Ngũ Hiệp Học Đường
|
|
CHAP 17:
lúc này trong phòng, nó nhìn cô với ánh mắt sợ sệt . trong đầu bắt đầu miên mang những suy nghĩ . '' không lẽ cô định giết mình phi tan xác sao ta. '' '' có thể chặc tay hay móc mắt''? . có thể cô còn ghim chuyện lúc sáng nên đánh mình mạnh tay như vậy ... hàng ngàn câu hỏi ''có khi nào'' nổi lên trong đầu của nó.
cô thấy nó đứng trơ người , miệng thì lẩm bẩm như người bị cỗi trên nhập thì nói.
- đang rủa tôi?
nó bây giờ mới trở về thật tại trước câu hỏi của cô . nhanh chân đi lại phía bàn làm việc của cô . nhưng cái mong lại đau nên nó lấy tay xoa xoa mà bước tập tễnh miệng nói
- dạ e không dám.
cô nhìn nó không nói gì, thầm nghĩ '' đánh có nặng lắm đâu '' ( mông nó sắp nát rồi kìa chủ nhiệm đại nhân ak : tg )
- lấy cái này vào sổ cho tôi .
cô nói rồi chỉ sấp học bạ trên bàn , cô thì quá bận với chuyện trong tập đoàn ,phải giải quyết biết bao nhiêu việc , dạo này công ty gặp vài vụ trục trật bị một đối thủ ẩn danh liên tục chơi xấu , tuy cô giải quyết được hết nhưng cô vẫn phải đề phòng vì đối thủ trong tối mình ngoài sáng , cho nên làm gì có thời gian cho mấy việc này nên cô phải bảo nó làm thôi.
- sao cô không nhờ lớp trưởng ạ? ( ngta kêu thì làm đi lải nhải hồi ăn đập bây giờ )
- không muốn làm? . cô nói nhưng kèm theo ánh mắt giết người.
- dạ. em làm em làm .
|
nó ngán ngẩm bê đóng học bạ lại bàn , ngồi lên ghế mà quên mất cái mông mình đang bị thương . mông vừa chạm ghế thì nó đau quá đứng phất dậy , miệng khẽ rên. nhưng rồi nó im lặng khi thấy người kia đang nhìn . nên cắn răng ngồi xuống nghẹ nhàng nhất có thể . nó nhìn đống học bạ cao tới mũi mà thở hơi lên .
bây giờ trưa rồi mà chưa được về ăn cơm lại phải ngồi đây , vừa bị ăn đòn nữa chứ sao đời bất hạnh thế không biết . kiếp trước mình làm gì nên tội thế này .
cô thấy nó nãy giờ ngồi mà chưa viết được chữ nào thì lên tiếng.
- cẩn thận vào , viết sai đừng trách
- dạ !! người gì lạnh lùng thấy ớn , nhờ vã người ta mà thái độ vậy đó . đương nhiên là nó nghĩ vậy thôi chứ đâu dám nói ra.
nó thì một tay viết 1 tay lau mồ hôi. một phần vì vết thương ở vai chưa lành hẳn 1 phần cái mong nó bị ép bởi cái ghế và lực cơ thể . làm nó lâu lâu lại lấy hơi một cái . nó thì đang vật lộn với đống hồ sơ . còn cô thì ngồi thông thả làm việc trên máy tính lâu lâu còn gật gù tỏ ra hài lòng điều gì đó .( ngta hài lòng về công việc thôi chứ không phải vì ai kia đâu nghe đừng có mơ)
nó thì ngồi viết nhưng lâu lâu lại liếc nhìn cô 1 cái . thầm cảm thán tại sao lai có người đẹp như thế chứ . vẻ đẹp giết người , bình thường giận thôi cũng thấy đẹp . không biết khi cười thì như thế nào nhỉ . tuy nó ở nhà cô nhưng thời gian tiếp xúc rất hạn chế nên nó chưa bao giờ thấy cô cười cả.
ngồi mãi cũng vẫn chưa viết được 1/4 . nhưng nó cảm thấy đói quá trời . ngước nhìn thì cũng 4h chiều nó giật mình '' trời ơi ! trễ vậy rồi sao?'' nó quay qua định nói với cô :
- cô ơi!!! ủa người đâu .
nãy giờ lo làm cô ra ngoài khi nào nó cũng không biết . mệt mỏi nó vươn vai một cái . đúng lúc ấy cô bước vào .
