Hè Năm Ấy, Bầu Trời Từng Rất Xanh
|
|
Chương 5 Nhưng có lẽ trời không cho phép tôi yên ổn, thời gian tôi trốn tránh chị tôi chỉ biết học thôi bởi vì chỉ có thể bận rộn mới không nghĩ đến chị phải không?Con người tôi chính là như vậy đến nỗi cô bạn thân của tôi là Thảo cũng đã nói:" Nếu là người khác lúc thất tình sẽ chọn bỏ mặc mọi thứ cứ như vậy mà buồn rầu qua ngày còn cậu chỉ biết học, không thấy mệt sao?" Mệt? từ lâu không phải đã rất mệt sao? Chẳng qua là tôi cố chấp không muốn thể hiện cho chị thấy rằng tôi đang đau khổ, được cái gì chứ không phải nhận lại chỉ là sự lạnh lùng sao. Có lẽ cũng nhận ra sự tránh né của tôi nên chị cũng trở nên lạnh lùng hơn thậm chí một ánh mắt cùng lười cho tôi.
Nhưng dù lừa dối bản thân như thế nào thì cũng không thể thay đổi được thói quen đã hình thành từ lâu. Trong giờ học tôi vẫn là không nhịn được mà lén tìm đến bóng lưng của chị. Ừ bóng lưng ấy đã từng bỏ tôi lại đằng sau nhưng tại sao khi nhìn đến bóng lưng ấy khi ngồi một mình tôi vẫn đau lòng thế này. Là tôi quá thích chị hay là quá ngu ngốc đây? Ngay từ đầu đã biết là kẻ thay thế tại sao vẫn ngu ngốc mà tiếp nhận.
Không còn những lúc trời lạnh liền được chị ôm, hay những lúc tôi giơ tay mình trước mặt chị rồi nói:"Lạnh" là chị sẽ nắm chặt tay tôi, mười ngón tay giao nhau.Thói quen thực ra không đáng sợ, đáng sợ là bạn không nỡ từ bỏ nó để rồi khi chìm dần quá sâu không còn đường lui nữa.
Một buổi tối khi mà tôi vừa hoàn thành xong bài tập nhìn đồng hồ cũng đã 12 giờ hơn. Tôi làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ngủ đột nhiên nghe được tiếng thông báo có tin nhắn từ máy điện thoại. Linh tính mách bảo tôi liền mở ra đọc. Tin nhắn là của Đại Tỷ gửi chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng đã đánh sâu vào trong lòng tôi:" Trà chị chấp nhận tình cảm của em."
Trời ạ tim tôi đập mạnh, mặt soạt cái đỏ lên run run kiểm tra xem có đúng là chị nhắn không. Đúng nha tên danh bạ là Đại Tỷ còn thêm một icon trái tim nho nhỏ. Tôi hít sâu một hơi liền e dè nhắn lại:"Người yêu chị thì sao đây?". Lúc ấy tôi nghĩ có phải chị đã chia tay rồi không, chị chấp nhận tôi thật sao? khi còn đang ngẩn ngơ thì tin nhắn lại đến:" Chị vẫn chưa chia tay, vẫn sẽ yêu anh ấy". Tôi liền khó hiểu chuyện gì vậy chưa chia tay thì chấp nhận em làm gì chứ?
Khi còn đang nghĩ ngợi đột nhiên tin nhắn lại :"Chị chỉ nói vậy thôi nếu chấp nhận thì em làm người thứ 3 nhé?". Nếu có thể tôi ước rằng tôi chưa từng đọc nó. Nhìn vào màn hình điện thoạt phát hiện ra đã có mấy giọt nước rơi trên đó rồi. Ngây ngẩn sờ lên mặt thì ra là tôi đang khóc sao? Khóc vì cái gì đây tôi nên khóc vì cái gì đây? Vui vẻ sao vui vẻ vì được chị chấp nhận sao hay là thất vọng chỉ vì chị chỉ coi em như người thừa. Người thứ ba trong mối quan hệ này lúc cần thì gọi lúc chán thì bỏ. Nhưng cớ sao em vẫn hi vọng chứ, hi vọng một ngày chị đến và chấp nhận em thực sự. Tôi cảm thấy khắp nơi đều tối đen. Chạy vội vào chăn chùm kín tôi khóc nức nở, khóc đến mức phát đau. Hóa ra là chị chỉ muốn tôi làm người thừa, người mà chị có thể tìm đến khi buồn, khi cần người trút giận hóa ra chị chỉ muốn.. tôi thay thế.
