Hè Năm Ấy, Bầu Trời Từng Rất Xanh
|
|
Giới Thiệu Tác giả: Nắng
Thể loại: BHTT, đơn phương, 1x1, ngược, thực văn.
Tình trạng: 18 chương
"Em biết chị không thích em, thứ chị thích là cảm giác được em theo đuổi."
"Rõ ràng ngay từ đầu kết cục đã định sẵn tại sao em vẫn cứ cố chấp."
|
Chương 1
Thực ra từ trước đến nay tôi không tin vào một chữ duyên, tôi cứ nghĩ nếu đã thích nhau hay yêu nhau thì tự mình có thể tạo ra thôi. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm cuộc đời tôi không tính là đi quá dài nhưng những chuyện tôi trải qua đủ để viết lên một câu chuyện.
Tôi tên là Trà thời thơ ấu của tôi cũng không có gì nhiều, chỉ là vừa đẻ ra liền bị đưa đến nhà bác bởi vì nhà tôi không có điều kiện nuôi tôi. Tôi có một anh trai nhưng được ba mẹ nuôi dưỡng vì thế tôi bám mẹ nuôi nhiều hơn.
Thẳng cho đến khi tôi phải vào lớp 1 thì đưa tôi về nhà mẹ. Ngay từ khi còn bé tôi đã nhận ra tôi khác biệt so với các bạn khác. Các bạn có hiểu vì sao là con gái lại luôn bị thu hút bởi mấy bạn gái khác? vì sao lại luôn mạnh mẽ luôn muốn bảo vệ các bạn gái mà mình lại là con gái. Phải rồi tôi thích con gái việc này đến năm lớp 5 tôi đã mơ hồ nhận ra sự khác biệt của tôi. Lúc ấy tôi chỉ biết bật bài Hoang Mang của Hồ Quỳnh Hương ai chả sợ chứ...
Nhưng mà... việc mà làm tôi hối hận nhất khi thích con gái là xảy ra vào cấp 2 kí ức ngọt ngào mà cũng đầy đau khổ ấy. Điều này cũng một phần nhờ cô bạn thân yêu dấu của tôi đi, cô ấy tên là Vanh chúng tôi quen nhau năm lớp 6 do lúc ấy tôi được sắp xếp ngồi trên Vanh. Trời ạ đầu tiên gặp cô ấy nên có ấn tượng gì sao? Đương nhiên ngoan hiền , tốt bụng nhưng mà quen lâu... thì bạn phải biết cô ấy ĐẠI ĐẠI ĐẠI BIẾN THÁI không những biến thái còn bậy bạ aaaa cả bầu trời trong sáng của tôi bị cô ấy phá hết. Nhưng đổi lại nhờ Vanh mà tôi gặp được cô ấy. Tất cả cũng là duyên mà phải không??
|
Chương 2 Thực ra trong cuộc sống này có rất nhiều mối lương duyên đưa chúng ta đến với những kết cục khác nhau, có người là viên mãn, có người là cô độc lưu luyến không quên... Và có người là tàn tâm héo úa muôn vàn hối hận. Có lẽ tôi và chị là kiểu thứ 3 đi?
Có thể bắt đầu từ đâu nhỉ, hình như là năm lớp 7 tôi qua Vanh mà quen được chị . Tại sao cùng tuổi tôi lại gọi bằng chị ?? chỉ tại vì lúc đó tôi gặp được chị liền bị khí chất chị đè bẹp thôi ha ha. Thực ra đại tỷ chuyển vào từ năm lớp 6 nhưng lúc đó tôi không có để ý nên chúng tôi coi như bỏ lỡ nhau 1 năm đi.
Đó là vào tháng 10 Hk1 lớp 7 Vanh giới thiệu tôi với Đại Tỷ . Nếu về sau hồi tưởng lại hỏi tôi có hối hận khi lúc ấy gặp chị ấy. Tôi vẫn sẽ tự tin nói không... Bởi vì nhờ chị tôi mới có thể gặp một người khác sau này. Lúc mới nhìn thấy chị a tôi liền bỡ ngỡ trong lớp có cô bạn này sao. Tính thôi thì đối với người lạ sẽ không dễ bắt chuyện nên cũng chỉ chào hỏi qua loa với Đại Tỷ. Tôi chỉ nghĩ cũng là bạn trong lớp học với nhau 4 năm thì cần gì khách sáo.