- xong rồi?
cô nhìn nó không làm nữa thì hỏi.
- dạ chưa. nhiều quá cô ơi!
- về đi hôm sau lên làm tiếp
nó nghe vậy như người đuối vớt được phao nên mừng rỡ thu dọn chào cô định ra về thì .
- lại đây
- dạ ?
nó bước về phía cô , cô với tay lấy cục kẹo bạc hà trên bàn đưa cho nó. nó ngạc nhiên lắm nhưng cũng đưa tay lấy cục kẹo . xé bỏ vào miệng tại chỗ , tại nó đang đói mà .
- e cảm ơn cô!
- ở với tôi thì ngoan ,không thì ra đường . cố gắng mà học.
nói rồi cô vẫy tay ra hiệu cho nó ra về . nó chào cô rồi về , bước ra cửa không quên đóng của phòng giúp cô. từ lúc nhận được kẹo nó nghĩ cô không lạnh lùng lắm nhỉ ( sai rồi cưng ơi ! cưng ngáo ta cho cưng chết : tg said). đồ con nít dễ dụ là có thật mà , mới cho có cục kẹo mà vui như vậy rồi.
nó không gọi điện xe đến đón mà đi bộ về nhà , vì nó không muốn làm phiền mọi người , với lại tâm trạng đang vui nên nói muốn đi bộ , vừa đi nó vừa lấy đt nhắn tin cho tụi kia . định rủ tụi nó đi ăn thì ..... ở phía công viên có 1 bóng người trong rất quen trên tay bế 1 con mèo đang bị thương...
......
|
CHAP 18
bước về phía người kia , nó ngạc nhiên thì ra là cô Lâm Khiết , trên tay cô đang bế một con mèo , hình như nó bị thương nhưng đã được băng bó .
- cô ơi!
nó cất tiếng gọi cô , nãy giờ cô lo nói chuyện với con mèo không để ý thấy có người đến gần .
- ủa ? Lê Bối Nhi.
cô ngạc nhiên khi thấy nó vẫn con mặc đồ đi học trên vai còn mang ba lô.
- em có làm gì đâu cô gọi cả họ lẫn tên em thế ?
- ak . sao giờ này em còn ở đây . cô nhớ buổi chiều làm gì có tiết cơ chứ , đừng nói e đi học rồi không về nhà mà trốn đi chơi luôn nha.
-trong mắt cô em là học sinh hư như vậy sao?
nó giả vờ giọng hờn giỗi với cô .
- cô không có ý đó ...
- mà sao cô ở đây giờ này , con mèo nhà cô ak?
nó nói rồi lấy tay nựng con mèo trên tay cô, nó là một người vô cùng yêu thương động vật ,đặc biệt là mèo , nhưng nhà nó chẳng nuôi con nào vì chủ nhiệm đại nhân bị dị ứng lông động vật .
- không phải . nhà cô không được phép nuôi động vật ,bà ngoại cô bệnh nên nhà không được phép có động vật .
- thế con mèo này .??
nó nhìn cô đôi mắt tỏ lên hai chữ nhiều chuyện hóng hớt .
- lúc nãy cô định ra ngoài mua ít đồ , lúc đi ngang công viên cô vô tình thấy con mèo bị thương nằm ở đây , cô đưa nó đi bác sĩ rồi nhưng giờ không biết làm sao với nó .
- vậy cô định ngồi đây tới khi nào ? e thấy nó không có vòng cổ em nghĩ nó là mèo hoang.
- nhưng bây giờ chúng ta không thể bỏ nó lại đây , còn mang về nhà cô thì không thể .
- sao lại chúng ta chứ chỉ có cô thôi.
nó nói rồi đứng dậy bước đi .( nó đang ghẹo cô thôi chứ người yêu mèo như nó thì làm sao nỡ ). cô thấy nó định đi thì nếu tay nó lại mà nói.
-này em định đi vậy sao?
- thế cô định thế nào ? nó vẫn nhây.
- em không thể nuôi nó giúp cô được à?
- không được nhà em chủ nhà khó lắm , e không muốn mang nó về rồi 2 đứa điều bị đá ra đường.
