Ngũ Hiệp Học Đường
|
|
CHAP 10: CHIẾN THẦN NGÃ NGỰA
về đến nhà nó leo lên phòng tắm rửa . mấy cặp mắt của người giúp việc nhìn nó thắc mắc . sao tướng đi cô chủ nhỏ lạ thế nhỉ . như bị táo bón vậy . chẳng lẽ là như vậy . bà phụ bếp nghĩ chắc phải thêm phần rau vào phần ăn cho cô chủ dễ đi rồi. ( ác nhơn hk. ng ta bị đánh mấy cô ơi)
nó nằm trên giường ngủ tới chiều .. vì mông còn đau nên nó chỉ nằm nghiêng , rồi lại nằm sấp. cứ thay đổi tư thế liên tục .
10h tối:* reng reng*
đang ngủ thì bị gọi giật ngược, Cơ gọi cho nó giọng nghiêm trọng.
- đến đây ngay đi đội trưởng . địa chỉ trong tin nhắn.
nó phóng xuống giường ,nó quên đi là nó đang bị đau . nhưng rồi sẹt*** cơn đau truyền lên đại não làm nó khụy 1 chân xuống . nói thầm nghĩ ' đáng ghét' đau quá. nó thay đồ ròi phóng lên moto chạy mất .chỉ nghe loáng thoáng bác quản gia nói cái gì mà ' sắp về sắp về'
đến tới địa chỉ trong điện thoại thì nó đã thấy 1 đám vây qanh Cơ với Ngọc rồi. còn đám còn lại thì đang giao chiến với Minh và Mẫn. nó thấy vậy cũng không cần hỏi gì nhiều mà nhào vào giải vây cho 2 đứa không biết võ kia . đánh 1 hòi thì tụi kia tan tát hết bỏ chạy cả lũ còn lại bãi chiến trường toàn máu vs áo quần rách , gậy gộc các thứ . nhìn laik thì 5 đứa đang dựa vào nhau trầy sướt lớn nhỏ đủ kiểu.
nó còn bị tét 1 đường dài ở vai do dao của 1 tên đâm trúng . vì đang giúp Ngọc bị tên kia nắm áo nên nó không để ý .
- chuyện gì...vậy.? nó vừa thở dốc vừa hỏi .
- tụi ở trường cũ hôm nay nghe nhóm chúng ta chuyển trường nên đứng lên tạo phản . bị tụi nó gài kèo ra đây đánh lén - Minh tl
- biết ai cầm đầu chưa? nó hỏi tiếp .
- đợi điều tra - Mẫn tl .
- thôi về đi -nó nhìn đồng hồ cũng đã 1h sáng rồi nên cho lệnh giải tán .
trên đường về nhà vết thương ở vai không ngừng chảy máu . nó đang rất đau và mệt . về đến nhà . lấy chìa khóa mở cửa thì đèn bỗn g nhiên sáng đèn . mắt nó chói nên không nhìn rõ là ai . lấy tay dụi dụi mắt nó bất giắc giật mình thì ra là chị. ak không nên gọi là cô ko nhỡ mồm thì chết . nó đang đau lắm nhưng cố tỏ ra bình thường .
- cô mới về : nó hỏi
- mấy giờ . cô khoanh tay nhìn nó.
nó thì nhìn cô ngây ngóc vì bây giờ cô đang mặc một cái ao sơ mi dài tới gói . chiếc quần đùi được giấu lấp ló trong chiếc áo . đúng kiểu mấy diễn viên nữ hay đóng mấy cảnh gợi cảm . cô thấy nó nhìn không chớp mắt thì nghĩ . con bé này vô lễ nhìn caid gì thế
- tui hỏi mấy giờ; cô gằn giọng
nó trở về thực tại , cảm nhận chuyện không lành thì vội tl
- dạ .. 2h ạ
- đi đâu? cô biết nó chắc chắn là tụ tập với nhóm ngũ quỷ của nó nhưng không nghĩ nó đánh nhau ( nguoi ta là ngũ hiệp cô ơi, sao mà cô cho ngan hàng vs đám cô hồn các đảng được vậy)
nó thì cũng không dám nói đi đánh nhau nên trả lời đại là đi chơi. cô nghe vậy thì không ngạc nhiên mấy nên ngoắc tay kêu nó nằm xuống .