|
Chương 6
Từ sau đêm hôm ấy, tôi liền tránh mặt Đại Tỷ tôi cảm nhận được sự ích kỉ của chị, nhưng tôi không trách chị ai chả có lúc ích kỉ như vậy. Vừa muốn có người yêu hiện tại vừa muốn được sự quan tâm từ mối quan hệ bên ngoài. Suy cho cùng trong một mối quan hệ vẫn cần một người thay thế ở bên ngoài phải không? Người thay thế ấy không có danh phận mà cũng không có được tình cảm chỉ là mỗi người cần một người như vậy ngu ngốc bên cạnh quan tâm mình. Để rồi khi mọi chuyện đã ổn liền bỏ rơi họ trở về bên cái người mà họ yêu. Nhưng chính là lòng tự trọng của tôi không cho phép. Nếu ngày trước chị bỏ tôi tìm một người khác bởi vì chị thực sự thích và hạnh phúc khi bên anh ta thì tôi không tránh nhưng bây giờ chị làm tôi thất vọng hoàn toàn.Tôi tự ép mình không để ý chị nữa, tự ép mình không nói chuyện chị cứ vậy tôi lạnh lùng bình thản bỏ qua chị. Thời gian đúng là liều thuốc tốt nhất, tôi được đổi chỗ tránh xa chị , lớp học thêm cũng bị phân chia nên chúng tôi gặp mặt đã ít nay càng ít hơn. Cứ vậy tôi mơ mơ tỉnh tỉnh trôi qua 2 năm từ lớp 7 bây giờ tôi đã là cuối cấp rồi.Trong hai năm này chỉ cần tránh xa chị tôi liền làm mọi cách, nói chung là ngay cả hai người bạn Vanh với Thảo cũng không giúp được chúng tôi. Có lẽ sau đêm hôm ấy Đại Tỷ đã nhận ra chị cũng không còn tìm đến tôi hay nói chuyện nữa.Thậm chí trên lớp nhìn nhau một cái cũng không có. Cuối buổi tôi cũng chỉ lầm lũi đi về một mình. Vẫn là con đường ấy, vẫn là cảnh vật ấy tại sao bên cạnh lại không có chị. Không còn được đi bên cạnh chị cũng không còn được nghe giọng chị. Thậm chí chỉ là nhìn chị thôi bây giờ tôi cũng không dám hai năm của tôi cứ như vậy trôi qua. Trong lòng tôi luôn nghĩ rằng thời gian sẽ làm mọi thứ tốt hơn thôi. Cuối cùng tôi cũng sẽ quên được chị, tình cảm cũng sẽ theo đó mà dần biến mất. Nhưng tôi đã nhầm khi lên lớp 9, lớp tôi được đổi cô chủ nhiệm mới mà về sau hay gọi cô là Mẹ P. Cô đổi chỗ lại toàn bộ lớp không biết là do duyên hay một sự sắp đặt nào đó , Đại tỷ lại được chuyển xuống ngồi sau tôi. Lúc đầu khi chị mới chuyển đến chỗ ngồi sau tôi, đương nhiên là tôi vui vẻ nói chuyện lại rồi vì tôi nghĩ rằng tôi đã quên được chị thậm chí tôi còn nghĩ tình cảm ấy thực ra chưa hề tồn