Ngũ Hiệp Học Đường
|
|
|
|
CHAP 19:
nó thấy cô, cô đang ngồi trên sofa phòng khách . trên người mặc một chếc đầm ngủ dây trắng, trên đầu gối. để lộ ra cái cổ trắng và 2 cái xương quai xanh thần thánh , điểm mà nó thích nhất ở một người phụ nữ . nó nãy giờ nhìn cô không chớp mắt .
- đi đâu?
cô hỏi nó với giọng lạnh băng , làm nó quay lại cuộc sống thực tại sau vài phúc đấm chìm trong nữ sắc.
- dạ... em đi học nhóm thưa cô! nó tìm đại cái lí do nào đó
- học nhóm hay đánh nhau? cô hỏi rồi nhìn quần áo nó xốc xết lấm lem..
- dạ lúc nãy trời tối quá nên em bị ngã ngoài cổng . nó nhanh nhãu trả lời.
- đi tắm rồi ăn tối xong cầm tập lên phòng tôi.
cô nói mà không nhìn nó , cầm hồ sơ và loptop lên phòng , bỏ lại nó đứng mà tim cứ như mún nhảy ra ngoài .
thật ra cô biết nó đi đâu vì trên người nó toàn dấu chân chó mèo , thêm cái mùi lông động vật làm sống mũi cô khó chịu, cô biết hết những việc nó làm , nhưng cô không nói gì , miễn sao nó đừng mang đám động vật đó về nhà và ảnh hưởng chuyện học tập của nó là được .nghĩ vậy nhưng thật chất cô ghi vào sổ đen nói dối của nó hết rồi. ( chết chưa)
nó lên tắm rồi xuống ăn cơm , nó ăn như chết đói vậy , cấm đầu ăn ngốn nghiến hết 2 dĩa cơm to. ăn xong ngước mặp lên tay bưng ly nước cam , tay còn lại xoa xoa bụng .
- cô không ăn cơm sao ạ _ nó nhìn cô nấu bếp rồi hỏi .
- cô chủ ăn cơm rồi, hôm nay cô chủ về rất sớm . cô nấu bếp trả lời.
nó gật gù suy nghĩ không biết sao hôm nay cô về sớm thế nhỉ ? không biết lát nữa bước qua ải của cô như thế nào đây . mông nó còn đau lắm . thấy nó đang ngồi suy ngĩ thì chị Hạ nhìn nó tay chỉ chỉ vào vai mình
nó như hiểu là chị hỏi nó còn đau không , nó cười cười rồi giơ ngón tay cái lên ý nói ok. kèm theo cái đá lông nheo rồi bỏ chạy lên phòng để cho con người suy tình kia ngượng đỏ mặt .( cái tật đi rải thính khắp muôn nơi có ngày ăn đập).
nó bước tới phòng cô tay ôm 1 chồng tập. lấy cái đầu gõ cửa , nó định lấy chân nhưng nào dám.
- vào đi.
nó có tay đâu mà vặn nắm cửa chứ , nên đành khôm lưng bỏ chồng tập xuống. cô thì thấy từ lúc gõ cửa phòng mà không thấy ai bước vào nên ra mở cửa , * cốp* cánh cửa mở ra trúng vào đầu nó vang lên một tiếng rõ to. nó thì đang trong tư thế khôm người mà bị cửa bật như vậy nên mất đà ngã ngữa ra sau , đống tập thì văng tư tung.
- ui da! tét não em rồi. _ nó la lên oai oái như bò bị chọc tiết.
- làm gì? cô nhìn nói với ánh mắt khó hiểu .
_thì tại cô bảo mang tập nhưng mà không nói là tập nào nên em bê hết qua đây_ nó vừa nói vừa lụm đống tập dưới sàn
- thế tôi dạy môn gì? cô khoanh tay nhìn nó lạnh giọng
- môn lí_ nó ngu ngốc tl
- thì đem tập khác làm gì ?
- ừ nhỉ ! thôi vậy e mang về dẹp .
- không cần ! mang vào đây tôi kiểm luôn .
|
nó dạ rồi ôm chồng tập bước vào phòng cô. phòng cô được bài trí với 2 tone màu trắng đen . nhìn có chút gì đó bí ẩn . một bàn làm việc với một tủ đầy kín cả sách . phòng nó cũng có tủ sách đó chứ nhưng nó có chạm vào bao giờ cái gì thắc mắc thì hỏi mẫn không thì lên mạng sợt , hao công tổn trí chi với mấy cuốn sách . nhưng với một người IQ 175 như nó thì quá dễ để học hỏi hay nhớ một thứ gì đó . cao hơn cả gia cát lượng Mẫn nhà ta luôn mà ( 170) nhưng vì cái tính lười hoạt động não mà thôi .
cô chỉ xuống cái ghế đối diện ra lệnh cho nó ngồi , ngó ngoan ngoãn như một con cún .cô mở hộc tủ lấy ra một cây thước gỗ , nó thấy thướt thì khẽ giật mình nghĩ " trời ơi! cái gì đây "
- lấy vở bài tập lí ra_ cô nói
- dạ!
