Nắm Chặt Tay Anh Được Không?
|
|
Chương 1. Gặp em!
Trong căn phòng nhỏ, nó đang chăm chú vào màn hình laptop để soạn giáo án. Cuối cùng thì ước mơ đứng trên bục giảng của nó cũng thành sự thật sau 4 năm sư phạm. Nó ngơi tay, uống cốc nước rồi nhớ về mẹ. Đã từ rất lâu nó không nói chuyện với mẹ , chính vì mẹ nó không chấp nhận được giới tính thật của nó. Còn ba nó đã dứt gót ra đi khi nó còn học cấp 1. Gia đình có mỗi 4 người nhưng chẳng thể hạnh phúc được, nó chán nản. Chính vì vậy từ những năm cấp 3 nó đã dọn ra ở riêng, tự lập tất cả kể cả các khoản chi tiêu riêng, nó chăm chỉ học cũng như làm việc để trang trải mọi chuyện. Không chỉ lo cho bản thân, hàng tháng nó còn gửi 1 ít tiền về cho em nó. Cũng vài lần tiền nó gửi về tay bà, nhưng bà không nhận nên nó gửi cho bé Trang - em gái nó. Thỉnh thoảng, nó và con bé vẫn gặp nhau, tâm sự này nọ. Cũng còn may là ít nhất trong nhà này, còn có con bé thông cảm và chịu hiểu cho nó. Trở về thực tại, nó xoa xoa thái dương khi nghĩ về hai chữ " gia đình ". Rồi nó tự nhủ " Cố lên Hoài Khanh, sẽ có ngày mẹ hiểu cho mày " Sinh ra trong hình hài con gái nhưng nó lại mang 1 dáng vóc và 1 cá tính mạnh mẽ. Thay vì mặt trái xoan nữ tính thì gương mặt của nó là mặt có góc cạnh nhìn vô cùng nam tính. Thêm vào đó, nó có vòng 1 kém phát triển nên cũng không thấy gì dù đã 24 tuổi rồi. Chính vì vậy, sau khi thay đổi kiểu tóc, mọi người cũng khó mà phát hiện nó là con gái. Nó cảm thấy thật thoải mái khi được sống là chính mình. Sáng lên lớp với Áo sơ mi sọc thêm cà vạt nhìn nó chuẩn phết. Đây là năm đầu tiên nó công tác tại trường cấp 3 này. Năm đầu nó phải công tác tại vùng nông thôn xa xôi, nay lại được chuyển vào thành phố giảng dạy. Chính vì vậy, đây là buổi đứng lớp đầu tiên của nó tại trường này. Hít 1 hơi rồi bước vào lớp, cô nữ sinh hô to - Cả lớp nghiêm Nó gật đầu chào cả lớp, rồi nói : - Đây là buổi học đầu tiên thầy làm việc với lớp, thầy xin tự giới thiệu. Thầy là Nguyễn Hoài Khanh. Giáo Viên mới của trường ta. Cả lớp cho 1 tràng pháo tay. Lớp bắt đầu có tiếng xì xào, lại là cô nữ sinh ấy cất tiếng - Cả lớp im lặng Bây giờ nó mới hướng mắt về cô gái ấy, 1 cô gái có đôi mắt to, khuôn mặt có nét nhìn rất xinh. Nó hỏi - Em là lớp trưởng à - Dạ thưa thầy, em là lớp trưởng. Em tên Thảo Ngân Nó gật đầu, cười tươi - thôi vậy được rồi, những cán sự khác trong quá trình học, tôi sẽ từ từ tìm hiểu. Giờ chúng ta vào bài học đầu tiên của toán 12. Cả lớp bắt đầu vào bài học. Vì đây là lớp chuyên tự nhiên nên học rất tốt. Cô bé lớp trưởng làm nó phải chú ý vì sự thông minh của cô bé. Tim nó tự nhiên lỗi 1 nhịp.
