Đừng Đi, Anh Yêu Em
|
|
Chap 5 Sáng hôm sau, vốn là người không quen dậy đúng giờ, nhưng hôm nay cô lại dậy rất sớm chỉ để chuẩn bị mọi thứ cho Hoàng Yến, từ quần áo, giày dép đến cả thức ăn sáng cũng do chính tay cô nấu.
Cô chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy trước con mắt đang mở rất to của Hoàng Oanh.
- Mặt tao dính gì à? - Cô hỏi khi thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm như thể cô là người ngoài hành tinh không bằng
- Không, không dính gì hết mà hôm nay thật sự mày lạ lắm đó Vũ Phương Anh - Hoàng Oanh có chút ngáo ngơ nhưng mắt vẫn mở to nhìn về phía cô, ý nó ám chỉ việc cô hôm nay không những dậy sớm mà còn tự nấu ăn không cần đến người làm
- Nhảm nhí. Lên gọi Yến dậy, xuống ăn sáng. Nhanh - cô kiếm chuyện cho nó làm để "cô nàng bép xép" khỏi nghi ngờ nữa
- Riết tao không biết tao bạn mày hay con ở nhà mày nữa - dẹp chuyện lạ đó qua 1 bên nó đi lên gọi nàng dậy theo lệnh của Phương Anh vì nó biết mới sáng sớm mà chọc giận đại mỹ nhân đây thì nó khó sống hết ngày, dù là chị đại ở trường nhưng nó lại rất sợ Phương Anh
Hoàng Yến đã thức dậy trước lúc Hoàng Oanh lên gọi, nàng nhìn quanh thấy đây không phải nhà mình, nàng rất bất ngờ. Ngồi nhớ lại những chuyện ngày hôm qua thì theo nàng nghĩ đây là nhà của Phương Anh. Nhìn qua chiếc bàn cạnh giường ngủ, thấy có 1 bộ đồng phục và 1 mảnh giấy note
"Đây là đồng phục của cô, tôi đã cho người giặt phơi xong. Vào tắm, thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng, tôi chờ - Phương Anh"
Đọc xong mảnh giấy do Phương Anh để lại nàng lại bất giác mĩm cười, không ngờ cái cục băng như cô lại chu đáo đến vậy. Vào đắm mình trong làn nước ấm, giải tỏa hết những mệt mõi ngày hôm qua rồi nàng thay đồ, xong vừa bước ra thì cũng là lúc Hoàng Oanh bước vào. - Ô hi Yến, mày thức rồi hả ? Đây là nhà của tao, à không, nhà của con Jun, tao chỉ ở ké thôi hì hì. Hôm qua tụi mình có làm quen rồi ý - Hoàng Oanh tuôn một tràn
- À ừm. Mình nhớ rồi. Mà Jun là ai vậy? - Yến thắc mắc
- Àaa, Jun là tên tiếng anh của Phương Anh, chỉ những người thật sự thân thiết với nó thì mới được gọi bằng Jun thôi
Luyên thuyên 1 lúc, Hoàng Oanh mới chợt nhớ là cô nhờ mình gọi nàng xuống ăn sáng mà mãi lo "buôn dưa lê" nên quên mất. Nó lật đật kéo Hoàng Yến xuống dưới nhà, nó không muốn trễ thêm giây phút nào nữa. Trễ nữa có khi cái cục đá kia sẽ lên giết nó mất
Làm đồ ăn xong, dọn sẵn ra bàn. Chờ mãi mà không thấy 2 người kia xuống nên cô ngồi lướt điện thoại cho đỡ chán. 5 phút sau thấy Hoàng Oanh đang lật đật dẫn nàng xuống, Phương Anh dẹp điện thoại qua một bên nhìn hai người đang đi tới chỗ mình. Hoàng Oanh nuốt nước bọt, nấp ra sau lưng, giựt giựt vạt áo nàng như cầu cứu.
Hoàng Yến thấy vậy liền bật cười bởi hành động trẻ con của nó, đại ca của trường đây sao.
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nàng thôi cũng làm cô xao xuyến mà quên mất cơn giận với đứa bạn trời đánh của mình
Nó ăn thật nhanh rồi lái xe đến trường trước vì nó sợ nếu ở lại thêm chút nữa cô sẽ xử đẹp nó mất. Sau đó một chút thì Anh và Yến cũng ăn xong, cô lấy chiếc Lambor mới toanh của mình để chở nàng đi học. Ohh trông ngầu phết chứ đùa
Tới trước cổng trường, cô dừng xe bước xuống mở cửa cho Hoàng Yến làm cho những nữ sinh xung quanh 1 phen hết hồn. Nếu như bình thường, muốn chạm tay vào xe Phương Anh cũng đã khó, bây giờ cô gái này không những được ngồi trong xe mà còn được cô mở cửa hộ nữa chứ. Bao nữ sinh trong trường đều nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ có, ganh tị có, căm ghét cũng có.