- sao em lại độc ác như vậy chứ _ cô nói như muốn khóc
- cô này lạ nhỉ, mèo là cô nhặc được , thì cô xử lí đi liên quan gì đến em chứ_ nhây quá cha .
- thôi vậy em đi đi tôi không cần em giúp . _ cô quát nó mà nước mắt lăn dài
nó nghe vậy thì quay lưng bước đi . vừa đi vừa lấy điện thoại gọi....
......
|
.....
15' cô vẫn ngồi đó tay ôm con mèo mà khóc ( tg đau lòng qá).
- cô uống đi .
nó từ đâu quay lại trên tay cầm chai coca đưa cho cô, cô thấy nó thì ngạc nhiên lắm vì tưởng nó đã đi rồi.
- em quay lại làm gì , đồ độc ác._ cô nói giọng hờn dỗi.
nó không nói gì ngồi xổm xuống dối diện cô khui chai nước . đưa cho cô rồi ôm lấy con mèo . cô thì khóc nãy giờ rồi nên cũng khát , lấy chai nước uống . nó thấy cô mắt mũi tèm nhèm nên lấy khăn tay trong túi ra lau nước mắt cho cô rồi nói.
- em mới đi có 15 phút mà bây giờ có đến 2 con mèo rồi nhỉ .
cô thì nãy giờ đứng hình với cử chỉ diệu dàng của nó , 2 tai cô bắt đầu đỏ lên vì ngượng ,
- thôi để cô tự làm.
- đi theo em.
nó nói rồi bắt một chiếc taxi kéo cô lên , không để cô kịp nói gì hết. nó chỉ đường taxi đến một ngôi nhà không rộng lắm , nhưng nằm tách biệt với khu đô thị .
- vào thôi cô .
cô không biết nó dẫn đi đâu nhưng cũng theo sau nó . (cái tật như vậy có ngày bị bắt cóc cho coi)
- xin giới thiệu với cô , đây là PET FAMILY.
nó vừa cất tiếng thì chó mèo ở đâu đổ ra , con thì mừng sủa in ỏi con thì cạ dựa chân nó , có con mèo phóng lên vai nó luôn , nào là chó thường chó nhật , phóc sóc, mèo anh, mèo ta, mèo tây. có đủ hết .
cô thì nãy giờ thấy cảnh tượng bát nháo đó thì giật mình ôm nó cứng ngắc thấu điều chưa nhảy lên người nó thôi.
- không sao đâu cô . chúng hiền lắm , không cắn đâu,_ nó nói mà tay vuốt vuốt một chú chó 3 chân .
cô thấy chúng cũng hiền thật nên không ôm nó nữa mà ngồi xuống nựng mấy con đang đu vào chân cô .
trong nhà có một người phụ nữ tuổi tầm trung niên , gương mặt phúc hậu bước ra .
- con đến rồi sao? đây là...
bà nhìn nó tay ôm con mèo bị thương , rồi nhìn cô hỏi.
- à ! đây là cô giáo của con . cô ấy là người nhặc được con mèo này nè dì Tiên.
- vậy ak ? chào cô giáo. dì nhìn cô nở nụ cười hiền .
- dạ con chào dì.
- cô với dì nói chuyện đi con cho tụi nhỏ làm quen với nhau .
dì là một góa phụ , chồng dì mất vì một tai nạn xe khi 2 người vừa cưới nhau được 3 tháng. dì chẳng có con cái gì nhưng lại rất yêu thương động vật, nó biết dì vào một hôm thấy một người phụ nữ ôm 1 con chó 3 chân chạy hết chỗ này đến chỗ chia để xin cứu chữa cho nó.
-"thật chất thì nhà dì trước kia không có đông dân số như bây giờ đâu vì dì đâu có giàu mà nuôi hết đám giặc này. tại nó chứ ai , cứ tha hết con chó con mèo ngoài đường về đây cho dì ấy chứ_ dì nhìn cô nói.
