tối đêm qua muốn làm gì thì làm rồi.
- Ý cô muốn nói cô là người giúp tôi nên tôi phải cảm ơn cô mới đúng hả?
- Tôi chỉ nhắc nhở em một chút vì dù sao tôi cũng là giáo viên của em là người lớn hơn em về tuổi tác và cấp bậc chứ không phải ngang hàng với em mà em có thể nói chuyện vô lễ như vậy với tôi.
VƯƠNG HÀ VÂN nhẹ nhàng nhắc nhở với LÂM VIÊN VIÊN về cách ăn nói khiến LÂM VIÊN VIÊN đang phát tiết thì càng phát tiết hơn khi nghe cái giọng điệu kiu ngạo đó của cô ta.
- Đối với tôi những ai không đáng được tôi tôn trọng và kính nể thì tôi đều cư xử như vậy cho dù người đó có thân phận địa vị như thế nào tôi cũng sẽ như vậy, hơn nữa cô cũng không phải là một người đàng hoàng thì lấy tư cách gì đòi hỏi tôi phải cư xử đúng lễ nghĩa với cô?
- Em...
VƯƠNG HÀ VÂN lúc này không biết phải nói gì khi biết con nhóc yêu tinh này dám mạnh miệng đến như vậy.
- Sao? Cái tôi nói là sự thật nên cô không có cách nào để trả lời?
- Là tôi đang suy nghĩ có nên up đoạn video này lên Facebook hay không đây, quả thực thân hình em cũng rất sẹc xy không thua gì tôi đó nha.
VƯƠNG HÀ VÂN nói rồi đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân của LÂM VIÊN VIÊN sau đó thì cười gian ngồi xuống ghế Sofa.
- Cô đừng quên tôi cũng có đoạn đoạn Video của cô, nếu cô làm tôi không có đường sống thì cô cũng chỉ có con đường chết cô nên suy nghĩ cho kĩ đi.
- Hay em là đang lo sợ đoạn clip này có giá trị hơn đoạn clip của em đây?
LÂM VIÊN VIÊN quả thực là đang lo sợ vì nếu đoạn clip bị rò rỉ thì chắc chắn mặt mũi cũng sẽ không còn chỗ để, hơn nữa công việc của ba mẹ cô ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhất là ba cô ta ông LÂM CHẤN PHONG.
- Hay là chúng ta làm một cuộc trao đổi nhỉ?
VƯƠNG HÀ VÂN nói tiếp.
- Cô muốn trao đổi đoạn clip của tôi và cô sao?
- Chính xác, dù sao em cũng là học sinh của tôi nên tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này lên, với lại nếu làm lớn chuyện cũng có thể tôi sẽ bị ba em bỏ tù cũng nên nhỉ?...
LÂM VIÊN VIÊN là muốn trả cả vốn lẫn lời cho VƯƠNG HÀ VÂN sau chuyện bị vu oan nhưng lần này lại để VƯƠNG HÀ VÂN uy hiếp nếu không đồng ý thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp khó mà giải quyết vì vậy mà buộc lòng LÂM VIÊN VIÊN tạm thời phải đồng ý về cuộc trao đổi này.
- Thôi được rồi, tạm thời tôi sẽ đồng ý về cuộc trao đổi này, nếu tôi phát hiện cô còn có bản sao chép thì nhất định cô cũng không sống tốt được với tôi đâu.
- Chuyện này em cứ yên tâm, sau khi hai đoạn clip này của tôi và em đều được xoá đi thì từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng.
- Cô tốt nhất là nên giữ lời.