Phải tả như nào về chị đây ? chị ấy rất cao thực sự rất rất cao, đã thế da còn trắng ha ha hai má chị ấy phúng phính, trời ạ đừng nghĩ vậy mà chị ấy đáng yêu vì ngoại hình của chị ấy chính là băng sơn nữ vương. Hiểu không?? BĂNG SƠN đấy đủ biết chị ấy lạnh lùng như thế nào.
Lúc tôi quen Đại Tỷ vẫn là lớp 7 HK1 thực ra nói quen cũng chỉ là quen sơ qua xã giao thôi, bởi vì lúc đó chị đã có người yêu rồi là một người cùng lớp cũng tính là hợp nhau đi. Hắn ta có thể nói là ưa nhìn cách ăn mặc lại chất nói chung là kiểu mẫu của các em mê trai đẹp cool ngầu. Nhưng mà hắn thực sự lại lùn hơn đại tỷ lại với cả nước da.. khụ có thể nói hơi đen. Vậy đấy cứ tự nhiên như hơi thở chúng tôi quen nhau rồi cũng tự nhiên như vậy chị ấy bước vào quãng thời gian cấp hai tươi đẹp của tôi.
Lúc mới quen Đại Tỷ tôi không ấn tượng nhiều chỉ thấy chị ấy cực kỳ cực kỳ xinh đẹp và lạnh lùng. Trời ạ 4 năm tôi theo đuổi cũng chỉ đổi được là chị ấy "quý" tôi thôi .Nếu về sau có người đàn ông nào nhận được yêu thương từ Đại Tỷ tôi nguyện nhận anh ta làm bố nha. Quen nhau thì theo thời gian đương nhiên sẽ gần gũi với nhau hơn thôi tôi với chị ấy nhờ qua cô bạn Vanh nên cũng coi như là thân thiết. Hà hà nhưng mà lúc ấy tôi chưa đổ nha hmm chắc là tháng 12 sau khi nghe tin chị chia tay bạn trai, tuy có chút buồn cho chị nhưng trong lòng lại không nhịn được mà vui sướng.
Lúc ấy tôi chỉ biết đi với vanh đến an ủi đại tỷ. Đó là giờ thể dục sau khi tập xong cô cho nghỉ chúng tôi lên ra cuối sân. Đột nhiên chị ấy ôm tôi vào lòng...
|
Chương 3 Phải phải lúc ấy trong lòng tôi liền lộp bộp trời ạ đỏ mặt chết mất ôm gì chứ,nhưng mà lồng ngực của chị lại rất ấm khi mà mùi hương của Đại Tỷ vẫn đang quẩn quanh thì tôi liền nghe được chị ấy cất tiếng trên đỉnh đầu: " Trà chị buồn quá, tuy là do chị chia tay anh ấy nhưng chị vẫn buồn quá". Tại sao lại phải nói với em? Tại sao lại nói trong hoàn cảnh này?? Rốt cuộc về sau khi mà chuyện đã hết chị có hiểu nỗi đau của em không?? Tôi chỉ biết đưa ôm lại vỗ về coi như an ủi. Và tôi nghĩ nên dập tắt ngay tình cảm chớm nở này, bởi vì chị ấy như vậy tôi đáng sao?
Nhưng mà dù có cố tránh như nào tôi cũng không thể tránh chữ duyên. Từ sau khi Đại Tỷ chia tay tôi với chị liền thân nhau hơn kì thực bảo là chị ấy lấy tôi thay thế cũng được. Ai chả có lúc làm vậy??. Từ lúc thân nhau hơn chúng tôi liền đi về với nhau phải nói là bám bám bám nhau. Đi học gặp nhau liền chuyển chỗ lúc nào cũng ngồi với chị ấy mới chịu, giờ ra chơi liền đi dạo sân trường, về thì tôi là người hộ tống chị ấy về. Lúc đó tôi có một chiếc xe đạp màu vàng luôn nha, có vẻ hơi chói?? Và cuộc sống mà ai nghĩ được những chuyện bất ngờ, nếu nói trước đấy chỉ là cảm nắng thì chỉ vì sự việc này tôi liền hoàn toàn đổ gục.
