Cô Giáo Yêu Nghiệt
|
|
CHƯƠNG 6: Nhát dao vô tình
Sau khi kết thúc công việc VƯƠNG HÀ VÂN từ bên trong bước ra đập ngay vào mắt mình là hình ảnh của LÂM VIÊN VIÊN đang ngồi ngoài cửa, cô ta hiện tại có một chút thắc mắc vì sao con nhóc này lại ở đây vào giờ này. VƯƠNG HÀ VÂN định tiến đến gần thì bị một nhóm người gồm 2 nam 1 nữ chặn lại, HÀ VÂN đang không biết mở lời như thế nào thì người phụ nữ kia liền lên tiếng trước.
- Mày là MÂY à?
Giọng điệu của người phụ nữ kia thật sự nghe rất chói tai.
- Vâng, các người có chuyện gì không?
VƯƠNG HÀ VÂN tỉ mỉ quan sát từng người trong số bọn họ, người phụ nữ này ăn mặc rất sang trọng chắc là người có tiền còn hai tên đi theo ả chắc là bọn lưu manh chợ búa, ăn mặc xốc xếch nhìn rất chướng mắt.
- Mày đúng là một con hồ ly tinh, hôm nay tao phải thay mặt hội chị em đã bị mày quyến rũ chồng cho mày một bài học để sao này không còn cái thói mê hoặc đàn ông nữa.
Ả nói xong liền ra hiệu cho hai tên kia xông lên định tấn công VƯƠNG HÀ VÂN thì bị LÂM VIÊN VIÊN từ phía sau chạy đến ngăn cản.
- Này, các người định ỷ đông rồi làm càng à?
LÂM VIÊN VIÊN mở to hai mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ đanh đá trước mặt.
- Mày là ai, đây không phải chuyện của mày thì mau tránh sang một bên nếu không tao đánh luôn cả mày đấy.
Người phụ nữ kia chẳng những không ngại ánh mắt của LÂM VIÊN VIÊN mà còn trợn hai mắt mở to mồm mà nói.
- Là con của một người đủ quyền lực để tống các người vào tù vì tội cố ý gây sự nơi công cộng đấy.
- Nhóc con, mày nghĩ mày doạ được tao à?
- Muốn biết tôi có doạ hay không thì các người cứ thử mà xem.
- Được, khẩu khí tốt đấy.
Vừa dứt câu ả lập tức ra hiệu cho hai tên đàn em nhào lên tấn công hai người bọn họ, LÂM VIÊN VIÊN vốn dĩ có một chút kinh nghiệm phòng thân học được từ các đồng nghiệp của cha mình vì vậy mà đã đỡ được mấy đòn đầu tiên của hai tên đầu trâu mặt ngựa kia. Riêng VƯƠNG HÀ VÂN hiện tại là đứng nép vào một bên mặt tái xanh nhìn LÂM VIÊN VIÊN đánh nhau với hai tên nam nhân kia.
Lúc này bảo vệ bên trong quán nhìn thấy cảnh tượng trên đã lập tức thông báo cho công an trật tự nhanh chống đến giải quyết, lúc này người phụ nữ kia rút từ trong túi xách ra một con dao đang tiến lại gần định đâm VƯƠNG HÀ VÂN thì bị LÂM VIÊN VIÊN nhìn thấy, ngay lập tức LÂM VIÊN VIÊN theo phản xạ tự nhiên nhanh như chớp dùng thân mình đỡ lấy nhát dao kia cho VƯƠNG HÀ VÂN.
Sực..., máu từ người LÂM VIÊN VIÊN chảy ra rất nhiều làm ướt hết lớp áo bên ngoài của VIÊN VIÊN, VƯƠNG HÀ VÂN lập tức dùng mọi cách ngăn không cho máu chảy ra cô ta lúc này đã ôm chặt lấy LÂM VIÊN VIÊN cảm giác lo lắng sợ hãi khi nhìn thấy LÂM VIÊN VIÊN vì mình mà liều mạng như vậy đã bắt đầu làm cho VƯƠNG HÀ VÂN có cảm giác rất lạ rất rất lạ từ con người này, còn bọn người kia lúc này cũng nhanh chóng chạy thoát thân vì công an trật tự cũng vừa đến.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, lập tức LÂM VIÊN VIÊN được đưa vào bệnh viện cấp cứu, VƯƠNG HÀ VÂN bên ngoài thực sự rất lo lắng cho sự an nguy của LÂM VIÊN VIÊN hiện tại, nếu VIÊN VIÊN có chuyện gì thì cô ta nhất định sẽ không sống yên ổn đối với LÂM CHẤN PHONG cùng LÊ PHƯƠNG THẢO.
