Chờ Người
|
|
Trong thời kỳ người dân còn phải sống nương nhờ vào đất của địa chủ để canh tác lúa, làm được mùa thì tá điền đỡ lo nhưng lỡ như năm đó mất mùa thì nợ của họ thiếu của địa chủ thì cứ thế mà chồng chất. Có người tốt thì cho qua để mùa sau trả, còn có những tên ác độc lấy lại đất lúa thì vẫn phải trả nếu không thì bị đánh tới chết.
Thể loại bách hợp, tự viết đồng nhân Nhân vật chính: Ba Thiện x Lệ Hằng Hôm nay là ngày vui của nhà ông hội đồng Vĩnh, người đứng đầu ở miền tây về sự giàu có và có người vợ 3 vừa trẻ vừa đẹp khi cô nàng mới ở độ tuổi 20 xuân xanh còn ông thì cũng đã gần 50 mà vớ được cô tiểu thư trẻ xinh đẹp khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Gia nhân bận bịu làm việc, người thì rửa chén người thì nấu ăn, ai cũng cắm cúi làm việc trong ngày trọng đại của con trai duy nhất của ông và cũgg là người sau này thừa kế toàn bộ số tài sản của nhà họ Võ. Võ Thiên Tân, Thiên Tân là con của người vợ cả hai vợ chồng cố gắng lắm chỉ sinh được 1 cậu con trai nối dõi. Do vậy bà 2 luôn luôn đem lòng đố kỵ vì bản thân bà chưa sinh được người con nào trong suốt ngần ấy năm qua.
Khách khứa đến đông đủ, bàn ghế đều xếp gọn gàng ngoài sân Thiên Tân cười tươi đế cô vợ khoác tay mình tiếp khách từng bàn. Ai ai cũng là hội đồng, cai tổng bạn bè đối tác làm ăn với hội đồng Vĩnh. Người nào cũng chúc phúc cho hai người: -Cậu Thiên Tân càng lớn càng khôi ngô đó đa!_Một người đàn ông trung niên trong vộ vest lịch lãm lên tiếng khen ngợi. Thiên Tân cười cảm ơn kéo tay cô vợ đi đến bàn khác, trời nhá nhem tối thì khách khứa thưa dần. Hai vợ chồng vào phòng nghỉ ngơi, cô vợ mới cưới tên Thu Thuỷ đang cởi chiếc áo khoác cho chồng mình bỗng lên tiếng: -Mình à, ngày mai mình cho em về thăm thằng út có người đánh thơ lên nói nó bệnh nặng! -Ngày mai cô với tôi còn phải qua nhà ông cai tổng chào hỏi người ta một tiếng, chưa về được!_Thiên Tân nói trong sự mệt mỏi.
Vẻ mặt Thu Thuỷ đượm buồn, gia cảnh nhà nàng nghèo kiết xác hai chị em mất cha mẹ hết, không hiểu vì sao được bà cả cùng ông hội đồng chọn làm con dâu. Thiên Tân thì không hề chấp nhận hôn sự này, tất cả là do ép đặt của cha má mình. Nàng cố nài nỉ: -Mình à chuyện này gấp lắm, thằng út bệnh nặng đó giờ em không về kịp em sợ nó gặp chuyện!
-Về không kịp thì cho nó chết đi, ăn biết bao nhiêu tiền của nhà tôi rồi?
Thu Thuỷ rơi nước mắt: -Sao mình có thể nói như vậy, nó cũng là em mình mà!
Tiếng ồn ào làm co bà cả cùng bà 2 nghe được, vội chạy sang phòng Thiên Tân: -Sao vậy con?_Bà cả hỏi
Thu thuỷ đưa bức thư cho bà cả xem: -Vậy con thu xếp về đi, trễ không kịp đâu. Để má đưa tiền con lo thuốc than cho nó!
-Sao được má, ngày mai còn phải chào hỏi nhiều người cô ta chưa về được đâu!_Thiên Tân gằn giọng
Bà 2 tiếp lời: -Đúng đó!
