Đừng Đi, Anh Yêu Em
|
|
Giới Thiệu 가지마, 사랑해
#YenJuntothemoon
Sẽ như thế nào nếu một cô gái xinh đẹp nổi tiếng lạnh lùng, cục súc nhưng lại dễ dàng phải lòng một cô nàng nhỏ nhắn, đáng yêu chỉ qua một ánh nhìn....
|
Chap 1 Reng reng reng - tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang inh ỏi làm Phương Anh nhức điên cả đầu, cô hậm hực úp mặt xuống bàn tiếp tục giấc mộng đẹp của mình.
Cả lớp vẫn còn ồn ào cho đến khi cô giáo chủ nhiệm bước vào. Vẫn như thường ngày, trong lớp ai làm gì làm Phương Anh đếch có quan tâm, chỉ lo ngủ, ngủ và ngủ.
Cô chủ nhiệm dùng cây thước gỗ to dài đập cái chẹp lên mặt bàn, cả lớp mới miễn cưỡng yên lặng. Cô đẩy cao gọng kính, lên tiếng
- Cả lớp im lặng nghe cô nói...từ hôm nay em sẽ chẳng mong chờ em vẫn sẽ hững hờ, this is what i feel like. Ủa lộn lộn quay lại chủ đề chính, từ hôm nay, lớp mình sẽ có thêm một bạn mới, vào đi em - Cô nói ròi ngoắc tay bảo bạn học sinh mới vào.
Ấn tượng đầu tiên về cô bé này là dáng người nhỏ nhắn, có chút rụt rè, trông cũng đáng yêu lắm.
- Em giới thiệu làm quen với các bạn đi - Cô nhắc khéo khi thấy nàng cứ đứng đực ra
- À vâng, chào các bạn, mình...mình tên là Hoàng Yến...Nguyễn Hoàng Yến. Vừa chuyển vào lớp hôm nay...mong các bạn giúp đỡ - Nàng khá rụt rè, lúc giới thiệu cũng chẳng dám nhìn thẳng, hai tay thì ôm khư khư chiếc cặp, trông cứ ngô ngố thế nào
Cả lớp nghe nàng giới thiệu xong thì cũng mấy tên chết vì cái chất giọng ngọt ngào cùng vẻ ngoài đáng yêu của nàng, đúng là sức sát thương lớn dữ à nhen. Mấy tên lóc chóc đó hú hét, đập bàn hỏi liền tù tì mấy câu đại loại như "sao cậu xinh thế, có người yêu chưa, thích anh nào chưa, các thứ các thứ". Nàng thì bản tính nhút nhát, chỉ biết cúi đầu im thin thít.
Cô giáo dùng thước đập bàn chẹp cái nữa, lớn tiếng - Thôi nha, thấy gái đẹp là tươm tướp hà, mấy anh liệu hồn. Hoàng Yến ừm...em xuống chỗ trống cuối lớp ngồi cùng cái bạn đang ngủ kia đi - Cô lựa chỗ cho Hoàng Yến sau một hồi lượn mắt qua lại, cuối cùng chọn cho Yến chỗ cạnh Phương Anh vì trong lớp cũng chẳng còn chỗ trống nào khác.
- Dạ vâng - Yến ngoan ngoãn nghe theo, ôm cặp bước lên chỗ ngồi của mình
Lúc nàng đi ngang, rõ ràng là mấy cô tiểu thư đang liếc nàng, có người còn giơ chân ra chắn đường làm nàng xém té sml. Nàng cũng chẳng hiểu mình đã làm gì mà khiến các vị tiểu thư đây chỉ nhìn mình bằng nửa con mắt.
Do lớp hôm nay ồn ào hơn mọi ngày làm cô chẳng đi vào giấc ngủ được, cộc cằn ngước mắt lên xem coi là yêu quái phương nào mà dám làm náo động giấc ngủ đáng quý của cô.
