|
CHƯƠNG 10: Ướt mưa!
Thời tiết dạo gần đây rất thất thường vì vậy mà sáng hôm nay trời mưa rất to nên đã làm cho mọi hoạt động bên ngoài đều bị ngưng lại, VƯƠNG HÀ VÂN vì vậy mà cũng không thể đến trường như thời gian dự kiến, từ nhỏ VƯƠNG HÀ VÂN đã không thích dùng áo mưa đến bây giờ thói quen này vẫn còn giữ, dù trời có mưa lớn đến cách mấy thì việc sử dụng áo mưa khi đi ngoài đường đối với VƯƠNG HÀ VÂN là một việc không thể nào xảy ra. Sau khi nhìn thấy ngoài trời mưa đã dần hết thì VƯƠNG HÀ VÂN mới nhanh chóng di chuyển đến trường nhưng khi sắp đến trường thì đột nhiên trời lại đổ mưa rất to làm VƯƠNG HÀ VÂN không kịp trú mưa nên đã hưởng trọn cơn mưa hiện tại vì vậy mà sau khi tới trường người của cô ta cũng ướt đẫm, các bạn cũng đã biết VƯƠNG HÀ VÂN là một người ăn mặc như thế nào khi đi đến trường mà vì thế hiện tại từng lớp da thịt nõn nà đều hiện lên hết thảy qua lớp áo ướt đẫm nước mưa kia. Cô ta hiện tại đã không còn tự tin sải bước lượn lờ ở bên ngoài nữa vì sợ làm bỏng mắt của người khác nhất là các cô cậu học trò yêu thương của mình nên sau khi đỗ xe vào bãi đã nhanh chóng trốn vào phòng làm việc của trường đúng lúc SƠN NÚI cũng ghé vào đây để làm khô quần áo thì thấy VƯƠNG HÀ VÂN hiện tại đúng là yêu nghiệt làm mê hoặc lòng người a.
- VÂN cũng bị ướt mưa sao?
Hắn từ từ tiến lại gần VƯƠNG HÀ VÂN ánh mắt hắn lúc này đang nhìn VƯƠNG HÀ VÂN như thể muốn nuốt trọn cô ta.
- Đứng yên ở đó, bước thêm một bước nữa thì đừng trách tại sao sau này không thể nối dõi tông đường.
Vốn dĩ hắn và cô ta còn có thể xã giao bình thường nhưng từ sau khi hắn ta cưỡng hôn VƯƠNG HÀ VÂN đến nay thì mối quan hệ đồng nghiệp hiện tại HÀ VÂN đã xem như không còn, VƯƠNG HÀ VÂN hiện tại là kinh tởm loại người như hắn ta.
- Tôi xin lỗi về chuyện hôm trước, do tôi quá yêu thích VÂN nên đã không kìm chế được bản thân mình.
- Đừng đổ lỗi cho sự kìm chế của bản thân mình, vốn dĩ tôi xem cậu như đồng nghiệp nhưng từ sau khi xảy ra vụ việc đó thì trong lòng tôi cậu chỉ là một cái gì đó rất chướng mắt, cậu có biết không? Nên làm ơn đừng làm phiền đến tôi nữa, biến ra ngoài nhanh đi.
- VÂN thật sự không cho tôi một cơ hội nào hết sao? VÂN thật sự chán ghét tôi đến như vậy sao?
- Dù cậu có làm cái gì đi nữa thì cái mà tôi dành cho cậu chỉ là sự vô tâm tàn nhẫn thôi, nếu cậu không muốn tiếp tục phải khổ sở thì làm ơn tránh xa tôi ra, nhé!
VƯƠNG HÀ VÂN nói rồi bỏ đi một mạch để lại hắn ta với hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt.
Tuy quần áo của cô ta thật sự rất mỏng nhưng lại bị SƠN NÚI làm gián đoạn nên hiện tại là vẫn chưa khô hoàn toàn, lúc này LÂM VIÊN VIÊN đang ngồi ở băng ghế đá trước cửa lớp nhìn thấy VƯƠNG HÀ VÂN thì thuận miệng lên tiếng.
- Nhìn cô kìa, trông thật hấp dẫn ha.
Ánh mắt VIÊN VIÊN hiện tại đang nhìn chằm chằm vào vòng một của VƯƠNG HÀ VÂN.