Cô cùng nàng bước vào lớp, mặc kệ những lời bàn tán tốt có xấu có mà nãy giờ hai người vô tình nghe được. Khi đã yên vị ở chỗ mình, cô lập tức gục mặt xuống bàn và đánh một giấc đến tận giờ chơi.
Tiếng chuông reng làm Phương Anh tỉnh giấc, định bụng đi xuống căn tin mua ít đồ ăn cho nàng, nghĩ là làm, cô đi một mạch không nói ai tiếng nào.
Trong lúc đang xếp hàng tính tiền thức ăn thì có một cô bạn từ đâu hớt hãi chạy tới, nói mà thở không ra hơi
- Chị... chị hai, cái chị xinh đẹp... đi với... chị hai hồi sáng, đang bị... tụi Lôi Báo... ăn hiếp trong lớp chị kìa
- Mẹ kiếp - Phương Anh gầm lên tức giận, máu nóng dồn hết lên não, cô thề là sẽ cho đám khốn đó biết mặt nếu dám làm tổn hại đến Nguyễn Hoàng Yến của cô
Đẩy hết đống đồ ăn mới mua cho cô bạn đó. Vận hết sức bình sinh mà phóng về lớp mình. Cả căn tin đều ngạc nhiên với cảnh vừa mới diễn ra, từ trước tới giờ họ chưa từng chứng kiến một Vũ Phương Anh hốt hoảng đến như vậy.
Đến trước cửa lớp đã thấy một đám đông bu quanh, chưa kịp làm gì thì cô đã nghe thấy một âm thanh cực kì khó chịu và tiếng la của người mà cô yêu thương. Không suy nghĩ gì nữa, Phương Anh đẩy đám người trước cửa lớp ra, xông vào bọn khốn đang vây quanh lấy cô gái nhỏ yếu đuối kia. Thấy Phương Anh trở về, bọn Lôi Báo cũng nhanh chóng rút quân, nếu còn ở đó, chúng sợ sẽ chẳng còn mạng mà về nhà.
Khi nhìn thấy thân ảnh tội nghiệp ấy, hai tay đang ôm chặt một bên má, nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đó. Tim cô đau như có ai lấy dao mà đâm vào vậy, cũng vì cô bảo vệ không tốt nên mới để người khác thừa dịp mà tổn thương nàng. Cô ghét bản thân mình vô cùng. Dù hơn hết, lúc này lửa hận của cô như có thể thiêu cháy tất cả những thứ xung quanh. Nhưng với Phương Anh, Hoàng Yến quan trọng hơn tất cả mọi thứ, cô lập tức khuỵ chân xuống ôm lấy người con gái cô yêu dỗ dành hết lời. Được một lúc thì Hoàng Oanh chạy tới, nó cực khổ chen qua đám đông, thấy cô đang ôm lấy Hoàng Yến. Nó chạy liền đến gỡ nhẹ cô ra nói
- Jun, mày đi giải quyết đám người đó đi. Ở đây để tao lo cho Yến được rồi
- Vậy ở đây giao cho mày, tao về ngay - Cô cương quyết
Nhìn Hoàng Yến một cái rồi cô định đứng dậy nhưng đột nhiên có một bàn tay khác giữ tay cô lại - đó là cái níu tay yếu ớt của người cô yêu, ánh mắt của Hoàng Yến như muốn nói với cô rằng là "Hãy cẩn thận đừng để bị thương."