- nhà chứ không phải chợ mà đi không xin phép . cô lạnh giọng nói
nó thì mệt nên đành nằm xuống , không nói gì thêm , một phần vì mất máu hơi nhiều . cô không thấy vết thương vì lúc nãy nó đã nượn tạm cái áo khoắc da đen của Minh khoắc vào . bây giờ thì nó nghĩ mình thật may mắn .
- bao nhiêu roi.: cô hỏi
- cô muốn đánh bao nhiêu cũng được , đánh khi nào cô hết giận thì thôi. nó mệt lắm rồi nên không muốn đoi co với cô. nhỡ cô giận thêm đuổi nó đi thì nó thành kẻ lang thang ak
- chát chát....
-chát chát...
chát ...
...
...
....
chát .chát
về phần cô nghe nó nói như vậy thì giận lắm. đã có lỗi nhưng ko hối cãi mà còn nói như vậy nên cô ra tay rất ác
nó bị cô đánh nhưng ko than van gì tuy là rất đau . đau đến xé da thịt . trận đòn lúc sáng mông nó vẫn chưa hết đau . nhưng nó quá mệt để cảm nhận cái đau.
chát ... chát..
.....
....
.....
....
chát chát ..
thấy bị đánh nhưng không van la hay xin tha , cô nghĩ nó là một đứa lì đòn khó dạy đây. cô càng đánh mạnh tay hơn.
..chát chát..
chát..
chát..
có một roi cô trượt tay đánh ngay vai nó . vào đúng chỗ bị thương nó hơi giật bắn người rít nhẹ một cái ..
cô thấy chứ nhưng không quan tâm .
chát...chát
chát.. chát...
cô đánh rồi quăng cây thướt lên bàn bỏ đi một mạch lên phòng bỏ lại nó nằm ở đó. nó thì lúc này quá mệt nên nằm tại đó luôn . nước mắt tuông rơi . nó không phải khóc vì đau mà là khóc vì tủi nó nghĩ tại sao ? tại sao? cô mang nó về nhưng 1 lần cười với nó cũng không . 1 lần qtam nó cũng không. sau hôm nay 10 năm gặp lại thì cô cũng ko thăm hỏi nó ntn mà đánh nó ,. nó tủi vô cùng vậy thà ngày đó cô cứ để nó chết ngoài đường .
nằm một hòi ngủ qên luôn không hay. mặc cho vêt thương thể xác . bây giờ trong lòng nó còn đau hơn gắp trăm lần .
nó đâu biêt được rằng vì thấy chuyện học hành sa sút nên cô cho nó chuyern vào trường mình đang dạy . thật chất cô muốn cho nó thoái mái nên đã không về nhà trong 6 tháng qua . cô tạo cho nó điều kiện tốt nhất về tinh thần lẫn vật chất . nhưng cô đã không ngờ minhg quá dễ dãi nên đứa nhỏ này lêu lỏng . tụ tập . cô nghĩ thật chính xác khi quyết định bay về đây .
|
CHAP11:GIA CÁT LƯỢNG RUNG ĐỘNG.
sáng sớm thì cô đã đi khỏi nhà rồi. cũng không để ý có 1 con người đang nằm ở kia . nó thì tối qua ngủ ở sofa luôn . bây giờ ai mà thấy nó chắc nghĩ là xác chết mất thôi.
*reng -reng* tiếng điện thoại làm nó tỉnh giất nó khó nhọc bắt máy.
- alo.
- đi học chưa đội trưởng : Ngọc
- ừ - nó tl cho có rồi tắt máy
người nó bây giờ như không là của nó nữa . tứ chi không nghe theo sự sai khiến mà cứ múa may lung tung , y như con rối đứt dây vậy . nó đau đớn ôm vết thương trên vai lên lầu . chị hạ giúp việc thấy vậy chạy lại đỡ nó . biết hôm qua nó bị đòn nhưng không nghĩ nặng đến vậy .
