Valentine Buồn
|
|
Hạnh phúc khi ở bên cạnh người mình yêu, được nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của người ấy.Được nghe những lời ngọt ngào và âu yếm của người ấy.Hôm nay lại là ngày dành cho những người yêu nhau thì niềm hạnh phúc ấy lại được nhân đôi.Tôi tự hỏi biết đến bao giờ tôi mới có được cảm giác ấy, cảm giá chỉ yêu và được yêu, được cùng mình yêu ngắm bầu trời về đêm, được cùng nhau đi ăn những món ăn mà cả hai thích.Tôi cũng đã yêu,cái cảm giác yêu thật khó tả, nhớ nhung và lúc nào cũng nghĩ đến người mình yêu.Tôi quen người ấy cũng hết sức bất ngờ và tôi không nghĩ rằng tôi lại yêu người ấy. Trong tâm trí người ấy là một người có nụ cười đẹp và dễ thương, giọng nói rất ấm áp và quan trọng người ấy có một trái tim ấm áp và trọng tình nghĩa.Có lẽ vì điều đó mà tôi đã xao động.Tôi biết mình sai vì thật sự tôi yêu một người không nên yêu vì người ấy đã có một tình yêu hạnh phúc. Có đôi lần chúng tôi nhắn tin cho nhau tôi lại cả m thấy có lỗi với người yêu của người ấy nhưng mà thật giữa tôi và người ấy cũng chỉ là tình bạn không hơn không kém.Tình yêu chỉ xuất phát từ tôi còn người ấy chỉ chung tình một người mà thôi.Có đôi lúc tôi cũng nhắn những lời nói yêu thương dành cho người ấy nhưng mà người chỉ nói xem tôi là bạn chứ không thể là yêu được bởi vì người ấy không muốn phản bội người mà người ấy yêu.Tôi hiểu và dù trong lòng rất buồn như tôi cũng đành chấp nhận.Và chúng tôi là những người bạn tốt của nhau, nhưng không biết cuộc đời có éo le và khắc nghiệt hay do cính tôi tự đánh mất đi tình bạn ấy. Có lẽ có ai đó giống như tôi khi đã yêu thì lại không thể coi người mình yêu là bạn được và chính điều đó đã làm cho tình bạn của tôi và người ấy tan vỡ thật sự. Là do lỗi của tôi đã không thể kìm nén được bản thân của mình, tôi không biết mình đang quan tâm hay muốn kiểm soát người ấy nữa. Tôi đã làm cho người ấy không còn muốn nói chuyện bất cứ chuyện gì với tôi nữa, và tôi biết rằng mình phải làm gì đó là kết thúc tất cả. Một năm rưỡi không thể nói quên là quên nhanh được, tôi vẫn còn nhớ da diết người ấy nhớ rất nhiều. Mỗi lần nhớ tôi lấy hình người ấy ra để xem để đỡ nhớ. Thật sự tôi chỉ muốn giữ mãi hình bóng của người ấy trong trái tim của tôi và không yêu một ai khác nữa. Hôm nay là một ngày Valentine buồn của tôi, không có ai bên cạnh, chỉ một mình lẻ loi ngắm bầu trời về đêm và nhớ về một người ở phương xa. Chúc cho người tôi yêu một đêm Valentine thật ngọt ngào và hạnh phúc bên người mình yêu. I MISS YOU
|
Nghe em nói làm tôi nhớ đến người bạn của mình, chúng ta làm bạn nhé tequila! Hãy cho tôi biết là em đã nghe thấy điều tôi nói.
|
CHƯƠNG 1
Khi ngồi xem lại những tin nhắn cũ Phong Lan mới chợt nhận ra thời gian qua chính cô đã để đánh mất người mình yêu, nhưng cô lại không có can đảm níu kéo và đành chấp nhận nhìn người mình yêu kết hôn cùng người con gái khác. Click vào màn hình và Phong Lan quyết định xóa hết những tin nhắn cũ, nhưng sau cái click nhẹ đó cô lại thấy mắt mình nhòe đi, chắc hẳn là cô đang khóc khi phải làm điều mà bấy lâu nay cô không bao giờ muốn làm. Trời vừa sáng, Phong Lan đã dậy sớm và vào bếp tự tay làm bữa sáng cho mình. Thay bộ đồ công sở, Phong Lan trở ra ngồi vào bàn vừa ăn vừa bật tivi lên xem tin tức. Bỗng nhiên, Phong Lan buông nĩa vụt đứng dậy bước nhanh đến sát màn hình tivi khi mà cô nhìn thấy Quán Anh xuất hiện trên bản tin với rất nhiều phóng viên đang vây lấy cô. - Quán Anh, anh về rồi sao? Phong Lan đang lẩm bẩm thì điện thoại của cô đổ chuông, cô hấp tấp quay lại bàn cầm lấy điện thoại lên nghe máy và giọng của Chi Linh bạn cô cất lên. - Này, cậu đã xem tin tức chưa vậy? Vừa trả lời máy Phong Lan vừa nhìn lại phía màn hình tivi. - Có, tớ đang xem đây. - Đúng là không thể tin được mà, con người máu lạnh đó lại quay trở về rồi. Phong Lan gắt lên. - Cậu đang nói gì vậy chứ? - Cậu hiểu tớ đang nói đến ai mà. - Thôi không nói nữa, tớ cúp máy đây! Phong Lan cúp máy và cô lại bước tới chạm tay lên màn hình tivi, và lúc này đây hình ảnh của Quán Anh như đang một lần nữa chiếm lấy tâm trí của Phong Lan.
|