HÀ VÂN ngồi chờ bên ngoài một lúc thì ba mẹ VIÊN VIÊN cũng đến, sắc mặt của LÊ PHƯƠNG THẢO lúc này rất nhợt nhạt, từ lúc nghe tin con gái mình bị như vậy thì tâm sắc của LÊ PHƯƠNG THẢO đang hồng hào thì đã chuyển qua tái nhợt như hiện tại, về phần LÂM CHẤN PHONG lúc này đã ra lệnh điều tra khẩn cấp kẻ nào đã gây ra chuyện này đối với con gái mình.
Liếc nhìn sang băng ghế trước cửa phòng cấp cứu, LÊ PHƯƠNG THẢO nhìn thấy VƯƠNG HÀ VÂN liền nhận ra là người quen nên lập tức tiến đến gần.
- Sao cô lại ngồi ở đây?
- Tôi là người đã đưa VIÊN VIÊN vào đây và là người đã gọi điện thoại cho chị.
Vốn dĩ VƯƠNG HÀ VÂN là khách hàng thân thiết của Spa THANH XUÂN nên việc có số điện thoại của mẹ VIÊN VIÊN là chuyện bình thường vì vậy vừa nhìn thì LÊ PHƯƠNG THẢO đã nhận ra VƯƠNG HÀ VÂN ngay lập tức.
- Hai người quen biết nhau sao?
- Tôi là giáo viên bộ môn của VIÊN VIÊN, nhìn thấy em ấy bị tai nạn nên đã nhanh chóng đưa vào đây.
Nghe VƯƠNG HÀ VÂN nói như vậy LÊ PHƯƠNG THẢO có một chút bất ngờ về cô gái này, không ngờ một người xinh đẹp biết cách ăn mặc lại chăm sóc vẻ bên ngoài tốt như cô ta lại là giáo viên, nghe qua thật làm cho người ta không tin cho lắm. Nếu cô ta không nói thì cũng không ai nghĩ cô ta là gái làng chơi được che đậy bởi lớp vỏ bọc bên ngoài là một cô giáo dạy hoá đầy thành tích dạy học tiêu biểu.
Lúc này cửa phòng cấp cứu cũng vừa mở, một người đàn ông mặc Blouse trắng bước ra.
- Bác sĩ, con gái tôi hiện tại như thế nào rồi?
LÊ PHƯƠNG THẢO nhanh chóng bước đến hỏi nhanh.
- Vết thương không sâu lắm, chúng tôi đã khâu lại rồi nên hiện tại cô ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, người nhà có thể vào thăm được rồi.
- Cảm ơn bác sĩ.
Lập tức LÊ PHƯƠNG THẢO cùng LÂM CHẤN PHONG bước vào bên trong còn VƯƠNG HÀ VÂN thì nghe được LÂM VIÊN VIÊN hiện tại đã ổn trong lòng có chút vui mừng cũng có chút ái ngại vì mình mà em ấy lại bị thương như vậy nên không dám đi vào bên trong mà đứng ở ngoài nhìn vào.
|
Vừa đúng lúc điện thoại của VƯƠNG HÀ VÂN reo lên.
- Mây hả, tao nghe bảo vệ quán nói mày bị tấn công, giờ mày đang ở đâu, mày có bị sao không?
Là KIỀU ÁI HOA sau khi nghe phong phanh đâu đó về sự việc lúc nãy nên đã gọi điện thoại kiểm tra xem người chị em tốt của mình hiện tại như thế nào rồi.
- Tao không có bị gì hết, mày đừng lo quá.
- Sao không bị gì, tao nghe nói mày bị đâm hơn nữa vết máu ở đây vẫn còn nè.
- Thì đúng là tao bị đâm nhưng là có người đỡ giùm nhát dao này cho tao.
- Là ai??? Ai mà dũng cảm vậy?
- Là con bé lần trước đó.
- Mày đừng nói là con nhóc đanh đá đó nha.
- Ừh, là con nhóc đó đấy, lần này tao mắc nợ nó rồi.
- Thôi mày lo chăm sóc nó đi nghe, dù gì nó cũng là ân nhân cứu mạng mày đấy.
- Không cần mày nói tao cũng sẽ làm.