Ô, không phải yêu quái nha, thiên thần, là thiên thần, hảo hảo thiên thần. Cô bé này là con gái nhà nào sao mà xinh xẻo thế này, trông nhỏ con thêm gương mặt baby nhìn đáng yêu phết đấy chứ. Nàng này là ai vậy nhỉ? Gái đẹp của cả cái trường này cô đều thấy qua hết rồi, cô nàng này, chắc chắn là ma mới rồi. Ôi mẹ ơi nhìn cưng quá
Rồi thôi xong, đại mỹ nhân Vũ Phương Anh băng lãnh, ngạo kiều của chúng ta bị trúng tiếng sét ái tình rồi. Nhưng vì cái sĩ diện cao ngút trời, phải tỏ ra cục súc như hình tượng mỗi ngày với người ta thôi. Nên chỉ liếc lên rồi lại giả bộ nằm xuống ngủ.
Còn nàng thấy cô vừa nhìn mình, chưa kịp lại bắt chuyện thì đã úp mặt ngủ tiếp, nàng còn chưa nhìn rõ gương mặt người bạn cùng bạn của mình mà, người gì mà lạ lùng. Nhưng nàng cũng chẳng nghĩ nhiều, lơ đi và lấy tập sách ra học.
Tiếng chuông lần nữa reng lên báo hiệu giờ ra chơi đến. Phương Anh chỉ chờ có bấy nhiêu, chẳng thèm chờ giáo viên bước ra trước, cô đứng dậy vương vai rồi một mạch đi ra ngoài. Cả lớp thì quen rồi, nhưng nàng thì ngạc nhiên hết cỡ, ở trường học cũng có loại học sinh thế này sao
Đang đắm chìm trong cái suy nghĩ vớ vẫn thì có hai người chạy đến hớn hở làm quen với nàng
- Ay, chào người đẹp, tao là Hoàng Oanh, có thể gọi tao là đại ca, vì ở đây ai cũng sợ tao hết á, sau này Yến có bị ai bắt nạt cứ nói với tao, tao ra mặt dùm mày, yên tâm - Hoàng Oanh tự vỗ ngực hùng hồn làm quen, làm Yến có chút sợ sệt chỉ gật gật đầu lấy lệ
- Uizz, mày né qua bên coi, chào Yến, tao là Trịnh Thảo, hân hạnh làm quen - Cô gái với gương mặt lém lĩnh và đôi mắt lúc cười cong lên trông cũng dễ thương làm quen với nàng, trông cô nàng này ít hổ báo hơn bạn Hoàng Oanh khi nãy
- À vâng chào hai cậu - Bản chất của nàng là rụt rè nên khó để có thể nói chuyện thoải mái ngay từ lần đầu gặp thế này
- Yến mới vào trường chắc còn lạ nước lạ cái, hay để tụi này dẫn mày đi tham quan một vòng ha? - Trịnh Thảo lên tiếng làm dẫn đoàn với mong muốn được làm thân với cô bé đáng yêu này, biết đâu có thể cưa đổ luôn không chừng
- Cũng được - Hoàng Yến cũng muốn đi dạo thử một vòng để mở mang hơn nên đồng ý lời đề nghị của cô bạn mới quen
|
Chap 2 Cả đám đi dạo hết khu này đến khu khác của cái trường rộng tổ chảng này rồi dừng lại mua thức ăn ở căn tin. Đang ăn thì có một đám đông nháo nhào đến hỗn loạn vô cùng. Nàng liền tò mò xoay qua hỏi Trịnh Thảo
- Ơ cậu, có chuyện gì sao bọn họ bu lại đông thế
- À, thì chuyện giành hoa khôi Phương Anh xinh đẹp của bọn con gái trường này ấy mà, chuyện thường ngày thôi, mày học ở đây nhiều rồi sẽ quen với cảnh này thôi - Trịnh Thảo vừa quơ cái chân gà vừa kể cho Hoàng Yến nghe
- Hoa khôi Phương Anh á? Thần thánh phương nào mà có thể khiến bọn họ giành nhau đến muốn sức đầu mẻ trán thế kia - Yến cực kỳ tò mò muốn biết được cao danh quý tánh của cái con người được mệnh danh là hoa khôi này lắm nha
- Nói đâu xa, nó là cái đứa ngồi cùng bàn với mày chứ đâu - Hoàng Oanh thấy nàng tò mò nên cũng nói cho nàng nghe
- Thật á? - Nàng mở to mắt ngạc nhiên. À thì ra đây là lý do mà mấy nàng tiểu thư kia ghét nàng ra mặt, là do nàng được ngồi cạnh hoa khôi trong lòng bọn họ, ô vinh hạnh thế nhờ
Ăn xong thì cả ba cũng trở về lớp. Bước vào lớp nàng đã thấy cô trở về từ lúc nào, tay cầm quyển sách, mắt thì dính chặt vào đấy không có dấu hiệu nào là quan tâm mọi thứ xung quanh. Nhìn kĩ mặt cô một chút thì...thụp...mẹ kiếp, tim cô lỡ nhịp mất rồi, Phương Anh không phải người, cô là tiên nữ, đó là tất cả những gì mà Hoàng Yến nghĩ trong đầu lúc này.