Phương Anh nắm chặt bàn tay đó gật đầu như lời hứa của mình. Để người đó yên tâm rồi cô mới rời đi. Hoàng Oanh ôm chặt nàng hết lời an ủi, để nàng bớt hoảng sợ.
|
Chap 6 Sau khi tìm đến đám người khi nãy, cô lôi tên đầu đàn băng đản Lôi Báo ra giữa sân trường. Dùng một tay nắm cổ áo cô gái đó, tay còn lại cuộn tròn thành nắm đấm, đấm thẳng vào người đối diện. Cô gái té xuống đất, Phương Anh đấm túi bụi vào mặt cô ả bằng sức mạnh vốn có của mình. Sau đó, cô còn ban phát cho ả một cái tát như trời giáng vào mặt, tiếp đến là liên hoàn tát, cô muốn cho bọn nó biết, nếu dám đụng đến Nguyễn Hoàng Yến một thì Vũ Phương Anh cô sẽ trả lại cho chúng gấp mười, đến độ cô gái đó mê man, mắt nổi đom đóm thì cô mới ngưng tay. Lúc đứng dậy, cô còn đạp thêm phát vào bụng khiến cô gái tội nghiệp chỉ biết cong người lại chịu đau chứ chẳng dám hó hé tiếng nào. Cô đánh đến tên đó nằm bất tỉnh luôn ở sân trường. Thấy Phương Anh đánh như vậy, đàn em của nó cũng sợ xanh mặt, chẳng ai dám vào cứu, lỡ mà chọc giận cô, chúng nó chắc có nước gãy tay hay què giò cũng không chừng. Cô đã dạy cho cả trường 1 bài học rằng là đừng có dại dột mà đụng vào người của Vũ Phương Anh.
Xong việc, cô trở lại lớp và chở Hoàng Yến về nhà mình mặc cho giáo viên đứng lớp có nói gì thậm chí hăm doạ đuổi học, cô cũng không sợ. Vũ Phương Anh cô không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất Nguyễn Hoàng Yến thôi.
Cả hai dù vẫn còn rất mơ hồ về tình cảm của đối phương, nhưng cũng mặc kệ, người kia không từ chối những hành động quan tâm của mình là được rồi
Về đến nhà, Phương Anh đưa Yến lên phòng, chuẩn bị khăn ấm, túi chườm và cả trứng gà luộc nữa. Đến giờ dấu tay vẫn còn hằn trên gương mặt xinh đẹp của nàng, cô nhìn mà lòng xót vô cùng, cô nhẹ nhàng xử lý vết thương cho nàng.
Do chỉ tập trung vào việc chữa vết ửng đỏ trên gương mặt của Hoàng Yến mà Phương Anh không để ý rằng khoảng cách của hai người lúc này đang rất gần, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào mình. Bỗng cô ngước lên nhìn vào mắt nàng, tim của Hoàng Yến và Phương Anh lúc này đánh như trống trường vậy
Chợt cô nhớ lại nụ hôn tối hôm qua, đầu óc cô lúc này như mất ý thức vậy, ngoài ý muốn chiếm lấy môi nàng ngay lập tức thì cô chẳng còn nghĩ thêm được gì nữa. Cô từ từ tiến lại gần đôi môi anh đào của Hoàng Yến. Thấy nàng không có ý phản đối hay lùi lại, nên cô lấy hết can đảm tiến đến, dán vào môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng, từ tốn
Thật ngọt, nó có thể được ví như một cây kẹo mút ngọt ngào...
Hoàng Yến có chút ngại ngùng, chỉ để Phương Anh tự tiện mà xâm chiếm lấy môi mình bằng chiếc lưỡi hư hỏng kia. Lưỡi cô tách nhẹ môi nàng ra, tiến dần vào trong, khi hai đầu lưỡi chạm nhau, nàng có chút giật mình thụt lùi lại vì thấy không quen. Nhưng đến được bước này rồi, cô nào tha cho nàng, Phương Anh nhích sát người hơn, một tay ghì lấy sau gáy nàng đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Dần quen với cảm giác, Hoàng Yến cũng phối hợp để lưỡi cô chu du mà khám phá hết toàn bộ khoan miệng nàng. Môi và lưỡi cứ quấn lấy nhau mãi. Đến khi mặt cả hai đỏ lên vì không thở nổi nữa mới luyến tiếc rời nhau ra.
Phương Anh nhìn Hoàng Yến mỉm cười, cạ hai cái mũi vào nhau. Cả hai đều đã hiểu ý của đối phương đối với mình. Không nói với nhau lời nào, nhưng hai cánh môi lại tiếp tục tìm đến nhau, hoà quyện vào nhau, cùng đưa nhau say ngất trong men tình...
|
Chap 7
Kể từ sau cái ngày định mệnh ấy thì Phương Anh và Hoàng Yến cũng chính thức đến với nhau. Khi tin tức được chính miệng cô bạn thân của Phương Anh - Hoàng Oanh công bố thì rất nhiều nữ sinh và nam sinh của trường như bị thất tình tập thể, nữ thần trong lòng họ giờ đây đã là hoa có chủ, họ bích cửa, không còn cơ hội nào để tiếp cận cô nữa rồi.