Nói rồi VƯƠNG HÀ VÂN cũng xách đít đi về đợi ngày mai trời sáng rồi mới quay lại.
Sáng nay VƯƠNG HÀ VÂN vẫn đến trường nhưng không ngờ tin tức tối đêm qua đã lan truyền nhanh như vậy.
- Ê mày biết vụ con VIÊN chưa, hôm qua nó bị đâm ở club đó, nghe đâu là nó đỡ giùm cho chị nào một nhát dao, ghê chưa ghê chưa.
Là giọng kể của một nữ sinh trong lớp 12A, thấy VƯƠNG HÀ VÂN vừa bước vào tất cả đều giải tán về chỗ.
Sau khi dạy xong VƯƠNG HÀ VÂN nhanh chóng vào WC thay một bộ đồ mà mình đã chuẩn bị sẵn trong túi xách rồi nhanh chân đi đến bệnh viện, hiện tại LÂM VIÊN VIÊN đã được chuyển qua phòng hồi sức.
- Em nằm đây một mình à?
- Ba mẹ tôi vừa mới về.
- Chuyện đêm qua sao em lại làm như vậy?
- Chỉ là thuận tay thôi.
-Thuận tay rồi thuận luôn nhát dao đó à?
- Cái này là ngoài ý muốn, nếu tôi không đỡ giùm cô nhát dao đó thì người nằm đây bây giờ chắc chắn sẽ là cô.
- Tôi biết nên tôi đặc biệt đến đây cảm ơn em.
- Chỉ cảm ơn thôi sao? Cô làm ba mẹ tôi phải bỏ hết công việc để đến đây chăm sóc tôi nên tôi đề nghị cô phải thay họ chăm sóc tôi coi như là trả ơn.
- Cái này không cần em phải nói, lát nữa tôi sẽ gặp người nhà em để bàn về vấn đề này, nhưng có một chuyện tôi rất thắc mắc muốn hỏi em.
- Là chuyện gì?
- Tối đêm qua sao em lại ở đó?
- Tôi đi tiệc, thấy cô đánh DJ ở đó nhưng là nhớ lại chuyện lúc sáng đã có lời không hay với cô nên tôi muốn chờ cô ra để nói một tiếng xin lỗi nhưng chưa kịp nói nữa thì đã nằm ở đây.
- Cái gì, tôi có nghe nhằm không? Một người đanh đá như em mà cũng biết đi xin lỗi người khác hay sao?
- Tin hay không tùy cô, dù gì bây giờ tôi cũng nằm ở đây rồi.
- Thôi được rồi tôi chấp nhận lời xin lỗi của em, dù gì bây giờ em cũng là ân nhân của tôi rồi còn gì.
- Nhưng mấy người đó là ai? Cô có thù với họ à?
- Tôi không biết họ, nhưng nghe lời lẽ của họ nói chắc chắn là một trong số những người phụ nữ bị tôi quyến rũ chồng họ.
- Sớm biết như vậy tôi đã không cứu cô rồi.
- Vậy sao em không để họ đánh tôi mà nhảy vào làm gì?
- Tôi sợ cô bị đánh đến chết không ai dạy hoá cho tôi nên mới nhảy vào thôi.
Thật lòng mà nói đêm qua thật sự LÂM VIÊN VIÊN cũng không ngờ bản thân mình lại dám liều lĩnh như vậy.
- Tôi thì sợ em chết tôi lại sinh không kịp để đền cho ba mẹ em.
- Cô yên tâm tôi không dễ dàng chết như vậy đâu, bọn người đêm qua nhất định sẽ bị ba tôi bắt được.
Cứ như vậy buổi sáng thì mẹ VIÊN VIÊN đến chăm sóc còn buổi chiều thì VƯƠNG HÀ VÂN đến, họ thay phiên cho nhau sau một tuần điều trị cuối cùng hôm nay LÂM VIÊN VIÊN đã được xuất viện, còn bọn người gây thương tích cho VIÊN VIÊN cũng đã bị bắt, họ khai mục tiêu không phải là VIÊN VIÊN mà là người phụ nữ trẻ tên MÂY nhưng dù là ai đi nữa thì tội cố ý gây thương tích cho người khác cũng đã vi phạm pháp luật.
|
CHƯƠNG 7: Làm hoà nhé?
Sau khi xuất viện trở về nhà LÂM VIÊN VIÊN phải chép lại toàn bộ kiến thức bài học một tuần qua cùng với sự giám sát chặt chẽ của LÊ PHƯƠNG THẢO.