-Nhưng mà việc này gấp hơn, để má nói với cha con ngày mai cha má thay mặt chào hỏi người ta!
Bà 2 lại nói: -Chuyện này cũng đúng!
Thiên Tân bực dọc: -Đi cho khuất mắt tôi!
Thu Thuỷ vội vàng lau nước mắt, lấy ít đồ bỏ vào vali xách chạy nhanh ra cổng. Chiếc xe hơi đã được bà cả chuẩn bị sẵn trước khi đi bà coa dúi vào tay nàng ít tiền: -Chuyện thằng Tân con đừng để bụng, nó nói vậy thôi chứ không có gì đâu!_Bà cả an ủi
-Dạ không có gì đâu má, thôi con đi!
|
Ông hội đồng đang trong phòng bà 3 cũng là người mà ông thương yêu nhất, khi nàng bước chân vào ngôi nhà này làm dâu chỉ mới 18 tuổi lúc đó Thiên Tân là một cậu nhóc 17. Nhan sắc của bà 3 làm ai cũng say đắm, lúc đó Thiên Tân nhìn mà cũng không kiềm được lòng mình.
Bà 3 tới bây giờ cũng mới 20, tuổi còn quá trẻ tính nết thì hiền hậu nết na đến cả cử chỉ và cách ăn mặc cũng đậm nét người phụ nữ thuần Việt, cả bà cả cùng các gia nhân trong nhà đều yêu thương tôn trọng nàng.
Bà 3 ngồi phía sau bóp vai cho người mình gọi là chồng nhưng trong lòng chả có một tí cảm xúc, suốt 2 năm qua sống trong cái địa vị ai cũng muốn có được chồng cưng chiều nhưng người nà nàng thật sự thương yêu thì là một người khác. Nghĩ tới đây khoé mắt lại cay cay, ông Vĩnh lên tiếng phá vỡ dự im lặngg: -Đám cưới của cháu mình vậy mà con 3 Thiện nó vẫn không về!_3 Thiện là em gái ông, tuổi thì mới 23 đang du học bên Pháp.
-Chắc cô 3 cổ bận chuyện chi đó nên không về được, mình đừng trách cổ!
Ông hội đồng đưa tay lên nắm chặt đôi bàn tay nhỉ nhắn đang bóp vai cho mình, khẽ hôn: -Tui thương mình lắm! Bà ba nhìn cử chỉ này lòng có chút động, mỉm cười: -Mình mệt rồi, mình nằm xuống ngủ đi!
Buông mùng xuống, ông ôm nàng trong lòng nằm ngủ rõ sự âu yếm thương yêu.
Đến sáng ông đã đi sớm cùng bà cả đi chào hỏi các đối tác, Thiên Tân ở nhà đi loanh quanh thấy người trong lòng mình thầm thích liền đi ra ngày sàn nước nơi người đó đang giặt đồ.
-Mận để tui phụ cho!
Cô người ở tên Mận này thì 18 tuổi, gương mặt cũng xinh xắn tính tình thì hiền lành. Theo hầu bà 3 từ nhỏ nên nàng theo chồng thì Mận cũng theo luôn, bà 3 nói để nàng 1 mình tội nghiệp.
-Cậu 2 đừng làm vậy, lỡ bày thấy bà la con!
Thiên Tân bỏ mặc lời nói đó vẫn giúp Mận giặt đồ, bỗng cô hầu cho bà 2 đi qua thấy lòng nổi lên đố kỵ vì có ý thích và muốn lên làm mợ 2 đã từ lâu. Đi ngang qua thấy cảnh đó thì tức tối giậm chân, chạy vào méc bà 2.
Bà 2 mghe nói nở một nụ cười thâm hiểm: -Để tao lo!
Tầm trưa Mận đang ngồi tiếp tục giặt đồ, thì Mùi đi qua (người hầu bà 2) đi vào nói vào lời châm biếm: -Người hầu bây giờ cũng dám tán tỉnh cậu chủ được đó đa, không biết nhục!
