Nhị Tiểu Thư Truy Thê Ký
|
|
Tên truyện : Nhị Tiểu Thư Truy Thê Ký
Tác giả : Lạc Giáo Chủ
Thể loại : Xuyên không , cổ đại, phi lịch sử , H văn, 1x1.
Tình trạng : Đang sáng tác
Văn án :
"Tiểu mỹ nhân, bổn tiểu thư quyết định rồi, ta không lấy nam nhân, ta muốn lấy nữ nhân!"
"Ngươi lấy nữ nhân là việc của ngươi, ngươi bắt ta làm gì? A... Ai cho phép ngươi cởi y phục của ta... "
"Ha... Ngươi chính là người ta muốn lấy a... Nương tử, chúng ta có phải nên làm chút chuyện phu thê không a... "
"Tránh ra... A... Um... "
***
"Nhị tiểu thư, không xong... Nhị thiếu phu nhân... Chạy rồi... "
Rầm!!!
"Nàng giỏi lắm... Tốt nhất đừng để ta bắt được nàng... Xem ta có làm thịt nàng không! Truyền lệnh của ta, đào ba tấc đất cũng phải tìm cho ra thiếu phu nhân."
***
"Mộc Y Vân, nàng chạy a... Chạy nữa a... Ta xem nàng làm sao chạy!"
"Oa... Cái nữ nhân sói cái tùy tiện phát dục... Thả ta ra.. A... "
"Tốt tốt, để ta cho nàng biết cái gì gọi là phát dục!!! "
"Cứu mạng... A..."
Đôi lời của tác giả: Xin chào mọi người, lần đầu viết truyện mong được mọi người giúp đỡ ạ. Gạch đá xin nhận hết ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
|
Chương 1 : Xuyên qua
Xoạt... Xoạt...
" Khụ... Khụ... A Vân, ngươi có tìm thấy cái gì đặc biệt không?" giọng nam nhân run rẩy từ trong hầm mộ âm u vang lên.
"Thành ca, ngươi cho ta là siêu nhân ư, đây là mộ cổ a... Sơ sẩy liền bị bẫy rập đưa đi gặp Diêm Vương, ngươi nghĩ nhanh như vậy có thể tìm được cái gì hả? " nữ nhân cầm đèn pin tiến chầm chậm về phía trước.
"Ta nói chứ Thành Văn, ngươi đường đường một cái đại nam nhân cao một mét tám, ngươi lại sợ sệt trốn sau một nữ nhân nhỏ bé, có thấy mất mặt không hả! " một tiếng quát giận dữ vang lên.
"Hắc, Sở Sở a... A Thành vốn xưa nay nhát gan, ngươi nói vậy không phải là nói thừa ư?" lại một giọng nữ cợt nhả.
"Hừ, các ngươi chỉ biết xúm lại bắt nạt ta, ta một cái đại nam nhân sẽ không cùng mấy cái tiểu cô nương so đo! " Thành Văn bửu môi, nếu không phải bị Mộc Y Vân lôi kéo thì bây giờ hắn vẫn còn đang ở trường ăn ngon mặc đẹp, sao phải run rẩy trườn bò ở cái nơi tối tăm hắc ám này a... Đúng là mỹ sắc hại thân!
"Thôi nào, phía trước ta nhìn thấy mộ thất, mọi người cẩn thận! " Mộc Y Vân nhíu mày, từ lúc bước vào hầm mộ, nàng luôn có cảm giác bất an. Linh cảm của nàng thường luôn luôn chính xác nhưng chỉ còn một bước nữa là nàng sẽ có thể khai quật được ngôi mộ cổ này, đề án tốt nghiệp cũng sắp tới nàng không muốn bỏ cuộc lúc này a. Chỉ có thể cắn răng đi về phía trước. Nghĩ lại nhóm của mình Mộc Y Vân chỉ biết thở dài. Bốn người họ đều là những sinh viên ưu tú của khoa khảo cổ học, gần đây họ vô tình phát hiện một ngôi mộ cổ nên họ quyết định đi vào khám phá. Trong bốn người thì Mộc Y Vân là người có năng lực nhất, phán đoán chính xác và có khả năng phá bẫy rập cao nhất. Thành Văn nhiều tuổi nhất nhưng lại nhát gan nhất, đặc điểm ưu tú nhất đính là sức khỏe. Vương Sở Sở am hiểu về các loại vật chất nhưng lại nóng tính , Trác Văn Mẫn am hiểu các loại trận âm dương ngũ hành nhưng tính tình cũng thuộc dạng âm dương bát quái...