Đúng lúc này điện thoại của VIÊN VIÊN nhận được tin nhắn từ một dãy số rất lạ, đoán xem là ai? Là VƯƠNG HÀ VÂN, phải, cô ta sớm đoán được sau khi về nhà VIÊN VIÊN phải chép lại toàn bộ kiến thức bài học của một tuần qua nên từ sớm đã chuẩn bị những kiến thức mà VIÊN VIÊN cần phải chép.
- Là tôi đây, tôi sớm biết sau khi về nhà em phải chép lại toàn bộ kiến thức của những ngày vừa qua nên có nhờ bạn học cùng lớp chép lại tất cả cho em rồi vì vậy em không cần phải chép lại làm gì, ngày mai đến lớp chỉ cần lấy bài kẹp vào vở là có thể xem.
VIÊN VIÊN xem xong thì lập tức nhắn lại một tin cho VƯƠNG HÀ VÂN.
- Cô cũng biết điều thật đấy, dù gì cũng là do cô gây ra làm như vậy cũng là chuyện đương nhiên nên tôi sẽ không cảm ơn cô về chuyện này.
VƯƠNG HÀ VÂN không lạ gì con nhóc đanh đá này nên sau khi xem xong phản hồi của VIÊN VIÊN thì chỉ cười mỉm làm lơ.
Mặt trời vừa nhú lên ánh nắng chan hoà những tia nắng ấm áp liền rọi vào gương mặt thanh tú của LÂM VIÊN VIÊN, từ bên trong LÂM VIÊN VIÊN đã nghe thấy tiếng bước chân của LÊ PHƯƠNG THẢO ngoài cửa.
- VIÊN VIÊN, chuẩn bị đi rồi xuống nhà ăn sáng, hôm nay mẹ đưa con đến trường.
Vết thương VIÊN VIÊN chưa lành hẳn nên LÊ PHƯƠNG THẢO không yên tâm để VIÊN VIÊN đi một mình vì vậy mà quyết định sẽ đưa đón VIÊN VIÊN đến khi vết thương thực sự hồi phục. Nói như vậy là mọi hoạt động của VIÊN VIÊN sẽ nằm trong vùng kiểm soát của mẹ mình, những nơi ăn chơi xa xỉ giờ đây sẽ là chuyện nửa vời đối với LÂM VIÊN VIÊN.
Sau khi vào lớp, hội chị em bạn dì liền ào ạt đổ xô về phía VIÊN VIÊN để hỏi thăm về chuyện tối đêm đó.
- Ê tối đêm đó xảy ra chuyện gì vậy VIÊN? Tao nghe nói mày đỡ dao cho một chị làm ở đó hả?
- Ừ, xảy ra chuyện gì vậy? Tao thấy có lên báo nữa đó.
- Không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi, bọn họ cũng đã bị ba tao bắt hết rồi.
- Xạo, bạn nói vậy là bạn xạo l**.
Một bạn học lại nói hùa theo.
- Ừa đúng rồi đó, tao nghe đồn là chị đó bồ mày phải hong? Phải hong???
- Trời má, tao xác định là tao gái thẳng không có bê đê nên làm gì có chuyện bồ bịch gì ở đây.
- Vậy chứ sao người ta đâm mày???
- Tao nói là hiểu lầm thôi, tụi bây hiểu hong???
Tụi này nhây quá mặc dù VIÊN VIÊN có nói như thế nào thì hội chị em bạn dì vẫn không buông tha cho VIÊN VIÊN, vẫn tiếp tục tra hỏi. Lúc này người bạn học mà cô VÂN nhờ vã đã xuất hiện.
- Cô VÂN nhờ mình đưa cái này cho VIÊN.
Nói xong thì người bạn học đi về chỗ ngồi của mình.
- Cô VÂN nhờ nó viết bài giùm mày hả? Hai người có quan hệ gì? Khai mau?
Là giọng của nam sinh yêu thích VƯƠNG HÀ VÂN đã lâu khi nghe thấy như vậy thì có một chút ganh tị mà lên tiếng.
Đúng lúc giờ học cũng bắt đầu nên hội chị em bạn dì cũng giản tán giúp VIÊN VIÊN thoát được cái đám nhiều chuyện này.