tại. Không phải tôi vô tình mà là khi nhìn khuôn mặt lạnh băng của chị lúc chuyển ra sau tôi. Tôi có cảm giác như chị không hề để tâm thậm chí một chút rung động còn không có là tôi mơ mộng phải không? Sau hơn 2 năm không nói chuyện một lời nói hay tin nhắn, từ bỏ mọi thói quen. Chúng tôi lại bắt chuyện lại bởi vì tôi nghĩ dù sao cũng là năm cuối không nên như vậy coi nhau là bạn bè mà đối đãi đi.Hmm cũng không có gì đặc sắc hằng ngày đến lớp tôi ngồi trước chị ngồi sau. Dù sao cũng là năm cuối để chuẩn bị cho đợt thi chuyển cấp đương nhiên là phải chăm chỉ học tập làm sao tôi để tâm đến đoạn tình cảm kia. Nhưng mà trong đoạn thời gian ôn thi tôi hay quay xuống bàn bài với chị, lại còn hay quấn chị. Thực ra ngoài chị ra ngồi cạnh tôi còn có một cô gái tên Ngọc, cô ấy là một cô gái nhỏ nhắn, nước da trắng tuy dáng vẻ không có gì nổi bật nhưng nếu nhìn kĩ sẽ cảm thấy cô nàng này là một người sáng sủa nhưng lại tạo cho người ta cảm giác yếu đuối cần được bảo vệ. Chính vì vậy mà tôi với Ngọc cũng thành đôi bạn thân cô ấy thậm chí còn không ngại ngần giảng bài chỉ dậy tôi. Ngồi dưới Ngọc là một cô bạn khác tên là Hằng cô ấy lại đối lập với Ngọc hoàn toàn ở Hằng tôi thấy được sự mạnh mẽ nhưng không phải băng lãnh như Đại Tỷ mà là kiểu hào hùng như các hiệp sĩ. Hằng đánh đặc biệt đau a cả năm cuối của tôi đều bị cô ấy lôi ra hành. Nhưng mà lúc rời xa lại có chút nhớ cái đánh của cô ấy đây. Có một lần khi tôi đang mơ màng có tiếp thu kiến thức toán khô khan vào đầu. Không chịu được liền quay xuống dưới không phải là bàn bài mà chỉ là lúc ấy tôi nghĩ rằng nhìn chị thì mới có sức học tiếp. Trời ạ, lúc tôi qua xuống chị liền nhìn tôi, hai chúng tôi cứ như vậy không khách khí nhìn nhau. Sau đó chị đột nhiên nghiêng đầu, nhìn tôi cười mỉm một cái rất rất dịu dàng, bên ngoài còn có những tia nắng của đầu hè chiếu lên khuôn mặt chị. Lúc đó tôi liền ngẩn người phảng phất như trở về năm lớp bảy vậy chị sửa xe cho tôi rồi nhẹ nhàng mỉm cười nói:"Chị bỏ em được sao". Trái tim tôi lại bị cướp nữa rồi nhưng không phải là bị cướp mà từ đầu đã mất rồi sao? Lúc ấy tôi mới nhận ra thứ tình cảm mà tôi nghĩ rằng đã mất từ lâu vốn dĩ đã lãng quên nhưng thực ra nó vẫn ở đó đợi một ngày nảy mầm mà thôi.
