Giới thiệu nhân vật:
1.Nguyễn Mai Linh; (nó) 24t gia đình cũng thuộc loại khá giả nhưng thích tự lập nên 18t đã ra ngoài ở riêng hiện đang làm pha chế kiêm quản lí trong quán NAVI Cofee có tiếng tại sài gòn. Là người sôi nổi hoạt bát cũng khá thông minh, thông thạo võ 1 phần nhờ xuyên không 1 phần có học, khá điềm tĩnh trong công việc đôi lúc cũng có chút yếu lòng.
2.Hoàng Yến Vy: (cô) 24t gia đình bình thường hiện tại là giáo viên lý cấp 3 tuy giáo viên mới làm không lâu nhưng lại rất được lòng học trò đặt biệt là giáo viên nam và học sinh nam cũng có vài học sinh nữ. Cô là 1 người khá mạnh mẽ, quyết đoán, từ sau mơ thấy giấc mơ đó cô luôn tìm kiếm nó cho đến khi gặp được nó và hiểu hết mọi chuyện.
[img][c] [/img][/c]
3.Cao Văn Tài: (hắn) 26t cũng là giáo viên chung trường cô, thích cô từ lần đầu gặp luôn theo đuổi cô nhưng lần nào cũng bị từ chối (mặt dày háo sắc)là người khá thủ đoạn,nham hiểm
|
|
Sao nv nữ 9 ko để luôn nữ tướng quân diệp chiêu luôn cho đủ bộ 3
|
là diệp chiêu đó bạn tại mình lấy đỡ tấm ở hiện đại hihi :\
|
CHAP 1:GẶP GỠ
Mùa thu năm 2050,1 mùa thu không quá lạnh giữa lòng sài gòn rảo bước về nhà sau 1 ngày làm mệt mỏi đang đứng chờ đèn xanh của người đi bộ bất chợt nó có cảm giác lạ kỳ, hôm nay đường phố cũng có gì đó bất thường giờ cũng còn khá sớm mới tầm 10h tối thôi mà trên đường không có bóng người (vậy mà cũng đứng chờ đèn) đột nhiên một cảm giác lạ kỳ bao quanh nó (sợ bỏ mẹ) nó nuốt nước bọt rồi đi thật nhanh qua bên kia chính xác hơn là vác chân lên cổ mà chạy bởi bên kia đường là 1 cô gái mặc đồ trắng đang đi về phía nó, “ôi định mệnh! Không lẽ số mình xấu thế...đúng là đi đêm có ngày gặp <...> mà. Ông trời ơi con ăn ở hiền lành lắm mà cứu con với!!!”-nó chắp tay trước ngực miệng lầm bầm- Cố gắng chạy nhanh qua nhưng méo được, cố gắng chạy mà không được nó khóc lóc van xin “đại tỷ gì đó ơi tỷ sống khôn thác thiên thì tha cho em! Huhu em còn trẻ còn mẹ già em thơ đừng bắt hồn em đi tỷ ơi T.T” “...” “T.T” “cuối cùng ta cũng gặp được chàng...tướng công”-cô gái thanh âm dịu dàng mỉm cười nhìn nó- ”@@...nương tử!! Ta nhớ nàng lắm...ta tưởng cả đời này không gặp được nàng nữa”-nó ôm chầm lấy cô cùng ôm nhau mà khóc- Quay lại 1 tháng trước trong 1 lần tình cờ nó bị xuyên không đến thời cổ đại may mắn lấy được người yêu nó chấp nhận nó nhưng bị yêu ma chia cắt ngày nó trở về cũng là lúc nàng chết, hai người bị lời nguyền của Ma Chủ chỉ cần gặp và yêu nhau thì 1 trong 2 sẽ chết và chia cách mãi mãi nhưng nhờ sự giúp đỡ của nữ oa tuy không thể phá bỏ lời nguyền mà đã sửa lại bị chia cách tam kiếp. Nó đưa cô về nhà hiện tại của mình căn nhà khá rộng nhưng chỉ có nó và 1 cô bạn ở cùng, con nhà khá giả nhưng lại tự lập rất sớm nên cha mẹ nó không khó khăn trong chuyện yêu đương của nó. Nó đưa cô về phòng mình đưa tay khẽ vuốt mặt cô ân cần hỏi “sao nàng lại đến đây được? Thời gian qua nàng ở đâu?” “thật ra em chỉ là kiếp sau sau sau nữa của người mà chị đang thấy thôi! Em được 1 bóng đen bảo như thế!” “cái gì? Vậy làm sao em lại gọi tôi là tướng công” “chuyện là thời gian trước em có nằm mơ một giấc mơ rất lạ cứ nghỉ là ngủ rồi mơ thế thôi hôm sau sẽ không thấy nữa cho đến 1 ngày em thấy chị trong 1 quán nước giấc mơ đó ngày càng dài lại rất thật nữa nên em mới tìm đến chị để làm rõ thật không ngờ...” “không ngờ chuyện đó có thật đúng không?”