Sau tiết ba là giờ nghỉ trưa nên VIÊN VIÊN đến cantin mua một ít đồ ăn, đi ngang phòng làm việc của VƯƠNG HÀ VÂN, LÂM VIÊN VIÊN liếc nhìn vào bên trong chẳng thấy ai nên định bước tiếp nào ngờ VƯƠNG HÀ VÂN từ đâu bay ra kéo LÂM VIÊN VIÊN vào phòng làm việc của mình.
- Vết thương sao rồi? Đã lành hẳn chưa?
- Hồi phục 8/10 rồi nhưng sau này chỗ đó sẽ để lại sẹo đấy, cô làm sao bồi thường thiệt hại này cho tôi đây?
- Vậy em muốn tôi bồi thường cho em như thế nào?
VƯƠNG HÀ VÂN mắt hướng về phía LÂM VIÊN VIÊN tiện thể cười nhẹ một cái.
- Chuyện này để tôi từ từ suy nghĩ đã, hiện tại tôi không biết phải yêu cầu cô bồi thường như thế nào.
- Cũng được, để tôi xem em định giở trò với tôi đến bao giờ.
Nói vậy thôi chứ từ khi LÂM VIÊN VIÊN đỡ nhát dao đó cho VƯƠNG HÀ VÂN thì trong lòng cô ta đã có một chút dao động khác thường với VIÊN VIÊN.
- Cô nghĩ tôi thích giở trò với cô lắm à?
- Em là người như vậy thật mà!
- Cô...
Nghe VƯƠNG HÀ VÂN nói câu đó miêu tả thật sự rất đúng về mình thì LÂM VIÊN VIÊN đành cứng họng không thể nói được lời nào.
- Thôi thôi không ghẹo em nữa, mục đích của tôi khi kéo em vào đây là muốn chúng ta hoà nhau về những chuyện đã xảy ra.
Đúng vậy, VƯƠNG HÀ VÂN hiện tại không còn ác cảm như trước với LÂM VIÊN VIÊN từ khi xảy ra chuyện nhát dao đêm đó. Còn về phía LÂM VIÊN VIÊN từ khi được VƯƠNG HÀ VÂN tận tình chăm sóc lúc mới vào viện đến khi xuất viện thì ác cảm của VIÊN đối với VÂN đã có phần giảm đi rất nhiều nhưng sâu bên trong LÂM VIÊN VIÊN vẫn còn một chút khó ở đối với những chuyện mà VƯƠNG HÀ VÂN đã làm đối với mình.
- Ý cô là muốn tôi bỏ qua tất cả những chuyện cô đã gây ra cho tôi?
- Thì không phải em cũng muốn như vậy sao? Tôi nhắc lại, nếu em vẫn còn ý định muốn đấu với tôi thì chắc chắn kết quả của em sẽ rất thê thảm vì tôi hiện tại là giáo viên bộ môn của em.
- Cô đang uy hiếp tôi đấy à?
- Tôi không uy hiếp em nhưng sự thật là như vậy a!
- Để tôi suy nghĩ một lát.
Nghe VƯƠNG HÀ VÂN nói như vậy LÂM VIÊN VIÊN thầm nghĩ cô ta nói cũng rất đúng nếu mình còn đấu với cô ta nhất định kết quả của mình sẽ không tốt đẹp gì hơn nữa nếu đấu với cô ta đến cùng thì cũng không có ích gì cho mình, nhưng mình thì lại muốn phục thù chi bằng nhân cơ hội này giả vờ hoà với cô ta sau đó tìm cách trả thù trong âm thầm để cô ta một phát rơi từ thiên đường xuống địa ngục như vậy thì sẽ hay hơn.
Thấy vẻ mặt âm mưu của LÂM VIÊN VIÊN im lặng lâu quá VƯƠNG HÀ VÂN lập tức biết ngay con bé này không dễ dàng chịu làm hoà với mình như vậy nhất định nó sẽ suy nghĩ thấu đáo tìm cơ hội phục thù.
- Sao rồi? Có chuyện làm hoà với tôi mà cũng suy nghĩ lâu như vậy sao? Hay là đang có âm mưu gì khác?
Nghe VƯƠNG HÀ VÂN hỏi như vậy LÂM VIÊN VIÊN sợ kế hoạch phục thù của mình bị bại lộ nên lập tức trả lời.
- Được, tôi đồng ý bỏ qua mọi chuyện cho cô nhưng mà chuyện bồi thường thiệt hại tôi sẽ không bỏ qua.
- Cũng được, vậy từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên tốt của em còn em sẽ là học sinh ngoan của tôi -_-
Nghe câu này từ miệng của VƯƠNG HÀ VÂN đã làm cho LÂM VIÊN VIÊN nổi hết da gà.