|
Chương 2: Xác nhận
Sáng hôm nay, nó đến trường sớm như thường lệ. Trên tay là ly cafe nóng, nó thẳng tiến lên sân thượng của dãy phòng học. Trên đây mát mẻ lại trong lành, thật sự là nó rất thích sự yên bình ở đây. Nhưng hôm nay lại có bất ngờ khi tại nơi này nó gặp cô, người đó không ai khác chính là Thảo Ngân. Ngân đang cho đám mèo ăn. Thấy nó, cô bé cười tươi - wow, nay ta có khách mới đây. Em chào thầy Nụ cười đó làm tim nó đập liên hồi, nó cũng đáp lại bằng 1 nụ cười không kém - ừ, thầy chào em. Lên đây sớm thế à - dạ, em tranh thủ lên cho mấy nhóc mèo nó ăn, ở đây không có ai cho nó ăn cả. Thầy thấy tụi nó có đáng yêu không thầy Nó cũng thành thật - thầy không thích mèo cho lắm Ngân làm bộ chu môi - tụi nhóc này dễ thương mà thầy Nó nghĩ trong lòng " trời ơi, chắc tui chết Sao dễ thương dữ thần vậy nè ". Nó chỉ cười chứ không nói gì. Ngân đi rửa tay xong , rồi lại chỗ nó đứng, giơ cái bánh ra - thầy ăn với em cho vui Nó lắc đầu - em ăn đi, thầy có cafe rồi. Cô bé vẫn lạc quan và thân thiết với nó như các thầy cô khác chứ không có ý gì cả - thầy ăn thì mới no chứ. Không thì không có sức dạy đâu. Nó cười với Ngân - thế thì cho thầy nợ nha. Có dịp thầy sẽ mời em Ngân hớn hở cười - đồng ý luôn Cả 2 ngồi dựa tường vừa ăn, vừa nói chuyện. Nó hỏi - năm nay 12 chắc em cũng có ý định rõ ràng rồi nhỉ. Sau này em định học gì Cô cười - bố em bảo, hết năm nay, em sẽ đi du học nên chỉ cần đậu tốt nghiệp thôi. Nên em nghĩ chắc cũng ổn Nó gật gù - à thì ra là vậy Cô cười tươi, bảo nó - thật ra, em thích cách dạy của thầy lắm, nó rất thu hút em. Cách thầy dạy dễ hiểu quá trời. Em thích học toán ghê luôn Nó cười - hi vọng mấy đứa sẽ thích học như em thì nhẹ nhàng biết mấy Cô vỗ đùi 1 cái đét - thầy yên tâm. Thầy dạy hay thế cơ mà, dễ hiểu nên chắc ai cũng chuyển qua thích toán cả. Nhưng mà có điều, bài tập thầy cho hơi ít, làm hong đã gì hết Nó lại 1 lần nữa ấn tượng với cô gái bên cạnh. Học sinh thường sợ giao bài tập thế mà cô bé này lại muốn nhiều hơn nữa. Thật là đặt biệt Nó cười - được được. Thầy sẽ tăng bài tập cho lớp, còn em muốn thêm nữa thì cứ alo cho thầy. Gì chứ bài tập thì được cái thầy dư dả. Cô nghịch ngợm đưa tay ra. Nó vẫn chưa hiểu ý nên hỏi lại - hửm? - thầy cho em mượn điện thoại thầy Nó bị cô gái này thu hút mất rồi nên cũng không nghĩ được gì nhiều hơn. Nó đưa điện thoại lên tay cô. Cô bấm số điện thoại của mình vào điện thoại của thầy rồi gọi vào máy của cô. - thầy có số của em rồi nhé " trời ơi, chưa biết sao để xin số liên lạc thì đã có được rồi. Vui quá đi ". Nó nghĩ thầm trong lòng. Nó cười tươi ra mặt - yên tâm đi,, thầy sẽ cho em bài tập đến khi em mệt mỏi rồi thôi. Cứ thế 2 người cứ nói chuyện cho tới mãi tới giờ trống đánh vào lớp vang lên Nó luyến tiếc - vào học rồi, xuống lớp đi em. Muộn giờ là bị ghi tên đấy Cô tinh nghịch. - thầy khéo lo. Em không ghi tên người ta thì thôi chứ hong ai dám ghi tên Thảo Ngân này đâu. Thôi em về lớp đây. Bai thầy. Thế là cô nhanh chân chạy mất tiêu. Nó nhìn theo mà nở 1 nụ cười
|
Chương 2. Continued 1
