Ba Thiện thơ thẩn đi vào trong thì đụng mặt người con gái khi xưa, đúng là cô ấy nhan sắc mặn mà không còn là cô bé nhỏ nhắn khi xưa nữa.
Ba Thiện cười khổ cố không cho chuyện này là sự thật, cho tới khi gặp ông anh mình đi ra: -Thiện vô trong ăn cơm với anh chị! Còn đây chị dâu bây, anh cưới về cũng 3 năm rồi!
Ba Thiện cố nở một nụ cười gượng gạo gật đầu hướn Lệ Hằng cất tiếng: -Chị dâu!
Âm thanh đó vẫn như vậy, giọng nói trong trẻo khi xưa bây giờ nghe lại. Nhưng không phải âm thanh dịu dàng khi xưa, nàng nghe trong đó có phần nghẹn ngào.
Lệ Hằng cũng đáp lại: -Ừ cô 3!
Hai người đang trong lúc hai mắt nhìn ngau không ai nói lời nào, ông hội đồng cắt ngang: -Tui đói bụng rồi đa, vô trong ăn cơm mất công 2 chị của bây chờ!
Ba Thiện gật đầu, đi theo sau ông anh mình vào trong. Thấy Thiên Tân như đứa bé chạy lại ôm tay cô cười cười: -Cô ba ngồi ăn cơm với con, con nhớ cô quá đa! Ba Thiện thấy đứa cháu lúc mình đi còn chút xíu mà bây giờ đã lớn vậy rồi, cô vuốt đầu đứa cháu mình: -Vợ con đâu?
Thiên Tân bực bội: -Cô đừng nhắc tới cô ta, thôi mình ăn cơm! Ba Thiện ngồi vào bàn thì miệng bà 2 bắt đầu tía lia: -Em học bên đó sao rồi, tiền bạc ổn không. Chị nghe nói bên tây nhiều thứ lạ lắm, em có đem quà về không vậy? Một tràng câu hỏi được xổ ra, bà 2 chưa nói hết đã bị ông hội đồng cắt lời: -Bà có để cho em nó ăn không, sao toàn hỏi mấy thứ không đâu!_Sẵn tay gắp cho ba Thiện ít thức ăn.-Em ăn đi, cái này là chị cả em tận tay xuống bếp nấu cho em ăn đó. Em coi có còn ngon như hồi đó không!
Ba Thiện cười cười: -Ngon lắm anh!
Bà cả cũng lên tiếng: -Em thấy ngon là chị mừng rồi, em ráng ăn nhiều vô!
Bà cả thấy Lệ Hằng im lặng từ đầu tới cuối, cái miệng lại tía lia: -Em 3 sao im lặng vậy, bộ em thấy đồ ăn không vừa miệng sao?
Đúng thật, ai mà chơi ác nấu cái món thịt kho mà nó mặn chát, Lệ Hằng ngậm vào miệng mà chỉ muốn phun ra. Nhưng tánh tình hiền lành đó giờ nên cho qua chuyện: -À không vừa ăn lắm, chị 2 ăn thử món này đi!_Sẵn tay gắp miếng thịt bỏ vào chén bà 2.
Bà 2 cười: -Em 3 tốt quá đa!_Bỏ miếng thịt vô miệng không chần chừ.
Vừa cho vào miệng là miếng thịt đã bị vô tình phun ra nằm lăn lóc dưới đất: -Ai làm món này mà mặn quá vậy, bà Kim đâu!_Cái miệng lại oang oang ồn ào khắp căn nhà.
Bà vú Kim đang ăn cơm dưới bếp nghe cái giọng oang oang chanh chua là biết của ai rồi: -Dạ bà 2 gọi tui!
Bà 2 vẩy vẩy cây quạt: -Ai làm cái món này mà dở vậy, cho chó ăn nó còn chê!
Ông hội đồng lên tiếng: -Có chuyện nhỏ mà bà cũng làm quá lên, thôi bà Kim đi ăn cơm đi!
-Đâu được, tui phải làm cho ra lẽ. Nói mau ai làm?
Bà vú Kim ráng nén cười: -Dạ món này do bà làm, bà nói muốn trổ tài mời cô 3 mới du học về nên bà đã tự tay nấu bà còn bói công thức bí truyền nên đuổi tụi tui ra ngoài cấm học lén.