|
Chương 7
Từ lúc cảm nhận được mình không hề ngừng thích đại tỷ mà tình cảm này đang có xu hướng ngày một lớn lên, tôi không thể chờ đợi nữa mà lần này là mặt dày theo đuổi chị. Tôi biết chị vẫn đang có người yêu mà đã hẹn hò với anh ta hơn 2 năm. Nhưng trong lòng tôi lại được chị dấy lên một chút hi vọng. Vì vậy lần này tôi đánh cược, cược cả lòng tự trọng của mình tôi không ngại làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc của chị với anh ta. Vì đại tỷ chuyển chỗ ngồi ở sau tôi, nên ngày nào tôi cũng sẽ lấy bừa một lí do hỏi bài, hoặc là cần hỏi một vấn đề nào đó để quay xuống. Lúc ấy không biết tôi lấy tự tin từ đâu nhưng trong tôi chỉ có một ý niệm nếu chị ấy đã biết rõ tình cảm của mình, thì ngại gì không tiến thêm một bước. Tôi không tin chị ấy không lay động, vì vậy sự dằn vặt đau khổ hai năm trước được tôi đá bay. Bắt đầu cho kế hoạch tình cảm dầm mưa thấm lâu của mình. Bởi vì đã cách nhau một hoảng thời gian, nên tôi không còn lí do gì mà đưa chị về. Đang đau đầu suy nghĩ thì tôi chợt nhớ ra nhà Thảo cũng ở gần nhà đại tỷ. Căn bản là cũng một đường, không ngại ngần mà tôi mặt dày đi về theo Thảo khi cậu ấy nghi vấn nhìn tôi. Tôi liền chột dạ đáp:" Thực ra là tớ muốn theo đuổi lại Đại tỷ, nên chỉ còn cách giả vờ đi về với cậu mà vô tình gặp chị thôi." " Cậu chịu chưa đủ sao?" Đó là câu Thảo đáp lại. Tôi ngẩn ngơ, tôi biết cậu là lo cho tôi, những gì cách đây hai năm trước cậu đều chứng kiến. Chỉ là cậu là một người hướng nội không biết cách bày tỏ an ủi tôi. Nhưng cậu chỉ đơn giản hẹn tôi đi chơi hoặc nghe tôi giãi bày không phàn nàn một câu đã đủ làm tôi cảm động rồi. Không vì câu nói của Thảo mà nhụt chí, tôi mang theo vài phần kiên định nói:" Lần này tớ tin là thành công, tớ cược cả lòng tự tôn của mình." Đúng như tôi dự đoán nghe xong cậu chỉ cười liền phối hợp với tôi mà đi về. Liền mấy ngày trôi qua tôi không ngừng vô tình mà hữu ý hay xuất hiện trước hoặc sau lưng chị mỗi khi cuối giờ. Nói là đi cùng Thảo về nhà thực ra tâm trí tôi luôn đặt vào người đi trước. Đi theo chị về nhìn chị an toàn bước vào nhà tôi mới yên tâm quay đầu ra về. Thực ra xung quang không thay đổi gì so với hai năm trước, mọi vật vẫn như vậy phảng phất như trở lại lúc tôi lần đầu đạp xe đưa chị về. Ngồi sau lưng tôi chị không ngừng kể chuyện, đôi lúc sẽ nhẹ nhàng ôm eo tôi. Gần nhà chị khu chung cư nên dưới tầng một có siêu thị khá to. Sau mấy ngày " vô tình" đi về cùng chị cuối cùng tôi cũng chân chính đường hoàng mà đi bên cạnh chị ra về. Trên đường chị còn không ngừng trêu tôi:" Nếu muốn về với chị thì nói đại đi, còn sĩ diện." Làm gì có ai thèm muốn về với chị em chỉ là lo chị về không an toàn thôi. Đương nhiên là còn có Thảo bởi vì tôi vẫn lấy lí do đưa Thảo về nha. Người ta nói muốn chiếm trái tim của một người cần đi từ đường bụng. Mà tôi thì không giỏi nấu ăn. Cuối cùng sau mỗi ngày đi học về tôi sẽ quấn lấy chị lôi kéo vào siêu thị mua một số đồ. Đại tỷ có khi sẽ không nhận lâu dần tôi chuyển sang cách mua đồ ăn vặt rồi nhờ Thảo chuyển cho chị. Lấy cớ là đi ăn với Thảo thấy ngon nên mua tặng. Có phải cách của tôi có chút ấu trĩ không? Cứ như thế ngày qua ngày chúng tôi lại thân nhau hơn thậm chí còn thân hơn cả trước kia. Đôi lúc trên đường về khi qua đường chị sẽ nắm tay tôi dù chỉ là rất nhẹ nhưng cũng đủ làm lòng tôi nhảy loạn. Mỗi ngày từng thứ một thuộc về chị đề thấm dần vào lòng tôi. Có khi đi trên đường có cơn gió thoảng qua sẽ đem hương thơm bạc hà trên người chị tản ra. Khiến cả thế giới của tôi đều chìm đắm trong mùi hương của chị,có lúc đang nói chuyện với chị tôi sẽ đột nhiên ngẩn người trước nụ cười của chị, mê man nghe giọng nói trầm ấm của chị mà cười ngây ngô. Cứ như vậy từng chút từng chút một mọi thứ về chị tôi đều ghi nhớ, thấm sâu vào đáy lòng đem mọi cô đơn lạnh lẽo trước kia thổi bay. Tôi lúc đó cứ nghĩ cơn gió sẽ mãi mát như vậy, nắng cũng sẽ chiếu vừa đủ để làm chị bừng sáng và chị sẽ luôn bên cạnh tôi dịu dàng mà quan tâm. Mọi cuyện cứ như vậy thực sự rất tốt.