- Thôi cô đừng nói nữa, nhìn bộ dạng của cô giống yêu nghiệt thì đúng hơn chứ giáo viên tốt cái gì, cô nhìn xem có giáo viên nào ăn mặc gợi cảm đến trường như cô không?
- Thì đúng là có gợi cảm một chút nhưng mà không phải mọi người đều thích hay sao?
- Có thích thì cũng toàn là bọn nam nhân chứ nữ nhân như tôi nhìn từ xa thì đã phát khiếp.
- Có thật là như vậy không a???
VƯƠNG HÀ VÂN nói xong đột nhiên đứng dậy tiến đến gần LÂM VIÊN VIÊN làm người ta cảm thấy hơi sợ một chút theo phản xạ lùi lại vài bước.
- Cô đứng lại đó, định làm gì vậy? Tôi không dễ bị cô bắt nạt đâu nha.
Nói xong LÂM VIÊN VIÊN lập tức bỏ ra ngoài để lại VƯƠNG HÀ VÂN với nụ cười đầy ẩn ý.
|
CHƯƠNG 8: Bạn trai à?
Sau một tuần được đưa đón cuối cùng hôm nay LÂM VIÊN VIÊN cũng đã được tự do đi lại, LÂM VIÊN VIÊN ra khỏi cổng liền nhìn phía bên kia đường người thanh niên trông bề ngoài là một Bad boy đang nhìn về phía LÂM VIÊN VIÊN, lập tức VIÊN VIÊN nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn.
- Chờ em có lâu không?
Người thanh niên kia khẽ cười đáp lại VIÊN VIÊN.
- Không, chờ em cả đời còn được mà!
Sau đó hắn ta cười tươi với VIÊN VIÊN kèm theo đó là cái bẹo má của những cặp tình nhân đang yêu nhau, VIÊN VIÊN nhanh chóng ngồi ngay ngắn trên con BMW S1000RR được độ lại dàn áo tinh xảo cùng bộ đồ chơi tinh tế, nhanh như cái chớp mắt hắn đã đưa VIÊN VIÊN đến cổng trường học trước sự ngỡ ngàng của các bạn học nhất là những nam sinh mê xe phân khối lớn.
- Wao con VIÊN nay có trai đưa đi học kìa mậy, đi xe khủng nữa má, ước gì tao cũng vớt được một anh như vậy!
Là tiếng bàn tán của bạn học cùng lớp với VIÊN VIÊN khi thấy hình ảnh này.
- Thôi đi má ơi, tao là tao không có ham rồi, cái gì cũng phải từ từ, mày không nghe câu bạo phát bạo tàn à?
- Kệ, miễn sao có trai đẹp giàu có làm bồ mình là được rồi hí hí!
- Cái con này, đúng là bị con c* làm mù con mắt mà!
Bước xuống xe VIÊN VIÊN định đi vào lớp thì bị hắn kéo tay lại.
- Em định vào trường luôn à?
VIÊN VIÊN nhìn hắn gật đầu.
- Như vậy là không được, em hôn anh đi rồi hẳn vào lớp, như vậy anh mới có năng lượng để làm việc a.
Hắn nhìn VIÊN VIÊN nói rồi chỉ chỉ vào mặt mình, riêng VIÊN VIÊN thì việc hôn nhau là chuyện bình thường nhưng ở đây là trường học nên VIÊN VIÊN hiện tại có phần ngần ngại về yêu cầu của hắn.
- Không được đâu, đây là trường học của em, để lần sau nha!
VIÊN VIÊN nói rồi nhìn hắn vẻ mặt hi vọng hắn sẽ đồng ý ngưng yêu cầu của mình lại nhưng không ngờ hắn một mực kiên quyết muốn VIÊN VIÊN hôn hắn cho bằng được.
- Anh không chịu, anh muốn em hôn bây giờ như vậy anh mới có động lực đi làm a!
Hắn nhìn VIÊN VIÊN kiên quyết làm VIÊN VIÊN thật sự rất khó xử nếu không hôn hắn chắc chắn hắn sẽ không cho mình đi nên đành phải miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu này của hắn. Lập tức VIÊN VIÊN hôn lên má trái hắn một cái hắn lại không chịu buông tha lại đòi thêm một cái ở má phải nữa mới để VIÊN VIÊN đi, bất đắc dĩ VIÊN VIÊN phải hôn luôn phía bên kia sau đó thì đi thẳng lên lớp không thèm quay lại nhìn hắn còn hắn thì nhìn theo bóng lưng VIÊN VIÊN đến khi không còn thấy nữa mới rời đi.