Hôm nay có tiết ở lớp cô, nó thật sự hứng thú ra mặt. Bước vào lớp với nụ cười như không thể tươi hơn được nữa. Câu nói quen thuộc của cô bé ngồi bàn nhì: - cả lớp nghiêm Nó cũng gật đầu chào lại lớp. Vừa ngồi lên ghế là nó khẩn trương - hôm trước chúng ta học tới đâu rồi nhỉ - dạ thưa thầy tới phần luyện tập - cô đáp Thầy lấy trong cặp 1 sấp bài tập - Lớp phó học tập lớp mình đâu 1 cô gái cuối lớp đứng lên - dạ em Nó cười - ui giời, tưởng thế nào chứ lớp phó mình lại là con gái. Sao lại nỡ giao việc được đây. Thế bên lao động là ai đấy Cậu thanh niên cao to đứng dậy - dạ là em. Em tên Quý - em mang cái này photo cho lớp đi em. Đi nhanh về nhanh. Quý đi rồi thì nó mới tiếp lời - lớp trưởng cho thầy xin mail. Để gửi bài tập cho lớp. Bài tập thầy gửi nhất định phải làm. Thầy sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào. Không có là có trứng vịt ăn cơm. Do đây là lớp tự nhiên nên bài tập nó cho hầu như giải quyết rất tốt. Chẳng mất nhiều thời gian cho lắm. Cứ thế mà tiết học nhanh chóng trôi qua. Chính vì phải lo mọi thứ chi tiêu nên việc đứng lớp không đủ để trang trải mọi thứ. Nó phải đi làm thêm ở tiệm trà sữa. Ở quán trà sữa, cô gọi nó - thầy Khanh, thầy Khanh Nó nghe ai gọi tên mình, nên quay lại. - ui cha, gặp đây nữa à. - vào đây làm bài tập của thầy nè. Cô giơ sấp bài của nó lên - uống gì em. Thầy lấy cho. Nó xoa đầu cô cười Cô vừa nói thì thói quen nghề nghiệp của nó lại trỗi dậy. Nó vào trong làm rồi mang ra - của em nè. Cô ngạc nhiên - ủa đây là quán của thầy á Nó đùa - ừ quán thầy đó Cô cũng vui vẻ - thế em sẽ đến thường xuyên để ủng hộ thầy Nó cười tươi - thôi đi cô. Thầy đùa thôi.. Thầy làm thêm ở đây thôi Cô to tròn mắt ngạc nhiên - sao cơ. Lương trên lớp vẫn không đủ hả thầy - thầy còn lo nhiều thứ mà, mới dạy có 2 năm lương không cao như em nghĩ đâu - biết rồi nha. Thầy lo cho bạn gái thầy đúng hong. Cô hí hửng - tui vầy ai thèm ưng cô ơi. Nó vừa nói vừa cười - thầy đẹp trai mà. Ngại gì vết bẩn hả thầy Cô vẫn có hứng với chủ đề này - thôi đi. Thầy không dám nhận đâu. Nó lắc đầu xua tay Tự nhiên cô đổi chủ đề ngay - à mà thầy có dạy thêm không nhỉ - trời, thầy quen ai đâu. Mới lên dạy ở đây mà em. Cô đề nghị. - thế thầy dạy ôn thi cho tụi em đi, em thích thầy dạy quá trời - tụi em? Nó thắc mắc - dạ, là tụi bạn trong nhóm em. Có mấy đứa thôi à thầy. Nếu không thì thầy kèm riêng cho em cũng được - Mà thôi chắc không được đâu em. Thầy ở trọ, phòng có xíu thôi. Không có chỗ cho mấy đứa đâu. Nó lắc đầu từ chối Tự nhiên hong hiểu sao mà cô thích nó cực. Nhưng cô nghĩ chắc chỉ là thích cách dạy của nó nên muốn học thôi. Cô vẫn năn nỉ - thầy suy nghĩ đi thầy. Em muốn thi học sinh giỏi toán. Thầy kèm cho em là thích hợp nhất rồi còn gì . Nó cũng không biết sao - vậy để thầy suy nghĩ. Mà thôi em làm bài đi. Thầy có việc rồi. Thầy về trước nhé Cô vui vẻ cười tươi, bai bai nó. Học được 1 lúc nó gọi tính tiền thì chị nhân Viên bảo - nước của em anh Khanh tính rồi Cô cảm ơn chị phục vụ rồi ra về Trên đường, cô nghĩ vu vơ lời chị phục vụ lúc nãy" Anh Khanh, trời ơi, sao mình thích gọi như vậy quá nhỉ " . Rồi tự mình lắc đầu " sao lại nghĩ linh tinh thế nhỉ, dẹp đi. Về ngủ thôi" Sau khi về đến nhà thì nó chăm chỉ làm việc đến tận khuya. Nấu tạm gói mì ăn thì lại lên bàn soạn tiếp giáo án.