Hôm ấy như bao ngày tôi đèo Đại Tỷ về truyện cũng sẽ chả có gì nếu như xe tôi không bị tuột xích a . Chả hiểu nổi tự dưng tuột xích lúc tôi xuống xem liền không biết làm như nào, nhưng trong lòng cảm thấy may mắn vì đã đưa chị ấy về đến nhà. Ngộ nhỡ tuột giữa đường thì sao đây tôi thà đưa Đại Tỷ về đến được nhà còn hơn là để chị phải dừng giữa đường đi bộ về với tôi, cái chính là không nỡ. Sau đó tôi liền bảo với Đại Tỷ :" Chị về trước đi, em sửa xong thì em về". Lúc ấy tôi cứ nghĩ chị sẽ lạnh lùng bỏ đi không quan tâm tôi một tiếng như bao lần. Nhưng không chính là tôi đã nhầm khi mà còn đang vật lộn với dây xích đột nhiên chị ấy quay lại mỉm cười nhìn tôi. Sau đó ngồi xuống chỉnh sửa cho tôi , không biết tôi vô dụng hay chị tài giỏi mà chị chỉ vừa chỉnh xe tôi liền đi được.
Lúc ấy, đúng chính khoảnh khắc ấy chị đứng ngược nắng, nhìn tôi mỉm cười rồi nói:"Chị sao bỏ em được" Không biết là do nắng quá ấm hay do chị quá rực rỡ, thậm chí tôi còn cảm thấy câu nói của chị ấm áp hơn cả ánh mặt trời sưởi ấm trái tim tôi. Trái tim nhỏ của tôi vì vậy liền bị chị manh manh cướp đi rồi làm sao đây? Ừ đúng rồi lúc ấy tôi chỉ biết ngẩn người thầm kêu trong lòng :"Em thích chị mất rồi... làm sao đây Đại Tỷ?"
|
Chương 4 Tôi từng nghe đâu đó một câu nói " Từ ngày biết mình thích cậu thì cả bầu trời nhỏ của mình đều là hình bóng của cậu." Không phải rất đúng sao? Kì thật ngay từ đầu không chỉ bầu trời nhỏ của tôi mà hầu như cả cuộc sống của tôi đã đều có chị mất rồi.
Kể từ khi tôi biết mình thích chị tôi bắt đầu lo sợ nhưng cùng với nỗi sợ thì tôi lại muốn bên chị nhiều hơn. Tôi không trốn tránh thậm chí mặt dày theo chị, bạn có thể hiểu là tôi đang theo đuổi chị ha ha. Thực ra không phải theo đuổi tôi chỉ là muốn nhìn chị, muốn bên chị dù không làm gì cũng rất vui.
Bạn thấy đấy cảm xúc rất đáng sợ, nếu có lúc bạn để mặc nó , nó sẽ từ từ sinh sôi nảy nở và đến lúc bạn kịp nhận ra thì đã quá muộn rồi. Thời gian cứ như vậy bình lặng trôi. Từ khi thích chị tôi lấy lí do xe đạp hỏng không đèo chị về nữa mà chuyển sang đi bộ đưa chị về. Bởi vì tôi muốn gần Đại Tỷ nhiều hơn, chúng tôi nói rất nhiều chuyện ngày nào cũng về với nhau lên lớp thì ngồi cạnh nhau càng ngày mối quan hệ liền trở nên mập mờ...
Có một lần tôi nhịn không được liền quay sang hỏi chị:"Đại Tỷ, quan hệ chúng ta giờ là như thế nào?" Chị ấy đang chép bài dừng một lúc mới quay sang nhìn tôi:" Không phải em là người rõ nhất sao?" Nghe vậy tôi liền rối rắm cái gì chứ đây là tình đầu làm sao tôi biết nên làm gì còn phải như thế nào. Có lẽ nhìn ra rối rắm trong lòng tôi Đại Tỷ liền nhẹ nhàng bổ sung:" Thực ra có rất nhiều thứ ở ngay trước mặt em chỉ cần em dũng cảm thêm một chút là có được rồi." Nói xong chị liền nghiêm túc chép bài còn tôi chỉ biết ngẩn ngơ như vậy cả buổi.