- thật sự cháu cũng rất thương chúng nhưng mà cháu không thể chăm sóc cho chúng được _ cô nói bằng giọng buồn
- không sao.! có lòng yêu thương động vật là tốt rồi con , đâu phải ai cũng vậy , thật ra chúng là súc sinh , nhưng súc sinh thì cũng cần được yêu thương . vì đầu thai ai lại muốn mình làm súc sinh bao giờ , chỉ tội chúng rơi vào tay mấy gả buôn thịt thôi._ dì giải thích
- dạ !!
cô lúc này nói chuyện với dì nhưng ánh mắt không rời đàn chó mèo , cô thấy chúng thật tội nghiệp , có con thì bị cụt 1 một chân, có con thì bị đứt cả đuôi. có con tệ hơn không có cả mắt. nhưng nhìn chúng đang đùa giỡn rất hạnh phúc thì cô cảm thấy dẫu sao trên đời vẫn còn người tốt mà cho chúng chốn nương thân.
đang suy nghĩ thì cô bỗng nhìn cái con người kia nãy giờ nằm lăn lốc dưới sàn đùa giỡn với đám chó mèo mà nghĩ " lúc nãy mình chửi e ấy như vậy có hơi quá đáng không ta, nhưng nhìn em ấy bây giờ thật dễ thương . '' miệng cô nở một nụ cười nhẹ.
- thôi cũng trễ rồi 2 đứa về đi . con mèo cứ để dì chăm sóc cho nó được rồi.
nó lúc này đứng lên quần áo thì lắm lem , đầu tóc thì bù xù như con chồn chó dặt .
- dạ vậy phiền dì chăm sóc cho chúng giúp con _ nó nói.
- ừ dì biết rồi . _ dì thương nó lắm nếu năm đó mà dì có con thì giờ con của dì cũng trạt tuổi nó rồi.
nói rồi nó với cô chào tạm biệt dì ra về , ra tới cửa thì dì nói với theo
- pet boX về cẩn thận, nhớ đưa cô giáo về tới nhà nha con.
- pet box? cô nhìn nói hỏi
- ak thì là cái hộp đựng vật nuôi ấy mà. e muốn bảo vệ chúng nên bỏ vào hộp thế thôi, _ nó giải thích.( cái tên hơi ngáo. thật chất là pet boss nhưng con em mình nó ngộng nên cứ pet box).
- nhưng mà cô thấy nhà của dì nhiều chó mèo như vậy sao dì ấy nuôi xuể _ cô thắc mắc
- không sao đâu cô. em có lập một hội quyên góp ,nếu tháng nào thiếu hụt thì bọn em sẽ tự bỏ tiền túi ra để mua thức ăn cho chúng và trả công cho dì mà cô, ban đầu thì dì không chịu nhưng tụi e thuyết phục được rồi. mà thường thì tụi e bỏ tiền túi nhiều hơn , vì ít ai thương động vật lắm .
- tụi em?
- là nhóm của em Ngọc, Minh, Cơ, Mẫn đó cô.
- ra là vậy nhìn mấy em công tử tiểu thư như vậy mà cũng biết yêu động vật quá chứ ...mà hình như cô nghe đồn tụi em là nhóm ngũ hiệp gì đó ..
nó giật mình khi nghe cô nói . không ngờ nhóm nó nổi tiếng như vậy sao? không khéo để lộ hành tung thì chết chắc .
- dạ không có đâu cô _ nó gãi đầu cười cho qua chuyện.
- hay để cô tham gia quyên góp cho pet family với được không ? cô tỏ ý .
- được chứ ạ . vậy thì tốt rồi. có thêm người có thêm phần ăn cho tụi nó.
nó vui mừng, không phải tụi nó thiếu thốn gì . mà là có thêm người yêu thương động vật , cô cũng sẽ giúp bọn nó dễ dàng kêu gọi đám cậu ấm cô chiêu trông trường khuyên góp . nó nhắm vào một đích lớn hơn là kêu gọi người người nhà nhà thương yêu động vật mà .
cô thấy nó cười thì lấy tay bẹo má nó . thầm nghĩ người gì dễ thương thế không biết , nó thì cứ vô tư thôi không nghĩ gì nhiều mà nắm tay cô đung đưa . làm cho con người đó tim bất giác đập sai một nhịp . ( tự sờ ngta trc mà giờ mắc cỡ kì vậy cô).
nó đưa cô về đến nhà thì cũng về thẳng nhà mà quên luôn cuộc hẹn đi ăn lúc trưa với tụi nó. về đến nhà thì cũng 7h tối mất rồi.
nó vừa bước vào nhà thì ........
|
|