|
Chương 2. Contined 2
Nhà cô có 3 anh chị em. Anh hai thì 30 rồi, đang làm việc trong 1 công ty về máy tính laptop, còn chị ba thì bằng tuổi nó đang đi du học. Cô là con út nên rất được ba mẹ cưng chiều. Bà Thanh - mẹ cô là người đàn bà quyền lực nhất trong công ty . Bà Thanh cũng là người phụ nữ của gia đình. Ông Quang - ba cô là người cực kỳ thương vợ và thương con. Dù là đàn ông nhưng ông rất tôn trọng vợ, con nhưng lại có tính gia trưởng. Buổi tối, Cô đang gọt trái cây thì Long về - anh hai về, có mua gì cho em không đó - nhóc con, khi nào em mới hết trẻ con vậy chứ - kệ em, em còn nhỏ mà. Anh có mang gì về cho em không. Anh nói không có là em giận anh luôn đó Long vờ lắc đầu - hôm nay về vội quá, anh quên mất rồi Nghe thế thì mặt cô chù ụ xuống - ứ chơi với anh nữa, anh xấu tính Long nghe thế thì cười to rồi xoa đầu cô, rồi đi lên lầu nhưng không quên quay lại nói với cô - trong xe anh có pizza đó. Ra lấy vào mà ăn đi cô nương Cô nhảy lên sung sướng- nhất anh hai luôn Long lắc đầu bởi sự trẻ con của cô. Sau khi lấy bánh vào,, cô vào phòng khách, ngồi vắt chân lên bàn vô cùng vô tư. Long vừa đi xuống thấy vậy liền cốc đầu cô - nhóc con, ra dáng con gái chút đi. Nhìn em chẳng ai dám yêu Cô lè lưỡi - thôi đi , em ở vậy chơi với hai thôi. Không lấy chồng đâu Vừa lúc đó, ba mẹ cô về, nghe được câu chuyện của đứa con út mẹ cô liền chọc ghẹo - có nên tin con gái út nhà này không ta Thấy ba mẹ về. Cô chạy tới định ôm mẹ, nhưng bị bà Thanh đẩy ra - thôi đi cô nương, tay chân thế kia cơ mà Cô nũng nịu với ba - ba coi, mẹ hết thương con rồi Ông Quang cười - vậy ba sẽ thương con luôn phần của mẹ. Thế là ông xoa đầu đứa con gái út của mình. Cứ nhà có cô là luôn tràn ngập tiếng cười. Vừa dọn dẹp xong, định lên phòng thì có ai bấm chuông . Cô chạy ra mở cửa thì gặp Thành - Á Thành. Anh đến đây làm gì, nói mau - Đi chơi hong, ở nhà chán quá nè. Thành hí hửng - dô nhà chơi tí đi, bame em mới về. Xin xỏ đã chứ Thành tự tin - trời ạ, Thành này rủ đi mà 2 bác không cho đi sao. Chai mặt cả rồi Cô vỗ vai Thành 1 cái - dô đi. Nói nhiều à Thật ra, ba mẹ 2 bên quen nhau. Thành cũng thích cô lâu rồi. Nhưng cái tính trẻ con của cô chả để ý gì cả. Cứ coi Thành như bạn bè bình thường. Từ lúc còn bé, cô đã gọi Thành bằng anh mặc dù Thành và cô bằng tuổi với nhau vì Thành bảo. " Thành sinh tháng 4 lớn hơn cô sinh tháng 6 nên phải gọi bằng anh". Thế là từ đó về sau, cô gọi Thành bằng anh, như là thói quen rồi. Bước vào nhà, Thành lễ phép chào hỏi - thưa 2 bác, con mới qua. Được biết, Thành cũng là một trong những học sinh giỏi của khối, thông minh lại tốt tính nên bà Thanh rất ưng ý. Nhưng do con gái còn nhỏ nên bà để cho 2 đứa tự do mà chẳng thúc ép hay cấm cản gì cả. Bà Thanh gật đầu - vào đây chơi đi con