Sau khi hai người bọn họ trao đổi thành công LÂM VIÊN VIÊN lập tức book Grab nhanh chóng rời khỏi nhà VƯƠNG HÀ VÂN càng sớm càng tốt vì đối với LÂM VIÊN VIÊN hiện giờ VƯƠNG HÀ VÂN là một quả bơm không hẹn giờ chỉ cần một lực tác động bên ngoài cũng có thể làm trái bơm này nổ tung hơn thế nữa cô ta bây giờ lại là giáo viên dạy hoá của LÂM VIÊN VIÊN nếu muốn bảo toàn số điểm hiện tại thì tốt nhất không nên chọc giận cô ta nếu không thì hậu quả có lẽ sẽ rất nghiêm trọng.
|
CHƯƠNG 5: Lỗi tại định mệnh Sáng hôm sau lại là đầu tuần, VƯƠNG HÀ VÂN lại chọn cho mình một chiếc áo dài mỏng manh nhìn xuyên thấu hết nội y bên trong, đây không phải là lần đầu tiên cô ta ăn mặc như vậy nên dần mọi người xung quanh nhìn riết cũng quen, hầu như trong tủ đồ của cô ta cũng không có cái áo dài nào là nghiêm chỉnh.
- Nghe nói hôm nay có bài kiểm tra hoá học a.
Tiếng của một bạn học cùng lớp với LÂM VIÊN VIÊN, cậu ta đang trò chuyện cùng với một nhóm bạn trong lớp vì hôm trước cô VÂN có hứa hôm nay sẽ trả bài kiểm tra cho cả lớp.
- Đề cô cho quả thực rất khó, những dạng đề mà cô VÂN cho tao nghĩ chắc là vừa sức giáo viên a.
- Mày im đi, nói vậy mà cũng nói được, tao nghĩ đề cô cho thì vừa sức với tiến sĩ hoá học a.
Đang bàn tán về chuyện bài kiểm tra thì đúng lúc cũng tới tiết hoá học, VƯƠNG HÀ VÂN từ ngoài bước vào đã nghe được phong phanh vài chữ thì đoán tụi nhóc này đang nói chuyện không chính chắn gì nên thấy mình vừa bước vào thì đã giật mình lập tức giải tán.
VƯƠNG HÀ VÂN sau khi đã ổn định vị trí chỗ ngồi thì lấy từ trong túi xách ra xấp giấy kiểm tra hôm trước, sau khi phát bài thì cả lớp đều hô vang khúc hành quân 1,2,3 liên tục khiến những bậc thánh nhân của lớp 12A cũng phải lấm tấm mồ hôi, vì sao ư? Vì hiện tại 3 điểm là con số cao nhất của các bài kiểm tra vừa được lớp trưởng phát ra. Ngày trước khi cô DUNG còn phụ trách lớp 12A chỉ cho làm những dạng đề cơ bản hoặc chỉ nâng cao một chút nên sau khi cô VÂN đảm nhận lớp thì lập tức cho làm kiểm tra để biết rõ năng lực của lớp chọn được mệnh danh là giỏi nhất khối thực lực thật sự là như thế nào để dễ dàng cho việc giảng dạy sắp tới nhưng đều VƯƠNG HÀ VÂN không ngờ là thực lực của bọn họ lại kém đến như vậy, đề mà VƯƠNG HÀ VÂN cho bọn họ làm thực tế là đề của cô DUNG soạn HÀ VÂN chỉ chỉnh lại một số chỗ vậy mà kết quả là bọn họ chẳng có ai là trung bình. VƯƠNG HÀ VÂN thật sự là có một chút thất vọng về lớp 12A hiện tại, nếu đem so với lớp 12C4 mà VƯƠNG HÀ VÂN nhiệt tình giảng dạy thì có thể bọn họ sẽ hơn lớp 12A vài phần về bài kiểm tra lần này.
- Thật sự tôi rất thất vọng về lớp, tôi nghĩ là lớp chọn thì tệ nhất cũng sẽ 7 điểm nhưng lại không ngờ 4 điểm các cô các cậu cũng không kím được.
VƯƠNG HÀ VÂN hiện tại là đang không biết bọn họ là giỏi thật sự hay đây chỉ là cái vỏ bọc danh tiếng bên ngoài.
- Nếu tôi đem so sánh bài kiểm tra lần này của các em với lớp đứng cuối cùng của khối 12, lớp 12C4 thì các em còn tệ hơn cả bọn họ nữa.