Càng đi vào sâu hầm mộ càng có một loại không khí đè nén khác thường, trước mặt bốn người là một chiếc quan tài trắng xóa, mặt quan tài được mài cực kỳ tỉ mỉ, xung quanh họa tiết cực kỳ lộng lẫy bắt mắt. Xung quanh quan tài là vô số vàng bạc trang sức lóa mắt.
"Nương tử... " một tiếng gió nhẹ thổi qua vành tai, thân thể Mộc Y Vân cứng đờ, trái tim không hiểu sao co rút đau đớn một chút.
"Con bà nó, chúng ta chả lẽ đào vào hầm mộ hoàng đế à... Trời ạ... "Vương Sở Sở trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, thiếu điều muốn trừng rớt con ngươi.
"Oa... Kim cương... Chiếc quan tài này chính là kim cương a... Chúng ta thật đã đào ra bảo bối! " Thành Văn bất chấp hình tượng nhào đến quan tài suýt xoa.
"A Vân, cậu làm sao vậy? " Trác Văn Mẫn từ đầu là người không chú ý đến đống vật chất xa hoa kia, Mộc Y Vân khác thường nàng rất nhanh liền phát hiện.
Mộc Y Vân giật mình, cảm thấy trên mặt ẩm ướt nàng đưa tay lên thì mới nhận ra chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã chảy thành hai hàng trên mặt.
Hai người Vương Sở Sở và Thành Văn vốn đang lóa mắt với đống của cải xa hoa cũng vì hành động của Mộc Y Vân mà sửng sốt. Mộc Y Vân càng là không thể tin tưởng, nàng như thế nào sẽ rớt nước mắt? Là vì tiếng gọi kia ư ?
"Mọi người lúc nãy đi vào có ai nghe thấy tiếng gì lạ không? " Mộc Y Vân cố lấy lại bình tĩnh, mộ này sẽ không phải có cái gì không sạch sẽ chứ?
"Không có, Y Vân cậu nghe thấy gì sao? " Trác Văn Mẫn lắc đầu.
"Không có gì, chắc là mình nghe nhầm. " Mộc Y Vân lắc đầu...
Thành Văn vừa nghe đến đó mặt liền tái mét vội núp đằng sau lưng Vương Sở Sở.
"Ngươi cái tên chết nhát, cút xa ta một chút! " Vương Sở Sở căm tức đá Thành Văn khiến hắn ngã đụng trúng quan tài sau lưng. Chiếc quan tài chấn động một chút liền từ từ mở ra.
"Có... Có quỷ... " Thành Văn mặt cắt không còn giọt máu, ngay cả đứng cũng không còn sức chỉ có thể co rúc giương mắt cầu cứu nhìn Mộc Y Vân.
"Quỷ cái đầu ngươi, ngươi ngã đụng phải cơ quan của quan tài! " Trác Văn Mẫn xem xét một chút liền trừng Thành Văn. Nhát gan như vậy làm gì!
"Nương tử ư ... "Mộc Y Vân mím môi... Giọng nói kia... Sao mà thân quen như vậy,nàng nghe nhầm thật ư?
Vương Sở Sở căm tức trừng mắt nhìn Thành Văn rồi đi đến quan tài xem xét, bên trong quan tài chỉ đặt một chiếc hộp tinh xảo rất nhỏ màu trắng, mơ hồ còn phát ra hào quang nhè nhẹ.