|
Chương 8
Đại tỷ là một người rất tinh tế lại biết quan sát, tôi nghĩ có lẽ là do gia đình chị ấy nên mới tạo nên một người có khí chất băng lạnh như vậy đi??? Hình như chị nhận ra điều gì đó. Khi mà chúng tôi đang dần dần thân nhau lại, thậm chí mối quan hệ lần nữa rơi vào mập mờ mà tôi còn chưa kịp nhận ra. Hôm đó, khi mà anh Hằng với Ngọc xuống canteen để mua đồ ăn chỉ còn có hai người chị liền nghiêm túc nhìn tôi hỏi:" Em còn thích chị sao". Không thích chị thì em chỉ bài chị làm gì? không thích chị thì hằng ngày giờ ra chơi em xuống mua đồ ăn cho chị làm gì? Mắc công em quan tâm chị làm gì? người gì đâu như tảng băng lại còn thẳng tuột không hiểu phong tình. Haha nhưng mà đấy là tôi suy nghĩ thôi chứ nếu nói ra có khi tôi chết vì đông lạnh rồi. Thực ra con người ai cũng có lòng tham dù lúc đầu tôi nghĩ chỉ cần tiến thêm một bước trở lại như ngày xưa là đủ. Nhưng căn bản đối với tôi như vậy là không đủ. Tôi muốn nhiều hơn, thực sự muốn nhiều hơn từ chị dù chị đã có người yêu nhưng có sao chứ? Đắn đo một lúc tôi vẫn quyết tâm theo quyết định của mình đỏ mặt gật đầu, tôi liền nhận được nụ cười ấm áp của chị có phải chị cứ thích dùng sự ấm áp đấy ban phát cho em một chút. Để đến lúc em quay lại thực sự thích chị thì chị lại bỏ đi phải không? Thực ra sau khi không quan tâm chị một thời gian Vanh đã nói chuyện với tôi. Cô nàng nói rằng:"Thực ra đại tỷ có thích Trà, nhưng chị ấy không chờ được, sao lúc ấy không tỏ tình đi, cứ để chị ấy chờ như vậy, đương nhiên là Đại tỷ sẽ tìm người khác rồi." Lúc ấy tôi thực sự rối cái gì đại tỷ thích mình? nhưng mà tôi liền cười khổ thích thì sao chả qua là không đợi được vẫn bỏ đi đấy sao. Tôi bỏ lỡ rồi!!! Nhưng dù chị hỏi như vậy thì cũng làm được gì không phải bây giờ chị đã có người yêu sao. Tôi cứ đắn đo suy nghĩ không thể đưa ra lựa chọn cuối cùng chính là để mọi sự tùy duyên đi. Ngày hôm ấy mới ra một bộ phim mới "beauty and the Beast" là phim hoạt hình gắn liền với tuổi thơ của mọi người nhưng lên rạp thành phim điện ảnh là do người thật đóng. Tôi liền đi xem với bạn luôn hôm ra mắt thực sự rất hay kí ức như ùa về vậy. Hôm sau đại tỷ lại rủ tôi đi xem không ngần ngại tôi liền đáp ứng. Xem một lần thêm lần nữa có sao đâu. Tầm chiều đến đại tỷ đi xe đến đón tôi hai chúng tôi đến rạp liền bị làm cho giật mình sao đông như vậy. Khó khăn lắm mới chen vào mua vé ai ngờ người nhân viên lại thông báo rằng vé đã hết. Tôi buồn thui dắt chị ra cửa định đi về ai ngờ lại gặp được một cô " phe vé" tuy mua đắt hơn một chút nhưng có còn hơn không chúng tôi mừng rỡ đem vé đi mua