Cuối buổi hôm ấy cô bạn vanh liền khuyên tôi :" Hay là cậu cứ tỏ tình đi, được thì được không thì thôi?". Nhưng mà tôi sợ Đại tỷ hoàn hảo vậy chấp nhận tôi sao? Tôi phù hợp sao?Cứ như vậy tôi rối rắm thậm chí còn trốn tránh. Ngày qua ngày tôi đấu tranh nội tâm của chính mình. Có lẽ suy nghĩ nhiều với cả thời tiết cũng đã vào Đông nên tôi bị cảm. Điều gì đến thì cũng sẽ đến hôm ấy như thường lệ đại tỷ đến lớp liền ngồi cạnh tôi. Nhưng sao hôm nay lại lạ như vậy? Nếu như là mọi ngày chị sẽ chắc chắn dựa vào lòng tôi đầu tiên, sẽ hỏi thăm tôi ăn sáng chưa nhưng sao hôm nay lạ quá... Thậm chí chị còn lạnh lùng hơn mọi ngày, chị còn ngồi cách tôi một khoảng. Lòng tôi vì vậy mà khẩn trương lo sợ, tôi tự hỏi có phải làm gì sai khiến chị giận rồi? hay chị mệt? Đang lúc suy nghĩ đột nhiên chị quay sang nói với tôi:"Chị có người yêu rồi."
Tôi ngẩn người tôi thật sự ngỡ ngàng cái gì người yêu ?? Không thể nào vậy.. còn em?? Em thì là gì đây có phải chị đang đùa không? Tôi muốn cất tiếng hỏi nhưng nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc của chị tôi lại không dám. Cứ như vậy cả buổi học tôi còn không đủ khí lực cầm bút. Đến cuối giờ chị chỉ nói :" Hôm nay không cần theo chị về." Lúc ấy tôi mới sực tỉnh muốn nói gì đó đã thấy chị đi ra ngoài cửa lớp tôi vội vàng cầm cặp chạy theo, xuống đến sân trường thì đập vào mắt tôi là hình ảnh chị nắm tay một anh nào đó vui vẻ đùa cợt mà đi. Tôi tự cười chính mình lo lắng gì chứ vội vàng gì hả? không phải chị ấy bây giờ đã có người khác về cùng sao.
Không cần đoán cũng biết đó là người yêu chị mà. Lúc ấy Vanh đột nhiên chạy xuống lắc lắc cánh tay tôi hốt hoảng nói:" Trà nghe tin gì chưa hả? Đại tỷ.. đại tỷ có người yêu rồi?" Cậu ấy còn nói gì đó nhưng tôi không để tâm, tai tôi ù đi thậm chí mắt tôi cũng bắt đầu mờ rồi. Tại sao vẫn là sân trường ấy vẫn là con người ấy, bầu trời cũng rất xanh nụ cười của chị vẫn rất đẹp mà tại sao bên cạnh lại không phải là tôi nữa vậy. Trong nháy mắt tôi thấy hình ảnh trước mắt như đang mờ dần người tôi nóng ran tôi chỉ thấy hình ảnh mờ nhạt của bóng lưng chị và anh ta đang xa dần rồi hoàn toàn biến mất trước mắt tôi.
Tôi không biết sao mình về được nhà cũng không biết tại sao lại có thể leo được lên giường. Mấy ngày sau đó tôi bị ốm, mẹ tôi xin cho tôi nghỉ mấy ngày. Mấy ngày này ở nhà tôi cứ ngây ngẩn như người không hồn mà suy nghĩ. Đến cuối cùng tôi vẫn không hiểu tại sao Đại Tỷ đột nhiên lại thay đổi? Tại sao đột nhiên lại trở nên như vậy...Tại sao lại bỏ rơi tôi. Sau mấy ngày tâm trạng tôi rốt cuộc cũng bình ổn khi đến lớp tôi chọn chỗ khác ngồi quyết không ngồi cạnh chị nữa. Nếu đã bỏ rơi mình như vậy cần gì cố chấp bám theo con người ấy. Nhưng thực ra lúc ấy là do tôi sợ, tôi sợ rằng nếu cứ cố chấp dù biết chị đã có người khác mà vẫn bám chị thì tôi sẽ thành loại gì đây?? Không lẽ tôi thành người thứ ba sao?? Không đó là tự tôn cuối cùng của mình nên tôi cứ như vậy nhẫn nại áp chế trống vắng trong lòng mà ít tiếp xúc chị.
|