Nghe tới đây bà 2 biết thân biết phận, im lặng ngớ lại đúng là mình nấu. Thiệt là nhục mà.
Ông hội đồng nhíu mày: -Bà bao nhiêu tuổi rồi mà còn cái tánh đó?
-Ừa thì tui sai tui im!
Ba Thiện lắc đầu: -Thôi anh 2, chuyện có gì đâu mọi người ăn cơm đi!
Mọi việc lại im lặng, không ai nói cới ai câu nào đến khi xong bữa cơm.
Ba Thiện đi ra trước nhà, ngồi vào bàn cùng chị dâu cả của mình nói ít chuyện rồi đem quà ra: -Chị 2 em có đem ít quà về, đây là dầu thơm của Pháp em tặng chị. Còn cái này là bánh kẹo, em cho chị 2. Cái này là rượu vang em cho anh 2, còn đây là ít trang sức em tặng vợ chồng Thiên Tân!
-Trời ơi em về đây là anh chị mừng rồi, quà cáp làm gì!
-Có gì đâu chị, nhờ công chị nuôi em từ nhỏ nên em mới có ngày hôm nay. Chút quà này có đáng chi đâu!
-Mà em tặng quà đầy đủ hết, sao chị 3 em không tặng?_Bà cả thấy lạ nên hỏi.
Ba Thiện nge nhắc tới tên Lệ Hằng thì tim lại nhói lên, vốn dĩ định tặng chiếc nhẫn này cho nàng và 2 người sẽ qua Pháp sống nhưng bây giờ đã trở thành vô nghĩa.
Thấy cô im lặng ấnh mắt vô hồn, bà cả lay lay cô vài cái: -À anh 2 cưới vợ em không thông báo, nên em không biết để mua quà. Thôi thì em tặng sau!
Ba Thiện để lại đống đồ đó trên bàn, còn mình đi ra hành lang phía sau nhà hóng gió. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đen kịt, không khỏi đau lòng. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống đây là lần đầu tiên cô khóc vì người đó, tâm như ai dày vò. Lúc thấy nàng cô chỉ muốn ôm chặt vào lòng để thoả lòng thương nhớ suốt mấy năm trời chờ đợi, nhưng bây giờ mở miệng chỉ toàn gượng gạo thì làm sao mà có thể như xưa được.
Lại ngửi được mùi hương quen thuộc đã quá lâu rồi chưa ngửi được mùi hương ấy: -Hằng à, nói chuyện với tôi chút đi!
Lệ Hằng vốn định đi ra hành lang sẵn tay hái ít bưởi vào trong nhà, nhưng gặp hònh bóng đó chưa kịp quay lưng đi đã nghe người đó lên tiếng mà mặt vẫn không quay về phía mình.
Lệ Hằng gượng ép đi tới, thì đã bị ba Thiện ôm chặt vào lòng đặt vào môi nàng một nụ hôn thật sâu khiến nàng không thể nhúc nhích. Nàng cố vùng vẫy trong vòng tay người ấy, nàng nhớ lắm muốn ôm người đó lắm nhưng bản năng không cho phép. Nàng cắn thật mạnh vào môi cô để thoát ra. -Cô 3, dù sao tôi cũng là chị dâu của cô xin cô giữ tự trọng!
-Hằng biết tui vì Hằng mà bao lâu nay tui chăm chie học tập, bây giờ công thành danh toại tui về đây thì hay tin Hằng lây chồng mà người đó không phải ai khác mà là anh trai tôi. Hằng hứa với tôi như thế nào?
-Ai là người phản bội trước, tôi chờ mấy người nhưng mấy người không chờ tôi. Bây giờ về đây còn trách móc, thử hỏi ai có lỗi chứ hả?_Giọng nói của nàng đã không còn trong như khi nãy mà bây giờ thay vào đó nó đã trở nên nghẹn ngào.
Ba Thiện trong đầu còn chưa biết chuyện gì, phản bội là sao thì đã thấy nàng quay lưng đi.
-Cũng may là trời tối không ai ra đây, tôi mong cô 3 giữ tự trọng. Chuyện hôm nay coi như không thấy, tôi cũng là vợ của anh cô rồi tình cảm khi xưa cứ coi như bồng bột nhất thời đi! Nói rồi quay lưng đi bỏ lại ba Thiện đứng đó trong đầu lắm suy nghĩ khó hiểu. "Ai phản bội trước, ý cô ấy là sao? Mình phải làm rõ mới được!"