VƯƠNG HÀ VÂN trong lúc cục xúc thì nói tiếp làm cho các thánh nhân thực thụ của lớp 12A lập tức điên đảo vì không thể chấp nhận việc bị VƯƠNG HÀ VÂN đem so sánh với cái lớp đứng cuối cùng cái lớp hỗn tạp đó được vì vậy mà một thánh nhân đã lên tiếng sau câu nói này của VƯƠNG HÀ VÂN.
- Thưa cô, cô nói như vậy là có ý gì? Lớp tụi em xưa nay được mệnh danh là giỏi nhất của khối về năng lực về đạo đức và cũng như phong trào nên làm sao mà cô có thể đem so sánh như vậy được chứ, em và cả lớp không chấp nhận về việc cô đem đi so sánh như vậy.
- Em cũng mạnh dạn thật, dám đứng trước mặt tôi nêu ra ý kiến cá nhân như vậy là rất tốt, nhưng tôi chỉ nói là nếu như thôi mà.
- Vâng, em chỉ nêu ra chính kiến của mình.
- Thôi được rồi, bài kiểm tra lần này tôi vẫn sẽ lấy điểm để các em nhớ kinh nghiệm lần này.
Sau khi nói xong VƯƠNG HÀ VÂN cũng bắt đầu bài giảng kế tiếp cứ như thế cho đến hết tiết.
Rời khỏi lớp VƯƠNG HÀ VÂN quay trở lại phòng làm việc định nghỉ ngơi một chút thì phát hiện tiểu yêu tinh LÂM VIÊN VIÊN sớm đã ngồi trên ghế làm việc mà VƯƠNG HÀ VÂN thường hay ngồi.
- Em tại sao lại vào được đây?
- Bẻ khoá đó.
- Hiện tại lớp em là giờ văn, em lại trốn xuống đây, định cúp tiết sao?
- Tôi không định cúp tiết vì thực tế cô văn hôm nay có việc bận nên lớp được trống tiết, tôi thì lại thấy ngồi không chán quá nên chạy xuống đây tìm cô đàm đạo một chút.
- Tôi với em thì có cái gì mà đàm đạo?
- Có đấy, rất nhiều thứ, trước đây chỉ nhìn thấy cô trong trường nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc, giờ tiếp xúc rồi thì thấy cô cũng thiệt là thú vị a.
LÂM VIÊN VIÊN là đang trêu chọc VƯƠNG HÀ VÂN.
- Thật lòng em muốn cái gì đây? Không phải tôi nói là chuyện ân oán của hai chúng ta đến đó là được rồi hay sao?
- Cô nghĩ vậy nhưng tôi không nghĩ vậy thì sao đây?
LÂM VIÊN VIÊN thật sự là đang rất tò mò về con người VƯƠNG HÀ VÂN, tại sao một giáo viên à không LÂM VIÊN VIÊN hiện tại đang nghĩ một vũ nữ như cô ta lại làm giáo viên mà còn là một giáo viên dạy giỏi nữa nên thực sự là rất tò mò.
- Tôi hiện tại là giáo viên của em, em nên cẩn thận hành động và lời nói của mình vì một khi tôi không ưa một ai đó kết quả của họ sẽ rất là thảm.
- Thảm như việc cô bỏ thuốc lắc vào túi xách của tôi hay không?
- Việc này là tôi sơ xuất, lúc đấy thật sự tôi không biết em là học sinh của trường.
- Cô là giáo viên hoá học nên đáng lí ra phải biết thành phần của mấy thứ đó độc hại như thế nào mà, vậy tại sao còn sử dụng?
- Việc này liên quan đến em hay sao?