Những hình ảnh vừa rồi cũng đã vô tình đập vào mắt của VƯƠNG HÀ VÂN làm cô ta ánh lên suy nghĩ thâm thúy của mình về chàng trai vừa rồi.
Tiết một trôi qua từ tốn chậm rãi tiết hai thì lác đác bắt đầu thời gian đưa đẩy cuối cùng cũng đến tiết hoá của VƯƠNG HÀ VÂN.
- Học sinh đứng!
Khẩu hiệu quen thuộc khi giáo viên vào lớp bắt đầu tiết học mới.
- Các em ngồi đi, trả bài nha, có ai muốn trả bài trước hong nè?
VƯƠNG HÀ VÂN hỏi rồi nhìn xuống cả lớp nhưng không thấy cánh tay nào đưa lên, bình thường nếu là cô DUNG thì tình hình sẽ khác nhưng đây lại là VƯƠNG HÀ VÂN nếu trả bài thì sẽ trả hết toàn bộ kiến thức, hỏi tới đâu phải trả lời rành mạch nếu không trả lời được thì những câu trước có nói đúng cũng coi như bỏ tất.
- Không có ai sao, vậy cô gọi hên xui nhé, hôm nay ngày mấy nhỉ?
Liếc nhìn màn hình điện thoại VƯƠNG HÀ VÂN thấy hiển thị trên màn hình là ngày 30 nên thuận miệng gọi số thứ tự 30 trong danh sách lớp.
- TỐNG MINH THANH
Người này học thức uyên bác nên không lo lắng gì mấy về những câu hỏi mà VƯƠNG HÀ VÂN đề ra, sau khi đã trình bày đầy đủ chính xác thì VƯƠNG HÀ VÂN không có lí do gì để cột điểm của cậu ta trắng tinh.
- Đúng là lớp chọn có khác ha, vậy tôi sẽ gọi thêm một bạn nữa coi có thật sự là khác hay chỉ là may mắn nhé!
VƯƠNG HÀ VÂN lập tức suy nghĩ cái tên nào sẽ được lọt vào top đây, liếc nhìn danh sách từ trên xuống dưới mắt VƯƠNG HÀ VÂN dừng lại ở cái tên quen thuộc.
- LÂM VIÊN VIÊN!
Nghe qua như sét đánh ngang tai, LÂM VIÊN VIÊN thật không ngờ cô ta lại gọi tên mình, lẽ nào lại như vậy. Mấy hôm trước còn bảo là sẽ hoà nhau nhưng hôm nay lại nhắm vào mình có lí nào lại như vậy chứ, bao nhiêu cái tên không gọi lại gọi trúng mình càng nghĩ càng thấy cô ta đúng là một người phụ nữ nham hiểm càng nghĩ càng làm LÂM VIÊN VIÊN cảm thấy bực mình.
LÂM VIÊN VIÊN đứng dậy với một tâm thế không sợ trời không sợ đất chỉ sợ cô ta làm khó mình mà tiến lên chậm rãi từng bước từng bước trên đôi chân nặng trĩu của mình.
- Em trả lời cho tôi biết Amino axit là gì? Có mấy nhóm Amino axit chủ yếu? Viết CTPT của từng nhóm? Tôi nghĩ cái này dễ với em á vì chỉ toàn là trong SGK thôi.
VƯƠNG HÀ VÂN nói rồi hướng mắt nhìn về phía LÂM VIÊN VIÊN chờ đợi câu trả lời.
- Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm amino (-NH2) và nhóm cacboxyl(-COOH). Các amino axit có CTPT C4H9NO2.
Trả lời đến đây LÂM VIÊN VIÊN ngập ngừng vì thật sự phần phía sau đã quên sạch vì lí do chưa học thuộc.
- Sao vậy? Sao lại ngừng?
- Em...
- Em làm sao?
- Em không biết phần sau trả lời như thế nào.
- Vậy có nghĩa là em chưa học bài.
LÂM VIÊN VIÊN nhìn VƯƠNG HÀ VÂN gật gật đầu.
- Về chỗ đi!