Ai buồn thì buồn chứ nói về cặp chim sẻ mới yêu kia thì hạnh phúc lắm. Từ sau khi có được Hoàng Yến, cô cũng bớt cái tính cục súc, ăn nói cộc lốc lại, biết quan tâm nhiều hơn, ấm áp hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng những điều phi thường đó, chỉ được áp dụng với mỗi nàng. Còn đối với người khác, cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng, cục súc như trước đây. Bởi mới nói, tình yêu là thứ khiến con người ta thay đổi đến độ quên mất bản thân mình là ai.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Phương Anh dùng một con xe đắt tiền để đến nhà đón nàng đi học. Cả bữa sáng và bữa trưa, cô cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ nàng thưởng thức thôi.
Hoàng Yến vừa mở cửa nhà thì đập vào mắt cô là một đại ngự tỷ sermi trắng đang tựa người vào con xe bóng loáng nhìn về phía nàng. Ohh, nhan sắc người yêu của nàng quả là không đùa được
- Jun đẹp trai của lòng em, nãy giờ chờ em có lâu hong dạ? - Nàng chạy sà vào lòng cô mà ôm chặt, giọng có chút nũng nịu
- Chờ em, Jun chờ cả đời còn được mà - Nói xong cô còn bonus cho nàng nụ cười tàn sát làm nàng xém tí nữa là đứng không vững rồi
- Học ra đâu ba cái câu sến súa đó vậy hả? - Yến cười nói, hai tay vòng qua cổ Phương Anh, ánh mắt tinh nghịch nhìn cô
- Lời thật lòng đấy - Cô cuối xuống đặt lên môi nàng nụ hôn nhẹ, mĩm cười rồi mở cửa xe cho nàng
Sau khi yên vị trên xe thì bàn tay thon dài của Phương Anh liền nhanh chóng tìm đến đôi tay nhỏ bé của nàng mà đan vào, vừa khít. Chốc chốc, cô lại đưa tay nàng lên mà hôn lấy, cứ thế đến tận cổng trường mới chịu buông ra để bước xuống mở cửa cho nàng.
Cô trông lịch lãm vô cùng, tay cầm thức ăn của cả hai, tay còn lại đan lấy bàn tay nhỏ xinh kia. Bao nữ sinh trong trường đều nhìn Hoàng Yến bằng đôi mắt tóe lửa, lòng ghen ghét của họ dâng lên muốn cháy cả đầu.
Vào lớp ngồi xuống chỗ của cô và nàng thì cả hai lại chim chuột với nhau, chẳng quan tâm ánh mắt của người khác đang nhìn cả hai. Đang đùa giỡn với nhau thì cô bạn phá phách Hoàng Oanh từ đâu bay đến, tặc lưỡi mặt khinh bỉ
- Úi giồi coi nó kìa Thảo, cái thứ có bồ quên bạn, đúng là xấu tính quá chừng
- Đúng rồi đúng rồi, Phương Anh là đồ xấu tính - Trịnh Thảo thấy nó chọc cô nên cũng hùa theo
- Ơ, hai cái con người này, sao lại nói xấu Jun của tao - Yến nghe có người nói xấu ngự tỷ của mình nên lên tiếng bênh vực
- Ui chồi, nay Yến nhà ta đổi cách xưng hô luôn rồi, Jun, mày coi kìa - Hoàng Oanh bất ngờ kia cô bé nhút nhát Nguyễn Hoàng Yến nay dám xưng mày tao với cả bọn
- Tao dạy đó, rồi sao, ý kiến không? - Phương Anh ngước mặt về phía hai người kia mà thách thức
Oanh và Thảo thấy thế liền ôm nhau giả vờ khóc bù lu bù loa lên
- Huhu, mọi người ra đây mà xem, hai đứa nó hùa nhau ăn hiếp tụi em kìa huhuhu
Cả bốn nghe xong câu đó liền được trận cười hả hê. Từ trước tới nay, chưa ai có thể nghĩ ra cảnh tượng Hoàng Yến có thể thoải mái mà nói năng, Hoàng Oanh thì giả vờ yếu đuối, Phương Anh là bất ngờ nhất khi có thể cười đùa, nói chuyện nhiều hơn. Quả là cảnh ngàn năm hiếm thấy
Đang vui vẻ đùa giỡn thì từ đâu bước ra hai cô gái, vẻ ngoài cũng khá ưa nhìn, tay mỗi người còn cầm hộp quà be bé chạy đến chỗ 4 người
- Chị Phương Anh ơi, em...em...thật ra em thích chị từ lâu rồi, chị đồng ý...làm...làm người yêu của em nha - cô bé đáng yêu khóa dưới chính là đang tỏ tình với Vũ Phương Anh cao cao tại thượng
Chưa kịp để cô mở miệng trả lời thì cô bé thứ hai cũng lên tiếng
- Chị Oanh ơi, trông chị thật sự rất ngầu, em rất rất rất thích chị, chị có thể đồng ý làm người yêu của em không? - Còn cô nàng này có vẻ bạo dạng hơn, không lấp lửng như cô bé kia, cũng khá hợp gu của Hoàng Oanh đấy chứ
Nhưng chưa chờ hai nhân vật chính đang được tỏ tình trả lời thì Hoàng Yến và Trịnh Thảo đã lập tức đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, mặt như muốn giết người tới nơi.