"Trời ạ, hộp này là làm từ dạ minh trâu, còn có thể phát ra ánh sáng, tớ thật hoài nghi chủ nhân ngôi mộ này là vương công quý tộc gì đó nha! Kỳ quái, sao không lấy lên được? " Vương Sở Sở đưa tay muốn lấy cái hộp nhưng ngoài dự liệu không thể nào nhấc lên nổi. Thành Văn và Trác Văn Mẫn cũng hiếu kỳ lại gần nhấc cái hộp lên nhưng loay hoay mãi cũng chỉ có thể bỏ cuộc.
"Chắc là cái hộp này bị gắn liền với quan tài chăng? " Trác Văn Mẫn xem xét liền lắc đầu.
Mộc Y Vân cau mày, có thứ gì đó thôi thúc nàng đến gần chiếc quan tài, nàng đưa tay nhấc chiếc hộp, chiếc hộp nhẹ bẫng nằm gọn trong bàn tay nàng.
"Không thể nào! Hồi nãy tớ đã cố hết sức vẫn không thể di chuyển nó dù chỉ một chút, cậu làm sao có thể lấy được nó? " Vương Sở Sở giật mình, đâu chỉ có nàng Trác Văn Mẫn cùng Thành Văn cũng là một mặt không thể tin nổi.
Mộc Y Vân không nói, trong đầu nàng chỉ có duy nhất một ý niệm đó chính là mở cái hộp này ra. Mà Mộc Y Vân thục sự đã làm như thế , mở chiếc hộp ra, bên trong chính là một chiếc nhẫn bằng ngọc, chiếc nhẫn trắng còn xen lẫn một tia đỏ như máu toát ra khí lành lạnh, đẹp một cách hoàn mỹ không gì sánh được. Ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại đeo nó lên...
Một luồng sáng lóe lên, hầm mộ rung chuyển, đất đá ùn ùn rơi xuống. Cảm thấy dưới chân hẫng đi, cả người nàng đang rớt xuống, câu cuối cùng Mộc Y Vân nghe được là :
"Nương tử... Ta tìm thấy nàng... "
***
"Các ngươi lui ra ngoài đi, ta muốn tắm rửa. "
"Vâng, nhị tiểu thư. Chúng nô tỳ đợi ngoài cửa, có gì người chỉ cần gọi một tiếng. " mấy cái nha hoàn đồng loạt cúi đầu lui ra.
Tiếng y phục rơi xuống đất, tiếng nước khẽ động, thân hình trắng nõn nửa ẩn nửa hiện trong nước, nữ nhân tóc đen phủ dài trên mặt nước, ánh mắt sáng dực tựa tinh tú trên trời, môi mỏng khẽ nhếch khuôn mặt tinh xảo không một góc chết... Tuyệt đối là một cái khuôn mặt yêu nghiệt xinh đẹp không gì bằng.
"Haizzz. Chạy cả ngày thật mệt mỏi a... Vẫn là ngâm mình thoải mái nhất... " giọng nói mềm mại cất lên đủ làm người nghe bủn rủn nghe một lần sẽ hoài nghi trên đời thật sự có người có giọng nói dễ nghe như vậy ư?
Rầm... Tõm...
Nữ nhân con ngươi sửng sốt nhìn lên mái nhà bị thủng một lỗ lớn, lại nhìn thấy cái vật gì đó đang nổi bong bóng trong hồ tắm của mình... Cái gì vừa từ trên trời rớt xuống???
