Duyên Định Tam Sinh
|
|
|
|
có thêm hai loại đá được gọi là hắc thách 1.đá tím mang sức mạnh cái chết vũ khí chính là lưỡi hái tử thần
2.đá xám sức mạnh bóng tối vũ khí chính là cung
|
CHAP 2: CHẤP NHẬN Nó không nói them gì nữa chăm chú làm việc đến tối khi mọi người dọn dẹp thì nó thu dọn ra về (đến gần chìu thì nó chuyển qua làm quản lí xem xét các công việc khác, 2345 thì làm từ sáng tới chiều tại NAVI coffee còn 67 thì làm bartender ca tối tại BEST CLUB. Cn thì dành cả ngày để ngủ) vừa mới dẫn xe ra thì Vy kéo đuôi xe nó lại tính quay qua chửi đứa nào chơi mất dại ‘lại là em…rốt cuộc em muốn gì đây?” “chấp nhận em, chấp nhận sự thật em là nương tử của chị” “suỵt…nhỏ nhỏ thôi”-vì sợ người trong quán biết nên nó che miệng cô lại- “em đi theo tôi’-nó dắt cô ra xa nắm lấy cổ tay cô ánh mắt lạnh lẽo nói- “em không sợ chết hay sao mà cứ đến tìm tôi mãi thế” “đau…em không sợ! Em chỉ sợ chị không chấp nhận em”-cô giằng ra khỏi tay nó- “em…nói câu đó không sợ ba mẹ em buồn hay sao hả?”-nó gằng giọng- “ba mẹ em…họ chết rồi”-cô ánh mắt buồn bã cuối đầu- “ờ…tôi xin lỗi! Tôi không cố ý…nhưng họ sẽ không yên nghĩ nếu em không quý trọng mạng sống của mình như thế” “nếu còn sống thì ba mẹ em cũng sẽ đồng ý cho em làm thế…vì người mình yêu”-cô ánh mắt kiên định nhìn nó làm nó có chút mềm lòng- “tôi mặt kệ…em về đi cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa”-nó lên xe chạy đi để cô đứng đó ánh mắt buồn bã- Mới chạy được 1 đoạn thì nó thấy trong lòng không yên vì bây giờ trời cũng tối rồi hay có mấy lũ “ma sống” nó nhanh chóng quay đầu xe lại đúng như nó nghĩ cô bị ba bốn tên cô hồn vay quanh 1 tên ép cô vào tường giở trò đồi bại hai tên còn lại thì đứng hâm he ai dám can mặt dù thấy cô đang kêu cứu “cái bọn này” nó nói qua kẻ răng. không chần chừ nó xuống xe đi lại, hai tên kia đang cười khi thấy nó dám 1 mình đi tới,1 tên vịnh vai nó vừa tính nói gì đó thì ăn ngay 1 cú đấm trời giáng vào mặt tên kia chưa kịp phản ứng thì ăn luôn 1 đá vào bụng(nhờ vào sức mạnh của hỏa linh thạch đấy thôi). Cái tên kia giật mình khi thấy đàn em mình nằm bất động vừa ngước lên nhìn người làm chuyện này thì “BỐP” ngất luôn. Nó nắm tay cô kéo đi khi chiếc xe khuất dần 1 làn khói đen bay vào mũi họ đột ngột bật dậy hai mắt đỏ rực móng tay dài, miệng xuất hiện răng nanh còn gầm gừ như sói 1 bóng đen từ trên trời bay xuống ra lệnh “đuổi theo bọn chúng! Phải bắt sống rõ chưa” “grrrrrrrr” Những tên đó lao đi bay qua các tòa nhà, trong bóng tối chỉ thấy mỗi đôi mắt màu đỏ đang chạy đột ngột nó chạy vào 1 con hẻm rồi kéo cô kéo xuống xe “sao…”-chưa kịp hỏi thì bị nó bịt miệng lại- “SUỴT…không ngờ bọn chúng đuổi kịp. Hửm?” Thấy nó châu mài nên cô gỡ tay nó ra hỏi nhỏ “có chuyện gì sao? AAA QUÁI..”