- Cho tôi ôm Quỳnh một lần nữa được không? - Liệu rằng cái ôm này có thể đưa Trúc về lại với tôi? - Tôi xin lỗi, vì đã làm Quỳnh đau khổ như thế. Nếu có thể thì tôi sẽ không lựa chọn con đường tôi đã đi. Hai người ngồi lặng lẽ bên nhau, mỗi người có một suy nghĩ riêng nhưng trong lòng họ đều nghĩ về kỷ niệm đã qua. 20 năm trước! Quỳnh là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học đại học. Với cô thành phố thật đông đúc nhộn nhịp. Bố mẹ cô lo lắng nên họ xin cho cô được ở nội trú cho an toàn chứ thân con gái chẳng quen ai cũng khó. Hồi hộp ôm chăn chiếu vào nhận phòng, cái phòng cô nghĩ chỉ có 8 người ở thì hóa ra phòng cô là cả một lớp tập thể với 40 người ở chung. Rất may mắn cô là người thứ 4 bước vào phòng nên việc làm quen cũng dễ dàng hơn. Cô cứ ngồi đợi xem có ai cùng quê với mình không mà cuối cùng ngậm ngùi khi mình là độc nhất. Với tính cô hòa đồng, dễ bắt chuyện chẳng mấy chốc cô đã làm quen được với tất cả mọi người. Cô là trưởng phòng theo sự phân công của lớp học. Trúc cũng là con gái tỉnh lẻ, cô ít nói thường hay ngồi nhìn theo cái người vui vẻ kia. Có thể Quỳnh chỉ nói chuyện với Trúc một lần khi mới vào phòng nên không có ấn tượng gì nhưng với Trúc thì Quỳnh lại có một ấn tượng rất tốt trong lòng cô. 3 tháng đầu nhập học phải học Quân sự, không được về nhà vào cuối tuần nên điện thoại là phương tiện duy nhất để cho các sinh viên kia đỡ nhớ nhà hơn. Thời ấy điện thọai là thứ vật dụng xa xỉ mà không phải ai cũng có. Cả phòng cô chỉ có 3 cái nên ai cũng xin số điện thoại để người nhà gọi vào nghe nhờ. Trúc rụt rè đi đến giường của Quỳnh, cứ đi đi lại lại mà không mở được lời, thấy vậy Quỳnh hỏi: - Có việc gì sao Trúc cứ đi qua đi lại thế? - Tôi có thể nhờ Quỳnh một việc được không? - Có thể giúp thì tôi sẽ giúp. - Cho tôi xin một tin nhắn gửi về nhà để bố mẹ tôi gọi vào số điện thoại Quỳnh được không? - Trời ạ tưởng việc gì chứ đấy thì đơn giản, đọc số đi tôi gửi cho. Từ giờ cứ bảo người nhà Trúc gọi vào số tôi, mọi người đều nhờ tôi hết mà. - Cảm ơn bạn nhiều lắm! - Không phải ngại. Lúc này Quỳnh mới nhìn kỹ Trúc, một người con gái xinh đẹp nhẹ nhàng, nhìn trúc trẻ hơn cả cô dù Trúc hơn Quỳnh 2 tuổi. Thấm thoát Quỳnh đã học được gần một năm. Hôm qua nhà trường tổ chức thi nấu ăn mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Quỳnh và ban cán sự lớp mua thức ăn về chế biến. Trời thì mưa to, quay đi quay lại mọi người ngớ ra vì vội về nên quên mua cá, Quỳnh vội vã chạy ra chợ mua về nên bị dính mưa. Sáng ngồi học mà người cô nóng rực lên, cô nằm xuống bàn mà ngủ thiếp đi. - Em nào nằm ngủ thế kia,tôi vào lớp không biết ah? - Xin lỗi thầy em mệt quá nên ngủ quên mất. - Em sốt thì xuống phòng quân y xin giấy nghỉ rồi về phòng nằm đi. - Em cảm ơn thầy. Cô đi không vững phải có người dìu về phòng nghỉ. Vừa nằm xuống giường đang thiu thiu ngủ thì cô nghe tiếng hỏi cô: - Trưởng phòng cũng bị ốm ah? - Uhm,tôi mệt quá phải xin nghỉ. Mà Trúc cũng bị ốm sao? - Tôi ốm phải nghỉ từ sáng, trưởng phòng không để ý thôi.Trưởng phòng xuống đây nằm với tôi cho đỡ lạnh. - Tôi nằm đây không sao Trúc cứ nghỉ đi. - Tôi với trưởng phòng cùng ốm mà, nằm với tôi lỡ có sao thì tôi còn biết. Quỳnh lồm cồm đi xuống nằm cạnh Trúc. Cô nằm quay lưng vào Trúc, bỗng dưng cô thấy hơi thở nhè nhẹ của Trúc phả vào gáy mình, cô bỗng thấy tim đập nhanh hơn bình thường không như mọi khi... Từ hôm đó Trúc lại ôm gối với chăn lên giường của Quỳnh nằm, Trúc bảo ngủ cạnh Quỳnh Trúc ngủ ngon hơn nên thích nằm cạnh.