Không để cho Triệu Tử Ca xuy nghĩ nhiều, từ chỗ vật vừa rớt xuống nổi lên những tơ màu đỏ rồi từ từ tản vào trong nước, Triệu Tử Ca nhíu mày động tác cực nhanh bơi vào trong nước vớt cái "thứ" kia lên. Mà nha hoàn bên ngoài nghe được động tĩnh lớn cũng vội vàng bât cửa chạy vào trong xem xét. Nhìn thấy lỗ hổng trên trần nhà đều khiến cho mấy nha hoàn khiếp vía, cái lỗ to như vậy là cái gì rớt xuống a? Chết rồi... Tiểu thư đâu? " Nhị tiểu thư người đâu rồi? Nhị tiểu thư..." mấy nha hoàn hoàn hồn mới cảm thấy hoảng, tiểu thư nhà họ vừa còn đang tắm, bây giờ người đâu??? Nhị tiểu thư mà có bị làm sao bọn họ có mười cái mạng cũng không đủ để chém a...
Lúc chúng nha hoàn còn đang thất hồn lạc phách thì từ giữa hồ một cái đầ tóc tai rũ rượi trồi lên trực tiếp dọa ngất hai cái nữ nha hoàn đứng gần đó.
"Q... Quỷ.... "
"Quỷ cái đầu ngươi, mau giúp bổn tiểu thư đem kẻ này lên. "Triệu Tử Ca vén tóc gọn tóc bị nước tàm tán loạn ra sau lưng trừng mắt nhìn nha hoàn bị dọa đến mặt mủi trắng bệch.
"Tiểu... Tiểu thư... Người không sao chứ? Nàng là... " nha hoàn nhìn thấy là Triệu Tử Ca thì thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt lại nhìn đến cái người toàn là máu trong tay Triệu Tử Ca trái tim vừa mới hạ xuống lại vọt lên tận lồng ngực.
" Còn ở đó mà lắm lời, giúp ta đem người lên! " Triệu Tử Ca trừng mắt, ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi, đi tắm cũng không yên!
"Dạ dạ. " Nha hoàn hoảng sợ vội vôi kéo vài nha hoàn còn đang đờ ra giúp lôi kéo nữ nhân từ trên trời rơi xuống lên bờ....
|
|
Tg là idol ms của tui nhaaaaaaaaa
|
Chương 2 : Tỉnh lại
Nha hoàn hoảng sợ vội lôi kéo vài nha hoàn khác còn đang đờ ra lôi nữ nhân từ đâu rớt xuống lên bờ.
***
"Nàng rơi từ độ cao xuống, va chạm mạnh với mái nhà khiến cơ thể có nhiều chỗ xây xát nhẹ, có điều chân trái bị bong gân, phải kiêng cử động mạnh một thời gian tránh bị sưng tấy. " Lão nhân tóc có chút điểm bạc mở hòm thuốc bắt đầu thu hồi những cây kim châm cắm đầy đầu của Mộc Y Vân, nói khoa trương một chút tuyệt đối có thể so với lông nhím nha.
"Vậy... Vậy đại phu nàng lúc nào mới có thể tỉnh lại a?" Tiểu Đào nhìn cái vị mặt than ngồi ở bàn trà giữa nhà chỉ có thể nuốt nước bọt dè dặt hỏi vị đại phu lúc nãy được mời tới khám cho cái vị cô nương từ trên trời rớt xuống này.
"Không có gì đáng ngại thì sáng mai nàng sẽ tỉnh "
"Ngươi dẫn hắn đến phòng thu chi lấy tiền công, bản tiểu thư mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. " Triệu Tử Ca xoa xoa mi tâm, hôm nay xác thực để cho nàng không kịp trở tay. Ai mà biết được sẽ có một nữ nhân từ trên trời rớt xuống trước mặt nàng chứ?
"Dạ tiểu thư. " Tiểu Đào giống như được giải thoát, lôi kéo vị đại phu kia chạy đi giống như là sợ Triệu Tử Ca đổi ý vậy. Không phải nói chứ tiểu thư nhà nàng, ngoại trừ được một cái túi da hoàn mỹ ra thì cái gì cũng xấu, đặc biệt là thù dai, bây giờ tiểu thư đang không vui vẻ, ai biết được nàng có bị tai bây vạ gió hay không a... Chạy là thượng sách!