- đau lắm hả e: chị Hạ hỏi
- dạ . không sau e tự đi được . nói rồi nó tự bức lên lầu , lòng kêu hãnh không cho nó để 1 người phụ nữ chân yếu tay mềm đỡ nó. ( bệnh sỉ đó mà )
trong phòng nó cởi áo ra thì thấy cánh tay mình đầy máu nhưng vệt máu đã khô .còn vết thương tuy không chảy máu nhiều nhưng đau lắm . mông thì đau . tay thì bị thương nó phải đi học như thế nào đây , nó tự hỏi . nhưng nó nào dám nghĩ vì hôm nay có tiết của cô .
nó đi vào phòng tắm xả mình dưới vòi nước . toàn thân rát buốt . nó nghiến răng ken két như hằng lên cơn . rồi bước vào . vết thương bị nhúng nước thì bắt đầu hở miệng và chảy máu, vội lại tủ thuốc lấy băng gạt ra băng bó tạm, nó nào có biết làm chuyện này. đêm qua cứ nghĩ không sao nhưng nào ngờ vết thương sâu vậy .
nó thay đồ rồi giấu đóng quần áo đem qua ở góc phòng định tối về sẽ phi tan . nó nhờ anh lâm tài xế chở nó đi chứ bây giờ mà chạy xe đến trường thì không biết như thế nào nữa . không tự té thì cũng gây tai nạn cho người khác mất .
đến lớp nhìn nó có vẻ mệt mỏi thì cả 4 yên lặng không nói để cho nó nghỉ ngơi . đến tiết của cô thì nó cũng cố gắng ngồi dậy nghe giảng , nhưng cô từ lúc bước vào cũng không nhìn đến nó một cái , nó biết cô còn giận nó . nhưng nó làm được gì , nó lấy quyền gì yêu cầu cô quan tâm nó .cô cho nó ở ké là một đặc ân quá lớn rồi.
gắng gượng cũng hết buổi học. nó lấy điện thoại nt cho Mẫn . nó làm vậy thì không muốn mấy đứa kia chú ý . thật chất không muốn làm mấy đứa kia lo lắng .
tin nhắn: cho ta theo về nhà có chuyện. bí mật
Mẫn thấy tn thì lấy làm lạ . nhưng cũng không nói gì . ra về mẫn nói phải đi công việc nên kêu ba đứa kia đi trước . còn nó thì từ biệt lúc chuông reng rồi. nó đang đứng ở góc khuất ngoài cổng đợi Mẫn . Mẫn vừa đi xuống thì nó từ đâu nếu vai mẫn rồi, lúc này nó rất mệt . vết thương bắt đầu chảy máu . Mẫn thấy khí sắc nó không tốt nên diều nó lên xe.
về đến nhà Mẫn , cùng không phải nhà mà là biệt thự , nàng chỉ ở một mình cùng với người làm và bác quản gia kim luôn tài xế . nhà nàng cũng là nơi tụ tập khi tụi nó chán ăn chơi bên ngoài , nên nhà nàng nó nắm trong lòng bàn tay . nó phóng thật nhanh lên phòng. Mẫn ngạc nhiên lắm nhưng không hỏi gì đi theo .
nó thì lên đến phòng nhưng chưa vào . vì phòng người khác đâu phải muốn vào là vào. nó đứng tựa cửa.
- vào đi: mẫn vừa nói vừa diều nó vào .
bây giờ vai áo nó đã thắm ướt máu rồi. nó ngồi nhìn mẫn bằng cặp mắt mệt mỏi đờ đẩn nói.
- giúp tớ với
nó xoay lưng làm Mẫn nhà ta giật bắn mình .
- cậu sao thế ?
- hôm qua bị thương nhưng không biết là nặng đến vậy! nó nói rồi híc hà ...