-nó đứng dậy thở dài rồi nhìn cô gái nói tiếp- “nếu em chỉ đến đây để làm rõ thì em biết hết rồi đó em có thể về được rồi”(10h đêm thân con gái mà kêu người ta về @@) “ em không về...biết rõ thì sao? Cũng chỉ là giấc mơ thôi em muốn nó thật hơn nữa kìa”-cô ôm nó từ phía sau ôn tồn nói- “em nên biết nếu chúng ta yêu nhau thì sẽ có 1 người phải chết...em nên quên chuyện này đi và xem như đó chỉ là một giấc mơ thôi”-nó gỡ tay cô ra toan bước đi thì liền đứng lại- “gặp nhau là duyên, yêu nhau là số phận cớ sao lại phải xa nhau... ta hứa sẽ yêu và bảo vệ nàng suốt đời suốt kiếp tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện thác cùng năm, cùng tháng, cùng ngày...mãi mãi bên nhau không xa rời”-nước mắt cô chảy dài trên má-“không lẽ chị quên lời hứa,lời định ước ngày thành thân hay sao?” “làm sao chị có thể quên được? Ta sẽ bên nàng mãi mãi không xa rời...nương tử ta yêu nàng...nhưng tất cả chỉ tồn tại trong giấc mơ của em thôi hay quên nó đi” Nó bước thật nhanh ra ngoài để cô không thấy nước mắt nó đang rơi,tim nó thắt lại khiến nó khụy xuống khi vừa đến phòng khác. Hai người ở hai phòng khác nhau nhưng lại cùng tâm trạng khóc đến ngủ quên luôn. Trong cơn mê 1 người thì mơ về lúc xa xưa khi bên nhau hạnh phúc biết mấy, người còn lại thì mơ thấy cảnh chia ly vô cùng đau đớn cả khi ngủ thì nước mắt cũng rơi. Ánh sáng đánh thức người ngủ say trên giường nhìn đồng hồ điện thoại mới hơn 8h cô trùm mềnh lại ngủ tiếp…”Vèo” “ôi sắp trễ rồi sao mình có thể ngủ tiếp được nhỉ…aiszzzz” Cô dùng tốc độ ánh sáng bật dậy chỉnh lại tóc khi bước ra thì thấy có tờ ghi chú trước phòng “QUÊN CHUYỆN HÔM QUA ĐI TỪ NAY VỀ SAU ĐỪNG ĐẾN ĐÂY NỮA” cô ném tờ giấy vào thùng rác rồi chạy về nhà thay đồ. Sau khi thay đồ xong cô chạy nhanh tới trường may mắn vừa kịp tiếc dạy, còn nó sáng sớm đến chỗ làm còn làm luôn phần của người khác 1 nhân viên thấy nó có vẻ lạ nên vỗ vai nó “heyyy! Chị Linh hôm nay chị sao thế? Không được khỏe hả?” “không sao! Vẫn khỏe! Có chuyện gì không?” “không có gì. Thấy chị hôm nay lạ hơn bình thường nên quan tâm vậy thôi mà hihi” “cám ơn! chị không sao!” Nó đi vào trong kho kiểm tra đến trưa đang loay hoay làm việc thì có hai người đi đến ngồi trước quầy pha chế “không phải em bảo đói hay sao?” “em muốn uống chút nước rồi đi ăn sau” “sao lại…?”-nó nghe giọng quen quen nên ngước lên nhìn- “ahh…chào chị! Chị làm ở đây hả? Chúng ta có duyên thật”-cô nheo mắt nhìn nó-(điều tra người ta thì cái chổ làm có là gì) “hai người biết nhau ak” “không/có”-nó và cô cùng đồng thanh- “???”-hắn khẽ chau mày nhìn cô và nó- “gặp nhau mấy lần thôi hà!”-cô mỉm cười nhìn nó- “sao nhỏ này biết mình làm ở đây được chứ”-nó nghĩ- “xin hỏi quý khách dùng gì?”-nó vẫn thái độ điềm tĩnh mặt lạnh băng hỏi- “em muốn uống gì?”-hắn mỉm cười nhìn cô hỏi- “umhh…ở đây có sữa dâu không?” “có thưa quý khách”-nó vẫn lạnh lùng trả lời- “vậy 1 sữa dâu, 1 soda việt quốc”-hắn nhìn menu rồi hìn nó nói- “MAI !!1 sữa dâu, 1 soda việt quốc bàn pc 1”-nó nói với MAI quầy tính tiền-“LUÂN em làm sữa dâu nhé” “em muốn chị làm sữa dâu”-cô nhìn nó chầm chầm- “thưa quý khách!! Người này cũng có thể làm được ạ”-nó ánh mắt lạnh lùng nhìn cô- “nè chị làm đi! Khách hàng là thượng đế mà”-thấy tình hình không ổn LUÂN liền nói nhỏ với nó- Nó không nói nữa lặng lẽ làm nhưng trong lòng lại có chút gì đó khó chịu (ghen mà không biết đấy mà :\ ). Hắn nhận được cuộc gọi nên ra ngoài LUÂN và nó thì chăm chú làm việc tuy làm việc nhưng nó vẫn cảm nhận được ánh mắt của cô đang dõi theo mõi hành động của nó “sao cô ta nhìn mình hoài vậy? Bực mình thiệt chứ” nó thầm nghĩ rồi không bình tĩnh được nên kéo cô vào kho, nó ép cô vào tường nhìn cô chầm chầm giọng lạnh lùng nói “rốt cuộc em muốn gì hả?” “em có muốn gì đâu! Em chỉ đến uống nước thôi mà!” “em…”-nó cứng họng không biết phải nói gì nữa-(đúng rồi người ta đến uống nước mà nói gì nữa giờ ) “tôi đã nói là đừng đến gặp tôi nữa rồi mà” “em vẫn lầm theo lời nói đó mà…em vô tình gặp chị ở đây thôi mà”-cô làm vẻ ngây thơ vô số tội nhìn nó khiến nó bực mình hơn- “thôi em ra ngoài đây không bạn em lại tìm”-cô mỉm cười đi ra khiến nó bực hơn- “bạn gì chứ? Người yêu thì cứ nói người yêu! Đằng này thì nói muốn bên mình…đằng kia lại đến cùng bạn trai…mà sao mình phải quan tâm chuyện đó chứ? Đúng là bực mà”-nó hậm hực đi ra-“họ đâu rồi?” “họ về rồi chị” “Ừ!!!”
|