Đột nhiên từ đâu chạy ra cô ả vừa xấu vừa điệu chảy nước, bay đến trước mặt của Phương Anh nói đủ thứ nhưng cô không nghe được gì cả. Nên quyết định bước nhanh về chỗ để hóng hớt xem có chuyện gì xảy ra.
- Jun, em theo đuổi Jun đã 2 năm rồi, sao Jun lại không chịu chấp nhận tình cảm của em - Cô ả kia đang sụt sùi, có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi. Nhưng sao nàng nhìn cái con người này mà không lọt nổi con mắt, muốn đá một phát cho văng xa ra khỏi bàn của nàng ngay lập tức luôn, hứ, phiền phức thật
- "Jun" không phải cho cô gọi - Mắt vẫn không rời quyển sách, Phương Anh cất giọng trầm ấm lên phản bác. Chất giọng thì trầm ấm đấy, nhưng sao nàng lại thấy nó lạnh lạnh thế nào
- Em thích gọi Jun đó, thì sao - Ô coi kìa cô ả ỏng ẹo bướng bĩnh trước mặt Phương Anh, thiệt nàng nhìn thôi cũng muốn ọe nói chi đến việc yêu đương, trong lúc nàng vẫn còn đang nghĩ vớ vẫn thì Phương Anh lại lần nữa làm nàng lạnh cả sống lưng
- Câm miệng, cút - Võn vẹn bấy nhiêu, giọng nói vẫn đều đều, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách nhưng theo sau câu nói như có băng đang phóng ra vậy
Cô ả kia nghe đến thế cũng xanh hết mặt mày, cong đuôi bỏ chạy, chẳng dám làm phiền cô nàng hoa khôi nổi tiếng xinh đẹp nhưng đáng sợ kia nữa
- Chào
- H..hơ...hở? Cậu...cậu chào...chào mình hả? - Hoàng Yến giật hết cả mình khi người kế bên lên tiếng chào nàng
- Tôi không tự kỷ - Hàn khí xung quanh cô vẫn dày đặc không có dấu hiệu thuyên giảm
- À à, chào cậu - Nhận thấy sự nguy hiểm, nàng nhanh chóng chào lại, dù gì cũng không nên đắc tội với tảng băng khó đoán này
"Hmm... Chết rồi, đến giọng nói cũng dễ thương nốt thế này. Nguyễn Hoàng Yến rốt cuộc là cô có ma lực gì vậy hả"
Phương Anh nãy giờ tay vẫn cầm quyển sách, mắt vẫn dán vào đó nhưng tâm thì bay biến đâu mất rồi. Cô lật cho có chứ nãy giờ có đọc vô chữ nào đâu. Cứ mãi mê nghĩ về nàng mà cô quên trả lời lại. Còn nàng thì lại nghĩ, cô chắc chỉ chào nàng lấy lệ, nên cũng không nói nữa. Nhưng trong lòng nàng như nở một rừng hoa vì nàng vừa được đại mỹ nhân của trường mở lời chào đó. Cả buổi học, người thì tâm hồn trên mây, người cứ tủm tỉm cười như con dở.
Nghĩ đến nàng miết mà cô ngủ quên lúc nào không hay...