- để tới đi lấy dụng cụ . nói rồi Mẫn kêu ng nấu nước ấm , còn nàng thì đi lấy hộp cứu thương nói về chuyện này Mẫn rất rành , đã bao lần cô phải làm y tá bất đất dĩ cho cả nhóm rồi. với lại mẹ nàng là viện trưởng của một bệnh viện lớn nhất nước . con nhà tông không giống lông cũng giống cánh chớ .
nó từ từ cỏi áo ra. miếng băng gặt lúc sáng nó băng qua loa bây giờ đã thắm ướt hết cả máu . Mẫn nhẹ nhàng mở lớp băng gạt . vết thương miệng khá sâu . tuy có thể học được nghề từ mẹ nhưng chuyện này không thể xem thường và làm qua loa được, vì vết thương quá nghiêm trọng
- tớ nghĩ chúng ta nên đến bệnh viện đi .Mẫn nói
- không được , cậu cũng biết tớ sẽ không đến bệnh viện ,-nó gắt gỏng
- thôi được rồi : mẫn đành chấp nhận làm liều vậy . vì cô biết nếu nó không muốn thì không ai có thể khuyên được
mẫn lấy nước ấm lau sạch máu rỉ ra. rồi lấy thuốc sát trùng cho nó . nó đau quá tay chân cứ quăn qíu hết cả lên . làm nàng cũng lúng túng theo.
-này cậu không có thuốc tê sao? - nó hỏi
- đội trưởng ak . nhà tui chứ có phải bệnh viện mà có thứ đó . Mẫn gắt vì nãy h chưa làm được gì .
tuy có mẹ làm viện trưởng nhưng nhà nàng chỉ có kim khâu vết thương là quá lắm rồi vì thuốc gây tê phai sử dụng đúng liều lượng không là gây chết người . còn nàng thì không muốn bị ngồi tù khi chưa làm nên cơm cháo gì đâu , cho nên là có thuốc thì nàng cũng chẳng giám dùng .
- vết thương phải may đấy cậu có chắc là không đi bv ? Mẫn nghi hoặc
- ừ ! cậu làm đi . nó tl chắc nịch
Mẫn đành khâu viết thương sống cho nó vậy. nàng chỉ mới đưa mũi khâu vào miệng vết thương thì nói đã nhảy nhỏm dậy rồi
- này ngồi yên cậu muốn chết ak - Mẫn gắt
nó không nói gì ngồi xuống , nhưng bây giờ nó ngồi quay mặt đối diện vào Mẫn ( nãy h ngồi quay lưng ) rồi nhích lại từ từ vào lòng nàng mà ôm lấy . kiểu như 2 người ôm nhau ấy . bất giác Mẫn cảm thấy tim đập * thình thịch* mặt đỏ lên đần đến 2 tai.
- làm.. làm gì đấy! nàng cà lăm rồi nha..hihi triệu chứng đó
- tớ đau lắm cậu cứ nhìn ra sau mà làm . nói chuyện với tớ đi , vậy sẽ đỡ đau hơn . miệng nó nói nhưng mắt nhắm nghiền . nó hơi sốt nhẹ nên miệng nói luyên thuyên . nó chỉ đau quá nên ôm như vậy thôi chứ ko có ý gì khác chỉ có con người tội nghiệp kia đang phải khổ sở vì hành động của nó.
- tại sao không nói cho lũ kia nghe.? ý Mẫn nói Ngọc, MINH với Cơ
- tớ không muốn làm mọi người lo lắng . nó nói nhưng đã muốn ngủ
- là bạn của nhau mà không nói đến lúc nó trách thì tui không bênh đâu nhé . Mẫn nó .
....
Mẫn nói dứt câu thì cũng đã xong mũi khâu cuối cùng . còn người kia thì ngưng đối thoại rồi. đã ngủ từ lúc nào không biết.
mẫn thì đã làm xong băng bó cũng xong tuy là ngồi tư thế này hơi khó . nhưng nàng là ai chứ tài giỏi như gia cát lượng thì mấy chuyện này làm sao làm khó nàng .
