Thể loại : girllove, thanh xuân, vườn trường, thích thầm, ngược thân, ngược tâm
Couple : Nguyễn Phương Anh x Trần Hiểu Anh
Tình trạng : đang tiếp diễn
Hiểu Anh cậu có bao giờ tự hỏi mình đã hạnh phúc hay chưa không ?
Giao thừa năm ấy có thể ở bên cậu đứng chung một bầu trời cùng xem pháo hoa đã là hạnh phúc.
Nếu một ngày cậu thật sự muốn rời đi, xin cậu hãy giúp cơn đau này đến chầm chậm thôi...
Người ta thường nói người bên canh ta tuổi 17 sẽ không thể cùng ta đi đến hạnh phúc. Quả thật như vậy.. Ting ting tiếng tin nhắn đến Hiểu Anh thẫn thờ một lúc lâu, cuối cùng ngày này cũng đến, đã chuẩn bị tâm lý sẳn sàng nhưng tất cả đều bị đánh gục bởi bốn từ " mình chia tay đi " chính bản thân cũng không ngờ mình lại vô dụng đến như vậy, nước mắt cứ thế mà chảy xuống đến mức thiếp đi.
Trần Hiểu Anh 17 tuổi là học sinh trường THPT X vừa trải qua mối tình sâu đậm cùng một đàn em lớp dưới, nói về mối tình này quả thực Hiểu Anh rất nghiêm túc, mỗi ngày đều đặn vượt 12km đến đưa đón người yêu đi học, người ta muốn quà liền có quà, muốn son liền có son, nửa đêm hắc hơi cũng mang thuốc đến tận nhà, nhưng cuộc sống này là như vậy cưng chiều quá thì sinh hư, đàn em lớp dưới này cách đây không lâu không chỉ lừa tiền của Hiểu Anh còn cắm cho một cái sừng to tướng rồi mới rời đi. . . .
4.30am reng renggg renggg Cạch Hiểu anh mò dậy tắt đồng hồ rồi lại quấn lấy chăn gối thân yêu
5.00am reng rengg rengggg BỤP một tiếng đồng hồ đã yên vị dưới sàn nhà
5.30am " Hiểu Anh mau dậy, con mau dậy cho mẹ đã 6h30 rồi hôm nay con không cần đi học nữa có phải hay không" " Mẹ một lát nữa, lát nữa thôi " Hiểu Anh lăn qua lăn lại vài lần rồi vẫn tiếp tục ngủ " Được rồi ngủ tiếp đi Ánh Xuân nó đã ngoài đường đợi con từ lâu rồi đấy " " yaaaa sau mẹ không bảo con sớm hơn, nó sẽ lại cằn nhằn con đấy " Hiểu Anh khóc không thành tiếng bậc dậy phi thẳng vào wc vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất " Cẩn thận một chút, quần áo của con đây này" mẹ Hiểu đưa quần áo cho Hiểu Anh rồi ra ngoài Khi bước ra khỏi phòng tắm, gắp đến muốn không thở được, " chắc chắn nó sẽ giết mình mất, hôm qua đã hẹn 6h đi ăn sáng " đang gấp rút soạn tập thì điện thoại sáng đèn là Ánh Xuân gọi " Xuân tao xin lỗi tao biết mày đợi tao ra ngay đây đừng la tao lúc tối tao xem phim nên ngủ trễ " chưa kịp mở miệng đã bị Hiểu Anh nói cho một tràng " Mày đang nói gì vậy heo tao mới dắt xe ra thôi là gọi nhắc mày đừng quên tập lí của tao " Hiểu Anh ngơ ngác " cái gì mày vẫn chưa đi ? " Hiểu Anh vội đem điện thoại đang kề tai xuống xem giờ 5h55' Ánh Xuân gắt " Tao lên liền đây hối cái gì " nói xong liền dập mấy " MẸEEEEEEEEEEE, mẹ lại gạt con lúc nãy con đã xém chút nữa nuốt luôn kem đánh răng đấy " Hiểu Anh cào nhào mẹ mình " Giờ dây thun như con chỉ còn cách này thôi, đây tiền tuần của con