Trong phòng chỉ còn Triệu Tử Ca, nàng nhìn về phía giường, bước chân cũng không tự chủ tiến lại gần giường nhìn cái nữ nhân đang nằm bẹp dí một chỗ.
"Hừm... Nhan sắc cũng được quá chứ? Ngươi dám làm hỏng mái nhà của bổn tiểu thư, lại ngã bẩn hồ nước của ta... Tạm giữ ngươi lại làm nha hoàn trừ nợ, coi như tiện nghi cho ngươi! " Triệu Tử Ca nhếch môi lạnh lùng xoay người rời khỏi. Vốn dĩ nàng chẳng cần phải cứu này một cái nữ nhân xa lạ, chỉ là lúc đó không hiểu sao cơ thể hoạt động nhanh hơn đại não, khi nàng trấn định lại thì nữ nhân này cũng đã được đưa lên bờ rồi. Thôi thì trót vớt lên rồi thì cứu nàng ta một mạng, cho nàng ta làm cái nha hoàn cũng được.
***
"Um... Đau... " Trên giường nữ nhân khẽ cử động mi mắt, tiếng rên rỉ thật nhỏ phát ra từ cổ họng.
"Cô ngươi tỉnh? Có muốn uống một chút nước không? "
Mộc Y Vân gian nan mở mắt, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến nàng phải nhắm mở mắt mất lần mới có thể thích nghi, cái đầu tiên đập vào mắt nàng là một khuôn mặt nhỏ nhắn, rất thanh tú, nàng ta đang giương cặo mắt to tròn nhìn nàng chằm chằm có vẻ như rất quan tâm.
"A... Làm phiền. " Mộc Y Vân nhíu mày, trở mình ngồi dậy lại cảm thấy chân trái truyền đến một hồi đau đớn.
"Tiểu muội muội, chỗ này là đâu a? Sao ta lại ở đây? Có thấy ba người đi cùng ta họ đang ở đâu hay không?" Mộc Y Vân nhíu mày, nàng chỉ nhớ mình rơi xuống mt cái hố rất lớn, sau đó liền không biết gì nữa.
"Không có a, lúc ngươi rơi xuống hồ nước tiểu thư cũng chỉ nhìn thấy một mình ngươi." Tiểu Đào hồ nghi đưa cho Mộc Y Vân một cái chén, đúng rồi, sao lại là chén mà ko phải cốc?
"Cảm ơn. "Mộc Y Vân tiếp nhận chén nước uống một ngụm nàng lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, có cái gì đó sai sai đi? Cẩn thận đánh giá nữ tử trước mặt nàng thiếu một chút xíu liền muốn phun nước ở trong miệng ra... Nữ tử kia đang mặc... Quần áo thực giống mấy cái nữ tỳ trong phim cổ trang hay chiếu trên ti vi a. Như thế nào... Kỳ quái, chẳng lẽ nàng được đoàn làm phim cứu?
"Các người đang đóng phim sao? Có thể cho ta gặp đạo diễn không? " Mộc Y Vân mím môi, nàng còn đang lo lắng cho Thành Văn, Trác Văn Mẫn cùng Vương Sở Sở, thật sự không muốn cùng mấy cái người này diễn trò!
"Đóng phim? Là cái gì a? Cô nương có phải bị thương đầu óc vẫn còn chút mơ hồ? Có muốn ta gọi đại phu giúp ngươi kiểm tra một chút? " Tiểu Đào có chút không hiểu Mộc Y Vân đang nói cái gì, theo bản năng chỉ nghĩ là Mộc Y Vân bị té từ trên cao xuống, chắc là bị choáng váng.
Nhìn khuôn mặt non nớt trước mặt, Mộc Y Vân chỉ có thể cảm khái, đoàn làm phim này nhưng là có diễn viên thạt sự rất tiềm năng nha, nàng thiếu chút liền tin là thật!
"Có thể cho ta gặp đạo diễn sao? Ta thật sự không muốn cùng các người ngoạn a! " Mộc Y Vân thiếu kiên nhẫn, thanh âm không khỏi đề cao một chút.