-cô bất ngờ nhìn ra ngoài r hét lên làm nó có chút giật mình nhưng mau chóng lấy lại bình tình nhanh chóng bịt miệng cô lại- “im lặng” 1 trong 3 tên yêu quái nghe tiếng nên đi về hướng nó và cô “grrrr” “chết tiệt!! Ngoan ngoãn ở yên đây biết chưa”-nó lạnh lùng nói- Nó lao ra ngoài đứng trước mặt bọn chúng vừa thấy nó lập tức nhe nanh giơ vuốt lên “đúng không phải người”-nó khẽ chau mài nghĩ- Ba tên liền xong vào chuyện này lúc xuyên không nó gặp nhiều rồi nên không mấy ngạc nhiên nhưng điiều nó không ngờ là cô lại chạy ra còn cầm theo cái cây to (đâu ra thế không biết @@) đúng lúc có 1 tên nhào tới nó lền kéo cô về phía mình tung cho hắn 1 cước khiến hắn văng ra xa “em làm trò gì vậy hả? Chán sống hay sao hả? Tôi bảo em ngoan ngoãn ở yên trong đó rồi mà” “em xin lỗi…em chỉ muốn giúp thôi”-cô cuối gầm mặt xuống,thấy mắt cô ươn ướt làm nó có chút xiu lòng- “xin lỗi tôi hơi lớn tiếng…chỉ là tôi…” “XOẸT” Mắt nó mở to cả người đột nhiên nóng bừng khung cảnh trước mắt khiến nó như điên loạn hét lớn “VY VY!! Tên đáng chết…BÙM...RẦM”-nó tung 1 chưởng đánh hắn bay ra xa- “Vy! Em sao rồi mở mắt ra nhìn chị đi…đừng làm chị sợ mà” “em..em không sao…ư ư…phụt”-cô phun ngụm máu rồi mơ mơ màng màng thấy 1 người mái tóc đỏ tay cầm thanh kiếm màu đỏ rồi cô ngất đi- Cô thức dậy thấy mình trong căn phòng khá quen (phòng nó chứ ai) cố ngồi dậy nhưng toàn thân ê ẩm đau nhức “eeh!! Đừng cử động cứ nằm đó đi…chị mang thuốc với cháo cho em nè”-nó đi lại ngồi xuống bên cạnh cô- “chị…”-cô có vẻ ngạc nhiên về thái độ của nó- “không cần ngạc nhiên vậy đâu! Chỉ muốn trả ơn em đã cứu chị thôi” “vậy à”-cô có chút buồn khi nghe thế- “sao em ngốc thế? Như vậy nguy hiểm lắm biết không?”-nó thấy mắc cười nhưng giả vờ lạnh lùng mặt nghiêm nghị nhìn cô- “lúc đó em không nghỉ nhiều như thế? Chỉ thấy lúc đó chị gặp nguy hiểm như thế cho nên…đau”-nó búng trán cô- “đồ ngốc…nếu em có chuyện gì thì chị sẽ ân hận cả đời đấy biết không hả?...và đau lòng lắm biết không?” Mắt cô mở to hết cỡ lòng vui như mở hội nếu không bị thương thì chắc cô nhảy cẩng lên rồi. Nhìn cô lúc này nó chỉ biết cười trừ nắm lấy tay cô ôn tồn nói. “sau này đừng ngốc thế nữa! Chỉ cần chị còn sống ngày nào thì chị cũng không cho phép em liều lĩnh thế biết không!” “chị…như vậy có nghĩa là…” “chuyện đó…khi em khỏe hơn chị sẽ nói cho em biết”-nó đứng dậy rời đi không quên nheo mắt với cô-
|
Dạo này bận xíu việc nên không đăng tiếp được mong các bạn theo dõi Thông cảm nha. Mình sẽ cố đăng hết trong thời gian sớm nhất. Mấy bạn ủng hộ truyện cho mình xin chút yếu kiến luôn nha. Chân thành cám ơn các bạn.
|