|
Trúc nói Trúc có người yêu rồi nhưng Quỳnh chưa từng gặp mặt cả khi đang học và mãi sau này. Quỳnh cũng có người để nhớ là bạn học thời trung học với cô. Giữa Quỳnh và bạn trai có một tình yêu đẹp, đẹp vì nó không mang sắc thái vật chất hay về tình dục, nó chỉ đơn giản là sự quan tâm cho nhau, tình yêu của cô như dành cho người bạn tri kỷ vậy. Tâm trạng của Quỳnh dạo này có sự thay đổi, mỗi khi Trúc về quê nghỉ phép cuối tuần chưa lên trường thì Quỳnh đều mong ngóng chờ đợi, để khi nhìn thấy Trúc trái tim cô đập mạnh hơn, nụ cười trên môi cô tươi hơn bao giờ hết. Trúc và cô như hình với bóng đi đâu cũng có nhau. Người Trúc yếu hay ốm vặt, bù lại Quỳnh lại luôn khỏe mạnh, mỗi khi ốm đau chỉ có Quỳnh chăm sóc cho cô, chăm Trúc chu đáo cẩn thận đến nỗi thành viên trong phòng còn phải tị với Trúc. Nghỉ hè năm đó Quỳnh xin phép mẹ được về quê Trúc nghỉ hè 15 ngày sau đó hai đứa sẽ về quê cô. Lần đầu được đi chơi xa nhà Quỳnh háo hức lắm. Về nhà Trúc có bố mẹ, em trai và một người bác là chị của mẹ Trúc, bà bị tim bẩm sinh nên không lập gia đình mà nuôi 3 chị em cô như con mình vậy. Với Trúc việc vào bếp thật là khó khắn, cô nấu cái gì cũng bị bố chê, Quỳnh cứ tủm tỉm cười, ông bảo: - Con Quỳnh biết nấu cá không thì nấu cho bố, con Trúc mà nấu thì chỉ đổ cho lợn. - Con nấu chỉ sợ không hợp khẩu vị nhà mình lại mất ngon. - Cứ nấu đi cho bố, bố ra nướng mấy xiên thịt cho bọn mày ăn. Người dân quê họ thật thà chất phác lắm, cô mới về chơi thôi nhưng cũng không cảm thấy xa lạ gì không có sự khách sáo với các thành viên trong gia đình. Ngồi ăn cơm ai cũng khen Quỳnh nấu ăn ngon, bố Trúc còn chê con gái không thuơng tiếc, cô kệ cứ cắm cúi ăn. Vừa ăn xong cô đã tuyên bố xanh dờn "con quyết định để tránh lãng phí tiền của, từ ngày mai Quỳnh sẽ nấu cơm cho cả nhà chứ con mà nấu thì chỉ đổ cho lợn ăn ha ha" - Mày đúng là ăn hại, bạn về chơi mà mày hành nó nấu nướng. - Không sao đâu ạ, con làm được. Quỳnh biện hộ thay Trúc. - Đấy con bảo mà. Trải nghiệm của Quỳnh có lẽ mãi về sau cô cũng không quên đó là lần đầu cô đi cấy. - Nay cái Quỳnh ở nhà nấu cơm nhé, bác với cái Trúc đi cấy, con ko biết cấy đâu ở nhà thôi, nắng lắm. Mẹ Trúc nói. - Cho con theo với, ra lúc con về nấu cơm, nhá - giọng cô nài nỉ - Uh đi lúc thôi nhé không nắng. Cô hào hứng đi ra đồng với mẹ con Trúc. Ra chẳng lẽ đứng ngắm, cô cũng sắn quần xuống cấy, mẹ Trúc thì cứ bảo lên nhưng cô không nghe. Đến lưng lửng trưa thì mẹ đuổi cả hai đứa về nấu cơm còn bà về sau. Trúc vừa cười vừa nói: - Tối nay có đứa gào phải biết. - Là sao? - Sao trăng gì, cứ cười đi tối thì biết mặt. Cô không biết Trúc nói thế là thế nào nhưng hiện giờ cô thấy bình thường. Cô vắt vẻo vác quốc vừa đi vừa nói truyện với Trúc. Buổi tối khi nằm lên giường cô cảm thấy cơ chân, bắp chân của mình cứ nhức như ai đập vào vậy. Cô đi lại cũng khó, lưng thì mỏi, giờ cô mới thấm được lời mẹ nói lúc sáng. Chân tay buồn bực Cô chỉ muốn đấm ai đó. Trúc Lấy dầu xoa bắp chân cho cô.
|