VƯƠNG HÀ VÂN tại sao lại dùng những thứ này, tại vì khi mẹ cô mất cô phải một mình gánh vác mọi thứ vừa lo cho người ba điên loạn vừa kiếm tiền chữa trị cho ông và phải kiếm tiền trang trải việc học khoảng thời gian đó với VƯƠNG HÀ VÂN thực sự rất áp lực, áp lực đến nổi cô muốn tự tử đi cho xong nhưng là vì chữ hiếu nên không đành lòng bỏ lại người ba của mình, dần dần cô sa ngã vào những thứ này từ bao giờ bản thân cô cũng không biết.
- Không, tôi chỉ thắc mắc tại sao cô lại làm giáo viên mà không chuyên tâm hoạt động ở sàn nhảy?
- Em hỏi để làm gì? Tôi không muốn chia sẻ chuyện riêng của mình với bất kì ai, đặc biệt là em.
VƯƠNG HÀ VÂN sau khi trải qua mối tình năm xưa thì cũng không còn tin vào bất kì một ai, không còn muốn chia sẻ bất kì chuyện gì với người ngoài.
LÂM VIÊN VIÊN nghe những lời này của VƯƠNG HÀ VÂN thì đã biết chắc sẽ không khai thác được chuyện gì từ cô ta, đúng lúc SƠN NÚI đi ngang phòng làm việc của HÀ VÂN nên đã ghé vào.
- VIÊN VIÊN sao em lại ở đây?
LÂM VIÊN VIÊN và SƠN NÚI vốn dĩ là có quen biết bởi vì bố của bọn họ là bạn thân lâu năm nên bọn họ là thuộc dạng quen biết kiểu xã giao.
- À, em tìm cô VÂN để hỏi một số chuyện thôi, không có gì đâu. Em hỏi xong rồi không phiền hai người nhé!
LÂM VIÊN VIÊN nói rồi nhanh chân bỏ về lớp để lại căn phòng chỉ còn hai người VƯƠNG HÀ VÂN cùng SƠN NÚI.
VƯƠNG HÀ VÂN nghĩ ngày hôm nay chắc chắn là sao chổi chiếu trúng mình, muốn nghỉ ngơi một chút cũng không yên với bọn họ.
- Tìm tôi có việc gì?
- Không, chỉ là muốn nhìn thấy VÂN thôi.
- Thấy rồi đó, cậu đi được rồi.
- Sao VÂN vô tình với tôi vậy? VÂN giả vờ không biết tôi là thế nào với VÂN hay sao?
- Tôi với cậu ngoài quan hệ đồng nghiệp ra thì không còn bất cứ liên hệ gì, cậu nên bớt làm phiền tôi lại đi.
- Tôi là một lòng hướng đến VÂN, toàn tâm toàn ý muốn ở bên VÂN.
Càng nói hắn càng tiến đến gần làm cho VƯƠNG HÀ VÂN từng bước từng bước lùi về sau.
- Cậu đứng im một chỗ không được sao?
- Tôi muốn đến gần để VÂN thấy được thành ý của tôi.
- Hay cậu đang có ý gì khác?
VƯƠNG HÀ VÂN tỉ mỹ quan sát từng hành động của hắn, xem ra hắn thực sự là đang có vấn đề. Hiện tại VƯƠNG HÀ VÂN đã bị hắn ép sát vào tường tình trạng hiện tại là lùi lại không được mà tiến lên cũng chẳng xong nên đành đứng im phòng thủ.
Riêng SƠN lúc này thấy VƯƠNG HÀ VÂN đã nằm trong vòng tay xung quanh lại không có ai hắn liền nhân cơ hội hiếm có này muốn cưỡng hôn VƯƠNG HÀ VÂN, lập tức hắn vồ lấy VÂN như hổ đói gặm được miếng mồi ngon thì không chịu nhả ra. VÂN kháng cự kịch liệt nhưng là phận nữ nhi dù có dùng hết sức thì cũng không mạnh bằng nam nhân như hắn, mai mắn thay LÂM VIÊN VIÊN để quên điện thoại trên bàn làm việc của VƯƠNG HÀ VÂN sau khi về lớp thì phát hiện ra nên lập tức VIÊN VIÊN đã quay trở lại phòng làm việc của VƯƠNG HÀ VÂN tìm thì bắt gặp được cảnh hắn đang thực hiện hành vi cưỡng hôn.
|
- Hai người đang làm gì vậy???