"Cô nương, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì a! " Tiểu Đào xoắn xuýt, nữ nhân này nói chuyện thực khó hiểu a!
Mộc Y Vân căm tức trừng mắt, đoàn làm phim này thật sự là quá đáng. Ngoạn cái gì chứ nàng còn đang bị thương! Không khí nháy mắt có chút đè nén, đúng lúc này bên ngoài cửa có tiếng bước chân tiến vào.
"Có chuyện gì ồn ào vậy? " một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, từ sau bình phong xuất hiện một khuôn mặt tinh xảo mười phần. Mộc Y Vân ngẩng đầu thấy một màn này không khỏi ngây người. Không phải nàng ngây ra vì đối phương quá mức xinh đẹp mà là vì giọng nói của nàng ta... Đây chính là giọng nàng đã nghe thấy trong khu mộ!
"Tiểu thư, nàng đã tỉnh, chỉ có điều nàng nói toàn những chuyện khó hiểu. " Tiểu Đào nhìn thấy Triệu Tử Ca thì như thấy vị cứu tinh, cái nữ tử kia trừng nàng thật đáng sợ!
"Ngươi là diễn viên chính phải không, ta muốn gặp đạo diễn! "Mộc Y Vân không thích ánh mắt tìm tòi của nữ nhân vừa mới đến, giọng nói cũng không có mấy phần cảm tình.
"Nga... Ngươi có phải ngã đến hỏng đầu? Xem lại chính bản thân mình lấy tư cách gì mà ra lệnh cho ta? " Triệu Tử Ca không vui trước thái độ của Mộc Y Vân. Đùa gì thế, nàng là con gái của đương trièu thừa tướng, ăn nói vô lễ với nàng như vậy nữ nhân này chính là người đầu tiên!
"Ta mặc kệ ngươi là cái gì, ta không muốn nháo trò với các ngươi. Ta muốn đi tìm bằng hữu của ta! " Mộc Y Vân cũng không chịu thua kém trừng mắt lại.
"Hừ, bản thân còn lo chưa xong. Ngoan ngoãn nằm đó cho bổn tiểu thư, khỏi bẹnh thì theo Tiểu Đào học việc, phủ thừa tướng không chứa chấp kẻ vô dụng! " Triệu Tử Ca nói xong liền lạnh lùng phất tay áo ly khai.
"Khó ưa! " Mộc Y Vân trừng mắt, nào có nữ nhân không có lý lẽ như vậy!
"Cô nương... Ngươi đừng chọc tiểu thư tức giận ,nàng tức giận người thiệt thôi là ngươi đó. " Tiểu Đào có chút đồng cảm với Mộc Y Vân, tiểu thư nhà nàng xác thực tính tình không được tốt cho lắm nhưng dù sao cũng là một chủ tử tốt a...
Nhìn vẻ mặt của Tiểu Đào, Mộc Y Vân có chút lung lay, diễn cũng không thể thật như vậy đi? Hồi tưởng lại một đống sự việc trước khi hầm mộ bị sụp. Mộc Y Vân có chút sợ hãi... Chẳng lẽ...
"Có thể cho ta biết đây là triều đại nào sao? Còn có đây là đâu? Ta bị ngã choáng váng, cái gì cũng không nhớ. "Mộc Y Vân ảo não, cầu mong đây chỉ là trò đùa dai, đừng như là chuyện nàng đã xuy đoán...
"Ra là ngươi mất trí nhớ a, thảo nào nói chuyện khó hiểu như vậy. Đây là Thuận Thiên triều nha, chỗ ngươi đang ở là phủ thừa tướng. " Tiểu Đào khoa tay múa chân.
"Thôi xong... " Mộc Y Vân đỡ chán. Nàng ăn ở rất có đức a... Như thế nào lại tạt cho nàng một thùng máu chó? Xuyên không? Là xuyên không đó! Lại còn là một cái quốc gia không có trong lịch sử... Muốn nàng sống thế nào a???
|