bỏng rồi định vào phòng chiếu ai ngờ cô " phe vé" vừa rồi lại đưa tôi 900.000VND nhờ chúng tôi mua hộ 6 vé bộ phim mới ra. Dù gì nhờ cô ấy nên chúng tôi mới có vé nên tôi đi mua thật. Ai ngờ mua ra đến nơi tìm cô thì không thấy. Tôi với đại tỷ đi tìm một hồi đều không thấy ai mà giờ chiếu sắp đến đành cuống cuồng vào phòng xem. An ổn ngồi trong phòng chiếu nhìn nhau chúng tôi liền bật cười. Nhưng mà còn sáu vé kia làm sao bây giờ, tôi lo lắng quay sang hỏi chị:" Đại tỷ còn sáu vé làm sau bây giờ vả lại còn rất nhiều tiền thừa?" Đại tỷ đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, tôi liền ngoan ngoãn ngồi xem hết bộ phim. Đến lúc ra khỏi phòng chiếu cầm sáu vé trên tay mà không biết nên khóc hay nên cười. Chị ấy nhìn qua vé liền lôi khéo tôi đến một phòng chiếu khác. Tôi cứ như vậy bị chị lôi kéo vào, ngồi xuống phòng chiếu kia tôi liền nhận ra a không phải là chị ấy dùng 6 vé này vào ngồi xem phim tiếp đấy chứ. Đang phân vân đột nhiên đại tỷ dựa vào lòng tôi :" Không phải có 6 vé sao em bao thầu được một hàng rồi, nếu cô kia không lấy thì chúng ta dùng đừng để lỡ cơ hội nha." Tâm trí tôi cũng chỉ có đặt trên người chị làm sao mà quản dùng hay không cứ như vậy ôm chị ngồi xem tiếp một bộ phim. Dù chuyện đó xảy ra đã lâu nhưng chính là kỉ niệm đáng nhớ và ngọt ngào mà tôi trân trọng Tối hôm ấy về nhà Đại Tỷ liền nhắn cho tôi:" Lúc em dẫn chị đi mua vé xem phim,bóng lưng thật sự rất ngầu." Đọc xong tin nhắn thậm chí tôi còn nghĩ mình đang mơ chị ấy khen mình sao. Cảm giác vui vẻ đến cỡ nào lúc ấy dù cho chị bảo em uống thuốc độc em cũng sẽ vui vẻ đáp ứng. Sau đó tôi liền suy nghĩ hay là mình tỏ tình, nếu như có thể cũng chỉ cần nói ra thôi cũng được. Nên cho đến hiện tại tôi liền có dũng cảm mà thực sự nói rằng:" em thích chị, thực sự rất rất thích chị, thích chị đã từ rất lâu." Lúc nói ra được những lời này với Đại Tỷ tôi đã không còn hối hận nữa, dù sao đã bỏ lỡ một lần nếu như bỏ lỡ nữa có phải tôi cũng không bằng con heo không? Không lâu sau đó Đại Tỷ đã chia tay với người yêu hiện tại . Người mà chị đã hẹn hò hơn hai năm để đến với tôi. Không cần nói tôi cũng hạnh phúc cỡ nào bao nhiêu đau khổ buồn tủi thất vọng đều đá bay đi mất. Chúng tôi chính thức thành một cặp rồi. Nhưng chúng tôi không dám công khai một phần tôi sợ định kiến xã hội và một phần tôi sợ chị không nhịn được lại bỏ tôi đằng sau. Tìm một người con trai khác phù hợp với chị. Nếu như vậy tôi phải làm sao đây? Nên tôi chỉ muốn im lặng giữ cho mình một hạnh phúc nho nhỏ không cần ai biết chỉ cần có chị mọi thứ với tôi đều sẽ ổn.