Thành nghe lời, ngồi vào bàn. Ông Quang hỏi thăm - học hành thế nào rồi con - dạ cũng tốt thưa bác - thế đã chọn được trường chưa . Ông hỏi tiếp - dạ chắc cháu học xây dựng. Bà Thanh hài lòng - tốt quá, sau này có dịp thì về công ty nhà bác làm việc. Nói chuyện được 1 lúc,, Thành xin phép - 2 bác cho con với Thảo Ngân đi chơi 1 lát được không ạ Ông Quang gật đầu - đi sớm về sớm đấy, cẩn thận vào nhé Cô từ trên lầu chạy ù xuống, nắm tay Thành kéo đi - đi chơi thôi. Con thưa ba mẹ con đi 2 ông bà chỉ biết lắc đầu với đứa con gái này. Địa điểm đến của 2 người là quán trà sữa nó làm. Nhưng tiếc quá, nó về mất rồi. Cô gọi cho Quý, Trâm Anh - họp nhóm gấp gấp nè. Địa chỉ là... 30 phút sau, 2 người đã có mặt tại đó. Cô lên tiếng - bây có ý định học thêm không Cả nhóm trố mắt - học thêm gì cơ Cô nói ngắn gọn - toán Quý cười - mày nghĩ sao thế, bọn mình học tốt toán mà, học gì nữa Cô chu mỏ - tao thấy thầy Khanh dạy hay quá trời, tao muốn đi học thầy, ôn học sinh giỏi thì còn gì bằng Thành lên tiếng - anh chưa học thầy nhưng nghe nói thầy trẻ như thế làm gì có kinh nghiệm ôn thi - anh chưa học thì biết gì. Im lặng đi. Anh phải ủng hộ em chứ Trâm Anh tỏ ra đồng ý - tao đồng ý với ý kiến của Thành. Thầy dạy hay thật nhưng kinh nghiệm thì không nhiều bằng cô Hà đâu. Năm nào cô ôn cũng đầy đứa đậu cao. Cô ù mặt ra - tao muốn học thầy cơ Thành vỗ về cô - ngoan nào anh cho kẹo nhé - ứ thèm đâu - Vậy ăn kem nhé - Thành cố vỗ ngọt - ứ ăn luôn. Em muốn học thầy cơ - thôi để anh suy nghĩ nhé. Ngoan nào Chỉ có nói thế, cô mới cười lên được - nhất anh luôn Ngồi 1 tí rồi nhóm cô ra về.
|
Chương 2. Continued 3
Về đến nhà, còn sớm chán, cô học bài rồi làm bài tập nó giao. Làm mãi mà quên thời gian, đến câu cuối cùng, tự nhiên cô dừng lại ít phút suy nghĩ rồi bấm máy cạch cạch nhưng kết quả lại làm cô không hài lòng. Thử lại một lần nữa nhưng vẫn như thế. Cô nghĩ trong đầu" sao kỳ vậy ta, đâu có sai gì đâu ta". Nói rồi cô với tay lấy cái điện thoại trên giường nhắn tin cho nó - hé lô thầy, em Thảo Ngân đây. Thầy cho em hỏi thầy cái này được hong Nó đang làm việc thì thấy chuông báo tin nhắn. Bất ngờ với tin nhắn . Nó mỉm cười rồi đáp lại - nói thầy nghe. Được thì thầy trả lời cho Cô trình bày cho nó nghe. Nó cười - trong bài thầy có mẹo mấy đứa 1 chỗ. Nghe em nói là thầy biết em ra bao nhiêu luôn đó - úi ùi, thầy còn chơi gài nữa cơ à - thôi tranh thủ làm đi em rồi còn đi ngủ, trễ rồi đó. Nó quan tâm Thế là cô tập trung cao độ để ngồi suy nghĩ. Sau 15p cũng ra kết quả. Cô hí hửng khoe nó - thầy ơi, em xong rồi. Kết quả bằng 4 đúng không thầy Nó nhìn tin nhắn mỉm cười - giỏi lắm cô bé. Thôi làm thế được rồi. Ngủ đi em. Mai còn đi học Tự nhiên đọc xong tin nhắn của nó, tim cô đập nhanh hơn. Cô đưa tay lên ngực