'' bây giờ làm sao đây'' nàng suy nghĩ , không lẽ ngồi như thế này quài . tuy có chút ngượng ngùng nhưng sao cảm giác này lại khó tả đến thế . nhưng ngồi như vậy máu lưu thông không điều không tốt cho vết thương .nên nàng nhẹ nhàng đặc nó nằm xuống giường .
bây giờ nhìn nó ngủ nàng mới thấy sao nó cuống hút lạ , tuy ngày thường nó đã đẹp sẳn rồi. nhưng bây giờ nhìn nó khác lắm bất giấc Mẫn lấy tay sờ lên má nó. nó cựa mình làm nàng giật mình rụt tay lại . tim đập * thịch*
- hình như hơi sốt: mẫn phát hiện nên lấy khăn chuồm cho nó,
bỗng nhưng chuông đt Mẫn vang lên . là 3 đứa kia gọi. nó đã thấy chuyện khác thường nên đã gặng hỏi . đúng là bạn thân có khác. Mẫn đành không giấu mà nói hết với tụi nó .
30' sau tại nhà Mẫn
|
CHAP12:
bây giờ cả 4 đứa đang ngồi nhìn 1 cái xác trên giường ( chưa chết nha ) , mỗi người trong đầu điều có 1 suy nghĩ khác nhau. nhưng 1 đích của tất cả những suy nghĩ đó điều chung mụt nhột ..ak không mục đích ( hí hí).
- các cậu có nghĩ chúng ta nên để cậu ấy ra khỏi kế hoạch này không ? tống Minh nói
thật chất kế hoạch của nhóm ngũ hiệp đó là truy tìm kẻ giết hại cha mẹ nó . ban đầu nó lập nhóm ngũ hiệp chỉ là tình cờ mà thôi . chúng là 5 con người bé nhỏ nhưng có khí chất hơn người. giúp người khác là việc đặc lên hàng đầu của nhóm . cả nhóm không bỏ qua lời kêu gọi giúp đỡ nào dù chỉ là 1 con mèo mắc kẹt trên cây hay 1 con chó rơi xuống cống. luôn luôn trong tư thế sẵn sàng làm mọi việc .
nhưng rồi đến chuyện của bản thân nó thì không 1 ai giúp nó cả . chẳng 1 ai có thể giúp . tuy làm việc tốt là vậy . tuy lắng nghe nỗi đau của người khác là vậy nhưng nỗi đau của chính bản thân nó thì chẳng chịu san sẻ cho một ai . chuyện gia đình và thân thế của nó không 1 ai pik trừ 4 con người đang ngồi nhìn nó. tuy nó biết rằng 4 con người kia đang giúp nó điều tra về cái chết của ba mẹ nó . nhưng nó biết không ai giúp được nó ngoài bản thân nó đâu. nó cũng chẳng muốn mọi người vì nó mà gặp nguy hiểm.
vì những con người đã rắp tâm hại gia đình nó không phải dạng vừa gì khi mà , xóa sổ cả một gia đình của 1 tập đoàn lớn như vậy mà không để lại manh mói gì .
- tớ cũng nghĩ vậy , nếu cứ như vậy thì chưa tìm ra hung thủ giết gia đình cậu ấy thì cậu ấy đã tự giết bản thân mình rồi . Mẫn nói.
- tớ không sao! định đá tớ ra khỏi nhóm đấy ak . chuyện đó là không thể ''
nó lúc này khó khăn ngồi dậy và nói, thấy thế Cơ lại đỡ nó.
- ' tớ biết các cậu lo cho tớ nhưng chuyện của nhóm, không liên quan gì đến chuyện riêng của tớ . tư thù cá nhân thì tự ắc cá nhân giải quyết . '' nó cất giọng khó nhọc nói
- nhưng chúng ta là bạn , là gia đình . bọn tớ không thể để cậu đối mặc 1 mình được . AN nói
- bây giờ mày cứ nghĩ ngơi đi . chuyện đó bàn sau . MINH lúc này lên tiếng.
- tạm thời chúng ta sẽ ngưng mọi hoạt động 1 tuần . đợi cậu bình phục rồi tính . Mẫn nói với nó bằng giọng lo lắng .
nói rồi cả 5 con người nhìn nhau . tuy mỗi người mỗi sở trường mỗi người mỗi tính cách . nhưng 5 con người này dường như hòa là 1 có thể hiểu hết tâm tư của nhau mà không cần ai nói điều gì .có câu nói " bạn bè dễ kiếm , tri kĩ khó tìm " hình như đúng cho 5 con người này lúc này đây .
(.........)
|
CHAP 13:
về đến nhà nó đang trên phòng. nó về rồi nhưng thấy cô còn chưa về . nằm vặt ra giường mà suy nghĩ mong lung về cuộc đời . bất giác vết thương nhói lên . nó khẽ suýt xoa . nhưng nhớ ra điều gì đó . nó bật dậy bước nhanh đến góc phòng , tim nó đập thình thịch khi thấy bộ đồ dính máu hôm qua của nó biến mất . nó loay hoay tìm mãi .
" chết rồi làm sao bây giờ, cô mà thấy được là nó chết chắc, hay cô thấy rồi nhỉ " nó vừa tìm vừa nghĩ bỗng có tiếng gõ cửa làm nó giật mình , nhưng rồi lấy lại bình tĩnh .
- vào đi - nó lên tiếng.
- em tìm gì vậy? có cần chị giúp không? thì ra là chị giúp việc . bước vào thấy nó lay hoay nên hỏi.
- ak không cần đâu chị . ak mà chị nek... nó nhìn chị giúp việc định nói gì đó nhưng lại im
bây giờ nó mới nhìn kĩ chị giúp việc trên tay cầm hộp cứu thương . nãy giờ nó lo quay lưng vào nên không để ý . thấy thế nó liền hỏi .
- gì vậy chị? ai trong nhà bị thương ak? nó hỏi ngu ngơ mà qên mất người bị thương là bản thân mình .
- ngồi xuống đi , chị biết rồi . lại đây chị rửa vết thương cho kẻo nhiễm trùng bây giờ. chị Hạ nhẹ nhàng nói.
nó há hốc mồm ngạc nhiên thầm nghĩ , sao chị ấy biết ? ak đúng rồi chị là người dọn phòng cho mình mà vậy là bộ đồ do chị ấy lấy đi rồi. nó suy nghĩ rồi tự cốc đầu một cái thật kêu , làm chị nhìn nó mà buồn cười .trong nhà này trừ bác quản gia ra thì chị HẠ là người thương nó thứ 2 .
- không cần đâu chị ơi 1 e không sao. nó nói
- bây giờ sao? muốn chị thưa lại với chủ tịch không . đem cả tan , vật chứng luôn . chị nhìn nó cười nói
nó nghe vậy liền xanh mặt . bước lại giường ngoan ngoãn ngồi xuống . nó xoay lưng lại ngựơn ngùng cởi nút kéo áo xuống vai. ( không cởi ra luôn đâu đừng mơ nha hiii) . chị gỡ nhẹ miếng gạt ra . chị làm từ từ nhất có thể , chị sợ nó đau . bất giất chị giật mình thốt lên khi thấy viết thương.
- trời ơi!! sao mà dữ vậy?
- hii. không sao mà chị . có 1 tí ak . e không đau đâu . nó nói mà gãi đầu
- không sao cái gì . rách vai cả mét đây này ( nói quá vậy bà . may có 5 mũi ak)
chị vừa rửa cho nó mà vừa thổi thổi sợ nó rát , nó cũng đau lắm chứ nhưng đâu dám la lên , sỉ diện đây mà .
- chị nek , chị đừng nói với cô nha. bộ đồ chị vứt dùm e đi . nó năn nỉ chị]
- chị biết rồi. đồ của e chị giặc rồi . áo cũng may lại cho e rồi. chị nhẹ nhàng tl
- cứ vứt đi chị , phi tan vẫn tốt hơn , ak nhưng áo khoác giữ lại e trả bạn . nó nói
- ừ ! nhưng e hứa với chị 1 chuyện . chị vừa băng vết thương vừa nói
-dạ chị nói đi nếu e làm được : nó
- lần sao có gì phải nói với chị, không được giấu nghe không, chị lo : chị nói giọng nhẹ nhàng.