----------------
T/g cảm ơn nhìu nha, lời nói của bạn đã tiếp sức cho t/g tiếp tục viết truyện đó. Cảm ơn đã ủng hộ <3
|
Sao lâu ra chap mới vậy bạn
|
Trong lần này t/g sẽ thay đổi lại cách viết, cảm ơn đọc giả đã theo dõi.
-----------------------
Thời gian trôi qua, hôm nay cũng tới ngày giỗ của người sinh thành ra ông hội đồng và Minh Thiện. Gia nhân được phân công quét dọn nhà cửa cho tươm tất để đón khách quý.
Thu Thuỷ sau khi lo đán tang cho đứa em trai mình xong thì trở về nhà do chuyện chưa nguôi ngoai nên gương mặt có chút tiều tuỵ "Thuỷ, con mệt thì cứ vào trong nghỉ ngơi ở đây có mấy má lo rồi. Chuyện cũng đã qua thôi thì con đừng buồn nữa!" Bà cả thấy tội nghiệp đứa con dâu của mình lên tiếng an ủi. "Dạ má, con không sao đâu. Má cứ để con phụ!" . Minh Thiện đi tới "Con cứ vào trong mà nghỉ, chuyện ngoài này có người làm lo hết rồi. Lo mà nghỉ cho lại sức!"
Do hai người thuyết phục nên nàng đi vào trong tránh tiếng ồn ào ngoài kia, nằm trong phòng nhìn lại chiếc gối bên cạnh là của Thiên Tân. Từ lúc cưới tới giờ anh ta chưa hề động vào người nàng dù chỉ một cái chạm tay, mặt mày thì cau có. Cũng may có má cả với má ba an ủi không thì chắc nàng đã đã uất mà chết.
Thức ăn đã được bày biện xong xuôi quan khách cũng đã tới đầy đủ toàn là ông to bà lớn trong giới quan lại lẫn buôn bán, gia nhân đã hết việc lui ra nhà sau nghỉ ngơi đôi lát nhưng cũng không rảnh được miếng nào. Do khách thì rất đông nên hết việc phục vụ cũng phải thận trọng, thiếu chút đá hay đôi đũa cũng phải chạy bán sống bán chết không để khách chờ lâu.
Sau khi khách khứa đã ngồi vào bàn, ông hội đồng đứng ở sảnh nói đôi lời "Hôm nay tôi cảm ơn các quan khách đã có mặt đông đủ ở đây để dự buổi tiệc tưởng nhớ đến ông bà nhân sinh chúng tôi, hôm nay cũng là dịp chúng tôi làm tiệc để mừng đứa em út của tôi vừa du học từ bên Pháp về tương lai sau này cũng có thể là một trong những đối tác làm ăn với quý vị mong các vị chiếu cố!".
Tiếng nói vừa dứt là kèm theo những tiếng vỗ tay, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Minh Thiện diện lên người bộ váy trắng ngang tới đầu gối, tay cầm ly rượu vang đến từng bàn chào hỏi.
Lệ Hằng ngồi bên trong nhìn ra, thân ảmh đó thật xinh đẹp. Cái dáng cao cao nở nụ cười tươi với những quan khách dự tiệc khiến tim nàng có chút động, nếu hỏi nàng còn yêu Minh Thiện không thì nàng chắc chắn sẽ trả lời có nhưng nếu có ai hỏi nàng có dám bỏ tất cả để sống với Minh Thiện hay không thì nàng vẫn câu trả lời như cũ.
Nhưng bây giờ cô ấy cũng đã có chồng, còn Lệ Hằng đã là chị dâu của cô chuyện này mãi mãi không thể được nữa.
Minh Thiện sau khi chao hỏi quan khách thì ví một chàng trai mặc áo gile độ tầm ba mươi đang nhìn mình, ông hội đồng giới thiệu "Đây là cậu Công Danh, con của ông cai tổng. Tuổi mươi mà đã là chủ của năm xưởng dệt ở Sài Gòn!"
Minh Thiện gật đầu chào hỏi, Công Danh đứng lên kính ly rượu với cô. Xong ghé tai ông hội đồng nói gì đó, ông cười rồi lắc đầu. "Nếu cậu vừa ý, tôi sẽ hỏi ý nó!" Ông nói nhỏ vào tai Công Danh.
Các bạn qua wattpad đọc giùm t/g nha
|