mình nghĩ" sao thế nhỉ, làm gì mà tim đập nhanh vậy ta. Chắc thức khuya quá nên thế ". Cô lấy lí do trớt quớt để biện minh. Cô rep lại tin nhắn cho nó - chúc thầy ngủ ngon Đã lâu lắm rồi nó mới cảm thấy tim nó ấm áp lạ thường. Nó cười rồi lắc đầu " đừng hy vọng quá nhiều. Mày sẽ thất vọng đấy ". Nó gấp máy tính lại, lên giường rồi nhưng vẫn suy nghĩ mãi đến cô gái tên Thảo Ngân một lúc lâu rồi mới vào giấc ngủ được. Hôm nay, nó lại có tiết ở lớp cô. Vừa ngồi xuống, nó cười nhẹ - thầy kiểm tra bài cũ. Ai xưng phong lên bảng đây Cô giơ tay rất nhanh. Nó cười tươi - Thảo Ngân lên bảng đi em Nó hỏi lý thuyết, cô trả lời tốt. Hỏi lý thuyết hiểu cũng trả lời rất tốt. Bài tập thì làm không gì chê được từ chữ viết đến cách trình bày Ngắn gọn xúc tích, nó nói - Thảo Ngân 10 Nó nói tiếp - lớp mình sửa bài tập đi. Ai đã làm bài rồi. Giơ tay cho thầy xem. Hơn 2 phần 3 lớp giơ tay. Nó hài lòng - thầy tin đó nha. Đừng gạt thầy đó. Nó ngừng 1 chút rồi nói tiếp - nãy ai đứng lên tự giác lên bảng sửa bài đi mấy đứa. Mỗi người 2 bài tự chọn. Sửa xong thì nó giảng lại cho lớp. Cuối giờ ra về, trong lúc đang loay hoay với chiếc xe đạp điện vì không hiểu sao, chiếc xe bị bể bánh. Vừa lúc đó thì nó ra - Sao vậy Thảo Ngân, xe em bị sao à. - thầy ơi, sao xe em nó nó bị bể bánh rồi thầy. Sao em về đây. Cô than vãn Nó xuống xe xem này nọ rồi nó - xe cán đinh rồi cô ơi, không bể mới lạ Vừa lúc đó, Thành đẩy xe đạp ra. Thấy nó Thành lễ phép gật đầu chào nó rồi quay sang cô - Sao em còn chưa chịu về nữa Cô phùng má - xe em bể bánh rồi. Sao em về Thành quyết nhanh - lên xe anh chở về Cô lắc đầu - xe anh là xe đạp cuộc, đau mông lắm Cô quay sang cầu cứu nó - hay thầy đưa em về nha nha nha Nó từ chối ngay, dù biết là rất muốn. Nhưng thấy 2 đứa xưng anh em, cứ nghĩ là người yêu nhau nên không dám mộng, cũng chả dám nghĩ. Đang không biết nên nói thế nào thì cô đã leo lên xe nó - về thầy ơi Thành nhíu mày, hơi khó chịu- em có xuống xe cho thầy về không. Đừng làm thầy khó xử Cô lắc đầu - không, anh về trước đi, thầy đưa em về - con bé này... - Thành tức không nói nên lời Thấy vậy, nó khuyên cô - Thảo Ngân em làm vậy thầy khó xử đó. Về với người yêu em đi Thành được nước bước tới - em nghe thầy bảo không. Về đi anh thương Tự nhiên tim nó thắt lại - em xuống đi Thảo Ngân. Cô định nói - người yêu... Thì bị nó bế xuống xe, mở cốp xe lấy cái nón kết đội lên cho cô. - em về đi. Thầy về đây Cảm giác bị mất mác, bị bỏ rơi len lỏi trong suy nghĩ của cô. Cô cũng chẳng biết tại sao lại có cảm giác như thế nữa, mãi suy nghĩ thì bị Thành làm giật mình - chịu khó chút đi, anh đưa về nhà Thế rồi cô cũng ngoan ngoãn theo Thành về. Do chiều không có tiết, nó ra quán trà sữa quen thuộc ngồi nhâm nhi thì gặp nó. Giờ này còn trong giờ làm việc của nó. Câu nói quen thuộc chưa kịp nói hết câu - quý khách ... Cô tỏ vẻ giận dỗi. Nó cười cầu hòa - uống gì thầy làm cho - em dô đây chơi thôi chứ không uống gì cả. Vẫn cái tính trẻ con ấy Thế là nó âm thầm vào trong làm ra một ly sôcôla đá xay. - Uống đi rồi đừng giận thầy nữa Socola là món ưa thích của cô, nhưng cô vẫn tỏ ra dỗi nó - em hong thèm đâu - thôi mà,, đừng giận thầy. Thầy làm gì sai đâu . Nó vẫn nhẹ giọng - sao thầy không chịu chở em về chứ - thầy là thầy em, sao mà đưa em về được - sao lại không cơ, em chỉ xin nhờ thầy về thôi mà, có làm gì phạm pháp đâu . Cô tỏ ra khó chịu - với cả có... Nó nói lấp lửng - có gì cơ. Thầy nói đi - có ...người ....yêu.... em ở đó mà. Thầy đưa em về thì thật là quá kì cục - gì mà người yêu em hả thầy. Em gọi Thành là anh quen rồi, vì hai gia đình em và Thành quen nhau từ nhỏ nên tụi em thân vậy đó. Cô giải thích Nó nhíu mày . Cô tiếp tục khẳng định - em bảo thật mà. Thầy có thể hỏi Quý hay Trâm Anh cũng được - Thôi ngoan, uống đi nhé, rồi đừng giận thầy. Nó xoa đầu cô Thế cô bé mới chịu cười - em hết giận thầy rồi nhé. Với 1 điều kiện - em nói đi - đưa em đi chơi đi thầy. Cô nói với vẻ hí hửng - để thầy suy nghĩ đã - không nghĩ gì nữa hết nhé.. Tan làm đi chơi với em. Cô quả quyết - Tan làm thầy còn phải làm việc nữa - vậy thầy cho em đi cùng thầy chơi đi. Cô năn nỉ - thầy đi làm có phải đi chơi đâu mà theo, ngoan ngoãn về nhà học bài nhé - hôm nay bố mẹ em đi công tác cả rồi.. Chả có ai ở nhà đâu. Em sợ bóng tối lắm Nó nói - thế lúc trước thế nào thì giờ như thế đấy - Sao thầy cứ phải khó khăn với em ấy nhỉ. Cô bực mình - thầy... Nó lấp lửng - thầy thế nào. Cô hỏi tiếp Nó lắc đầu - không có gì đâu em. Uống mau rồi thầy đưa đi chơi. Được không Cô vỗ tay thích thú - ya được thầy cho đi chơi rồi. Nó xoa đầu cô, lấy điện thoại ra nhắn tin cho quản lý " hôm nay chị cho em nghỉ nhé. Em có việc bận đột xuất. Chị thông cảm " Hôm nay quán ít khách nên nó có thể ngồi nói chuyện với cô bé nghịch ngợm này. Tan ca, nó đưa cô đi vòng vòng thành phố. Họ nói đủ thứ chuyện trên đời
2.4 Vì bame đi công tác, anh hai của cô lại quá nhiều việc nên hôm nay cô phải sang nhà của Trâm Anh để tá túc. Trâm Anh và cô chơi với nhau cũng được 6 năm rồi nên cũng có thể gọi là thân. Cô đang nghịch ngợm Đồ đạc trên bàn, tỏ vẻ thích thú - mấy cái này nhìn đáng yêu mày nhỉ Trâm Anh thì đang ngồi đọc sách, nghe cô nói thì hướng mặt về phía cô - bao giờ mày mới lớn được thế nhỉ. Thế là cô phóng lại chỗ Trâm Anh, đập cái gối vào mặt Trâm Anh - sao lúc nào mày cũng bảo tao con nít thế nhỉ. - nhỉ nhỉ cái đầu mày. Quánh đau muốn chết à Cô nằm xấp chống tay lên cằm nhìn Trâm Anh - ê mà tao hong hiểu sao chơi với mày tận 6 năm cơ, tao với mày tính cách khác nhau kinh