Nhị Tiểu Thư Truy Thê Ký
|
|
Chương 3: Bán thân
Là xuyên không đó! Lại còn là một cái quốc gia không có trong lịch sử. Muốn nàng sống thế nào a???
"Ngươi tên là gì? " Mộc Y Vân Thở hắt ra một hơi, ông trời ơi...
"Ta gọi Tiểu Đào, còn ngươi? " Tiểu Đào rất săn sóc cấp cho Mộc Y Vân một chén nước.
"Ta tên Mộc Y Vân, có thể gọi ta A Mộc hoặc Y Vân . "
"Tốt a, vậy nguói nghỉ ngơi đi, mới tỉnh lại chắc ngươi cũng đói bụnh rồi, ta đi nhà bếp lấy cho ngươi chút cháo. " Tiểu Đào hăng hái, lời vừa dứt thì người cũng đã biến mất sau cánh cửa...
Năm ngày trôi qua...
Dù có cảm thấy vô lý như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật Mộc Y Vân đã xuyên qua. Ngày nào mỗi khi nhắm mắt chuẩn bị ngủ Mộc Y Vân luôn tự thôi miên mình rằng đây chỉ là một giấc mơ, chỉ cần ngủ một giấc khi thức dậy mọi thứ sẽ ổn, sẽ trở về ban đầu. Đáng tiếc, hi vọng càng nhiều thất vọng lại càng sâu. Khi nàng tỉnh dậy vẫn là giường bằng tơ lụa mềm mại, trần nhà vẫn là ngói lưu ly đỏ rực... Nàng phải làm sao a???
"Vết thuơng của ta tốt lắm, ta có thể đi làm việc hay không? " Mộc Y Vân kéo kéo gọc áo của Tiểu Đào, mấy ngày nay vị bị bong gân nên Mộc Y Vân không thể đi lại hoạt động mạnh, với một kẻ có sở thích bay nhảy như nàng đây không khác gì hình thức tra tấn.
"Cũng tốt, vết thương của ngươi cũng không còn gì đáng ngại, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi gặp quản gia, hắn sẽ phân phó việc cho ngươi. " Tiểu Đào cười cười, qua mấy ngày ở chung nàng phát hiện Mộc Y Vân cũng tốt lắm, mặc dù đôi lúc nói những thứ thật khó hiểu nhưng A Mộc rất thông minh nha, nàng còn có thể nói ra rất nhiều đạo lý mà Tiểu Đào nàng không hiểu, cũng rất lợi hại.
"Ân" Mộc Y Vân gật đầu, vết thương của nàng đã khỏi, mấy ngày qua lúc nào cũng phải ở trong phòng không được ra ngoài khiến nàng thực buồn chán, vả lại mấy ngày qua cũng không gặp lại cái nữ nhân hung dữ kia nhưng lời nàng ta nói nàng vấn còn nhớ rõ đây!
***
"Trần thúc, ta dẫn A Mộc đến, phiền thúc sắp sếp chỗ cho nàng. " Tiểu Đào cung kính hướng một nam tử trung niên hô.
"Ân, A Mộc a? Vừa vặn bên chỗ Nhị tiểu thư thiếu một cái nha hoàn, ngươi liền thay vào chỗ đó đi. " Trần Vĩnh nói dối không chớp mắt, cũng không thể nói là mấy hôm trước nhị tiểu thư đến bảo hắn nói vậy đi? Nhị tiểu thư tính tình có chút không được hảo, lại nhìn vẻ điềm đạm đáng yêu của Mộc Y Vân hắn cũng lo lắng cho Mộc Y Vân sẽ ị nhị tiểu thư ức hiếp nha... Nhưng ý của nhị tiểu thư có thể làm trái sao? Hắn là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ a!
"Ân, cảm tạ Trần thúc. Tiểu Đào ngươi liền dẫn ta đi đến chỗ tiểu thư thôi. " khóc không ra nước mắt! Nàng rõ ràng là một cái thanh niên ưu tú thế kỷ hai mươi mốt, thế quái nào đùng một cái xuyên không đi làm nha hoàn cho người ta? Không phải người ta xuyên đều thành công chúa hoàng hậu ư? Vì sao nàng xuyên lại thành nha hoàn??? Mộc Y Vân nàng đã tạo nghiệt gì a???
"Ân. " Tiểu Đào gật đầu, nàng dẫn Mộc Y Vân đi qua mấy dãy hành lang, đi qua núi giả đến một cái hồ lớn ở hậu viện, nước hồ trong vắt có thể nhìn thấy cá chép đang từng đàn nối đuôi nhau, có một cây cầu bạch sắc dẫn ra cái đình nhỏ giữa hồ, bên bờ hai hàng liễu khẽ rung rinh theo chiều gió, mộc Y Vân nhìn cảnh này chỉ biết thầm than người cổ đại thật là biết tận hưởng!