- hii . e pik rồi mà : nó.
chị băng bó cho nó xong thì đi ra ngoài . ở trong phòng của người giúp việc . chị hạ sắp xếp bộ đồ của nó ngay ngắn rồi cất vào ngăn tủ của mình . nở 1 nụ cười hạnh phúc ( tình ý đây mà . ak ak .. bối nhi nhà ta hôm nay có đến 2 người rồi nha ).
|
CHAP 14
sáng hôm nay nó đến trường với vết thương còn khá là đau , đang vật vã lê lết lên cầu thang thì nó chợt nhớ tối hôm qua hình như cô không có về nhà . trong lòng nổi lên sự quân tâm , nó nghĩ rồi tự cốc đầu mình một cái , nó hay làm như thế khi nghĩ những chuyện vu vơ. bộ dạng nó lúc này trông ngốc vô cùng .
" hay mình lên phòng cô xem thử nhỉ , không may cô bệnh thì sao? nó không hiểu nổi tại sao nó lại lo lắng cho cô như vậy . nhưng nghĩ là đi . nó đến trước phòng cô . gõ cửa .
{ cốc .. cốc } ... một không gian yên ắng làm nó hơi lo , nó tiếp tục gõ cửa nhưng vẫn không có tiếng trả lời , tuy lo nhưng nó chẳng dám vào phòng cô mà không có sự cho phép .
... bên trong lúc này ...
cô thì đang thả mình trong bồn tắm . tay bưng ly nước cam vừa nhăm nhi vừa thả mình . phòng cô được trang bị cả phòng tắm nữa cơ mà ( chủ tịch phải khác chứ ). cô chẳng nghe nó gọi đâu . vì phòng cách âm khá tốt mà . tối qua cô phải làm việc đến tận 3h khuya . nên cũng không về nha mà ngủ lại trường , cô cũng thường như thế bởi sao cô về nước cả 6 tháng trời mà nó không biết.
bên ngoài hiện giờ nó thì đang ngước nhìn lên cái camera mà vẫy tay múa may quay cuồng . đứng một hòi lâu nó cũng lấy hết can đảm lấy tay đẩy cửa từ từ ló đầu nhìn quanh phòng , nó không thấy cô đâu tự cảm thấy lạ " cô đâu nhỉ ? sao cửa phòng không khóa thế này " nó chậm rãi bước vào điệu bộ len la lén lúc như ăn trộm .
chân bước nhưng tim đập thình thịch. bỗng " cạch " trong phòng tắm cô bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang người để lộ xương quai xanh xâu hút tuyệt đẹp. đôi chân dài trắng ngần không tỳ vết . ngũ quan tỏa sáng . cả người bốc hơi nước làm cô trở nên huyền ảo .
nó bây giờ đứng như chết trân tại chỗ . tim đập nhanh như vận động viên điền kinh vừa chạy nước rút 1000m cự ly vậy. bất giát không cầm được cái mồm mà thốt lên .
- đẹp quá ( tg: cho ta nhìn với * bon chen bon chen * liền bị tên kia đá ra )
nó thấy mình bị hố nên lấy tay vội bụm cái mỏ nhanh hơn cái não lại. mặt bất giác đỏ lên .
- ''cái gì ''? cô lúc này nhìn nó với cặp mắt khó chịu đôi mày châu lại.
nó giật mình trước câu hỏi của cô vội vàng quay lưng trả lời , bằng cái giọng ấp úng .
-" dạ.... tại tối qua.. em không thấy cô về nên lo lắng lên đây tìm cô !!
- ừ ! ra ngoài đi . lần sao mà vào phòng tôi mà không có sự cho phép thì đừng trách .
nó dạ rồi chạy ra khỏi nơi cám dỗ này nhanh nhất có thể . vừa chạy vừa nghĩ " may quá còn toàn mạng ra khỏi cái tuyệt tình cốc đó , cứ tưởng bị phanh thay đem cho hổ ăn rồi. phù.....
cô lúc này bước lại bàn làm việc mở máy tính lên xem camera . thì thấy lúc nãy con người kia có gõ cửa gọi mình nên cũng bỏ qua chuyện nó vào phòng . nhưng rồi thấy nó đang làm mấy hành động kì lạ đang qơ tay múa chân gì đó thì nghĩ đứa nhỏ này thật kì lạ, còn thêm cái ánh mắt khi nhìn cô nữa chứ . cô nghĩ rồi nhưng cũng lắc đầu cho qua.
|