- Bé gì đó ơi, xin lỗi em nhé, chị không thích điều này - Hoàng Yến lấp lững, dù vẫn nhỏ nhẹ và lịch sự nhưng thật ra, lửa ghen trong lòng nàng nó đang phừng phực lên. Nếu còn không mau dập tắt là sẽ xảy ra án mạng đó
- Hữm? - Cô nàng khóa dưới vẫn dửng dưng, xem lời nói của nàng không mấy quan trọng, chắc có lẽ bé nó chưa biết tin nàng là bạn gái của Phương Anh rồi
Máu nóng thượng não, nàng từ tốn xắn tay áo chuẩn bị tẩn cô bé tội nghiệp đến nơi thì chỉ với một câu nói của ai kia thì bao nhiêu lửa giận đều tan biến hết
- Có điếc không, vợ tôi nói không thích - Cô phóng ánh mắt lạnh như băng về phía cô bé khóa dưới, khiến em nó sợ xanh mặt chỉ biết rút lui nấp sau lưng người bạn của mình
Hoàng Yến nghe vậy cũng hả dạ, ngồi xuống hai tay liền vòng qua ôm lấy eo của cô, tự đầu vào vai cô, xem nốt vở drama còn lại
Trịnh Thảo đứng đó nãy giờ cũng làm mọi người khó hiểu. Thấy vậy Hoàng Oanh liền lên tiếng
- Thảo, mày sao thế, đứng lên làm gì - Nó ngây ngô hỏi
- Đồng ý? - Thảo nhìn chằm chằm con bé trước mặt, rồi quay đầu lại hỏi nó
- Thì con bé trông cũng đáng yêu mà, tao đồng ý cũng đâu mất mát gì - Hoàng Oanh ngây ngô part 2, mặt tỉnh bơ mà trả lời Trịnh Thảo
Mặt cô lúc này đỏ vô cùng, mắt cũng hằn lên tia tức giận, hình như còn ngấn nước nữa, sắp khóc sao? Khóc? Sao lại khóc?
Trịnh Thảo liếc nó muốn xước mặt. Đập mạnh lên bàn một cái rồi bỏ chạy ra khỏi lớp.
Hai cô bé kia thấy chuyện chẳng lành nên cũng lẳng lặng cuốn gói về lớp.
- Vậy là sao? - Hoàng Oanh ngơ ngác nhìn hai người bạn của mình
- Còn hỏi nữa, mau chạy theo đi - Cô và nàng đồng thanh. Hầu như mọi người đều hiểu, chỉ một người không hiểu.
Nhưng nghe xong nó cũng không hỏi nữa mà tức tốc chạy theo người ta
|
Chap 8 Dù không biết chuyện gì nhưng nó cũng đuổi theo cô. Tiếc thay, lúc nó chạy ra cũng là lúc cô mất hút, nó không biết rằng cô đã chạy đi đâu. Hoàng Oanh chạy khắp các ngõ ngách trong trường, chạy dọc các hành lang, mệt muốn bở hơi tai.
Nó bất lực ngồi xuống băng ghế đá dưới sân trường
- Chết tiệt, rốt cuộc là chạy đi đâu rồi - Chẳng biết vì lý do gì mà việc không tìm thấy được Trịnh Thảo lại khiến nó cảm thấy bức bối trong người, tức muốn điên lên mà bóp nát cái chai nước rỗng đang nằm cạnh tay nó
Mà khoan, hình như còn một chỗ, đúng rồi, là chỗ đó. Nghĩ đến đó, nó liền tức tốc chạy, nó có linh cảm rằng cô đang ở đó
Dùng sức bật mạnh chiếc cửa lớn. Đúng vậy, trước mặt nó chính là thân ảnh cô đơn của cô, một mình cô đang đứng giữa sân thượng. Hình như...cô đang khóc. Cô khóc vì nó sao?