Lần này LÂM VIÊN VIÊN thật sự đã bị VƯƠNG HÀ VÂN làm bẻ mặt trước lớp, con người LÂM VIÊN VIÊN coi trọng nhất vẫn là sĩ diện của bản thân mình lần này lại bị VƯƠNG HÀ VÂN làm mất sĩ diện như vậy trong lòng LÂM VIÊN VIÊN lại trỗi dậy lòng căm ghét của mình đối với cô ta.
Kết thúc buổi dạy VƯƠNG HÀ VÂN rời khỏi lớp đi thẳng xuống bãi xe của trường thì bị LÂM VIÊN VIÊN kéo lại.
- Này em làm cái gì vậy?
- Cô hỏi tôi làm gì hả, tôi hỏi cô mới đúng, rõ ràng là mấy hôm trước cô nói muốn hoà nhau nhưng tại sao hôm nay lại làm như vậy với tôi?
- Ý em là chuyện khi nãy sao?
- Cô nghĩ xem còn chuyện gì khác sao?
- Em mắc cười thiệt, tôi là giáo viên tôi muốn gọi ai là quyền của tôi hơn nữa tôi chỉ muốn kiểm tra năng lực thật sự của em xem trình độ của em có thật sự cân xứng với lớp chọn hay không thôi.
- Ý của cô là tôi không xứng với lớp chọn?
- Thì sự thật là vậy mà!
- Cô...
- Ây đừng có nổi giận như vậy chứ, nổi giận da mặt sẽ xấu bạn trai sẽ không thích đâu.
- Cô làm sao biết tôi có bạn trai?
- Em thoải mái công khai như vậy thì chỉ có người mù mới không biết em có bạn trai thôi a.
- Dù cho tôi có bạn trai đi nữa cũng không liên quan gì đến cô!
- Trách nhiệm của giáo viên ngoài việc giảng dạy ra còn dạy học sinh làm như thế nào để phân biệt người tốt kẻ xấu.
- Cảm ơn, nhưng tôi không cần cô phải dạy đời tôi.
- Đừng vội, tôi dù sao cũng ra đời trước em mười mấy năm lẽ nào không nhìn ra người kia là người như thế nào.
- Anh ta là người như thế nào không cần cô phải lên tiếng.
- Được thôi, tôi chỉ nhắc nhở em còn việc có nghe hay không đó là chuyện của em vậy, nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây, tạm biệt!
Nói rồi VƯƠNG HÀ VÂN bỏ đi để lại LÂM VIÊN VIÊN với ánh mắt căm ghét VƯƠNG HÀ VÂN nay lại càng căm ghét cô ta hơn, về phía VƯƠNG HÀ VÂN hiện tại suy nghĩ cái con nhóc này đúng là cứng đầu mà, mình có lòng tốt nhắc nhở không nghe thì thôi lại còn thái độ này nọ với mình, sau này có chuyện gì thì cũng đừng trách mình không nhắc nhở trước a.
Về đến nhà VƯƠNG HÀ VÂN liền nhận được cuộc gọi từ KIỀU ÁI HOA.
- Về đến nhà chưa?
- Mới đến, làm sao vậy?
- Không, chỉ là thấy cả tuần nay MÂY không đến câu lạc bộ nên gọi hỏi thăm thôi.
- Tạm thời tao không đến được, vụ hôm trước tao còn chưa biết ai làm nếu đến bây giờ tao sợ sẽ xảy ra chuyện nữa nên tạm thời ngưng hoạt động một thời gian chờ cho mọi chuyện lắng xuống mới tính tiếp.
- Ừ, cũng tốt. Hay là tối nay tao qua nhà mày nhậu nha, lâu rồi không nhậu cùng.
- Ok, khách quý đến nhà tao sẽ làm mồi bén cho mày nhậu.
- Tao có dẫn bạn qua nữa đó nha nên làm thêm phần bạn tao nữa nha.
- Bạn trai hả?
- Ừa.
- Con quỷ có bạn trai khi nào sao không cho tao biết, bạn thân cái l**.
- Trời ơi mới quen hà, thôi mệt tối nay qua tao nói cho nghe.
- Ok mày.
Tối đó sau khi chuẩn bị tất tần tật mọi thứ cuối cùng KIỀU ÁI HOA cũng đến, vừa mở cửa VƯƠNG HÀ VÂN không thể tin được, đập vào mắt mình hiện tại là hình ảnh này, chính xác là người này.
|
Ê tg cHs z ai chs lại Hả?? Chs j kì z cp1 Chút xíu hà tr ơi nhìu lên xíu coi
|