Đi đến giữa cầu Mộc Y Vân có thể nhìn thấy Triệu Tử Ca đang vung tay cho cá ăn, ánh nắng chiếu xuống thân thể Triệu Tử Ca khiến toàn thân nàng ta phủ lên một lớp quang mang nhè nhẹ, nàng ta giống như một vị tiên tử ưu nhã mà xinh đẹp. Mộc Y Vân bước chân dừng lại có chút ngẩn người nhìn khung cảnh kia.
"A Mộc đi thôi, sao lại ngẩn người đứng đó? " Tiểu Đào thấy Mộc Y Vân không bước tiếp thì dừng lại thúc dục.
"A.. Ta tới liền. " Mộc Y Vân có chút xấu hổ sờ sờ mũi, mình phát ngốc cái gì a. Nhấc chân liền đi đến cái đình kia.
"Tiểu thư, ta dẫn nàng đến rồi. " Tiểu Đào cúi người hành lễ với Triệu Tử Ca.
"Ân, ngươi tên gì? "Triệu Tử Ca động tác cho cá ăn dừng lại, mắt phượng khẽ nhìn Mộc Y Vân.
"Ta tên Mộc Y Vân. Mấy ngày qua cảm tạ tiểu thư chiếu cố. " Mộc Y Vân tự cho mình đã lễ độ khiêm tốn lắm rồi.
"Ân? Mộc Y Vân, trên bàn là toàn bộ chi phí sửa chữa mái nhà cùng tiền chữa bệnh cho ngươi. Ngươi nếu có thể trả thì liền có thể rời đi, bằng không liền ở lại trong phủ làm nha hoàn trừ nợ.
Mộc Y Vân có chút ngoài ý muốn cầm tờ giấy lên đọc. Vừa nhìn nàng liền muốn chửi thề, mẹ khiếp một ngàn lượng! Ăn cướp à?
Sắc mặt Mộc Y Vân khó coi như ăn phải hoàng liên, đừng nói một ngàn lượng ngay cả một lượng bạc nàng cũng còn không có đây, thực sự phải làm nha hoàn à!
"Không có tiền" Mộc Y Vân dứt khoát, nha hoàn thì nha hoàn, nàng mới không tin ông trời tuyệt đường sống của nàng!
"Ân, vậy lièn ký vô giấy bán hân đi. "Triệu Tử Ca gật đầu hài lòng liền lấy từ trong tay áo một tờ giấy khác đặt lên bàn.
Một tháng hai mươi lượng bạc... Mặt Mộc Y Vân lập tức đen như đáy nồi. Cắn răng liền lấy bút lông ở chên bàn viết tên mình xuống, chỉ là Mộc Y Vân không nhìn thấy môi Triệu Tử Ca nhếch lên một nụ cười xấu xa.
"Ân tốt, ngươi đi theo Tiểu Đào trước học việc, hai ngày sau bắt đầu đến chỗ ta làm việc. " Triệu Tử Ca mặt lạnh thu tờ giấy bán thân vô ống tay áo. Tốt lắm, cuối cùng cũng lừa được con thỏ nhỏ ký tên lên giấy bán thân.
Mộc Y Vân đi rồi, Triệu Tử Ca mới cười cười nhìn theo bóng lưng của nàng, mỗi lần nhìn thấy Mộc Y Vân trái tim nàng lại không khống chế được đập thình thịch, đây là cảm giác yêu thích mà trong sách vẫn nói ư? Nàng năm nay đã hai mươi ba, nữ nhân ở tuổi nàng thì đã có con sáu bảy tuổi rồi nàng đến giờ mới động tâm có phải là hơi trễ rồi không? Chỉ có điều... Nàng lại là nữ nhân. Mặc dù Thuận Thiên triều không ngăn cấm nữ nữ thành thân nhưng thông qua Tiểu Đào nàng biết được Mộc Y Vân là từ nơi khác đến, chuyện này có vẻ không nằm trong những thứ mà Mộc Y Vân có thể tiếp thu. Có chút khó khăn a.