Chậm rãi bước đến gần cô, nó nhỏ nhẹ lên tiếng.
- Thảo... - Không biết tại sao, lúc này nó lại gọi tên cô da diết đến vậy, như có gì đó thúc đẩy nó phải làm như vậy
- Đến đây làm gì, cút về với cô nàng khóa dưới của mấy người, cút cho khuất mắt tôi, nhanh, nhanh lên - Cô mắng nó xối xả, nhưng không quay mặt lại. Cô không muốn cho nó thấy mình đang khóc vì nó
Nó lập tức chạy đến mà ôm từ phía sau lưng cô, ôm thật chặt. Dù cô có dùng sức vùng vẫy thế nào cũng không làm nó buông tay được.
- Mày sao vậy, tao làm gì sai để mày giận? Nói cho tao biết để tao sửa, đừng khóc. Tao không muốn thấy mày khóc - Chẳng biết đại ca Hoàng Oanh thông minh xuất chúng đang chạy đi đâu rồi, ở đây chỉ còn lại một tên đại ngốc thôi
- Tôi không có tư cách - Cô dùng hết sức tách đôi tay đang quấn chặt mình. Dù rất cố nhưng tay nó vẫn bị cái bấu tay của cô làm buông ra
Nhưng nó không bỏ cuộc, nó quay người cô lại. Buộc cô phải nhìn vào mắt nó
- Thảo, nói tao nghe, rốt cuộc là có chuyện gì. Tại sao lại không có tư cách - Hoàng Oanh ánh mắt tha thiết nhìn xoáy vào mắt cô, ánh mắt ấy như xoáy cả vào tim cô, khiến cô có chút khó xử
- Người khác tỏ tình Phương Anh, Hoàng Yến với tư cách là người yêu liền có thể đứng dậy mà lên tiếng. Nhưng...nhưng còn tôi thì...không - Cô vẫn cứ lấp lững, không dám mở lời nói rõ cho nó biết. Nước mắt cô cứ nối tiếp nhau mà lăn dài
Đến nước này thì rõ quá rồi. Nó dù có ngốc đến đâu thì cũng có thể hiểu được mà. Nó nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt của cô.
Nhưng cô lại hất tay nó ra, quay lưng lại phía nó.
Hoàng Oanh thoáng chút bất ngờ, nhưng lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi. Nó lần nữa xoay người cô lại. Nhìn sâu vào mắt cô nói
- Nghe cho rõ đây, Oanh chỉ nói một lần thôi. Tiểu ngốc nhà em, nếu ghen thì cứ nói là ghen, việc gì phải khóc như vậy. Oanh cũng có tình cảm với em mà, khi nãy Oanh chỉ đùa chút thôi. Nghe kĩ đoạn này nhé. Trịnh Thảo...Hoàng Oanh yêu em... Em...có đồng ý làm bạn gái của tên ngốc này không? - Nó chân thành nhìn cô, đem hết tất cả can đảm ra để tỏ tình với cô
- Đồ đại ngốc, sao giờ mới chịu nói hả - Cô nhìn nó, mắt thì vẫn còn ngấn nước nhưng miệng lại đang cười rất tươi
- Vậy tên đại ngốc này hỏi lại tên tiểu ngốc rằng em có đồng ý làm bạn gái của Oanh không?
- Đương nhiên là em đồng ý rồi. Đồng ý trăm lần. Đồng ý vạn lần luôn - Trịnh Thảo nói mà cười híp cả mắt
- Aaaa, hạnh phúc chết mất thôi. Trịnh Thảo, ANH YÊU EMMMMM - Hoàng Oanh hớn ra mặt, ẳm cô lên mà xoay mấy vòng
- Hihi, EM CŨNG YÊU ANHHH - Cô cũng hớn không kém, phối hợp cùng người yêu cũng mình
- Khoan khoan, thả em xuống, chóng mặt quá.
- Hì hì, anh quên
Thả cô xuống. Xong cả hai lại nhìn vào mắt nhau. Trịnh Thảo từ từ nhắm mắt lại, cô muốn một nụ hôn ngay bây giờ. Hoàng Oanh như hiểu ý, cũng từ từ khép mắt lại, dần dần tiến tới.