|
Chap 3 Phương Anh ngủ mê đến nổi cả tiếng chuông ra về cũng không nghe thấy, nhưng trong lớp lại chẳng ai cả gan mà dám đánh thức cô cả nên đành để cô ở đó. Mọi người đã về hết, giờ chỉ còn Hoàng Yến và Phương Anh ở lại vì nàng không an tâm khi để cô ở lại đây một mình. Chợt cô giật mình thức dậy làm cho Yến cũng giật bắn mình theo, vì sợ cô sẽ nhận ra là nãy giờ mình đang ngắm người ta ngủ. Phương Anh cựa quậy, ngước hờ đầu lên thì thấy lớp vắng tanh cũng đoán được là mọi người đã ra về hết. Ngồi dậy, vươn vai một cái thì bị giật mình khi thấy Hoàng Yến còn ngồi bên cạnh, dụi dụi mắt để chắc chắn mình không bị ảo giác
- Sao ở đây? - Cô có chút ngạc nhiên
- Ừ thì mình thấy cậu ngủ ngon quá, không nở gọi cậu dậy mà đứng lên đi về để Phương Anh ở đây thì lại sợ cậu gặp nguy hiểm nên chỉ còn cách là ngồi lại chung với cậu thôi - Hoàng Yến giải thích với khuôn mặt tỉnh bơ, nhưng trên má đã có chút ửng hồng
- Ngu ngốc - Cô bỏ lững câu nói rồi dửng dưng vác cặp bước đi, chẳng màn quan tâm đến nàng
Chợt suy nghĩ gì đó, cô xoay người lại hỏi nàng
- Về bằng gì ?
- Đúng ra mình đi xe bus về nhưng không biết bây giờ còn chuyến không nhỉ - Yến giơ đồng hồ lên xem rồi trả lời
- Ừ - Anh ậm ừ rồi lạnh lùng bước đi
Đi song song nhau đến gần hết hành lang nhưng chẳng ai nói với nhau lời nào nữa
Bỗng ngoài cửa sổ vang vào tiếng rào rào và thêm vài tiếng sét vang trời. RẦM !!!
Chẳng biết sét kiểu gì mà đánh một phát làm đèn trong trường cũng tắt ngóm. Đối với Phương Anh thì những chuyện này chẳng là gì. Nhưng mà... Hoàng Yến thì lại khác, vừa nghe tiếng sét đánh cộng thêm việc tắt đèn, nàng la lên một tiếng, sợ hãi ngồi thụp xuống đất dùng hai tay bịt kín tai, cúi mặt xuống bó gối lại, hai mắt rưng rưng như sắp khóc - hẳn là biểu hiện của người đang sợ hãi
Thoáng chút bất ngờ nhưng cô không nghĩ nhiều, bật đèn pin trong điện thoại xong tức tốc đến bên hỏi han cô gái nhỏ bé kia - Chuyện gì? - Phương Anh ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng thật sự rất lo cho nàng - Mình... Mình sợ... sấm... sét, cả bóng... tối nữa - Nàng từng chữ đứt quãng nói cho cô nghe RẦMMMMM !!! - Á!!! - Hoàng Yến hoảng hơn nữa, la thất thanh
Phương Anh lập tức ôm cô gái bé nhỏ ấy vào lòng mình, vỗ về. Những lúc bình thường, cô là người không thích nhìn thấy con gái khóc, dù có thấy cô cũng không mảy may quan tâm. Nhưng đối với cô nàng này thì lại khác, từ trước đến giờ cô chưa từng như thế này với bất kì ai, Phương Anh không hề muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của cô gái này, đúng hơn là không đành lòng nhìn nàng khóc. Vì thế mà cô mặc kệ hình tượng lạnh lùng gì đó của mình, khuỵ một gối xuống nền đất để làm trụ rồi ôm chặt nàng vào lòng mà vỗ về - Thôi không sao, nín đi, tôi ở đây, tôi bảo vệ cô - dù vẫn còn khá kiệm lời nhưng chưa bao giờ Phương Anh thấy mình dịu dàng như này với người khác - Hức...hức... - Cảm giác được cô ôm vào lòng khiến nàng cũng an tâm hơn, sau hồi lâu ngồi đó, tiếng khóc cũng nhỏ dần theo
Khi nới lỏng vòng tay của mình một tí để xem người kia thế nào, thì cô thấy nàng đã thiếp đi từ lúc nào do khóc đến kiệt sức. Cô không muốn để người con gái này chịu lạnh ở đây nữa, chắc hẳn cô nàng đã sợ và mệt mõi lắm. Cởi áo khoác của mình ra đắp lên người nàng, cô đứng dậy đeo cặp của cả hai vào rồi lập tức bế nàng lên một cách nhẹ nhàng và dịu dàng nhất để không đánh thức nàng, đi xuống bãi xe, đặt Yến vào trong xe xong, cô đưa nàng về thẳng nhà mình
|
Chap 4 Về đến nhà lại chính tay Phương Anh bế Hoàng Yến lên phòng của mình, sau khi đặt nàng xuống giường và bảo người làm thay đồ cho nàng thoải mái thì cô bước xuống nhà, vừa đặt mông xuống sofa thì bắt gặp ánh nhìn hình viên đạn của Hoàng Oanh - cô bạn thân duy nhất của mình đang ngồi kế bên ném về phía cô.