phết đấy Làm ra vẻ suy tư, 1phút sau Trâm Anh lên tiếng - đấy gọi là bổ sung cho nhau. Mà tao công nhận tại sao tao có thể chịu đựng 1 con bạn như mày nhỉ - Đồ mặt dày. Mày phải nói ngược lại mới đúng. Cô bĩu môi Sau câu nói đó là nghe 1 tiếng bộp phát ra khi cái gối và cái mặt cô chạm vào nhau. Trâm Anh thích thú - này thì Đồ mặt dày Sau đó là 1 trận đấu bằng gối kịch liệt giữa 2 đứa, đến khi mệt nhừ, cô giơ tay lên - nghỉ giải lao. Tao mệt quá rồi Thế là cả hai nằm bẹp trên giường. Thở phì phò cho đỡ mệt thì cô mới nói - mày thấy thầy Khanh thế nào Trâm Anh suy nghĩ một lúc thì trả lời - tao thấy thầy dạy cũng hay, nhìn cũng đẹp trai nữa mày - Đồ mê trai. Cô phán Ngân phản pháo lại - trai không mê thì mê gì - ngoài ra mày còn thấy gì nữa không. Cô hỏi tiếp - tao có tiếp xúc nhiều với thầy đâu mà tao biết. Mà nè, mày hỏi vậy là có ý gì Cô lắc đầu - tao cũng chả biết nữa - hay mày thích thầy rồi. Trâm Anh ngạc nhiên hỏi Cô im lặng. Trâm Anh nói tiếp - mày đừng có mà linh tinh. Thầy là thầy, với cả mày có biết ổng là người như thế nào đâu. - tao không biết. Tao cảm giác nó sao sao á . Tao thấy thầy có gì đó đặc biệt lắm Lần đầu tiên, Trâm Anh thấy cô nghiêm túc phân tích, quan tâm về 1 người. Chứ bình thường, cô cứ vui vẻ, cà tưng với tất cả, nhưng chưa bao giờ để bụng về bất kì ai kể cả là trong suy nghĩ. Chơi với nhau lâu nên Trâm Anh khá rõ tính cô. Im lặng 1 hồi, Trâm Anh nói tiếp - tao nghĩ ba mẹ mày không thích điều này đâu. Đặc biệt là Thành Cô khó hiểu - tại sao, nếu tao có thích thầy cũng đâu có gì sai đâu - vậy tao hỏi ngược lại mày, mày thấy thầy thế nào. Trâm Anh tra hỏi lại cô Cô trầm ngâm - tao thấy thầy ấm áp lắm. Nhưng mà chắc không có gì đâu. Chắc tao thích cách thầy dạy thôi Trâm Anh hỏi ngược lại cô - ấm áp bằng Thành không - ui anh Thành nào giờ cưng tao mà. Lúc nào mà chả ngọt ngào với tao - vậy giữa 2 kiểu người như thế, mày đã cảm giác được với ai. Tao thấy Thành là người tốt, người ta thương mày thật đó Ngân. Trâm Anh nghiêm túc - mày điên à, anh Thành làm gì thương tao. Ảnh chỉ coi tao là em gái thôi. Ảnh con một mà - mày không nhìn được ra à. Người ngoài ai ai cũng biết Thành có tình cảm với mày. Còn mày chẳng mẩy may để ý nó. Mày từ bỏ Thành là 1 điều đáng tiếc đó. Trâm Anh giải thích cho cô - thôi đi, tao chả tin anh Thành thích tao đâu. Mà tao cũng chưa muốn yêu đương gì, sang năm tao đi du học rồi mà Tức mình, Trâm Anh không thèm nói nữa - Đồ ngốc. Tao chỉ nói mày vậy thôi. Dù gì đi nữa thì tao vẫn thích Thành hơn thầy Khanh. Nếu mày có suy nghĩ gì vời ổng thì ngưng ngay đi. Đừng từ bỏ người hết lòng vì mày. Cô vẫn cứng đầu - ứ thèm nói với mày nữa Thế là 2 người xoay mặt về 2 hướng, chả ai nói với ai tiếng nào. Cô càng nghĩ thì càng là một mớ bòng bong
|