Khi hai cánh môi chạm nhau, tất cả các dây thần kinh như được kích thích, sóng điện chạy khắp cả người. Nó ấn nhẹ môi, từ từ đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Nó dùng lưỡi tách môi cô ra, cô cũng phối hợp, hé hờ cánh môi ra để nó thuận tiện mà làm việc. Hoàng Oanh chỉ chờ có thế, nó đưa lưỡi trượt vào trong khoan miệng cô mà khuấy đảo. Lưỡi nó chạm khẽ vào lưỡi cô, như bắt được tín hiệu. Cô cũng dùng chiếc lưỡi tinh quái mà đáp trả lại nó, day dưa với nhau một lúc lâu thì cả hai mới chịu rời ra.
Khi xoay qua nhìn thì nó và cô muốn bật ngửa khi thấy Phương Anh và Hoàng Yến đang tựa vào nhau mà nhìn chằm chằm hai người
- Hai...hai...người ở đây khi nào? - Trịnh Thảo giờ mặt đỏ hơn quả cà chua, hỏi người ta mà không dám ngước mặt lên nhìn
- Ờ thì, từ lúc hai người bắt đầu cái gì đó - Phương Anh vừa nói cái mỏ vừa chu chu ra diễn tả lại hành động khi nãy làm cô nàng kia mặt đỏ như gấc
Trịnh Thảo ngượng quá chỉ biết úp mặt vào áo nó, che đi gương mặt đang đỏ dần lên của mình
- Nè nè nè, đừng có mà chọc vợ tao nha - Hoàng Oanh hướng mắt đến chỗ cặp đôi kia mà cảnh cáo
- Ôi ôi Jun ơi em sợ quá àaa - Nàng chẳng chịu thua mà giỡn lại
Cả đám đứng đó cười híp mắt, có vẻ như chỉ có 4 con người này mới có thể mang lại niềm vui cho nhau thôi...
|
Đến nay thì Phương Anh và Hoàng Yến cũng đã yêu nhau được nửa năm. Cô vẫn yêu nàng rất nồng nhiệt. Nhưng ở Hoàng Yến, hình như có chút khác lạ. Nàng vẫn còn tình cảm với cô, nhưng dạo gần đây có vẻ nó đang nhạt nhòa dần
Biểu hiện rõ nhất đó chính là trước đây, khi cả hai có mâu thuẫn dẫn đến lớn tiếng cãi nhau thì một lát sau lại tự nhiên mà tìm đến nhau như chưa từng có chuyện gì. Còn bây giờ, khi cả hai cãi nhau, lần nào nàng cũng đề cập đến vấn đề chia tay. Câu cửa miệng của nàng thế này "Ừ em vậy đó, chịu không được thì chia tay đi". Vậy đó, thế là lần nào cũng do đích thân Phương Anh phải xuống nước xin lỗi, dỗ dành nàng.
Đỉnh điểm đó là vào hôm kỉ niệm nửa năm yêu nhau. 12.06.2018
Hôm đó, Phương Anh định tạo một bất ngờ cho nàng. Cô đã mua hoa hồng, bong bóng, nến thơm mà trang trí khắp nhà. Cô chuẩn bị từ sáng sớm đến tận chiều tối mới xong. Đích thân cô xuống bếp nấu bữa tối cho cả hai. Thứ nhất để kỉ niệm ngày yêu nhau, thứ hai để hâm nóng lại tình cảm của cả hai. Lòng cô cứ rạo rực, nghĩ rằng nàng sẽ rất thích món quà này.
Cô chạy đi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ đẹp. Cô ngồi trước gương, lấy điện thoại ra nhắn tin cho nàng
"Vợ ơi, Jun có quà đặc biệt cho em. Tối nay 8h đến nhà Jun nhé. Yêu em"
Jun nhắn xong thì chăm chút bản thân một chút rồi đi chuẩn bị thức ăn cho bữa tối.
8 giờ... 9 giờ... 10 giờ... 11 giờ...
Phương Anh làm quần quật từ sáng đến chiều chỉ đợi giây phút nhìn Hoàng Yến hạnh phúc với món quà của cô. Nhưng cô đã đợi nàng 4 tiếng đồng hồ, nhắn tin nàng không trả lời, gọi điện không bắt máy. Ruột gan cô nóng hết cả lên, quýnh quáng vơ vội áo khoác và chìa khóa xe, chạy vọt đến nhà nàng.