- Có chuyện gì? - Phương Anh hỏi
- Vũ Phương Anh, khai mau, cô gái đó là ai, sao mày lại bế cô ta về nhà rồi còn lên thẳng phòng mày nữa chứ, không phải phong thái thường ngày của đại mỹ nhân nhà chúng ta nha - Hoàng Oanh giọng chấp vấn pha chút tò mò
- Làm gì ghê vậy, từ từ tao kể Phương Anh đã kể hết chuyện lúc nãy cho bạn thân của mình nghe, nghe xong Oanh ra vẻ gật gù rồi phán một câu xanh rờn - Vũ Phương Anh. Có phải... Mày thích con bé đó rồi không ? - Hoàng Oanh "hồn nhiên" hỏi
Bị nói trúng tim đen, cô cốc một cái rõ đau vào đầu nó rồi đi thẳng lên lầu, cũng không quên ném lại cho Hoàng Oanh cái ánh nhìn như muốn giết người của cô, làm cho nó sợ chết khiếp được nhưng chỉ biết ngồi mếu máo, kể lể với con gấu bông bên cạnh như... tự kỉ.
Phương Anh tắm rửa sạch sẽ cho mình xong thì quay lại phòng để xem nàng thế nào
Xoay nắm cửa thật nhẹ để không đánh thức Yến, cô hơi thẫn người vì nhìn trên giường mình, trong bóng tối, cô gái nhỏ trong bộ đồ ngủ màu trắng tựa như 1 thiên thần mắc lỗi mà bị đoạ xuống trần vậy. Mà lỗi lầm lớn nhất đó là quá xinh đẹp nên đã làm tim cô đập loạn xạ cả lên. Phương Anh đã thấy rất nhiều người đẹp trên đời này rồi, riêng nàng thì khác, ở cô gái này tuy nhỏ bé nhưng lại có một sức hút gì đó khiến cô không cưỡng lại được.
Cô nhớ là Yến nói rất sợ bóng tối nên cô đã chỉnh cường độ đèn vừa đủ để khi nàng có thức dậy cũng không cảm thấy sợ.
Phương Anh bước nhẹ đến ngồi bên chiếc giường kingsize mà trên đó có một thiên thần đang say giấc nồng. Quan sát người con gái ấy một lúc, cô bỗng bị thu hút bởi một nơi, toàn bộ ánh nhìn của cô chỉ tập trung vào cánh môi ửng hồng kia thôi. Càng nhìn, cô càng như bị cánh môi ấy hút hồn, không thể cưỡng lại được, máu chảy khắp người cứ sôi dần lên. Phương Anh thật chậm rãi cuối sát người, đặt vào môi nàng một nụ hôn thật nhẹ, tất cả dây thần kinh của cô như căng ra. Môi của Yến thật sự rất mềm, cảm giác này trước đây cô chưa từng có được. Cô biết rằng bản thân mình đã phải lòng Nguyễn Hoàng Yến mất rồi.
Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, choàng tay qua đặt nàng gối đầu lên tay mình, bỗng Yến có chút cựa quậy, làm cô như nín thở. Đang mơ màng thì hơi ấm từ người Phương Anh làm cho nàng thấy rất dễ chịu nên Hoàng Yến đã chui rúc vào lòng cô trong vô thức. Làm con người vừa bị hết hồn kia giờ mừng như lụm được vàng. Siết nhẹ vòng tay lại, cô đi vào giấc ngủ trong sự hạnh phúc
Trong giấc mơ của Hoàng Yến, nàng thấy mình đã hôn Phương Anh và cả hai đang ôm nhau ngủ, bỗng chốc môi nàng vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ. Chỉ tội con người kia hạnh phúc quá nên đã ngủ mất tiêu rồi nên không thấy được nụ cười đẹp hơn ánh mặt trời kia. Đây chắc hẳn là một đêm rất hạnh phúc đối với cả Phương Anh và Hoàng Yến.
|