- trang 46 làm hết .
cô nói rồi tay với lấy mấy cuốn tập của nó để kiểm tra xem có viết bài đầy đủ không . nó thì chẳng sợ chuyện đó vì nó lúc nào cũng ghi chép đấy đủ . hôm nào làm biếng thì có 4 tên kia chép hộ nó.
nó từ nãy đến giờ 5' rồi vẫn chưa mở nổi cuốn tập , nó lo nhìn cô đấm đuối," người gì mà đẹp dữ vậy nek . cảm giác làm gì cũng đẹp , lật tập thôi mà có cần ra dáng nữ vương như thế không "
cô thấy nó nhìn mình mà nãy giờ chưa ghi được chữ nào thì máu sôi lên tận não , cô ghét nhất cảm giác ai nhìn mình như vậy , mà giờ đây cái con người trước mặt cô lại nhìn cô kèm theo cặp mắt thèm thuồng.
* cốc* cô lấy thước gõ lên tay nó .
- ui da đau em cô . là giật mình ôm tay mếu máo.
- đưa tập đây!!
- dạ ... em chưa làm .
_em giỡn với tôi?- cô nói tay giơ cây thướt .
- dạ em làm .. em làm .
nó thấy cô định đánh thì cấm đầu xuống quyển sách mà làm . có vài bài nó biết nhưng đa phần thì không biết nhiều hơn. vì nó định sẽ thi khối C nên bỏ lơ mấy môn khối khác từ lâu . nó bị mất cân bản nhưng với đầu óc nhanh nhậy của nó thì không ngu nặng lắm , nói tóm lại 1 chữ * lười*.
- cô ơi! nó khẽ gọi
- gì nữa ?
- cái này .... cái này ... em không biết làm!! nó nói nhỏ nhất có thể .
cô nhìn nó rồi nhìn vào cuốn bài tập thấy nó giải cũng kha khá rồi thì cũng hài lòng.
- đi qua đây . cô chỉ cái ghê kế bên .
nó đi qua ngồi cạnh cô .
- bài nào?
-này - nó chỉ
cốp* cô kí vào đầu nó nói.
- nói chuyện với ai ?
- dạ bài này thưa cô. nó ôm đầu tl
##$#%#
#$#$%#$%
##$%#$%
cô thì nói , nhưng nó thì có nghe đâu bây giờ nó với cô không còn khoản cách . cánh tay của cô chạm vào tay nó , nó cảm nhận một làng da mát lạnh mịn màng như da em bé , nó được dịp nhìn kỉ cô ." ôi trời da mặt kìa , cái má kìa, đôi môi nữa , cộng thêm mùi hương ở cổ , nơi mà người ta nói rằng tất cả mùi hương quyến rũ của người phụ nữ điều nằm ở đó. đuôi tóc cô quẹt ngang mũi nó để lại một vệt dài mùi hương
nó thầm nghĩ * sao mà câu dẫn quá * nó bất giất lấy tay chạm vào tóc cô như nếu kéo ...
- làm gì đấy - cô thấy nó chạm vào tóc mình nên hỏi.
- ak.... tóc cô quẹt vào mắt em. nó lấy đại lý do đó chứ h mà nói e muốn ngửi mùi tóc cô ak? chết chết .... không đùa được đâu.
- ak . tôi xin lỗi- nói rồi cô tém tóc lại ,nó có chút tiếc nuối.
- làm đi .
- dạ
chết dỡ rồi , nãy giờ có nghe gì đâu . bây giờ mà kêu cô giản lại thì chắc mập mình quá . nó nghĩ .
30'
-em xong rồi cô!
nó đưa tập cho cô ngồi chờ đợi .
- sai hết gần nữa , em không nghe tôi giản gì sao?
- dạ ... tại bài khó quá mà cô với lại e cũng đã làm đúng rất nhiều mà .
- chép phạt 50 lần công thức sai . ngày mai nộp .
- dạ..nó nghe cô nói vậy thì ngán ngẫm lắm nhưng cô tha không đánh là nó mừng rồi.
- ngày mai tự giác giờ này .
nữa sao trời! tuy là cô đẹp thật nhưng gặp quài kiểu này chắc e chết , đương nhiên là nó nghĩ trong bụng thôi.