tiêu xài ít thôi đấy " thấy mẹ đưa tờ 500k mới cóng Hiểu Anh trở mặt nịnh nọt " awww con yêu mẹ nhất, con đi học đây " . . . " Này đi chậm thôi, mày chân ngắn mà nhanh thế, heo chờ tao với " " Tao không hiểu chân mày dài để làm gì đó Xuân đi như rùa vậy " Hiểu Anh đi đến bàn của mình. Phía bàn trên Phương Anh quay xuống " Hiểu Anh có mua cơm cho Phương Anh hong dạ " Phương Anh làm mặt moe vô đối " Có đây chị, mày đừng làm ba cái mặt đó có được hay không " Hiểu Anh lấy hộp cơm đưa cho Phương Anh " Chân thành cảm ơn heo " Phương Anh nhận hộp cơm vừa gật đầu góc 90 độ vừa nói " Chán ghê cũng đi chung xe mà sao không thấy ai mua cơm giùm vậy " Gia Thụy mới sáng đã tạo nghiệp với Hiểu Anh. Cố tình vò đầu nó mấy cái Hiểu Anh bảo " Tối qua mày có dặn đâu mà đòi mua, mới sáng sớm có sợ nghiệp quật mày hay không đây " Thụy nhăn mặt quay qua Hữu Thắng cầu cứu " Lão công nó ăn hiếp em nữa kìa " Hữu Thắng lắc đầu " Cái này không bệnh mày ai bảo m tạo nghiệp " Gia Thụy mặt cứng nhắc quay lên. Tối qua thức khuya như vậy sáng ra đã thức sớm cơn buồn ngủ kéo đến Hiểu Anh đã sớm vào mộng đẹp . . . " Cô vào đứng lên chào cô nhanh lên " Hữu Thắng lay lay Hiểu Anh vẫn không có dấu hiệu thức dậy " Good morning teacher " cả lớp đồng thanh " Good morning class, sit down please, tất cả đều ngồi xuống cô hơi cao mày khi thấy Hiểu Nah ngủ ngon ơ " Hiểu Anh hôm nay bệnh nữa hã Thắng " " Dạ nó bệnh rồi cô ơi nóng lắm cô " Thắng biện minh hộ Hiểu Anh cô cũng thôi không hỏi nữa đi vào bài giảng . . . 30p sau phía bàn trên ồn ào " Mày xích qua coi, tao không có chổ ngồi nè " My nói " Mày muốn tao xích sao nữa lọt ghế mới vừa lòng hã dạ mày hã gì" Huy cải lại " Ủa ủa còn khúc ghế luôn mà sao không ngồi" My đẩy đẩy Huy. Huy chỉ tay vào My said " Nè nhe hong có đẩy nhe, nói chuyện hong có động tay động chân như vậy nhe " " Nói chuyện mà chỉ chỉ vậy hã " My chỉ tay lại " Mày muốn sao, nhào dô nhào dô nè" " Ủa sợ mày hã, muốn gì tao tiếp dô đi " .... ..
... AT FEW MOMENT LATER " Nè he he mày ngồi yên đó nhe mày né chi vậy ủa kêu nhào dô " " Ủa ngu sao không né sức tay mạnh như quỷ, cô gái bạo lực " " Mày nói ai bạo lực tại mày kiếm chuyện trước nhe"... .. .. . " Oáppppp " Hiểu Anh vươn vai " tụi bây cải lộn mà như tấu hài vậy, ngồi chung được thì ngồi không ngồi được tách ra, có ý thức xíu đi cô còn trong lớp" " Ủa nó kiếm chuyện tao mà sao mày la tao mày lo ngủ đi mày ý thức quá mà la tao" My phản pháo làm Hiểu Anh cứng họng " Ai cho mày ăn hiếp anh tao đó, mày mới nói gì nói lại coi, cô bé bạo lực " Duy Tân người yêu trá hình của Hiểu Anh lên tiếng bênh vực " Tao có làm gì đâu mày làm thấy ghê xớ " Tùng tùng tùng " Ra chơi rồi, mày ăn chưa đi giành chỗ trước đi để không có chổ ngồi " Huy bảo My " Tao biết rồi tao đi nè, má sai như osin vậy " My lầm bầm chạy đi
|