Đến trước cửa nhà, cô nhấn chuông inh ỏi, đập cửa, la hét
- Yến à, Yến, Yến à. Em có trong nhà không? Mở cửa cho Jun. Yến - Phương Anh thật sự lo lắng cho nàng
- Gì đấy? Tối rồi Jun còn tới đây làm gì - Nàng gương mặt mệt mỏi nhìn cô
- Jun hẹn em ăn tối, nhắn tin thì không trả lời, gọi điện không bắt máy, Jun sợ em gặp chuyện nên mới đến đây tìm em. Em làm gì mà không nghe điện thoại của Jun - Phương Anh khá kích động nên hơi lớn tiếng với nàng
- Điện thoại em hết pin, có bữa ăn tối thôi mà Jun làm gì ghê vậy - Nàng cũng tỉnh táo hơn một chút sau câu nói lớn tiếng của Phương Anh
- Vậy em có còn nhớ hôm nay là ngày gì không? - Cô ánh mắt thất vọng nhìn nàng
- Hôm nay á? Hôm nay... Hôm nay... - Nàng vò đầu bứt tai, ráng để nhớ xem hôm nay là dịp quan trọng gì
- Là kỉ niệm nửa năm yêu nhau của chúng ta... - Cô buông câu nói với giọng chứa đầy sự thất vọng
Cô kì công, chuẩn bị cả ngày, để làm nàng vui, giúp nàng giải tỏa những căng thẳng trong mối quan hệ này, nhưng rồi những gì cô nhận lại chỉ là con số 0. Cô hụt hẫng vô cùng
- Ay chết, em xin lỗi, em quên mất. Lúc nãy em đi ăn với Johnie. Em quên mất, em xin lỗi
- Gần đây em lạ lắm. Em rất hay đi với tên Johnie gì đó, còn nhắn tin và điện thoại rất nhiều. Có phải, em làm chuyện có lỗi sau lưng Jun không - Phương Anh không kềm nỗi tức giận khi nghĩ đến cảnh đó, cô thật sự lớn tiếng với nàng
- Jun làm gì vậy, sao lại lớn tiếng với em.
- Vậy em có yêu hắn không, có phải em CẮM SỪNG JUN HAY KHÔNG? - Cô giận đến mức mặt đỏ lên, cuốn nắm tay đấm vào bức tường, ánh mắt sắc bén nhìn vào nàng mà tra hỏi
- Jun nghĩ em vậy sao? Jun không tin em? Vậy thì em chẳng còn gì để nói nữa. Em mệt rồi. Chia tay đi - Nàng nhìn thẳng vào mắt Jun mà nói lời chia tay không chút do dự
- Em, em yêu hắn đến có thể nói lời chia tay với Jun dễ dàng vậy sao... - Mắt Phương Anh lúc này đã ngấn nước, giọng cũng đã nhỏ lại, có chút run rẫy trong giọng nói như để nén nước mắt
- Ừ, em mệt rồi, em không muốn tiếp tục nữa. Em có người mới rồi. Jun về đi - Nàng tàn nhẫn thốt ra câu nói đó, rồi đóng sập cửa, đi vào trong mặc cho Phương Anh đứng đó
Tai Phương Anh như ù đi, cái gì mà không muốn tiếp tục, chia tay, gì mà người mới. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Cô đã làm gì sai. Tại sao Yến lại đối xử với cô như vậy. Là do cô chưa đủ tốt hay do cô có điểm nào không bằng tên khốn đó.
Trong đầu cô lúc này hiện ra hàng ngàn hàng vạn câu hỏi, cô cần nàng giải đáp cho cô. Khóe mắt cô cay xè, nước mắt Phương Anh rơi không ngừng, hình ảnh trước mắt đã nhòe đi, vô định. Cô thất thần trượt người xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu, cô lắc đầu liên tục. Cô muốn phủ nhận sự thật này, cô mong đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không, mọi thứ thật quá, thật đến nổi, bây giờ tim cô cứ liên tục thắt lại, cô như không thở được nữa, nó đau, đau lắm...
Có vẻ như, ngay cả ông trời cũng không thương cô, cô còn chưa đủ thảm hay sao mà ông còn trút cả một cơn mưa lớn lên đầu cô. Nhưng cô cũng chẳng còn bận tâm nữa, cô chỉ biết ngồi ngây ra đó, khóc trong cơn mưa. Những giọt nước mắt ấm nóng hòa cùng làn mưa lạnh giá. Những cơn gió cắt da cắt thịt rít qua người khiến cô run lên bần bật. Cô chịu không nổi nữa. Cô mất dần ý thức rồi ngất lịm đi trong màn mưa dày đặc...
|