- dạ !
nó ôm hết đống tập về nằm dài ra giường thở dài thườn thượt. nó nhớ mẹ ,nhớ ba của nó . nó đưa tay nắm chặt sợi dậy chuyền trước ngược mà nước mắt tuông rơi .....
|
CHAP 20:
mặt dây chuyền mà nó đeo , không phải kỉ vật của ba nó càng không phải kỉ vật của mẹ nó . mà đó là sợi dây chuyền của tên cầm đầu bang đảng năm xưa giết hại cha mẹ nó . khi mẹ nó đẩy nó ngã vào bụi cây thì bà đánh lạc hứơng chúng . chúng đuổi theo bà đến một vách núi ven biển . bà bị tên cầm đầu đẩy ngã xuống vượt kia . câu nói cuối cùng mà bà nói đó chính là gọi tên đứa con gái bà yêu thương nhất ...'' LÊ BỐI NHI''.
khi nó đến đó thì bọn chúng đã đi mất nó chỉ thấy được ở đó có một sợi dây chuyền hình viên đạn . trên viên đạn khắc 2 chữ "BT" . nó giữ sợi dây chuyền đó đến tận bây giờ mong tìm được manh mối hung thủ đã hại gia đình nó nhưng mà 10 năm nay . nó chẳng làm được gì ngoài sự chờ đợi vô vọng.
nó đã tìm hiểu , nhờ Mẫn hack tất cả danh sách tội phạm trong nước nhưng kết quả vẫn là con số không . nhưng nó không muốn từ bỏ . nó hứa với lòng sẽ không để cái bọn đó sống yên thân .
6h sáng : vẫn như thường lệ nó tự giác thức dậy sửa soạn đến trường . chỉ những khi nó mệt lắm mới nhờ sự giúp đỡ thôi.
bước xuống nhà ngồi vào bàn ăn , thì thấy cô ngồi ở đó rồi ,
-em chào cô.! nó lễ phép
- ừ ! cô không nhìn nó trả lời mà mắt thì lướt ipad đọc tin tức .
thức ăn dọn ra , là món bún bò nó yêu thích , nó cấm đầu ăn một hơi hết nữa tô. cô thấy nó ăn gì mà như máy nghiền nên nhìn nó vẻ lạ lẫm , nó ngước lên nhìn cô thì thấy cô đang nhìn mình nên cười nói.
- cô ăn đi , ngon lắm đó!!
- ừ !
nó ăn gần hết tô rồi thấu điều chưa bưng tô lên húp thôi . nếu là bình thường không có cô nó sẽ làm vậy nhưng bây giờ thì không được . nó nghĩ bụng người gì ăn lâu thế không biết nãy giờ mà chưa vơi đi miếng nào.
cô đang ăn thì có cảm giác ai nhìn mình nên ngước lên . nó nhìn chứ ai nữa . cô khẽ châu mài khó chịu , nó như hiểu chuyện đứng dậy tay cầm hộp sữa thưa cô rồi nhanh chân bước đi .
hôm nay tụi nó đến lớp hơi sớm nên tụ tập lại đó mà thảo luận cho những kế hoạch sắp tới . rồi chợt nhớ ra chuyện hôm qua nên nói với mấy đứa .
- à ! hôm qua tớ mới nhận một bé mèo đấy .
- rồi rồi , sáng nay tụi tao ghé qua đã nghe dì Tiên nói hết rồi _ Minh nói
- ờ ! nhưng vấn đề chính ở đây là hình như cô Lâm Khiết biết gì đó về hành tung của nhóm chúng ta đó _ nó nói mà tay lắc lắc hộp sữa ở nhà chưa uống khi nãy .
- để ta xem
MẪN nói tay bấm loptop tìm kiếm cái gì đó rồi xoay qua cho mấy đứa . tụi nọ chúi đầu vào cái máy .
- gì đây? - ngọc
- hình như là cô khiết_ Cơ
- thì ra cô là thành viên của trang wed cuồng chúng ta ở trường cũ đây mà. ( ở trường cũ ai mà không biết tụi nó , chúng còn lập ra hội tôn vinh tụi nó như là idol).
nó nói rồi tay cấm ống hút vào hộp sữa đưa vào miệng của Mẫn hất hất mặt ý kêu nàng ta uống đi . nàng không từ chối cũng lấy hộp sữa mà uống làm cho Ngọc mè nheo.
- đội trưởng thiên vị quá, của ta đâu?
- ta chỉ có một hộp thôi , ngày mai ta đền cho nha . cái này ta thưởng cho gia cát Mẫn vì quá giỏi.
vừa nói tay nó vừa xoa xoa đầu của Ngọc ngọc .
...
...
hôm nay mọi thứ qua đi thật nhàng nhã . chẳng có gì khó khăn cả . nên chúng nó hẹn nhau sẽ cùng cô khiết đến thăm lũ chó mèo ở nhà của dì tiên .
rồi sau đó nó về nhà sớm để chép phạt . tối đó nó học cũng rất thuận lợi . chỉ bị cô cốc vài cái vì tội không tập trung.
'' NHƯNG NGƯỜI TA THƯỜNG NÓI '' BIỂN THƯỜNG LẶNG KHI SẮP CÓ BÃO ''
đúng như vậy sắp có chuyện xảy ra cho đám nhỏ này rồi !!
|