Mận nghe vậy cũng im lặng không để ý tới, Mùi lại tiếp tục: -Không biết bà 3 biết con hầu của mình lăn loàn trắc nết như vậy thì ra sao ta?
Mận nghe tới đây liền bực tức: -Phận hầu thì lo phận hầu, lo chi mà tới chuyện của chủ ăn no rảnh rỗi thì về hầu bà 2 đi đừng nghĩ có bà 2 chống lưng thì tui sợ!
-Khá khen con Mận, mày nghĩ có bà 3 chống lưng thì không coi ai ra gì!_Bà 2 từ đâu bước ra cầm cây quạt vẫy vẫy
-Con có nói chi đâu mà bà nói vậy!
-Lúc nãy tao đi ngang có nghe mày nói con Mùi có tao chống lưng thì đừng tưởng mày sợ, coi bộ cái lưỡi của mày muốn bị rớt ra khỏi miệng rồi đa!
Nói xong liền giáng xuống mặt Mận 1 bạt tai, lúc này anh hầu tên Đực đi ngang qua thấy Mận bị ăn hiếp liền chạy tìm Lệ Hằng (tên của bà 3). Thấy nàng anh quỳ xuống: -Bà 3 ơi cứu Mận, Mận bị bà 2 đòi cắt lưỡi!
Nghe tới Lệ Hằng đi nhanh ra, thì đang thấy Mận bị Mùi tát túi bụi nàng hô to: -Dừng tay!
Mùi nghe tiến thì dừng tay, gương mặt xinh đẹp của Mận đã in hằn lên những dấu tay sưng sưng đỏ.
-Em 3 em cề mà dạy lại người hầu, ăn nói xấc xược quá đa!
-Đánh cũng đã đánh rồi chị tha cho con Mận, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện!
-Coi như nể mặt em 3 chị không truy cứu, đi Mùi!
Bà 2 quay lưng đi bỏ lại nàng cùng Mận, nàng dẫn Mận về phòng lấy thuốc thoa lên mặt. Nàng nhẹ nhàng thoa lên: -Em chọc chi tới họ?_Nàng mắng
-Tại con Mùi nói em dụ dỗ cậu 2!
-Chuyện chi em cứ im lặng khi nào quá đáng thì em đi nói với tui, tánh bà 2 tui biết mà!
-Dạ bà 3!
|
Cô 3 Thiện đã học xong ở Pháp, nên về thăm gia đình sẵn tiện gặp lại người mà mình đem lòng yêu thương.
Thu xếp quần áo vào vali, cô bước lên máy bay trở về nơi mình được sinh ra và cô sẽ gặp lại được nàng. Nghĩ tới miệng bất giác nở nụ cười.
Còn về Thu Thuỷ tới nơi thì trời đã tối, nàng chạy thẳng về căn nhà lá nghèo nàn, vừa vào đã nghe tiếng ho khan của đứa em trai tội nghiệp. Nàng chạy vào bên trong đập vào mắt là đứa em mình nằm co ro trên chiếc giườg lạnh lẽo gương mặt tái nhợt đang gắng gượng xem người vừa bước vào là ai, nó khẽ kêu chị 2.
Trong ánh mắt nó lộ rõ vẻ vui mừng, nàng chạy vào ôm chặt đứa em của mình nước mắt không kiềm được mà rơi ra: -Em sao rồi, có thấy đau ở đâu không?
-Em đau lắm chị 2 ơi, em muốn gặp ba mẹ!
-Em đừng nói bậy, để chị gọi thầy thuốc cho em!
Thằng nhóc bị mắc căn bệnh lao căn bệnh đã chuyển nặng do nhà nghèo không có tiền chữa, một cậu bé 15 tuổi phải chịu nỗi đau thể xác như vậy khiến người làm chị thật bất lực. Tới lúc có tiền thì bệnh đã không chữa nổi nữa, bất chợt nó chỉ ra cửa nhìn vào màn đêm vô tận: -2 ơi cha má kêu em đi rồi, tới lúc em phải đi. 2 ở lại sống tốt, 2 đừng khóc. 2 khóc là xấu lắm!