LÂM VIÊN VIÊN mở to hai mắt nhìn lấy nhìn để hai con người trước mắt kia, thấy LÂM VIÊN VIÊN bất ngờ quay trở lại SƠN NÚI cũng lập tức buông VƯƠNG HÀ VÂN ra rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài.
VƯƠNG HÀ VÂN lúc này nhìn LÂM VIÊN VIÊN như muốn nói gì đó thì bị LÂM VIÊN VIÊN chặn lại.
- Vừa nhìn cũng biết thầy SƠN định làm gì cô rồi, nhưng tôi không ngờ là lại làm trong một môi trường giáo dục trong sáng như thế này.
LÂM VIÊN VIÊN vừa nói vừa nhìn VƯƠNG HÀ VÂN tỏ vẻ khinh thường người giáo viên này.
- Em đừng suy nghĩ bậy bạ, tôi không phải cái loại tùy ý ai cũng được.
- Cô đừng tỏ vẻ thanh cao như vậy, cô đừng nghĩ tôi không biết cô là loại người gì.
- Em đi ra ngoài ngay cho tôi.
Câu nói vừa rồi của LÂM VIÊN VIÊN quả thực đã làm cho VƯƠNG HÀ VÂN rất bực tức, vì thực sự những chuyện mà VƯƠNG HÀ VÂN làm tất cả đều có nguyên nhân, tất cả đều có ý nghĩa với cô ta.
- Đi thì đi, tôi vốn dĩ đến đây lấy điện thoại để quên nếu không cũng không thèm đến.
Nói rồi LÂM VIÊN VIÊN đi ra trong lòng thầm nghĩ có cần cô ta phải nổi nóng như vậy không vì những gì mình nói là sự thật nên cần gì cô ta phải nổi nóng với mình như vậy, nếu không thì là có nguyên nhân, chính xác là vậy.
Tối hôm đó VƯƠNG HÀ VÂN vẫn đến quán bar nhưng hôm nay cô ta không ngồi uống rượu với đàn ông mà trực tiếp làm cơ trưởng của chuyến bay đêm nay. Đối với DJ VƯƠNG HÀ VÂN cũng đã từng làm qua nhưng vì tiền kím được lại không bằng việc ngồi với đàn ông thêm vào đó là thời gian thức trắng đêm sức khoẻ cô ta lại không chịu nổi nên đã ngưng công việc này từ lâu.
Đêm nay cơ trưởng VƯƠNG HÀ VÂN mặc một chiếc yếm đỏ trước ngực là hình phượng hoàng phối với váy ngắn màu đen, cô ta của đêm nay phải nói là tâm điểm của cánh đàn ông.
Đúng lúc hôm nay LÂM VIÊN VIÊN được hội chị em bạn dì mời sinh nhật tại đây nên mới thấy được cô giáo mình đa tài như thế nào, cái gì cô ta cũng làm được lại làm rất tốt nữa là.
LÂM VIÊN VIÊN thầm nghĩ rốt cuộc cô ta là loại người như thế nào vậy?
- Nhìn gì vậy?
Là hội chị em bạn dì của LÂM VIÊN VIÊN khi thấy VIÊN VIÊN từ lúc vào đây đến bây giờ thì cứ nhìn chằm chằm vào cơ trưởng hôm nay.
- Nhìn cơ trưởng.
- Cái gì vậy má, mê gái từ khi nào vậy?
- Tao không có mê gái nha, chỉ là thắc mắc một chút thôi.
- Cơ trưởng ở đâu cũng vậy thôi thắc mắc cái gì.
- Không có gì, tao đi WC một chút.
Sau khi vui chơi các kiểu con đà điểu thì bọn họ cũng giải tán riêng LÂM VIÊN VIÊN vẫn ở lại nhưng là đứng ở bên ngoài.
|