- Em nhìn cái gì mà nhìn, của em cũng to bằng này thôi thì nhìn của tôi làm gì.
VƯƠNG HÀ VÂN nói rồi lấy hai tay che ngực lại không cho người trước mặt có cơ hội soi mói thêm.
- Ăn mặc như vậy thì chỉ để người khác nhìn thôi, cô che lại làm cái gì.
- Tôi ăn mặc như thế nào thì kệ tôi liên quan gì đến em à?
- Không liên quan nhưng tôi vẫn cứ nhìn đấy thì cô làm gì tôi?
LÂM VIÊN VIÊN vừa nói vừa lấy tay kéo hai tay để trước ngực của VƯƠNG HÀ VÂN ra đưa mắt nhìn lấy nhìn để.
- Em thật là càn rỡ!
- Tôi càn rỡ đấy thì sao?
- Em thật sự muốn nhìn?
Đang cao hứng thì nghe VƯƠNG HÀ VÂN hỏi như vậy LÂM VIÊN VIÊN cũng thuận miệng đùa tiếp.
- Phải, tôi là đang rất muốn chiêm ngưỡng a.
Nào ngờ VƯƠNG HÀ VÂN làm thật nên lập tức kéo tay LÂM VIÊN VIÊN đi thẳng vào WC của giáo viên sau đó thì khoá trái cửa.
LÂM VIÊN VIÊN đột nhiên bị VƯƠNG HÀ VÂN kéo vào đây hiện tại thực sự có phần hơi hồi hộp không biết cô ta định giở trò gì thì bất ngờ VƯƠNG HÀ VÂN mở bung dàn cút áo dài sau đó là đưa tay ra phía sau lưng mở bung áo con ra để lộ vòng một tràn đầy hấp dẫn mà biết bao nhiêu người phụ nữ mơ ước được sở hữu vòng một xinh xắn như vậy.
Hiện tại mặt LÂM VIÊN VIÊN đã ửng đỏ hai bên má ngớ người ra không biết phải làm gì vì bất ngờ thì VƯƠNG HÀ VÂN bước đến gần LÂM VIÊN VIÊN nói nhỏ vào tai cô ta.
- Thế nào? Đã chiêm ngưỡng xong chưa?
LÂM VIÊN VIÊN tình hình lúc này là đơ toàn tập không nói được thành tiếng nên đành lẳng lặng quay người sang hướng khác tránh ánh mắt va vào cái vòng một ma quỷ quyến rũ chết người kia, thấy LÂM VIÊN VIÊN quay người đi VƯƠNG HÀ VÂN lập tức hiểu rõ tình hình cô ta hiện tại như thế nào nên lập tức nói tiếp.
- Sao vậy? Không phải em nói là muốn chiêm ngưỡng hay sao? Sao lại quay đi chỗ khác? Hay là em cảm thấy ngại, không muốn nhìn?
Nói rồi VƯƠNG HÀ VÂN không quên cười nhẹ một cái làm LÂM VIÊN VIÊN lại càng thêm bối rối không biết phải mở miệng như thế nào nên chỉ biết ú ớ vài lời cho qua.
- Là... Là ai ngại chứ, chỉ... Chỉ là tôi đã xem đủ rồi.
VƯƠNG HÀ VÂN hiện tại đã mặc lại y phục nghiêm chỉnh tiến đến trước mặt LÂM VIÊN VIÊN.
- Thật vậy sao? Tôi còn tưởng em cảm thấy mắc cỡ không dám nhìn tiếp.
- Là ai mắc cỡ chứ, thôi tôi phải đi đây không nói chuyện với cô nữa.
LÂM VIÊN VIÊN là đang cố ý thoát ra khỏi cái không gian quỷ dị khi nãy nên lập tức rời khỏi mà mặt vẫn còn ửng đỏ.
VƯƠNG HÀ VÂN nhìn thấy LÂM VIÊN VIÊN bỏ đi mặt vẫn còn ửng đỏ thì đã sớm biết hiện tại trong lòng cô ta là như thế nào.
|
Típ ik Tg ời hay LắM cho xin fb ik
|
Sorry bạn, nhưng vì tính chất riêng tư nên mình không thể lộ thông tin cá nhân được bạn nhé!.
|
K đc fb thì phải đc truyềnt ra lẹ Lên
|