|
Đôi lời tâm sự của tác giả : Tớ thấy trên kênh truyện của mình có khá nhiều bộ bị drop ý, cá nhân tớ thì thấy khá là tiếc ạ, tớ tìm được một bộ bị drop khá là lâu rồi, hơn 1 năm. Cá nhân tớ thì tớ cũng rất thích bộ truyện này nên tớ có thử liên hệ qua fb của tác giả. Rất vui là bạn ấy có trả lời lại, bạn ấy bảo là tớ có thể viết tiếp câu truyện đó, và bạn ấy muốn gửi lời xin lỗi tới đọc giả vì một số lý do cá nhân mà bạn ấy không thể hoàn thành câu truyện đó. Tớ bây giờ có một trò chơi nho nhỏ, bạn nào có thể đoán được bộ truyện tớ sắp tiếp tục viết này tên gì tớ sẽ viết liền hai chương để làm phần thưởng nhé. Tớ có gợi ý nho nhỏ cho các bạn, truyện này của một bạn tác giả khá là được yêu thích, bạn ý có một bộ truyện hoàn rồi( theo ý kiến cá nhân của mình thì rất là hay).Tên của bộ truyện đó là : Xuyên không :Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký. ヾ(≧▽≦*)o. Nói đến đây chắc các bạn cũng phần nào đoán được bạn ý là ai rồi đúng không nhỉ? Vâng là bạn Yun_Lạnh_Lùng đó ạ. Ai là fan của bạn ý thì điểm danh ở dưới phần bình luận nha .Nhanh nhanh trả lời nào( các bạn lưu ý trả lời ở dưới phần bình luận nhé, tại tớ sợ cm vô truyện nhiều quá nó bị loãng truyện ấy ạ) tớ chờ đợi câu trả lời của các bạn.
Chương 4: Mặt than
Hai ngày rất nhanh liền trôi qua, khi đi theo Tiểu Đào học hỏi thì Mộc Y Vân không khỏi phiền não. Cái vị nhị tiểu thư của phủ thừa tướng này chỉ được mỗi cái khoản túi da đẹp còn đâu chính là xấu toàn tập! Ngủ dậy thì sẽ có khí khi dời giường, uống trà thì luôn phải là trà hoa nhài bắt buộc phải dùng nước cất đun sôi để pha, nước tắm không được quá nóng cũng không được quá lạnh, quá quắt nhất là nàng ta mắc bệnh cuồng sạch sẽ một ngày tắm ít nhất hai lần! Thiên a, nữ nhân cổ đại nào cũng đáng sợ vậy à?
Ngày hôm nay Mộc Y Vân đúng lịch đến bên cạnh Triệu Tử Ca hầu hạ, nhìn nữ nhân say ngủ trên giường khiến Mộc Y Vân có xung động muốn cầm cả cái chậu đồng đang đựng nước trên tay hất văng vào mặt đối phương. Thiên a, nàng ta là heo sao? Nàng đã gọi rất nhiều lần nhưng sao vẫn không có phản ứng? Vì sao Mộc Y Vân nàng phải ngu ngộc đứng ở đây làm cái đồng hồ báo thức vậy?
"Nhị tiểu thư, đã đến giờ ra cửa tiệm, nên rời giường ạ"
....
"Nhị tiểu thư người nếu không mau dậy sẽ bị trễ giờ ra cửa hiệu... "
...
"Nhị.. "
"Ngươi phiền chết đi được, có tin ta đập bể cái miệng của ngươi không! " cơ hồ là bạo rống, Triệu Tử Ca ngồi bật từ trên giường dậy.
"Ách... Ta... Ta" Mộc Y Vân lo lắng, chết rồi chết rồi làm sao bây giờ???
"Y Vân? "Triệu Tử Ca vốn hôm qua vì nghĩ đến Mộc Y Vân hôm nay sẽ đến hầu hạ mình liền kích động đến gần canh ba vất vả lắm mới ngủ được,không ngờ mới ngủ được một chút lại có kẻ không biết sống chết đến phá đám, không ngùng lải nhải bên tai nàng rốt cục không chịu được liền bạo rống, bây giờ tỉnh táo lại nhìn thấy Mộc Y Vân đang lúng túng đứng ở mép giường liền cũng theo đó lúng túng. Ôi mẹ ơi, có cần phải mất mặt như vậy hay không!
"Ha ha, tiểu thư hảo, nên rời giường, hôm nay tiểu thư phải đến của hàng tơ lụa để xem thu chi ạ. " Mộc Y Vân lên tiếng đánh tan không khí khó xử.
"Ừ ta biết rồi. Đưa khăn mặt qua đây. " Triệu Tử Ca gật gù nhận lấy khăn mặt lau qua gương mặt rồi lại thả vào thau đồng, lúc này mới không dấu vết liếc nhìn Mộc Y Vân.