Đôi tay lạnh lẽo đặt lên má của nàng, từ từ rơi xuống. Nàng thất thần nhìn đứa em trong tay mình trút hơi thở cuối cùng: -Tứ ơi em mở mắt nhìn chị đi mà, Tứ ơi 2 hứa 2 về thăm em thường xuyên mà. Em tỉnh lại đi!_Nàng gào trong đau đớn. ------------------------- Ba thiện sau khi về tới Việt Nam, ngồi trên xe hơi tay cầm chiến nhẫn nhớ lại cô gái bé nhỏ khi xưa. -Thiện đi rồi Thiện có về hông?_Một cô bé nhỏ nhắn tựa đầu vào vai của một cô gái khác.
-Hằng yên tâm, mà tui đi rồi Hằng có chờ tui hông. Hằng lấy chồng là tui giận Hằng đó nghen!_Cô gái đó nhìn sang cô bé ngây ngô bên cạnh.
-Thiện đi lâu quá thì đừng trách tui lấy chồng!
Nhớ lại đoạn hồi ức đó mà miệng ba Thiện mỉm cười, không biết cô bé 15 tuổi khi xưa bây giờ đã xinh đẹp như thế nào rồi.
Ông Vĩnh đang ngồi trong nhà nghe gia nhân thông báo: -Ông ơi cô ba Thiện về!
Ông vui mừng đứng lên, nhưng lòng không khỏi lo lắng. Còn Lệ Hằng đã chết trân tại chỗ.
|
Ba thiện bước vào trong, đã thấy anh 2 mình chờ sẵn. Cô ôm ông anh già của mình: -Anh hai khoẻ không, nghe nói thằng Tân cưới vợ bên em có đem ít quà về cho hai vợ chồng nó!
-Quà cáp mần chi, ở đây tụi nó có thiếu chi đâu. Bây để tiền đó mà xài!
-Có chi đâu anh, chút quà nhỏ thôi mà!_Cô ba Thiện cười hiền.
-Thôi bây vô nhà thắp nhan cho cha má, cũng gần đến giỗ cha rồi!
Cô ba Thiện đem vali đi vào trong, đứng trước bàn thờ thắp nhan cho cha má: -Cha má, con về rồi!
Thắp nhan xong cô ngồi nói chuyện với anh mình: -Bây ở bên đó sống sao rồi, học hành tốt không?
-Lần này em về là do học xong một phần cũng thu xếp công việc để qua đó, em mở được công ty thu nhập cũng kha khá. Tất cả là nhờ anh giúp em đó đa!
-Bây chắc cũng mệt rồi, vô trong thay đồ rửa mặt rồi ra ăn cơm với anh!_Nói xong ông quay ra sau."Bà Kim, chuẩn bị cho cô 3 bộ áo bà ba!"
Bà vú Kim đi vào phòng lấy ra bộ áo bà ba của nhà may sẵn đặt trong phòng của Minh Thiện, còn cô sau khi rửa mặt ở sau nhà có chạm mặt với Mận: -Mận phải không?
Mận ngẩng mặt lên nhìn cô gái trước mặt: -Cô ba phải không?
-Ừ tui nè!_Cô gật đầu
-Trời ơi, cô đẹp quá con không nhận ra cô!
-Mận cũng lớn rồi đẹp quá đa, mà sao Mận làm ở đây?
-Cô ba chưa biết sao, con theo cô của con về đây. Cô con làm vợ của ông nè!_Mận ngây thơ đáp
Ba Thiện nghe tới đây lòng nặng trĩu cô cười khổ quay lưng đi "Sao em hứa chờ tui mà giờ em lấy chồng?"
|
Thíc thể loại thời đó lắm ngen. Kiếm quài không thấy. Cảm ơn tg nha kình hóng theo từng tập nè
|