|
Chương 9
Không tự nhiên mà ai cũng nói rằng khoảng thời gian trước khi yêu thích hơn sau khi mối quan hệ thành lập. Sau khi chúng tôi chính thực thành người yêu đương nhiên là phải báo cáo cho cô bạn thân Vanh rồi. Trời ạ phản ứng của cô ấy đầu tiên chính là mở to hai mắt, mặt từ trắng sang đen xong còn nhìn chúng tôi hét:" Chưa đến 1/4 đâu, làm sao mà một đứa bạn vừa nói chia tay người yêu sau sau 2 năm hẹn hò quay ra đớp đứa bạn thân còn lại chứ, hai người quá đáng." Cô nàng còn bày bộ dạng khóc lóc như chúng tôi bỏ rơi cô ấy đến nơi haha. Nhưng mà sau đó liền ổn rồi. Khi mà đang hẹn hò nhau chúng tôi nhắn tin qua lại rất nhiều ha ha. Nghe hơi ấu trĩ nhưng tôi thích lúc nhắn tin hơn bởi vì tôi cảm thấy chị ấy sẽ nhẹ nhàng thậm chí quan tâm tôi hơn. Hôm đó là thứ 7 được nghỉ đến thứ 2 mới gặp lại chị. Đương nhiên tôi nhớ chị rồi nhớ đến phát điên, nhớ cảm giác an toàn khi có chị ngồi sau, nhớ mùi hương của chị, mọi thứ của chị em đều nhớ. Tôi liền không nhịn được nhắn tin cho chị.Nhắn liền một lúc đến buổi đêm phải đi ngủ a. Tôi không muốn nha tôi ủy khuất nha mới nhắn tí thôi mà thậm chí tôi cảm thấy mới chỉ có trải qua mấy tiếng thôi sao nhanh vậy được. Còn rất rất nhiều chuyện muốn nói với chị. Muốn được nghe chị nói nhớ mình. Tôi liền mặt dày nhắn cho chị:"Đại tỷ nàng đừng ngủ trẫm nhớ nàng cần an ủi an ủi".Chị ấy liền không khách khí nhắn lại:"Nhưng ta không nhớ ngươi ta buồn ngủ ta đi ngủ". Hứ không nhớ thì thôi không thèm quan tâm chị, không thèm xem tin nhắn chị nữa. Khi mà tôi còn chưa kịp buồn tủi vì số phận yêu phải tảng băng đột nhiên có tin nhắn gửi đến. Tôi liền chui vào chăn không thèm xem hừ không phải mới nói không nhớ mình sao? đi ngủ sao còn nhắn gì nữa không thèm đọc. Nhưng mà lại sợ có chuyện quan trọng hay là chị muốn hỏi mình điều gì. Vì vậy tôi liền không tiền đồ một lần nữa chui khỏi chăn mò ra mở điện thoại:" Hôm nay chị lại thích em... nhiều hơn ngày hôm qua một chút." Trái tim tôi cứ vậy bị chị hòa tan miệng không nhịn được mà mỉm cười. Chị có cần làm trái tim em tan chảy như vậy không? mấy phút trước còn rất ngạo kiều nha. Sau đó, quá ngại ngùng rồi tôi đỏ mặt nhắn chị ngủ ngon còn mình thì ôm điện thoại chui vào chăn lăn lộn a. Đến nỗi mẹ tôi còn phải đuổi tôi ra chỗ khác ngủ nhưng tâm trạng tôi đang hưng phấn như vậy mặt dày ôm mẹ cọ cọ nói:" Mẹ mẹ con yêu mẹ nhất." Sau đó liền chìm vào giấc ngủ.
|