"Vâng, ta kêu người mang lên bữa sáng." Mộc Y Vân thấy Triệu Tử Ca bắt đầu cởi trung y liền tìm cớ nhấc chân muốn chạy. Cho dù Triệu Tử Ca có là mỹ nữ thì Mộc Y Vân cũng không phải Les nha, nàng cũng không có biến thái mà muốn thấy thân thể trưởng thành của một cái nữ nhân. Không chạy lúc này còn chờ đến lúc nào???
"Đứng lại. Ta có nói cho ngươi đi sao? Lại đây hầu hạ bổn tiểu thư thay y phục! " Muốn chạy? Không có cửa đâu!
Ngươi có biết hai chữ xấu hổ viết thế nào không vậy?
Mộc Y Vân trong lòng gào thét, trên mặt vẫn phải trưng ra nụ cười nghiệp vụ, ok thay thì thay, bà lại sợ mi chắc?
Nhưng căn bản Mộc Y Vân mù tịt với mấy cái nút cài quần áo cổ trang thế này, loay hoay nửa ngày từ quần áo xinh đẹp đã hiện lên vài nốt nhăn nhúm...
Không phải do mình không biết cài,chắc chắn là do mấy cái nút này làm sai chỉ số nên mới không cài được, nhất định là như vậy!
Mộc Y Vân tự tin tìm một cái lý do giải thích hành động nãy giờ của mình mặc kệ mặt Triệu Tử Ca đã đen như cái đáy nồi.
"Để ta tự làm! " Triệu Tử Ca hất tay, cái nữ nhân ngốc này thật là không có cách nào mà.
Mộc Y Vân mím môi, được rồi, ta nhịn...
Sau khi Triệu Tử Ca ăn sáng nàng liền lôi cổ Mộc Y Vân cùng ra cửa tiệm, đối với sản nghiệp của Triệu Tử Ca thì Mộc Y Vân có biết một chút, hình như ở kinh thành có khoảng ba bốn cái tửu lâu với vài ba cái cửa tiệm vải vóc, sinh ý hình như cũng rất tốt, nghe Tiểu Đào nói thì Triệu Tử Ca ở trong giới thương nhân cũng rất là có mặt mũi, hẳn là một khẻ rất có mánh khóe đi?
"Nhị tiểu thư,sổ sách ta đã cho người đặt trên bàn, người đợi chút ta mang đến vải vóc thượng hạng năm nay. " Lão bản của cửa hàng là một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi mấy tuổi, rất nhanh nhẹn, thấy Triệu Tử Ca đến thì lập tức niềm nở chào đón.
"Không vội, Y Vân ngươi đi pha cho ta chén trà." Triệu Tử Ca mặt lạnh không nhìn Mộc Y Vân lên tiếng.
"Vâng." Mộc Y Vân cũng không nhiều lời, nàng chỉ hỏi bà chủ nơi để trà và nước nóng liền đi pha.
"Đúng là đồ mặt than, nguyền rủa ngươi có ngày mặt bị rút gân!" Mộc Y Vân vừa đi vừa giậm chân lẩm bẩm.
Ánh mắt Triệu Tử Ca từ đầu tới cuối đều dán vào lưng Mộc Y Vân cho đến khi bóng lưng nàng khuất hẳn sau dãy hành lang gấp khúc.
"Người ta đã đi xa rồi. Chà chà đúng là một tiểu mỹ nhân nha. " Lão bản bây giờ nào có dáng vẻ trung thực hồi nãy, giọng điệu thập phần trêu ghẹo hướng Triệu Tử Ca cười cười.
"Nàng là nha hoàn mới của ta. "Triệu Tử Ca thản nhiên đáp
"Ôi chao tiểu Ca ,đừng nói với ta ngươi động tâm? " Kiều Hạ có chút không thể tin, mặt than này đã hai mươi ba tuổi nam nữ đều không ăn, người để ý nàng ta có thể xếp hàng dài hai con đường nha, đã bao nhiêu năm nàng còn tưởng nàng ta bị lãnh cảm nữa cơ.
"Kiều tỷ, ngươi nghĩ nhiều. " Triệu Tử Ca mặt lạnh
"Oa, ngươi thật sự động tâm? "Kiều Hạ không buông tha nàng mới không tin lý do thoái thác của Triệu Tử Ca.
"Xem như ngươi lợi hại" Triệu Tử Ca lấy sổ sách bắt đầu kiểm kê.
Oa, thật sự đào ra một củ khoai nóng phỏng tay. Nhị tiểu thư phủ thừa tướng,đệ nhất mỹ nữ kinh thành lại có người thích...Tin này có bao nhiêu bùng nổ nha?
|
|